Hạnh Phúc Giản Dị
| Hôm sau trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trắng bờ tre thì Vĩnh Đình đã tỉnh giấc. Anh ngồi dậy thật nhẹ nhàng, lưng còn ê ẩm vì nằm trên tấm ván ngựa cứng như đá suốt đêm, đưa mắt nhìn sang bên kia thì thấy Khuyết vẫn còn ngủ say. Cậu nhóc ngủ nhìn hiền làm sao. Một tay gác lên trán, cái miệng hé mở, hơi thở đều đều. Dưới ánh sáng tờ mờ của buổi sớm, gương mặt đen nhẻm vì nắng gió ấy vậy mà dễ thương đến lạ. Ánh mắt anh chậm rãi nhìn Khuyết, nhìn thật cẩn thận xem những năm qua cậu lớn lên thế nào, anh sợ mình bỏ sót điều gì đó ở cậu. Khuyết có một nốt ruồi nhỏ trên lông mày, nhỏ thôi nhưng rất dễ thấy. Hàng mi dài cong nhẹ, đuôi mắt hơi xếch xuống nếu như ở người khác thì trông rất buồn nhưng Khuyết có đôi mắt to, sáng nên trông vừa hiền lại vừa lanh lợi. Sống mũi dọc dừa không quá cao nhưng thẳng tắp, đôi môi nhỏ hơi mím lại, cười lên sẽ thấy hai cái đồng điếu dễ thương dữ lắm. Cậu nhóc của anh lớn lên vừa đẹp trai vừa hiền lành, xứng đáng có một cuộc sống trọn vẹn nhưng ông trời lại nỡ lòng lấy đi chân trái của em ấy. Vĩnh Đình vuốt nhẹ chân của Khuyết, khoảnh khắc anh chạm vào, trái tim như bị ai cứa, đau đến quặn thắt. “Là do anh…tại anh…” Nếu như năm ấy anh không đưa thứ đó cho cậu thì chuyện đâu tới nông nổi này… Khi Vĩnh Đình còn chìm trong cảm giác tội lỗi thì Khuyết tỉnh dậy, cậu nghe tiếng bụng ai đó réo liên hồi. “Trời đất ơi… anh Đình, bụng anh kêu còn lớn hơn tiếng ếch ngoài đồng nữa kìa.” Đình đỏ mặt, đưa tay xoa bụng. “Bữa tối ăn ít quá, tôi ăn nhiều quen rồi… chớ hông phải tại tôi ham ăn đâu nghen.” Khuyết cười ha hả, chống tay ngồi dậy. “Thôi dậy đi, sáng nay mình ra ruộng mót khoai. Hên thì trưa có khoai ăn, xui thì… uống nước lã cầm hơi.” Nghe tới đó, Đình cũng bật cười. Lần đầu tiên trong đời anh thấy chuyện có ăn hay không ăn lại nhẹ tênh như vậy. Hai người xách cái rổ tre, lội ra ruộng khoai phía sau xóm. Mặt ruộng lổn nhổn đất khô, khoai sót lại không nhiều nhưng Khuyết quen việc, chỉ nhìn sơ là biết chỗ nào còn đào được ngay. “Anh đào chỗ này nè,” Khuyết chỉ tay, “đào nhẹ nhẹ thôi nha, mạnh tay quá là bể khoai hết á.” Đình làm theo, vừa đào vừa lóng ngóng. Tay anh cứ tụt tới tụt lui, kêu anh cầm kim tiêm hay dao kéo thì anh thuần thục chứ đằng này… “Trời ơi, khoai gì mà nó cứng dữ vậy?” “Hông phải khoai cứng đâu, là tay anh yếu thôi.” Khuyết nói xong thì cười khoái chí. Đình nhìn cái hố mình vừa đào, khoai thì ít mà đất thì bay tứ tung, tự nhiên cũng thấy mắc cười theo. Mót được chừng nửa rổ khoai thì nắng bắt đầu lên. Khuyết quay qua nói: “Đi giăng lưới hông anh Đình? Biết đâu bắt được con cá bự cho anh mở mang tầm mắt.” “Bắt được cá bự thì tối nay tôi đãi cậu.” “Đãi cái gì?” “Đãi cậu một bữa cá ngon…do chính tay cậu nấu…” Khuyết liếc anh một cái, lẩm bẩm. “Cái anh này nói chuyện kì kì.” Ra tới sông, gió thổi mát rượi. Khuyết chống xuồng ra giữa sông, cậu quăng lưới một cái gọn lỏn, lưới xoè ra tròn trịa. Đình nhìn mà tròn mắt. “Cậu giỏi dữ vậy?” “Tại tui làm riết quen tay thôi. Anh muốn thử hông?” Đình cầm lưới, cái lưới nặng trịch khiến anh lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao đành quăng thử một cái, lưới bay chưa kịp xoè đã quấn vô người anh, dính tùm lum. Khuyết cười nghiêng ngả, cả người cứ xiêu vẹo run lên vì cười quá nhiều. “Anh ơi, cá chưa bắt được mà tự trói mình trước rồi kìa!” Đình cười cười, gãi đầu. “Thôi, chắc số tôi hợp làm thầy giáo, bác sĩ hơn là làm dân chài.” Giăng lưới xong, hai người nhảy xuống sông tắm. Nước mát lạnh làm Đình khoan khoái tới mức ngửa mặt cười lớn. “Mát quá!” Khuyết vốc nước tạt anh một cái. “Anh đừng có la, hàng xóm tưởng anh rớt sông thiệt bây giờ.” Buổi chiều, cả hai về nhà với mớ khoai và mấy con cá nhỏ. Cơm chiều vẫn đạm bạc nhưng tiếng cười thì nhiều hơn hôm qua. Sau khi ăn xong, Đình giúp Khuyết rửa chén. Rửa chén xong anh lấy ra một mảnh than trong bếp, kẻ lên nền đất mấy nét chữ. “Đây là chữ K… chữ H… ghép lại là Khuyết.” Khuyết nhìn chằm chằm, miệng lẩm nhẩm theo từng nét. “Tên tui đây hả anh?” “Ừm. Tên của cậu đó.” Cậu cầm than viết thử, chữ méo xẹo nhưng nét nào cũng chăm chút cẩn thận. “Xấu quá.” Khuyết ngại ngùng nói. “Không xấu,” Đình cười, “chữ đầu tiên ai viết cũng vậy hết.” Khuyết nhìn mấy nét chữ của mình, bỗng cười thật tươi. “Vậy là từ nay tui biết viết tên tui rồi anh Đình.” Đêm xuống, gió sông lại thổi rì rì. Hai người nằm trên ván ngựa, nghe tiếng dế gáy, tiếng ếch nhái kêu ngoài sông vừa buồn lại vừa vui. Một ngày trôi qua nhẹ nhàng, bình yên tới mức chính Vĩnh Đình cũng không ngờ - giữa cái nghèo, cái khó, anh lại tìm được thứ mà mười mấy năm sống trong nhung lụa chưa từng có: một ngày thật sự được là chính mình, được kề cận với người suốt bao năm qua anh mong nhớ. |
0 |