Sen Tàn Đầu Hạ

Bữa Cơm Đạm Bạc


Tay Khuyết đang bưng nồi cơm, nghe tới đó thì khựng lại một chút rồi cũng đặt nồi xuống bếp. Cậu lấy que củi gạt bớt than hồng, phủi tay mấy cái cho sạch tro.

“Vậy… cha anh có đánh anh hông?”

Vĩnh Đình nhướng mày, duỗi dài hai chân trên tấm ván, mắt vẫn dán theo cái lưng gầy của cậu.

“Chưa kịp đánh là ổng xỉu ngang rồi. Cũng không trách được, tại nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai một, lại còn là cháu đích tôn nữa, trên tôi còn hai chị gái nhưng cũng đều lấy chồng hết rồi.”

Khuyết bật cười khì khì, lắc đầu mấy cái.

“Thiệt là số sướng. Cha tui mà còn sống ổng nghe mấy chuyện đó chắc đánh trước hỏi sau quá, à hông…chắc trồng lồng theo rồi dìm dưới sông cho chết chớ đánh là còn nhẹ nhàng lắm.”

Cậu lục trong cái hộp gỗ cũ, lựa tới lựa lui một hồi mới móc ra được bộ đồ coi còn lành lặn nhất, cũng rộng nhất, đưa cho anh.

“Tui chưa từng thấy ai nói thích đàn ông hết trơn, mà nghĩ lại thì chắc cũng giống như mỗi người mỗi tánh thôi. Tui thích ăn bánh ú, má tui lại khoái bánh dừa, có sao đâu. Đằng sau nhà có chỗ tắm, anh thay tạm bộ đồ này đi cho đỡ dơ.”

Vĩnh Đình nhìn cậu không chớp mắt. Đôi mắt Khuyết sáng trong, hiền lành tới mức làm người ta thấy an tâm. Tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Nếu một ngày nào đó cậu biết được lòng dạ anh… liệu nụ cười này còn dành cho anh hay không?

“Tôi có đem theo đồ rồi, cảm ơn cậu nhiều nghe.”

Nói rồi anh xách cái giỏ đệm đi ra sau nhà. Cửa thấp, anh phải cúi đầu mới lọt. Khuyết đứng nhìn theo, trong lòng thoáng dấy lên chút thắc mắc mơ hồ, rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.

Tắm rửa xong, Vĩnh Đình đứng thở ra một hơi dài. Mái tóc được vuốt lại gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, gương mặt đẹp trai hiếm có ở vùng quê này, tay chân mịn màng không một vết chai.

“Biết vậy hồi nãy đừng tắm kỹ quá rồi,” anh lẩm bẩm, “uổng công lăn lê dưới đất cả buổi trời.”

Khi anh bước ra, Khuyết đã dọn cơm xong. Trên mâm là hai cái chén mẻ, hai đôi đũa tre, dĩa cá lòng tong kho khô với tô nước cơm còn bốc khói.

“Anh tắm xong rồi hả? Ăn cơm đi. Trời đất ơi, tắm xong cái đẹp trai dữ thần luôn. Hay là lu nước nhà tui có phép tiên vậy?”

Khuyết nhìn anh mà vừa nói vừa cười. Thiệt tình, đàn ông xứ này hiếm ai có vẻ ngoài như vậy. Da trắng, dáng cao, nét mặt thư sinh mà coi vẫn ra dáng đàn ông.

“Có mấy con cá nhỏ hà, anh ăn đỡ nghen.”

“Có cơm ăn là tôi mừng lắm rồi, đâu dám kén chọn. Cậu cũng ăn đi.”

Hai người ngồi ăn trước hiên nhà. Bóng chiều đổ dài trên mái tranh, gió sông thổi mát rượi. Bữa cơm đạm bạc mà ấm áp lạ lùng. Lần đầu tiên trong đời, Vĩnh Đình ăn một bữa cơm nghèo tới vậy, mà trong lòng lại thấy ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào anh từng nếm thử.

Vĩnh Đình cứ len lén nhìn Khuyết, khuôn mặt cậu vẫn y hệt như lúc nhỏ không khác một xíu nào. Vẫn dễ thương và hiền hậu như thế…chủ có điều trưởng thành hơn, cao hơn và… có chút gì đó khiến trống ngực anh cứ đập liên hồi.

“Vậy giờ anh tính sao?” - Khuyết vừa hỏi vừa múc nước cơm uống một hơi - “Chớ hông lẽ lang thang hoài vậy?”

Vĩnh Đình thở dài.

“Tôi cũng không biết nữa. Cha nhất quyết bắt tôi cưới vợ, mà tôi cưới sao cho đặng… lỡ đời con gái người ta.”

Khuyết chống cằm suy nghĩ. Cái miệng chúm chím lẩm bẩm gì đó một hồi rồi cậu gật đầu cái rụp.

“Thôi thì anh ở lại đây với tui đi. Tui mồ côi lâu rồi, bữa nay có người ăn cơm chung thấy vui ghê. Anh hông chê nhà tui nghèo thì ở lại nha.”

Mắt Vĩnh Đình sáng rực lên như hai cái đèn xe Peugeot đời cũ, rồi anh liền kéo lại vẻ mặt tội nghiệp.

“Thiệt… thiệt sự là tôi được ở lại hả? Cậu không sợ tôi lừa gạt cậu sao?”

Khuyết cười khanh khách, lộ hai cái đồng điếu mờ mờ nơi khóe miệng ngó dễ thương vô cùng.

“Tui có cái chi cho anh lừa đâu. Nhà thì xiêu vẹo, tiền bạc hông có, cơm ăn còn phải tính từng bữa. Anh cứ ở lại đi, đừng có lo cái chi hết.”

Vĩnh Đình nhìn cậu, giọng dịu hẳn xuống.

“Vậy để tôi kiếm tiền mua gạo cho cậu. Tui cũng biết chữ, dạy cậu đọc viết được. Cậu chịu không?”

“Thiệt hả?” - Khuyết tròn mắt - “Anh dạy tui viết chữ thiệt hả? Tui muốn biết viết tên tui lắm!”

“Ừ, mai tôi dạy liền.”

“Khoan đã…” - Khuyết chợt khựng lại. “Ủa, mà sao anh biết tên tui? Tui có nói hả?”

Vĩnh Đình khựng lại nửa giây rồi cười trừ. Khuyết cũng chẳng để ý lâu, nghĩ bụng chắc mình lỡ miệng nói hồi nào đó rồi.

Đêm hôm ấy, hai người nằm trên tấm ván ngựa vừa cứng vừa đầy muỗi. Muỗi chích sưng mấy cục, mà chẳng ai than thở lấy một câu. Một người vui vì được gặp lại người thương, một người vui vì từ nay không còn cô đơn ăn cơm một mình nữa.

Giữa cái nghèo nàn thiếu thốn, niềm vui nhỏ nhoi ấy lặng lẽ nhen nhóm để rồi từ đó, những vết thương cũ dần dần được xoa dịu bằng sự thương yêu và thấu hiểu.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này