Về nhà đi!



Sau khi buông lỏng tay, cả cơ thể trượt vào trong nước, Nhân dần dần mê mê man man, không còn biết gì nữa. Cảm giác đau buốt, ngạt thở khi bị nước xộc thẳng vào sống mũi không còn làm cậu khó chịu. Cảm giác tiếng ù ù trong tai cũng không còn. Cậu chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, cảm thấy cái lạnh lẽo từ nước sông cũng chẳng chạm được vào da thịt nữa. Mắt cậu dù vẫn nhắm nghiền nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy phía trước có quầng sáng, rất sáng, sáng đến nỗi dù cậu không mở mắt cũng cảm thấy chói. Cậu muốn đưa tay lên che bớt nhưng cánh tay lại không có chút sức lực nào, hoặc nói đúng hơn là, cánh tay không chịu nhận mệnh lệnh từ não bộ. 

Nhân đột nhiên rơi vào trạng thái vừa hoảng loạn vừa lơ mơ. Cậu không biết như thế nghĩa là mình chết rồi hay là sống rồi nữa. 

Nếu là sống rồi thì tại sao cậu lại không có tri giác, không cảm thấy bất cứ điều gì? Không thấy đau, không thấy lạnh, không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Cậu chỉ cảm thấy mắt mình bị ánh sáng mạnh làm cho bị chói nhưng thực ra, cảm giác ấy cũng rất mơ hồ, vài giây trước hình như là có, vài giây sau lại hình như là không. 

Còn nếu là chết rồi… Ồ, nếu như cậu chết rồi, liệu ánh sáng kia có phải là ánh sáng dẫn lối nơi cuối đường hầm mà cậu thường thấy khi xem phim hay đọc truyện không? Liệu Trưởng có nhìn thấy ánh sáng ấy như cậu không? Liệu khi cậu đến gần với khoảng sáng ấy hơn thì có gặp được Trưởng không? Liệu Trưởng có dắt theo đứa bé mà cậu ấy muốn cứu nhưng lại không kịp cứu kia không? Liệu mọi chuyện có giống như trong truyền thuyết, họ có phải đi qua cầu Nại Hà, có phải uống bát canh Mạnh Bà để xoá sạch ký ức trước khi linh hồn được tái sinh trong một hình hài mới hay không? Liệu họ có thể nào không phải quên nhau đi không? 

Nhân bỗng thấy trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối lẫn chua xót. Cậu không biết rõ đó là nỗi tiếc nuối của chính bản thân mình hay là nỗi tiếc nuối của một linh hồn sắp phải đi vào cõi luân hồi nữa. Cậu cũng không rõ mình tiếc nuối vì ngày hôm nay, thanh xuân rực rỡ của cả cậu và Trưởng đều phải chấm dứt trong lòng sông lạnh buốt hay tiếc nuối vì có thể sau ngày hôm nay, cậu không còn được nhìn thấy Trưởng nữa, hai người không còn nhớ nhau nữa, không thể nào gặp lại nữa hoặc nếu có may mắn được gặp lại nhau thì mỗi người cũng đang ở trong một hình hài khác, không còn là Nhân, cũng không còn là Trưởng của hôm nay nữa rồi. 

“Cái thằng hấp này nữa.” 

“Tao bảo mày về nhà ngay cơ mà.” 

“Ai bảo mày đến đây?” 

“Quay lại mau!” 

“Về nhà đi!” 

“Hẹn… Không hẹn gặp lại mày đâu.”

Đang chơi vơi trong tiếc nuối và chua xót, Nhân bỗng nghe thấy giọng Trưởng vang lên bên tai lần nữa. Cậu vẫn chưa mở được mắt ra nhưng lại cảm nhận rõ ràng Trưởng đang đứng quay lưng lại phía phát ra ánh sáng chói mắt đằng kia. Bên cạnh Trưởng không có ai cả. Chỉ có một mình Trưởng đứng đó nói với cậu, thong dong mà xa cách. Giọng Trưởng lần này không còn vang vọng trong không gian, không còn eo éo như tiếng gió mà đã trở lại trầm trầm như thường ngày. Rõ ràng là Trưởng đang mắng cậu nhưng ngữ điệu lại rất bình thản, dịu dàng và dường như cũng mang theo một chút nuối tiếc. 

Nhân muốn chạy đến gần hơn nhưng chân cậu cũng như tay, không chịu sự điều khiển của não bộ. Cậu cảm thấy bóng Trưởng đang dần dần nhỏ lại. Trưởng đang dần đi xa cậu, dần dần đến gần với ánh sáng kia hơn. Không gọi được, không nhìn được, không nhúc nhích được. Nhân vừa cuống quýt vừa sợ hãi đến phát khóc. 

“Mày chờ tao tí đã.” 

“Trưởng ơi. Chờ tao đã nào.” 

Dù cậu cố mấp máy môi nhưng vẫn không có một tiếng nào phát ra được. Dù cậu cố nhấc tay, nhấc chân lên nhưng tay chân vẫn như bị đinh ghim chặt trên mặt đất, không nhúc nhích được. Chỉ có nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Kỳ lạ là nước mắt chảy đến chỗ nào là cậu thấy lành lạnh, râm ran ngứa chỗ ấy. Tri giác hình như đang chầm chậm quay trở lại. Cậu khấp khởi mừng rồi lại càng cuống quýt hơn khi cảm thấy bóng Trưởng càng lúc càng xa. 

“Trưởng ơi. Đừng đi. Chờ tao đã.” Môi vẫn mấp máy không ngừng nhưng vẫn không phát ra tiếng. Nhân chỉ cố gọi Trưởng bằng tâm thức, bằng ý nghĩ. 

“Về đi. Mày không đi với tao được đâu.” 

“Về đi.” 

Giọng Trưởng xa dần, nhỏ dần. Nhân cảm thấy rất rõ ràng Trưởng đang càng lúc càng đến gần luồng sáng kia. Cậu càng lúc càng cuống quýt, càng lúc càng hốt hoảng. 

“Mày nghe được phải không?” 

“Chờ tao với. Đừng đi vội. Chờ tao đã nào.” 

Nhân vẫn cố nói với Trưởng bằng ý nghĩ. Môi cậu vẫn liên tục mấp máy dù không phát ra âm thanh. Nước mắt nóng hổi vẫn chảy ra giàn giụa, vẫn làm từng mảng da nơi nước mắt chảy đến lành lạnh, ngưa ngứa. 

“Ừ, nghe được.” Nhân cảm thấy Trưởng dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Giọng nói của Trưởng lúc này bỗng nhiên lại nhuốm cả áy náy lẫn bi thương. 

“Nhưng tao không đưa mày đi cùng được đâu.” 

“Mày đừng khóc nữa!” 

“Về đi, nhé!” 

Nói xong, Trưởng quay đầu đi ngay. Bước chân cậu hướng về phía ánh sáng dường như mỗi giây lại nhanh hơn. Nhân không biết liệu Trưởng có khóc không, có run rẩy không, có sợ hãi không, có đau lòng không nhưng cậu biết, chính cậu đang sợ hãi, chính cậu đang đau lòng. Sợ hãi đến tột cùng. Đau lòng đến tột cùng. 

“Đừng đi! Quay lại đi mà!” 

“Trưởng ơi.” Nhân hét lên. 

Lần này, không phải là hét lên bằng tâm thức nữa mà thực sự là hét lên. Cậu nghe rất rõ ràng hai tiếng “Trưởng ơi” mà mình vừa mới gọi bằng giọng hụt hơi, khản đặc. 

Cùng lúc đó, cậu mở choàng mắt ra, ánh mắt thất thần mà hoảng loạn. Ngay trên đầu cậu là mấy cái đèn pin chiếu xuống. Cậu thấy chói mắt nên vô thức chớp chớp mi mấy cái, nước mắt nóng hổi lại từ hốc mắt chầm chậm chảy xuống hai bên thái dương, chảy xuyên vào trong tóc. Ánh sáng phía trên ngay lập tức chệch ra khỏi tầm mắt cậu. 

“Tỉnh rồi. Tỉnh rồi nhá.” Có giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên ngay bên cạnh Nhân. 

Có bàn tay ai đó đang chạm vào tay chân cậu. Còn có ai đó đang xoa dầu nóng hay xoa cao nóng gì đó vào người cậu. Mùi tinh dầu, mùi cao nóng hăng hắc xộc vào khoang mũi khiến cậu rất muốn hắt hơi một phát nhưng lại không hắt hơi ra  được. Huyệt nhân trung bị ấn đau điếng. Lồng ngực cậu hơi nhoi nhói đau lại còn tưng tức như thể vừa bị búa tạ nện trúng. Cảm giác đau buốt như kim đâm, như dao cắt từ lòng bàn chân từ từ xuất hiện. Cái lạnh cũng nhanh chóng quay trở lại. Cả người cậu đều run lên. Cậu nhíu nhíu lông mày. Môi lại mấp máy nhưng chỉ có chút hơi thều thào phát ra. 

“Chăn đây, chăn đây.” 

“Quấn thêm cho nó cái chăn nữa đi!” 

Tiếng người nói bên tai Nhân càng lúc càng rõ ràng. Mọi tri giác cũng đang dần dần khôi phục. Cậu lại nghe thấy, lại nhìn thấy, lại thấy đau, lại thấy lạnh rồi. Cảm giác đau lòng, khổ sở cũng trở lại rồi. 

“Trưởng nó…” Nhân nhúc nhích muốn nâng người ngồi dậy nhưng cả người cậu vừa nặng trịch như đeo đá vừa đau nhức, không thể nào ngồi dậy được. 

“Hẵng gượm đã. Mày hẵng nằm yên một tí đã cháu.” Giọng một bác gái vang lên ngay bên cạnh Nhân. 

Cậu lờ mờ nhận ra đây là giọng của bác Tám, mẹ con bé Hạnh ngay đầu ngõ nhà cậu. Thế nhưng cậu cũng chẳng để não mình kịp phân tích xem vì sao bác ấy lại ở đây đã tiếp tục nhúc nhích muốn ngồi dậy. 

“Trưởng nó… dưới nước…” Nhân tiếp tục thều thào. 

“Người ta đang lặn xuống mò kia rồi.” Giọng một bác gái khác vang lên. 

Lần này, Nhân nhận ra đây là giọng của bác hàng xóm nhà Trưởng, người năm xưa bị cậu bắn quả bưởi rụng trúng đầu vì cái tội rõ vô duyên mà lại tưởng là mình tốt bụng lại còn thích tọc mạch vào chuyện nhà người ta. Não cậu cũng thoáng bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ ngợi. Cả bác Tám đầu ngõ nhà cậu rồi đến bác hàng xóm nhà Trưởng cũng ở đây thì hẳn là mọi người đều đã biết việc Trưởng và cậu rơi xuống nước rồi. 

Chỉ là không biết bằng cách nào mà họ biết. Nhân cứ mơ mơ màng màng nghĩ. Ấn tượng cuối cùng của cậu trước khi tri giác bị nước sông lạnh buốt làm cho đông cứng chỉ là cậu kêu cứu được một tiếng rồi từ từ chìm vào trong nước. Trước đó thì cậu nghe thấy có tiếng người nói trên cầu. Sau đó, người kia là ai, người đó làm sao mà tìm thấy cậu rồi làm cách nào kéo được cậu lên, làm sao biết Trưởng ở dưới nước mà hô hào, gọi mọi người đến tìm, cậu không hề biết. 

“Thằng đấy nó bơi giỏi lắm đấy mà làm sao lại chết đuối được cơ chứ.” Giọng bà bác hàng xóm nhà Trưởng lại sang sảng vang lên bên tai. 

Hai tiếng “chết đuối” như mũi dùi bén nhọn, đâm thẳng vào tai Nhân khiến màng nhĩ đau buốt rồi từ tai xuyên thẳng xuống tim khiến tim cậu nảy lên dồn dập.

Đau nhói. Hoảng loạn. Thương tâm. 

Cậu ngồi bật dậy, thở hổn hển như thể lúc này đầu cậu mới được nhấc lên khỏi mặt nước. Mỗi lần hít thở, lồng ngực cậu lại đau, nước mắt lại chảy ra giàn giụa khiến tầm nhìn cũng mờ mịt. 

“Ơ, cái thằng này. Bác bảo mày cứ nằm yên một tí đã. Cho người nó ấm lên.” Bác Tám vừa nói vừa vươn tay ra đỡ sau lưng Nhân. 

Thế nhưng bác Tám cũng không định đỡ cậu nằm xuống mà chỉ đỡ hờ phòng khi cậu còn yếu mà ngã vật ra thôi. Có lẽ bác biết, lúc này, dù có nói thế nào thì cậu cũng sẽ không chịu nằm xuống nữa nên nhanh tay cuốn cả cái chăn đang trải dưới mặt đường lên đắp vào vai cậu. 

“Anh Nhân ơi… Anh Trưởng… Anh ấy…” Giọng nói run rẩy lại nỉ non con bé Hạnh vang lên phía sau. 

“Ơ con bé này. Mẹ bảo mày ở yên nhà cơ mà.” Không đợi Nhân kịp quay đầu nhìn hoặc lên tiếng đáp lời, bác Tám đã quát con bé Hạnh ngay. “Mày ra đây làm gì? Vướng tay vướng chân người khác ra.” 

Con bé Hạnh không trả lời mẹ mà lầm lũi ngồi bệt xuống bên cạnh Nhân. Nó ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại cúi gằm mặt xuống, vòng tay ôm lấy chân, trán tựa lên hai đầu gối rồi nhỏ giọng khóc thút thít. 

Đúng là trẻ con! Mới lúc chiều nay bị Trưởng tạt cho một chậu nước đá vào mặt, bị chọc cho vừa xấu hổ vừa ấm ức như thế mà giờ vẫn mò ra tận đây khóc lóc. Nếu là Nhân, bị Trưởng trêu chọc như thế thì sẽ không những không khóc lóc thương tâm mà có khi còn đạp cho mấy đạp luôn. 

Nhân ngồi yên trong đống chăn, nghĩ ngợi vẩn vơ. 

Người gì đâu mà phũ! Con gái nhà người ta mới bao lớn mà nỡ ác khẩu như thế không biết. 

Người gì đâu mà dại! Đêm hôm, không biết ai gọi mà cũng dám thưa. 

Người gì đâu mà liều! Nhìn còn chẳng rõ đã nhảy phắt xuống nước rồi. 

Người gì đâu mà tệ! Rõ ràng được gọi là “người cá” mà lại không kịp nói một tiếng nào đã để nước nhấn chìm. 

Người gì đâu mà ác! Bảo chờ một tí mà cứ phăm phăm đi như thể sợ người ta đuổi kịp thì sẽ ôm hết ánh sáng cuối đường kia không chia cho mình nữa vậy. 

“Trưởng ơi…” Nhân mải nghĩ mà bỗng gọi lên thành tiếng. 

Giọng cậu vẫn khản đặc. Cậu nhắm mắt lại, cả người đều run rẩy. Nước mắt ấm nóng lại tiếp tục trào ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout