Ngột ngạt



Ông Đương và bà Diên đều sững người quay ra nhìn Trưởng. Đây đã không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay ông bà kinh ngạc nữa rồi. 

“Con xin lỗi vì sinh ra vào cái giờ khắc bố, khắc mẹ, để bố mẹ cãi vã nhau ngày này qua tháng khác!” 

“Nhưng bản thân con cũng không muốn thế. Con có tự chọn giờ tốt mà chui ra được đâu.” 

“Bao năm nay, bố mẹ đều cãi vã nhưng đều phải cố nhịn, cố chịu đựng mà sống với nhau cũng là vì con.” 

“Con xin lỗi!” 

“Nếu như… Không có con… Liệu bố mẹ có cãi vã thế này không?” 

“Nếu như không vì con, liệu bố mẹ có phải cố chịu đựng lẫn nhau như thế này không?” 

“Nếu như… Con biến mất… Liệu bố mẹ có buông tha cho nhau, buông tha cho chính mình không?” 

Ông Đương, bà Diên như thể cùng lúc bị cấm khẩu, cả hai cùng im lặng, trân trân nhìn Trưởng, nghe cậu nói từng câu. Mỗi câu, mỗi chữ trong lời Trưởng đều như mũi kim đâm thẳng vào tim ông bà. Giọng nói nghẹn ngào của cậu như lưỡi dao cứa vào lòng ông bà đau nhói. 

Trong phút chốc, cả hai ông bà đều như thể bị những lời nói day dứt, não lòng của Trưởng làm cho choáng váng, thân thể cứng đờ, không thở nổi. Ông Đương lắp bắp nói được một tiếng “mày” rồi lại ngồi im nhìn Trưởng. Bà Diên cũng lảo đảo ngồi phịch xuống một đầu của chiếc ghế dài mà ông Đương đang ngồi. 

Không ai nói thêm gì nữa. Trưởng thì cúi đầu, hết nhìn đầu ngón chân lại nhìn sàn nhà. Sau một hồi choáng váng, mẹ cậu ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhìn trần nhà, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên quệt ngang mặt và khẽ sụt sịt. Bố cậu thì nhìn đăm đăm về phía cửa ra vào nhưng ánh mắt ông lại rời rạc, chẳng rơi vào bất cứ điểm nào. Cả ba người đều trầm ngâm theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. 

Lần này, sau khi nói xong những lời kia, mặc dù Trưởng được giải toả bớt nỗi buồn bực, u ám đè nén trong lòng nhưng lại không hề thấy lòng nhẹ nhõm mà trái lại, cậu còn cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Không khí nặng nề, đặc quánh khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. 

“Bố mẹ… Đừng nghĩ cho con nữa. Nghĩ cho chính mình đi.” Rất lâu sau, Trưởng mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. “Bố mẹ… Buông tha cho chính mình đi.” 

“Đừng nói thế!” Bà Diên ngồi thẳng dậy, nhìn Trưởng, nhỏ giọng, nghẹn ngào nói. “Con đừng nói thế!” 

 Nói xong, bà Diên lại nâng tay áo lên quệt mắt rồi khe khẽ sụt sịt. Trưởng cũng không biết mẹ cậu khóc vì xót thương cho cậu hay xót xa cho chính bản thân mình nữa. Cam chịu bao năm đều nghĩ vì con, cuối cùng đứa con lại bảo bố mẹ đừng nghĩ cho con nữa, nghĩ cho chính mình đi, buông tha cho chính mình đi. Xót xa. Trong lòng bà hẳn là xót xa đến cùng cực. 

“Mày… Bố mẹ…” Ông Đương vẫn lắp bắp, quay ra nhìn Trưởng, ngập ngừng nói được vài tiếng rồi lại lúng túng quay mặt đi. 

Rồi ông ho khan mấy tiếng. Trong một khoảnh khắc, Trưởng tưởng như nghe thấy cả nỗi thống khổ, bi thương đè nén trong lòng ông đang bật ra theo từng tiếng ho. 

Có lẽ chính bản thân ông Đương, bà Diên cũng không ý thức được vì sao mà hai người ngày ngày cãi vã nữa. Chỉ là, cứ nhìn nhau là thấy chướng mắt, nghe người này nói câu nào, người kia cũng cảm thấy ngứa tai và thế là tiếng bấc đánh đi, tiếng chì đánh lại rồi thành cãi vã mà thôi. 

Những năm đầu, họ cũng có lúc bình tĩnh lại, thử cũng nhau tìm xem nguyên nhân vì đâu. Thậm chí, khi ấy bà Diên còn đi xem bói xem âm phần, dương phần có chỗ nào bị động hay không. Khi ấy, không biết có vị thầy bà nào đó nói nguyên nhân là vì Trưởng sinh ra đã khắc mệnh bố mẹ nên mới thế, chỉ có ở xa ra thì ông bà mới hoà thuận được. Bà thầy bói còn gợi ý, tốt nhất nên để cậu đi làm con nuôi nhà người ta, để người ta thay tên, đổi họ cho thì mới cải mệnh được. Thế nhưng, Trưởng là con một, là con cầu tự, con nối dõi của một cả một chi, phải ngậm cay nuốt đắng bao năm mới có được, làm sao mà ông bà nỡ để con đi làm con nhà khác, lại còn phải đổi họ, thay tên. Cho dù chỉ là làm phép thì ông bà cũng không chấp nhận được. Ông bà cắn răng chịu đựng. Suốt nhiều năm, dù không ai nói ra nhưng trong thâm tâm ông bà đều mong đến một ngày Trưởng lớn lên, đi học xa, đi làm xa hoặc thành gia lập thất rồi ở riêng xem lời bà thầy bói năm xưa có ứng nghiệm hay không. 

Thế nhưng sau này, khi Trưởng đã đi học xa, đã thực sự cách xa rồi mà tần suất cãi vã của ông bà vẫn không hề giảm đi. Lúc này ông bà đều chẳng còn nhớ đến lời thầy bói nói năm xưa mà cũng chẳng buồn đi tìm nguyên nhân khác nữa. Việc cãi vã sau bấy nhiêu năm tự nhiên đã thành thói quen mất rồi. 

“Muộn rồi. Bố mẹ đi ngủ đi.” Trưởng nói xong là đứng dậy, đi lên phòng ngay. 

Cậu không muốn ngồi ngẩn người ở đó, trong bầu không khí nặng nề, lâu lâu nghe tiếng bố cậu thở dài, thỉnh thoảng nghe tiếng mẹ cậu sụt sịt. Não ruột, đau lòng. Mọi thứ đều đè nén, đều ngột ngạt khiến cậu không chịu nổi nữa. 

Lên đến phòng, Trưởng nằm vật ra giường, thừ người, nhìn trần nhà đăm đăm. Rất nhiều luồng ý nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Không biết những lời hôm nay cậu nói ra có thể khiến bố mẹ cậu thay đổi chút nào không. 

Nếu như, bố mẹ cậu bỗng nhiên nhận ra những cãi vã, chì chiết, nhiếc móc, chửi rủa của mình bao năm qua đã khiến Trưởng từ sợ hãi đến đau lòng rồi từ lo lắng đến chai sạn, buông xuôi như hôm nay mà thay đổi thì tốt quá! 

Hoặc giả như, họ nhận ra những chịu đựng, níu kéo bao năm của họ đều là vô nghĩa mà chấp nhận buông bỏ, buông tha cho nhau, buông tha cho chính bản thân mình, chắc là cũng tốt. 

Nghĩ đến việc bố mẹ chấp nhận buông bỏ, chấp nhận để gia đình chính thức tan vỡ, Trưởng bỗng cảm thấy trong lòng có một chút hoang mang, một chút hoảng hốt rộn rạo như muốn bùng lên. Cho dù đó là chủ ý của cậu, là chính cậu đề nghị bố mẹ buông tay, thế nhưng nghĩ đến việc bố mẹ buông tay thật, cậu vẫn thấy trong lòng mình đau thương, mất mát. 

Trưởng lại cười buồn rồi khe khẽ thở dài. Mười chín, hai mươi tuổi rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu mà phải sợ thấy cảnh bố mẹ ly hôn. Rồi cậu lại nghĩ, nếu như bố mẹ có ly hôn thật thì cậu cũng sẽ không chọn sống cùng ai cả. Cậu sẽ tự thuê nhà, học xong cũng sẽ vẫn ở riêng hoặc ở cùng với Nhân cũng được, rồi lâu lâu sẽ đến thăm bố, thăm mẹ một lần. 

Nghĩ đến Nhân, Trưởng lại bỗng nhiên nghĩ đến việc một con người nhát cáy, suốt ngày sợ ma, sợ quỷ vớ vẩn như thế mà dám ra cầu Thiêng lúc nửa đêm. Cậu với tay lấy điện thoại muốn trêu chọc Nhân một chút. 

Ánh sáng từ màn hình điện thoại đột ngột sáng lên khiến Trưởng bị chói mắt. Cậu phải nheo mắt một lúc lâu cho mắt quen với ánh sáng rồi mới nhìn thẳng được. Đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại đã hơn hai giờ sáng. Có một tin nhắn của Nhân gửi đến nhưng từ lúc gần mười một giờ đêm hỏi cậu ngủ chưa. Lúc đó cậu còn đang ngồi trầm ngâm dưới nhà, không cầm điện thoại. Cậu nghĩ đến giờ này chắc chắn là Nhân đã đi ngủ rồi nên dù đã mở khung trò chuyện ra rồi mà vẫn hơi lưỡng lự, không biết có nên gửi tin nhắn cho Nhân nữa hay không. 

“Ê… Chưa ngủ à?” Tin nhắn mới của Nhân đột ngột gửi đến khiến Trưởng giật nảy mình. 

“Mày mới gia nhập hội ma xó đấy à?” Trưởng cười cười gửi tin nhắn cho Nhân. “Dạo này gan to phết nhỉ?” 

Nhân trả lời cậu bằng một loạt biểu tượng cười ngoác miệng. Nhìn một đống mặt cười, Trưởng lại tưởng tượng ra khuôn mặt cười đến híp mắt của Nhân rồi vô thức cười theo. 

“Sao giờ này còn thức?” Trưởng lại gửi tin nhắn đi. “Lúc tối gọi tao gì đấy?” 

“Gọi gì đâu. Tao định luyện cơ tay tí rồi đi ngủ nhưng mà chưa làm được gì đã ngủ quên mất. Vừa mới thức dậy đây.” Nhân gửi đến một tin nhắn rõ dài lại còn kèm thêm mấy biểu tượng mặt cười gian xảo. 

Không hiểu sao, khi đọc đến mấy chữ “luyện cơ tay” cùng với mấy cái mặt cười nhếch mép gian xảo kia, Trưởng lại nghĩ ý của Nhân là lúc tối, ngoài cầu Thiêng, Nhân muốn dùng ná thun bắn cậu. Trước đây, đã rất nhiều lần Nhân nhắc đến mấy từ này với Trưởng rồi. Thậm chí, Trưởng đã từng bị Nhân bắn sỏi vào mông đau điếng mấy lần trong lúc luyện cơ tay rồi nữa. 

“Luyện cái cục cớt ấy. Mày biết bơi chưa mà đòi luyện?” Trưởng gửi tin nhắn đi rồi lại nhận về một tràng mặt cười nhăn nhở nữa. 

“Liên quan gì đến nhau đâu. Tao cũng không luyện cơ tay dưới nước.” Nhân lại gửi tin nhắn đến kèm với những biểu tượng mặt cười. 

“Mày cười vừa chứ.” Trưởng trả lời. “Nhỡ tao mà giật mình, rơi tõm xuống cầu Thiêng chết đuối nhá, tao sẽ biến thành ma, về cù cho mày cười liền ba ngày ba đêm.” 

“Chém vía cái mồm mày nhá. Ra nhổ bọt nhanh.” Nhân không nhắn tin nữa mà gọi sang cho Trưởng, hằn học nói. “Đúng là hết khôn dồn dại mà!” 

Ở bên này, Trưởng vừa nhấn nút nghe đã thấy Nhân mắng cho một tràng thì phì cười. Nhân ở với bà mười mấy năm, từ khi vừa mới lọt lòng, bà cậu lại tin vào những chuyện tâm linh, ma quái nên mấy điều kiêng kỵ mà bà hay nói cậu đều vô thức nhớ cả. Có lẽ cũng vì thế nên Nhân mới sợ ma. 

“Gớm nữa! Làm sao?” Trưởng cợt nhả trêu đùa. “À, mày sợ ma mà nhỉ! Thế thôi, tao sẽ không cù mày nữa mà sẽ chỉ đứng đầu giường nhìn mày ngủ thôi nhá?”

“Thằng dở hơi này. Bữa tối mày ăn gì thế?” Nhân gắt. “Ra nhổ bọt nhanh. Cấm mày nói gở linh tinh.” 

Trưởng phì cười. Những buồn bực, đè nén, ngột ngạt trong lòng cậu ban nãy trong thoáng chốc bị quên đi. 

“Ăn cá khô một nắng. Nay mẹ tao phơi một mâm. Sáng mai tao mang sang một ít, trưa mai mày làm cá xốt cà nhé?” Trưởng nói. “Ăn xong thì đi luyện cơ tay.” 

“Đồ dở hơi. Tao có hỏi mày ăn món gì thật đâu mà.” Nhân bên kia cũng phì cười. “Mai không ăn cơm nhà à?” 

“Không, mai tao sang bên mày ăn chực.” Trưởng nói. “Cá xốt cà mày nấu ngon hơn mẹ tao nấu.” 

Nói linh tinh thêm vài câu thì Trưởng nghe tiếng Nhân ngáp. Cậu giục Nhân đi ngủ rồi cũng tắt máy đi. Vừa bỏ điện thoại xuống, chút niềm vui nho nhỏ vừa rồi lại bị đánh tan đi hết. Cái ngột ngạt mon men lần theo bóng tối bò trở lại. Trưởng đứng dậy đi ra mở toang hai cánh cửa sổ rồi đứng yên cho gió đêm mát lạnh thổi lên mặt. Nhìn những bóng cây bị gió lay trong khoảng tối thênh thang trước mặt, Trưởng lại lần nữa thở dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout