Miệng Đời
| Từ ngày lớp học ngoài chợ đông dần, cái tên Vĩnh Đình cũng theo đó mà bị người ta nhắc tới nhiều hơn. Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi vu vơ. “Nghe nói thầy dạy chữ đó học bên Tây về hả?” Rồi thành lời xì xào. “Ủa, coi quen quen, hình như là con trai ông Hội đồng Chương thì phải?” Tin đồn ở cái xứ này lan nhanh hơn nước lớn mùa mưa. Chẳng bao lâu, cả chợ huyện rì rầm đủ thứ chuyện. Người thì nói Vĩnh Đình bị cha đuổi ra khỏi nhà vì cãi lời. Người lại thêm mắm dặm muối, nói rằng ông Hội đồng tức tới mức ngất xỉu vì thằng con độc đinh dám thú nhận thích… đờn ông. Miệng đời vốn vậy, một câu qua mười miệng là thành trăm ngàn dị bản. “Nghe đâu cậu đó đi học bên Tây về rồi nói năng xằng bậy, nghĩ sao mà đờn ông đi thích đờn ông cho được. Đúng là học cao hiểu rộng thì cái óc lại đâm ra khùng điên.” “Không biết thằng nào dụ dỗ nó nữa.” Mấy lời đó bay tới tai Vĩnh Đình từng câu từng chữ. Anh nghe mà chỉ im lặng, dạy học xong thì thu dọn sách vở, tiễn tụi nhỏ ra về, không cãi cũng chẳng thanh minh. Điều anh sợ nhất không phải là người ta nói mình ra sao, mà là những lời độc địa đó sẽ làm Khuyết bị tổn thương. Quả nhiên, cũng có người đem chuyện tới trước mặt Khuyết. “Ê Khuyết, nghe nói mày là người mà thầy Đình thương đó hả?” Khuyết đang vá lại cái lưới, nghe vậy thì ngẩng lên, khó chịu nói. “Thương gì? Thầy Đình là người tốt, thương ai cũng thương như vậy hết, mấy người đừng có đặc điều về thầy.” Người kia nghe vậy chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Khuyết không nói thêm gì, trong lòng gợn lên chút băn khoăn mơ hồ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Đình chưa từng nói với cậu điều gì khác, thì cậu tin anh. Tin một cách thẳng thớm, không nghĩ ngợi vòng vo. Chỉ có điều cậu lo anh sẽ bị đàm tiếu, cuộc sống này vốn đã chẳng dễ dàng lại thêm điều tai tiếng thì làm sao có thể sống yên ổn được. Tối hôm đó, sau bữa cơm đạm bạc, Vĩnh Đình ngồi lặng một lúc rồi nói với Khuyết: “Khuyết à, mai tôi về nhà thăm cha với mấy má một chút nhé.” Khuyết khựng lại, cây đũa trên tay chậm rãi đặt xuống. “Cha anh… còn giận anh lắm hả?” “Chắc là vậy rồi, tôi gây ra chuyện tày trời như vậy mà, làm ông mất mặt với tổ tiên, với bà con hàng xóm. Nhưng ông ấy bị đau tim do tuổi đã cao, còn tôi là bác sĩ, tôi muốn về xem sức khỏe cha ra sao.” Khuyết gật đầu. “Anh về đi, dù sao anh ở đây cũng lâu rồi chưa về mà. Nhưng cha anh có chửi, có đánh anh nữa hông?” Vĩnh Đình mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cậu. “Không đâu, Khuyết đừng lo.” Và thế là sáng hôm sau, Vĩnh Đình một mình bước qua cổng lớn nhà họ Trần. Cảnh cũ vẫn còn đó, chỉ có lòng người là khác xưa. Anh mặc bộ đồ vải thô, đi chân đất, làn da vốn trắng như bông bưởi nay lại có phần rám vì nắng gió, nhưng thay vì cảm thấy anh tàn tệ thì trông anh bây giờ lại có chút phong trần, mạnh mẽ, không còn dáng vẻ thư sinh nữa. Bà cả Quyên - má ruột của anh đứng cùng má năm Ngọc trước cửa, nhìn thấy anh thì hai bà hớt hải chạy ra. “Thằng tư về hả con, mấy tháng nay con sống thế nào hả, sao mà đen thui vậy nè?” Vĩnh Đình cười nhẹ, anh nắm tay hai má của mình đi vào nhà. “Con khoẻ, các má có khoẻ không? Còn cha… cha sao rồi hả má?” Bà năm Ngọc kêu gia đinh trong nhà chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho anh, còn bà cả thì thở dài nói: “Từ ngày đuổi con đi ổng có ăn ngon ngủ yên đâu. Tức thì ngửa mặt lên trời mà chửi, xong rồi thì thôi. Ổng cho người theo dõi con suốt, thấy con sống cùng với cậu kia thì giận lắm mà có làm gì được đâu.” Lúc này bà năm Ngọc cũng nói xen vào. “Ổng tính cho người lôi con về rồi mà dễ gì được, mấy má quậy ổng dữ lắm. Nhất là má ba của con, bả đòi treo cổ nếu ổng dám đụng tới hai đứa nữa kìa.” Nghe đến đây Vĩnh Đình bật cười, trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Tuy đều là mẹ kế nhưng các má rất thương anh, thương vô điều kiện. “Các má…không thấy con làm mất mặt gia phong, làm chuyện bất hiếu sao má?” Lúc này bà tư Hường từ trong nhà bước ra, bụng bầu bảy tháng đang cầm trái ổi trong tay, thấy anh liền buông trái ổi chạy tới xem anh. “Trời ơi con tui, sao con đi tới giờ mới về vậy? Có biết là mấy má nhớ con lắm không hả cái thằng nhỏ này?” Bà tư Hường là người vợ nhỏ tuổi nhất của cha anh, bà lớn hơn anh mười tuổi, nhan sắc trẻ trung mặn mà nhưng tính tình lại sôi nổi, lanh lợi vô cùng. “Má… má có bầu sao chạy nhanh vậy, lỡ trượt chân thì sao. Để lát nữa thăm cha xong con khám thai cho má nghen.” Bốn má con ôm nhau sướt mướt, chỉ thiếu có bà ba Thuyên là đang đi chùa chưa về thôi, nếu bà có ở nhà thì chắc là người khóc to nhất rồi. Lúc này bà năm Ngọc mới uất ức nói: “Mất mặt gì chớ, con là con của má, dù con có thương ai thì má cũng ủng hộ con hết sức mình, con yên tâm… các má không có để ai đụng vào con và cậu trai kia đâu.” Vĩnh Đình ngậm ngùi, anh không ngờ các má của mình lại có suy nghĩ hết sức hiện đại, lại còn bao dung, che chở cho anh và Khuyết. Anh không hiểu mình có phần phước gì lại nhận được sự yêu thương nhiều như thế. Thằng Đực đang cho heo ăn ở nhà sau nghe om sòm phía trước thì bỏ ngay cái máng heo lật đật chạy ra xem. Nó ngỡ ngàng đến bật khóc chạy tới ôm chầm lấy anh, nức nở. “Cậu ơi cậu, cuối cùng cậu cũng về rồi. Con nhớ cậu sắp chết rồi cậu ơi, con còn tưởng cậu đi ăn xin ăn mày ở tận đâu đâu không về nữa…” Vĩnh Đình cốc vào trán nó một cái thật mạnh rồi cười. “Mày coi thường cậu quá vậy? Tao còn phải về cưới vợ cho mày nữa chứ.” “Cậu này…” Nghe anh nói mà nó ngại đỏ hết cả mặt, các má của anh cũng cười theo, ai nấy đều sụt sùi vì thương, vì nhớ anh. Sau khi thay đồ tươm tất, Vĩnh Đình sai thằng Đực vào phòng lấy hộp dụng cụ khám bệnh cho anh. Anh bước vào phòng, vừa nhìn đã thấy ông Hội đồng Chương nằm trên giường, sắc mặt đã hồng hào, rõ ràng là đã khỏe, chỉ là ánh mắt lạnh tanh khi thấy anh bước vô. “Thưa cha con mới về.” “Mày còn về cái nhà này làm chi nữa. Tao cũng không có đứa con mất dạy, hỗn láo như mày.” Vĩnh Đình im lặng, anh để hộp thuốc trên bàn rồi lặng lẽ quỳ bên giường cha. “Cha giận con thì con xin chịu, nhưng sức khoẻ của cha quan trọng hơn, để con khám cho cha… được không cha.” Ông Hội đồng Chương nghiến răng, quay mặt vào trong vách. “Mày đi đi. Chừng nào mày chịu lấy vợ sanh con thì hả kêu tao là cha. Chớ còn không thì đừng trách tao ác với mày, với cái thằng mà mày chung đụng.” Vĩnh Đình nghẹn ngào, anh nói: “Cha muốn đánh đập, mắng nhiếc con ra sao cũng được, con chỉ xin cha đừng làm tổn thương đến cậu ấy, cậu ấy không biết gì hết… cậu ấy vô tội cha ơi.” “Vậy thì mày tránh xa nói ra, chịu cưới vợ theo ý tao thì tao tha cho nó, còn không thì mày đừng hòng thấy nó nữa.” Những lời chì chiết đổ xuống nặng nề. Mấy má đứng một bên, trong lòng nóng giận vô cùng nhưng vẫn nể ông là chủ gia đình nên vẫn không lên tiếng. “Mày là con tao nên mày cũng hiểu tính tình tao ra làm sao phải không Đình? Nếu hôm nay mày quay về cái nhà này thì mày làm theo ý cha đi con, suy nghĩ cho cha má, cho mặt mũi dòng họ.” Đôi mắt ông vẫn sắc lạnh và ngoan độc nhưng vế sau lại hạ giọng, xuống nước với đứa con trai duy nhất của mình. “Cha cho con thời gian được không cha, rồi con sẽ về…” “Mày dám! Tao đã hạ mình năn nỉ mày tới chừng này mà mày vẫn vì cái thằng chó đó mà cãi lời tao hả Đình?” Vừa dứt câu ông liền lấy cây gậy trên tay đánh tới tấp vào người Vĩnh Đình, anh cắn răng đứng im để cha đánh nhưng còn chưa được hai cây thì các má đã xông vào. Bà tư Hường mới ôm bụng níu tay áo của ông Hội đồng Chương. “Ông ơi, ông ơi bụng tui sao mà đau quá!” Các má khác cũng xúm vô đứng chắn trước mặt ông. “Ông ơi, chị Tư than đau bụng ông coi chị ra làm sao đi ông!” Nhân cơ hội đó bà cả Quyên kéo anh đi ra ngoài thật nhanh để lại ông Hội đồng đang tức giận đến run người lại bị mấy bà vợ mình xoay như chong chóng. Khi Vĩnh Đình được má kéo ra tới cổng, bà kéo tay con lại dặn dò: “Đình…nghe má dặn, bây giờ ngoài kia lời ra tiếng vào rất nhiều, con phải nói rõ với cậu trai kia để cậu ấy không hoang mang, còn chuyện có chấp nhận con hay không thì cũng phải tùy vô người ta nghen con, đừng cưỡng cầu cũng đừng ép buộc bởi vì…không phải ai cũng như mình, con hiểu má nói mà phải không Đình?” Anh gật đầu rồi vỗ nhẹ lên tay má mình trấn an. “Con hiểu mà má, con đi lần này ít hôm rồi con về, con không gây rắc rối cho người ta đâu má, các má ở nhà ráng khuyên cha giùm con nghe má…” Nói xong, anh chào má rồi rời đi, ra khỏi cổng nhà, ngoài kia tiếng người đời vẫn xì xào đâu đó. Vĩnh Đình siết chặt tay, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: dù người đời có cay nghiệt tới đâu, anh cũng sẽ không để Khuyết phải chịu thêm một lời tổn thương nào vì mình. |
0 |