Sen Tàn Đầu Hạ

Hạnh Phúc Cuối Cùng


Sáng ngày hôm ấy, bầu trời âm u tối tăm như sắp có giông bão. Mưa rỉ rả từng hạt nhỏ nhưng dai dẳng, đủ làm con đường đất trước chợ lầy lội, đủ làm người ta thấy nặng trong lòng. Lớp học nhỏ của Vĩnh Đình tan hoang không khác gì vừa qua một cơn bão. Tấm bảng đen bị xô ngã, nằm chỏng chơ dưới đất, phấn trắng loang lổ như vết thương chưa kịp khép miệng. Mấy bộ bàn ghế tre gãy gập, tập vở bị xé nát, bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.

Người đứng bên ngoài xem chừng rất đông. Có kẻ khoanh tay, có kẻ chỉ trỏ, có người còn buông lời cay nghiệt không thương tình.

“Thầy giáo gì mà lệch lạc!” 

“Dạy chữ mà lòng dạ ô uế! Thích đờn ông thì dạy dỗ ai cái nỗi gì! Chỉ tổ làm hư con nhà người ta mà thôi.”

Có ai đó ném một cục đất về phía Vĩnh Đình, trúng “bộp” ngay chân. Anh đứng trân người, hai bàn tay buông thõng, không đỡ cũng không tránh. Lòng anh lúc đó trống rỗng đến lạ, giống như đã biết trước chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Khuyết chạy tới khi đám người đã tản bớt. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đứng khựng lại, chân trái đau nhói mà cậu cũng không quan tâm. Cậu cúi xuống lượm một quyển tập còn sót lại, phủi bùn đất trên bìa, tay run run.

“Sao mà ác dữ vậy…”

Vĩnh Đình quay lại, nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của cậu tim anh bỗng thắt lại. Anh vội nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Không sao đâu Khuyết. Rồi cũng sẽ qua thôi em. Mình còn sống, còn ở cạnh nhau là được rồi.”

Khuyết không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu buồn đến nao lòng, buồn như đứa nhỏ vừa bị giật mất món đồ quý nhất mà không dám khóc lớn.

Chiều đó, sau khi thu dọn và sắp xếp xong mọi thứ, Vĩnh Đình quyết định đưa Khuyết lên tỉnh. Không phải để trốn chạy, mà là để cho cậu được thở một chút, được sống như một người bình thường, dù chỉ trong chốc lát.

Con đường lên tỉnh dài hun hút, hai bên là ruộng lúa xanh rì đang thì con gái, gió thổi lồng lộng làm mấy nhánh cây cứ chao nghiêng. Khuyết ngồi trong chiếc xe sang trọng, tay bám hờ vạt áo Đình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Vĩnh Đình nhờ thằng Đức chuẩn bị ít bộ quần áo sạch sẽ, lấy tiền trong ngăn tủ phòng anh cùng chiếc xe quý Cadillac Couple Deville.

Cả hai ăn mặc sạch sẽ rồi cùng nhau đi giải khuây, tạm rời xa nơi khiến cả hai rối bời và áp lực.

Lần đầu tiên trong đời Khuyết được mặc một bộ đồ mới, được đi giày, được ngồi trên chiếc xe sang trọng đến vậy. Cậu cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng chứ chẳng phải là địa ngục trần gian. Hai mắt cậu cay cay, xoay qua hỏi anh:

“Anh Đình nè…” - Khuyết lên tiếng, giọng cậu nhỏ xíu.

“Sao vậy em?” - Vĩnh Đình một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay Khuyết, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay chai sần của cậu một cách trân trọng và yêu thương.

 “Lên tỉnh… có tốn tiền lắm hông?”

Đình cười khẽ. Tay anh đan vào tay cậu, nắm thật chặt.

“Bữa nay anh muốn em vui vẻ, thoải mái, không bận tâm đến những gì đang xảy ra nên em đừng nghĩ nhiều quá…”

Khuyết im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa vui vừa xót, vui vì được anh thương, xót vì biết cái thương này đổi bằng quá nhiều thứ.

Tới tỉnh, cái gì cũng lạ lẫm với Khuyết. Đèn đường sáng trưng, xe cộ đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập. Đình dắt cậu đi coi hát ở một nhà hát lớn. Tiếng đờn kìm, đờn tranh vang lên réo rắt, giọng đào kép ngọt như mía lùi. Khuyết coi say mê mà quên cả chớp mắt.

“Trời ơi anh Đình, người ta ca sao mà hay quá.” 

“Ừ, em thích không?”

Đôi mắt anh đượm tình nhìn cậu, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chất chứa cả tình yêu và nỗi buồn da diết, nụ cười hồn nhiên này của cậu sau hôm nay liệu nó có còn xuất hiện nữa hay không.

Khuyết nhìn vào ánh mắt và cả khuôn mặt điển trai của anh, gò má bỗng dưng đỏ lựng, cậu gật đầu rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Sau khi xem hát xong cả hai cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng. Bàn ghế bóng loáng, chén đũa trắng tinh, phía trên là những bóng đèn được gắn khắp nơi sáng rực rỡ. Khuyết ngồi mà lúng túng, sợ tay chân mình dơ làm bẩn chỗ người ta.

Vĩnh Đình thấy Khuyết không được tự nhiên, anh thì thầm vào tai cậu.

 “Em cứ tự nhiên như ở nhà đi, không sao đâu.”

Khuyết hít sâu một hơi rồi ngồi nghiêm như tượng gỗ khiến Vĩnh Đình bật cười.

 “Em tự nhiên rồi đó hả?”

Trách làm sao được, cậu là trai quê lần đầu lên tỉnh mà còn vào nơi sang trọng như thế này thì sao không lúng túng cho được. Khi cậu chuẩn bị phản bác thì cũng vừa lúc đồ ăn được đem ra.

Hai mắt Khuyết sáng lấp lánh, trên bàn từng món, từng món đều được trang trí hấp dẫn, bắt mắt vô cùng. Cậu nhìn một lượt thực lòng mà nói cậu chẳng biết những món đó là gì nhưng mùi thơm kích thích vị giác vô cùng.

Anh gắp một con tôm, lột sạch vỏ rồi bỏ vào chén của Khuyết, trông màu sắc đậm đà, bóng bẩy vô cùng.

 “Em ăn đi, đây là tôm rim nước dừa.”

Nhìn con tôm trong chén chắc thịt, Khuyết cho vào miệng mà nước mắt lưng tròng, cậu ngước nhìn anh, thút thít:

 “Ngon quá anh Đình ơi…”

Thấy cậu khóc anh vội vàng lấy khăn tay trong áo lau mắt cho cậu.

 “Ngon mà sao em khóc?”

 “Tại đó giờ em chưa được ăn món ngon như vậy bao giờ hết…”

Nghe cậu nói Đình dở khóc dở cười.

 “Vậy thì em phải ăn nhiều vô, biết chưa hả?”

Nói rồi anh tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, được ăn nhiều món ngon như vậy tâm trạng Khuyết dần tốt lên. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi ăn, Đình thấy ấm áp vô cùng, anh chỉ mong cả cuộc đời sau này sẽ được chăm sóc cậu, khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.

Rồi Đình dẫn Khuyết đi mua đồ mới. Bộ com lê mới tinh được khoác lên người cậu, vừa vặn đến lạ. Khuyết đứng trước gương mà ngỡ như nhìn người khác. Mái tóc được cắt gọn, gương mặt đen nhẻm vì nắng gió ruộng đồng bỗng sáng bừng lên.

“Khuyết…” - Đình đứng sau lưng cậu, giọng ấm áp mà yêu chiều - “Em đẹp lắm. Đẹp theo cách rất riêng.”

Khuyết cười ngượng ngùng.

“Anh nói quá. Em có đẹp gì đâu.”

Đẹp… trong mắt anh không ai có thể thay thế được vẻ đẹp ấy của cậu…

Đêm dần khuya, hai người ghé quán nhỏ uống rượu. 

“Sao em muốn uống rượu vậy?”

Vĩnh Đình rót một ít rượu vào ly của Khuyết.

 “Tại em nghe người ta nói rượu ngon lắm, nên em muốn uống thử.”

Khuyết lần đầu nếm rượu, nhấp môi một cái đã nhăn mặt.

 “Trời đất ơi…sao nó cay mà nó đắng quá vậy anh Đình?”

 “Em uống từ từ thôi, rồi cảm nhận vị của nó, đừng uống nhanh quá dễ say lắm.”

Nhìn ly rượu nhỏ màu trắng đục, cậu dùng hết sức mình thử lại, nhấp từ từ, vẫn là vị cay nồng đăng đắng nhưng khi trôi vào cổ họng lại có vị ngọt dịu dàng.

“Ui…nó có vị ngon rồi anh ơi!”

Nhìn Khuyết cười ngây ngô, hai má đỏ hồng. Đình cũng uống và anh say… say mùi rượu, say ánh mắt cậu, say cả cái cảm giác được ở cạnh người mình thương mà không cần giấu giếm.

Khi cả hai đã say không còn biết trời mây gì nữa, họ dìu nhau vào khách sạn. Khuyết vừa bước vô đã đứng sững. Giường trắng tinh, đèn vàng dịu, mùi thơm nhẹ thoảng trong không gian yên tĩnh.

“Chỗ này… đẹp quá anh Đình ơi. Mình ngủ ở đây thiệt hả anh?”

“Ừm. Anh muốn em được ngủ thật tử tế.”

Khuyết còn đang nhìn quanh thì Đình tiến tới, ôm cậu vào lòng. Cái ôm ban đầu run rẩy, dè dặt, rồi chặt dần như sợ nới tay ra thì cậu sẽ biến mất. Đình tựa cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:

“Em có buồn anh không Khuyết?”

Cậu ngẩn ngơ nghe tiếng anh thổn thức bên tai mình.

 “Sao em phải buồn anh?”

 “Tại anh mà em… em khổ đủ đường, còn kéo theo em bị người ta nhục mạ…”

Nước mắt anh nóng hổi trên vai Khuyết, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, Đình cao lắm, anh cao hơn cậu nhiều, đứng cạnh nhau cậu chỉ cao đến vai của anh.

 “Bây giờ liệu anh rời đi, thì em có ổn không, có thể quay về như lúc đầu không?”

Nghe những lời anh nói, Khuyết càng ôm chặt lấy anh, cậu lắc đầu.

 “Em hông muốn, em hông muốn rời xa anh…”

Cậu ngước lên, thấy trong mắt Đình đầy ắp yêu thương và đau đớn. Đình cúi xuống, chạm môi cậu thật khẽ. Nụ hôn đầu đời vụng về, run rẩy, vừa chạm đã tách, rồi lại chạm, như hai đứa nhỏ sợ làm tan vỡ giấc mơ của mình.

 “Nhưng cứ như vậy sẽ làm khổ em…”

 “Em chịu được. Còn anh Đình có thật sự muốn rời xa em hông?”

Đình nhíu mày, trong tâm thức anh chưa bao giờ muốn rời xa cậu.

 “Anh không muốn, chưa bao giờ anh muốn rời xa em.”

Hai đôi môi lại tìm tới nhau, nụ hôn sâu hơn một chút, ngọt ngào mà thổn thức. Rồi cả hai ôm nhau thật lâu, thật chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này giữa đời đầy sóng gió. Đêm đó, không có gì hơn ngoài vòng tay, hơi thở và nhịp tim hòa chung.

Hai người thiếp đi lúc nào không hay, mang theo chút men say, chút hạnh phúc mong manh, biết rằng sáng mai tỉnh dậy, đời lại không dễ dàng như giấc mơ này.




0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này