Tỏ Lòng
| Chiều đó, Vĩnh Đình từ nhà họ Trần trở về, con đường quen mà sao thấy dài hơn mọi bận. Trời sập sệ nắng, gió từ bờ sông thổi vô khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Vừa bước vào sân, Vĩnh Đình đã thấy Khuyết ngồi ngay trước cửa, cúi lưng vá mấy cái áo rách của anh. Kim chỉ lấp lánh dưới nắng chiều, từng mũi vá chậm rãi, cẩn thận, y như cách cậu đối đãi với đời mình vậy - lặng lẽ âm thầm mà hết lòng hết dạ. Đình đứng nhìn một hồi lâu mới dám bước tới. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. Mái tóc Khuyết mềm, hơi rối vì gió, thân thương đến nhói lòng. Anh khẽ gọi tên cậu. “Tôi về rồi Khuyết.” Khuyết ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nụ cười hiền hậu ánh lên gương mặt cậu. “Anh Đình về rồi hả. Tui dọn cơm mình ăn nha.” Đình im lặng một lúc lâu, rồi anh lên tiếng, giọng nặng nề mà run run. “Khuyết… Khuyết có ưng ai chưa? Nếu có… tôi hỏi cưới người ta cho Khuyết, Khuyết chịu không?” Kim chỉ trên tay Khuyết khựng lại. Cậu buông rơi xuống đất, không cúi vá nữa. Một hơi thở dài thoát ra, nặng trĩu. “Anh không muốn ở đây với tui nữa hả?” Vĩnh Đình mím môi, không trả lời. Sự im lặng của anh như lưỡi dao mỏng, cứa thẳng vô lòng người đối diện. Khuyết cười nhạt, giọng thấp đi: “Hay là… anh phải về nhà. Hay anh đi tìm người anh thương?” Đình nhíu mày, tim như bị ai bóp chặt. Làm sao anh nói được sự thật ấy đây — rằng người anh thương, từ mười năm trước hay sau này, vẫn chỉ có cậu. “Khuyết nói gì vậy…” - Anh gượng gạo nói - “ Tôi không tìm ai hết. Tôi chỉ muốn Khuyết được sống hạnh phúc. Tôi tìm bà mối cưới vợ cho cậu, để sau này còn có người chăm sóc, sinh con cho cậu..” Khuyết ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cậu không giận, không trách, chỉ buồn - cái buồn lặng lẽ đến tội nghiệp. “Tại sao anh lại làm vậy?” - Cậu hỏi - “Tại vì anh thấy mắc nợ tui hả? Tại vì tui là người cứu anh lúc anh rớt xuống sông, phải hông?” Vĩnh Đình sững người. Lưng anh lạnh toát, cổ họng nghẹn đắng. “Sao… sao Khuyết biết? Biết từ hồi nào?” Khuyết cúi xuống, nhặt lại cây kim, xoay xoay trong tay như nghĩ ngợi rồi mới nói, giọng bình thản đến đau lòng: “Sao tui hông biết được chớ. Mấy lúc tui nhức chân, tui thấy anh buồn dữ lắm, anh cũng thức hông chịu ngủ mà canh cho tui. Ngay từ lần đầu gặp lại là tui nhận ra anh rồi. Tui chưa từng quên anh… chỉ là tui hông nói ra thôi.” Cậu ngước lên, nhìn anh như thể nhìn về một miền ký ức xưa cũ. “Từ ngày anh đi, lúc nào tui cũng nhớ anh. Tên anh tui cũng nằm trong dạ. Chớ anh nghĩ có ai bị khờ mà để người lạ vô ở chung nhà với mình hay hông?” Mỗi lời Khuyết nói như từng nhát búa gõ vào tim Đình. Thì ra cậu biết hết. Biết từ đầu. Biết mà vẫn im lặng, vẫn cho anh ở lại, vẫn chăm sóc anh từng bữa cơm, từng cái áo rách. “Vậy… vậy còn…” - Đình lắp bắp, cổ họng nghẹn cứng không nói hết câu. Khuyết nhìn anh, ánh mắt dịu lại, nhưng sâu thẳm là cả một trời tủi thân: “Người đờn ông mà anh thương đó… là tui phải hông anh Đình?” Vĩnh Đình chết trân. Tai anh ù đi, mọi thứ xung quanh như tan biến. Đến chuyện này… cậu cũng rõ như ban ngày. Rõ mà không nói. Rõ mà vẫn bao dung cho tất cả những việc anh làm - những việc mang danh nghĩa “vì cậu”, nhưng thực ra là để trốn chạy chính lòng mình. Anh thấy mình vừa thương, vừa xót, vừa bất lực trước Khuyết. Người trước mặt anh, hiền quá, hiểu chuyện quá, đến mức làm anh đau lòng. Đình cúi đầu, giọng khàn đi. “Khuyết à… tôi làm vậy không phải vì mắc nợ. Tôi làm vậy là vì tôi thương Khuyết. Nhưng cái thương này… tôi không dám giữ. Tôi không dám để cậu mang theo. Một mình tôi chịu là đủ rồi.” Khuyết lặng người. Một lát sau, cậu cười, nụ cười mỏng manh như làn khói. “Vậy ra… anh thương tui, mà anh lại muốn đẩy tui cho người khác?” Không trách móc, không oán hờn. Chỉ là một câu hỏi nhẹ hều mà khiến cho tâm can Đình như rơi xuống vực, nặng trĩu. Vĩnh Đình không trả lời được. Anh đưa tay che mặt, vai run lên rất khẽ. Lần đầu tiên trước mặt Khuyết, anh thấy mình yếu đuối đến vậy. Ngoài kia, gió sông lại thổi hiu hiu. Kim chỉ nằm im trên nền đất chưa kịp vá xong cái áo rách - như tình cảm của hai người, đã khâu được nhiều năm, mà vẫn còn một đường chỉ chưa dám thắt nút. |
0 |