Tao đưa mày về nhà



Trong lúc người lớn xung quanh còn đang sợ hãi và bối rối, chưa biết phải làm sao thì Nhân chợt phát hiện ra bàn tay Trưởng có vẻ không còn cứng ngắc như lúc đầu nữa. Cậu ngỡ ngàng, không tin vào cảm giác của mình nên hấp tấp sờ nắn khắp cánh tay Trưởng. Một lát sau, như một phép màu, cánh tay Trưởng dần dần mềm ra, dễ dàng được Nhân đặt lại ngay ngắn bên người.

Trong thoáng chốc, ai cũng ngớ người. Ai nấy đều trợn mắt nhìn chòng chọc đến quên cả nói. Thế nhưng có lẽ mọi người đều đã quen với việc có quá nhiều thứ kỳ quái kể từ khi lặn tìm xác Trưởng đến bây giờ rồi nên chỉ một lát sau, người ta đã lại xôn xao giục nhau làm tiếp các việc cần làm.

“Mấy bà đun nước lá bưởi đâu mang ra đây đi, tí nữa đến giờ là làm mộc dục luôn đấy.”

“Ai chuẩn bị gạo tiền rồi? Có chuẩn bị cả tí lá vàng lá bạc chưa ấy nhỉ?”

“Bảo mấy ông bà kia mang hết áo quan, vải vóc ra đi nhá. Tắm rửa xong thì nhập quan luôn ngoài này chứ không mang về nhà đâu.”

“Bảo lấy một bộ quần áo mà nó mặc rồi mang ra đây, lấy chưa đấy? Nhớ lấy cả mấy cái áo cũ của nó nữa, cắt hết cúc đi nhá.”

Giọng nói oang oang của một ông bác họ hàng nhà Trưởng cứ vang lên không ngừng khiến mọi người quanh đấy đều thấy sốt ruột nhưng cũng không ai lên tiếng cãi lại mà đều cun cút làm việc mình được giao. Trong lòng mỗi người đều thầm nhủ nghĩa tử là nghĩa tận, thế nên ai cũng muốn góp chút công sức để tiễn người đã khuất yên lòng đi nốt một đoạn đường.

“Không đưa anh Trưởng về nhà trước hả mẹ?” Con bé Hạnh vừa khóc thút thít vừa hỏi mẹ nó. Cũng chẳng phải là họ hàng thân thích gì mà không hiểu tại sao hai mẹ con Hạnh vẫn cứ loanh quanh ở ngoài cầu mãi chưa về. Có lẽ là vì họ đều quý mến Trưởng, đều thấy thương tiếc, xót xa cho cậu nên muốn ở lại với cậu thêm một lúc.

“Về nhà làm sao được. Người chết ngoài đường thì phải nhập quan xong mới được đưa về nhà. Về giờ người ta kiêng.” Bà Tám vừa sụt sịt mũi vừa nói với Hạnh.

Thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện thầm thì của mẹ con bà Tám, Nhân ngậm ngùi nhớ lại lời mà trước đây bà cậu từng giải thích với cậu khi cậu hỏi tại sao lại để người chết ở cầu Thiêng chứ không mang về nhà.

“Chết ở đường ở chợ mà đưa xác về nhà rồi mới nhập quan thì có thể sẽ bị quỷ nhập tràng. Người chết bị nhập tràng sẽ xé xác gà vịt, chó mèo để ăn sống bộ lòng. Ngoài ra, có thể sẽ bị ma quỷ khác đi theo người chết về nhà quấy phá, sẽ ảnh hưởng đến phúc khí của gia đình người chết, làm ảnh hưởng tới người thân, có thể còn làm giảm phúc đức, giảm thọ mệnh của người thân nữa.”

Cũng không biết liệu có quỷ nhập thật hay không, có giảm phúc giảm thọ thật hay không nhưng quan niệm của vùng này từ ngày xửa ngày xưa đã thế nên đến giờ người ta cũng cứ làm theo chứ không ai có ý định làm khác đi. Dù sao thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà.

Ngày trước, sau khi bị xe đâm trúng, bà cậu được đưa đến bệnh viện huyện trong tình trạng hấp hối. Bác sĩ bảo không cứu được nữa nên mấy bác hàng xóm giục Nhân đưa bà cậu về nhà, lúc đó còn có một cô y tá đi cùng, đến tận khi bà cậu nằm yên ổn trên chiếc giường tre ọp ẹp ở nhà rồi thì mới dừng việc bóp bóng lại và không bao lâu sau thì bà cậu mất ở nhà mình. Ngày ấy cậu còn không để ý tới mấy điều lễ nghi kiêng kỵ, lúc người lớn bảo đưa bà về nhà, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do bà đã không còn nữa nên đưa bà về thôi chứ không hề để ý đến việc có một người ở bên cạnh bà bóp bóng giữ một chút hơi tàn mỏng manh. Đến giờ cậu mới biết hoá ra việc bóp bóng ấy còn có ý nghĩa khác ấy là để bà cậu được ra đi ở nhà chứ không phải giữa đường giữa chợ.

“Từ thời các cụ đã làm thế rồi thì sau này cứ phải theo thôi. Người thân chết rồi còn phải lang thang, không được mang về nhà, thương lắm, xót ruột lắm chứ! Nhưng cũng có làm sao được đâu con. Nhà ai mà chẳng có người này người khác? Lỡ như có chuyện gì không may thì lại ân hận không kịp.”

“Con mặc kệ. Mai kia lỡ như bà chết ngoài đường con vẫn đưa bà về nhà, không để bà ở đầu cầu đâu. Nhỡ con chết ngoài đường, bà cũng phải đưa con về nhà đấy. Con sợ ma lắm, bà đừng để con ở ngoài cầu Thiêng, bà nhé?”

Cậu nhóc con ngày đó không kiêng không kỵ, cứ trong đầu nghĩ thế nào thì ngoài miệng nói ra thế ấy khiến bà cậu không hài lòng. Bà cậu vỗ nhẹ mấy phát vào miệng cậu bảo cậu đừng nói bậy thế nhưng sau đó bà lại cười chứ không tỏ ra giận dữ. Bà bảo: “Nếu như chỉ có một thân một mình bà thì bà nào có sợ hãi gì.”

Nghĩ đến những lời bà mình từng nói năm xưa, Nhân thấy lòng chua chát. Cậu cứ mải nhớ đến chuyện cũ, không để ý đến xung quanh. Mãi đến khi người ta giục nhau mang nước mang khăn ra, đến giờ tắm rửa cho Trưởng rồi thì cậu mới giật mình. Nhìn ông Đương bà Diên đang vật vã, nghẹn ngào bên cạnh, Nhân rụt rè nói:

“Bác ơi… Hay cứ đưa nó về nhà trước? Nó ngâm nước cả ngày cả đêm, lạnh lẽo lắm rồi!”

“Đưa nó về nhà tắm gội, thay quần áo cho đàng hoàng được không?” Nhân nhìn bố mẹ Trưởng bằng ánh mắt đau đáu khiến ông bà thoáng ngỡ ngàng.

Bố mẹ Trưởng vốn đang vô cùng đau xót, không hề để ý gì đến những việc mà mọi người đang làm, chỉ biết khóc đến đứt ruột đứt gan. Lúc này, khi nghe Nhân nói xong, ông bà mới như sực tỉnh, mới phát hiện ra thi thể con mình vẫn đang nằm trên tấm chiếu mỏng manh ở đầu cầu dưới màn đêm lạnh lẽo.

“Đưa con tôi về nhà trước đã.” Ông Đương nói với ông bác họ hàng vẫn đang chỉ đạo từ đầu. “Để con tôi về nhà trước đã.”

“Không làm thế được đâu chú ơi. Cái này chú thím phải nghe anh. Anh đã làm việc này mấy chục năm rồi. Người ta kiêng, không ai làm thế cả.” Ông bác họ nhà Trưởng phản đối liên hồi.

“Đưa con tôi về nhà! Có tổn phúc tổn thọ hay kể cả có mất mạng thì tôi cũng tự chịu.” Bà Diên khàn giọng nói. Nỗi đau xót, thương tâm như hoá thành lưỡi dao tạc lên khuôn mặt bà những đường bàng hoàng, khắc khoải. Nó cũng khiến mái tóc bà rối bời, xác xơ, khiến đôi mắt bà như dại cả đi.

“Làm sao mà thế được? Họ nhà này ngoài chú thím ra thì còn bao nhiêu người khác. Tổn phúc tổn thọ cũng có phải chỉ một mình nhà chú thím phải chịu đâu?” Ông bác họ oang oang nói. “Nó còn ảnh hưởng nhiều lắm!”

