Sen Tàn Đầu Hạ

Người Tôi Thương


Đêm xuống chậm rì rì như con nước ròng. Ngoài sông, gió thổi làm hàng dừa nước lắc lư, lá va vô nhau nghe xào xạc buồn tai mà cũng yên lòng đến lạ. Trong nhà, cây đèn dầu mù u leo lét đặt trên cái bàn gỗ cũ, ánh sáng vàng vàng đổ lên hai cái bóng nằm song song trên tấm ván ngựa.

Khuyết nằm nghiêng, một chân co lại cho đỡ mỏi, tay phe phẩy cái quạt mo. Đình thì nằm ngửa, hai tay gác sau đầu, mắt nhìn lên mái lá thưa thấy cả bầu trời sao lấp lánh.

Cả hai nằm cạnh nhau im lặng một hồi lâu, Đình bỗng cất tiếng, giọng chậm rãi:

 “Khuyết nè… tôi hỏi cái này, cậu đừng có cười tôi nghe.”

 “Có chuyện gì mà anh nói nghe nghiêm trọng dữ vậy?” – Khuyết liếc sang, miệng cười cười.

Đình nuốt nước miếng, như lấy hết can đảm:

 “Vào cái ngày mười mấy năm trước… người mà cậu cứu dưới sông đó… giờ cậu còn nhớ không?”

Khuyết “à” lên một tiếng, như chợt nhớ ra chuyện cũ:

“Nhớ loáng thoáng hà. Hồi đó nhỏ xíu nên tui cũng hông nhớ gì nhiều.”

 “Vậy… cậu có nghĩ gì về người đó không? Có nhớ… hay có hận gì người ta không?”

Khuyết quay hẳn người lại, chống tay nhìn Đình, mặt tỉnh bơ:

 “Hận chi cha nội? Người ta có làm gì tui đâu. Rớt xuống sông suýt chết, tui thấy thì tui cứu thôi.”

Nói rồi cậu cười hì hì:

 “Mà nhớ chớ. Nhớ cái dáng đó à nghen.”

Đình nhướng mày, tim đánh “thịch” một cái:

 “Nhớ sao?”

 “Da trắng dữ lắm, trắng hơn mấy cô ngoài chợ nữa. Mặt mũi sáng sủa, nhìn là biết con nhà giàu. Người còn… thơm thơm nữa, chắc xài dầu thơm ngoại quốc gì đó.”

Đình bật cười khẽ, giấu không được vẻ khoái chí:

 “Còn nhớ gì nữa không?”

 “Ờ… nhớ ổng kêu là “Cậu Tư”. Con trai ông Hội đồng nào đó thì phải. Tên thiệt thì tui chịu, hổng nhớ.”

Đình cười lớn hơn, tiếng cười vừa trầm ấm vừa dễ nghe của anh lẫn trong tiếng dế ngoài vườn:

 “Vậy theo cậu, người đó với tôi… ai đẹp hơn?”

Khuyết trố mắt nhìn anh, quạt mo khựng lại giữa chừng:

 “Trời đất ơi, hỏi gì kỳ cục dữ vậy ông nội? Lớn già đầu rồi mà hỏi mấy câu con nít hông vậy.”

Cậu lắc đầu, cười chịu thua:

 “So sao được. Người đó hồi đó tui nhớ mờ mờ, còn anh thì… ngày nào cũng thấy mà.”

Rồi Khuyết đổi giọng, tò mò hỏi lại:

 “Mà nè, anh nói thiệt đi. Người anh thương… người anh yêu đó… sao rồi? Ở đâu? Đẹp trai hông?”

Đình im lặng một chút. Anh xoay người qua phía Khuyết, chống tay nhìn thẳng vô gương mặt quen thuộc kia. Ánh đèn dầu làm đôi mắt Khuyết long lanh hơn thường ngày.

 “Đẹp lắm.”

 “Thiệt hả?” – Khuyết nheo mắt.

 “Ừ. Hiền nữa. Mắt sáng, cười lên cái là người ta thấy ấm bụng liền. Da thì… hơi đen đen, mà dễ thương dữ lắm.”

Khuyết nghe tới đó thì cười khì:

 “Nghe anh tả mà sao tui thấy quen quen ta.”

Đình giả bộ tỉnh queo:

“Quen là quen sao?”

“Thì mấy người ngoài chợ cũng vậy á, đen đen mà hiền khô.”

Cậu im lặng một lát rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ lại:

“Vậy anh nói với người ta chưa?”

Đình thở ra một hơi dài:

“Chưa.”

“Sao anh hông nói?”

Đình nhìn lên mái nhà, giọng chùng xuống:

 “Tôi sợ. Sợ người ta từ chối, sợ người ta né tránh, sợ người ta khinh thường… sợ người ta coi tôi là thứ gì kỳ cục rồi miệt thị.”

Khuyết nghe vậy thì ngồi dậy một chút, đưa quạt mo gõ nhẹ lên tay Đình:

“Trời ơi, yêu thương ai là chuyện của lòng mình, có gì xấu đâu mà anh sợ dữ vậy.”

 “Cậu không hiểu đâu.”

 “Hổng hiểu thì anh nói cho tui hiểu đi.”

Đình cười buồn:

 “Sống trong cái xã hội này làm sao mà chấp nhận được tình yêu lạc loài đó được hả Khuyết. Dù cho người ấy có chấp nhận thì người ngoài cũng không thể xem chúng tôi như những con người bình thường. Tôi chỉ muốn được gần gũi người ấy một chút, xem người ấy sống ra sao rồi tôi sẽ rời đi… tôi không muốn người ấy bị người đời sỉ nhục, một mình tôi là đủ rồi, Khuyết hiểu không?”

Khẽ thở dài, Khuyết không ngờ Vĩnh Đình lại có nhiều điều trăn trở như vậy.

 “Yêu mà khổ như vậy thì yêu làm chi nữa hả anh. Thôi…tui hổng thèm yêu đâu, ở một mình cho khoẻ cái thân.”

Nghe cậu vô tư nói như thế Vĩnh Đình cười khẽ rồi xoa mái tóc ngăn ngắn của Khuyết, dịu dàng nói.

 “Nhưng biết yêu rồi hạnh phúc lắm đó Khuyết…”

 “Vậy yêu có cảm giác gì vậy anh Đình?”

Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm.

“Khi thương ai đó, là mỗi lần thấy người ta là tự nhiên vui, tim đập nhanh hơn bình thường. Người ta cười với mình một cái là nguyên ngày hôm đó mình cứ yêu đời mãi thôi. Rồi lúc nào cũng muốn làm gì đó cho người ta, muốn người ta được vui, được no bụng, được ngủ ngon.”

Anh ngừng lại, liếc sang Khuyết:

“Khuyết biết không… lúc tôi gặp lại người ta, tôi thấy người ta sống cực khổ, lại mang trên người sự khiếm khuyết mà tôi vô tình mang tới, tôi đau lòng lắm. Nỗi day dứt ấy chắc cả đời này tôi không thể quên, không thể tha thứ cho bản thân mình được.”

Khuyết nghe mà chỉ biết thở dài:

“Nghe bộ… anh thương người ta dữ lắm ha.”

“Ừm, thương dữ lắm.”

Khuyết cười hiền:

“Vậy thì anh đừng có trốn hoài. Người hiền thì ông trời hổng phụ đâu.”

Đình nhìn cậu, cười nhẹ, trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

“Ừ, tôi cũng mong được như vậy.”

Ngoài kia, con nước khẽ vỗ bờ. Trong căn nhà nhỏ, hai con người nằm cạnh nhau, mỗi người mang một nỗi nghĩ riêng. Một người thương mà không dám nói, một người vô tư mà chẳng hay mình đang ở trong tim kẻ khác từ lúc nào.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này