Nếu như không có tao



“Nói gì?” Nhân ngập ngừng hỏi Trưởng. 

Cậu gần như đã đoán được nội dung rồi nhưng vẫn cứ ngơ ngác hỏi. Có điều, chữ “gì” của cậu còn chưa bật hết ra khỏi miệng thì đã bị một tràng tiếng gọi lanh lảnh ngoài cửa cắt ngang. 

“Anh Nhân, anh Trưởng ơi.” Giọng cô bé Hạnh con nhà bác hàng xóm, người vừa mới lên lớp Bảy, người một tuần sang nhà Nhân tìm chó ba lần, xoe xoé vang lên. “Con Milu nhà em…” 

“Chó nhà em không lạc sang bên này đâu.” Trưởng bật cười, đứng lên đi ra cửa, vừa cắn miếng táo vừa nói. “Con đấy hay chạy lang thang thế mà bố em không xích nó vào à?” 

“Đâu, bố em toàn xích ngoài cửa đấy chứ.” Cô bé Hạnh vừa mới lên lớp Bảy hồn nhiên nói. 

“Dây xích to không?” Trưởng làm như thuận miệng hỏi thêm. 

“To lắm anh. Cái xích sắt to tổ chảng ra, em xách còn thấy nặng.” Cô bé Hạnh có lẽ được Trưởng hỏi chuyện rôm rả quá nên quên béng mất việc mỗi tuần mình chạy sang tìm chó ba lần, hăng say nói tiếp. “Ở đầu dây xích bố em còn làm cái khoá to lắm, móc thẳng vào tường. Bố em bảo chỉ khi nào tường đổ thì may ra con Milu mới chạy trốn được thôi.” 

“Thế mà em vẫn phải chạy đi tìm nó hả? Lại còn tìm những ba lần một tuần cơ. Tường nhà em bị đổ à? Hay là em thả nó ra thế?” Trưởng điềm nhiên nhai táo, mặt chẳng thể hiện chút kinh ngạc nào nhưng cũng không có ý chế giễu mà chỉ làm như thuận miệng hỏi một câu mà thôi. 

Cậu cũng chẳng thèm để ý đến việc cô bé con vừa mới lên lớp Bảy đang đứng chết trân ngoài cửa, hai má đỏ bừng. 

“Đâu… Không phải…” Cô bé Hạnh bối rối vò vò vạt áo, mặt càng lúc càng đỏ. Cái đỏ lan ra khắp gương mặt non nớt và xinh xắn rồi còn lan cả ra hai bàn tay trắng nõn đang vò vò vạt áo nữa. 

Đứng bối rối một lúc, cô bé Hạnh len lén ngước mắt lên nhìn trộm mặt Trưởng. Thấy cậu đang nhìn mình cười tủm tỉm thì cơn xấu hổ như thể bị dồn lên đỉnh điểm. Cô bé cụp mắt xuống nhìn mũi chân mình rồi co cẳng, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Trưởng có cảm giác hai má cô bé không chỉ đỏ bừng mà còn nóng rực lên nữa rồi.

“Răng anh yếu, không ăn được chua. Quýt em cho chua quá! Anh chẳng ăn được quả nào. Em cầm về giúp anh với nhé?” Cô bé Hạnh chạy được khoảng chục bước thì Trưởng hắng giọng nói thêm một tràng mấy câu liền khiến cô bé đứng khựng lại vài giây, quay đầu ngơ ngác nhìn cậu sau đó lại cắm cúi chạy tiếp, không nói thêm tiếng nào. 

Nhìn cô bé con vừa xấu hổ vừa ấm ức chạy khuất đầu ngõ, Trưởng mới quay vào nhà. Nhân đang ngồi bên bàn ăn, vừa nhai táo, vừa tủm tỉm cười. Thấy cậu đi vào, Nhân giơ một tay về phía cậu rồi bật ngón tay cái lên.

“Mày cười cái gì mà cười?” Trưởng cũng ngồi xuống, nhặt miếng táo khác lên ăn. Trên mặt cậu, nét cười còn chưa tan đi hết. 

“Quá trâu bò! Quá phũ!” Nhân cười cười. “Con nhà người ta mới bao lớn mà mày nỡ tạt nước đá vào mặt nó thế.” 

“Mày bảo tao nhiều nợ đào hoa, không khéo có ngày vỡ nợ còn gì?” Trưởng thản nhiên nói. “Dứt khoát không cho vay mượn thì khỏi phải nợ nần, khỏi lo vỡ nợ.” 

“Ờ, nhưng cũng quá phũ rồi.” Nhân than thở. “Con bé nó cũng ngoan ngoãn lắm! Bị mày nói thế thì xấu hổ chết thôi.” 

“Thương hoa tiếc ngọc thì mày sang mà dỗ em nó.” Trưởng cắn miếng táo khác rồi chậm rãi nói. “Tao tạt nước đá cho nó tỉnh mộng. Ba cái tuổi ranh, học không học lại đi làm trò mèo… Tính ra, tao tạt nước vào mặt nó như thế là đang giúp nó đấy. Nhân đạo thế còn gì.” 

“Ờ, mày lại nhân đạo quá!” Nhân nói xong câu này thì cũng không ai nói thêm gì nữa khiến không khí trong phòng lại dần dần chùng xuống.

Nhân lặng lẽ thu dọn bát đũa rồi lau bàn, Trưởng thì lặng lẽ rửa hết nồi niêu bát đĩa trong bồn. Không khí trầm lắng như lúc Trưởng nói “Tao nói với bố mẹ tao rồi” đang từ từ quay trở lại. Giữa cậu và Nhân thì chẳng có gì phải dè dặt, tránh né nữa nhưng bởi cả hai cùng biết câu chuyện ấy chắc chắn không vui vẻ gì nên không ai muốn lên tiếng khơi gợi lại trước. 

“Hôm qua… Tao bảo bố mẹ tao rồi.” Cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là Trưởng. 

Cậu chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp đầu, để trán tì lên hai bàn tay nên Nhân không nhìn rõ vẻ mặt cậu nhưng lại cảm thấy rõ ràng hai bờ vai rắn rỏi, rộng lớn và vững chắc của cậu hơi so lại. Và hình như còn đang khe khẽ run rẩy. Nhân vẫn im lặng, chờ Trưởng nói tiếp. 

“Nói bố mẹ tao đừng nghĩ cho tao nữa, nghĩ cho chính mình đi. Nói họ buông tha cho nhau, buông tha cho chính mình đi.” Trưởng nói xong mấy câu thì bỗng xoa xoa tay lên mặt mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, nhìn sang chỗ Nhân. 

Cậu khẽ nhếch mép lên để tạo thành một nụ cười nhưng ánh mắt lại ảm đạm, man mác buồn. 

Trong một khoảnh khắc ấy, Nhân cảm thấy dường như không khí xung quanh mình cũng đặc quánh lại, ngột ngạt vô cùng. Cậu bỗng chốc như thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đè nén và ngột ngạt của Trưởng lúc Trưởng nói ra những lời này. Chắc hẳn là vì hôm qua đã nói ra những lời này nên Trưởng mới trằn trọc suốt một đêm, đến gần sáng mới ngủ. 

Nhân vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa một tay ra vỗ mấy phát nhè nhẹ trên vai Trưởng. Cậu không có bố mẹ, không được sống trong một mái ấm đúng nghĩa nhưng cũng vì thế mà không phải chứng kiến cảnh bố mẹ bất hoà, xô xát, không phải chịu những tổn thương, dày vò như Trưởng. Cậu vốn dĩ không hiểu hết được nỗi bất lực, muộn phiền của Trưởng. 

Thế nhưng, bởi đã chơi thân với Trưởng lâu như thế, cậu dần dần thấu hiểu, dần dần cảm thấy những muộn phiền của Trưởng cũng làm cậu muộn phiền theo. Chỉ là, dù có muộn phiền đến đâu, dù có thấu hiểu đến đâu thì cậu cũng vẫn là một người ngoài cuộc chứ không phải là người trực tiếp phải đối mặt với mọi vấn đề. Mà đã là người ngoài cuộc thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được đầy đủ cảm giác của người trong cuộc. 

“Kể ra, như mày có khi lại tốt hơn ấy, nhỉ?” Trưởng nói với Nhân. Giọng cậu vừa trầm vừa buồn. 

“Đừng nói thế.” Nhân thu bàn tay đang đặt hờ trên vai Trưởng xuống rồi co cả hai chân lên ghế, ngồi bó gối, nhìn vào khoảng trống trước mặt. “Làm một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ thì tốt ở chỗ nào hả mày?” 

Nghe giọng Nhân nói, Trưởng biết là đã lỡ lời. Cậu vội quay sang nhìn Nhân. Thấy dáng ngồi co ro kia, lòng cậu đột nhiên nặng trĩu. 

“Xin lỗi nhé!” Cậu nói. “Mày hiểu ý tao muốn nói là gì mà, phải không?” 

“Ừ. Hiểu.” Nhân nhàn nhạt trả lời. 

Trưởng cũng không nghe ra trong giọng Nhân có hờn dỗi hay tủi thân hay bi thương gì cả nên trong lòng nhen nhóm chút niềm vui khấp khởi, lại còn len lén thở phào một hơi. Cậu biết Nhân vẫn luôn tự ti vì xuất thân của mình và cũng luôn mong ước một lần được biết cha mẹ mình là ai. Chỉ là vừa rồi cảm xúc của cậu không tốt lắm nên mới lỡ lời nói ra điều mà từ rất lâu chính cậu luôn lảng tránh nói đến mà thôi. 

“Mày nói xem, nếu như không có tao, liệu bố mẹ tao có lục đục như thế không nhỉ?” Trưởng hỏi. 

“Không biết. Tao cũng có phải là bố mẹ mày đâu.” Nhân nói. Cằm cậu vẫn tựa trên hai đầu gối, mắt vẫn nhìn mông lung. 

“Đậu xanh. Nãy tao lỡ lời. Tao xin lỗi mày rồi mà.” Trưởng quay sang nhìn Nhân phì cười. 

“Ờ. Nghe thấy rồi.” Nhân nói. Giọng cậu vẫn uể oải y như cũ. 

“Nghe thấy rồi mà còn để mặt chảy dài như cái bơm thế này?” Trưởng hỏi. 

“Nóng giãn ra…” Nhân nói không đầu không cuối, cũng chẳng ăn nhập gì với câu chuyện đang nói dở nhưng Trưởng biết như thế này nghĩa là Nhân sắp bình thường trở lại rồi. 

“Đi, tao đưa mày đến chỗ lạnh co lại.” Trưởng vừa cười vừa đứng lên, tiện thể vò vò tóc Nhân mấy phát rồi lôi tay Nhân cho Nhân đứng dậy theo. “Cái mặt đẹp trai thế này mà để nó dài như cái bơm thì quá đáng tiếc!” 

Nhân lề mà lề mề đứng lên rồi lờ đờ đi ra ngoài cửa đứng nhìn Trưởng lôi cả xe đạp của cậu và xe máy của Trưởng vào nhà, khoá cửa lại. Thực ra ban nãy cậu cũng không giận dỗi hay buồn bực gì cả. Tủi thân cũng không luôn. Cậu quen với việc mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm rồi. Thậm chí, vì bị nhìn như thế nhiều quá đến nỗi cậu chán ghét ánh mắt ấy rồi. Bị vứt bỏ thì là bị vứt bỏ thôi. Người vứt bỏ cậu chắc chắn cũng có lý do, có nỗi khổ của riêng mình. Cậu vốn không muốn biện giải cho người ta mà chỉ là cậu thấu hiểu mà thôi. Thêm nữa, dù sao thì cậu cũng vẫn sống tốt, vẫn được bà yêu thương, vẫn lớn lên khoẻ mạnh, ngoan ngoãn như thế này. Chẳng có gì khiến cậu phải buồn bã, tủi thân cả. 

Chỉ là, khi nãy cậu đã để mình đắm chìm hơi sâu vào những cảm giác không thể gọi là tích cực mà những lời nói trầm buồn của Trưởng mang lại. 

“Tao không để ý mấy lời đấy đâu.” Đi bộ một quãng khá xa rồi Nhân mới chầm chậm nói. 

“Ừ. Tao biết.” Trưởng đáp lời. “Là vì trước đó tao nói mấy câu kia nên mày mới thế.” 

“Không hổ là người nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Hiểu nhau phết nhỉ!” Nhân cười rộ lên. 

“Ăn trực thì nói luôn là ăn trực còn bày đặt chung mâm với chả chung giường.” Trưởng cũng cười theo. “Ngày xưa bà bác hàng xóm nhà tao nói thế bị mày bắn bưởi rụng vào đầu đấy, may mà không chấn thương sọ não.” 

“Đầu bà ấy lại dễ chấn thương thế cơ.” Nhân nói. “Với lại, tao bắn bưởi cũng chẳng phải vì bà ấy nói mỗi câu này. Tại bà ấy tọc mạch quá đấy chứ.” 

Trưởng cười mấy tiếng rồi lại yên lặng đi bên cạnh Nhân. 

Còn chưa quá muộn nên thỉnh thoảng trên đường vẫn có xe chạy ngang qua. Mỗi lần có ánh đèn xe chiếu đến, khoảng tối xung quanh hai cậu lại chầm chậm tản ra rồi khi chiếc xe mang theo luồng sáng chạy vụt qua, bóng tối lại từ từ quay trở lại, bao bọc kín hai cậu. Gió đêm dịu dàng, mát mẻ. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả lúc xa lúc gần khiến không gian bỗng chốc bị nhuốm màu liêu trai, quỷ dị. 

“Nếu mà không có tao, không biết bố mẹ tao có như thế không nhỉ?” Trưởng vừa nói vừa co chân đá một quả dừa khô ngay bên đường cho nó lăn lông lốc đi một đoạn. “Hoặc nếu như giờ mà tao biến mất, liệu bố mẹ tao có bỏ nhau không nhỉ?” 

“Không biết.” Nhân nói. 

“Vớ vẩn không có tao thì sẽ không cãi vã.” Trưởng nói. “Ngày trước mẹ tao đi xem bói, bà thầy bói phán mệnh tao không hợp…” 

“Thầy bói xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu.” Trưởng còn chưa nói xong đã bị Nhân ngắt lời. “Mày tin mấy lời phán đoán linh tinh vớ vẩn ấy làm gì. Toàn mê tín dị đoan không.” 

“Mày thì không mê tín dị đoan tí nào.” Trưởng cười rộ lên. “Mày chỉ sợ ma thôi đúng không?” 

“Ma là một phạm trù hoàn toàn khác nhá.” Nhân cũng phì cười. 

“Ờ, là phạm trù hoàn toàn không hề mê tín dị đoan…” Trưởng trề môi, kéo dài giọng nói. 

Nhân không thèm trả lời, co chân định đạp vào mông Trưởng một phát nhưng dường như Trưởng đã quen với kiểu nói không được thì co chân đạp của Nhân rồi nên ngay lập tức chạy lên phía trước mấy bước. Nhân đạp hụt nên vừa cười vừa đuổi theo Trưởng. Cả hai đều không chú ý hướng mà họ đang đi tới là hướng cấm kỵ đối với rất nhiều người vào ban đêm, hướng mà ngay cả vào ban ngày Nhân cũng không thường lui tới, hướng ra cầu Thiêng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout