Chương 63: Cùng ngắm mưa sao băng (Phần cuối)
Đâu đó tám giờ tối, sân thượng trường học phủ dưới cái lạnh man mác của mấy đợt gió đêm không ngừng tạt vào. Lắng tai thật kỹ, người ta mơ hồ nghe được tiếng gió rít nhẹ ở đâu đó trong không trung. Trời vắng sao, một mặt trăng tròn vành vạnh loang ánh sáng dịu dàng trên nền trời cao thăm thẳm, vài mảng mây xám bồng bềnh như đụn khói lớn lững lờ giữa thinh không bất định. Ánh trăng pha tạp với ánh sáng trắng lạnh của bóng đèn duy nhất dưới sân thượng, xóa bỏ cảm giác bí ẩn và thanh tịnh của đêm tối cách mặt đất đâu đó gần bốn mươi mét. Nhóm học sinh đang tụ tập trên sân ồn ào tán nhảm khiến bầu không khí xung quanh gần gũi và náo nhiệt hơn.
Minh mở cửa tầng thượng, thấy Khải và Hoài đang đứng xem thằng Hoàng loay hoay làm gì đấy với cái kính thiên văn. Cách đó không xa, Quỳnh tỳ người vào lan can ngó xuống mặt đấy, chỉ trỏ nói nhảm gì đấy với hai cô gái của câu lạc bộ phát thanh. Không nhiều người đến đây lắm, nhưng nhìn chung khoảng sân thượng đỡ hiu quạnh hơn mọi khi. Nguyệt bước trước Minh, tiến đến chỗ đám Quang Khải ngồi xổm xuống:
“Sao rồi? Dùng được không thế?” Nhỏ hỏi về tình trạng cái kính, ban sáng cầm về câu lạc bộ xem thử mới phát hiện kính mờ quá không soi được.
“Em lau bằng cồn rồi, nhìn được!” Hoàng nói rồi đứng dậy, chỉnh ống kính hướng đến đường phố xa xôi bên ngoài cổng trường cho Nguyệt xem thử, “Đấy, soi được từng lỗ chân lông mấy ông độ xe!”
Nguyệt và Hoài thay phiên ngó vào nhìn thứ xàm xí mà Hoàng chỉ dẫn. Và Khải giơ máy ảnh chụp lại cảnh ba đứa lúi húi quây quanh cái kính. Gió mạnh tạt vào cả lũ, phả tiếng ù ù rõ ràng vào tai mọi người. Minh hắt xì một cái, hơi lạnh thấm qua hai lớp áo khiến cô thoáng rùng mình. Khải cởi chiếc áo hoodies đen khoác ngoài ra đưa cho nhỏ bạn:
“Không ngại thì mặc cái này đi, mai cảm giờ đấy.”
“Ngại, toàn mùi con trai.” Minh nói. Khải không quan tâm mấy, tự ý khoác áo lên người cô:
“Lắm chuyện, lần trước đâu có thấy cậu chê.”
Minh không chê thật, cô chỉ có thói quen làm cậu mất hứng. Cô xỏ hai tay vào ống tay áo rộng thùng thình rồi lại đút chúng vào túi, áo có sẵn hơi ấm do Khải đã mặc từ nãy. Cô chỉ biết thế, mũi hơi điếc nên cô không cảm nhận được mùi nước xả vải thoang thoảng. Khải kéo mũ trùm lấp đầu Minh, cậu nghĩ đến trò kéo tịt dây thun che kín mặt nhỏ bạn, cái hình ảnh kì quái và thô thiển đấy nhìn khá buồn cười. Nếu Minh đọc được ý định đấy, cô sẽ không nghĩ cậu đôi lúc cũng ga lăng và tử tế biết mấy. Còn giờ cô tin như thế thật, và đầu óc nhảy số nhiều kế hoạch giúp cậu thể hiện chất liệu bạn trai ít ỏi của mình.
“Cậu biết gì không? Sân thượng trường mình bị đồn là có vong hồn ám lấy, tự nhiên lên đây vào tối muộn thế này tôi thấy hơi ghê ghê.”
“Đúng đấy, ngày xưa có học sinh bị bắt nạt đến nỗi lên đây tự sát mà. Nhiều người bén mảng đến sân thượng này còn bị nó…” Khải ngừng nói, đưa tay bóp nhẹ cổ Minh, “Bóp cổ như này nè.”
Tay Khải lạnh như ma, thôi thì điểm cộng cho trò đùa nhảm nhí của cậu. Dù sao thì Minh cũng định hùa theo, cô bày ra vẻ mặt sợ sệt rồi đá mạnh vào khuỷu chân Khải khiến cậu đau nhói, hơn cả cảm giác ngón cái va vào cạnh tủ.
“Sợ chết đi được, đừng đùa thế chứ!”
Cô nói với giọng trách móc rồi lợi dụng nắm vạt áo Khải. Thỏ con ngây thơ chỉ yểu điệu được đến thế, bám chặt vào tay cậu thì lố lăng quá, cô không có trơ trẽn như thằng Đức bạn cậu. Tiếc là nỗ lực của Minh không mang lại kết quả chân thực và lay động lòng người như cô tưởng. Khải đang cố gồng để không ai biết cậu rất muốn khóc vì cú đá của cô vừa nãy, và cậu vẫn nhớ cô đã làm gì với nhân viên nhà ma hôm cả lũ đi chơi vài tuần trước. Không con vong nào đáng sợ bằng con mèo quỷ quyệt này.
Dù sao thì cậu cũng cứ để Minh siết áo mình như thế, nắm tay hay ôm càng tốt. Có điều khoảng thời gian đấy không kéo dài bao nhiêu, Nguyệt nhìn qua kính thiên văn một hồi bỗng thấy chóng mặt buồn nôn. Minh đỡ con bé ra gần lan can, nhờ thằng Hoàng ra ngoài mua hộ ít thuốc. Nhỏ ngồi xổm xuống, thẫn thờ nhìn khoảng không lòe nhòe biến dạng trước mặt, thấy mình lâng lâng như đang ở trên vòng đu quay.
Hoài cũng chán nhìn xe cộ qua lại dưới lòng đường và bầu trời yên lặng nhạt thếch phóng đại qua ống kính. Nhỏ đứng nhích sang một bên nhường chỗ cho mấy bạn gái bên hội phát thanh tò mò xem thử. Dương cũng đi theo cả hội nữ sinh này, cậu chú ý đến Hoài đang đứng chắp tay sau lưng quan sát mọi người. Cậu tiến đến gần con bé, nhỏ giọng nhờ vả:
“Xin lỗi em nhé, anh bị mất điện thoại, em gọi vào số anh giúp anh tìm được không?”
“A dạ!” Hoài hơi bất ngờ, theo thói quen rút điện thoại ra. “Anh đọc số đi ạ!”
Dương bắt đầu đọc dãy số điện thoại của mình, Hoài đọc lại chúng để xác nhận lần cuối rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông reo lên lập tức và Dương rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Trông cậu ta thản nhiên như thể biết rõ vị trí của món đồ từ trước, Hoài còn đang hoang mang tự hỏi thì cậu giơ máy lên, tươi cười nói tiếp:
“Có số rồi, lát về anh nhắn sau nhé!”
Mấy đứa con gái gần Hoài hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía Dương, gần như đã quá quen với mấy trò tán tỉnh của thằng hội trưởng. Mấy cô chưa kịp nói gì thì ở phía lan can, Nguyệt lớn giọng ọe một tiếng, không hề cố ý, cơn buồn nôn tình cờ đến mà thôi.
Hoài cũng lờ đi tiếng nôn của Nguyệt, cười gượng. Lâu lắm con bé lại gặp được người bạo dạn và có phần lưu manh như anh trai này:
“Thôi ạ, em không hay dùng zalo lắm.”
Trông thấy Thu Hoài có vẻ lúng túng, Dương bật cười thành tiếng:
“Đừng ngại, nãy anh đùa chút, anh muốn làm bạn em thôi! Mình kết bạn facebook được chứ?”
“À em đủ bạn rồi ạ.”
“Nhưng bạn đời chưa có phải không?”
Dương vừa dứt câu thì Nguyệt nôn ọe. Minh vuốt liên tục vai và lưng con bé, cô nghĩ cách này không hiệu quả lắm.
“Thôi anh nói thế em ngại quá,” Hoài bắt đầu quen với trò đùa của Dương, đã ra quyết định từ chối cho thằng này làm quen nhưng không nghĩ được cái lý do nào hợp lý, “À thì em hơi sợ con trai, không cho được anh ạ.”
“Không sao, ai cũng có lần đầu! Coi như xé nháp với anh đi, anh không phiền đâu!”
“Ọe!” Lần này tiếng nôn mửa của Nguyệt kéo dài, hơn cả danh sách ghi chép phương pháp tán tỉnh nữ sinh Dương đã đúc kết được hơn ba năm ròng rã. Mỗi lần Dương thả thính Nguyệt sẽ nôn, rõ ràng là thế, mấy cô gái hội phát thanh không kiềm nén được mà cười khùng khục, thay vì khinh bỉ ai nấy bắt đầu chuyển qua thương hại thằng bạn mình. Dương nghiêng đầu nhìn Nguyệt vẫn đang cúi gằm xuống đất gọi tên chị huệ:
“Này, cậu cố tình đó hả?”
“Hả gì cơ?” Nguyệt khàn giọng đáp trong lúc quay lưng lại, không hiểu nãy giờ đang xảy ra chuyện gì, mọi thứ đơn thuần là trùng hợp, kể cả khoảnh khắc này khi con bé lại lên cơn đúng lúc nhìn thấy mặt đứa con trai kia. Nguyệt níu chặt lan can và nôn hết mọi thứ trong bụng vào chiếc túi ni lông Minh đặt dưới sân.
Mọi người tự cấu tay mình để không cười phá lên. Khải chuyển ống kính máy quay từ Nguyệt đang thở hồng hộc vì mệt sang Dương đang ngồi thụp xuống đất ôm mặt vì nhục không tả xiết, như mọi khi lại bắt đầu ngứa mồm:
“Coi kìa, giấy nháp gì nữa, làm giấy lau mồm cho người ta thì được.”
“Im ngay thằng l*n!” Dương giơ nắm đấm đe dọa trước cái máy quay đang dí thẳng vào mặt mình. Khải tắt camera, thản nhiên nắm cổ tay Dương bỏ đống sát ý quanh quẩn của nó xuống, vẻ mặt tỉnh rụi:
“Bình tĩnh đi hạng hai, trùng hợp ấy mà, mày thính nghệ vl.”
Dương nắm tóc Khải đe doạ:
“Hạng hai con mẹ mày! Tao không mượn mày khen thằng l*n!”
“Đừng nhìn gần thế, tao đổ mày bây giờ.”
Mặt Dương méo xệch đi, lúc nào nó cũng muốn nhồi cho Khải một cú đấm vào cuống họng. Mà nó nghĩ từng ấy vẫn chưa đủ để diễn tả mức độ cáu tiết của mình mỗi lần nhìn mặt thằng này. Khải thì cóc quan tâm chuyện đấy, cậu giương máy quay lên ngang mắt đối phương và bấm máy, đèn chói lên trong khoảnh khắc khiến Dương vừa sốc óc vừa nhức mắt hồi lâu. Cậu ấn đầu nó xuống, lia camera đến chỗ cửa sân thượng vừa mở. Thằng Hoàng xách túi thuốc đi nhanh đến chỗ Minh. Nguyệt tựa người vào lan can, mặt bơ phờ như vừa trải qua trận ốm liệt giường, thế nên Minh ngồi bóc thuốc và mở chai nước hộ con bé.
Thằng Hoàng về khá đúng lúc, Hoài đang nghĩ xem nên làm gì giả như Dương quay lại hỏi xin tài khoản Facebook của nhỏ lần nữa. Nhỏ gọi cái tên Huy Hoàng vừa đủ cho chính chủ nghe thấy, nhờ cậu ta chỉnh lại tầm nhìn của kính thiên văn. Sẵn đang rảnh rỗi, Hoàng chỉ luôn cách dùng thứ này cho Hoài và mấy chị gái bên hội phát thanh. Đôi lúc nó chêm vào một câu đùa nhảm khiến mọi người cười ồn lên, ví dụ như sao băng tối nay là chất thải đường ruột của các phi hành gia rơi xuống địa cầu và cháy sáng do ma sát mạnh với không khí. Thỉnh thoảng thằng này hài hước thật, Khải nghĩ thế. Tiếc là cậu không nghe được hết mấy mẩu chuyện hài nhạt của nó, lúc đó cậu bỗng bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện của Minh và Nguyệt ở gần lan can sân thượng.
Minh bẻ nửa viên thuốc đưa cho Nguyệt, đưa cho nhỏ chai nước mở sẵn:
“Nửa thôi nhé, mày nôn hết bữa tối ra ngoài rồi. Uống nhiều say thuốc.”
“Sợ uống ít không hiệu quả ấy!” Nguyệt nói rồi bỏ nước và thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt sạch. Nhỏ đần người ra một lúc. “Bụng hơi xót, họng thì chua chua.”
“Hay tao xuống mua gì ăn nhé, nãy ở cổng trường bán xôi đêm.”
“Không, ghê mồm lắm.” Nguyệt chối phắt. “Ăn lại nôn, để ngồi lúc coi sao!”
Nói rồi nhỏ tựa đầu ra lan can phía sau, chưa hết phờ phạc. Minh vén mấy lọn tóc dài lòa xòa trên mặt con bé ra sau tai, gỡ kẹp tóc trên đầu ra ghim lại tóc tai nhỏ cho gọn gàng. Đột nhiên Nguyệt nhớ đến vài chuyện, nhỏ nhìn mái tóc dài đơn điệu không có phụ kiện của Minh, nhận xét:
“Nhìn không quen tý nào, nhưng hợp với mày hơn. Ghim hai bên trông trẻ con lắm.”
“Thế à?” Minh điềm đạm đáp, tiếp tục chỉnh qua chỉnh lại hai lọn tóc của Nguyệt đến khi hài lòng. “Kệ đi, tao thích vậy. Nhìn đáng yêu đấy chứ.”
Cô nói rồi mở camera, giơ cho Nguyệt xem hình ảnh bản thân nhỏ với kiểu tóc hai đuôi thương hiệu. Trẻ con thật, Nguyệt kết luận vậy. Nhỏ xoay mặt camera ra sau, thu lại gương mặt điềm tĩnh thường thấy của Minh và nhấp nút chụp:
“Ờ, cũng đáng yêu.”
***
Dù sao thì thuốc nôn có tác dụng ngay vài phút sau đó, Nguyệt cảm thấy đầu hết choáng, có thể đứng lên đi lại bình thường. Nhỏ hồi sức vừa đúng lúc những tia sao băng bắt đầu rải rác băng qua bầu trời. Mọi người ngước nhìn khoảng không trên đầu, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi nền trời màu đen tím, mây bồng bềnh như khói, những thiên thể từ không gian bên ngoài địa cầu lao nhanh xuống mặt đất theo cung đường cong nhẹ, để lại những vệt sáng ảo ảnh nhanh chóng biến mất vào thinh không và tiếng vun vút tự nhiên xuất hiện trong tưởng tượng của vài người.
Đợt mưa mở màn chỉ được như vậy, ít ỏi, mấy cô cậu học sinh thay nhau nhòm qua kính thiên văn để xem sao băng có gì khác biệt với vì sao bình thường. Khải có bật sẵn máy quay, cậu nghĩ đoạn phim vừa rồi chưa đủ rung động. Cơn mưa kéo dài hai phút, tạnh, sao băng thưa thớt lướt ngang bầu trời nhạt thếch. Chắc còn vài đợt khác nữa, Khải nghĩ thế trong lúc tỳ người vào lan can xem lại video. Minh đứng ngay cạnh cậu, cô không tò mò lắm những gì máy quay vừa thu được, nhưng cô nghĩ đến vài lời đồn về mưa sao băng:
“Tiếc ghê, hết mưa rồi. Cậu ước xong chưa?”
“Chưa, tôi nhiều ước mơ lắm, đợi lát nữa đi.” Khải nói nửa đùa nửa thật, hình như cậu quên mất chuyện này đến khi Minh nhắc. Từ nãy đến giờ cậu chỉ nghĩ đến việc quay một đoạn phim thật đẹp.
“Đừng có tham lam nhé, ước nhiều quá sẽ không được đáp ứng đâu.”
Khải bật cười:
“Hể? Thế cậu ước gì, ước cao siêu quá cũng vậy đấy.”
“Tôi đơn giản mà, như kiểu, mong rằng mọi điều ước của mọi người đều thành hiện thực.” Minh ngẩng nhìn bầu trời xa xôi, một thoáng gió đêm thổi qua làm vài sợi tóc rối tung bay. Nghe thánh thiện làm sao, Khải nhìn một lượt mấy đứa bạn đang lao nhao bàn tán quanh sân thượng, đáp lại:
“Thế thì toang rồi. Nghe bảo điều ước đã nói ra chắc chắn sẽ không được đáp ứng đâu.”
