Đom đóm mang đốm sáng, dẫn đường vào thênh thang...



Suốt cả đêm, Trưởng gần như không ngủ. Cậu cứ đứng bên cửa sổ hóng gió, nhìn vào thinh không. Thỉnh thoảng cậu lại nghĩ đến những việc đã xảy ra, những lời đã nói cả ngày hôm nay nhưng phần lớn thời gian là đầu óc trống rỗng. Cậu không muốn nghĩ mà cũng không nghĩ được gì cả. 

Bên dưới, không biết ông Đương, bà Diên đã đi ngủ hay vẫn thần người ngồi trên ghế. Không biết ông bà có đang dày vò suy nghĩ không hay cũng rơi vào trạng thái trống rỗng, lơ mơ như Trưởng. Cả ngôi nhà đều yên tĩnh, không nghe thấy có tiếng động nào cả. Ngoài trời đêm cũng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có con chó nhà ai không biết có phải vì ngủ mơ hay không mà hậm hực sủa ông ổng vài tiếng khiến con Ki nằm co dưới chân giường của cậu cũng gầm gừ theo. Lâu lâu có tiếng gà nhà ai gáy te te báo sang canh nên cả đàn gà khác từ tứ phía cũng thi nhau gân cổ lên mà gáy. 

Gió đêm phả vào mặt Trưởng đang dìu dịu mát bỗng nhiên ập tới một luồng lạnh buốt còn kéo theo cả mùi bùn đất ngai ngái. Cậu hơi rùng mình vì hơi lạnh đột ngột thấm vào người. Có lẽ sắp có mưa nên gió mới lạnh như thế. Trưởng với tay, kéo cửa sổ đóng lại. Trước khi kéo rèm, cậu bỗng nhìn thấy dưới mảnh vườn con con nhà mình, rất nhiều đom đóm bay loạn tạo ra những đốm sáng lập loè vô cùng đẹp mắt. Trưởng sững sờ nhìn. Cậu chưa từng thấy ở vườn nhà mình có nhiều đom đóm đến thế nên hiếu kỳ định mở cửa sổ, ló đầu ra nhìn cho rõ. Vừa chạm vào tay nắm cửa, Trưởng bỗng nghe thấy một tiếng chó tru dài thê lương từ phía xa vọng đến. 

Con Ki đang nằm ngủ cạnh chân giường bỗng dưng vùng dậy, chạy ra đứng nép sát chân cậu rồi gầm gừ trong cổ họng. Trưởng phát hiện cả người nó đang run rẩy, run hệt như lúc cậu lôi nó từ bè chuối dưới chân cầu Thiêng lên ngày ấy. Cậu không mở cửa sổ nữa mà ngồi xuống xoa đầu con chó rồi nhỏ giọng bảo nó đừng sợ. Mất một lúc, con Ki mới bớt run. Nó lại nằm bẹp xuống ngay cạnh chân cậu, thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng rên ư ử. 

“Nhà người ta thì chó cắn ma, mày thì chó sợ ma à?” Trưởng cười cười, thì thầm nói với nó. “Mà cũng nào có ma đâu. Có mỗi trận gió với tiếng chó tru thôi mà. Gan mày có khi còn bé hơn gan anh Nhân mày nữa đấy.” 

Nghĩ đến Nhân, Trưởng lại bật cười. Con người này hôm nay dám ra cầu Thiêng lúc nửa đêm rồi. Gan lớn lắm rồi! 

Chợt nhớ ra ban nãy thấy đom đóm bay đầy vườn, Trưởng chống tay đứng lên định nhìn lại, cậu còn muốn lấy điện thoại quay chụp một ít, mai cho Nhân xem nữa. Đáng tiếc là lúc Trưởng đứng lên nhìn ra thì cả khu vườn chỉ còn một mảng tối om. Gió ngoài trời lớn hơn, không còn là rung lá cây nữa mà là đang quất lên từng cái cây khiến lá cành đều nghiêng ngả. 

Trưởng với tay kéo rèm cửa sổ lại rồi nằm ngửa lên giường. Cậu vắt một tay ngang trán suy nghĩ vẩn vơ. Những ý nghĩ vụn vặt, linh tinh như đốm sáng trên lưng đom đóm nhấp nháy vụt qua trong đại não. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Trưởng lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng con Ki sủa rõ to ngoài đầu ngõ sau đó là tiếng mẹ cậu quát chó rồi nói chuyện với ai đó luôn ngoài ấy. Phòng còn kéo rèm kín nên vẫn mờ mờ tối. Trưởng với tay lấy điện thoại xem giờ. Mắt cậu vẫn còn nheo chặt vì chói sáng, đầu óc cậu cũng chưa hết mơ mơ màng màng. Thế nhưng khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, Trưởng gần như tỉnh táo lại ngay. Thế mà đã gần bốn giờ chiều rồi. Cậu vốn tưởng là mình chỉ nằm thôi chứ cũng không ngủ được, ai dè, không những ngủ được mà còn ngủ thông đến tận giờ này. Nếu không phải vì ban nãy con Ki sủa to tiếng quá thì còn chưa biết lúc nào cậu mới thức giấc. 

Trên màn hình có thông báo tin nhắn đến, có cuộc gọi nhỡ, có đủ thứ thông báo linh tinh khác. Trưởng xem thông báo cuộc gọi nhỡ, có mấy cuộc gọi từ số lạ. Trưởng mặc định đấy đều là những cuộc gọi lừa đảo hoặc giới thiệu, quảng cáo các thể loại vớ vẩn nên chỉ nhìn lướt qua một cái rồi vuốt trôi phần thông báo cuộc gọi nhỡ. Trưởng lại kiểm tra tin nhắn. Có vài tin từ nhóm lớp cấp ba và cả nhóm lớp đại học, vài tin nhắn riêng từ bạn cùng lớp đại học, từ bạn cũ hồi cấp ba. Cậu cũng chẳng xem ngay mà mở khung trò chuyện với Nhân ra đầu tiên. Một đống tin nhắn ào ào nhảy lên. 

“Ê, dậy chưa?” 

“Trưa nay ngoài cá xốt cà còn muốn ăn gì?”

“Tí sang chở tao ra chợ mua thêm ít đồ nhá?” 

“Vẫn chưa dậy à?” 

“Xốt cà đây rồi. Cá đâu thằng kia?” 

“Đậu xanh. Em nấu xong hết rồi. Mời anh sang ăn cơm.”

“Còn không sang là tao ăn một mình đấy nhá.” 

“Ê, mày ngủ hay ngất rồi đấy? Gọi cũng không thèm nghe luôn?”

“Tí mà mò sang đòi cơm tao đạp mày ra cửa.” 

... 

Một đống tin nhắn ngắn dài, biểu cảm đủ cả. Chỉ nhìn đám tin nhắn ấy, đọc thứ ngữ điệu ấy là Trưởng có thể tưởng tượng ra từng nét thay đổi trên mặt Nhân. Chắc chắn là lúc đầu hớn hở, sau là hậm hực, sau nữa là nhăn nhó như con khỉ gió. Trưởng phì cười. Cậu không trả lời tin nhắn mà nhấn gọi video sang cho Nhân. 

“Gì?” Cuộc gọi vừa kết nối Trưởng đã thấy khuôn mặt giận dỗi của Nhân hiện ra trên màn hình. 

“Tao ngủ say quá! Giờ mới dậy.” Trưởng vừa nói bằng giọng khàn khàn đặc trưng lúc mới ngủ dậy vừa giơ điện thoại lên cao để góc nhìn rộng hơn. “Còn chưa ra khỏi giường đây.” 

“Mày là lợn hay sao mà ngủ thông được từ đêm đến giờ?” Nhân vẫn hậm hực. 

“Đâu. Gần sáng tao mới ngủ đấy chứ. Tính ra cũng chỉ được tám tiếng thôi chứ mấy.” Trưởng nói. 

“Mày ngủ đến ngu người rồi à? Từ gần sáng đến bốn giờ chiều là tám tiếng?” Nhân phì cười. “Cứ cho là sáu giờ sáng mày mới ngủ thì đến bây giờ cũng là mười tiếng rồi đấy ạ.” 

