Dày vò



Mảnh trăng cong cong vẫn treo lơ lửng giữa trời, hờ hững nhìn xuống nhân gian, lâu lâu lại bị mây xám kéo đến che khuất. Gió đêm vẫn cứ vù vù thổi, cuốn theo hơi nước ẩm ướt và thứ mùi tanh tanh của nước sông lên ném thẳng vào mặt người ta, thỉnh thoảng còn tạo thành những luồng xoáy nhỏ cuốn lá khô bay lên như thể đang cố ý khoe khoang rằng mình tự tại, cười chê nhân gian bó buộc, hẹp hòi. Nước dưới cầu Thiêng vẫn ì ọp vỗ vào chân cầu và bờ kè đá khiến người ta nghe mà lòng buồn bực, muộn phiền.

Suốt cả đêm hôm ấy, cầu Thiêng được thắp đèn đóm sáng chưng. Tiếng người nói lao xao, tiếng khóc than não nề, tiếng sụt sịt nhẫn nhịn và day dứt cũng gần như chưa phút giây nào dừng lại.

Đúng là phải đến khi có chuyện thì mới biết tình hàng xóm láng giềng quý đến mức nào. Lúc bình thường thì có khi cả đời cũng chẳng đến nhà nhau, gặp mặt nhau ngoài đường thì cũng chỉ chào một câu khách sáo nhưng đến khi có chuyện thì người này gọi người kia, ai ai cũng nháo nhào, sốt sắng như thể đang bận chuyện của chính nhà mình. Suốt một đêm, người lớn khắp làng trên xóm dưới đều đổ ra cầu Thiêng để hỗ trợ tìm người, đúng hơn là mò xác người đuối nước bởi đến lúc này, dù không ai nói ra nhưng trong lòng ai cũng biết khả năng Trưởng còn sống được là bằng không rồi. Đến khi trời sáng thì cả trẻ con cũng chạy ra theo, có đứa chỉ chạy ra hóng hớt nhưng cũng có đứa muốn góp sức đỡ đần thật. Con bé Hạnh còn ngồi lì ngoài cầu suốt cả đêm, đến sáng, mẹ nó đuổi về mà cũng chẳng chịu về, cứ ậm à ậm ừ rồi nấn ná ngồi lại và dấm dứt khóc mãi. 

Trưởng vốn rạng rỡ, vui tươi như ánh mặt trời lại hào phóng, chơi đẹp nên có rất nhiều bạn bè, được rất nhiều người quý mến. Trong đám bạn của Trưởng, hầu hết đều là bạn chung của cả Nhân và cậu nhưng cũng có rất nhiều người mà Nhân không biết. Sau khi nghe tin, đám bạn của Trưởng và Nhân nếu có đứa nào về quê thì cũng chạy nhào ra cầu Thiêng hết, đứa nào không về thì liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi han. Vừa ra đến cầu Thiêng, đứa nào biết bơi cũng đều không nói một lời mà ngay lập tức lột áo quăng xuống mặt đường rồi nhảy ùm xuống nước, đứa không biết bơi hoặc bơi không giỏi thì loanh quanh trên bờ hỗ trợ mọi người. Mấy cô gái thì ngồi túm tụm bên cạnh Nhân nhỏ giọng thút thít thở than. Ai cũng nói không thể tin lại có một ngày “người cá” còn bị đuối nước.

Nhân không còn chảy nước mắt cũng không còn run rẩy như lúc mới được vớt từ dưới nước lên nữa mà cứ ngồi đờ đẫn cả một đêm. Quần áo ướt đẫm nước sông cũng đã tự khô đi từ bao giờ. Lâu lâu lại có người hỏi chuyện, lâu lâu lại có người an ủi, lâu lâu lại có người đến sờ nhẹ lên đầu, lên trán cậu hoặc vỗ vỗ lên vai cậu, cậu biết cả nhưng đều không có phản ứng gì. Mắt cậu đỏ sọng, đầy tơ máu nhưng cứ dại ra, không có tiêu cự, môi cậu trắng bệch, nứt nẻ, cả khuôn mặt cậu nhợt nhạt như thể không còn máu lưu thông nữa. Mấy bác gái tốt bụng tự giải thích cho nhau rằng có lẽ vì cậu bị thần sông bắt hụt, hoảng thần hồn nên mới ngây người ra nhưng chỉ có cậu biết cậu ngây người không phải vì bản thân mình suýt bị đuối nước mà là vì bạn cậu, “người nhà” duy nhất của cậu bị thần sông bắt đi mất rồi. Đã thế, đến tận bây giờ, gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy người đâu.

Vầng thái dương chói lọi đã sắp lên đến đỉnh trời, nắng đã sắp đến lúc gay gắt nhất. Bao nhiêu người lặn lội mò tìm dọc khúc sông nhưng vẫn không thấy Trưởng đâu. Đội thợ chuyên lặn sông vớt xác người đuối nước cũng đã được gọi đến. Người ta giăng không biết bao nhiêu lưới khắp lòng sông, chặn đến những mấy cây số xuôi theo dòng nước chảy, không biết bao nhiêu cá tôm lẫn bèo trôi và rác rưởi đã bị mắc vào lưới nhưng vẫn không tìm thấy Trưởng.

