Sen Tàn Đầu Hạ

Người Lạ Trước Sân


Vĩnh Đình thở nhẹ ra một hơi, thôi suy nghĩ. Anh cúi nhìn lại bản thân, thấy vẫn còn chưa đủ thê thảm. Thế là anh khom người xuống, vốc mấy nắm đất cát dưới chân, bôi đại lên áo quần, lên mặt mũi. Chừng thấy người ngợm mình lem luốc chẳng khác gì mấy kẻ ăn xin đầu chợ, anh mới gật đầu, coi như tạm vừa ý.

Rồi chẳng cần suy tính thêm, anh nằm vật ra giữa sân đất, ôm bụng rên rỉ thảm thiết:

“Cứu với… có ai không cứu tôi với… tôi sắp chết đói rồi…”

Vừa rên, anh vừa lăn qua lăn lại, làm bụi đất bay mù mịt. Vốn dĩ ngoại hình anh đẹp đẽ gọn gàng là thế, vậy mà giờ coi lại chẳng khác nào người đang chạy nạn.

Mái tranh nhỏ vốn yên tĩnh bị tiếng la ó phá tan. Trong nhà, người đang nhóm lửa nấu bữa cơm chiều nghe om sòm liền vội vàng bước ra coi thử là ai.

Khuyết tập tễnh đi ra. Cậu đứng ở bậc cửa, nhìn người đàn ông cao lớn đang nằm ăn vạ ngay giữa cái sân mình mới quét lúc chiều, giờ bị làm cho bừa bộn ngổn ngang mà trong lòng vừa bực bội vừa khó hiểu.

“Ai vậy? Sao tự nhiên nằm trước cửa nhà tui rồi la làng lên vậy?”

Nghe tiếng người, Vĩnh Đình liền thôi lăn. Anh ngóc đầu lên, mái tóc rối bù dính đầy bụi đất. Ánh mắt vừa chạm tới người đứng trước mặt, tim anh bỗng khựng lại một nhịp.

Trên cổ Khuyết là sợi dây cũ, treo một hạt ngà voi màu trắng ngà. Hạt ngà ấy… anh không hề lạ. Hồi đó, nó vốn nằm trong cái vòng chuỗi ngà voi anh từng tặng cậu, nhưng sao bây giờ chỉ còn mỗi một hạt?

“Nhưng người đứng đó đúng rồi… chính là em ấy.

Mười năm. Mười năm dài đằng đẵng. Cuối cùng anh cũng tìm lại được em.”

Trong lòng anh vang lên từng hồi suy nghĩ. Dồn hết sức kìm nén, Vĩnh Đình cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang đỏ lên vì vui mừng, vì xúc động và cả niềm nhớ thương mong đợi. Anh run run lên tiếng:

“Tôi… tôi đói quá. Cậu làm ơn cho tôi xin chút cơm ăn lót dạ được không?”

Khuyết thở hắt ra một hơi, nhìn từ đầu tới chân người kia rồi lắc đầu.

“Thì ra là ăn xin. Thôi anh đứng dậy đi đã. Mà anh từ đâu tới vậy? Tui thấy anh lạ hoắc à, nói chuyện cũng hông giống như người ở đây nữa.”

Vĩnh Đình chậm rãi ngồi dậy, gương mặt lấm lem hiện rõ vẻ mệt mỏi.

“Nói thiệt với cậu, tôi vừa ở xa mới về nhưng mà bị cha đuổi ra khỏi nhà rồi. Giờ không có chỗ ngủ, cũng chẳng có cơm ăn. Trên người chỉ còn mỗi bộ đồ rách nát này thôi…”

Nghe vậy, Khuyết chần chừ một chút rồi bước tới đỡ anh. Khi chạm vào, Vĩnh Đình mới để ý rõ hơn dáng đi khập khiễng của cậu, tim anh bất giác thắt lại.

“Chân… chân cậu sao vậy? Té ngã ở đâu hả?”

Khuyết cười, như thể đang nói chuyện của người khác:

“Tui bị cha đánh gãy giò á.”

Một chữ “gãy” vang lên nhẹ tênh, mà trong lòng Vĩnh Đình như có ai bóp mạnh. Cả người anh khẽ run.

“Sao… sao lại đánh dữ vậy?”

Khuyết phủi bụi trên áo anh, rồi dìu anh ngồi xuống cái ghế cây trong nhà. Cậu vừa nhóm lại bếp lửa, vừa nói, giọng bình thản đến lạ:

“Hồi nhỏ tui có cứu một người rớt xuống sông trước nhà. Người đó là con ông Hội đồng nào đó tui hông nhớ nữa. Cứu xong, người ta cho tui cái hạt chuỗi này nè.”

Cậu kéo sợi dây trên cổ xuống cho anh coi.

“Nghe nói làm từ ngà voi thiệt. Người đó đi rồi thì cha tui về. Ổng thấy sợi chuỗi, tưởng tui ăn cắp liền giật lấy sợi chuỗi bắt tui đem trả mà đâu có ngờ nó bị đứt rớt hết xuống sông, tui chỉ còn giữ lại được một hạt này thôi, nên cũng đem xỏ dây rồi đeo lên cổ. Mà người ta cho đàng hoàng chớ tui có lấy trộm của ai đâu. Lúc đó ổng giận quá, đánh cho tui một trận tơi tả. Hông chết, chỉ gãy cái chân trái thôi à.”

Từng lời Khuyết nói ra nhẹ như gió thoảng, mà lòng Vĩnh Đình thì đau đến quặn thắt. Hóa ra chính anh - chỉ vì một sợi chuỗi nhỏ nhoi - lại là nguyên do khiến cậu mang thương tật suốt đời.

Sống mũi anh cay xè. Mười năm qua, kẻ vô tình gây họa như anh lại sống đủ đầy, còn ân nhân của mình thì mang tiếng ăn cắp, chịu đòn roi, chịu cảnh nghèo đói. Nghĩ tới đó, cổ họng anh nghẹn đắng không nói nên lời.

“Thôi,” - Khuyết chép miệng - “chuyện xưa lắm rồi. Bữa nay coi như anh hên á. Đang mùa lúa, tui đi vác lúa mướn được ít đồng, mua được gạo nấu cơm.”

“Chân cậu vậy mà vẫn đi làm nặng sao?” - Đình hỏi, giọng thấp hẳn xuống.

Khuyết chụm rơm vào bếp. Lửa bén lên đỏ rực làm mấy cọng rơm cháy tí tách. Mùi khói cay nồng khiến cậu ho mấy tiếng rồi lại ngẩng đầu nhìn anh cười hiền:

“Có việc làm là may rồi. Hông ai thuê thì tui đi mót lúa, mót khoai, hoặc ra sông bắt cá đem bán. Miễn sao có cái bỏ bụng là được.”

Vĩnh Đình nhìn tấm lưng gầy gò trước mặt, lòng chua xót. Cậu vẫn y như vậy, hiền lành, tử tế, chưa từng oán than số phận của mình.

“Còn… vợ con của cậu? Cả cha má nữa?” - anh hỏi khẽ.

Khuyết quay lại, xua tay lia lịa:

“Trời đất ơi. Tui lo thân còn chưa xong, nghĩ chi tới vợ con. Nghèo mà còn què, ai dám để mắt tới tui. Còn cha má tui mất cũng mấy năm rồi, vì bệnh tật, vì uống rượu nhiều…. À mà… sao cha anh đuổi anh đi vậy?”

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Vĩnh Đình cúi đầu. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật.

“Nếu khó nói thì thôi, anh khỏi nói cũng được.” - Khuyết nói, giọng rất đỗi tự nhiên.

Vĩnh Đình hít một hơi sâu.

“Tôi… không giống người bình thường. Tôi sợ nói ra, cậu sẽ không cho tôi ở đây nữa.”

Khuyết đang chắt nước nồi cơm sôi ùng ục, nghe vậy liền hỏi tỉnh bơ:

“Anh bị bệnh hả? Bệnh đó có lây hông?”

Vĩnh Đình bật cười. Nụ cười nửa chua xót, nửa bất lực.

“Ừ… có lẽ trong mắt nhiều người thì đó là bệnh.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Khuyết, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Tôi… thích đàn ông. Cậu nghĩ sao?”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này