Day Dứt
| Mấy ngày sau đó, trời mưa hoài không dứt. Mưa rỉ rả từ chập tối cho tới gần sáng, gió thổi qua mấy kẽ vách làm mái tranh kêu lạch cạch, nước tạt vô hiên ướt cả nền, trên mái nhà còn mấy chỗ bị rách dột mưa. Ban ngày thì còn đỡ, chớ tới đêm là cái lạnh thấm vào tận xương. Khuyết nằm trên ván ngựa, trở mình qua lại hoài không yên. Cái chân trái từng bị gãy của cậu co duỗi liên tục, mỗi lần nhúc nhích là gương mặt cậu nhăn lại, răng cắn chặt mà vẫn rên khẽ trong cổ họng. Đình nằm bên cạnh, nghe từng tiếng thở nặng nhọc của cậu mà ruột gan như bị ai bóp chặt. “Đau hả Khuyết?” Anh khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ làm cậu thức hẳn. Khuyết xoay mặt qua, cố nặn ra nụ cười. “Hông sao đâu. Tại mấy bữa mưa gió, cái chân nó đau nhức vậy đó, tui quen rồi.” Câu nói nghe nhẹ tênh mà sao lòng Đình nặng trĩu. Quen rồi, quen với đau đớn, quen với thiếu thốn, quen với một cái chân không bao giờ lành lại được. Anh lặng lẽ ngồi dậy, lấy mấy lát gừng sau nhà đâm nhuyễn rồi dùng cái khăn cũ bọc lại quấn quanh chân Khuyết cho ấm hơn. Tay anh chạm vào bắp chân gầy gò của cậu rồi rụt tay lại ngay, như sợ chạm mạnh thêm chút nữa cậu sẽ đau hơn. “Anh ngủ đi, ngồi đó hoài chi cho mệt.” - Khuyết vẫn còn đau, khẽ lẩm bẩm. “Sẵn thức rồi, ngủ lại cũng không được, cậu ráng ngủ đi tôi canh cho cậu ngủ.” Nói vậy chớ suốt đêm Đình không chợp mắt. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều đều, trong nhà chỉ còn tiếng gió với tiếng thở của người bên cạnh. Anh nhìn trân trân lên mái tranh tối om, trong đầu từng mảng ký ức cũ chập chờn hiện về. Hình ảnh con sông năm đó. Cậu nhóc đen nhẻm nhảy ùm xuống nước, kéo anh lên bờ. Rồi cái hạt chuỗi nhỏ xíu, tưởng là kỉ niệm, là nhìn vật nhớ người, hóa ra lại trở thành nguồn cơn cho cả một đời đau đớn. “Là tại mình hết…” - Đình nghiến răng, thì thầm trong cổ họng. Nếu ngày đó cậu không cứu anh, còn anh thì không đưa hạt chuỗi đó cho cậu… nếu anh biết được sau này cậu phải chịu cảnh tàn tật, sống khổ sở như vầy thì… Gần sáng, Khuyết thiếp đi được chút đỉnh. Đình vẫn ngồi đó, lưng dựa vách, mắt thâm quầng, nhìn cậu ngủ mà lòng trăm mối tơ vò. Sáng ra, mưa đã ngớt nhưng trời vẫn âm u. Khuyết chống tay ngồi dậy, vừa nhúc nhích cái chân là hít hà một tiếng. “Bữa nay chắc tui hông ra đồng được rồi.” - Cậu nói tỉnh bơ. “Chân Khuyết đau thì nhà nghỉ đi.” - Đình đáp liền. “Mót khoai để tôi lo.” Khuyết tròn mắt. “Anh đi sao được? Anh có biết đào đâu.” “Đào bể khoai cũng được, miễn có cái ăn là được.” Cậu bật cười, rồi ho khẽ. “Thôi, để mai mốt hẵng tính. Bữa nay ở nhà nấu cháo ăn cho ấm bụng.” Đình gật đầu, trong lòng đã có sẵn quyết định. Ăn xong bữa cháo loãng, anh lặng lẽ đứng dậy, lấy cái áo cũ khoác lên người. “Anh đi đâu vậy?” - Khuyết hỏi. “Tôi ra chợ coi có ai thuê mướn gì không. Khuyết ở nhà chờ tôi về đó.” Khuyết ừ một tiếng, không nghi ngờ gì. Cậu đâu biết trong túi áo kia, Đình đang cất cái đồng hồ đeo tay sáng loáng, thứ duy nhất còn sót lại của một đời nhung lụa. Ra tới chợ huyện, Đình đứng tần ngần trước mấy tiệm cầm đồ. Đồng hồ nằm trên tay anh, nặng trịch. Bao năm theo anh qua xứ người, giờ đây lại là thứ giúp anh chuộc lỗi. Đây là chiếc đầu hồ đeo tay anh mua bằng tiền đi làm thêm lúc còn học bên nước ngoài. Đây là thứ có giá trị, nếu cứ như thế đem bán thì không ổn, bọn chủ tiệm cầm đồ thấy mình quần áo nhem nhuốc lại giữ thứ đáng tiền thì vừa ép giá lại vừa thưa kiện tội trộm cắp thì càng rắc rối. Suy đi tính lại Vĩnh Đình quyết định nhờ vả bạn mình - Hoàng Lãm - con trai út của Xã Trưởng, người này cũng vừa học trên tỉnh về, là bạn thân chơi từ nhỏ của Đình, cùng anh lớn lên. Đình biết rõ buổi trưa Lãm sẽ từ nhà đến toà soạn để làm việc, anh ta là chủ toà soạn của huyện, nắm rõ tin tức và các thông tin mật của nhiều quan chức lớn. Nên vì thế Đình chờ anh ta ở trước toà soạn, trong lòng thầm nghĩ: “Cậu ta mà thấy bộ dạng này của mình không biết sẽ cười cợt đến bao giờ đây.” Sau hơn nửa giờ đứng chờ thì xe của Hoàng Lãm cũng xuất hiện, chiếc xe sang trọng sáng bóng đậu trước cổng toà soạn, một người đờn ông trong bộ quần áo chỉn chu, gương mặt anh ta vừa thư sinh lại có chút bất cần. “Lâu rồi mới gặp cậu Lãm.” Lãm nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng liền quay lại, trước mặt anh ta là cậu tư Vĩnh Đình trong bộ đồ tồi tàn đến bất ngờ, nhưng gương mặt lại tràn đầy sức sống và đẹp trai như ngày nào. Anh ta chạy tới chỗ Đình nắm lấy vai anh. “Phải Vĩnh Đình không? Sao cậu ra nông nổi này vậy? Ba tháng trước chúng ta mới gặp nhau bên nước ngoài cậu còn bảnh bao lắm mà.” Nói đoạn như chợt nghĩ ra điều gì đó - “Chẳng lẽ ông già biết cậu…ổng đuổi cậu ra khỏi nhà hả?” - Hai mắt anh ta trợn trừng lên thảng thốt. Bị lắc vai đến chóng mặt, Vĩnh Đình cười trừ. “Ừ. Tôi bị cha đuổi khỏi nhà rồi. Nay đến nhờ cậu chút chuyện.” Không nói không rằng Hoàng Lãm kéo Vĩnh Đình vào tòa soạn, đi thẳng vào văn phòng riêng. “Sao, có chuyện gì cậu nói đi. Cậu gặp được người cậu muốn tìm lại chưa?” Vĩnh Đình nhẹ nhàng uống một hớp trà rồi gật đầu, Lãm nhìn gương mặt anh tuy có hơi tàn tạ nhưng không thể che giấu được niềm hạnh phúc. “Tôi tìm được em ấy rồi. Nhưng có quá nhiều chuyện tôi không thể nào tưởng tượng được, em ấy bị gãy chân chỉ vì cái vòng tôi vô tình tặng cho em ấy. Cuộc sống của em ấy vô cùng khó khăn nhưng vẫn cứ hiền lành như vậy…không thay đổi.” “Vậy bây giờ cậu tính sao?” “Trước mắt cậu bán cái đồng hồ này giúp tôi đã.” Vĩnh Đình đưa cái đồng hồ cho Hoàng Lãm. Anh ta nhíu mày rồi thở dài. “Bây giờ tôi tính thế này, tôi sẽ giữ cái đồng hồ này khi nào cậu muốn lấy lại thì tôi sẽ đưa, còn tiền thì tôi cho cậu mượn được không, chúng ta có xa lạ gì đâu mà phải tính toán.” Tình bạn của cả hai thân đến mức hơn cả anh em ruột trong nhà, không lợi dụng cũng chẳng ganh ghét nhau. Sau khi rời khỏi toà soạn, Đình cầm số tiền dày cộm trong tay, anh mua thuốc cho Khuyết. Chiều về tới nhà, Khuyết đang ngồi nhóm bếp. Thấy anh về sớm, cậu ngạc nhiên. “Ủa, anh kiếm được việc hả?” Đình cười, chìa ra gói thuốc với chai dầu gió. “Không có việc, mà có cái này.” Khuyết sững người. “Tiền đâu mà anh mua vậy?” “Tôi để dành.” Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Anh tốt với tui quá, coi chừng tui mang ơn hoài hông trả nổi.” Đình quay mặt đi, giấu đôi mắt cay xè. “Có gì đâu mà ơn với nghĩa, đây là việc tôi nên làm mà…tôi nợ Khuyết còn nhiều hơn như thế nữa.” Ngoài hiên, mưa lất phất trở lại. Đình ngồi bên Khuyết, xoa dầu lên cái chân đau nhức kia, động tác chậm rãi, cẩn thận. Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn man mác - vừa là thương, vừa là dằn vặt. Giá như… giá như ngày đó anh đừng để cậu phải mang theo vết thương này suốt đời. Nhưng rồi anh cũng tự nhủ, nếu đã không thể quay lại quá khứ, thì từ bây giờ, anh sẽ ở lại. Ở lại để bù đắp, để che chở, dù có phải đánh đổi cả phần đời còn lại của mình. |
0 |