Thấy ông Đương bà Diên không nói lại câu nào, ông bác ấy tiếp tục thuyết phục: “Chú thím thương con, tôi biết. Tôi cũng thương cháu tôi lắm, cũng muốn cho cháu tôi về nhà lắm chứ! Nhưng mà nó đã là cái tục lệ thì mình cứ phải theo chú ạ! Từ thời ngày xưa các cụ cũng đã làm thế rồi! Giờ chú thím đòi làm một mình một kiểu rồi làng trên xóm dưới người ta chửi vào mặt cho đấy chứ. Chú thím phải nghe tôi!”

Nghe ông bác họ nói rành mạch đâu ra đấy lại nghe mọi người xung quanh bàn tán xì xào, ông Đương thoáng dao động. Ông thương xót con ông là thật, ông muốn đưa con ông về nhà để làm lễ lạt cho đàng hoàng là thật, thế nhưng, ông vừa hèn nhát vừa sĩ diện hão, không muốn đi ngược với đám đông, không muốn mất mặt trước dòng họ, không muốn thấy những ánh mắt soi mói, không muốn nghe lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng cũng là thật. Bà Diên cứ vật vã khóc, không nói lên lời. Ông Đương thì cứ ngập ngừng do dự, muốn phản đối lại cũng muốn thuận theo.

“Có một thân một mình thôi thì nào có sợ hãi gì.” Không hiểu sao câu nói năm xưa của bà lại bất chợt văng vẳng bên tai Nhân. Mỗi một chữ đều khiến trái tim cậu run rẩy, bồi hồi. Giọng bà thoang thoảng xa xôi như thể bị cơn gió đêm ẩm ẩm lạnh lạnh cuốn đi nhưng Nhân lại cảm thấy cậu nghe được thật chứ không phải là ảo giác. Cậu vừa ngỡ ngàng vừa bối rối ngẩng cao đầu nhìn quanh quẩn hòng tìm xem giọng bà phát ra từ nơi nào nhưng đương nhiên là không tìm được. Thấy mọi người xung quanh đều đang làm việc của mình, không có vẻ gì giống như vừa nghe được một giọng nói lạ lẫm, Nhân lại thoáng do dự, băn khoăn. Cậu thầm nhủ chắc là... hẳn là… có lẽ là do mình tưởng tượng ra thôi.

“Con ngoan của bà, con đừng khóc!” Giọng bà lại bất chợt vang vọng bên tai Nhân, rất gần mà lại rất xa xôi. Sau câu đó, cậu không nghe thấy thêm câu nào nữa. Trong lòng cậu bỗng có chút cảm giác như là rối rắm, bồn chồn lại như là hụt hẫng. Sống mũi cậu lại cay xè từ lúc nào, hai hốc mắt cũng ầng ậc nước. Lúc này thì cậu biết chắc không phải là tưởng tượng. Cậu nghe thấy giọng bà mình thật, giống như lúc cậu chới với dưới nước đã nghe thấy bà mắng mình sau đó lại nghe thấy Trưởng quát nạt bắt mình quay về vậy.

“Bác ơi.” Nhân khàn giọng gọi ông Đương khi thấy ông cứ xoắn xuýt, hết nhìn Trưởng lại nhìn sang ông bác họ, ngập ngừng muốn nói lại thôi. “Không thì, đưa nó về nhà cháu cũng được.”

Không đợi mọi người xung quanh kịp ố á bàn tán cũng không đợi ông Đương, bà Diên kịp hiểu hết thông tin, Nhân đã dõng dạc nói tiếp: “Đưa về nhà bác thì còn sợ ảnh hưởng đến người thân họ hàng, đưa về nhà cháu thì không lo. Dù sao cháu cũng chỉ có một thân một mình, không có họ hàng thân thích gì cả. Để nó thế này tội lắm! Nó cũng thường xuyên đến nhà cháu…”

Càng về sau, giọng cậu càng nghẹn ngào, nghẹn ngào đến mức không nói được nốt nửa câu còn lại.

“Nhà cháu cũng coi như một nửa nhà nó rồi. Thậm chí, có thể còn nhiều hơn một nửa.” Nhân thầm nhủ trong lòng.

Đúng lúc đó, từ giữa khoảng không cao vợi lại có một tiếng kêu eng éc của chim lợn vang lên. Tiếng kêu vừa thê lương vừa bén nhọn như muốn xé toạc màn đêm xuyên vào tai người ta, gọi người ta dậy từ những cơn mơ hỗn độn. Bấy giờ, mọi người xung quanh mới như bừng tỉnh, mới nghe hiểu những điều mà Nhân vừa nói và bắt đầu bàn tán xì xào. Có người rầm rì nói Trưởng với Nhân thân nhau lắm! Có người cảm thán Trưởng có phúc lắm mới có người bạn như Nhân nhưng tiếc là yểu mệnh. Có người lại nhỏ giọng hỏi liệu đưa về nhà Nhân thì có làm sao không bởi dù sao thì cũng không phải là đưa đến nhà ai trong dòng họ Đào. Cũng có người nói Nhân ngu ngốc, dại dột, xốc nổi, nghĩ ngắn.

“Làm sao mà làm thế được cháu?” Không biết bà Tám đã đến sát bên Nhân từ lúc nào mà lúc này vừa kéo nhẹ tay cậu vừa nhỏ giọng nói: “Chuyện nhà người ta cứ để người nhà người ta quyết định. Cháu đừng xen vào mà mang tiếng ra!”

“Cháu… cũng là người nhà của nó mà.” Nhân đau lòng ngẫm nghĩ.

“Không không không, không như thế được. Từ xưa đến giờ không ai người ta làm thế cả. Nó đã là cái lệ rồi. Thằng cháu này, mày thân với nó, có ý tốt với nó thì bác cũng biết nhưng đưa nó về nhà mày thì không được đâu cháu ạ. Mày trẻ người non dạ, mày phải nghe bác! Người chết cũng chết rồi! Giờ phải làm lễ lạt cho nó cẩn thận.” Ông bác họ nhà Trưởng cũng như bừng tỉnh, liên tục khuyên nhủ sau đó dứt khoát chỉ đạo mọi người. “Nào, chú thím với thằng cháu này đứng lùi lại đi!”

“Đưa nó về nhà nó thì bác sợ ảnh hưởng đến cả họ, đưa nó về nhà cháu thì bác còn sợ cái gì? Tục lệ thì cũng là do nhiều người làm mà thành thôi mà bác. Người nhà mình thì mình xót chứ cứ chăm chăm làm theo lệ cũ làm gì ạ?” Nhân không nhúc nhích. Cậu ngồi yên bên cạnh Trưởng ngước mắt nhìn chằm chằm vào ông bác đậm đậm người, mặc bộ quần áo bộ đội cũ kỹ khiến ông ấy ngớ người, không kịp phản ứng.

“Người chết cũng chết rồi nhưng cũng phải để nó được về nhà cho đàng hoàng chứ.” Nhân tiếp tục nói. Giọng cậu nghẹn lại, tầm nhìn cũng mờ mịt bởi chỉ trong thoáng chốc nước mắt đã dâng đầy.

“Để con tôi về nhà!” Như sực tỉnh giữa những cơn nức nở, bà Diên vội nhoài người túm lấy tay áo ông bác họ, không cho ông ấy cầm mấy thứ nước thơm, quần áo mà người ta mang ra.

“Thôi, bác cứ để em cho cháu nó về nhà!” Ông Đương quả quyết nói sau khi đã đắn đo suy nghĩ rõ lâu. “Vợ chồng em chỉ có mỗi nó, để nó nằm thế này, đau xót lắm bác ơi!”

Nói xong, ông Đương ôm mặt khóc hu hu khiến mọi người xung quanh bất giác bùi ngùi. Mấy bác gái còn đang rưng rưng, thấy ông Đương khóc thì cũng oà khóc theo vì thương cảm, mấy người đàn ông con trai cũng thổn thức, rơm rớm nước mắt. Ông bác họ thở dài thườn thượt. Vốn định khuyên nhủ thêm nhưng nghe Nhân nghẹn ngào nói từng câu, nhìn vợ chồng ông bà Đương Diên khóc lóc, ruột ông ấy cũng mềm đi, họng cũng nghẹn lại.

“Thôi tuỳ chú thím, muốn làm sao thì làm!” Ông bác họ nói rồi bỏ về trước.

Không đợi người ta hô hào nhau mang cáng hay mang xe kéo ra chở Trưởng về, Nhân đã cẩn thận luồn một tay xuống dưới gáy Trưởng, luồn tay khác xuống dưới khoeo chân cậu rồi nhấc bổng cậu lên.

“Đi thôi, tao đưa mày về nhà!” Nhân lẩm bẩm nói rồi chậm rãi đi về phía nhà Trưởng, mặc kệ đám đông đứng trố mắt ngỡ ngàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout