Lời kêu cứu



“Vì nói ra hết nên đêm qua mày mới không ngủ được à?” Chạy một lúc vẫn không bắt được Trưởng nên Nhân không đuổi theo nữa mà từ từ đi chậm lại. “Lẽ ra nói xong thì phải thấy nhẹ nhõm mà ngủ ngon hơn mới đúng chứ.” 

Thấy Nhân không đuổi theo nữa, Trưởng cũng từ từ đi chậm lại, chờ Nhân đi đến bên cạnh rồi mới bước đi tiếp. Thế nhưng, cậu vẫn cảnh giác, sợ bị Nhân bất ngờ tung chiêu nên cứ đi được hai ba bước lại nhìn xuống chân Nhân một lần. 

“Có nhẹ nhõm. Nhưng mà tự nhiên lại nhẹ quá thành ra là không quen.” Trưởng cười cười rồi lại thở dài. “Với cả, lúc ấy, tự nhiên tao lại hơi hơi sợ. Tự tao bảo họ buông tha cho nhau đi nhưng nghĩ đến gia đình tan đàn xẻ nghé thì lại hơi sờ sợ. Đúng hơn là không nỡ…” 

Nhân hiểu cảm giác sờ sợ, không nỡ ấy. Không có bố mẹ như cậu đã đành. Đằng này, Trưởng có bố mẹ, có một gia đình, dù là một gia đình không yên ấm nhưng cũng là có. Một ngày bỗng dưng mất đi thì dù có là ai thì cũng sẽ thấy tiếc nuối, thấy sợ hãi, thấy không nỡ mà thôi. 

Nhân yên lặng đi bên cạnh Trưởng, nghe Trưởng nói chuyện. Lúc nghe Trưởng kể đến đoạn gió thổi to, đom đóm bay loạn trong vườn, ánh mắt Nhân sáng lên lấp lánh nhưng sau đó lại tối đi ngay vì tiếc không nhìn được cũng không chụp ảnh được. Nhân thích những thứ thiên về nghệ thuật, rất giỏi trong mấy bộ môn nghệ thuật, thủ công và trong máu cũng có chất nghệ sĩ. Cậu hát hay, vẽ đẹp, làm thơ, làm văn giỏi. Mấy món nợ đào hoa ngày xưa của Trưởng cũng đều là cậu viết thư thanh toán hộ. Thế nhưng không biết tại sao cậu lại chọn học công nghệ thông tin, nhìn như không có tí tính nghệ thuật nào cả. 

“Chỉ cần có con mắt nghệ thuật thì nhìn đâu cũng sẽ thấy nghệ thuật.” Nhân đã từng cười híp mắt nói với Trưởng như thế khi Trưởng thắc mắc. 

“Ê, hôm qua lúc nghe thấy tiếng chó tru, con Ki còn sợ run lẩy bẩy luôn mà.” Trưởng vui vẻ kể. “Tính ra nó còn nhát gan hơn cả mày. Ít ra buổi tối mày còn dám ra cầu Thiêng.” 

“Đậu xanh. Mày nói tao mới để ý là đang đi ra hướng này. Quay về, quay về mau.” Nhân nghe thấy hai tiếng cầu Thiêng thì đứng khựng lại, hoảng hồn vì phát hiện ra hai bọn họ đang đứng cách cầu Thiêng rất gần rồi. Cậu nhìn ngang ngó dọc một lát rồi lôi Trưởng quay trở lại. “Hết chỗ đi hay sao mà đi ra đây thế mày?” 

“Gớm nữa. Hôm qua đêm hôm khuya khoắt còn dám một mình chạy ra doạ ma doạ quỷ mà hôm nay còn sợ?” Trưởng không những không quay lại mà còn định lôi tay Nhân lên cầu. “Hôm nay có cả tao nữa rồi, yên tâm!” 

“Thần kinh à? Tao đêm hôm ra đây làm gì?” Nhân chưa nghe ra ý tứ quan trọng nhất trong câu nói của Trưởng mà chỉ nghe thấy chữ “đêm” nên vẫn vừa nhìn ngược nhìn xuôi vừa cố gắng lôi Trưởng quay trở lại. 

“Ra trốn vào góc nào đấy giả ma giả quỷ trêu tao chứ còn làm gì nữa.” Trưởng cười cười nói. “Hôm qua bị muỗi đốt gần chết còn gì?” 

Lúc này Nhân đã nghe ra trọng điểm. Cậu không lôi tay Trưởng nữa mà đứng sững người lại, trân trân nhìn Trưởng. Trong một khoảnh khắc ấy, ánh mắt Nhân  dường như mất hết ánh sáng lấp lánh, mất hết ấm áp thường ngày. Thứ Trưởng nhìn thấy trong đáy mắt Nhân lúc này toàn là ngỡ ngàng và hoảng hốt. Nhìn ánh mắt ấy, bỗng dưng Trưởng cũng cảm thấy cả sống lưng mình bất chợt lạnh toát. Nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần. 

“Làm sao thế?” Trưởng dè dặt hỏi. “Hôm qua… Mày không ra đây thật à?” 

“Tối qua mày ra đây làm gì? Đêm hôm còn ra đây làm gì hả?” Nhân hỏi. Trưởng không biết mình có nghe nhầm không mà lại thấy trong giọng Nhân có một chút nghẹn ngào. 

“Thì lúc tối nói với bố tao mấy câu. Xong thấy hơi chán nên đi lang thang một lúc. Không để ý. Ngẩng lên thì đã ra đến đây rồi.” Trưởng cẩn thận nói chậm rãi từng câu từng chữ. 

“Nó… Tao hôm qua ấy… Làm gì mày?” Nhân hỏi. Lần này Trưởng nghe rõ ràng trong giọng đã hơi run rẩy Nhân nhuốm đầy lo âu, sợ hãi. 

“Mày… Lúc ấy hỏi tao đi không.” Trưởng thật thà trả lời. 

Cậu vừa nói xong thì lại cảm thấy có vẻ như sống lưng mình càng lạnh hơn. Cậu vừa phát hiện ra chi tiết cực kỳ sai trong câu hỏi đêm qua của Nhân… Hoặc là, không phải Nhân. 

“Đạo Trưởng, đi không?” Đêm qua, Nhân đã gọi như thế. 

Thế nhưng lúc đó cậu lại quên mất là Nhân không bao giờ gọi cậu bằng hai tiếng “Đạo Trưởng” như cách mà đám bạn cùng trang lứa vẫn gọi để trêu chọc Trưởng. Không hiểu sao Nhân thấy rất phản cảm, thậm chí còn thấy ghét cay ghét đắng hai tiếng này. Cậu đã từng tranh cãi đến mức suýt thì đánh nhau với Trưởng chỉ vì Trưởng để mặc kệ đám bạn gọi mình là “đạo trưởng”. Từ sau khi chơi thân với nhau, Nhân chỉ gọi Trưởng kiểu “Ê” hay “Ê, người nhà ơi”, thậm chí có khi Nhân còn gọi kiểu “Trưởng em ơi” hoặc “Em trai ơi”,  “Anh trai ơi”, cũng có khi vui lên thì sẽ gọi “Giai đẹp ơi” gì đấy chứ tuyệt đối không gọi “Đạo Trưởng ơi”. Đêm qua, lúc nghe ra giọng Nhân, cậu không có bất cứ nghi ngờ nào cũng chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Thêm nữa cậu vốn chẳng nghĩ đến chuyện ma trêu quỷ ghẹo nên nghe gọi là thưa. Chỉ đến giờ mới đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng. 

“Rồi mày có trả lời không? Có trả lời không? Hả?” Giọng Nhân vừa hoảng loạn vừa gấp gáp khiến Trưởng cũng gấp gáp, hoảng loạn theo. 

Không hiểu tại sao, bình thường khi nghe Nhân nói mấy chuyện sợ ma sợ quỷ như thế này, Trưởng toàn trêu ghẹo mà lần này nghe Nhân nói câu nào cậu cũng thấy hoảng hốt, nghe câu nào cũng thấy sống lưng lạnh thêm một chút. 

“Có… Tao bảo… Mai nhé.” Trưởng ngập ngừng nói. “Xong rồi, mày chẳng nói gì. Cứ thế cười thôi.” 

Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Nhân. Mặt Nhân dường như qua mỗi một giây đều thêm tái nhợt. Ánh sáng trong đáy mắt Nhân dường như qua mỗi giây lại tối đi một phần. Chỉ có nỗi hoảng loạn, thất thần là mỗi giây đều tăng lên. 

“Đệt mợ. Mày bị ngu à?” Nhân bỗng nhiên gào lên. “Đêm hôm còn mò ra đây, đã thế không nhìn thấy người gọi mà cũng dám thưa. Mày bị ngu rồi à? Nhổ bọt mau!” 

Nghe Nhân quát lên, Trưởng bỗng thấy tay chân đều luống cuống. Cậu quay ra phía vạt cỏ nhổ bọt phì phì theo lời Nhân nói mặc dù cậu cũng chẳng biết nhổ bọt thì có tác dụng gì. Sau mỗi lần nhổ, cậu lại quay sang nhìn Nhân, thấy Nhân chỉ nhìn chằm chằm, không nói năng gì thì tự biết là nhổ chưa đủ số lần nên quay ra nhổ tiếp. 

Nhân đứng im nhìn Trưởng. Đến lần thứ mấy quay đầu lại, Trưởng không nhớ rõ nữa, Nhân mới lôi tay cậu một cái rõ mạnh rồi nói một tiếng “Về”. 

“Này. Có khi ai đó trêu tao thôi thì sao?” Bị Nhân lôi đi mấy bước, Trưởng mới khe khẽ nói. 

Nhân vẫn im lặng, không nói tiếng nào. Cứ hằm hằm bước đi, dáng vẻ cực kỳ tức giận. Trưởng cũng chẳng hiểu vì sao Nhân phản ứng như thế. Cậu vẫn chỉ nghĩ đơn giản là Nhân thấy sợ thôi nên còn cố ý nói mấy cây dông dài mong chọc cho Nhân cười. 

“Ê… Hôm nay thanh niên nghiêm túc nhất quả đất còn chửi bậy.” 

Nhân không trả lời cũng không thèm nhìn cậu mà vẫn hằm hằm lôi cánh tay cậu bước đi. 

“Hôm qua mày bảo muốn luyện cơ tay… Là luyện kiểu gì thế?” 

Nhân chỉ liếc mắt nhìn cậu và vẫn không trả lời. 

“Là luyện kiểu này… Hay là kiểu này?” Mỗi một chữ “này”, Trưởng lại cười xấu xa rồi đưa một tay ra trước mặt Nhân làm một động tác. “Tao vốn nghĩ là kiểu này, giờ nghĩ lại thì, có thể phải là kiểu này mới đúng.” 

“Đệt mợ.” Nhân không nhịn được nữa, quay phắt sang lườm Trưởng rồi còn giơ tay đánh đét một phát vào tay Trưởng. “Tí xử lý xong chuyện này thì bố luyện cả cơ chân cho mày xem con ạ.” 

“Gớm nữa… Lại còn phải xấu hổ…” Trưởng tiếp tục chọc ghẹo Nhân. “Mà nhé, kể cả ngay từ lúc mày vừa sinh ra đã được đính kèm thêm một thằng con trai thì con mày cũng không thể lớn bằng tao được đâu. Bố con mày đều kém tao nửa năm…”

Cậu biết Nhân luôn luôn là thanh niên nghiêm túc chuẩn mực nên cũng rất ít khi nói đến những chuyện thiếu nghiêm túc này. Chỉ là hôm nay hình như Nhân hơi kích động rồi nên Trưởng muốn đùa dai một chút để cái sự căng thẳng mỗi giây lại lớn thêm từ nãy đến giờ giảm bớt đi thôi. 

“Hai anh ơi… Cứu em với…” Tiếng thét thất thanh vô cùng chói tai từ phía cầu Thiêng xé gió truyền đến rõ ràng khiến cả Nhân và Trưởng đều giật thót, đứng sững lại, lắng tai nghe ngóng. 

Bình thường, nếu nghe thấy tiếng kêu cứu kiểu này thì phản ứng đầu tiên của cả cậu và Nhân đều là chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu để xem xét tình hình nhưng hôm nay, hai người vừa từ cầu Thiêng đi về, đã thế lại vừa mới trải qua một hồi hốt hoảng, lạnh sống lưng, trong bầu không khí mà Trưởng nhận thấy là căng như dây đàn từ nãy đến giờ, một tiếng thét này bỗng dưng khiến cậu nảy lên một tia do dự. Cậu không co chân chạy ngay mà quay sang nhìn Nhân. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Nhân khi Nhân cũng đang thảng thốt nhìn sang. 

“Mày cũng nghe thấy, phải không?” Cậu dè dặt hỏi. 

“Hai anh ơi…” Không chờ Nhân xác nhận, tiếng kêu từ phía cầu Thiêng lại vang lên. 

Tiếng “ơi” cuối cùng thì không nghe rõ lắm nhưng hai tiếng trước thì rất rõ ràng. Rõ ràng là tiếng kêu của một người đang chới với trong dòng nước, đang cố sức ngóc đầu lên, vừa vội vàng hít thở vừa kêu cứu. Lại còn là tiếng của một đứa trẻ con. 

Không đợi đại não kịp phân vân tự hỏi nữa, cả Trưởng và Nhân đều co chân chạy quay lại hướng cầu Thiêng. Chân hai cậu đều rất dài, mỗi bước chạy đều ít nhất là dài gấp rưỡi bước chạy người khác nhưng không hiểu sao ngay lúc này cả hai đều cảm thấy mình chạy chậm quá. 

Tiếng kêu cứu dưới chân cầu Thiêng mỗi lần lại nhỏ hơn, đứt đoạn, rời rạc hơn như thể đứa bé dưới kia đã sắp dùng hết chút sức lực cuối cùng để vừa vùng vẫy vừa kêu cứu rồi. 

Trưởng và Nhân đều biết cứu người đuối nước thì cần phải nhanh nên cả hai đều cố gắng chạy. Trong một khoảnh khắc vội vàng, gấp rút, trong đầu Nhân còn nảy ra một luồng suy nghĩ rằng giá như ban nãy cậu không lôi Trưởng quay lại nhanh như thế thì tốt rồi. 

Chạy lên đến cầu, hai người vô cùng ăn ý, tự động chạy sang hai bên thành cầu nhìn xuống dòng nước bên dưới để xác định vị trí của đứa trẻ. Đèn điện ở cầu Thiêng và cả hai bên đường dưới cầu đều không có. Nhìn từ trên cầu xuống chỉ thấy dòng nước đen ngòm. Tiếng kêu cứu đứt quãng, tiếng đập nước lúc to lúc nhỏ thỉnh thoảng vẫn phát ra nhưng cả hai người đều không xác định được là phát ra từ chỗ nào. 

Nhân run rẩy lôi điện thoại ra, run rẩy bật đèn pin, run rẩy giơ tay ra soi xuống mặt nước. Cậu phải dùng cả hai bàn tay nắm chặt điện thoại mới không làm rơi. Lúc này cậu vẫn đang sợ hãi. Vô cùng sợ hãi. Nhưng đương nhiên không phải là sợ ma, sợ quỷ mà là sợ không kịp nhìn thấy, không cứu được đứa bé dưới kia. 

Đèn pin điện thoại cũng không sáng là bao. Cậu vừa soi đèn, vừa đi dọc thành cầu, mắt căng lên nhìn dòng nước. May mắn là lúc cậu lia đèn đến chỗ mố cầu trung tâm thì nhìn thấy một chỏm tóc dập dềnh trong nước cùng một cánh tay đang yếu ớt quờ quạng. 

“Bên này Trưởng ơi. Mố cầu trung tâm.” Nhân nói như hét lên. Giọng cậu vừa run rẩy vừa ẩn chứa một chút niềm vui. 

Thực sự là trong giọng cậu ẩn chứa niềm vui bởi vì có “người cá” Trưởng ở đây, chỉ cần xác định được vị trí thì nhóc con dưới kia chắc chắn được cứu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout