Nghe Trưởng hỏi xong, bà Diên ngồi ngẩn ngơ bên sân giếng rất lâu, lâu đến nỗi Trưởng đã đứng dậy đi vào trong nhà từ bao giờ rồi mà bà cũng không hay biết. Con chó đen cũng đã đi theo Trưởng vào trong nhà rồi. Chỉ còn mình bà Diên thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi bâng quơ. Có cơn gió khẽ lùa qua tán cây um tùm trên đầu khiến vạt lá lao xao. Mấy chiếc lá khô vàng theo gió bay xuống lả tả. Có lẽ, ngoài lá cây ra có chút bụi bặm cũng bị cuốn bay theo đám lá ấy, lửng lơ rơi xuống trước mặt bà nữa bởi bỗng dưng bà lại thấy sống mũi cay cay, thấy khóe mắt xon xót, y hệt như khi đang đi đường lúc trời chập choạng tối mà bị con muỗi tí hin đâm sầm vào mắt vậy.
Rõ ràng từ trước đến giờ bà chấp nhận sống cùng ông Đương là để giữ cho con bà một mái nhà có đủ cha đủ mẹ. Rõ ràng bà đã ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng ông Đương chửi bới, khinh khi vì những lý do cực kỳ vô lý và nhiều khi còn chẳng có lý do gì, cứ thích chửi thì chửi thôi. Rõ ràng bà đã phải giương mắt uất hận nhìn ông ấy giở trò mèo mỡ mà cuối cùng, sau những lời nhiếc móc cho hả bớt cơn phẫn uất trong lòng, bà vẫn cắn răng chung sống cũng chỉ vì sợ con bà bị mang tiếng con nhà có bố mẹ bỏ nhau. Thế mà bây giờ Trưởng lại bảo bà chưa từng nghĩ cho cậu, chưa từng hỏi cậu xem có cần một gia đình như thế hay không.
Bà Diên bối rối. Không lẽ, bấy lâu nay bà làm sai rồi, bấy lâu nay bà đã hy sinh vô ích rồi ư?
Nắng chiều đã ngả dần xuống. Từng vạt nắng hanh hao vàng ươm như mật xiên nghiêng xuống chỗ bà ngồi. Nắng xuyên qua đám lá cây khiến mấy bóng lá in trên mặt đất cứ chớp nháy liên tục. Nhìn theo những đốm nắng ấy một lúc khiến bà Diên cảm thấy chói mắt. Bà vô thức duỗi chân ra khua khua trên mặt đất như muốn gạt mấy cái bóng nắng nhấp nháy đi. Đương nhiên bóng nắng không hết mà còn nhấp nháy luôn trên cẳng chân bà nữa. Bà Diên chép miệng thở dài rồi đứng lên đi ra nhấc mẹt cá phơi trên đầu tường xuống.
Trưởng đã lên phòng từ lâu. Con chó lẵng nhẵng theo cậu lên tận nơi, lúc này đang nằm co tròn ngủ cạnh chân giường. Trưởng nằm ngửa nhìn trần nhà nhưng tầm mắt cậu không rơi vào bất cứ điểm nào cả. Trong đầu cậu cũng trống rỗng, không có ý nghĩ nào hết.
Ban nãy, sau khi hỏi mẹ xong, cậu cũng phân vân lắm! Cậu cũng không chờ mong rằng sau khi nghe mình hỏi thế thì mẹ cậu có thể thay đổi gì đó nhưng dù sao nói ra được thì cậu cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Chỉ là, có vẻ như lại nhẹ đi nhanh quá khiến trong phút chốc cậu bỗng trở nên trống rỗng. Trưởng không muốn nghĩ thêm gì mà cũng chẳng nghĩ được gì cả.
Bữa tối, bà Diên vẫn làm mấy món cơm canh tử tế bởi dù sao thì cũng là bữa cơm chào mừng con trai bà về nhà, dù sao thì cũng vẫn phải ăn mà sống.
