Trưởng nằm thừ người trên giường một lúc thì nghe thấy dưới nhà có tiếng lạch cạch. Cậu đoán là mẹ đi tập văn nghệ về nên cũng không xuống xem. Nằm thêm một lúc thì tiếng lạch cạch dưới nhà biến thành tiếng loảng xoảng của vung nồi rơi xuống nền gạch hoa. Nồi niêu lúc tối rửa xong cậu đã xếp gọn gàng lắm mà. Mẹ cậu bình thường cũng xếp như thế nên không thể nào đánh rơi như thể người say quờ quạng liều mà đánh rơi như thế chứ.
Người say quờ quạng.
Người say?
Chẳng lẽ là bố cậu thức dậy xuống bếp tìm đồ ăn hay sao?
Trưởng cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình xem giờ. Mới hơn tám giờ tối. Còn gần một tiếng nữa mới tới giờ bố cậu thức dậy theo dự đoán của mẹ cậu cơ mà. Có thể là do cả ngày hôm nay chỉ uống rượu, không ăn gì nên giờ này bố cậu bị cái đói gọi dậy sớm hơn so với mọi khi.
Trưởng uể oải ngồi dậy rồi đi xuống bếp.
“Bố.” Cậu gọi một tiếng khi thấy bố cậu đang loay hoay nhặt mấy thứ nồi niêu vừa bị chính ông làm rơi lung tung ra bếp.
“Ừ. Mày nấu cho bố bát mì.” Ông Đương nói rồi lờ đờ đi ra.
Bước chân ông không còn ngật ngưỡng, lảo đảo như buổi trưa nữa nhưng vẫn chân nam đá chân chiêu, không bước thẳng được. Ông bước từng bước nhỏ xiêu vẹo, thỉnh thoảng phải vịn tay vào tường mới không bị ngã.
Trưởng nhìn bố, thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi nữa rồi quay vào bếp nấu cho ông bát mì. Bữa tối mẹ cậu có để lại cơm canh phần bố cậu nhưng không biết vì bố cậu không muốn ăn cơm mẹ cậu nấu hay vì muốn ăn món nhiều nước sau khi tỉnh rượu mà lục sục đi nấu mì nữa.
Trưởng bỏ thêm chút rau và trứng vào bát mì rồi bưng lên nhà. Ông Đương đang ngồi thừ người trên ghế, không biết đang nghĩ gì mà khi thấy Trưởng bưng bát mì vào, ông giật mình quay đầu ra nhìn.
“Mì của bố đây.” Trưởng đặt bát mì lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên phía đối diện.
“Ừ.” Ông Đương đáp một tiếng, đón lấy đôi đũa cậu đưa rồi cúi đầu xì xụp ăn.
Trưởng nhìn ông Đương. Dáng vẻ vừa già nua, khắc khổ vừa bê tha, bệ rạc này quả thực không có chút ít liên hệ nào với người đang ông dáng dong dỏng cao, rắn rỏi, đầy sức sống trên tấm ảnh treo cuối nhà kia. Hơn một năm nay cậu đi học xa nhà, ít về nên cũng ít gặp bố mẹ. Bố cậu gầy và già đi nhanh quá! Thế nhưng thực ra cậu cũng không còn nhớ trước lúc cậu đi, trông bố cậu như thế nào nữa rồi.
Trưởng bỗng thấy sống mũi cay cay, thấy lòng chua xót. Loại con mà đến bố mình hơn một năm trước trông như thế nào cũng không nhớ được, loại con mà đi là đi biền biệt, ngày nghỉ có khi cũng chẳng về mà có về thì có khi cũng chẳng ở nhà như cậu, chắc hẳn sẽ được xếp vào loại bất hiếu, loại mà đi suốt mười tám tầng địa ngục vẫn không tìm được chốn dừng chân vì tầng nào cũng chê. Ý nghĩ vớ vẩn này vừa nảy lên trong não cậu là bao nhiêu rưng rưng, chua xót, bao nhiêu xúc động, bùi ngùi đều bị sự buồn cười đánh cho tan hết. Trưởng bật cười.
