Chương 3: Hoàng Hậu "Tuẫn Tiết"
Hắn gồng gánh giằng co với tử thần suốt nửa năm trời.
Trong nửa năm ấy, Quý phi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô tội, đêm ngày túc trực bên long sàng, hết lòng chăm sóc cho hắn. Nàng ta nắm lấy bàn tay gầy gộc của hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào:
"Bệ hạ...hông có người, thiếp sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Xin người...xin người cho thiếp được bồi táng theo người!"
Tề Uyên nghe mà lòng đau như cắt, tim gan xé rách. Hắn dùng chút sức lực tàn tàn vuốt tóc nàng: "Đồ ngốc... Ta chết rồi, nàng phải sống thật tốt..."
Hắn tự trách bản thân vô cùng. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế, không cho nàng mang thai giọt máu của hắn? Nếu có một đứa con, cho dù phải lập "Ấu đế" – điều mà cả đời hắn kiêng kỵ nhất – hắn cũng sẽ không ngần ngại nhường lại ngai vàng cho con trai của nàng. Chỉ tiếc rằng...trên đời này không có nếu như.
...
Tháng Sáu năm đó, trời đổ mưa ngâu.
Bảy mươi hai hồi chuông Cảnh Dương trên chòi cao vang lên rền rĩ, loan báo cho cả thiên hạ biết: Vị Hoàng đế trẻ tuổi của Tề quốc đã chính thức băng hà.
Ngay trong ngày hôm đó, các vị Cố mệnh lão thần cùng nhau hợp bang, tung ra chiếu thư tôn Ung vương – người có danh chính ngôn thuận nhất lên ngôi Hoàng đế mới.
Tề Uyên bừng tỉnh.
Hắn mở mắt ra, vồ lấy không khí nhưng phát hiện bản thân không còn thở nữa. Hắn ngoảnh lại, bàng hoàng thấy thân xác của chính mình đang nằm bất động trên long sàng, khuôn mặt bị phủ một tấm vải trắng lạnh ngắt.
Hắn đã chết, nhưng không hiểu sao không có quỷ sai nào đến bắt hắn đi. Linh hồn hắn nhẹ hẫng, lơ lửng lang thang giữa dương thế.
Tề Uyên bay đến Thọ Khang cung. Hắn thấy Thái hậu khóc đến mức ngất đi tỉnh lại, gào khóc thảm thiết: "Ôi đứa con trai mệnh khổ của ta! Sao người tóc bạc lại phải tiễn kẻ tóc xanh thế này!"
Lòng Tề Uyên đau như dao cắt, hắn lao đến muốn ôm lấy mẫu hậu, muốn vỗ lưng an ủi bà, nhưng bàn tay hư vô chỉ xuyên qua không trung: "Mẫu hậu...người đừng khóc nữa...là nhi thần bất hiếu..."
Hắn lại bay đến trước điện Kim Loan, thấy hoàng đệ Ung vương quỳ rạp dưới đất, thà chết không chịu lên ngôi: "Ta không đồng ý! Hoàng huynh cốt thịt chưa lạnh, ta sao có thể trèo lên ngai vàng của huynh ấy chứ!"
Tề Uyên thở dài đầy xúc động, trong lòng dấy lên niềm an ủi: Hoàng đệ thật là người có nghĩa khí, hy vọng đệ ấy sẽ thay hắn trở thành một vị vua tốt.
Thế nhưng, khi linh hồn Tề Uyên đầy mong chờ bay về Vĩnh Hoa cung để nhìn người trong lòng lần cuối...cảnh tượng trước mắt lại giội một gáo nước băng giá lên đầu hắn.
Lâm Quý phi của hắn – người từng khóc lóc đòi chết theo hắn, lúc này lại không hề mặc áo tang!
Nàng ta ngồi trước gương đồng, vui vẻ ướm thử những chiếc trâm ngọc sặc sỡ, mỉm cười hỏi cung nữ thân cận: "Ngươi nói xem, ta đeo cái trâm phượng này đẹp hơn, hay cái trâm ngọc bích này đẹp hơn?"
Cung nữ dẻo miệng cười nịnh: "Nương nương đeo cái nào cũng đều là phúc khí của cái đó ạ!"
"Ngươi đó, chỉ giỏi dẻo mồm dẻo miệng!" Quý phi bĩu môi, giọng điệu hèn hạ khinh khỉnh: "Cuối cùng thì cái tên dở hơi đó cũng chết rồi! Ngươi có biết không, mấy tháng nay ngày nào cũng phải chui rúc hầu hạ cái thây ma hôi thối kinh khủng đó, ta suýt nữa thì nôn luôn trên giường đấy!"
"Nương nương chịu khổ rồi, để chút nữa nô tì nấu nước lá thơm cho người tẩy uế khí nhé."
Tề Uyên đứng đơ ra tại chỗ.
Linh hồn hắn chao đảo, không muốn tin vào chính đôi mắt và lỗ tai của mình. Nữ nhân hắn sủng ái nhất, người hắn tiếc nuối nhất...lại coi hắn như một thứ bẩn thỉu rác rưởi!
Lòng cay đắng đến tột cùng, Tề Uyên cúi đầu lặng lẽ rời khỏi Vĩnh Hoa cung. Hắn lững thững bay về Phượng Nghi cung của Mộ Dung Thu Nguyệt. Hắn muốn xem vị Hoàng hậu bị hắn ghẻ lạnh suốt ba năm qua đang vui mừng đến mức nào, đang bàn tính mưu đồ tạo phản ra sao.
