Đường từ nhà Trưởng sang nhà Nhân không xa, đi vèo một cái đã đến. Trước đây cậu toàn đạp xe đạp đến, thậm chí trưa hôm qua, cậu còn đi bộ từ bên ấy về nhà nữa. Thế nên, cậu gần như còn chưa kịp nghĩ ngợi, cảm nhận gì nhiều, xe đã đến trước cửa nhà Nhân rồi.
Nhà Nhân là một căn nhà nhỏ mới xây được vài năm, nằm ở cuối một con ngõ nhỏ. Trước đây, khi bà cậu còn sống, ngôi nhà này vốn là một ngôi nhà gạch mộc, gỗ mộc, ngói đất nung cũ kỹ, rêu phong. Tuổi của ngôi nhà có khi còn nhiều hơn tuổi của cả Trưởng và Nhân cộng lại. Cái ngõ bê tông sạch sẽ ngay trước nhà vốn cũng là một nhánh đường lót bằng gạch vỡ lởm chởm ở góc làng. Khi ấy, mỗi lần đi trên con ngõ này về nhà, cái xe đạp cũ của Nhân đều bị xóc nảy, dăm ba ngày lại bị thủng xăm, nổ lốp một lần.
Ngày Nhân học lớp Chín, bà của cậu gần như mỗi buổi sáng đều đi bộ trên nhánh đường lởm chởm này, mang trứng, mang rau ra chợ đầu cầu bán rồi mua ít thức ăn, bánh trái về để bồi bổ cho Nhân bởi bà thương cậu sắp thi lên cấp Ba, học hành vất vả. Một buổi sáng, bà mang trứng đi nhưng chẳng bao giờ mang quà bánh về cho cậu được nữa. Bà bị mấy cậu học sinh choai choai cùng trường với Nhân đi xe máy tông trúng. Lúc Nhân nghe người ta báo tin, hộc tốc đạp xe ra đến trạm y tế thì bà cậu đã không còn nữa rồi.
Người nhà của mấy cậu nhóc kia biết hoàn cảnh của bà cháu Nhân nên lo liệu toàn bộ đám tang cho bà, còn bồi thường cho cậu một khoản tương đối lớn, đủ để cậu ăn học thoải mái đến hết ba năm cấp Ba. Khi còn sống, bà cậu có một mảnh ruộng nhỏ để trồng rau. Sau khi huyện khởi công khu công nghiệp mới, mảnh ruộng con con ấy cũng nằm trong diện được đền bù như đám đất canh tác cả nhà Trưởng nên cậu được nhận thêm một khoản kha khá nữa.
Với số tiền có trong tay, Nhân vốn có thể tiêu pha thoải mái nhưng vì cậu đã quen với nếp sống tằn tiện, giản dị rồi nên cũng không hề phung phí. Cậu gửi tất cả chỗ tiền mình có vào ngân hàng, người giám hộ lúc ấy tạm đề tên thầy chủ nhiệm mấy năm cấp Hai của cậu. Mỗi tháng, cậu chỉ rút ra một phần tiền lãi để chi tiêu mà thôi. Lúc Nhân vừa học xong lớp Mười Một, căn nhà cũ kỹ của bà cậu sau mấy chục năm dãi nắng dầm mưa, đã không còn chống đỡ được nữa. Nhà sập xuống trong một buổi chiều hè nên Nhân mới quyết định rút một phần tiền gửi ở ngân hàng ra, thuê thợ xây một ngôi nhà con con có công trình phụ khép kín ngay trên nền đất cũ. Xây nhà xong, cậu lại tiện thể đổ bê tông cho cái ngõ vào nhà nữa.
Cũng từ ngày nhà mới xây xong, Trưởng đã nhanh chóng trở thành khách quen của nơi này, quen đến nỗi mấy nhà hàng xóm ngoài đầu ngõ cũng nhìn nhẵn cả mặt cậu. Cậu mà muốn mượn đồ thì từ nhỏ như cái bát, đôi đũa, to thì đến cả xe máy người ta cũng đưa cho cậu mượn hết. Quen đến nỗi Nhân đưa cho cậu luôn một chiếc chìa khoá nhà để lúc nào cậu đến mà Nhân không có ở nhà thì cậu cũng có thể tự mở cửa mà vào, không phải đứng chờ bên ngoài.
Đang mải suy nghĩ phân vân, Trưởng bỗng bị tiếng phanh kít chói tai của xe đạp làm cho giật mình. Có lẽ Nhân vừa đạp xe đi chợ về, đang ngoặt vào trong ngõ. Trên giỏ xe là một đống rau quả xanh xanh đỏ đỏ, tay xe còn treo thêm mấy túi con con khác nữa.
“Sao đứng đây? Chìa khoá đâu?” Nhân vừa hỏi vừa đạp xe đi nốt đoạn ngõ.
Đầu xe chở nặng nên tay lái của Nhân hơi loạng choạng. Đến gần chỗ Trưởng đang đứng, tiếng phanh chói tai lại kêu kít một tiếng nữa nhưng xe cũng không dừng lại ngay mà phải đâm vào bánh xe của Trưởng mới dừng lại được.
“Quên không mang.” Trưởng chống cả hai chân xuống cho xe khỏi lảo đảo xong mới nói. “Phanh xe của mày vẫn chưa sửa đi à?”
“Cũng chẳng cần phanh. Chân tao dài mà, không ngã được.” Nhân vừa cười híp mắt vừa dựng chân chống xe xuống. “Với lại tao cũng không đi mấy.”
Nói xong, cậu rất thuận tay móc chìa khoá ra rồi ném sang cho Trưởng mở cửa, bản thân mình thì nhấc từng túi đồ trong giỏ xe ra. Trưởng mở cửa xong thì thuần thục quay sang giúp Nhân xách mấy túi đồ còn lại, mang thẳng vào trong bếp.
“Mày mua nhiều đồ ăn thế?” Trưởng hoa mắt nhìn đống đồ bày la liệt trên bệ bếp và cả trên cái bàn ăn con con. “Định cả kỳ nghỉ lễ không ra khỏi nhà nữa à?”
“Ờ, tao dạo này lười đi chợ lắm! Đi một lần mua cho cả tuần luôn.” Nhân vừa phân loại thực phẩm vừa nói. “Với chuẩn bị cả cho mày ăn nữa. Kiểu gì mày chẳng sang ăn trực vài bữa.”
Trưởng cười cười, chạy ra xách túi cá khô một nắng mà mẹ cậu gói cho vào nhà xong lại thuận tay nhặt một quả táo trên đĩa, cắn rộp một miếng.
“Không gọt vỏ à?” Nhân liếc nhìn sang rồi lại tập trung sơ chế các thứ thịt rau.
“Không, tao đang đói đây.” Trưởng vừa gặm táo vừa nói. “Chờ mày gọt xong lại còn cắm tăm thành con nhím nữa thì bụng tao dính vào lưng luôn mất.”
Nhân cười rộ lên sau đó nhanh nhẹn làm mấy món ăn đơn giản cho bữa tối. Trong lúc Nhân nấu đồ ăn, Trưởng tự giác nhặt nốt rau, cất từng túi vào tủ lạnh rồi đem rác ra đầu ngõ vứt. Lúc quay lại, trên tay cậu còn đang cầm bộ cờ lê với hai sợi phanh xe đạp vừa mượn được của nhà bác hàng xóm ngay ngoài đầu ngõ về sửa phanh xe cho Nhân.
“Còn mượn được đồ về sửa luôn à?” Thấy Trưởng lạch cạch bên ngoài, Nhân mới vặn nhỏ bếp rồi ngó đầu ra hỏi.
“Ờ, tiện tay sửa cho mày luôn chứ để đây chờ mày thì chắc đến sang năm cũng vẫn y nguyên, không có gì thay đổi mất.” Trưởng nói trong khi tay cậu vẫn thoăn thoắt tháo tháo, lắp lắp cái xe mà không thèm ngước lên nhìn Nhân.
Bởi không ngước lên nhìn nên cậu không cũng thấy đôi mắt Nhân cười cong cong lại còn sáng lên lấp lánh.
Nhân đứng nhìn Trưởng một lúc rồi đi vào tiếp tục nấu đồ ăn. Vừa nấu cậu vừa nghĩ nhìn dáng vẻ lúc tập trung sửa xe đạp của Trưởng đẹp trai như thế, không biết ở trường có bị nhiều hoa đào vây quanh không nữa.
Chắc chắn là nhiều rồi. Từ ngày còn học cấp Ba, Trưởng đã được rất nhiều người mến mộ. Bạn cùng lớp, bạn khác lớp, các em khóa dưới, các chị khóa trên đủ cả, thậm chí, đến cả bạn ở trường khác cũng có luôn. Thế nhưng lúc đó còn là trẻ con, thích nhanh mà hết thích cũng nhanh. Chẳng biết hồi ấy Trưởng có thích ai không mà chỉ biết Nhân đã từng phải giúp Trưởng “thanh toán nợ đào hoa” đến mấy lần. Lên đại học rồi chắc chắn sẽ càng nhiều, đã thế còn không phải là trẻ con. Chẳng biết Trưởng có nguy cơ “vỡ nợ” hay không nữa.
Sửa xe xong, Trưởng thu gọn bộ cờ lê, bỏ vào giỏ xe rồi ngồi lên xe phóng ra đầu ngõ trả đồ. Đoạn ngõ ngắn ngủn, đi cũng chỉ dăm ba bước chân nhưng cậu vẫn đạp xe đi, chủ yếu là để thử cái phanh. Nói gì thì nói, sinh viên kỹ thuật ô tô mà rút cái phanh xe đạp còn không xong thì mất mặt chết.
Lúc quay về, trên tay cậu còn có thêm một túi quýt chín vàng.
“Ở đâu ra đấy?” Nhân vừa bưng bát canh đặt lên bàn vừa hỏi. “Nhà đầy hoa quả rồi còn mua?”
“Không mua.” Trưởng cười cười, ra mở vòi nước rửa tay.
“Con bé Hạnh cho à?” Nhân lại hỏi.
Trưởng chỉ tủm tỉm cười chứ không trả lời.
Bởi bữa sáng và bữa trưa nay đều không ăn nên bữa này Trưởng ăn rất hăng hái, ăn như hổ báo gặm bò rừng. Mãi đến khi cái lông của bò rừng cũng bị nuốt sạch thì hổ báo mới chịu bỏ bát đũa xuống, trượt người ngồi tựa vào lưng ghế rồi than thở ăn no quá!
“Cho xin quả quýt tình yêu.” Nhân vừa cười vừa với tay lấy mấy quả quýt trong túi ra, chọn quả đẹp nhất rồi chậm rãi bóc vỏ.
“Tình yêu cái cớt. Con nhà người ta vừa mới lên lớp Bảy thôi.” Trưởng phì cười rồi cũng với tay nhặt bừa một quả quýt lên bóc vỏ.
“Lớp Bảy là lớn rồi. Trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm!” Nhân cười cười, cầm múi quýt vàng óng, mọng nước, đã bóc xơ sạch sẽ bỏ vào miệng. Có điều vừa cắn một phát mặt cậu đã nhăn rúm lại. “Éc… Quýt tình yêu này chua quá!”
Nhìn Nhân vội vàng rút tờ giấy, nhè múi quýt ra, Trưởng cười đến chảy nước mắt. Trước giờ Nhân đều không thích ăn chua nên hoa quả cậu mua toàn là loại ngọt, thơm, mọng nước. Không biết có phải vì ăn chung mâm với Nhân quá nhiều rồi không mà dần dần, khẩu vị của Trưởng cũng gần giống như Nhân, không thích ăn các loại quả quá chua.
“Bố nó mà nghe thấy thì ông ấy vác gậy đập chết mày.” Trưởng cười cười, tung mấy múi quýt bóc qua loa vào miệng, vừa cắn một phát đã vội vàng rút tờ giấy nhè ra. “Má nó, chua thế!”
“Quýt tình yêu của em nó cho, cố mà ăn đi chứ.” Nhân cũng phì cười, vừa nói vừa đứng lên lấy dao, lấy đĩa ra gọt táo. “Tao cũng chỉ nói thế thôi chứ đã làm gì đâu mà đánh tao. Với lại, bố nó mà muốn đánh thì đã đánh lâu rồi nhá. Một tuần ít nhất ba lần nó sang bên đây tìm chó.”
“Tìm chó há?” Trưởng không hiểu gì, cầm miếng táo lên cắn mà mặt nghệt ra.
“Giả vờ sang tìm chó, tiện thể ngó vào hỏi anh Trưởng không sang hả anh.” Nhân bình thản nói. “Tao nói chứ, nợ đào hoa của mày hơi bị nhiều rồi đấy. Không khéo có ngày vỡ nợ.”
“Ơ, mày thấy tao có làm gì không?” Trưởng vừa cười vừa nhai nuốt vội miếng táo rồi phân bua. “Tao cũng chẳng quăng bùa, thả thính gì nhá. Toàn là người ta thấy tao hào quang sáng chói, tự mang hoa đào quăng lên đầu tao đấy chứ.”
“Ờ… Cũng đúng.” Nhân nghĩ ngợi, gật gù.
Đúng là ngày trước Trưởng chẳng bao giờ chủ động đi “trêu hoa ghẹo nguyệt”, không hề chủ động tán tỉnh con gái nhà người ta. Thậm chí cậu còn có một chút kháng cự khi con nhà người ta nhào đến bên mình một cách dạn dĩ nữa là đằng khác. Nhân vẫn luôn biết, bởi Trưởng có ấn tượng không hề tốt đối với cái thứ gọi là tình yêu. Mà nguyên nhân của sự kháng cự ấy chính là bởi những cãi vã, bất hoà tích tụ ngày này qua tháng khác của chính bố mẹ cậu, suốt từ ngày cậu còn là một đứa trẻ con cho đến khi đã cậu đã trưởng thành. Yêu đương vào rồi cũng ba ngày cãi nhau bảy trận như thế, Trưởng không chịu được.
Sau đó, chính bởi Trưởng muốn chọn cách bơ đi mà sống nên đối với tất cả mọi người, trên gương mặt cậu gần như lúc nào cũng treo lên cái vẻ thân thiện, hiền lành, dễ chịu. Trên khóe miệng cậu luôn he hé nụ cười, đã thế, người ta lại chẳng nhận ra rằng nụ cười của cậu lúc nào cũng chỉ như một nét vẽ xinh đẹp, với bất cứ người nào, trong bất cứ trường hợp nào cũng đều không có gì thay đổi, thế nên ai gặp cũng thấy Trưởng là chàng trai vui tươi, rạng rỡ. Cậu cũng gần như chẳng bao giờ nổi giận với ai, đã thế, người ta lại chẳng nhận ra rằng chính vì không tâm nên cậu mới chẳng thèm giận dữ, thế nên người ta đều thấy Trưởng là chàng trai điềm đạm, hiền lành. Một cậu trai vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang lại còn đẹp trai ngời ngời như thế, quả thực là hào quang sáng chói, quả thực là thu hút hoa đào.
Chỉ khi ở trước mặt Nhân thì cậu mới thể hiện những vẻ mặt khác mà thôi. Thế nhưng cậu cũng sợ vì cậu mà Nhân nghĩ ngợi linh tinh nên có rất nhiều chuyện buồn phiền, sầu não, cậu đều tìm cách nói giảm nói tránh đi. Tất cả buồn bực, cậu tự chịu đựng. Tất cả muộn phiền, cậu tự gặm nhấm một mình.
Nuốt xong một miếng táo ngọt lịm, Trưởng đón lấy một miếng khác mà Nhân đưa cho nhưng không ăn ngay mà cứ cầm trong tay đảo qua đảo lại. Một lúc sau cậu mới nói với Nhân: “Ê, đêm qua… Tao nói với bố mẹ tao rồi.”
Giọng cậu trầm xuống thấy rõ khiến bầu không khí đang phơi phới hoa đào bỗng nhiên như thể bị sương lạnh mùa đông nhuốm cho mấy phần buốt giá, bị bóng đêm mịt mờ che phủ tất cả khiến Nhân đang vui vẻ nhai táo cũng phải sững sờ.
Bình luận
Chưa có bình luận