Sập bẫy

Trần Duy Dương


Dẫu sao thì Minh nói đúng, xin lỗi đại khái khi bản thân chẳng biết mình sai ở đâu là việc thừa thãi và bất lịch sự nhất trên đời.

Khải lục túi áo khoác, lấy ra chiếc hộp hình chữ nhật dẹt trắng xóa. Cậu nhấc nắp hộp, nhón lấy một trong đôi kẹp tóc hình mặt mèo làm bằng hợp kim màu trắng bạc. Cậu nghĩ rằng bấy nhiêu là chưa đủ, một ý niệm mới vừa nảy sinh trong đầu cậu bên cạnh câu xin lỗi. Phản ứng ban nãy của Minh gieo cho cậu một hi vọng mong manh, trực giác mơ hồ nói với cậu nên hiện thực hóa những suy nghĩ thành hình hơn một tháng trước, ngày 20/10 đó, lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã yêu một người.

Nghĩ đơn giản là vậy, đến lúc hành động lại là chuyện khác, Khải biết thế. Cậu nên hiểu đầy đủ mọi tội nghiệt mình đã gây ra trước, những việc đủ để chọc tức một đứa lãnh đạm như Minh. Có điều khoảng thời gian dài dằng dặc đếm từ lúc cậu ở dưới căn tin đến khi đi lên lớp, học hết một tiết vật lý, cậu vẫn không thấy mình đã làm gì quá đáng (ngoại trừ lúc đẩy cô vào tường). Nói thế không phải là cậu cố chấp cho rằng bản thân vô tội, cậu chỉ không biết, không nghĩ ra, hoặc không nhớ. Hẳn là việc này cũng khiến cô nổi cáu. 

Mọi thứ tiếp diễn đến giờ ra chơi cuối cùng của buổi học. Khải vẽ linh tinh lên giấy nháp trong lúc miên man suy nghĩ. Một câu thông báo quen thuộc của câu lạc bộ phát thanh lại vang lên:

“Ờ để xem nào, bạn Vũ Chiêu Linh lớp 12A4 muốn gửi bài hát ABCDFU với lời nhắn “Đi chết đi thằng chó khốn nạn” tới bạn… ơ bạn gì đây khó đọc tên thế nhỉ? À bạn Trần Duy Dương, ủa khoan là mình mà!” Loa phát ra tiếng kêu và va đập hỗn loạn, dường như có tranh chấp gì bên trong phòng phát thanh. “Ê dừng lại lũ bắt nạt! Cấm được phát! Á á á á…!”

Khải ngừng vẽ, chú ý đến bài hát sắp được phát. Cậu đang nghĩ lời nhắn trên loa giống với câu nói cuối cùng mà Minh ném lại cho cậu dưới căn tin. Phần lớn bạn cùng lớp cũng bị giọng đọc chợ búa và vô trách nhiệm kia làm phân tâm. Lời lẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của bài hát trơn tru vang vọng khắp khuôn viên trường hơn bốn phút đồng hồ, văng vẳng phả ra ngoài đường phố làm khối người đi đường chú ý.

Đức ngậm ống hút, nuốt nốt ngụm cuối cùng của hộp sữa, bình luận:
“Bọn bên câu lạc bộ phát thanh đúng là lũ điên. Cái bài này mà cũng dám phát, tuần sau không bị chửi trên cột cờ mới lạ!”

“Mày không biết hả?” Lan Anh chống cằm nhìn Đức, “Lũ đấy điên vãi. Nhất là thằng hội trưởng Duy Dương Trần, điên có tiếng luôn!”

“Ai cơ?” Khải hỏi.

“Thủ khoa đầu vào khóa bọn mình, mày hay nhận thưởng chung với nó mà không để ý hả? Bên khối xã hội điểm cũng toàn đứng top. Mà tính dị lắm, nhớ đợt phát biểu đầu vào không?”

“A!” Đức đập bàn, bất ngờ vì thông tin mới nhớ ra, “Cái thằng đọc thư tỏ tình gái ngay trên sân khấu phát biểu. Mới nhập học làm quả chơi trội vãi!”