“Đời tôi vớt không biết bao nhiêu người rồi mà chưa gặp trường hợp nào thế này. Nước cũng có chảy xiết lắm đâu, mới từ đêm đến giờ thì không thể nào trôi ra đến biển được.” Một người thợ cảm thán lúc vừa từ dưới nước bò lên nghỉ lấy sức.

“Hay có khi nào lại bị cuốn ngược lên trên kia không bác?” Một bác gái nào đó dè dặt nói. “Chỗ này nó lắm chuyện quái dị lắm. Biết đâu…”

Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng ở nơi quái dị này việc vô lý nào cũng có thể xảy ra nên sau khi nghỉ ngơi một lúc, người thợ lặn kia chỉ đạo đội lặn vớt của bác ấy giăng thử một tấm lưới ở phía ngược chiều nước chảy xem sao. 

Trời đã sang chiều. Người tụ tập bên cầu cũng đã về bớt, chỉ còn mấy người thân thiết còn ở lại chờ. Dưới sông, đội thợ lặn đã trồi lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần trồi lên đều khiến người trên bờ khấp khởi hy vọng nhưng rồi một cái lắc đầu của họ lại khiến người trên bờ buồn bã thở dài.

Nhân vẫn cứ ngồi đờ đẫn như pho tượng bên đường, không ăn uống, không động đậy, không nói năng gì cả. Mãi cho đến khi một tia nắng quái chiều nghiêng nghiêng từ khoảng trời phía Tây bỗng nhiên chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu không thể không có phản ứng nheo mắt lại. Đến tận lúc này cậu mới cất lên câu hỏi đầu tiên sau mười mấy giờ đồng hồ ngẩn ngơ như người mất hồn.

“Nó chịu về chưa?” Giọng cậu khản đặc lại hơi thều thào do cổ họng khô khốc nên gần như không ai nghe thấy câu cậu hỏi. 

Nhân lung la lung lay gỡ tấm chăn vẫn quấn trên người suốt từ đêm đến giờ ra rồi run rẩy muốn đứng dậy. Lúc này con bé Hạnh mới phát hiện ra thần hồn Nhân đã quay trở lại nên vội vàng quay sang bỏ chăn xuống giúp rồi đỡ cậu đứng lên.

“Tìm thấy nó chưa?” Nhân lại thều thào hỏi.

Lần này thì đã có người nghe thấy nhưng không ai lên tiếng trả lời mà chỉ khe khẽ lắc đầu. Nhân cứ như thể không thấy cái lắc đầu của mọi người xung quanh. Cậu chầm chậm quay sang nhìn con bé Hạnh đang đứng gần mình nhất làm cho con bé lại bắt đầu sụt sịt.

“Tìm từ đêm đến giờ vẫn chưa thấy anh ạ.” Hạnh nghẹn ngào nói. Hai mắt con bé đều đã sưng húp như quả đào, chóp mũi cũng đỏ bừng.

Nhân không nói gì nữa mà lẳng lặng tập tễnh đi ra chỗ bờ kè ngay dưới chân cầu Thiêng, chỗ mà đêm qua cậu cố bấu víu để người không chìm trong nước sông buốt lạnh. Bố mẹ Trưởng đều đang thẫn thờ ngồi ở đấy. Con chó đen có lẽ cũng theo bố mẹ Trưởng ra đây từ đêm qua, lúc này đang nằm bẹp sát bên mép bờ kè, hướng mũi ra phía mặt sông. Thấy Nhân đi đến, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại ủ rũ cụp tai nằm sụp xuống.

Nhân không nhớ rõ lắm lúc bình thường trông bố mẹ Trưởng thế nào nhưng lúc này cậu thấy rõ hai người bọn họ đều vô cùng bơ phờ, tiều tuỵ. Mái tóc đen dài thường ngày có lẽ đều được chải chuốt, búi gọn gàng của mẹ Trưởng như thể bị nắng gió hút kiệt, trở nên rối bời, xơ xác. Mắt bà cũng sưng húp cả lên, trên má còn nguyên vết nước mắt đã khô. Gương mặt vốn đã bị rượu làm cho gầy guộc của bố Trưởng cũng như thể bị sương lạnh dày vò thành xám xịt và nhăn rúm sau một đêm. 

“Có thấy con tôi không ông?” Thấy mấy người trong đội thợ lặn nổi lên, ông Đương thêm một lần nữa đứng bật dậy chạy đến chỗ gần với họ nhất và hấp tấp hỏi rồi lại thêm một lần nữa nhận được cái lắc đầu. Lúc này đây, trên khuôn mặt người đàn ông từng dạy con mình rằng đàn ông không được khóc vì bất cứ lý do gì đang ướt sũng nước mắt.

“Đêm qua, ai vớt cháu lên thế ạ?” Thấy mẹ Trưởng cứ thất thần nhìn xuống mặt nước, Nhân gượng gạo hỏi mong dời bớt một chút sự chú ý của bà đi.

“Bố thằng Trưởng.” Bà Diên nhìn Nhân rồi đáp bằng giọng nói lạnh nhạt khiến cậu thoáng sững sờ.

Nhân nhìn ra trong mắt bà Diên có sự bi thương, sự oán trách, có sự thù hận và phần nhiều hơn là sự đau đớn, xót xa. Cậu không trốn tránh ánh bà nhưng cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Mải tìm cách lôi con người ta ra khỏi nước sông lạnh lẽo trong khi con mình thì bị chính dòng nước lạnh lẽo ấy nuốt chửng mất, mười mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa thấy xác đâu, cho dù có là ai thì nỗi đau đớn và uất hận này không thể dấu đi đâu cho hết được. Trong lòng bà Diên không có nỗi ai oán này thì mới là lạ.

“Cháu cảm ơn! Cháu… Cháu xin lỗi… Bác… Cháu…” Nhân nói mấy tiếng rồi nghẹn ngào không thể thốt lên được nữa.

Bà Diên không trả lời, cũng không nhìn cậu mà tiếp tục nhìn đăm đăm xuống dòng sông. Nhân im lặng ngồi bên cạnh bà thêm một lúc rồi đi lên cầu, phía trên chỗ mố cầu trung tâm, nơi đêm qua Trưởng từ đấy nhảy xuống. Con chó đen cũng lặng lẽ đứng dậy theo cậu lên cầu rồi cậu cứ đi một bước nó cũng bám theo một bước, y hệt như cách bình thường nó vẫn bám theo Trưởng. Nhân lại căng mắt ra nhìn xuống nước, hy vọng ngay một giây sau có thể thấy cánh tay Trưởng trong nước sông lành lạnh, tanh tanh bên dưới.

Thời gian chờ đợi nói chậm thì rất chậm mà nói nhanh thì cũng rất nhanh. Nói chậm là bởi cứ chờ mãi, đợi mãi, từ lúc màn đêm còn phủ kín mặt sông đến khi nắng chiều đổ xuống gay gắt mà việc tìm kiếm vẫn không có kết quả gì khiến lòng người ta cũng đã từ hốt hoảng, xôn xao dần bình tĩnh lại rồi chuyển thành nguội lạnh. Còn nói nhanh là bởi mới đấy còn thấy mặt sông loáng lên như thể được nắng dát vàng mà lúc này mặt trời đã đang chực quay về đi ngủ để nhường bầu trời bao la lại cho mảnh trăng cong cong, lạnh lẽo đêm qua.

Đèn điện được tắt đi lúc sáng giờ lại được bật lên lần nữa. Từng nhóm thợ lặn cứ thay nhau trồi lên ngụp xuống, giăng lưới lần tìm không biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng thấy Trưởng đâu. Người lớn, trẻ con cứ về nhà rồi lại ra cầu bao lần mà câu trả lời mà họ đợi được vẫn là chưa tìm thấy.

Đợi chờ luôn là việc khiến người ta phải chịu dày vò. Trong lúc đợi chờ, mấy bác gái đã giúp đỡ bố mẹ Trưởng gọi cho những người bán đồ dùng cho đám tang để chuẩn bị sẵn thứ cần thiết. Mấy người khác cũng đã bàn nhau mời thầy sư này, thầy pháp kia đến lo liệu đám tang. Cũng có người trong lúc rảnh rỗi rì rầm bàn tán tiền căn hậu quả của việc Trưởng bị đuối nước. Họ đoán già đoán non đủ kiểu, nào như Trưởng xuống bơi mà bị ma kéo chân, nào như Trưởng đi trên cầu vào giờ độc, bị ma kéo lộn cổ xuống nước, quá đáng hơn là Trưởng nhảy sông tự vẫn vì chán cảnh nhà, vì bố mẹ suốt ngày cãi vã. Có người nhắc đến Nhân, họ lại đoán già đoán non nguyên nhân cậu cũng bị rơi xuống nước, nào như thấy Trưởng nhảy xuống thì Nhân cũng nhảy xuống định cứu nhưng vì không biết bơi nên cũng suýt chết, nào như số cậu chưa tận nên cuối cùng vẫn được cứu lên. Sau đó, họ lại rì rầm nói đến chuyện ông Đương cứu được Nhân trong khi con mình bị chết đuối.

Có khi là… Hay là… Chắc là… Cứu con người ta… Con mình chết đuối… Hà bá bắt… Khắc bố khắc mẹ… Cái nghiệp… Những tiếng xì xầm bàn tán mãi mà không dừng lại. Nhân vốn chỉ lững thững đi dọc hai bên thành cầu, căng mắt nhìn xuống nước nhưng không hiểu sao những tiếng xì xèo kia lại theo gió đêm len lỏi chui vào trong tai cậu khiến cậu day dứt, buồn phiền.

“Lên đi thôi Trưởng ơi. Mày dày vò người ta vừa chứ!” Cậu ngồi bệt xuống mặt cầu, dựa lưng vào thành cầu, ngửa mặt lên nhìn mảnh trăng lạnh lẽo trên cao, lẩm bẩm nói. Con chó đen lại lặng lẽ đến gần rồi ủ rũ nằm sát bên chân cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout