Nghe Nhân nói, Trưởng ngay lập tức từ thành cầu bên kia chạy sang. Cậu cũng đang dùng đèn pin điện thoại soi xuống mặt nước mong xác định được vị trí của đứa bé đang chới với giằng co giữa ranh giới của sự sống và cái chết bên dưới.
Nhìn rõ chỏm tóc vừa nhô lên khỏi mặt nước cùng cánh tay bé xíu đang cố gắng vẫy vùng, Trưởng chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống kéo đứa bé kia lên chứ không kịp suy nghĩ thêm giây nào nữa. Cậu ném điện thoại trong tay sang cho Nhân, chạy vài bước nhỏ, tránh chỗ mà đứa bé đang cố vơ víu rồi chẳng kịp nói câu gì đã nhảy thẳng xuống nước.
Chân tay Nhân còn đang run rẩy, cuống quýt. Thấy Trưởng ném điện thoại sang, cậu quýnh quáng giơ tay ra đỡ nhưng lại đỡ trượt. Điện thoại rơi thẳng xuống mặt cầu. May là đèn pin vẫn không tắt. Cậu vội nhặt lên rồi chẳng kịp nhìn xem mặt kính có bị vỡ hay không, cũng chẳng còn để ý trên điện thoại có bị dính bụi bẩn hay không đã gần như nghiến răng nghiến lợi, cố sức giữ thật chặt hai chiếc điện thoại trong hai tay rồi dựa người vào thành cầu, soi đèn xuống mặt nước.
Trưởng đã đang vừa bơi vừa căng mắt tìm kiếm bên dưới kia. Trời vẫn tối thui. Đèn điện không có, ánh trăng cũng không có nốt. Đã thế, những ngọn gió man mác, những mảng mấy xám trên bầu trời cứ như cố ý trêu ngươi, giữa trời, vầng trăng cong cong, dày hơn nhiều so với cái lưỡi liềm nhưng vẫn chưa được nửa vòng tròn vừa e ấp ngó ra một cái, gió đã vội vã lùa mấy đám mây xám ra che đi. Bầu trời âm u. Mây đám xám đám nhờ nhờ màu vàng mỡ gà dựa vào gió mà thi nhau tạo ra những hình thù cổ quái. Bức tranh bầu trời đêm nay không những không thể nào là một kiệt tác nghệ thuật mà còn hỗn loạn như một bức tranh lỗi bị một cậu học trò vụng về vẽ bậy tèm lem.
Sau khi Trưởng nhảy xuống thì đứa bé bên dưới lại chìm nghỉm. Trưởng chờ đến mấy giây vẫn không thấy nó ngoi đầu lên lần nào. Cánh tay bé nhỏ cũng một lúc không thấy giơ lên lần nào nữa. Dòng nước nhìn vẫn hiền hoà như bao ngày khác nhưng dường như đang âm thầm lạnh đi. Dù Trưởng đang quẫy đạp không ngừng trong nước, dù mắt vẫn căng ra và đầu óc hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm đứa bé nhưng vẫn bất tri bất giác bị cái lạnh lẽo của nước làm cho rùng mình. Lúc cậu đưa một tay lên vuốt nước trên mặt xuống thì lại càng thêm sửng sốt bởi mới qua mười mấy giây ngâm dưới nước mà trên mặt cậu cũng đã nổi lên một tầng da gà rõ rệt.
Thậm chí Nhân đứng trên bờ cũng rùng mình bởi bị hơi lạnh quét qua. Cậu cũng căng mắt ra nhìn mà cũng không thấy bóng dáng đứa bé kia đâu nữa.
“Sao lại không thấy đâu nữa nhỉ?” Nhân vừa hỏi vừa hấp tấp cầm hai chiếc điện thoại trên tay chạy sang phía thành cầu bên kia ngó xuống. “Tao xem có bị nước cuốn sang bên này không.”
Sang phía bên kia, Nhân một lần nữa căng mắt nhìn. Cậu còn cẩn thận chạy tiến lên phía trước, lùi xuống phía sau để nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa bé kia đâu nữa. Trên mặt nước chỉ thỉnh thoảng có vài đám bèo hay vài tàu lá trôi bập bềnh qua. Ánh sáng yếu ớt từ hai chiếc điện thoại trong bóng tối thênh thang không khác gì con đom đóm. Những dải sáng hằn lên những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước loang loáng chỉ tổ làm người ta hoa mắt chứ gần như chẳng trợ giúp cho việc tìm kiếm được bao nhiêu. Thế nhưng có vẫn hơn không. Nhân vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, vẫn cố dựa vào chút ánh sáng mỏng manh ấy mà tìm kiếm.
“Không có. Có khi vẫn ở bên này.” Nhân nhìn bên kia không thấy nên lại lật đật chạy sang thành cầu bên này, nhoài người ra nhìn xuống mặt nước.
Mặt nước vẫn loang loáng những làn sóng bạc lăn tăn. Hai phía bờ kè và cả các mố cầu vẫn đang bị nước vỗ vào ì ọp. Không nhìn thấy Trưởng đâu. Nhân nghĩ là Trưởng đã lặn xuống mò tìm nên lại cầm điện thoại chạy qua chạy lại giữa các mố cầu, vừa chạy vừa cố căng mắt ra nhìn xuống.
Đến chừng hơn một phút sau, sau khi đã chạy đi chạy lại hai ba vòng trên mặt cầu Nhân mới đột nhiên khựng lại bởi nhận ra từ nãy đến giờ vẫn không nghe thấy Trưởng nói gì. Cậu bỗng chốc thấy cả sống lưng buốt lạnh.
Trưởng bơi hay lặn cũng đều rất giỏi, giỏi hơn nhiều so với bất cứ đứa trẻ nào cùng nhóm “trẻ trâu” các cậu, thậm chí còn giỏi hơn cả thành viên trong đội tuyển bơi của trường cấp ba trước đây hai cậu học. Và nếu đem ra so sánh với một người mặc dù đã thi qua môn bơi nhưng nếu rơi xuống nước thì gần như cơ hội sống sót vẫn bằng không là cậu thì có thể nói là Trưởng đã đạt đến cấp độ thượng thừa. Thế nhưng lặn đến hơn một phút trong dòng nước lạnh buốt dưới bầu trời tối đen thế này thì cũng lâu quá rồi.
“Trưởng ơi.” Nhân cầm điện thoại, cố gắng chiếu xuống chỗ mố cầu trung tâm nơi trước khi cậu chạy sang thành cầu bên kia đã nhìn thấy Trưởng ở đó.
Cơn buốt lạnh từ sống lưng qua từng giây lại lan ra khắp thân thể khiến cái hốt hoảng trong lòng Nhân qua mỗi giây lại dâng cao hơn. Lẫn trong tiếng gió xào xạc, trong tiếng nước ì ọp vỗ bờ, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Lòng bàn tay cậu bị mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm. Nỗi bất an cứ mỗi lúc lại dâng cao dần khiến Nhân có cảm giác bụng cậu cũng đang quặn lại, nhâm nhẩm đau. Cậu phải cố gắng lắm mới không làm rơi điện thoại xuống nước.
Thêm chừng mấy chục giây nữa mà vẫn không thấy Trưởng ngóc đầu lên. Đứa bé con chới với trong nước kia cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Sự sợ hãi trong lòng Nhân đã dâng lên rất cao, đã biến thành cay xót xộc vào sống mũi khiến cả sống mũi lẫn hốc mắt đều cay xè, gần như sắp ép cho nước mắt rơi ra rồi.
“Trưởng ơi. Đâu rồi?” Nhân vừa gấp gáp vừa run rẩy gọi. “Lên đi Trưởng ơi.”
Giọng cậu bị hoảng loạn làm cho méo đi. Tay chân cậu đều run dữ dội. Cậu hết chạy lên trước lại chạy lùi ra sau, hết chạy dọc thành câu bên trái lại chạy sang bên phải. Tay cậu dù run đùng đùng vẫn cố sức nắm chặt hai chiếc điện thoại, chặt đến nỗi tưởng như có thể bóp vỡ điện thoại luôn. Cậu nhoài hẳn người ra khỏi thành cầu, mong dựa vào chút ánh sáng từ hai chiếc điện thoại mà soi sáng được phần nước dưới gầm cầu xem có thấy Trưởng không.
“Lên đi Trưởng ơi. Tao không đùa với mày đâu đấy.” Nhân nói mà gần như khóc. “Trưởng ơi.”
Nhoài người trên thành cầu cũng không nhìn được xuống gầm cầu, Nhân lại lật đật chạy ra phía bờ kè, vừa chạy gọi Trưởng. Tim cậu càng lúc càng đập nhanh. Cảm giác sợ hãi khiến Nhân thấy khó thở. Cả người cậu đều như thể bị một bàn tay ướt lạnh bóp nghẹt.
Bờ kè trơn trượt, Nhân lại vội vàng nên trượt chân ngã hết lần này tới lần khác, ngã đến nỗi dép rơi mất lúc nào không biết. Thế nhưng cậu vẫn cố sức nắm chặt hai chiếc điện thoại trong tay. Bởi đó là ánh sáng, là hy vọng cuối cùng của cậu lúc này. Cậu bấm chặt mũi chân trên mặt đá kè lạnh lẽo, cố giơ tay cao lên để quầng sáng từ đèn pin điện thoại lan ra xa hơn. Mắt cậu chốc chốc lại bị màng nước trong veo dâng lên che mờ nên chốc chốc lại phải cúi xuống cọ vào vai áo.
Hơi nước tanh tanh, lạnh lẽo bốc lên, xộc vào mũi cậu nhưng cũng không làm cái cay xót giảm đi. Không nhịn được nữa, cậu khóc oà lên nức nở.
“Trưởng ơi… Trưởng ơi…”
Đáp lại cậu vẫn chỉ có tiếng gió rì rào, tiếng nước vỗ bờ ì ọp.
Trên thinh không bỗng truyền đến một tràng tiếng kêu eng éc ghê rợn của chim lợn. Mảnh trăng vừa mới ló ra đã lại bị những mây xám nhào đến che khuất. Không khí bỗng chốc trở nên âm u, quỷ dị khiến Nhân rợn cứng người. Mồ hôi lạnh chỉ sau một giây đã túa ra ướt sũng. Gió thổi qua khiến cả người cậu lạnh toát, từ mặt đến chân đều nổi da gà.
“Trưởng ơi… Có ai không? Cứu với!” Nhân vừa khóc vừa gào lên.
Tất cả những khoảng mặt nước được quầng sáng từ điện thoại chiếc tới đều không có Trưởng cũng không có đứa bé xấu số vốn dĩ tưởng có hy vọng được cứu lại bỗng dưng bị mây xám che khuất khiến ánh sáng may mắn không thắng nổi bóng đen số phận kia. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mấy mảng bèo, mấy tàu lá dập dềnh.
“Cứu với! Có ai không? Cứu với!” Giọng Nhân kêu cứu lạc cả đi. “Trưởng ơi.”
Trong đêm tối, dù cậu có gào to đến đâu thì giọng cậu đều nhanh chóng bị cái lạnh lẽo, cái âm u bóp cho vỡ nát.
Nhân bước thêm vài bước, mắt vẫn căng ra nhìn mặt nước chứ không hề để ý dưới chân. Lòng bàn chân cậu bỗng bị một mảnh vỡ cứa cho đau nhói. Cậu vốn định mặc kệ nhưng vừa đặt bàn chân đó xuống thì cơn đau từ gan bàn chân chỉ mất một giây đã truyền lên đến não. Đau đến nỗi toàn thân cậu dường như bị tê liệt ngay lúc đó. Cậu thậm chí còn không thể giữ thăng bằng nên chỉ có thể trừng mắt đợi chính mình ngã xuống.
Cậu đang ở chỗ bờ kè trơn trượt sát mặt nước nên tay chân đều bị mài trên mặt đá kè lởm chởm. Ngay cả má cậu cũng bị đập xuống, mài trên mặt đá. Hai chiếc điện thoại trong tay đều đã rơi mất trong lúc cậu chới với nhưng may mắn là vẫn ở trên bờ kè chứ không rơi xuống nước. Đèn pin điện thoại vẫn đang le lói sáng.
Bàn chân bị cứa đứt chạm vào nước lạnh buốt. Cái xót, cái buốt từ vết cứa lại một lần nữa chạy thẳng lên não. Cậu cố gắng chòi chân, với tay, cố bấu víu vào từng gờ đá mỏng dính để không bị rơi vào trong nước. Chân cậu không thể đạp vào đá mà giữ người lại được bởi toàn bộ phần đá chìm trong nước đều bám đầy rêu trơn trượt. Nhân phải cố sức dùng hai tay bấu chặt. Tất cả các ngón tay và cả lòng bàn tay của cậu đều đau mỏi và dù không nhìn rõ nhưng cậu biết, tay cậu đều bị đá kè mài cho xước xát hết rồi.
“Đây mới đúng là luyện cơ tay này.”
Không hiểu sao, ngay trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy mà cậu lại nghĩ đến chuyện này rồi bật cười khe khẽ.
Bình luận
Chưa có bình luận