“Đừng nói với bọn nó nhé.” Minh tỉnh bơ nhờ vả. Đương nhiên là cô không thấy tội lỗi gì về chuyện đấy, cho dù truyền thuyết sao băng có thật hay không. Khải không cách nào xác thực được nó cả, nhưng cậu biết điều ước của cậu sẽ không bao giờ thành hiện thực. Ước mơ thực tế một chút được xếp vào diện dự định, hoặc kế hoạch tương lai, những việc nằm trong khả năng và tầm ngắm của bản thân. Còn những mong ước cậu cho là hoang đường thì đương nhiên không cách nào thực hiện, bất khả thi như truyền thuyết về sao băng vậy.
“Thực ra thì thì tôi chẳng định cầu gì đâu, viển vông lắm.”
Từ một điểm vô định nào trên bầu trời, Minh trông thấy nghìn vạn hạt sáng nảy nở trong thoáng chốc rồi cùng nhau phóng đến khoảng đất xa xôi nơi cô không bao giờ biết. Từng ấy thiên thể vẽ ra những vệt sáng cong cong giữa khoảng không tối màu, dần dần tan biến trong khi những ánh sao phía sau tiếp nối và lặp lại cuộc đời chúng, phủ ngợp bầu trời bởi thứ ánh sáng vừa lấp lánh rực rỡ tựa pháo hoa giao thừa vừa bình lặng dịu dàng như những đợt gió phảng phất loanh quanh sân thượng. Khung cảnh lộng lẫy đấy phủ lên đôi mắt Thanh Minh, những lọn tóc lấp lóa dưới bao nhiêu nguồn sáng hỗn tạp trở nên mơ hồ đến vô thực. Máy quay trên tay Khải thu lại khoảnh khắc ấy rồi hướng trở lại bầu trời. Hình như nó không còn rực rỡ như cậu từng ghi nhớ, tựa như bị lu mờ trước bóng hình ai đó vậy.
“Như là ước mơ đọc được suy nghĩ của người khác về mình chẳng hạn.”
“Cậu nói gì vậy?” Minh chưa hiểu lắm, cô quên mất cuộc nói chuyện dang dở với Khải từ khi cơn mưa sao băng dày đặc vừa rồi xuất hiện.
“Lời cầu nguyện với sao băng ấy, điều ước của tôi.”
Minh buông hai tay qua lan can, gần như dồn sức nặng vào điểm tựa ấy. Mưa dần thưa thớt, nhưng mắt cô vẫn không rời bầu trời:
“Hể? Không sợ bị tổn thương à, không phải ai cũng nghĩ tốt đẹp về cậu đâu.” Cô mỉa mai như một thói quen.
“Ai quan tâm, tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ gì thôi.”
“Gì vậy? Tôi phải hiểu câu vừa rồi như nào đây?”
Khải không đáp, khoảng trời phản chiếu trong ống kính dần vắng bóng những tia sao băng ngang qua.
“Kẹp tóc của cậu là hội trưởng tặng phải không? Cũng là bạn thuở nhỏ mà cậu kể?” Khải tắt máy quay, ngoảnh sang nhìn Minh nhưng cô vẫn dõi theo những thiên thể cuối cùng đang rơi xuống, “Sao cậu nói dối vậy?”
Minh cụp mắt, cô không thấy gì dưới sân trường cả, đèn điện đã tắt từ lâu. Mấy lời bao biện rơi xuống và giấu mình trong bóng tối kia, không cách nào trở lại tìm cô được.
“Trêu cậu đấy. Mà tôi đã nói dối câu nào đâu, là cậu đần quá không nhận ra đấy chứ.” Cô ngẩng nhìn cậu, nụ cười dịu dàng tựa hồ vừa buông bỏ gì đó, cũng vừa mong đợi điều gì khác. “Mà đúng là tôi cố tình mập mờ thế đấy, chỉ để lừa cậu thôi. Cậu có biết vì sao không?”
Minh không kịp nghe câu trả lời của Khải, cũng không phán đoán được cậu đang nghĩ gì. Lúc đó đám Ngân Nguyệt gọi hai người chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Kính thiên văn, vỏ bánh kẹo, mấy lon nước ngọt vương vãi dưới đất đều được nhặt nhạnh sạch sẽ, đèn tắt, cửa vào đóng sập, sân thượng trở lại vẻ trống vắng, bình yên chìm dưới đêm khuya tịch mịch và ánh trăng bạc loang dưới lớp sân bê tông màu trắng đục.