Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tề Uyên bừng tỉnh.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là trần nhà trạm trổ hình rồng quen thuộc của Càn Thanh cung. Bên tai hắn, giọng nói xướng lễ trầm đục, quen thuộc của Tổng quản thái giám vang lên đầy cẩn trọng:

"Bệ hạ, hôm nay là ngày đại hôn, đã đến giờ thay hỷ bào rồi ạ. Xin Bệ hạ di giá, kẻo trễ mất giờ lành."

Tề Uyên ngơ ngác ngồi dậy. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình: không còn gầy rộc xám xịt, không còn châm kim chi chít, cơ thể hắn tràn đầy sức sống của một thanh niên mười tám tuổi. Trong không khí cũng chẳng còn mùi thuốc sắc đắng ngắt ghê người của nửa năm liệt giường kiếp trước.

Hắn... hắn đã thực sự trọng sinh rồi!

Trọng sinh trở lại đúng cái ngày Mộ Dung Thu Nguyệt nhập cung làm Hoàng hậu!

Sự hối hận và dằn xé ở kiếp trước lập tức hóa thành một ngọn lửa sưởi ấm lồng ngực Tề Uyên. Hắn không chần chừ một giây nào, lập tức khoác lên mình bộ hỷ bào màu đỏ đậm thêu rồng mạ vàng.

*Thu Nguyệt, kiếp này trẫm tuyệt đối không phụ nàng nữa!*

Trước sự bàng hoàng của toàn bộ thái giám, cung nữ, Tề Uyên bước nhanh ra khỏi điện, nhắm thẳng hướng Ngọ Môn mà tiến tới. Hắn muốn đích thân đến tận cửa cung để đón kiệu hoa của nàng – một việc làm hoàn toàn **chưa từng có tiền lệ** trong lịch sử phong hậu của Tề quốc!

Bá quan văn võ đứng hai bên triều đường xì xào bàn tán, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Hắn ngó lơ tất cả. Khi chiếc kiệu hoa tám người khiêng dừng lại, Tề Uyên tự tay vén tấm rèm gấm đỏ, dịu dàng đưa bàn tay mình ra chờ đợi.

...

Bên trong kiệu, Mộ Dung Thu Nguyệt qua lớp khăn trùm đầu màu đỏ thấy một bàn tay nam nhân tuấn tú giơ ra trước mặt mình thì hoang mang vô cùng.

*Ủa? Cái quái gì thế này?*

Nàng tự hỏi trong lòng. Trước khi vào cung, phụ thân đã dặn đi dặn lại là Hoàng đế cưới nàng chỉ để làm cảnh, đối phó với phe cánh trong triều thôi mà? Sao ông vua này lại thân chinh ra tận Ngọ Môn đón dâu thế này? Hắn rảnh rỗi quá à?

Tuy trong lòng đánh hàng trăm dấu hỏi chấm, nhưng Thu Nguyệt tuyệt đối không dám làm càn. Mục tiêu của nàng là làm một Hoàng hậu ngoan ngoãn để bảo toàn tính mạng cho cả nhà. Thế là, nàng cố gắng tỏ ra nhu thuận, rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm nhẹ lấy tay hắn.

Tề Uyên siết nhẹ lấy tay nàng, cảm nhận hơi ấm chân thật từ lòng bàn tay nàng truyền qua. Nói ra thì thật chua chát và buồn cười, nhưng đây chính là **lần đầu tiên** hắn nắm tay nàng kể từ ngày đại hôn ở kiếp trước!

Hai người sánh bước bên nhau tiến vào điện Kim Loan, thực hiện đại lễ bái đường trước sự chứng kiến của bá quan văn võ.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

Đứng trước bài vị của các vị Tiên vương, Tề Uyên thầm thề nguyện trong lòng: *Trời đất chứng giám, kiếp này Tề Uyên ta bất phụ thiên hạ, càng bất phụ Mộ Dung Thu Nguyệt!*

"Phu thê giao bái!"

Cả hai cùng cúi đầu. Ngay sau đó, hàng trăm quần thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng tung hô vang động cả hoàng thành:

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

...

Sau khi kết thúc nghi lễ chính, Tề Uyên buộc phải ở lại điện Thái Hòa để uống rượu mừng cùng các đại thần. Nhưng trước khi đi, hắn không quên dặn dò các cung nữ tâm phúc với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm:

"Đưa Hoàng hậu về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi trước. Nhớ chuẩn bị đồ ăn ngon, tuyệt đối đừng để nàng bị mệt hay bị đói!"

Mộ Dung Thu Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười thầm trong bụng: *Ồ, ông vua này coi bộ cũng chu đáo phết nhỉ? Thôi kệ, có cơm ăn là tốt rồi!*

Một lúc lâu sau, khi tiệc rượu đã vãn, Tề Uyên hơi có men rượu trong người, lòng đầy rạo rực chuẩn bị di giá đến Phượng Nghi cung để bù đắp cho nàng.

Đột nhiên, từ góc hành lang, cung nữ thân cận của Lâm Quý phi hốt hoảng chạy xông tới, quỳ sụp xuống đường ngự đạo, cất giọng nghẹn ngào báo cáo:

"Bẩm Bệ hạ! Quý phi nương nương đột nhiên đau bụng dữ dội, sắc mặt tái nhạt, đau đến mức không thể ngồi dậy được ạ! Xin Bệ hạ mau qua Vĩnh Hoa cung xem nương nương thế nào ạ!"

Tề Uyên khựng khựng bước chân, ánh mắt chợt trở nên ngây ra trong giây lát.

Bởi vì hắn nhớ rất rõ... Kiếp trước, đúng vào thời điểm này, Lâm Quý phi cũng dùng đúng chiêu trò "đau bụng" này để gọi hắn qua. Và kiếp trước, hắn đã không ngần ngại bỏ rơi Thu Nguyệt trong đêm tân hôn để chạy đến bên con rắn độc ấy!

Hết chương 4

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px