Từ lúc thấy mẹ lạch cạch chuẩn bị cơm tối, Trưởng đã nhắn tin cho Nhân nói sẽ ăn cơm ở nhà để Nhân khỏi phải chờ. Cậu xuống bếp giúp mẹ bưng mâm cơm lên nhà. Sau nhiều lần bị quăng, bị đập, cái mâm đã cong cớn hết mức. Mấy bát thức ăn để trong mâm đều chòng chành chực đổ mỗi lần cậu bước đi.
“Mẹ phơi nhiều cá này không?” Nhìn đĩa cá khô một nắng vàng ươm, thơm phức, Trưởng không nhịn được, nuốt nước bọt ực một cái rồi hỏi mẹ.
“Phơi một mẹt kia. Mai mẹ làm một hai mẹt nữa. Hôm nào mày lên trường thì mang lên mà ăn.” Bà Diên nói.
“Thôi, con có nấu nướng gì đâu mà mang đi. Mang lên có mà gặm cá sống.” Trưởng thò tay bốc một miếng cá, xé một nửa bỏ vào miệng nhai, nửa còn lại đút cho con chó nãy giờ vẫn ngồi chầu bên cạnh.
“Thằng Nhân cũng đàn ông con trai mà nó chợ búa, cơm nước đâu ra đấy. Mày chơi với nó bao nhiêu lâu rồi mà cũng không học được nó điểm này.” Bà Diên vừa xới cơm ra bát vừa nói.
“Tại nó từ bé đã được rèn luyện rồi.” Trưởng cười cười. “Con ra gọi bố.”
“Lão ấy ngủ phải chín mười giờ mới dậy được cơ. Giờ mày có gọi cũng không được.” Bà Diên nói. “Ăn đi. Bao giờ lão ấy dậy thì ăn sau.”
Trưởng không nói nữa, ngồi xuống chiếu bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này cậu ăn rất ngon. Đồ ăn mẹ cậu nấu vẫn rất vừa miệng. Thêm nữa, rất ít khi nhà cậu có một bữa cơm yên tĩnh như thế này.
Suốt bữa cơm, bà Diên cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ hỏi han bâng quơ vài câu chuyện trường lớp, chuyện ăn ở của cậu khi đi học đại học. Lần nào cậu về mà có thể ngồi ăn cơm cùng nhau mẹ cậu cũng hỏi những chuyện này. Trưởng cũng chẳng có ý kiến gì, lần nào mẹ cậu hỏi cậu cũng trả lời cho dù câu trả lời đến mười lần cũng vẫn như nhau.
“Kể mày học cùng khoa với thằng Nhân nữa thì tốt. Hai năm đầu còn được ở nhà…” Bà Diên nói được một nửa thì ngừng lại, khẽ liếc mắt nhìn Trưởng rồi lại lặng lẽ ăn cơm.
Có lẽ bà còn muốn nói gì thêm nữa nhưng ngập ngừng một chút rồi vẫn thôi, không nói nữa. Bởi bà biết, học cùng khoa với Nhân thì có thể là tốt thật nhưng được ở nhà hai năm đầu thì chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp gì.
Trưởng và Nhân thi cùng một trường đại học nhưng khác khoa. Trưởng chọn công nghệ kỹ thuật ô tô còn Nhân lại chọn kỹ thuật lập trình. Khoa của Nhân có hai năm đầu học ở phân hiệu ngay tại quê cậu, từ năm thứ ba mới chuyển lên trường chính nên Nhân vẫn ở nhà. Khoa của Trưởng thì phải học ở trường nên ngay từ năm đầu cậu đã lên thuê một phòng trọ nhỏ gần trường rồi.
“Sang năm nó lên rồi, ở cùng nhau thì nó lại nấu cơm cho con ăn thôi.” Trưởng cười cười.
Từ lúc đó đến tận khi xong bữa tối, hai mẹ con cậu đều không ai nói thêm câu nào. Ngoài ghế dài, bố cậu nằm ngủ, ngáy vang như sấm, thỉnh thoảng lại chép miệng rồi nói mơ linh tinh. Dù không nghe rõ từng tiếng nhưng Trưởng vẫn nghe ra được nỗi hằn học, bức bối trong giọng nói lè nhè của bố. Cậu lại khẽ thở dài rồi mới bưng mâm bát xuống bếp.
Ăn tối xong, mẹ cậu đi tập văn nghệ. Suy cho cùng thì mẹ cậu vẫn thuộc nhóm người vô tư lự, chẳng suy nghĩ quá nhiều về bất cứ việc gì. Mỗi ngày đều cãi nhau với bố cậu như thế nhưng mỗi tối vẫn đi sinh hoạt câu lạc bộ được. Thậm chí, lúc ở nhà văn hoá thôn, mẹ cậu còn có thể trò chuyện vui vẻ với bạn tập, gần như những cuộc cãi vã ở nhà không ảnh hưởng gì đến bà hết.
Trưởng nghĩ, cứ vô tư lự, cứ nghĩ ngợi ít như mẹ cậu thế cũng tốt. Chứ nếu cứ trầm uất, u buồn, cứ để bị dày vò bởi những lời chửi bới, nhiếc móc của bố cậu, cứ để bị tủi hổ bởi lời ra tiếng vào của những người xung quanh thì có khi mẹ cậu hoá điên từ lâu rồi. Ngay cả bản thân cậu, từ lâu cũng đã tập được thói quen bình thản với mọi việc, gặp chuyện mình không muốn nhìn thì không nhìn nữa, không muốn nghe thì không nghe nữa, cứ bơ đi mà sống đấy thôi.
Trưởng cho chó ăn, rửa bát đũa, dọn dẹp xong xuôi thì đi tắm rồi mới lên phòng. Lúc đi qua phòng khách, nhìn bố cậu nằm co như con tôm trên ghế gỗ, cậu chợt thấy bùi ngùi. Bố cậu càng ngày càng gầy, nhìn già hơn nhiều so với tuổi năm mươi. Rượu và thuốc lá đã tàn phá thân thể ông. Nhìn ông bây giờ, Trưởng gần như không còn tìm thấy bất cứ nét nào của người đàn ông điển trai, phong độ ngời ngời chụp cùng mẹ cậu trong tấm ảnh cưới treo cuối nhà kia nữa.
Kể cũng kỳ lạ. Bố mẹ cậu gần như không ngày nào không cãi vã mà tấm ảnh cưới treo lù lù trên bức tường kia lại chưa từng bị tháo xuống. Mỗi lần đi ra đi vào đều nhìn thấy, bố mẹ cậu không thấy khó chịu hay sao? Trưởng không hiểu nổi. Cậu vào giường, lấy cái chăn mỏng ra đắp lên cho bố cậu rồi đi lên phòng.
Có vài tin nhắn của Nhân gửi đến khoe mấy món ăn cậu làm cho bữa tối.
“Mày cố ý đúng không thằng kia?” Trưởng xem ảnh xong thì nhấn gọi cho Nhân. Khuôn mặt Nhân vừa xuất hiện trên màn hình, cậu đã nghiến răng nghiến lợi nói ngay. “Chờ tao về thì nấu toàn những món tao thích rồi chụp ảnh cho tao nhìn thèm chơi à?”
Bên kia Nhân không trả lời mà cứ thế cười. Hai mắt cậu đều cong tít như vầng trăng non. Dù Trưởng đã rất rất rất nhiều lần thấy Nhân cười như thế rồi, cả qua màn hình điện thoại lẫn nhìn trực tiếp nhưng gần như lần nào cũng không nhịn được mà thử nheo mắt mình xem có tạo thành đường cong cong như mắt Nhân không.
“Không được đâu mà...” Nhân cười rộ lên, mắt cậu càng cong hơn. “Lần nào mày cũng thử mà không chán à?”
“Ài… Mắt mày gọi là mắt đào hoa đúng không?” Trưởng không làm trò nheo mắt nữa mà đột ngột hỏi. “Mắt vừa to vừa tròn, lông mi vừa dài vừa cong. Còn đẹp hơn mắt mấy đứa con gái lớp mình hồi trước nhiều.”
“Không, mắt tao gọi là mắt đào quả.” Nhân nói.
“Mắt đào quả há? Là cái loại gì?” Trưởng nghệt mặt nhìn Nhân. Cậu trước giờ chưa từng nghe thấy có loại mắt này.
“Tròn như quả đào đó.” Nhân lại cười rộ lên. “Hoa đào có tròn thế đâu.”
“Dở hơi rồi. Mày bị dở hơi rồi.” Trưởng cũng phì cười. “Mai tao sang đưa mày đến trại tâm thần thôi.”
Nhân bình thường hơi khép kín. Mọi người đều đánh giá cậu là người ôn hoà, lễ phép, nói năng với ai cũng đều lịch sự, chỉ riêng với Trưởng là lúc nào cậu cũng khoe hết trạng thái “dở hơi” ra. Có lẽ vì Trưởng là “người nhà” của cậu, là người bạn thân thiết nhất với cậu từ trước đến giờ. Kể từ sau khi bà mất cậu mới thực sự trở thành một đứa trẻ mồ côi, không có bất cứ chỗ dựa nào hết, chỉ có Trưởng hay nói chuyện với cậu, hay đến nhà cậu ăn trực, suốt ngày trêu chọc cậu nhưng trước người khác thì sẽ bênh vực cậu. Có lẽ vì thế mà với Trưởng, cậu không cần che giấu gì cả, cứ thản nhiên là chính mình.
“Nhưng chính ra, tao thích mắt như mắt mày cơ.” Nhân cười chán thì chống tay lên cằm nói. “Vừa to vừa dài, sáng như đèn pha ô tô, sắc lẻm như dao cạo. Liếc một cái là “piu”, siêu nhân điện quang biến hình.”
Lúc nói đến chữ “piu”, Nhân còn nheo một bên mắt và giơ ngón tay làm động tác bắn súng.
“Mày đang khen tao hay đang chửi tao đấy?” Trưởng hỏi. “Ngày trước điểm môn Văn của mày cũng cao lắm mà sao mày miêu tả như thần kinh thế?”
“Ngày xưa tao làm đúng văn mẫu của cô Hà thôi, giờ mới đúng là văn của tao.” Nhân cười ha ha.
“Cô Hà mà nghe được chắc buồn chết mất.” Trưởng chép miệng, tặc lưỡi như thể tiếc nuối lắm. “Học sinh cưng của cô, học sinh tiêu biểu của khối mà lại phát biểu điểm tao cao vì tao làm đúng văn mẫu có chết không.”
Nhân càng cười lớn hơn, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu cũng không hiểu vì sao mà gần như mỗi lần nói chuyện điện thoại với Trưởng là dù câu chuyện ban đầu của hai cậu có nghiêm túc đến mức nào thì cũng chỉ sau vài phút sẽ đều từ từ đi đến chỗ dở hơi như thế nữa.
“Thôi, tắt đây.” Cười chán rồi Nhân vừa đưa tay quệt mắt vừa nói. “Mai có sang ăn cơm không?”
“Chưa biết nữa. Xem sáng mai thế nào rồi tao bảo.” Trưởng nói. “Tắt nhá.”
Tắt máy xong, Trưởng lại thở dài. Rõ ràng là về nhà mình mà ăn cơm ở nhà được bữa nào thì biết bữa ấy, không biết bữa sau có thể ăn cơm ở nhà không chứ chưa nói đến chuyện có món mình thích hay không. Có nhà mà như nhà cậu chắc hẳn cũng thuộc dạng hiếm có trên đời.
Bình luận
Chưa có bình luận