Những ngày sau đó, kéo dài đến tận cuối tuần, khi tôi cùng em tới bệnh viện thăm em trai, trong đầu tôi vẫn trăn trở hoài câu hỏi này.
Tôi không thích em thật sao?
Nếu được quay lại khoảng thời gian trước, nếu như bây giờ vẫn là buổi trưa ở công trường dạo ấy, em ngóng chờ tôi để đưa cơm, tôi chắc chắn đã có thể dõng dạc tuyên bố, bao nhiêu lần cũng được, rằng tôi không thích em. Nhưng còn hôm nay thì sao? Hôm nay đã khác gì hôm ấy mà lời lại cứ ngập ngừng nơi cổ họng, tựa như bị buộc chặt không thể thoát ra?
- Anh đang nghĩ gì thế ạ?
Em bất ngờ hỏi. Tôi giật mình, lắc đầu:
- Không, không có gì.
- Không có gì thì mình đi nhanh lên thôi anh. - Em giục. - Trời nóng lắm, em sợ kem chảy ra sẽ mất ngon.
Tôi đồng tình:
- Ừm, mình đi.
Hai chúng tôi đẩy cửa phòng bệnh. May mắn là hôm nay em trai tôi gượng dậy được một lúc. Tôi mừng rỡ gọi:
- Lâm!
Trông thấy tôi, Lâm cũng vui ra mặt. Miệng thằng bé nhoẻn cười và hai tròng mắt sáng lên. Tôi lại gần, nhẹ nhàng xoa nắn một bên má của Lâm, chẳng có mấy thịt, nhưng cảm giác được chạm vào Lâm khi mắt thằng bé mở to vẫn là một điều gì đó tuyệt vời lắm.
Em cũng đã đến bên giường. Thoạt đầu, Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một thoáng lay động của đôi con ngươi, thằng bé chỉ càng thêm cười rộ.
- Em có nghe anh hai kể về chị nè!
- Nào!
Tôi ngại nên nhắc Lâm đừng nói nữa. Tuy vậy, đầu vẫn không kìm được, hơi xoay về phía em. Thấy em nhịn cười, tôi càng xấu hổ hơn. Để che giấu cảm giác ấy, tôi giả vờ lục tìm trong chiếc túi mang theo, cố gắng chuyển chủ đề:
- Kem đâu rồi nhỉ? Mình ăn kem thôi.
Lâm vẫn còn là đứa con nít, vừa nghe đến kem đã không để ý thêm được gì nữa. Thằng bé vỗ tay, hào hứng:
- Ăn kem, ăn kem, ăn kem,...
Nhưng rồi điệp khúc ăn kem quen thuộc bỗng ngưng bặt. Lâm hỏi với vẻ dè dặt:
- Anh… mang theo mấy phần kem vậy?
- Sao thế?
Tôi không hiểu tại sao Lâm lại đột ngột thay đổi thái độ, lòng hơi nóng vì tưởng thằng bé đau ở đâu.
- Nếu… nếu chỉ có một phần thì thôi em không ăn nữa. - Lâm lí nhí.
- À, cái đó em khỏi lo. -Tôi trấn an thằng bé. - Hôm nay anh mang nhiều lắm.
Tôi đưa chỗ kem cho Lâm chọn trước, rồi đưa một hộp cho em, bản thân thì lấy phần còn lại. Thìa kem đầu tiên nhanh chóng được Lâm đặt vào miệng. Nét mãn nguyện dãn ra trên gương mặt thằng bé, Lâm gọi em:
- Chị ơi, chị cũng ăn kem đi.
- Ừm, chị ăn ngay.
Em cười, Lâm tiếp tục huyên thuyên:
- Lần trước anh hai chỉ mang một phần đến thôi, em cứ tưởng anh ấy hết thích ăn kem rồi chứ. Như vậy thì từ nay về sau em sẽ phải ăn kem một mình sao? Thế thì còn gì vui nữa! Em chẳng thích chút nào luôn!
Rồi như thấy “chị" của mình chỉ mải nghe, Lâm lại nhắc:
- Chị ăn kem đi chị, không là nó chảy ra đó, dở lắm!
Cách Lâm trò chuyện với em như với một người đã thân quen từ lâu làm tôi hơi bất ngờ. Lâm vốn là đứa trẻ nói nhiều, nhưng phần lớn thời gian, thằng bé chỉ nói toàn những điều linh tinh, kể những câu chuyện cười hoặc là rủ tôi cùng ngắm sao. Hiếm khi nào Lâm chịu tâm sự chuyện trong lòng. Có lẽ vì thằng bé sợ tôi còn bận việc khác, nó sợ tôi sẽ thêm lo nên ít dám giãi bày. Dường như sự hiện diện của em đã khiến Lâm cởi mở hơn. Tôi có thể hiểu một chút cảm giác này, bởi chính tôi cũng đã từng không kiệm lời nổi trước em.
- Anh Khương không có chán kem đâu! - Em đáp lời Lâm, nhẫn nại và hiền hoà. - Lần trước là do chị không biết nên lỡ ăn mất phần của em đấy, thế nên hôm nay chị mới đến đây để bù lại nè!
Em cười hóm hỉnh:
- Lâm yên tâm nhé, chị sẽ mua đền kem cho anh Khương, mua nhiều thật nhiều, tới khi nào anh ấy sâu răng thì thôi!
- Không được! - Lâm vội lắc đầu. - Sâu răng là xấu. Chị nhớ… nhắc anh hai đánh răng thường xuyên!
…
Những câu đùa vô nghĩa cứ vang lên không ngừng giữa hai người. Tôi ngồi xem một lúc thì cũng bật cười theo. Hết nhìn Lâm, rồi lại nhìn em, tôi như thấy cái gì đó đang dần hiện ra giữa mơ hồ. Nếu tôi và em được nối với nhau bằng một sợi dây, vậy thì giờ khắc này, sợi dây ấy chắc hẳn đang dày thêm. Dày thêm, và gần thêm nữa.
Tôi đã nhìn thấy ánh sáng rồi. Ngọn nguồn của những bất an dạo gần đây, tôi đã lần ra dấu vết rồi. Hình ảnh những quân cờ trượt khỏi tay sáng lập loè ngay trước mắt. Tôi cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Một người vốn dĩ đang ôm trong lòng rất nhiều điều trân quý, đột nhiên lại tham lam muốn ôm thêm nhiều nữa, vậy thì hiển nhiên là họ sẽ bắt đầu lo. Lo rằng một khi vòng tay mình nới rộng, kết quả sẽ là được tất, hay là mất tất đây?
Khi nỗi băn khoăn ấy lờ mờ xuất hiện, tôi đã không thể xác định rõ ràng. Chính vì vậy nên lòng tôi cứ không yên. Khi thoáng nghĩ về cơ hội mong manh mình đang có, tôi lại tự thấy bản thân kém cỏi cực kỳ. Chính vì thế nên mới đâm ra tự ti, trốn tránh.
Mà càng không yên, càng thiếu suy nghĩ. Càng trốn tránh, càng cách đáp án thật xa.
Tôi nhìn hộp kem của mình, do tôi ăn chậm, sức nóng đã làm nó chảy ra. Tôi cũng có một nỗi lo về việc bản thân sẽ chảy ra như thế. Ngày ấy, tôi đã có thể dứt khỏi cái lạnh mà tôi tưởng rằng mình phát nghiện ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng còn em, người tôi vẫn đinh ninh mình không thích, liệu tôi có thể khởi động lại một cuộc sống thiếu em không?
Có lẽ tôi đã vô tình quên mất rằng: bất an, bồn chồn, lo được lo mất cũng là những biểu hiện khi bắt đầu thích một người.
Thích một người?
Thích ai?
Thích em.
Ừ, là tôi thích em. Là tôi tham lam, trót để mình ôm mộng tưởng về em.
Lâm là điều trân quý tôi đang sẵn có. Còn em, em là phần mềm mại tôi muốn ôm thêm vào lòng.
Liệu tôi có thể có cả hai không?
Tựa như tôi không có khả năng bỏ mặc Lâm, tôi cũng vô phương làm lơ em rồi.
Liệu tôi có thể ôm lấy cả hai không?
Tôi xúc nốt chỗ kem còn thừa, vị ngọt râm ran trên đầu lưỡi. Người tôi hơi run lên, nhịp tim cũng dần dần tăng vọt. Em bất chợt quay sang nhìn tôi. Và tôi nghe thấy mình lẩm bẩm:
- Có thể.
Là chính em đã thay tôi trả lời. Nụ cười xán lạn của em đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, rằng tôi hoàn toàn có thể.
Khuya hôm đó, tôi nằm một mình trong phòng. Hai bàn tay cứ mở ra rồi nắm vào mãi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn thấy bản thân là một người bình tĩnh. Nhưng những cảm xúc với em đã đánh gãy đi nhận định ấy. Rồi cũng chính cảm xúc với em đã thổi vào lòng tôi động lực. Tình yêu thật là kỳ lạ. Dữ dội, nhưng lại rất dịu dàng. Mâu thuẫn, nhưng hoá ra đồng điệu.
Bàn tay trái trống không, tôi nghĩ đến những quân cờ rơi vãi trên bàn, tôi nghĩ đến em. Lòng thầm tính toán phải làm sao để vẹn đôi đường. Giờ thì tôi đã chẳng còn nghi ngờ việc mình thích em nữa, cũng đã đủ sáng suốt để nhận ra mình cần em đến mức nào. Những gì còn lại là một bản kế hoạch rõ ràng cho tương lai để biến niềm hy vọng thành thực tế. Tôi đã sẵn sàng để cầm thêm cờ, vậy nên cũng cần phải học cách để cầm cờ sao cho khỏi rơi.
Cứ thế, tôi nghĩ hoài, nghĩ hoài.
Kết quả là lại đứng tần ngần trước cổng nhà em vào chiều hôm sau.
Bình luận
Chưa có bình luận