“Chính nó!” Lan Anh trỏ ngón cái về phía thằng bạn, muốn khen nó nói trúng phóc. “Sau đấy tầm một hai tuần gì gì đó nó bị phốt vì tội bắt cá nhiều tay, rầm rộ vãi luôn! Trên confession còn đầy đống phốt, đọc cuốn lắm!”

Nói rồi nhỏ mở điện thoại, tìm lại những bài đã lưu giơ xuống bàn dưới. Đức đeo kính vào, nheo mắt nghiên cứu, Khải tiện mắt ngó vào xem, không mấy tò mò, chủ yếu muốn phân tán bớt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hai đứa kia vừa đọc vừa bàn tán, cười phớ lớ, thỉnh thoảng Khải góp vào một câu nhận xét làm trò cho tụi nó.

“Này Khải!” Khả Hân ngồi kế bên bỗng gọi cậu.

“Ơi.” Cậu đọc nốt dòng bình luận dang dở rồi mới ngoảnh mặt lại, “Gì thế lớp trưởng?”

“Lát xuống văn phòng lấy bằng khen. Thầy Tùng dặn!” 

Hân nói rồi cho cậu xem tin nhắn từ chính chủ trong nhóm đoàn đội của trường. Những ai tham gia thi học sinh giỏi quốc gia năm ngoái có giải đều nhận được bằng khen do hội đồng thành phố trao tặng. Cuối buổi lễ 20/11 vài ngày trước thầy có thông báo cho mọi người xuống văn phòng nhận khen thưởng, hầu hết đã trao xong, chỉ còn vài đứa chắc không tập trung lắng nghe hoặc lơ đãng quên mất, giờ thầy cũng mới nhớ ra những tấm bằng khen sót lại.

Khải gật gù đáp ok, nhớ lại buổi diễn hôm đấy. Tiết mục vừa khép màn thì Hoàng gửi tấm ảnh, tâm trí và hồn phách cậu trôi dạt vào màn hình điện thoại, mọi người nói hay làm gì đều không biết. Trống tan lễ vừa cất lên mới hoàn hồn hấp tấp đi tìm Minh. Nghĩ lại thì trong cái rủi có cái may, khoản tiền thưởng nhận muộn này vẫn chưa bị đem đi hiến cho máy ảnh mới.

Hân nhìn vẻ mặt lơ đãng của Khải, khoảnh khắc ôm lấy cậu vừa rõ ràng dưới ánh đèn hội trường hôm ấy, vừa mơ hồ bởi những lớp cảm xúc và thời gian chất chồng trong ký ức của cô. Điều cô chắc chắn là cậu đã giữ vai cô đẩy nhẹ ra, gần như ngay lập tức. Lúc ấy cô hơi ngơ ngẩn, không nghe rõ cậu đã chống chế lời thoại ra sao trong lúc câu giờ cho cô trở lại vai diễn, tương đối chuyên nghiệp.

Dẫu sao cô vẫn mong rằng có thể nhìn thấy cậu bối rối một chút, vì cô, một lần thôi cũng được.

***

Cuối buổi học, Khải xuống văn phòng theo lời thầy Tùng dặn. Đúng hơn nên gọi là phòng văn thư, chỗ chuyên giải quyết thắc mắc giấy tờ cho học sinh. Nó là một trong hơn mười gian phòng xếp liền kề nhau thành dãy nhà cấp bốn. Hiên hè bài trí đơn điệu, trước một vài cánh cửa mặc định đóng kín có mấy chiếc bàn hoặc kệ sách chuyên đặt mẫu đơn các loại. Đằng trước nữa là một khoảnh sân bê tông màu trắng đục loáng thoáng bóng nắng lọt qua khe hở của những tán cây thân gỗ bao bọc xung quanh. 

Phòng y tế nằm ở đầu mút dãy nhà, Khải vô thức nhìn vào trong ngay khi bắt đầu đặt chân lên hiên. Rèm cửa không đóng, ô cửa sổ hình chữ nhật với mấy thanh gỗ đan xen ngang dọc, chiếc bàn kề cạnh ngăn nắp hộp thuốc, giấy tờ và sổ sách của của cô y tế. Giường nằm không người, lớp ga trải giường được kéo phẳng phiu và chăn gối gấp gọn gàng. Khải nhớ đến lúc cậu và Minh ngồi đối diện nhau trong đó. Cô không phản đối hành động của cậu, nhưng cũng không quan tâm cậu muốn làm gì. Đôi mắt cô khiến cậu nghĩ đến mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng bàng bạc và dịu dàng của trăng sao chơi vơi giữa khoảng không xa xôi phản chiếu mơ hồ. Bóng hình thế giới bên kia mặt nước mong manh, bí ẩn, ảo mộng và sự thật tan vào nhau, càng đến gần càng nhận ra bản thân chẳng biết gì về cô ấy.

Khúc mắc khó giải quyết, nhưng có kéo dài cũng chẳng khó chịu. Dẫu sao thì chính vẻ lãnh đạm và ổn định cảm xúc của cô là thứ thu hút cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Khải nghĩ nhiều, suýt quên việc chính là xuống phòng văn thư. Cậu rút điện thoại xem thử, gần mười một rưỡi. Mười hai giờ phải xuống quán cà phê, cậu nhắn tin nhờ anh sinh viên làm thêm ca sáng trông quán thêm ba mươi phút, đoạn bước dọc dãy hành lang về phía văn phòng. Cậu gõ cửa, không có ai trả lời, nắm chốt cửa mở ra.

Trong phòng có một nam sinh đang ngồi ở dãy ghế kề sát vách tường bên phải, đối diện với chiếc bàn vuông nơi giấy tờ bày la liệt. Cậu ta chắp chân thành hình tam giác, tay lười biếng duỗi ra thành ghế chắp nối bởi nhiều chiếc xếp liền nhau, mắt dán vào điện thoại. Áo khoác đồng phục để mở, thói quen của hầu hết lũ con trai bao gồm Khải, tóc nhuộm màu hạt dẻ vừa đủ để biện minh với đội sao đỏ bằng câu “Tóc tớ bị cháy nắng tự nhiên, đừng ghi lỗi tớ.” Trên má phải cậu ta dán một miếng băng trắng phốp, nổi bật nhất gương mặt.

Nghe thấy tiếng động, cậu nam sinh hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua Khải rồi lại cúi xuống điện thoại. Cậu không để ý, để cửa mở cho sáng sủa rồi tiến đến chiếc ghế gần mình nhất để ngồi. Cậu mở điện thoại, anh Hưng - nhân viên làm thêm của quán cũng là người cậu nhắn tin vừa nãy, bảo cậu đến lúc nào cũng được, cả ngày anh rảnh nên làm thêm ca chiều cũng không sao. Nghe vậy Khải quyết định nhờ anh thay ca luôn, cậu định đến tiệm trang sức mua một món đồ trong ngày hôm nay. Vốn thời điểm sẽ là sau khi tan làm nhưng có cơ hội thì đi ngay bây giờ càng tốt.

“Mày cũng đến đây lấy bằng khen à?” Cậu nam sinh bên kia bỗng quâng bơ hỏi. Khải quay sang nhìn cậu ta, một thoáng ngắn ngủn, đoạn lại tiếp tục việc nhắn tin dang dở:

“Không tao nhớ thầy Tùng nên xuống gặp.”

Nam sinh nhếch mép, cười khẩy:

“Hê! Mày đúng là vẫn hài hước như xưa!”

Câu nói khiến Khải tập trung hơn vào người đang nói chuyện trực tiếp. Cậu không nhớ “hồi xưa” mình từng gặp thằng này lần nào.

“Không ngờ chúng ta lại vào chung trường cấp ba, hơn nữa gần ba năm qua không nói chuyện lần nào!” 

Nam sinh nói tiếp trong lúc quay mặt nhìn cậu. Khải nhìn đi nhìn lại, cố gắng dùng não nhưng quả nhiên không hề thấy gương mặt kia trong chuỗi phim mười tám năm cuộc đời mình. Cậu đấm nhẹ vào bàn tay trái, làm ra vẻ bất ngờ:

“Ồ! Đúng là thế thật, nói chuyện lại với mày làm tao vui quá.”

“Vui cái quần què!” Cậu ta cáu kỉnh nhảy đến gần Khải, tay chống lên tường tạm gọi là bá đạo, “Nhìn cái mặt mày làm tao phát nôn!”

“Mày ốm nghén à? Có nói vậy tao cũng không chịu trách nhiệm được đâu. Giữa hai đứa con trai thì…” Khải hạ giọng tỏ ra nghiêm túc, “Chắc chắn không thể sinh ra hậu quả được.”

“Đừng có nói nhảm thằng khốn!” Nam sinh nghiến răng, “Tao dám chắc mày đã quên hết mọi thứ rồi chứ gì?”

“Mày thôi buộc tội bừa bãi đi.” Khải khoanh tay và nghiêm mặt lại, dáng vẻ đó khiến nam sinh kia thôi hùng hổ, “Tao đâu có quá quắt đến mức quên cả mặt bạn mình.”

“Thằng chó tao biết ngay mày không nhớ!” Cậu con trai kiềm chế đấm vào mặt Khải, “Ai bạn bè gì với mày!”

“Phiền quá, thế mày là thằng nào?” Khải đùa chán, thản nhiên hỏi lại.

“Biết Trần Duy Dương không?”

Thông tin Lan Anh cung cấp trên lớp không ngờ lại phát huy tác dụng lúc này. Khải đọc vanh vách:

“Hồi lớp mười đọc thư tỏ tình ngày nhập học, một tuần sau bị đánh ghen vì bắt cá nhiều tay?”

“Gần đúng đấy!” Dương vẫn còn cáu kỉnh, nhưng giọng nói có vẻ hài lòng hơn, “Mà đừng có gọi là đánh ghen, phải nói là hồng nhan bạc mệnh!” Nó vừa nói vừa vuốt tóc, “Vì tao đào hoa quá mà!”

“Nghe đồng cảm quá.”

“Không đồng cảm nổi đâu! Mày đâu có đẹp trai đào hoa bằng tao!” Dương hơn thua bằng giọng khinh khỉnh. Khải gật gù:

“Mày nói đúng, tao là con người, không thể so với con heo được.”

Dương không mấy bực mình, nghĩ rằng bản thân đang thắng thế. Nó đứng phắt dậy, tựa người vào chiếc bàn đối diện chỗ Khải ngồi:

“Thích nói sao cũng được! Dù sao thì tao nhiều người theo đuổi, đâu có như mày, trầy trật theo đuổi hai người mà không ai thèm để ý!”

“Hai người nào?” Khải thừa nhận mình đang tìm cách “cua” Minh, nhưng ngoài cô ra không chú ý tới ai khác.

“Thanh Minh lớp A3 và Khả Hân cùng lớp mày chứ gì?” 

“Khả Hân là bạn bình thường thôi.” Khải ngáp dài một cái, cảm thấy lười mở miệng. Cậu không hiểu sao nhưng Dương có vẻ rất thù hận cậu, phiền phức thật.

“Ô! Tức là chỉ thích Thanh Minh thôi hả?”

“Ờ.” Khải đáp qua loa.

“Vậy tao sẽ tìm cách tán Minh vậy!”

Khóe miệng Dương hơi nhếch lên để lộ nụ cười khiêu khích. Khải thôi nghịch điện thoại, đứng dậy bước chậm tới gần nó. Dương hơi đề phòng, nhưng không nghĩ cậu dám làm gì ngay trong phòng giáo viên, vả chăng Khải không chơi thể thao, sức khỏe trung bình so với lũ con trai đồng lứa. Nó sẵn sàng phản kháng lại, có điều Khải nhanh nhẹn hơn nó nghĩ. Từ lúc nào đã nắm được đầu Dương dập xuống bàn giáo viên, ghì khuỷu tay vào chỗ hiểm trên cổ khiến nó đau xám mặt.

“Tao không quan tâm mày thù hận tao cái gì? Mày dám động vào Thanh Minh là tao đánh đến bố mẹ mày cũng không nhận ra con đấy.”

Cậu nói trong khi đứng thẳng dậy, bàn tay bóp siết phần cổ sau gáy, tiện với lấy chiếc bút bi trên bàn giấy chĩa ngòi nhọn gần sát mắt nó. Dương nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Cậu ta có là gì của mày đâu!”

“Tao nói gì thì làm theo đi!” Khải siết Dương mạnh tay hơn, không gian trong phòng tỏa ra vẻ im lặng rùng rợn. Bỗng đâu đó vẳng lại tiếng giày va chạm với sàn nhà, âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Khải thả Dương ra, quay lại ghế chờ ngồi. Nó chầm chậm đứng thẳng dậy, vết đau trên cổ nhói lên và hình ảnh ngòi bút sắc bén lóe lên trước mắt vẫn còn hằn sâu trong ký ức, gần như trở thành một nỗi ám ảnh tạm thời. Mãi vài phút sau nó mới bình tĩnh lại, ngoảnh nhìn Khải đang lướt điện thoại. Nó mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đấy thầy Tùng trở lại văn phòng, tay cầm theo ba tấm bằng khen hình chữ nhật tương ứng với số phong bì.

“Đỗ Quang Khải với Trần Duy Dương phải không?” Thầy đặt đồ xuống chiếc bàn ngập ngụa giấy, chỉnh kính đọc cho rõ chữ, “Giải Nhất toán và tiếng anh. Ái chà thành tích đồng đều thế! Của hai đứa đây!”

Thầy nói rồi lần lượt trao bằng khen và tiền thưởng cho hai nam sinh. Khải và Dương nhận lấy đôi món đồ ghi tên mình, cúi đầu:

“Cảm ơn thầy ạ.”

“Ừ! Thi đại học cũng phát huy hết mình nhé!” Thầy vỗ vai cả hai, khen thêm vài câu rồi để bọn nó đi về. Đoạn nhìn lại chiếc bằng khen cuối cùng, mong là con bé chủ nhân sẽ sớm đến nhận về. Thầy vừa nghĩ vậy thì cô đã gõ cánh cửa gỗ:

“Em chào thầy ạ. Em đến nhận bằng khen.”

“Thanh Minh hả?” Thầy quen mặt với cô, chủ yếu vì là người phụ trách câu lạc bộ báo chí. “Còn mỗi em thôi đấy.”

Thầy nói rồi giao phần thưởng lại cho Minh. Trước khi ra khỏi phòng, cô để ý quan sát gì đó ở bốn vách tường, không nhìn thấy thứ đáng ra nên có, cô mới hỏi:

“Phòng này không có camera hả thầy?”

“Hả?” Thầy bắt đầu sắp xếp đống giấy lộn xộn trên bàn, không mấy chú ý đến câu hỏi đột ngột và kỳ lạ của Minh, tiện miệng đáp lại, “Nó mới hỏng, nãy thợ vừa đến tháo dỡ xong. Tuần sau lắp dàn mới em ạ!”

“Vâng. Thế em chào thầy em về ạ.” 

Cô chào câu cuối rồi rời đi, ôm chiếc bằng khen trong tay, nghĩ đến Khải. Ban nãy cậu không chỉ thở ra mấy câu đáng xấu hổ mà còn có hành vi bạo lực với bạn học cùng trường, dù tội lỗi xuất phát từ phía nào, cậu cũng phải chịu phạt. Chí ít là chép bảng kiểm điểm, lên văn phòng uống nước chè, nặng nhất có thể là bị đình chỉ vài ngày. Đó là những chuyện sẽ xảy ra nếu thầy Tùng rảnh rỗi đi kiểm tra lại máy quay an ninh.

“May cho cậu.” Minh nghĩ vậy, may mắn cho ai kia ở nhiều khía cạnh, về cả việc phạm tội không bị phát hiện và bằng cách nào đó, cô bắt đầu thấy mềm lòng.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này