Thương
| Đêm xuống tĩnh mịch, trời không trăng, chỉ có mấy vì sao thưa thớt treo lơ lửng trên khoảng không mịt mùng. Gió từ con sông thổi vô, mang theo hơi nước lành lạnh, lùa qua vách lá khiến người ta lạnh thấu cả tâm can. Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng hai người dài ngoằng trên vách, chập chờn như chính những suy nghĩ rối bời trong lòng họ. Vĩnh Đình và Khuyết nằm trên ván ngựa, mỗi người quay một hướng. Khuyết xoay lưng về phía anh, lặng lẽ co người lại, một tay gối dưới đầu, tay kia đặt hờ lên cái chân đau đã quen nhức mỗi khi trời trở gió. Hơi thở cậu đều đều, nhưng Đình biết cậu chưa ngủ. Cái im lặng giữa hai người không phải là yên bình, mà là thứ im lặng khó nhọc, chỉ cần khẽ chạm là vỡ tan. Đình nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên mái nhà. Bao nhiêu tiếng nói, bao nhiêu ánh nhìn ban ngày ngoài chợ, bao nhiêu lời của cha, của người đời… tất thảy dồn hết về một chỗ, đè nặng lên lồng ngực anh. Anh trở mình mấy lần, rồi thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khe khẽ mà buồn não ruột: “Khuyết… em có ghét tôi không?” Khuyết khẽ động đậy. Một lát sau, cậu trả lời, giọng đều đều như đang nói chuyện thường ngày: “Sao tui phải ghét anh Đình?” Nghe vậy, tim Đình nhói lên. Anh nhắm mắt lại, như lấy hết can đảm mới nói tiếp: “Ghét tôi vì tôi mà chân Khuyết bị gãy. Ghét vì từ ngày tôi về, em bị người ta lời ra tiếng vào. Ghét vì tôi… mang thứ tình cảm không nên có với em.” Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng gió khẽ thổi qua hàng tre. Đình tưởng Khuyết sẽ không trả lời, hoặc sẽ nói lảng sang chuyện khác. Nhưng rồi, giọng Khuyết vang lên, chậm rãi, chắc nịch: “Anh Đình đâu có làm cho chân tui gãy đâu. Đó là do cha tui hiểu lầm nên mới đánh tui thôi.” Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Còn người ta có nói gì thì kệ người ta. Người ta có nuôi tui lớn ngày nào đâu mà tui phải để bụng họ nói gì, nghĩ gì. Miệng đời mà anh, chặn làm sao cho hết.” Giọng cậu dịu lại rồi trả lời câu hỏi tiếp theo. “Tình cảm là chuyện bình thường của con người. Anh thương tui thì có gì là sai mà tui phải ghét anh chớ.” Những lời ấy như dòng nước mát, vừa chạm vào tim Đình đã khiến anh bàng hoàng. Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe chua chát vô cùng: “Nhưng còn tôi thì rất ghét bản thân mình, Khuyết à. Kể từ ngày gặp lại em, tôi chưa từng thôi ghét mình. Vì tôi mà em mới ra cớ sự thế này. Nếu hồi đó em không cứu tôi… nếu tôi không xuất hiện trong đời em thì…” Giọng anh nghẹn lại. Anh không nói tiếp được nữa. Bất ngờ, Khuyết xoay người lại. Tấm ván ngựa kẽo kẹt một tiếng khẽ. Lúc ấy, Đình mới thấy đôi mắt cậu đỏ hoe từ lúc nào, hàng mi còn vương nước. Anh luống cuống: “Sao… sao em lại khóc?” Khuyết ngồi bật dậy. Cảm xúc bấy lâu dồn nén bỗng vỡ òa. Cậu đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt càng chảy nhiều hơn. Giọng cậu run run, rồi cao dần: “Sao anh tự trách mình hoài vậy hả? Tui nói là tui hông có trách anh Đình mà. Tui thương anh tới như vậy, anh hông thấy hả?” Cậu nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã: “Anh cứ muốn tui phải trách, phải hận anh suốt đời anh mới chịu hay sao?” Vĩnh Đình bật dậy như bị ai giật mạnh. Anh nhìn Khuyết trân trân, tim đập thình thịch. Từng lời cậu nói ra làm đầu óc anh quay cuồng. “Em… em nói gì? Em nói em thương tôi sao Khuyết? Em có biết mình đang nói gì không?” - Anh lắp bắp - “Tôi… tôi là đờn ông đó.” Khuyết nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh. Trong ánh mắt cậu, nỗi đau, sự tủi thân và cả một tình cảm chân thành hòa lẫn vào nhau: “Tui đâu có khờ đâu mà hông biết anh là đờn ông. Tui biết hết chớ.” Cậu hít một hơi thật sâu: “Tui biết tui thương anh lâu rồi. Từ lúc anh cho tui biết cái gì là yêu… thì lúc đó tui biết rồi. Tui hông muốn lấy vợ. Tui chỉ muốn sống với anh như vầy mãi thôi.” Nói tới đó, giọng Khuyết chùng xuống, nhỏ lại như đang suy nghĩ điều gì đau đớn lắm. “Nhưng tui hiểu… phận tui nghèo hèn, tàn tật, lại là đờn ông. Còn anh Đình là con trai độc đinh nhà ông Hội đồng Chương, thân phận phú quý, cao sang, lại từ trời Tây trở về làm bác sĩ. Sao tui dám trèo cao cho đặng?” Cậu cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống tay: “Nên tui biết… tui hông thể sống với anh suốt đời được, anh Đình à…” Tim Đình như bị xé làm đôi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai Khuyết, nhưng lại rụt về, sợ chỉ một cái chạm thôi cũng khiến mọi thứ vỡ tan. Khuyết tiếp tục, giọng nghẹn ngào: “Tui biết sẽ có một ngày anh Đình phải trở về với cái danh “Cậu Tư Đình”. Tui biết chớ. Nhưng tui… tui hông nỡ.” Cậu ngẩng lên, nước mắt lưng tròng: “Anh mà đi, chắc tui cô đơn dữ lắm. Tui nhớ anh… còn nhiều hơn hồi anh chuẩn bị sang Tây nữa.” Vĩnh Đình không chịu nổi nữa. Anh kéo Khuyết vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Lần đầu tiên, anh ôm cậu không phải vì chăm sóc, không phải vì thương hại, mà vì tình yêu không thể kìm nén. Anh vùi mặt vào vai cậu, giọng run rẩy: “Đừng nói nữa… đừng nói nữa, Khuyết à. Tôi sợ… tôi sợ mình không đủ mạnh để buông em ra.” Khuyết dựa vào ngực anh, khóc nấc lên. Hai người ôm nhau giữa đêm tối, như hai kẻ lạc lối tìm được nhau, nhưng lại biết con đường phía trước đầy chông gai. Ngoài kia, gió sông vẫn thổi, đêm vẫn dài. Và trong căn nhà nhỏ ấy, có hai trái tim yêu nhau đến tận cùng, mà vẫn run rẩy trước số phận và miệng lưỡi thế gian. |
0 |