“Làm sao?” Ông Đương không ngẩng đầu mà chỉ ngước mắt lên nhìn Trưởng rồi lại cụp mắt xuống, tập trung ăn mì.
“Không sao.” Trưởng nói. “Bố ăn đi.”
Ông Đương cũng không hỏi thêm, chỉ liếc nhìn lần nữa rồi nhồm nhoàm ăn tiếp. Ăn hết cả mì, cả trứng, cả rau, ông bỏ đũa xuống bàn, bưng cả bát lên húp nước canh soàn soạt.
“Ngon!” Ông Đương khà một tiếng thoả mãn, đặt bát xuống bàn rồi cầm đôi đũa lên, dùng cán đũa gạt mấy cái ngang miệng. “Nấu ngon hơn con mẹ mày.”
“Sao bố nói với con mà cứ gọi mẹ con là con này con kia thế?” Trưởng vừa nói vừa với tay nhặt đôi đũa mà ông Đương gạt miệng xong quăng xuống mặt bàn, gác lên trên bát.
Chút váng mỡ dính trên đũa văng ra mặt kính khiến cậu khó chịu. Trưởng cúi xuống lấy cái khăn mặt cũ mà bà Diên gấp gọn gàng bỏ dưới ngăn bàn lên lau đi. Không biết có phải vì ăn chực ở nhà Nhân nhiều, được Nhân rèn cho thành quen rồi hay không mà bây giờ cậu luôn cảm thấy rất khó chịu với mấy chuyện cẩu thả nhỏ nhặt này.
“Con mẹ nhà mày.” Ông Đương gườm gườm nhìn Trưởng bằng ánh mắt hằn học rất khó chịu. Không biết là khó chịu vì cậu lau bàn hay khó chịu vì câu cậu vừa mới hỏi. “Làm sao? Mày còn định bênh nó à?”
“Con chẳng bênh ai cả.” Trưởng bỏ khăn xuống ngăn bàn rồi duỗi tay định cầm bát đũa xuống bếp.
Bố cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn dễ nổi khùng lên chỉ vì một câu nói bâng quơ. Cậu thì không muốn nhìn cảnh ấy nên quyết định rời đi, kết thúc câu chuyện cho xong.
Từ trước tới giờ hình như lần nào cũng thế. Những khi ở riêng với bố hoặc mẹ mà thấy mẹ bắt đầu nghiến răng tru tréo, thấy bố bắt đầu chửi bới linh tinh, sắp nổi khùng lên là cậu lỉnh ra chỗ khác. Cậu không muốn ngồi nghe họ than vãn hoặc trách cứ hoặc chửi rủa nhau.
“Mày không bênh con mẹ mày thì là gì?”
Hành động cầm bát chuẩn bị đi của Trưởng có lẽ làm ông Đương xốn mắt. Vừa gằn giọng nói, ông vừa vung tay hất tung bát đũa trên tay Trưởng đi. Cái bát rơi xuống nền gạch hoa vỡ tan tành. Mảnh vỡ và đôi đũa gác trên miệng bát đều văng tứ tung khắp nhà.
“Con mẹ nhà mày.” Ông Đương rít lên. “Cái loại đàn bà xí xa xí xớn, tối nào cũng đú đởn, múa hát nhố nhăng như mấy con phò mà mày còn bênh được à?”
Trưởng sững sờ, trân trân nhìn ông Đương. Trong họng cậu bỗng dưng như thể có cuộn giẻ khô chặn lại, nghẹn bứ không nói được câu nào.
Bố cậu, lúc muốn nhiếc móc người ta thì lời cay nghiệt đến thế nào cũng nói ra được hết. Thậm chí, như lúc này, lời ông nói ra không chỉ là cay nghiệt nữa mà còn là điêu ngoa trắng trợn, là gắp lửa bỏ tay người.
“Con mẹ nhà nó. Nó đi đú đởn rồi nó ngủ với cả trăm thằng khác mà mày còn bênh cái loại nó được à?” Ông Đương gào lên, hai mắt long sòng sọc nhìn Trưởng.
“Bố nói cái gì?” Trưởng nhìn ông Đương. Ánh mắt cậu vừa là bàng hoàng, vừa là bối rối, vừa là không thể tin, vừa là thất vọng.
Cậu bàng hoàng bởi bố cậu có thể dửng dưng nói ra điều vô lý này. Cậu bối rối bởi ngay lập tức không biết phải phản bác lại những lời cay nghiệt ấy thế nào. Cậu không thể tin bố cậu lại có những suy nghĩ bại hoại, độc ác như thế về mẹ cậu. Cậu thất vọng bởi đột nhiên, trong một vài giây cậu cảm thấy hôn nhân, tình yêu, gia đình, tình nghĩa vợ chồng suy cho cùng đều chẳng có ý nghĩa gì trong một gia đình như gia đình cậu.
“Con mẹ nó.” Ông Đương vẫn nói như gào lên. “Tao nó con mẹ mày nó đi ngủ với trai rồi về khinh bạc chồng con. Cái loại trốn chúa lộn chồng. Thằng bố mày còn ngồi lù lù đây mà nó còn như thế. Tao mà ốm đau nằm đấy thì có khi nó còn nhét cứt vào mồm.”
“Con nói cho bố biết…” Trưởng không nhịn được nữa, đứng phắt lên. Cái ghế cậu vừa ngồi bị lực mạnh từ chân cậu đẩy cho ngã chỏng ngửa ra đất.
Ông Đương thấy thế cũng đứng bật dậy muốn đấu mắt với Trưởng. Có điều, ông chỉ cao đến tai cậu nên phải ngước mặt lên nhìn cậu. Không biết có phải tự cảm thấy ngước nhìn như thế mất uy hay không mà ông giơ tay chỉ vào mặt cậu, môi liên tục mấp máy nhưng lại không nói được câu nào.
“Mẹ con có ngủ với trai hay không, có phản bội bố hay không thì chưa ai nhìn thấy.” Trưởng gằn giọng nói. “Nhưng bố ngủ với ai, bố ruồng rẫy vợ con như thế nào thì làng trên xóm dưới không có mấy ai không biết đâu.”
“Mày… Mày…”
Nghe Trưởng nói xong, ông Đương há hốc miệng, ú ớ mấy chữ rồi ngồi phịch xuống ghế. Cánh tay giơ ra chỉ vào mặt cậu đến lúc này vẫn chưa thu lại nhưng đã lẩy bẩy run lên. Có lẽ vì ông quá bất ngờ khi thấy Trưởng phản ứng lại. Trong trí nhớ nhập nhèm, hỗn độn của ông, Trưởng chưa bao giờ nói gì khi ông bà cãi vã, chửi bới nhau. Loại phản ứng lớn như hôm nay là lần đầu tiên ông thấy.
Nói xong, Trưởng bỏ ra ngoài cho bình tĩnh lại để mặc ông Đương ngồi một mình giữa nhà. Tâm trạng của cậu lúc này rất tệ, tệ đến mức gặp ai cũng muốn đánh cho một trận, gặp thứ gì cũng muốn đá cho mấy cái. Có điều, đi ra đến ngã ba rồi mà cậu không gặp một ai. Đến con chó con mèo cũng không gặp nốt. Cậu bực bội đá bay mấy mẩu gạch vụn, mấy đoạn cành cây trên đường. Mẩu gạch văng ra xa rồi lăn cồng cộc trên mặt đường nhựa trước khi rơi tọt vào mấy khóm cây, bụi cỏ ven đường.
Trưởng lang thang đi không chủ đích, đến lúc nhận ra thì đã thấy mình đi gần về phía cầu Thiêng rồi. Vốn chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ, tâm trạng lại đang không được tốt nên cậu đi thẳng ra cầu, trèo lên thành cầu ngồi ngẩn người.
Chút hơi nóng của ban ngày còn sót lại trên mặt cầu trải nhựa đường cũng từ từ bị gió và sương làm tan đi. Hơi nước lành lạnh của dòng sông dưới chân cầu Thiêng từng chút, từng chút thấm vào da thịt. Cơn bực bội của Trưởng còn chưa hết hẳn nhưng cũng đã dịu đi nhiều. Thứ cảm xúc đang cuộn lên trong cậu lúc này là buồn nhiều hơn là bực. Cậu lại thở dài thườn thượt.
“Đạo Trưởng, đi không?”
Đang ngẩn ngơ ngồi nghe tiếng gió xào xạc trong cây, nghe tiếng nước vỗ òm ọp vào chân cầu, nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả, Trưởng bỗng nhiên nghe tiếng Nhân gọi. Cậu ngoái cổ nhìn xung quanh mà không thấy Nhân trốn ở chỗ nào. Mấy bóng đèn ở hai đầu cầu Thiêng đều đã hỏng từ bao giở bao giờ nhưng vẫn chẳng có ai thay. Cả cây cầu đều tịch liêu trong bóng tối. Xa xa, mãi phía ngã ba gần ngõ nhà cậu mới có đèn đường. Tối thế này, Nhân trốn chỗ nào cũng dễ.
“Đi. Mai nhé.” Trường cười cười nói. “Mày chui rúc chỗ nào đấy?”
Không thấy Nhân trả lời. Trưởng từ trên thành cầu nhảy xuống, đi loanh quanh nhìn khắp nơi xem Nhân có thể trốn ở chỗ nào.
“Sao giờ này mày còn ở đây?” Trưởng hỏi. “Không sợ ma nữa à?”
Nhân vốn không bạo gan như Trưởng. Từ nhỏ cậu đã được nghe những câu chuyện hồn ma bóng quế kỳ quái liên quan đến cầu Thiêng và đủ thứ chuyện ma quỷ khác trên đời nên nỗi sợ gần như đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Lúc nào Nhân cũng nhắc Trưởng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nhưng Trưởng luôn cười cậu nhát gan. Thế nên đã muộn thế này mà Nhân còn xuất hiện ở đây, còn trốn một chỗ mà làm trò doạ ma doạ quỷ như vậy khiến Trưởng vô cùng ngạc nhiên.
Cậu thò tay vào túi định lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Nhân xem chuông điện thoại vang lên từ hướng nào thì mới phát hiện ban nãy, lúc đi ra khỏi nhà cậu không mang theo. Cậu thầm nghĩ: “Cái cầu này đúng là chẳng ra làm sao, kể có đèn đường thì tốt rồi.”
“Còn trốn nữa hả mày?” Trưởng nói to. Cậu đi từ bên này sang bên kia cầu mà vẫn không nhìn ra chỗ Nhân đang trốn. “Không chui ra nhanh, có khi ma nó còn chưa kịp giấu thì mày đã bị muỗi đốt chết rồi đấy.”
Nhân vẫn không chui ra cũng không trả lời. Trưởng chỉ nghe thấy tiếng cười giòn giã của Nhân rộ lên vang vọng tứ phía rồi xa dần, xa dần. Đến cuối cùng, khi tiếng cười giòn giã và quen thuộc ấy đã tan hết vào sương và gió đêm rồi mà Trưởng vẫn không định hình được là Nhân đã đi về phía nào.
“Mày được đấy!” Trưởng lẩm bẩm nói một mình rồi lững thững quay về.
“Mai mà không thành khẩn khai báo chỗ trốn hôm nay thì tao ném mày xuống dưới cầu Thiêng cho mày tập bơi tí chơi.” Vừa đi cậu vừa nghĩ thế.
Bình luận
Chưa có bình luận