Cháy Nhà
| Khi Khuyết tỉnh giấc thì trời cũng vừa hửng sáng, cậu nhìn người đờn ông đang ngủ say bên cạnh mình, gương mặt anh thật đẹp, một vẻ đẹp thật hiếm thấy nơi vùng quê khỉ ho cò gáy này. Khuyết chạm nhẹ vào gương mặt sạm nắng vì những ngày tháng vất vả khi ở cạnh cậu, một thiếu gia giàu có nhất nhì cái đất này vừa từ nước ngoài trở về lại có thể vì cậu mà không ngại cực khổ, nắng mưa làm những việc tay chân. Cậu còn nhớ khi lần đầu tiên cậu gặp anh, không phải lúc anh đuối nước… mà là từ trước đó nữa rồi. Cách đó ít hôm, cậu thấy Vĩnh Đình cùng lũ bạn học chung chơi với nhau cạnh bờ sông nhìn vui vẻ lắm. Với đứa trẻ từ khi sinh ra đã nghèo đói thì chuyện kiếm ăn qua ngày mới là công việc của nó, còn chuyện đi vui đùa, được đi học… nó chưa bao giờ dám mơ tới nên nó thấy ngưỡng mộ lắm. Trong tụi trẻ con nhà khá giả đó có một người làm nó để ý nhiều nhất, cậu trai có mái tóc dày, làm da trắng như bông bưởi, miệng lúc nào cũng cười tươi trông thật là đẹp, nó chưa từng thấy cậu con trai nào đẹp như vậy cả. Nó cứ lén nhìn mải mê, cho tới một ngày cậu trai ấy bị bạn vô tình đẩy xuống nước. Nó hoảng hồn, nước lúc về chiều là con nước lớn, nếu không cẩn thận rất dễ bị hụt chân chết đuối. Nhìn thấy cảnh người đó quơ quàng dưới nước nó mặc kệ tất cả liền phóng xuống kéo người đó lên. Trong lòng nó luôn mặc định, dù có chết thì cái đứa nghèo hèn, xấu xí như nó mới là người chết chứ một người đẹp đẽ như thế không thể nào chết được, bằng mọi giá nó phải cứu được người đó lên. “Cậu…cậu có sao hông?” Nó thở hổn hển như vừa kéo người ta khỏi cái chết trong gang tấc. Tấm thân gầy gò trơ trụi của nó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngần ngại, khinh khi. Người kia sau khi ho sặc sụa thì chống tay ngồi dậy, sợ hãi và cả sự biết ơn hiện rõ lên khuôn mặt trắng trẻo. “Cảm ơn cậu đã cứu tôi… không có cậu chắc tôi chết rồi.” Nó vừa thở dốc vừa cười khì khì làm lộ hai cái đồng điếu ở khoé miệng. “Cậu hổng sao là tui mừng rồi.” Chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm Khuyết nhớ mãi một đời. Nhớ gương mặt, giọng nói, mùi thơm dễ chịu trên người anh, khiến người ta nhớ đến nao lòng… “Em nghĩ gì mà nhìn anh dữ vậy?” Vĩnh Đình tỉnh giấc từ bao giờ, anh dịu dàng đưa tay vuốt má cậu. “Anh thức dậy hồi nào vậy?” “Từ nãy đến giờ rồi. Em nghĩ gì mà anh thức cũng không hay vậy hả?” Khuyết vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm của người đờn ông mà cậu thương, vừa ấm áp vừa hạnh phúc làm sao. “Em nghĩ về hai đứa mình. Hông biết sau hôm nay mọi chuyện sẽ ra sao…” Vĩnh Đình nhìn vào hư không, anh cũng không biết, không biết trả lời cậu thế nào. “Hay chúng ta sống ở đây, em chịu không?” Nghe anh nói, cậu bật dậy khỏi ngực anh. “Hổng được đâu anh ơi. Cha má anh… cũng sẽ kiếm anh thôi, lúc đó mọi chuyện còn khó khăn, rối rắm hơn nữa. Em hổng muốn vì em mà anh với ông Hội đồng trở mặt với nhau.” “Nhưng bây giờ về đó thì chúng ta…” Câu nói ngập ngừng của anh làm Khuyết nặng lòng, cậu hiểu điều anh muốn nói. Nhưng trần đời làm gì có chuyện con cãi cha cãi mẹ mà quyết định làm theo ý mình đâu chứ. “Cho dù có ra làm sao, có thế nào thì em vẫn sẽ thương anh Đình. Thương suốt đời suốt kiếp.” Vĩnh Đình ôm cậu vào lòng, cái ôm siết chặt nhưng tràn đầy tình yêu. Tình yêu quyện với sự ray rứt bên hiếu bên tình, liệu anh có thể bảo vệ cậu như anh đã hằng mong hay không? Khi trời chưa kịp hửng nắng thì hai người đã lầm lũi trở về. Con đường quen thuộc dẫn vào mái tranh cũ kỹ vẫn nằm đó, nhưng lòng người thì thấp thỏm không yên, như có điềm chẳng lành đeo bám theo từng bước chân. Từ xa, Khuyết đã thấy khói đen ám cả một góc trời. Ban đầu cậu còn ngỡ ai đốt rẫy gần đó, nhưng càng bước tới, mùi khét càng nồng, mùi tro tàn ngai ngái xộc thẳng vô cổ họng khiến tim cậu đập dồn dập. “Anh Đình…” - Giọng Khuyết run run - “Hình như… hình như nhà mình…” Vĩnh Đình chưa kịp trả lời thì cảnh tượng trước mắt đã phơi bày tất cả. Căn nhà nhỏ bên bờ sông không còn nữa. Chỉ còn lại tro than, cột nhà cháy xém đổ nghiêng, mái lá sụp xuống thành một đống tàn tích đen ngòm. Cái ván ngựa nơi hai người từng nằm cạnh nhau mỗi đêm giờ chỉ còn trơ trụi mấy thanh gỗ cháy dở. Cái bếp lửa, cái nồi cơm mẻ, mấy bộ đồ vá đi vá lại… tất cả đều hóa thành tro bụi. Khuyết đứng chết trân giữa đống hoang tàn. Cậu không khóc. Không gào lên. Chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng như vừa bị rút mất linh hồn. Chân trái đau nhói, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với cảm giác hụt hẫng đang bóp nghẹt tim gan. “Hết rồi…” - Khuyết thì thào, giọng khàn đặc - “Nhà… hết thiệt rồi anh Đình ơi…” Cậu quỵ xuống, tay bốc một nắm tro tàn, để mặc nó rơi qua kẽ ngón tay. Tro nóng hổi, như còn mang hơi tàn của một đêm ác mộng. Vĩnh Đình đứng phía sau, toàn thân căng cứng. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hàm răng nghiến chặt đến nổi cả xương hàm. Không cần ai nói anh cũng biết kẻ đã gây ra chuyện này. Không phải phường du côn. Không phải những người sỉ vả anh và Khuyết. Mà là cha anh. Cái cách thiêu rụi sạch sẽ để không còn đường quay về, cho Khuyết không còn chỗ dung thân chỉ có ông mới đủ tàn nhẫn và đủ quyền lực để làm. “Khuyết…” - Đình cúi xuống, nắm lấy vai cậu. Khuyết quay đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo. “Không sao đâu anh… nghèo quen rồi… nhà cháy thì… mình dựng lại…” Câu nói chưa dứt thì nước mắt đã rơi lã chã. Lúc đó, Vĩnh Đình không còn chịu đựng nổi nữa. Trái tim anh như rơi xuống hố sâu, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn dồn anh và Khuyết vào đường cùng? Chỉ vì họ là đờn ông… là tình yêu không được cho phép hay sao? Anh nắm lấy tay Khuyết, gương mặt hằn lên sự căm hận. “Anh đưa em về nhà ngoại anh. Em cứ tạm thời ở đó nghe Khuyết, đừng đi đâu hết, chờ anh…” Khuyết gật đầu, anh đưa cậu về nhà ngoại - nhà cha má của bà cả Quyên - má ruột của anh. Nhà ngoại anh cách nhà cậu khá gần, ngôi nhà cổ rộng rãi và rất đẹp. Tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ quý, chạm khắc tinh xảo khiến cho toàn bộ căn nhà ánh lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. “Trong nhà chỉ có gia đinh chăm sóc bàn thờ ông bà ngoại anh thôi nên em đừng lo lắng gì hết. Em đừng đi đâu mà phải ở lại chờ anh, nghe em…” Khuyết thẫn thờ gật đầu, cậu nhìn gương mặt anh thật lâu, cái nhìn như lần cuối họ còn thấy nhau, đau đớn và sợ hãi. “Anh đừng làm gì dại mà hại thân nghen anh Đình.” Khẽ mỉm cười trấn an cậu, anh gật đầu. “Anh biết rồi. Khuyết đừng lo, em cứ sống ở đây như nhà của mình không cần để tâm… anh sẽ trở về với em, sớm thôi.” Liệu lời hứa của anh có thực hiện được hay không? Rằng anh sẽ quay trở lại với cậu. Trước khi về nhà họ Trần, Vĩnh Đình căn dặn gia đinh trong nhà thật cẩn thận, phải chăm sóc Khuyết thật tốt, cơm bưng nước rót đầy đủ, không được để cậu động tay động chân. Mọi thứ đều được anh chuẩn bị kĩ càng rồi mới rời đi. - Nhà họ Trần hôm ấy chìm trong không khí ngột ngạt đến cực điểm. Vĩnh Đình vừa bước vô nhà thì đã bị mấy người làm chặn lại. Chưa kịp nói một lời, anh đã bị kéo thẳng vô phòng sau, cửa đóng sập khoá lại. “Cha!” - Đình đập cửa - “Tại sao cha lại nhốt con? Cha không cảm thấy mình quá đáng sao hả cha?” Bên ngoài im lặng hồi lâu, một lát sau giọng ông Hội đồng Chương vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn. “Quá đáng? Tao chưa làm tới đâu hết Đình à. Tao còn để cho nó sống yên là phước đức ba đời nhà nó rồi.” “Cha đốt nhà của Khuyết!” - Đình gầm lên như con thú hoang bị dồn vào đường cùng - “Cha có biết đó là tất cả của cậu ấy không?” “Một thằng đờn ông nghèo hèn thì có cái gì gọi là tất cả?” - Ông cười khẩy - “Tao làm vậy để mày tỉnh ra. Để mày biết cái thứ mày đang làm chỉ mang lại nhục nhã và tai tiếng cho dòng họ này mà thôi!” Đình đấm mạnh vô cánh cửa gỗ, đôi mắt anh hiện rõ tia máu. “Cha không có quyền! Cha không có quyền áp đặt và hủy hoại cuộc đời người khác như vậy!” “Tao là cha mày.” - Giọng ông trầm xuống, đầy uy quyền - “Tao có quyền với mày. Và tao sẽ làm mọi cách để cắt đứt cái mối nhơ nhớp đó.” Cửa phòng khóa chặt. Vĩnh Đình bị nhốt lại. Đau khổ và tuyệt vọng bủa vây lấy anh, anh khụy xuống đầu đập vào cửa gỗ, trong lúc này anh chỉ có một suy nghĩ: “Liệu trên đời này…có một nơi nào đó dung thứ cho tình yêu của anh và Khuyết hay không?” |
0 |