Bỗng dưng, lại có tiếng chim lợn eng éc thê lương từ phía xa vọng đến khiến người ta nghe mà chợt thấy sống lưng lạnh toát, tóc gáy cũng dựng cả lên. Con chó đen thoắt cái đứng bật dậy, nép sát vào người Nhân rồi sủa loạn về hướng tiếng chim lợn vọng tới.
Những tiếng bàn tán rì rầm của mấy bác gái xung quanh bỗng chốc nín bặt. Ai cũng trố mắt ra, cố gắng nhìn ngang nhìn dọc. Nỗi hoang mang, rờn rợn trong lòng bọn họ đều chưa tan hết, nhịp tim bị tiếng chim lợn kéo tăng vọt lên của họ cũng chưa trở lại bình thường. Họ đều cố nhìn nhưng đều không biết mình muốn nhìn thấy cái gì, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ tới những thứ mà mình có thể sẽ nhìn thấy.
Dưới sông, mấy người thợ lặn có vẻ bạo dạn hơn. Họ chỉ ngẩng lên nhìn trời mấy giây sau đó lại tập trung vào việc đang làm. Có thể là do ở quanh vùng này nhiều chim lợn nên khi nghe tiếng kêu của nó, họ cũng chỉ thấy bình thường như nghe tiếng gà tiếng vịt. Mà cũng có thể do họ đã làm cái việc lặn sông mò xác này lâu rồi, đã quen với những hiện tượng có vẻ kỳ quái này rồi nên giờ này đã chẳng còn thấy việc chim lợn kêu khi mây vừa che khuất ánh trăng có gì đáng sợ nữa.
Tiếng chim lợn vang lên chừng mười mấy giây rồi đột nhiên ngừng lại khi mảnh trăng từ trong mây ló ra. Nước sông vẫn ì ọp vỗ vào chân cầu. Tiếng rì rầm của mấy bác gái cũng từ từ quay lại. Nhân lại ngửa đầu nhìn bầu trời đêm với mảnh trăng cong cong và những mảng mây xám dày ảm đạm. Mảnh trăng kia như Trưởng, mây xám dày kia như nước sông. Người ta muốn nhìn trăng mà mây xám chứ nhào vào che khuất. Người ta muốn tìm Trưởng mà nước sông cứ nhất định muốn giấu cậu đi. Nhưng mảnh trăng kia cũng không như Trưởng, mây xám kia cũng chẳng như nước sông. Có đôi khi trăng vẫn nương vào lúc mây xám bị gió thổi tan mà ló mặt ra ngó xuống nhân gian còn Trưởng, chẳng biết vì lý do gì mà cứ cam chịu trầm mình trong nước sông lạnh lẽo, mặc bao người mòn mỏi ngóng trông. Mây dày còn có gió thổi tan đi được chứ nước sông Thiêng thì nào ai tát cạn được bao giờ.
Thời gian chầm chậm trôi. Sương đêm chầm chậm giăng kín. Đã lại sắp đến nửa đêm. Người làng đã lục tục rủ nhau ra về bởi cứ túm tụm ở đó thì cũng không giải quyết được việc gì. Dưới sông, đội thợ lặn vẫn không ngừng giăng lưới kiếm tìm. Trên bờ, bố mẹ Trưởng, Nhân và cả con chó đen vẫn đang vò võ đợi chờ.
Con chó đen đã bình tĩnh lại, không còn run rẩy hay gầm gừ nữa. Lúc này nó lại đang ủ rũ nằm sát bên chân Nhân. Bỗng dưng không biết từ đâu có tiếng chó tru thảm thiết. Con chó đen lại bật phắt dậy nhưng lần này nó không sủa lên được mà cứ rên ư ử như bị người bóp cổ. Cả người nó run lên, cố nép sát vào Nhân, sau một hồi lủi người, cuối cùng nó nằm bẹp trong lòng cậu luôn.
Cảm nhận được con chó đang sợ hãi, Nhân giơ tay khẽ vuốt ve đầu nó, thì thầm bảo nó đừng sợ. Được cậu vỗ về nhưng có vẻ như con chó đen vẫn chẳng bớt sợ chút nào, vẫn cứ run rẩy và rên ư ử không ngừng. Rõ ràng là một “chàng thanh niên” mà tiếng kêu trong cổ nó lại vừa trầm đục vừa đứt quãng như một “ông lão” chó già nua mỏi mệt.
Sau sau tràng tiếng chó tru thê lương lại có tiếng chim lợn eng éc rít lên. Lần này, không chỉ có tiếng kêu mà chim lợn cũng xuất hiện. Vẫn là cái mặt chim với cái mũi khoằm khoằm xé gió lao thẳng từ trên trời xuống ngay trên đầu Nhân. Đến lúc còn cách mặt cậu chừng một gang tay, con chim lại đảo cánh bay vút lên cùng một tiếng kêu chói tai. Sau đó, con chim lại như một bóng ma từ trên cao lao vụt xuống chỗ mặt nước ngay dưới mố cầu trung tâm rồi lượn mấy vòng trên mặt sông khiến mấy người trong đội thợ lặn đang lội dưới nước đều sững sờ. Trước khi biến mất, con chim lợn lại lao đến trước mặt Nhân lần nữa khiến cậu cũng sững người và chó đen thì càng thêm sợ hãi.
Sau khi con chim lợn đột ngột biến mất như cách mà nó xuất hiện, đoạn sông dưới chân cầu im ắng một lúc rồi mới từ từ xôn xao trở lại. Mấy người thợ lặn nói gì đó với bố mẹ Trưởng nhưng Nhân đang ở trên cầu nên cũng không nghe rõ. Cậu vỗ vỗ đầu con chó đen nói với nó gần như thì thầm.
“Đừng sợ! Chó nhà người ta thì cắn cả ma, mày thì đến con chim lợn còn sợ là làm sao hả? Thôi, ra xem lại xem anh Trưởng mày đã chịu về chưa nào…”
Nói xong, cậu chống một tay xuống đất, một tay vịn vào thành cầu đứng dậy.
Nhân vốn định ra sát mép nước, chỗ bố Trưởng đang đứng nhưng không hiểu vì sao cậu lại muốn thử nhìn xuống nước trước. Giây phút nhìn thấy thứ gì đó rất giống cánh tay nổi bập bềnh trong nước, cậu đã khựng lại. Cậu không tin vào mắt mình nên cố cử động chân tay, dịch chuyển một hai bước nhỏ trên cầu sau đó căng mắt ra nhìn lại. Lần thứ hai vẫn thấy, cậu mới vội kêu lên gọi mấy người thợ lặn đang lóp ngóp lội dưới sông.
“Hình như nó ở đây này. Các chú ơi, nó ở đây này…”
Giọng cậu càng nói càng khàn đi như thể hụt hơi. Trong khi chạy xuống mép nước chờ người ta bơi ra xác nhận, trái tim Nhân cứ nảy lên thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Cậu mong là mình không nhìn nhầm nhưng cũng sợ là mình không nhìn nhầm. Cậu mong đó là Trưởng nhưng cũng sợ rằng đó là Trưởng. Cậu không hề nhận ra mới chỉ vài giây trôi qua mà khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
“Thấy người rồi. Chân bị mắc vào lưới chặn đá.” Người thợ bơi ra chỗ mố cầu trung tâm vừa lên tiếng là mấy người khác bơi ra hỗ trợ đưa Trưởng lên bờ ngay. Cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi những người thợ lặn gỡ lưới để vớt Trưởng lên, những bác gái, bác trai trước đó đã về nhà và mấy người bạn của Trưởng đã lại chạy hết ra cầu Thiêng.
Nghe thấy người ta nói tìm thấy Trưởng rồi, mẹ cậu không kịp nói câu gì mà ngất lịm đi ngay lập tức. Chỉ là, dù bà Diên đã ngất đi rồi nhưng từ khe hở mỏng manh giữa hai hàng mi của đôi mắt đang nhắm chặt, nước mắt vẫn cứ không ngừng trào ra.
Ông Đương thì nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cứ liên tục chạy lên phía trước vài bước rồi lại chạy về phía sau vài bước. Trên khuôn mặt tiều tuỵ nhăm rúm của ông, nước mắt cũng đang chảy lã chã. Ông cứ lập cà lập cập, luôn miệng lẩm bẩm mấy tiếng “Trưởng ơi”, “con ơi”.
Trưởng nhanh chóng được đưa lên bờ và đặt nằm lên chiếc chiếu đã trải sẵn ngay trên mặt đường, sau khi nhìn rõ thân thể cậu, mọi người có mặt ở đấy đều kinh ngạc, thậm chí, nhiều người yếu bóng vía còn thấy hơn cả kinh ngạc, là hoảng sợ. Hai mắt Trưởng đều đang mở trừng trừng, đồng tử đã giãn ra hết cỡ. Mặc dù đôi mắt ấy không hề có tiêu cự, không hề nhìn vào mắt ai nhưng gần như không ai dám nhìn thẳng mà chỉ liếc qua một giây rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Hai tay cậu vẫn đang cứng đờ dừng lại ở động tác ôm và che chở. Người xung quanh đều rì rầm bàn tán, đoán già đoán non xem Trưởng đã gặp phải cái gì, sao mắt cậu lại mở trừng trừng, sao tay cậu lại khoanh như thể đang ôm thứ gì trước ngực như thế.
