Hai người thôi đi được không?



Trưởng về đến nhà lúc hơn mười giờ tối. Cánh cổng khép hờ lúc cậu đi đến giờ vẫn y nguyên như thế. Mẹ cậu vẫn chưa về, bố cậu cũng không ra khỏi nhà. Cậu khép cổng, cài then lại rồi đi vào nhà. Vừa về đến cổng, tâm trạng vui vẻ khi nghe tiếng gọi trêu đùa và tiếng cười giòn giã của Nhân ngoài cầu Thiêng ban nãy đã bị những ngột ngạt, đè nén trong lòng cậu ép cho nát bấy rồi. Con chó đen, không rõ là vì biết người về là cậu nên không thèm sủa hay vì vẫn còn cuộn người ngủ say dưới chân giường cậu mà không thấy chạy ra đón. 

Trưởng khe khẽ thở dài rồi lại bật cười. Mới về từ trưa đến giờ mà cậu thở dài đến bao nhiêu lần rồi không biết nữa. Nếu thấy cậu cả ngày thở dài thườn thượt thế này thì chắc chắn Nhân sẽ nói phổi cậu nở ra rồi hoặc sẽ nói chẳng bao lâu nữa cánh mũi cậu sẽ to như con ếch. Nghĩ đến Nhân, Trưởng lại thấy buồn cười. Không hiểu động lực nào khiến một con người nhát cáy như thế dám mò ra cầu Thiêng lúc nửa đêm nửa hôm, trốn trong góc tối nào đó mà chơi trò giả thần giả quỷ với cậu nữa. 

Trong nhà, điện vẫn bật sáng choang. Ông Đương không còn ngồi thu lu trên ghế dài nữa mà đã bỏ đi đâu không rõ. Cái chăn mỏng mà buổi tối Trưởng đắp lên cho bố cậu vẫn bị cuộn thành một cục vứt một bên ghế. Đám mảnh bát vỡ vẫn còn văng tung toé khắp nhà. Thêm một lần nữa, Trưởng lại thở dài rồi lấy cái chổi trong góc nhà ra quét vun mảnh vỡ lại thành một đống. Tiếng mảnh bát vỡ mài trên nền gạch hoa kin kít, nghe rất rợn người. 

Trưởng dồn mảnh vỡ vào gầu hót rác rồi hơi tần ngần. Vẫn một tay cầm chổi, một tay cầm gầu hót, cậu bước mấy bước đến nhìn vào phòng bố mẹ cậu ngay chân cầu thang nhưng cũng không thấy bố cậu nằm trên giường. Cậu tự nhủ chắc bố cậu ở dưới bếp hoặc đi vệ sinh, tắm gội gì đấy nên quay ra định xuống nhìn thử. Nửa đêm rồi. Một người say rượu ngật ngưỡng mà ra phơi sương đêm hay tắm cũng đều không tốt cả. 

Vừa ra đến sân thì Trưởng nghe ngoài cổng có tiếng lạch cạch. Con chó lúc này mới từ trên gác lao xuống, sủa ông ổng mấy tiếng. 

“Ki, ngu vừa chứ!” Mẹ cậu cất giọng nạt con chó rồi mở cổng đi vào. 

“Mẹ về muộn thế!” Trưởng nói với mẹ một câu rồi cầm gầu hót đi xuống bếp. Vừa đi, cậu còn tiện thể nhìn ra vườn xem có thấy bố cậu ngoài ấy không. 

“Về nhìn cái mặt lão già kia cũng chán. Mẹ ngồi nói chuyện với các bà ấy thêm một lúc.” Bà Diên nói xong thì đi thẳng vào bếp, cầm khoá ra khoá cổng lại rồi mới quay vào rửa mặt, rửa tay. 

Trưởng đổ chỗ mảnh vỡ vào sọt rác rồi vào nhìn trong nhà tắm, nhà vệ sinh nhưng đều không thấy bố cậu đâu. Đang định quay vào bếp lấy đèn pin ra vườn soi thử thì cả cậu và mẹ cậu đều bị giọng nói của bố cậu làm cho giật thót. 

“Con mẹ nhà bà. Chán thì sao không đi luôn đi còn vác mặt về?” Giọng ông Đương vẫn hơi lè nhè nhưng Trưởng đã nghe ra một chút thay đổi. Bố cậu không gọi mẹ cậu là “mày” nữa. 

“Bố…” Trưởng nói một tiếng rồi dừng lại bởi cậu không biết mình nên nói thêm gì và cũng vừa lúc mẹ cậu lên tiếng cắt ngang. 

“Nhà cũng là nhà của tôi, làm sao tôi lại phải đi?” Bà Diên vừa vuốt nước trên mặt xuống vừa nói. “Người phải đi luôn là ông đấy.” 

“Mẹ… Nửa đêm rồi!” Trưởng vội kéo tay mẹ cậu lại, ngăn trận cãi vã lúc nửa đêm như ngọn lửa đang nhen nhóm, chuẩn bị bùng lên. 

Thật lạ là lần này ông Đương lại không thèm nói lại, chỉ hừ một tiếng nặng nề, đạp rầm một phát vào cánh cửa bếp rồi bỏ lên nhà trước. 

Có lẽ bà Diên cũng thấy ngạc nhiên như Trưởng nên quay ra nhìn cậu sau đó càu nhàu thêm một hai câu gì đó không rõ rồi giục Trưởng tắt đèn, lên nhà đi ngủ. 

Trên nhà, ông Đương lại ngồi thừ người trên ghế dài. Vừa thấy Trưởng bước vào, ông quay ra nói một tiếng “mày” rồi lại lặng im, quay đầu ra hướng khác. 

“Bố… Có chuyện gì ạ?” Cậu chần chừ một chút rồi vẫn ngồi xuống ghế nhỏ đối diện với bố cậu. 

“Đêm tăm rồi, không để nó đi ngủ còn định làm cái gì nữa?” Bà Diên bước vào sau, thấy cả ông Đương và Trưởng cùng ngồi đấy thì khựng lại một chút rồi mới bước vào tiếp. 

“Nhà bà ngủ thì cứ ngủ. Ai bắt bà thức mà bà lắm mồm thế?” Ông Đương hậm hực càu nhàu. 

 Bà Diên cũng không thèm nói thêm nữa mà chỉ hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng ngủ phía trong. 

Bên ngoài chỉ còn Trưởng ngồi đối diện với bố cậu. Thực ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này nên cứ lặng im chờ ông Đương nói trước. Có điều, chờ rất lâu mà vẫn không thấy ông Đương nói năng gì. Có lúc Trưởng tưởng như bố cậu ngồi cúi đầu mà ngủ quên luôn mất rồi thì lại nghe ông ấy thở dài một hơi. Trưởng cũng khe khẽ thở dài rồi lại lặng lẽ cười buồn. Cái món thở dài này lây được từ cậu sang bố cậu mất rồi hay sao không biết. 

“Bố… Hay là, bố đi ngủ trước đi.” Ngồi đến hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để lâu lâu nghe bố thở dài một tiếng não nề, Trưởng cảm thấy buồn bực và mệt mỏi. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. 

“Mày… Bố mẹ… Lâu nay…” Ông Đương ngước mắt lên nhìn Trưởng nói giật cục vài tiếng rồi dường như lại không biết phải nói tiếp thế nào nên bối rối quay mặt nhìn ra chỗ khác. 

Trưởng gần như đã đoán được điều mà ông Đương muốn nói là gì. Chỉ là, cậu không nghĩ đến việc bố cậu có thể “giác ngộ” sớm như thế, “giác ngộ” chỉ bởi vài câu cậu nói lúc tối. Có thể nào là vì từ trước tới giờ bố cậu cũng không hoàn toàn bệ rạc, tha hoá như những gì ông ấy thể hiện mà chỉ là vì từ trước đến giờ đều không có ai nhắc đến nên cái bê tha, tồi tệ ấy mới ngang nhiên xâm chiếm cả con người ông ấy hay không? Có thể nào những lời nói của cậu lúc tối chỉ như giọt nước tràn ly, như tiếng chuông cảnh tỉnh, trong một phút giây đã gọi phần tử tế đang ngủ say giữa tấm chăn bê tha và lớp đệm tệ bạc bên trong ông ấy thức dậy hay không? 

Nếu là như thế thật, liệu có phải lại là lỗi của cậu hay không? 

Bao nhiêu năm rồi, lúc nào Trưởng cũng chọn lơ đi, chọn mặc kệ, chọn cách tự co mình lại để mặc hai người lớn tự giải quyết mọi chuyện với nhau. Liệu, đó có phải là lỗi của cậu không? Nếu như cậu nói những điều mà ngày hôm nay cậu nói với mẹ, với bố sớm hơn, liệu mọi chuyện có đi đến bước tệ hại thế này không? 

Trưởng bần thần suy nghĩ. Cậu lại đang tự quy chụp nguyên nhân của mọi việc đều là do mình. Vì mệnh căn không hợp với bố mẹ nên từ khi cậu vừa được sinh ra, nhà cửa đã nháo nhào hỗn loạn, là lỗi của cậu. Thấy bố mẹ cãi vã, cậu cũng chẳng thèm khuyên nhủ, can ngăn gì, lại càng là lỗi của cậu. Dù Nhân đã nói rất nhiều lần rằng đó không phải là lỗi của cậu nhưng ngay lúc này, cậu lại đang dần để cảm giác tội lỗi từ từ vây lấy mình. 

Trưởng ngồi lùi sâu trong ghế, hạ thấp người xuống, chống hai khuỷu tay lên đầu gối. Cậu nhắm mắt lại, hơi cúi người về phía trước để trán tựa lên hai bàn tay. Trầm ngâm một lát, cậu hơi nhấc đầu lên rồi dùng cả hai tay xoa mặt cho tỉnh táo. Nhưng rồi cậu bỗng sững người khi phát hiện ra lòng bàn tay mình ươn ướt. Không phải là mồ hôi mà là nước mắt. 

Trong lúc Trưởng còn đang tần ngần, bối rối thì nước mũi lại rất không đúng lúc chảy ra. Cậu vô thức hít vào một phát. Vừa hít xong thì chính cậu cũng thấy giật mình. Tiếng sụt sịt phát ra không khác gì tiếng sụt sịt khi người ta đang nức nở khóc. Cậu đang không hề khóc, có nước mắt trào ra ướt lòng bàn tay thật nhưng không phải là do cậu muốn. Chỉ là nước mắt chảy ra trong vô thức mà thôi. Mà cái thứ nước mắt này, đang yên đang lành chảy ra rồi thì thôi, đằng này còn rủ cả nước mũi cũng chảy ra theo. 

Trưởng lầm bầm trong lòng rồi bối rối ngước mắt lên nhìn bố. Ông Đương cũng đang trố mắt, sững sờ nhìn cậu. 

“Mày…” Ông Đương nói được một tiếng rồi lại sững người nhìn Trưởng. 

Ông chưa từng thấy cậu khóc nên lúc này đang vô cùng kinh ngạc. Trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ của ông, hình như ngày Trưởng còn nhỏ, ông đã từng nói với cậu rằng “đàn ông là không bao giờ được khóc vì bất cứ lý do gì” khi cậu bị ngã đau hay bị bắt nạt gì đó mà chạy về tìm ông với nước mắt lưng tròng. Quả thực, từ ngày đó Trưởng đã không khóc nữa. Hoặc là cậu có khóc mà ông Đương không thấy. Hoặc là cậu có khóc, ông có thấy nhưng cũng chẳng để ý và đến giờ đã không còn nhớ nữa. 

“Không phải…” Trưởng nói được hai tiếng thì cái nghẹn ngào mà cậu không hề mong đợi cũng vừa lúc dâng lên chặn lại những lời cậu muốn nói ra. 

Hai tiếng “không phải” đặc sệt giọng mũi khiến chính cậu cũng ngạc nhiên. Cậu không hề khóc mà. Trong cậu không có bất cứ ký ức nào về việc cậu khóc lóc. Nếu có thì chắc cũng phải từ ngày cậu học lớp Một, lớp Hai. Quá xa xôi nên cậu không còn chút ký ức nào về nó nữa rồi. Cậu cũng không phải là kiểu người dễ xúc động. Chỉ là lúc này, hai bàn tay ướt nước, giọng mũi đặc sệt đều đang bán đứng cậu, muốn giải thích cũng không được nữa. 

“Đêm tăm rồi, ông không để nó ngủ còn định làm gì nó nữa?” Bà Diên từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa càu nhàu. 

Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhoè nhoẹt nước của Trưởng, bà cũng đứng sững lại, trân trân nhìn cậu rồi lại nhìn sang ông Đương. 

“Mẹ ngủ trước đi…” Trưởng qua loa xoa tay lên mặt rồi nói với mẹ. Giọng cậu vẫn nghẹn ngào như ban nãy nên sau một thoáng sững người, bà Diên quay ngoắt sang nhìn ông Đương bằng ánh mắt oán giận. 

“Ông đày đoạ tôi chưa đủ hay sao mà giờ còn làm khổ nó? Hả” Bà nghiến răng ken két nói. Nỗi căm phẫn, uất ức như hằn vào từng tiếng bà nói ra. 

“Bà mù à? Bà không thấy tôi ngồi đây à? Tôi làm cái gì?” Ông Đương cũng trừng mắt, gằn giọng nói. 

“Ông không làm gì thì làm sao nó khóc? Ông khốn nạn vừa chứ.” Bà Diên rít lên. “Con cái lớn bằng đây rồi ông còn không để nó được yên.” 

“Con mẹ nhà bà. Đúng là cái loại vô học.” Ông Đương cũng gào lên. 

Cuộc cãi vã của hai ông bà chỉ trong chớp mắt đã bùng lên như ngọn lửa bắt vào rơm khô. Trưởng thở dài bất lực. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu chứng kiến bố mẹ cậu cãi nhau vì những lý do quá đỗi tầm thường nếu không muốn nói là dở hơi như thế này rồi. 

“Bố, mẹ. Hai người thôi đi được không?” Trưởng cố gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng. Giọng cậu vẫn nghẹn ngào, chưa bình thường trở lại cho dù cậu không hề khóc. “Cãi vã bao nhiêu năm như thế, bố mẹ chưa chán à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout