Tiếng cười chưa kịp tan đi thì đã cứng đờ trên mặt Nhân bởi ngay sau đó lại có thêm một tràng tiếng kêu eng éc của chim lợn kéo một đường từ trên trời cắm xuống thẳng mặt nước rồi dường như lại từ mặt nước lao vút lên trời. Nhân cảm thấy tiếng eng éc ấy như thể mũi dao bén nhọn nhưng lại mềm dẻo, linh hoạt, thoắt cái đã chui vào tai cậu, khoét vào lòng cậu khiến trái tim một giây trước vừa mới thả lỏng khi nghĩ đến “luyện cơ tay” đã nhanh chóng đập dồn dập trở lại.
Thêm một lần nữa, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cái lạnh toát ra từ nỗi sợ khắc sâu trong xương cốt còn lạnh hơn nhiều so với mặt nước sông đêm.
Nhân vừa chật vật bấu víu, vừa cố ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời vẫn xám xịt, nặng nề. Mảnh trăng vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện sau từng mảng mây dày. Từ trên cao, một con chim lợn bỗng nhiên lao vụt xuống chỗ Nhân đang bám khiến cậu giật thót mình. Mắt cậu mở trừng trừng nhìn cái mặt chim đang cách mặt mình càng lúc càng gần. Cậu vì quá hoảng hốt mà quên luôn cả phản ứng thông thường là giơ tay lên đỡ.
Hai mắt con chim lợn toàn là lòng đen, tròn xoe cũng đang trừng lên nhìn cậu. Đến tận khi cái mỏ khoằm khoằm của nó chỉ còn cách chóp mũi cậu chừng vài đốt ngón tay thì con chim bỗng nhiên kêu “éc” một tiếng rồi lại bay vút lên. Toàn bộ quá trình ấy, Nhân gần như không nhìn thấy con chim đập cánh. Hoặc có thể cánh của nó có đập mà vì cậu quá hoảng loạn, sững sờ nên không thấy nữa.
Sau khi đối mặt với Nhân, con chim lợn còn lượn thêm mấy vòng quanh cầu, thả ra thêm mấy tràng tiếng kêu eng éc sắc lẻm rợn người nữa rồi mới bay đi. Nhân cũng không biết nó bay đi hướng nào, chỉ biết tiếng kêu của nó không còn vang lên như mũi dùi cắm thẳng vào tai nữa thôi.
Sau trận hoảng hốt, Nhân lại chật vật tìm cách trèo lên. Chân cậu vẫn không thể đứng được. Toàn bộ sức nặng của cơ thể đều chỉ dựa vào hai bàn tay chống đỡ. Cả nửa người cậu vẫn đang ngâm trong nước. Từng gợn sóng nước nhìn từ trên cao thì chỉ thấy lăn tăn, dập dềnh, cảm giác vô cùng mềm mại nhưng lúc này lại đập vào nửa người cậu khiến cậu cũng dập dềnh theo. Sức nặng bởi thế mà dường như cũng tăng thêm. Hai tay cậu mỏi nhừ. Các đầu ngón tay đều cứng lại. Cậu cảm thấy có lẽ chỉ vài giây nữa thôi là tay cậu sẽ tự động rời ra khỏi gờ đá bởi không bấu víu nổi nữa.
Nhân nghĩ, như thế, có lẽ cũng không có gì là tệ. Ít nhất thì ngày hôm nay cậu và Trưởng vẫn đồng hành cùng nhau, đồng hành trên đoạn đường cuối cùng, đoạn đường mà dù không mấy ai mong muốn nhưng vẫn buộc phải bước đi một lần trong đời. Ngoài ra, bạn đồng hành cùng bọn họ ngày hôm nay còn có cả đứa bé xấu số mà bọn họ còn chưa biết mặt, biết tên, cũng chẳng biết là con trai hay con gái kia nữa. Đoạn đường này, bọn họ đều không cô đơn.
Trưởng đã chìm xuống nước đến mấy phút rồi. Cho dù có được gọi là “người cá” thì cậu cũng không thể nhịn thở trong thời gian dài như thế. Đã thế, ngay dưới mố cầu trung tâm kia lại còn là cái hố sâu hoắm. Dù người ta đã đổ đá tảng xuống bao nhiêu lần, dù đã dùng đến cả cọc bê tông lớn để ghim những cái túi đựng đá làm bằng lưới sắt xuống lòng sông thì cũng chỉ một thời gian sau là tất cả đều bị nước cuốn trôi đi hết. Trong các vụ đuối nước, đã có rất nhiều xác người được tìm thấy ngay trong lòng hố đó rồi.
Dù Nhân không hề mong đợi kết cục ấy xảy ra với Trưởng nhưng quả thực, hy vọng trong lòng cậu lúc này hệt như ánh nến leo lét trong đêm tối giá lạnh, qua mỗi giây lại từ từ lụi tắt. Cậu không còn phân biệt được cái lạnh lẽo lúc này là từ nước sông, gió lạnh, sương đêm thấm vào hay từ chính trong xương tuỷ toát ra nữa.
Cậu cũng từ bỏ vùng vẫy. Chân cậu không còn cố gắng tìm một gờ bám nữa mà thả trôi trong nước. Hai tay cậu thì gần như chỉ còn theo bản năng bám trên gờ đá nhưng từng khớp ngón tay đều đã đau mỏi rã rời rồi. Cậu không còn gồng tay giữ cho cả nửa người nổi trên mặt nước được nữa mà từ từ thả lỏng cho cánh tay duỗi ra. Cơ thể cũng chìm dần vào trong nước. Nước lạnh ngập đến quá cổ cậu.
Không biết vì sao mà đến mấy lần những con sóng lăn tăn mặt nước bỗng dưng cuộn lên thành một làn sóng lớn hơn, đánh thẳng vào đầu Nhân. Nước tràn vào trong tai, trong mũi làm cậu ho sặc lên. Lạnh buốt. Nhân khẽ nhắm mắt lại, tựa trán vào bờ đá lởm chởm, há miệng ra mà thở. Hơi nước tanh tanh vẫn xộc vào trong mũi, trong họng. Nước trong tai vẫn lùng bùng khiến cậu khó chịu nhưng cậu cũng chẳng buồn nghiêng tai đi nữa.
“Ê, giai đẹp ơi.”
Giọng nói của Trưởng bỗng nhiên lọt vào tai Nhân. Dù tai vẫn chưa hết ù ù vì có nước bên trong, dù không xác định được là giọng nói ấy phát ra từ hướng nào nhưng Nhân vẫn chắc chắn đó là giọng Trưởng. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên, mở choàng mắt ra nhìn ngơ ngác. Trong lòng cậu, nỗi vui mừng dâng lên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi mọi buốt lạnh trên cơ thể, mọi đau mỏi nơi đầu ngón tay đều trong một giây đều biến mất cả.
“Ơi. Mày ở chỗ nào thế?” Nhân run rẩy hỏi.
Nhưng không có tiếng trả lời. Cả tiếng gọi của Trưởng lẫn tiếng câu hỏi của Nhân đều rơi tõm vào thinh không rồi biến mất không còn dấu vết.
“Trưởng ơi.” Nhân lại run rẩy gọi.
Chưa đợi cậu kịp nói thêm tiếng nào, giọng nói trầm trầm của Trưởng đã lại vang lên. Vẫn vang vang lúc xa lúc gần như cũ. Nhân vẫn không xác định được Trưởng đang ở chỗ nào.
“Nếu không có tao, không biết bố mẹ tao có như thế không nhỉ?”
“Hoặc nếu như giờ mà tao biến mất, liệu bố mẹ tao có bỏ nhau không nhỉ?”
“Này. Có khi ai đó trêu tao thôi thì sao?”
“Ê… Hôm nay thanh niên nghiêm túc nhất quả đất còn chửi bậy.”
“Mày cũng nghe thấy, phải không?”
Trưởng nói liền mấy câu. Giọng nói của cậu sau đó dường như bị gió và hơi nước lạnh bóp cho méo đi, những tiếng cuối cùng mà Nhân nghe thấy còn eo éo như như tiếng gió rít qua khe cửa sổ.
Đến lúc này, Nhân mới chợt nhận ra những câu kia đều là những câu mà buổi tối hôm nay Trưởng đã nói với cậu. Cậu ngơ ngơ ngác ngác, không biết liệu những giọng nói cậu nghe thấy từ nãy đến giờ là lời ma trêu, quỷ ghẹo hay chỉ là ảo giác của chính cậu nữa.
“Thằng bé này, sao con lại không nhớ lời bà dặn thế hả?”
“Có người gọi tên vào ban đêm thì đừng có thưa. Ma quỷ nó nghe thấy, nó đến quấy rồi nó dắt đi luôn đấy.”
“Người chết đuối là người được thần sông chọn rồi. Cố cứu họ là đắc tội với thần sông đấy.”
Trong lúc chưa kịp định thần, Nhân lại nghe thấy cả tiếng bà quanh quẩn bên tai. Giọng bà không vang vọng xa xôi như giọng Trưởng mà từng tiếng, từng tiếng đi vào tai cậu y như cách bà kể chuyện cho cậu từ ngày xửa ngày xưa, ngày bà còn chưa bỏ cậu lại một mình mà đi về thế giới bên kia.
“Bà ơi.” Nhân lẩm nhẩm gọi bà nhưng gần như không còn phát ra tiếng nữa. Chỉ có chút hơi thều thào từ cổ họng phát ra.
Toàn thân Nhân lại một lần nữa lạnh toát đi. Nhưng không phải bởi vì cậu sợ ma sợ quỷ bởi từ lúc không nhìn thấy Trưởng, nỗi sợ ấy đã át tất cả mọi nỗi sợ hãi khác rồi. Chỉ là nước sông càng lúc càng lạnh. Tay cậu dần dần mất hết cảm giác. Cậu mệt quá rồi. Cậu muốn thả tay cho thân thể chìm vào trong nước. Biết đâu, lúc ấy làn nước lạnh buốt này lại cuốn cậu trôi đến đúng chỗ Trưởng bị nhấn chìm.
Tay Nhân lỏng dần rồi từ từ trượt trên mặt đá lởm chởm. Mặt cậu cũng trượt xuống nước rồi mà cậu cũng chẳng còn sức vẫy vùng. Trong đầu cậu lúc này bỗng nhiên chỉ còn một ý nghĩ “Trưởng ơi, đừng trôi xa quá! Chờ tao đã.”
“Nhân... Về nhà ngay!”
Giọng Trưởng lại đột ngột vang lên. Lần này không còn vang vọng xa xôi nữa mà vang ngay bên tai Nhân khiến cậu đột nhiên choàng tỉnh. Cậu cuống cuồng quơ tay, đạp nước để đầu trồi lên khỏi mặt nước. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, miệng há ra hít lấy hít để. Cảm giác như không chỉ có không khí ướt át, tanh tanh lọt vào khoang mũi mà cả nước sông cũng bị cậu hít vào rồi. Nhưng cậu cũng không để ý, cứ vừa cố hít thở vừa quơ loạn cánh tay. Tay vừa quơ trúng bờ đá là cậu bấu chặt lấy để người không chìm xuống.
Nhân cố nghiêng đầu, dụi mặt vào vai áo ướt nhẹp để gạt bớt nước trên mặt xuống. Vừa lúc mở được mắt ra, cậu nhìn thấy trên con đường nhỏ phía bên kia cầu Thiêng có ánh sáng từ đèn xe máy đang chầm chậm tràn đến.
“Cứu… Cứu… Cứu với…” Nhân run rẩy, cố sức gào lên thật to dù ngay lúc ấy giọng cậu cứ phập phù, hụt hơi, gần như trong phát ra được tiếng nào rõ ràng.
Không biết có phải câu nói cuối cùng của Trưởng mà cậu nghe thấy lúc thân thể đang bập bềnh trong nước kia đã đánh thức khát khao sống trong cậu hay không mà lúc này, cậu cảm thấy cánh tay bấu víu trên gờ đá đỡ mỏi hơn, giọng cậu kêu cứu cũng rõ ràng hơn, vang to hơn.
Quầng sáng trên cầu càng lúc càng sáng, càng lúc càng gần. Nhân cũng muốn kêu thêm mấy tiếng nữa nhưng đột nhiên họng cậu như bị ai bóp chặt, không nói được tiếng nào. Thậm chí đến việc hít thở cũng khó khăn.
Nhìn quầng sáng dần dần tản nhạt đi, nhìn bóng chiếc xe đang dần dần chạy xa, nỗi tuyệt vọng trong lòng Nhân ngay lập tức quay trở lại. Cậu lại thấy hai bàn tay nhức nhối. Cậu lại thấy toàn thân mỏi mệt. Cậu lại thấy buồn ngủ. Cậu lại muốn buông tay cho nước đón đi.
Tiếng phanh xe máy kêu “kít” một tràng chói tai, tiếng bánh xe lê xẹt xẹt trên mặt đường nhựa khiến Nhân một lần nữa bị đánh thức.
“Cứu với...” Nhân lại cố gào lên. May mắn là lần này cổ không còn bị bóp nghẹt, âm thanh dù thều thào, yếu ớt nhưng đã phát ra được rồi.
“Ai đấy? Có ai không”
Dù các ngón tay đã lại dần dần buông lỏng, dù những con sóng nước lăn tăn lại mấy lần nữa xộc vào mũi, vào miệng, vào tai nhưng Nhân vẫn lờ mờ nghe thấy có tiếng gọi. Cậu không nhận ra là giọng ai, thậm chí còn không phân biệt được đó là giọng nam hay giọng nữ nhưng lại nhận ra người nói đang đứng trên cầu.
“Cứu với...” Cậu cố bấu chặt tay vào gờ đá, ngóc đầu lên lần nữa, chưa kịp hít thở đã kêu lên hai tiếng rồi cả người lại từ từ trượt vào trong nước sông buốt lạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận