Đây là lần thứ ba tôi đến nhà em, cũng là lần tôi thấy hồi hộp nhất. Cánh cổng cao quá mái đầu trước mặt tựa như một hàng rào lớn. Hai vùng trời có lẽ vẫn chưa hoà làm một, và ám ảnh về thế giới chia đôi trong tôi vẫn còn đó. Nhưng tôi biết chúng sẽ sớm nhạt dần, bởi vì cánh cửa kia rồi sẽ rộng mở ra thôi.
- Chào cậu.
Sau hồi chuông kéo dài, một người phụ nữ đứng tuổi tức tốc chạy tới. Tôi cúi chào bà khi chấn song không còn chắn giữa cả hai.
- Cháu chào bác ạ.
Và bởi vì không chắc nên xưng hô thế nào, tôi hỏi thêm một câu nữa:
- Không biết bác là…
- À, tôi giúp việc cho nhà này thôi. - Bắc cười xởi lởi. - Làm theo giờ, làm theo giờ ấy mà. Nay ông Hoàng với cô đi vắng nên tôi sang dọn dẹp.
- Ra là vậy…
Có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi. Vì quá nôn nóng nên cứ thế mà chạy vội tới, cuối cùng thành ra công cốc cả. Tôi hơi thất vọng, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài chuyện tạm biệt bác giúp việc để ra về.
- Nếu không có ai ở nhà thì cháu xin phép về ạ. Hôm khác cháu lại ghé. Cháu cảm ơn bác nhiều.
- Ấy khoan!
Bác giúp việc ngăn tôi lại, miệng không quên cảm thán:
- Thanh niên thời này vội ghê nơi!
Trong lúc tôi ngượng ngùng, bác đã tìm được một mẩu giấy từ túi áo.
- Đây, cầm lấy. Ông Hoàng có dặn tôi là hễ ai tới tìm ông thì cứ đưa họ cái này.
- Vâng ạ.
Tôi đón lấy tờ giấy, nhưng dòng chữ xiên vẹo trên đó mới là thứ làm tôi bất ngờ.
- Phòng 702, bệnh viện Tùng Bách…?
- Ừ. - Bác giúp việc gật đầu. - Ổng bảo cứ ra đó kiếm ổng là có đó. Đi đi.
Nói rồi, bác đóng cửa lại. Tôi đứng ngẩn người một lúc thì cũng làm theo.
Bệnh viện Tùng Bách là nơi em trai tôi đang nghỉ mà? Tôi thầm thắc mắc trên đường. Vậy nghĩa là bác Hoàng cũng có người quen nằm ở chỗ này. Do chưa được nghe em kể bao giờ nên tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Vừa tự trách mình vô ý, tôi vừa lựa một ít trái cây để mang theo làm quà.
Khi tôi đến nơi, bác Hoàng đang ngồi chờ trước cửa phòng bệnh. Thấy bác không vào, tôi cũng chỉ đưa giỏ trái cây cho bác rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bên.
- Cậu tìm tôi có việc gì?
Bác hỏi thẳng vấn đề. Giọng bác nghiêm nghị, nhưng không nhuốm màu hung dữ, có lẽ vì tôi đã quen dần với hai tiếng nhịp chân gần gũi kia.
- Là về chuyện bác nói bữa trước ạ.
Tôi cố gom hết dũng khí để giữ cho lời mình liền mạch nhất có thể.
- Chuyện nào thế nhỉ? Tôi nói nhiều quá nên cũng quên bớt rồi.
Biết bác có ý trêu, tôi hơi xấu hổ, nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Hôm đó bác bảo cháu chưa thích em, cháu cãi lại. Bây giờ nghĩ kỹ mới thấy bác nói đúng ạ. Mà cũng không hẳn là đúng, bởi vì từ hôm ấy cháu đã thích em rồi. Không, vẫn không đúng. Có lẽ là trước hôm ấy cơ…
Tôi thao thao bất tuyệt. Càng nói càng cảm thấy sai sai. Bao nhiêu lời lẽ đã chuẩn bị kỹ càng, giờ đây rối tùm lum lên hết cả. Tôi vỗ vỗ má, nhắc mình bình tĩnh lại rồi nói tiếp:
- Mà thôi, thời điểm không quan trọng. Nói ngắn gọn là cháu thích em ạ. Vì thế…
- Vì thế…?
- Bác có thể cho cháu theo học việc được không?
Tôi chốt hạ. Thấy bác vẫn nhìn mình, đoán rằng bác không hiểu, tôi giải thích thêm:
- Năm năm. Cháu sẽ tốt nghiệp đại học sau năm năm. Trong khoảng thời gian đó, cháu muốn được theo bác học nghề, để đến khi ra trường, cháu có thể tự tin ứng tuyển vào công ty của bác.
Lời cuối cùng, tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói thẳng:
- Cháu muốn có… một tương lai vững vàng hơn.
Vì tương lai ấy, trong mộng tưởng của tôi, là tương lai có em kề cận.
Bác Hoàng nghe xong thì gật gù:
- Không tệ.
Song bác cũng lắc đầu:
- Có điều, vẫn còn lâu quá. Tôi không chờ được.
Bác đứng dậy, đi về hướng phòng bệnh, bàn tay vẫy nhẹ, ra hiệu cho tôi theo sau. Cửa nhỏ hé mở, người mà tôi vẫn tưởng là người quen của bác, hoá ra lại là người thân của tôi. Nhìn Lâm ngủ an lành trong căn phòng mát rượi, trên chiếc giường mềm rộng rãi, tôi sửng sốt:
- Tại… tại sao…?
- Tôi hiểu lý do cậu đưa ra con số đó. Nhưng với tôi, nó vẫn là quá lâu. - Bác Hoàng phủi nhẹ nếp nhăn trên vạt áo. - Chính vì vậy, tôi sẽ giúp cậu một phần. Từ giờ, mọi chi phí liên quan đến bệnh tình của em trai cậu sẽ do tôi chi trả. Tôi sẽ tách cậu ra khỏi mọi nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền. Tôi sẵn sàng cho bất kỳ khoản học phí nào, của bất kỳ ngôi trường nào mà cậu được ghi danh.
Ngừng một lúc, bác nhìn thẳng vào mắt tôi, nhả từng chữ, kiên định:
- Không cần cảm ơn, chỉ cần cho tôi một con số mới.
- Ba năm ạ. - Tôi quả quyết, lòng ngập tràn cảm động. - Chậm nhất sẽ là ba năm.
- Và trong khoảng thời gian đó, nếu tôi có cần người trợ giúp…
- Cháu sẽ luôn có mặt khi được gọi.
Có lẽ bị khí thế của tôi làm cho buồn cười, vẻ cứng rắn trên gương mặt bác Hoàng tản dần ra. Đuôi mắt bác lại trở về với nét hiền hoà cố hữu.
- Tay trái của cậu đâu?
Tôi nhanh chóng xoè bàn tay ra. Bác Hoàng vỗ nhẹ lên nó, mỉm cười:
- Nắm tay con gái bác cho chắc vào đấy!
- Nếu em không chê ạ.
Tôi cũng cười. Rồi tôi cúi gập người trước bác:
- Cháu cảm ơn bác nhiều.
- Đã bảo không cần cảm ơn mà…
…
Sau đó, tôi nghỉ làm ở công trường. Giờ tôi chỉ còn đến đấy mỗi khi được bác Hoàng giao việc. Kỳ thi đại học vừa diễn ra tuần rồi, tôi làm bài không tệ. Để ăn mừng, tôi rủ em đi xem múa rối nước.
Chúng tôi cố tình đến sớm nên hàng ghế khán giả vẫn còn vắng người. Tôi gọi cho em một cốc sữa đậu để nhâm nhi trong lúc chờ. Khu vực diễn múa lộ thiên, có thể thấy xa xa, ánh hoàng hôn đang dần chiếu rọi. Chiều mát, gió thổi nhẹ nhàng, mơn man làn tóc em. Tự dưng tôi nhớ về cái hôm đầu gặp gỡ.
Em là mặt trời nhỏ giữa đêm đông.
Khi ấy, tôi chỉ thấy em thật nổi bật. Nhưng rồi thời gian trôi, tôi chợt nhận ra em còn là nhiều điều hơn cả thế. Em là gió thoảng lúc trời hè, là tất cả những gì dễ chịu nhất, là toàn bộ mọi êm ái trong tôi.
Êm ái của tôi khẽ cười:
- Không biết một lát người ta sẽ diễn bài nào anh nhỉ?
Tôi không trả lời câu hỏi ấy của em. Tôi chỉ nhìn em, mải miết. Một cơn gió ào ào thổi tới, vài chiếc lá rơi xuống chỗ chúng tôi ngồi. Tôi thì thầm với em:
- Em có còn thích anh không?
Lần này, người không được đáp lại là tôi. Môi em mấp máy, con ngươi đảo liên tục, nhưng rồi em chỉ khẽ cụp mắt, im lìm. Tôi không trách em.
- Không sao. Nếu bây giờ em chỉ coi anh là bạn, vậy xem như ta làm lại từ đầu.
Nhớ khi khoảng cách giữa chúng tôi còn xa tít tắp, em đã luôn kiên nhẫn bước đến cạnh bên tôi. Bây giờ, hãy để tôi có cơ hội đáp lại điều đó.
- Hãy để anh được từ từ, chậm rãi, từng bước một, theo đuổi em.
- Anh nói sao…?
Em ngẩng phắt đầu dậy. Đôi mắt mở to, vẻ kinh ngạc không che giấu, hàng mi dài còn hơi run nhẹ. Tôi mỉm cười, giúp em phủi chiếc lá khô trên đầu xuống, khẳng định lại lời mình:
- Anh nói là, anh thích em.
Chiếc lá mất đi điểm tựa, xoay vài vòng trên không trung rồi đáp vào tay em. Em cầm nó lên, run rẩy:
- Anh nói thật chứ ạ…?
- Thật. - Tôi gật đầu. - Em không cần phải trả lời ngay. Anh chỉ cần em biết…
- Sao lại không trả lời ngay chứ?!
Em vội vàng, như thể chậm một giây là tôi liền đổi ý.
- Em đồng ý, cái gì cũng đồng ý cả. Em thích anh, trước giờ vẫn luôn thích anh, chưa từng thay đổi, chưa từng hối hận.
Giờ khắc này, trên khán đài của buổi múa rối muộn, có hai người đang vui. Hai quả tim rộn ràng. Hai nhịp đập vội vã hoà lấy nhau.
Chú Tễu đã bắt đầu ra mở màn. Tôi chợt thấy đời mình cũng đang dần mở ra như câu chuyện. Dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, tôi nhìn thật lâu, thật sâu vào trong đáy mắt em. Mừng rằng bóng hình nơi ấy vẫn là tôi.
“Cảm ơn nhành lá ngày nào đã ngược gió quay về bên thềm, để người phía sau cánh cửa có thể khẽ khàng nhặt lên và thoả lòng nâng niu, chăm bón.”
HẾT
Bình luận
Chưa có bình luận