Trưởng nghệt mặt ra nhẩm tính một chút rồi cũng phì cười theo. Ngủ nhiều quá mụ mị đầu óc luôn mất rồi. 

“Bị ngu mất rồi!” Cậu vừa nói vừa với tay cào cào lên đầu. 

Trưởng nói thêm vài câu nữa, hẹn bữa tối sang nhà Nhân ăn cơm rồi lồm cồm bò dậy xuống đánh răng rửa mặt. Đi qua phòng tắm, cậu ngó đầu vào soi gương trước khi đi sang nhà vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, Trưởng tự cảm thấy cũng không quá tệ, không đến nỗi thâm quầng, hốc hác. Mà cũng đâu có thâm quầng được chứ, cậu ngủ thông đến hơn mười tiếng đồng hồ rồi, có thiếu ngủ đâu mà thâm quầng với chả hốc hác. 

Từ nhà vệ sinh đi ra, Trưởng gặp bà Diên đang đi từ ngoài cổng vào nên gọi “mẹ” một tiếng rồi lặng lẽ đánh răng, rửa mặt. Bà Diên cũng chỉ “ừ” một tiếng đáp lại cậu, nhìn lướt qua cậu một chút rồi cụp mắt đi vào bếp lúi húi nhặt rau. Trưởng thấy có nét sầu muộn hằn rõ ràng trên mặt mẹ cậu. Đánh răng rửa mặt xong, cậu vào bếp rót cốc nước uống. Cậu muốn nói gì với mẹ để phá vỡ bầu không khí trầm lắng quá mức này nhưng cuối cùng vẫn im lặng bởi cậu không biết nên nói gì cho phải. 

“Bố con đi đâu rồi mẹ?” Ngắc ngứ mãi cuối cùng Trưởng mới hỏi được một câu sau khi uống được già nửa cốc nước. 

“Không biết nữa. Sáng ra bố mày đã phóng xe đi rồi.” Bà Diên nói trong khi tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau. “Trưa cũng không về ăn cơm. Không biết đi đâu.” 

Trưởng uống nốt cốc nước rồi lại len lén thở dài. Tính ra, ngủ thông một giấc quên trời quên đất như cậu cũng có cái hay. Khỏi phải đắm chìm trong không khí ngột ngạt, khó xử, khỏi phải gượng gạo, khỏi phải nhìn nét rầu rĩ trên mặt bố mẹ và hơn hết là khỏi phải thở dài. 

Bà Diên cứ lặng lẽ làm việc lặt vặt, nhặt rau xong thì lấy mấy củ khoai tây ra gọt. Chốc chốc lại mở vung nồi sườn hầm trên bếp hớt bọt đổ đi. Bà không nói gì cả nhưng nhìn mẹ mình cứ thui thủi, lặng lẽ, Trưởng lại thấy vừa bối rối vừa đau lòng. Tối qua lúc nói toạc ra Trưởng cũng không thấy đau lòng như lúc này. Nhìn mẹ như thế, Trưởng bỗng dưng cảm thấy nghẹn đắng, không có cách nào mở miệng nói bữa tối cậu sẽ không ăn cơm ở nhà được. 

“Mẹ nấu canh sườn khoai tây cà rốt với xào tí rau. Mày có muốn ăn thêm gì nữa không?” Bà Diên chợt ngẩng lên hỏi Trưởng khiến cậu hơi bối rối. “Trưa mày ngủ, không dậy ăn nên giờ mẹ nấu cơm sớm.” 

“Con… Tối con định sang nhà thằng Nhân ăn cơm.” Trưởng hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói hết câu. “Hôm qua hẹn nó trưa nay sang nhưng trưa nay con lại ngủ quên mất.” 

Bà Diên gần như chỉ nhìn Trưởng nhiều thêm mấy giây rồi lại quay ra làm tiếp những việc đang làm. Trong mắt bà cũng không có nhiều thay đổi. Không có thất vọng, không có ngạc nhiên cũng chẳng có buồn bã. Ánh mắt bà hoàn toàn bình thản như thể việc Trưởng nói bữa tối sang nhà Nhân ăn cơm cũng bình thường như việc cậu bảo con xuống uống nước, con lên nhà xem ti vi mà thôi. 

“Mang ít cá hôm qua mẹ phơi sang hai đứa ăn.” Một lúc sau, bà Diên mở lời trong lúc Trưởng còn đang rối rắm, không biết nên nói gì tiếp. 

Có lẽ bà đang nghĩ Trưởng ở nhà ăn cơm sau câu chuyện nặng nề, ngột ngạt đêm qua cũng là đang chịu dày vò nên cậu sang nhà Nhân ăn cơm cũng không phải là việc xấu. 

“Vâng.” Trưởng nói rồi định quay lên phòng thay quần áo.

Đi qua cái lán nhỏ bằng tôn mạ kẽm, nhìn xe của mình còn cắm sẵn chìa khoá, im lìm dựng bên cạnh xe của bà Diên, Trưởng tần ngần một lát rồi vẫn vào dắt xe ra sân. Mấy năm trước, từ lúc Trưởng vừa lên lớp Mười, nhà cậu thuộc diện được đền bù do khu công nghiệp mới khởi công lại nằm ngay trên phần đất canh tác. Phần được đền bù lớn hơn nhiều so với dự tính nên bố cậu quyết định mua cùng lúc ba cái xe máy cho ba người, lại còn chọn cho Trưởng loại xe thể thao đắt đỏ dù Trưởng còn chưa đủ tuổi lái xe. Ông Đương lúc đó cao hứng nói chỉ đi loanh quanh làng xóm thì chẳng có gì mà phải lo, còn nếu Trưởng không đi thì cứ để đấy, bao giờ lên đại học thì cũng có sẵn xe cộ đi lại. 

Ngày ấy còn trẻ ranh nên thỉnh thoảng Trưởng cũng lôi xe ra đi lang thang. Đám bạn trẻ ranh khác đều nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ, đều xin ngồi nhờ, xin đi thử, chỉ có mỗi Nhân là không những không bảo Trưởng cho đi thử hay cho ngồi nhờ mà còn bảo cậu không nên đi xe máy khi chưa đủ tuổi cũng chưa có bằng lái. Nhiều lần có việc vội muốn chết, Trưởng muốn lấy xe máy ra đi cho nhanh mà Nhân nhất định không đồng ý, cuối cùng, cậu và Nhân đều phải cong mông đạp xe đạp đi. Trưởng còn chê Nhân gan bé mãi. 

Sau đó, khi biết chuyện bà của Nhân mất vì bị mấy cậu choai choai phóng xe máy ẩu đâm trúng, biết Nhân có ấn tượng rất xấu với việc lái xe khi chưa đủ tuổi, Trưởng mới quyết định cất luôn xe máy đi. Đến cuối năm lớp Mười Hai, khi đã đủ tuổi lái xe, thậm chí còn có cả giấy phép lái xe luôn rồi nhưng Trưởng cũng không đi mấy vì quen đạp xe đạp với Nhân. Lên Đại học, cậu lại thuê nhà trọ ngay gần trường nên toàn đi bộ. Xe của cậu suốt mấy năm bị ghẻ lạnh, nằm đắp chiếu trong lán. Mẹ cậu ở nhà vẫn lau chùi sạch sẽ nhưng cậu ít về nên số lần đi xe từ lúc có giấy phép lái xe đến giờ cũng chẳng được bao nhiêu, có khi còn chưa nhiều bằng số đầu ngón chân, ngón tay cộng lại. 

“Hôm nay đi một lúc…” Trưởng kiểm tra cẩn thận, lấy hai mũ bảo hiểm ra ngoắc lên hai bên gương xe rồi mới lên thay quần áo. 

Lúc cậu đi xuống, bà Diên đã gói xong gói cá cho cậu mang đi lại còn treo sẵn lên tay xe của cậu rồi. 

Trưởng nhìn chiếc xe, nhìn gói cá treo lủng lẳng trên tay xe lòng chợt cảm thấy bùi ngùi. Cậu chào mẹ rồi dắt xe ra ngõ. Bà Diên đi theo sau, chờ Trưởng đi thì đóng cổng, cài then lại. 

Qua gương xe, Trưởng thấy mẹ mình đứng nhìn theo một lúc rồi mới quay vào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout