Sập bẫy

Những kẻ độc thân


Khải lang thang trong tiệm trang sức đâu đó gần hai tiếng đồng hồ, mua được món đồ đúng với dự định. Xách chiếc túi ra khỏi cửa hàng, cậu hơi ngần ngừ, rút chiếc hộp vuông duy nhất nằm bên trong ra, cảm thấy không chắc chắn lắm về những gì bản thân sắp sửa làm. Cậu nhìn khoảnh sân lớn trước cửa hàng, những dãy xe máy xếp liền kề nhau, tương đối gọn gàng, thừa nhiều chỗ cho đứa con trai ba hay bốn tuổi của người chủ tiệm loanh quanh chạy nhảy. Thằng bé cố gắng dụ dỗ con mèo đang cụp đuôi sưởi nắng thức dậy chơi với mình, nhưng con mèo chỉ hé mắt nhìn nó một chút, ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Trông nó giống với Cá Kho và ai đó, lũ mèo lạnh lùng, vô tâm và khó hiểu.

Khải vô thức thở dài, ngoảnh mặt sang trái trông thấy một chiếc gương, bản sao của cậu đang nhìn trực diện cậu từ thế giới song song. Đẹp trai đến mức bản thân cũng thấy rung động, chắc chắn không thể bị từ chối được. Cậu hài lòng đưa tay lên chỉnh lại mấy cọng tóc rối, bỗng nghe thấy điện thoại reo lên ầm ĩ. Cậu mở máy, một người phụ nữ lớn giọng quát ai đó, vẫn còn cảm nhận được uy lực và cơn cáu gắt qua hai màn hình điện thoại.

“Im lặng! Tôi bảo nằm thì nằm đi, đợi thằng Khải đến ông muốn nói gì thì nói!”

Khải để điện thoại cách xa tai mình, tiếng bà nội chửi mắng vẫn còn rõ ràng, loáng thoáng nghe giọng ông nội năn nỉ ỉ ôi gì đó, xung quanh còn có vài người can ngăn khuyên bà bình tĩnh. Cậu xuống sân ngó nghiêng tìm chiếc xe máy của mình, lúc vừa tra chìa khóa cũng là lúc đầu dây bên kia tập trung vào cuộc trò chuyện.

“Bà ạ?” Khải nói lớn vào loa, “Bà gọi gì thế?”

“Ông nội nhà mày vừa bị ngã cầu thang rồi, gãy tay vừa mới bó bột xong đây! Khổ thế chứ! Cứ nằng nặc đòi về đàn với chả đóm, bà nói có chịu nghe đâu!”

“Sao ngã ạ? Có nặng lắm không bà?”

Khải nghĩ là không, có vẻ ông còn nhiều sức để cãi cọ với vợ. Bà nói rằng ban trưa ông bê bộ trống mới xuống cầu thang trượt chân bị ngã, vừa mới bó bột xong xuôi. Tạm thời không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát. Nhưng ông ngoan cố đòi về, nói cái gì mà tập luyện cho ban nhạc với cháu. Bà nói mãi không xong, quyết định gọi điện cho Khải. Giờ bà phải về có việc gấp, sai cậu đến trông ông hết một buổi chiều, tiện thể thuyết phục cho ông ngoan ngoãn chịu nghỉ ngơi ở đây mấy hôm.

“Cháu biết rồi. Giờ cháu xuống. Bà cứ về trước đi.” Khải nói, nghe bà ừ một tiếng, chửi ông thêm một câu, gác máy. Địa chỉ bệnh viện vẫn là chỗ cậu đến bó bột mấy tuần trước. Chưa đến một tháng mà hai ông cháu đều tới đó trong tình trạng gãy tay, không hiểu là thể loại định mệnh gì. 

Khải tới nơi lúc hai rưỡi chiều, vào sảnh chính bệnh viện hỏi đường, nhanh chóng tìm được phòng bệnh nơi ông nằm. Vừa mới đến cửa đã nghe tiếng ông đang bức xúc phàn nàn với bạn cùng phòng, cậu xách túi táo và sữa mới mua vào, thủ tục đi thăm người bệnh. Cậu đặt xuống chiếc kệ kế giường ông nằm, ông vẫn mê mải nói chuyện, không để ý có người đến.

“Ông.” Cậu gọi báo cho ông lão một tiếng, nhìn sang chú trung niên đang nghe ông càm ràm. “Cháu chào chú.”

Ông nội ngoảnh lại, nhìn thằng cháu kéo ghế ngồi xuống, nheo mắt:

“Đến đón ông về thì đón.”

“Ông cứ đùa. Bà bảo cháu thuyết phục ông nằm viện, ông thừa biết mà.” Cậu lục dao đĩa có sẵn dưới hộc tủ, bắt đầu cắt táo, trưa nay cậu vẫn chưa ăn gì. “Đàn đóm gì nữa ông? Tay phế như này rồi.”

Khải cắt xong quả táo, đưa một miếng cho ông lão. Ông tránh đi tỏ ý không muốn ăn, tựa người vào thành giường bệnh:

“Bà mày chỉ lo bò trắng răng! Ông có bị cái gì đâu!”

“Vâng vâng, ông chỉ không đàn hát bằng chân được thôi.”

Ông lão nhìn lại cánh tay bó bột đặt ngang ngực mình, thoạt đầu ngứa mắt, nghĩ một lúc thấy chấp nhận. Nhưng mục tiêu chính vẫn không từ bỏ:

“Thế mày đăng kí diễn solo thay ông xem nào.”

Gừng càng già càng ngoan cố. Khải nghĩ mình hiểu được việc ông hơn thua với người đồng niên, nhưng đồng tình hay không lại là chuyện khác.

“Cháu đến thi đua với bạn ông làm gì? Mấy ngày nữa cháu thi cuối kỳ rồi, bận lắm.”

Cậu chọc ống hút vào hộp sữa, đưa cho ông lão. Lần này ông nhận lấy, uống được phân nửa lại bỏ sang kệ tủ:

“Thế mười triệu bỏ không vậy.”

Khải nghe đến đây thì ngừng nhai táo:

“Ông đúng là hiểu cháu đấy.”

“Gớm! Ông mày lại chả đẻ ra mày! Thế tóm lại là mày có đi không?”

“Có.”

“Chiều nay xuống nhà văn hóa đăng ký đi.”

Khải gật đầu, cảm thấy bản thân đang bị đồng tiền chi phối quá nhiều. Cậu dọn dẹp nốt đống vỏ táo, hộp sữa ông mới uống hết, ngồi trông ông đến gần sáu giờ chiều. Tầm đó bố cậu - ông Khanh tới, cả ba người ra ngoài ăn cơm. Xong xuôi bố ở lại với ông thêm một lúc, còn cậu về nhà trước. Trên đường về rẽ vào nhà văn hóa gần quán cà phê, khá nhiều người cùng chung mục đích, nam nữ đủ cả, hầu hết đều là thanh thiếu niên. 

Khải cứ nghĩ đây đơn thuần là buổi diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” toàn mấy ông bà già góp vui, đến lúc điền đơn đăng ký mới biết là thi tuyển chọn tài năng. Họ mượn sân khấu nhà văn hóa này làm nơi tổ chức, hẳn là ông nội đã lơ đãng trong lúc nghe người ta phổ biến. 

Khải điền xong phiếu đăng ký đem đi nộp cho ban tổ chức, đứng trước quầy bỗng gặp lại gương mặt không mấy thân quen, Trần Duy Dương. Cậu ta phát hiện thấy Khải trước, gần như đã quên hết chuyện ban trưa, cười khẩy:

“Hê! Lại gặp nhau rồi! Vui q…”

Khải không nghe cậu ta lảm nhảm nhiều, phớt lờ bỏ đi trước. Đằng sau Dương tức trào máu họng, cay cú nhìn Khải bước khỏi hội trường. Cậu mở điện thoại kiểm tra xem mấy giờ, loáng thoáng nghe tiếng Dương tuyệt vọng tuyên chiến:

“Chắc chắn lần này tao sẽ thắng mày! Cái thằng chết tiệt!”

***

Minh quyết định sẽ nói chuyện bình thường lại với Khải, không hẳn là “bình thường” như lúc trước. Dù sao cô vẫn đang là người ở thế thượng phong, Khải có lỗi trước, và cậu ta quá đần độn để nhận ra mình sai ở đâu. Phần nào đó cô nhận ra cậu không có tơ tưởng đến người nào khác sau khi vô tình nghe thấy cậu nói chuyện với đứa con trai lạ mặt nào đấy dưới phòng văn thư. Quan trọng hơn là việc chặn đường giải thích và tìm hiểu của đối phương có thể khiến cậu chuyển mục tiêu sang người khác. Và chuyện trên hết, cô rất độ lượng, sẽ không bao giờ cư xử một cách vô lý và phiền phức như vậy.

Chỉ thế, không phải là cô muốn đảm bảo mối tình đầu của mình sẽ không rơi vào tay một đứa con gái nào khác, hoặc con trai, ai mà biết được.

Sáng sớm hôm sau, Minh đến phòng câu lạc bộ như mọi khi. Nhỏ Nguyệt đến phòng phát thanh, hình như bị mấy đứa bên câu lạc bộ đấy nhờ vả chuyện gì đó. Lúc chuẩn bị mở cửa, cô loáng thoáng nghe thấy giọng con trai đang nói chuyện với Thu Hoài, nhưng không phải Khải hay Hoàng, là Phong.

“Chị Minh!” Hoài giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy ngay khi thấy Minh ở cửa. Cùng lúc đó Phong đang ngồi đối diện con bé cũng ngoảnh lại nhìn:

“Baby!” Cậu chớp chớp mắt gọi cô bằng một danh xưng tùy tiện. 

“Đừng gọi thế, cậu có phải bố tôi đâu.”

Minh đáp, định bước đến chỗ kệ sách sâu trong góc phòng tìm lại cuốn tiểu thuyết “Châu chấu đỏ” mới mua thì Phong đã tiến lại gần, đứng ngay chỗ cửa chắn đường vào của thiếu nữ. Cậu chống tay trái lên vách tường bên cạnh, giọng điệu tí tửng:

“Nhớ chuyện hôm trước tôi nói không?”

Minh suýt quên, cũng vì mấy hôm nay không gặp Phong:

“Nhớ chứ.” Cô ngó vào trong phòng thấy Hoài đang tò mò và hứng thú theo dõi cả hai nói chuyện, cảm thấy từ chối ở đây quá sơ sài và bất lịch sự, “Mình ra chỗ khác nói chuyện nhé.”

Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Phong chối ngay:

“Không cần!” Cậu đưa cho cô một hộp sữa, “Tôi đến đây cho cậu cái này thôi! Đã bảo là tôi không cần trả lời gấp rồi mà!”

Cậu hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, sắc mặt tươi tỉnh và tự tin. Tay đưa hộp sữa lại gần Minh. Cô chưa kịp từ chối thì một bàn tay từ đâu tóm lấy áo kéo nhẹ. Đứa con trai kia giữ vai cô, tay còn lại ngáng đường Phong đưa sữa:

“Không cần đâu, cậu giữ lại mà uống cho thông minh.”

“Hê! Cậu có quyền gì mà quyết định thay Minh hả?”

“Vì tôi thích cô ấy, tôi sẽ không cho phép thằng ất ơ nào đến tiếp cận người con gái của tôi!” Giọng nói làm màu và ưỡn ẹo phát ra gần Khải. Minh ngó ra đằng sau, nhìn Khải lôi tóc thằng Hoàng đang núp lùm sau lưng cậu ra. Nó cười hí hí:

“Em đang nói hộ nỗi lòng của ảnh! Hi hi hi!”

Minh ngẩng đầu nhìn Khải chờ xem phản ứng, cậu nheo mắt, tiện chân đá vào mông thằng Hoàng khiến nó lóc cóc nhảy ra một quãng xa:

“Không phải đâu.”

“Biết mà. Ai lại trơ trẽn nghĩ vậy với người không phải bạn gái mình bao giờ.”

“Hể.” Khải hơi cúi xuống gần cô, “Nhiều đứa vẫn làm vậy đấy. Đâu có ai cấm nổi người ta có tư tưởng chiếm hữu đâu đúng không?”

“Ô thế cơ? Vậy là cậu có nghĩ thế về tôi à?”

Khải cụp mắt, trước khi cô kịp thấy mình bối rối cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác:

“Không có. Tôi ví dụ thế thôi.”

“Làm cái gì tụ tập trước cửa thế này! Choán chỗ quá đấy!” Giọng càm ràm quen thuộc của Nguyệt vọng từ phía hành lang, cắt ngang cuộc trò chuyện và hóng hớt của cả bọn. Quỳnh đi sau nhỏ, nhận ra mình vừa bỏ lỡ kịch hay, nhưng không sao, nhỏ vẫn còn nhiều cơ hội để bôi thêm nhiều tình tiết kịch tính. 

“Bà làm gì ở đây?” Hoàng vừa thấy chị gái đã hỏi bằng giọng không mấy vui vẻ.

“Làm gì kệ tao!” Quỳnh lại gần Hoàng nhìn sát mặt nó, ánh mắt đe dọa, rồi ngẩng nhìn Phong, “Cậu vào luôn đi, tiện góp ý luôn!”

Nhỏ nói xong liền nhảy chân sáo vào trong phòng sinh hoạt. Nguyệt thở dài một hơi, mệt mỏi đi theo sau. Mấy đứa còn lại cũng theo chân hai nhỏ đi vào. Sau khi cả lũ ngồi yên vị trên chỗ ghế xếp quanh chiếc bàn vuông vắn, nhỏ hí hửng tuyên bố rằng câu lạc bộ phát thanh hôm qua đã bị gọi lên văn phòng uống nước chè vì tội phát nhạc bậy bạ. Nhân dịp đó thầy phụ trách quyết định đổi nội dung phát thanh, không lên bài hát theo yêu cầu nữa, thay vào đó sẽ lắng nghe và trả lời một số vấn đề của học sinh. Bên câu lạc bộ báo chí tiếp nhận một số câu hỏi của tất cả bạn học trong trường, sàng lọc những câu phù hợp, soạn ra câu trả lời rồi để hội phát thanh đem lên loa phát dưới dạng một cuộc phỏng vấn. Thầy gọi đây là chuyên mục “Tâm sự tuổi hồng”.

“Thế đấy!” Quỳnh hớn hở giơ hai ngón tay lên, cười tươi tắn sau một hồi giải thích, miệng không kịp hồi chiêu, “Mọi người giúp đỡ trả lời nha!”

Trong lúc mấy đứa kia tán nhảm về chương trình mới lạ của câu lạc bộ phát thanh, Nguyệt mở máy tính bắt đầu kiểm tra xem mình sắp phải trả lời cái gì. Tối hôm qua nhỏ gấp rút đăng link lên trang confession, sáng nay đã có đâu đó hơn một trăm yêu cầu tư vấn gửi về, lướt qua lướt lại chủ yếu là chuyện yêu đương nhà người ta. Nhỏ thấp giọng tỏ vẻ ngán ngẩm:

“Toàn nhờ tư vấn tình cảm thôi! Đau đầu quá!”

“Hể! Nghe hấp dẫn chứ bộ!” Quỳnh nói thật. “Mọi người không nghĩ thế hả?”

“Khồng!” Một vài người đồng thanh. Nguyệt không nghĩ tụi nó lại đồng ý kiến với mình, lướt xuống những câu hỏi dưới, nói tiếp:

“Có mấy câu về vấn đề học hành này. Trả lời chỗ này trước nhé!”

“Ờ!” Lại một vài giọng nữa cùng đồng thanh, rõ ràng không mấy hứng thú. Một lũ thích tọc mạch chuyện yêu đương của người khác còn làm bộ, Nguyệt kết luận. Cuối cùng nhỏ vẫn làm một người vừa tinh tế vừa tốt bụng, chốt rằng sẽ tư vấn tình cảm trước. Lũ bạn xụ mặt nhưng không che giấu nổi vẻ háo hức, rặt một đám nghiện còn ngại.

“Để xem nào! Câu đầu tiên là, mình đang thích người bạn thuở nhỏ của mình, cậu ấy cũng vậy. Nhưng vì mình không thể hiện rõ nên cậu ấy đã yêu người khác. Mình buồn quá, phải làm sao đây, mình nên giết ai trong hai người họ?”

Phong giật thót mình gục xuống bàn:

“Gì cơ? Điên rồi hả?”

Mọi người mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi những lời vừa lọt vào tai mình. Thế giới này đúng là người gì cũng có. Khải tựa tay lên thái dương, ngẫm nghĩ một lúc:

“Không hề nghĩ đến việc đập chậu cướp hoa luôn. Thật chính trực.”

“Anh đùa hả?” Hoài rùng mình, “Giết người còn độc ác hơn đó anh!”

Hoàng sốc xong xuôi, đưa ra ý kiến:

“Nhưng làm sao bà chị này biết anh kia thích chỉ nhỉ? Ảo thật, nghe như kiểu bám đuôi điên tình, tự cho là người ta thích mình. Đến khi người ta yêu người khác là xửng cồ lên đòi đi xiên người luôn? Điên cỡ này ai mà dám yêu!”

“Thế giả định hai trường hợp đi!” Quỳnh tự bóp cằm mình, “Giả sử cậu ta không thích nhỏ, chỉ là do nhỏ ảo tưởng, thế thì khuyên như nào?”

“Kêu nhỏ đi gặp chuyên gia tâm lý chứ sao?” Nguyệt đáp, “Mà nói vậy cả hội báo chí lo mà bảo toàn tính mạng. Nói thế nào người ta cũng nhận ra bị chửi là đồ ảo tưởng, đến lúc đấy chắc cả lũ bị đem hiến tế thay ông bạn thuở nhỏ kia quá! Tao nghĩ mình nên xoa dịu tinh thần con bé này trước đã!”

“Hợp lý đó! Thế cứ nói những gì nhỏ muốn nghe trước đi! Tức là mình sẽ giả định thằng B thích nhỏ A, mà vì không được đáp trả nên đi yêu nhỏ C.”

“Thế không phải là do thằng B không được hồi đáp nên đi yêu người khác à? Em thấy có gì sai đâu. Nói đi nói lại vẫn là do bà A ngoan cố bẩn tính, khỏi bênh giùm!”

Minh lật trang mới cuốn tiểu thuyết, nhìn sang thằng Hoàng vừa mới phát biểu ở phía đối diện:

“Tại B không đủ kiên nhẫn, theo đuổi con gái phải nhường nhịn chút chứ. Cậu ta không nhận ra cô ấy thích mình là một chuyện, còn đi tán người khác, đúng là thứ lăng nhăng.”

“Hả? Không thể hiện ra thì bố ai mà biết được!”

“Vì cô ấy ngại, tinh tế lên em.”

“Này nhé chị thân yêu!” Hoàng hơi khom người về phía Minh, giọng nó nghiêm túc, “Mồm miệng sinh ra để người ta thấu hiểu nhau đó. Phải nói ra chứ, không biết chủ động sẽ vụt mất tình yêu, rõ ràng luôn. Chị nên nghe bài “Có không giữ mất đừng tìm đi”!”

Hoàng nói trong lúc tự đối chiếu bản thân, thấy hơi ngượng mồm. Minh tựa tay lên thái dương, ngón tay kia mân mê trang giấy:

“Mày nói thì đặt mình vào vị trí bạn nữ đi. A cực kỳ mê muội B rồi, tức là cậu ta chỉ cần cố gắng chủ động một chút thôi là hai đứa hẹn hò ngay. Nhưng chưa kịp thử thì đã chuyển đối tượng, không phải là hèn quá rồi à?” 

Minh chưa đến mức mê muội như nhân vật đang cần tư vấn, chỉ là cô sẽ dễ tính chấp nhận ai kia nếu cậu chủ động tỏ tình. Vài người trong phòng nhận ra cô đang đồng cảm với bạn A quá mức, vô cùng thiên vị và vô lý. Có điều cô không cố gắng gợi ý cho bất kỳ ai cả, chỉ là tình cờ thông cảm cho bạn nữ kia trong vô thức mà thôi. Nhưng cho dù là vô tình hay cố ý, thật tiếc vì người nên nhận ra lại không đủ tinh tế. 

“Nếu hai bên không chủ động thể hiện thì đối phương làm sao biết đường hành động.” Khải đứng về phe Hoàng, “Nhỡ B sợ nói ra cả hai hết đường làm bạn thì sao?”

“Thế nên mới nói là hèn đấy!” Phong ngoảnh nhìn cậu, “Con trai nên là người nỗ lực hơn chứ, thất bại thì tìm cách thêm lần nữa, đến chừng nào người ta đồng ý thì thôi!”

“Thế thay vì ngỏ lời trước thì cứ ngầm chủ động, đợi A có biểu hiện yêu rồi tỏ tình cũng được mà. Bị từ chối xong rồi còn bám đuôi, dễ bị ghét lắm đấy.” 

“Đẹp trai không bằng chai mặt! Cậu nghe qua câu này chưa?”

Quỳnh nghe hai đứa con trai chống chế nhau, phì cười:

“Thật ra từ đầu bạn nữ thích rồi thì bạn nam mới có cơ hội! Không có chuyện mưa dầm thấm lâu đâu!” Nhỏ cười đểu giả, “Nên cứ tỏ tình đại đại đi. Từ chối xong thì về khóc coi như thất tình tìm người khác!”

“Không tìm được người khác đâu!” Hai thằng đồng thanh đáp. Quỳnh phụt cười, nhân cơ hội đó cố gắng khơi ra đối tượng nào khiến cả hai lụy đến thế. Nguyệt cảm thấy cuộc tranh luận ngày càng xa bờ, ghi chép lại hết câu trả lời phù hợp rồi chuyển sang đề tài tư vấn học tập. Cuối giờ học hôm đó, trước khi bấm nút gửi file trả lời cho nhỏ bạn, Nguyệt có lòng tốt khuyên can:

“Tao thấy câu hỏi đầu tiên không nên phát trên loa đâu! Coi chừng lại bị thầy cô sạc cho trận nữa giờ!”

Quỳnh vô lo phẩy tay:

“Sợ gì! Thằng Dương bị chửi chứ có phải tao đâu!” Nhỏ cười toe toét.

Thành ra sáng hôm sau, câu hỏi kinh dị của bạn nữ A được phát khắp trường, mấy câu trả lời nhảm nhí của hội báo chí cũng được rêu rao toàn bộ, một lũ điên dám soạn thảo, một lũ liều mạng dám phát thanh. Cuối buổi học hôm đấy, toàn thể hội phát thanh và hội báo chí đồng loạt bị gọi lên văn phòng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này