Nhưng hắn lại một lần nữa hoàn toàn kinh ngạc.
Mộ Dung Thu Nguyệt không những không vui, mà nàng còn khóc to hơn cả Thái hậu!
Nàng quỳ gối trước linh đường, rập đầu sát đất, gào khóc thảm thiết đến mức khàn cả giọng: "Bệ hạ ơi! Thái hậu ơi! Xin Thái hậu rủ lòng thương cho thiếp được vào gặp Bệ hạ lần cuối... Bệ hạ ơi sao ngài bỏ thiếp mà đi thế này!"
Nước mắt nước mũi nàng chảy giàn giụa, gương mặt đỏ gay, méo xệch vì đau đớn. Tề Uyên nhìn mà bàng hoàng.
"Thì ra...thì ra nàng lại yêu ta nhiều đến thế sao?"
Nhưng Tề Uyên đâu có hay biết...
Dưới ống tay áo gấm rộng thùng hình của Mộ Dung Thu Nguyệt...là hai nửa củ hành tây to tướng!
Nàng vờ lau nước mắt, thực chất là giấu củ hành tây vào khăn tay rồi hít lấy hít để, dụi muốn mù cả mắt! Nước mắt nước mũi cứ thế phun ra như mưa rào. Mục đích duy nhất của nàng là: Làm cho Thái hậu thấy nàng "đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại", để Thái hậu tin rằng nàng là kẻ chung tình vô hại, từ đó bỏ qua cho nàng, không thèm bắt nàng tuẫn táng!
Nàng đâu có sợ chết, chỉ là nàng sợ mình chết rồi thì thế cục mất cân bằng, Mộ Dung gia của nàng sẽ bị bè lũ Thái hậu và Ung vương xâu xé.
Khóc lóc suốt hai canh giờ, diễn đến mức khàn cả cổ họng, Thu Nguyệt mới được gia nhân dìu về tẩm cung.
Đói! Đói muốn xỉu! Từ sáng đến giờ vì bận đi xem tang lễ và "diễn kịch hành tây", nàng chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Vừa về đến phòng, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn một dĩa cơm nắm bọc thịt thơm phức, Thu Nguyệt như chết đuối vớ được cọc. Nàng lao đến như một con sói đói, bốc cả nắm cơm to đùng nhét tọt vào miệng, ăn lấy ăn để, ăn vội ăn vàng.
Nào ngờ...
"Khụ... Khụ khụ!"
Cơm quá khô, lại nhai không kỹ, nắm cơm to bự chèn ngang cổ họng Thu Nguyệt! Nàng trợn ngược mắt, hai tay bóp chặt lấy cổ, ú ớ hét lên một tiếng rồi ngã đùng ra sàn nhà, toàn thân giãy giụa hấp hối!
Tiểu cung nữ đứng cạnh đó thấy Hoàng hậu bỗng dưng trợn mắt ngã giật cục, lại tưởng nàng phát bệnh tim hay trúng độc, liền hoảng hốt gào lên:
"Cứu với! Hoàng hậu nương nương tự vẫn tuẫn táng theo Bệ hạ rồi! Mọi người đâu mau đến đây!"
Nói rồi, lũ cung nữ hốt hoảng chạy toán loạn ra ngoài gọi người, không một ai ở lại cứu nàng!
Mộ Dung Thu Nguyệt nằm trên sàn, tay giơ lên không trung định ới:
"Oan uổng quá...khụ...ta bị nghẹn...cứu...cứu ta với..."
Nhưng không ai nghe thấy. Nàng ngạt thở, mắt trợn ngược, oan uổng mà trút hơi thở cuối cùng vì một nắm cơm!
Linh hồn Tề Uyên đứng ngay bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ "thảm cảnh" ấy.
Hắn không thấy củ hành tây, hắn cũng không biết nàng bị nghẹn cơm. Trong mắt hắn lúc này, Mộ Dung Thu Nguyệt sau khi khóc cạn nước mắt vì thương nhớ hắn, vừa về đến phòng đã quyết định ăn bữa cơm cuối cùng rồi... tự vẫn tuẫn táng đi theo hắn!
"Mộ Dung... Thu Nguyệt..."
Tề Uyên quỳ gối xuống bên thân xác đã lạnh ngắt của nàng, nước mắt linh hồn rơi xuống hư không.
Một nỗi hối hận vô bờ bến cuộn trào nuốt chửng lấy tâm trí hắn. Kẻ mà hắn yêu thương thì đâm sau lưng hắn, còn nữ nhân bị hắn lạnh nhạt, đề phòng, đối xử bất công suốt ba năm qua... lại chọn cách đi theo hắn xuống hoàng tuyền!
Tề Uyên run rẩy vươn tay ôm lấy thân xác nàng, tự hứa sâu thẫm trong tâm khảm:
"Thu Nguyệt, là ta phụ nàng! Nếu có kiếp sau...nếu ông trời cho ta cơ hội gặp lại, Tề Uyên ta nhất định sẽ dùng cả đời này để trả nợ tình cho nàng! Ta nhất định sẽ cưng chiều nàng, đối xử với nàng thật tốt!"
Hết chương 3