Bữa Cơm Ngon
| Sau những ngày mưa dầm, trời bỗng hửng nắng trở lại. Nắng không gắt, chỉ đủ hong khô mái tranh còn ẩm với làm con đường đất trước nhà bớt lầy lội. Buổi trưa hôm đó, Khuyết đang lom khom quạt bếp thì nghe tiếng bước chân ngoài ngõ. Ngước lên, cậu thấy Đình lấp ló sau hàng dâm bụt, tay xách lỉnh kỉnh mấy cái gói lá chuối được để trong cái giỏ, gói nào gói nấy buộc dây cẩn thận. “Anh đi chợ về hả?” - Khuyết hỏi vọng ra. “Ừ, tôi mới về.” - Đình cười tươi, đặt cái giỏ lên bàn. “Bữa nay mình ăn ngon xíu nhé. Khuyết từ nhà sau khập khiễng đi lên, mở thử một gói, mùi thơm bốc lên liền. Cá lóc kho tộ còn nóng hổi, mỡ hành xanh rì nổi lấp lánh. Gói khác là tộ canh chua bông điên điển nấu cá linh, chua chua ngọt ngọt nghe mùi thôi đã thèm. Còn có thêm đòn bánh tét nhỏ, mấy cái bánh ú nước tro Khuyết thích với túm rau vườn non mơn mởn. “Trời đất ơi…” - Khuyết tròn mắt - “Sao anh mua dữ vậy? Nhà mình có đám tiệc gì hả anh?” Đình bật cười, cậu nhóc này hay có mấy câu hỏi ngây ngô thật sự. “Hôm nay ăn mừng.” “Mừng cái gì? “Mừng bữa nay trời hết mưa.” Khuyết vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng vui không tả được. Lâu lắm rồi cậu mới thấy bữa cơm coi ra hồn như vậy. Cậu bới cơm đầy chén, đẩy qua cho Đình. “Anh ăn đi, nguội là hông ngon.” Hai người ngồi ăn, vừa ăn vừa hít hà. Khuyết ăn miếng cá mà gật gù liên tục. “Ngon thiệt. Lâu rồi tui mới được ăn cá kho đậm đà như vầy.” “Ngon thì cậu ăn nhiều vô.” - Đình gắp thêm cho cậu. “Chân còn đau thì phải ăn cho có sức, biết chưa.” Khuyết nghe vậy thì chợt khựng lại, đặt đũa xuống. “Ủa mà… tiền đâu anh mua mấy thứ này?” Đình vẫn bình thản chan canh. “Tiền tôi làm ra.” Khuyết nhíu mày. “Anh mới ở đây mấy bữa, làm cái gì mà có dữ vậy? Đừng nói anh đi làm chuyện bậy nghen, tui sợ lắm á.” Nghe tới đó, Đình phì cười, suýt sặc nước canh “Trời đất ơi, cậu nghĩ tôi là ai vậy?” “Thì tui lo chớ bộ. Đình đặt đũa xuống, nhìn thẳng vô mắt Khuyết. “Tôi làm chuyện đường hoàng. Không có trộm cắp, không có lừa gạt ai hết.” Khuyết nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu. “Ừm... tui tin anh.” Ăn xong, Đình móc trong túi ra xấp tiền, xếp lại ngay ngắn rồi đẩy qua cho Khuyết. “Cậu cầm lấy mà phòng khi thiếu thốn còn xoay xở.” Khuyết hoảng hốt xua tay. “Trời ơi nhiều quá vậy. Thôi, tui hông dám lấy đâu. Anh còn phải lo cho anh nữa mà.” “Cậu cứ cầm lấy.” - Đình nói chắc nịch. “Tôi còn cách khác để kiếm tiền.” “Cách gì?” Đình cười, giọng nhẹ hều. “Tôi tính mở lớp dạy chữ ngoài chợ.” Khuyết tròn mắt. “Giờ trường làng, trường huyện thiếu gì, ai mà học anh?” “Trường có thiệt,” - Đình gật đầu - “mà học phí cao lắm. Mấy người nghèo, mấy đứa nhỏ bán bánh, bán chè lấy đâu ra tiền đi học. Tui dạy cho mấy người đó, lấy ít tiền mua giấy bút với chút công thôi.” Khuyết nghe xong, ngồi im một lúc rồi cười mỉm. “Vậy là anh làm thầy giáo thiệt rồi.” “Ừ.” - Đình cười theo - “Thầy giáo nhà lá.” Khuyết nhìn anh, trong lòng bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Người đàn ông này, coi vậy mà làm chuyện lớn hơn cái nghèo trước mắt. “Mai tui theo anh ra chợ coi thử được hông.” “Chân cậu còn đau mà.” “Tui cũng đỡ nhiều rồi, may mà có thuốc của anh mua đó.” Hai người nhìn nhau cười. Ngoài sân, nắng rớt xuống vàng ươm, gió sông thổi hiu hiu. Trong căn nhà lá nhỏ, tiếng cười rộn ràng vang lên, xua đi cái nghèo, cái lo âu còn sót lại. Giữa những ngày thiếu trước hụt sau, họ học cách tin nhau, tin vào những điều giản dị, tử tế, và vào một ngày mai chậm rãi nhưng sáng sủa hơn hôm qua. |
0 |