Bà Diên đã tỉnh lại, lúc nhìn thấy Trưởng, bà ấy khóc không ra tiếng, khuôn mặt méo xệch ướt đẫm nước mắt nhìn khốn khổ vô cùng. Mấy bác gái vội giữ chặt lấy bà Diên để bà ấy không lao vào ôm xác Trưởng, tránh để nước mắt người sống rơi vào người chết. Ông Đương ngồi xổm bên cạnh Trưởng, nước mắt cũng không ngừng chảy ra từ hốc mắt nhăn rúm. Mấy người ngồi bên cạnh cũng dang sẵn tay đỡ hờ để nếu như ông Đương cúi gần vào người Trưởng thì sẽ kéo ông ra ngay, không để nước mắt rơi trúng cậu.
“Ông vuốt mắt cho nó trước đi. Rồi còn phải nắn tay nó ra nữa.” Mấy người xung quanh nhắc ông Đương. Họ đều vô thức nói thật khẽ như thể sợ giọng nói ồn ào của họ sẽ đánh thức bóng đêm.
Hai tay ông Đương đều run rẩy, muốn chạm vào Trưởng nhưng như thể lại đau lòng không nỡ chạm, cứ lừng chừng mãi ở khoảng trống giữa ông và Trưởng. Rất lâu sau đó, dưới sự giục giã của mọi người, ông mới dằn được nỗi đau xót trong lòng mà đặt tay lên mắt Trưởng, khẽ vuốt xuống. Thế nhưng lúc ông nhấc tay lên, mọi người lại tiếp tục sững sờ. Mắt Trưởng không nhắm lại được. Sau khi ông Đương thử vuốt lại mấy lần nữa mà đều không được, mọi người bảo bà Diên ra thử. Bà ấy dùng mu bàn tay quệt nước mắt rồi run run đặt tay lên mắt Trưởng. Vẫn như cũ, mắt Trưởng vẫn cứ mở trừng trừng.
Đến khi ba bốn người khác thay nhau thử vuốt mắt cho Trưởng mà vẫn không được, bà Diên hu hu khóc rống lên, than rằng con bà khổ quá, chết rồi cũng không nhắm mắt được. Mấy bác gái bên cạnh thì cứ luôn miệng lầm rầm khấn vái, bảo Trưởng có oan khuất gì, có nguyện vọng gì thì về báo mộng cho bố mẹ, bảo cậu nhắm mắt lại đi. Mọi người ở đó đều cảm thấy những chuyện này quá kỳ quái, thấy lòng thảng thốt và cũng thấy thương xót vô cùng. Nỗi bi thương, đau xót như thấm cả vào không khí khiến không một ai không thấy nghẹn ngào.
“Phải làm sao bây giờ hở các ông ơi? Khổ thân thằng bé quá!” Bác Tám, mẹ con bé Hạnh không biết đã chạy ra từ lúc nào, lúc này vừa lôi tay con bé Hạnh đang khóc nức nở vừa hỏi mấy người trong đội thợ lặn.
“Tay chân còn cứng đờ thế kia, phải làm sao bây giờ?” Một bác gái khác thở than. “Nghĩ mà thương hại nó quá!”
“Bà nào về nhà lấy cái gương con ra đây soi cho nó thử xem.” Một người nói. “Chân tay thì… Có khi phải tháo khớp cho nó duỗi ra thôi. Khổ!”
Có người nhanh nhẹn chạy ngay đi tìm gương, có người râm ran bàn bạc xem vuốt mắt xong rồi thì ai tháo khớp, có người thì hô hào nhau về đun nước lá thơm để lau người cho Trưởng, có người thì đang chỉ đạo mang hết áo quan, vải liệm, gạo tiền, trà khô, hoa khô sẵn ra cầu Thiêng. Người chết đường chết chợ không được mang xác về nhà liệm nên người ta định làm hết mọi thủ tục ở cầu rồi mới mang cỗ áo quan có Trưởng nằm ngủ bên trong về nhà.
Trong lúc ấy, Nhân vẫn cứ thẫn thờ ngồi bên vệ đường. Cậu cũng muốn đứng dậy đến gần hơn để nhìn thấy Trưởng nhưng khổ nỗi, từ lúc mấy người thợ lặn đỡ Trưởng từ dưới nước lên, chân cậu mềm nhũn rồi ngồi thụp xuống, đúng hơn là ngã quỵ xuống, không thể nào đứng lên nổi. Một lúc sau, cậu mới lóp ngóp bò gần đến bên cạnh Trưởng, run rẩy quỳ chân bên cạnh Trưởng và thều thào nói với mọi người: “Để cháu thử xem.”
Lúc này, chẳng còn ai để ý đến việc phải để đúng người có chung máu mủ vuốt mắt cho người đã khuất nữa mà chỉ mong Trưởng có thể nhắm mắt lại, yên lòng ngủ giấc ngủ ngàn thu của cậu mà thôi, ai vuốt mắt cho cậu cũng được.
“Ngủ đi thôi Trưởng!”
“Mọi chuyện đều qua cả rồi, mày cứ yên tâm mà ngủ đi thôi.”
“Sau này… Sau này, nếu có chuyện gì thì còn có tao.”
“Yên tâm ngủ đi! Đừng lo, nhé!”
Nhân vừa khàn giọng thì thầm nói với Trưởng vừa đặt tay lên mắt Trưởng. Cậu để bàn tay mình nằm yên trên làn da lạnh buốt không hề có chút hơi ấm nào của Trưởng một lúc lâu sau đó mới từ từ vuốt xuống. Lần này, mắt Trưởng đã khép lại.
Không để ý đến việc mấy người quây xung quanh hoặc thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Trưởng đã nhắm mắt hoặc nín thở vì thấy quá bất ngờ hoặc rấm rứt khóc vì thương xót, Nhân tiếp tục nắm lấy hai bàn tay Trưởng sau đó chầm chậm vuốt nhẹ dọc hai cánh tay cứng đờ của Trưởng.
“Thả lỏng tay ra mà ngủ cho ngon.”
“Không có đứa trẻ nào đợi mày cứu lên đâu.”
“Thả lỏng tay ra đi cho đỡ mỏi.”
“Lần sau ai gọi…” Nhân vốn định bảo ở nơi vắng vẻ, có ai gọi cũng đừng vội thưa, có ai hỏi cũng đừng vội trả lời nhưng cậu chợt nhận ra đã không còn lần sau nữa rồi nên nửa câu kia bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Tao còn chưa kịp luyện cơ tay thật cho mày xem đâu.” Nhân cứ vừa nói vừa nắn hai cánh tay Trưởng.
“Lần sau…” Thêm một lần nữa cậu khựng lại nghẹn ngào khi nói đến hai chữ lần sau. “Không còn lần sau nữa rồi.”
Nói đến đây, sống mũi Nhân cay xè, hai mắt cậu cũng nóng lên rồi mờ đi vì bị màng nước mỏng dâng đầy che phủ. Cậu cắn chặt răng, cố hết sức dằn cơn xúc động trong lòng mình xuống. Cậu không hề muốn khóc, cậu lại càng không muốn để nước mắt rơi vào người Trưởng khiến Trưởng “lưu luyến nhân gian, không rời đi được” như cách nói của mấy người xung quanh. Thế nên khi có giọt nước mắt trong veo rơi lên mu bàn tay Trưởng, Nhân sững sờ bối rối.
Mấy người lớn cũng ngỡ ngàng đến nỗi không kịp thốt lên lời. Nhân vội vã xoa xoa tay Trưởng muốn lau cho sạch giọt nước mắt đi. Môi cậu cứ mấp máy mãi nhưng lại không nói ra được tiếng nào.
“Tao xin lỗi! Xin lỗi mày nhé! Để tao lau sạch đi.” Nhân lẩm bẩm nói nhưng giọng thều thào nhỏ đến nỗi chính bản thân cậu cũng không nghe thấy rõ.
“Đừng luyến tiếc nhân gian rối rắm này làm gì! Mày cứ yên lòng đi đến nơi tốt đẹp hơn đi, nhé!” Nhân thầm nói trong lòng, hy vọng Trưởng có thể nghe được như khi cậu bị ngâm trong nước sông lạnh lẽo, cận kề với cái chết bởi lúc này, cậu không mở miệng ra được, chỉ thở ra một hơi thôi mà cậu đã cảm thấy tim phổi mình đều quặn thắt lại rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận