Tuyệt Vọng
| Hai ngày sau Vĩnh Đình vẫn chưa quay lại, trong lòng Khuyết như có lửa đốt, cậu cứ đi ra đi vào trông ngóng nhưng một chút tin tức của anh cũng không hề có. Gia đinh trong nhà thấy cậu chẳng màng ăn uống, cũng chẳng ngủ được mấy thì nói. “Cậu Khuyết không giữ sức khoẻ thì sao chờ được cậu Tư về.” Khuyết không trả lời, cả người cậu cứ thơ thẩn như bị ai đó cướp hồn. Ánh mắt vốn sáng ngời nay chỉ còn lại sự mờ đục của tuyệt vọng. Đêm ngày thứ ba, cậu chẳng đợi được nữa liền lén gia đinh canh phòng tới nhà ông Hội đồng Chương tìm Vĩnh Đình. Trên con đường tối tăm, gió thổi hun hút làm da mặt cậu tê rần. Bầu trời đen kịt chỉ có ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng khuyết nửa, Khuyết lầm lũi đi trong đêm, đôi chân khập khiễng lê từng bước, nước mắt mặn đắng trên gò mắt cứ chảy mãi. Cậu không biết tới đó rồi sẽ thế nào, liệu người ta có cho cậu gặp anh hay không? Hay người ta sẽ đuổi đánh như con chó ghẻ đầu xóm. Đi một đoạn thật xa cuối cùng Khuyết cũng tới trước cổng lớn nhà ông Hội đồng.Trước cổng nhà, quang cảnh hiện ra bề thế và tráng lệ, đủ khiến người qua đường phải chậm bước mà ngước nhìn. Cánh cổng lớn bằng sắt đúc đen bóng, chạm hoa văn uốn lượn cầu kỳ, phía trên gắn bảng đồng sáng khắc họ tên chủ nhân cùng năm xây cất. Hai trụ cổng xây bằng gạch vồ dày, trát vôi vàng nhạt, đầu trụ đắp hình búp sen toát lên vẻ uy nghi của một gia đình danh giá. Khuyết không dám lên tiếng, cũng chẳng biết làm gì chỉ đứng đờ mặt ra đó. Một lúc lâu sau có một người làm trông thấy cậu liền chạy vội vào nhà như để báo cho chủ. Trống ngực Khuyết đập liên hồi, cậu sợ phải đối mặt với điều sắp xảy ra… Lát sau tên người làm chạy ra mở cổng cho cậu vào, nó nói: “Vô đi, ông đang chờ ở trong.” Hít sâu một hơi như để tiếp thêm chút can đảm cho bản thân, cậu đi vào. Bên trong cổng là con đường lát đá xanh thẳng tắp, hai bên trồng hàng cau cao vút, thân trắng phau, tàu lá xào xạc mỗi khi có gió. Xen kẽ là bồn hoa giấy, hoa sứ, hoa lài, nở trắng cả một góc sân, hương thơm dìu dịu lan trong nắng sớm. Sân trước rộng mênh mông, lát gạch tàu đỏ au, lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, bóng loáng, đến nỗi có thể soi rõ mây trời. Gian nhà chính nằm sâu phía trong, mái ngói âm dương rêu phong, đầu đao cong vút, tường xây dày, cửa gỗ sơn son thếp vàng. Trước hiên treo đôi lồng đèn lớn, thắp lên làm cả khu nhà sáng rực rỡ, sang trọng. Vài gia nhân áo bà ba sẫm màu đứng chầu hai bên, dáng điệu cung kính, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đây là nơi quyền thế, kẻ thường không dám bén mảng. Bước vào cửa nhà, Khuyết đã nhìn thấy ông Hội đồng ngồi ung dung trên ghế, ông mặc bộ bà ba lụa trắng phi bóng, tay cầm chung trà nhấp từng ngụm, vẻ mặt ông hiện rõ vẻ ngoan độc khiến cho tim Khuyết vô thức đập thật mạnh. Kể ra Vĩnh Đình có nhiều nét giống với cha mình nhưng đường nét gương mặt anh lại hoà nhã hơn, hiền lành và còn đẹp hơn rất nhiều, Khuyết thầm nghĩ. “Thưa ông…” Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt không thèm giấu. “Mày là Khuyết?” “Dạ…” Lời còn chưa kịp nói hết thì cậu đã bị tên người làm dùng gậy đánh thật mạnh vào chân trái, cái chân từng bị gãy của cậu, khiến cho cả người Khuyết run lên bần bật. “Để tao nói cho mày biết một điều.” — ông chậm rãi - “Mày và con tao, không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu.” Khuyết cắn chặt môi cố nén đau đớn. “Con… con không có ý leo cao…” “Im!” - ông quát - “Một thằng què quặt, nghèo hèn, dơ dáy như mày mà dám mơ tới con tao hả? Mày phải nhớ mày và thằng Đình là đờn ông, đừng bao giờ mơ tưởng rằng tụi mày sẽ ăn ở với nhau như vợ chồng!” Từng lời ông thốt ra như dao cứa, cứa rách trái tim của Khuyết. “Mày có biết nó là ai không? Là bác sĩ, là tương lai của cả dòng họ này. Còn mày là cái gì? Là vết nhơ của cuộc đời nó, mày hiểu chưa hả thằng què?” Khuyết run rẩy, tủi phận và nhục nhã nhưng ông nói không hề sai, cậu chỉ là vết nhơ của cuộc đời anh mà thôi. “Ông có thể đánh con, chửi con… nhưng xin ông đừng làm hại anh Đình…” Đột nhiên Khuyết nghe “cốp” một cái, tai cậu ù đi, đầu choáng váng. Ông Hội đồng vừa ném chung trà vào đầu cậu rơi xuống đất vỡ tan tành, trán cậu chảy máu, máu hoà lẫn với mồ hôi đau rát vô cùng. Nhìn thấy cậu đau đớn tuyệt vọng, trong lòng ông ta hả hê vô cùng. “Mày không có tư cách nói ra câu đó với tao. Mày nhìn lại đi, ai mới là người hại nó? Nếu mày còn ở cạnh nó, tao đảm bảo công danh của nó sẽ tan thành tro như cái nhà rách nát của mày.” Ông cúi người xuống, ghé sát tai Khuyết. “Mày nói mày thương nó… nếu thương thì nên cút xéo đi. Cái mạng của mày tao sẽ tạm thời giữ lại đó, để xem mày thể hiện ra sao. Còn không… tao sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tao sẽ để cho nó và mày chết trong nhục nhã.” Nói xong, ông quay lưng bước đi, bỏ lại Khuyết nằm chết lặng. Tên người làm lúc nãy lôi cậu ra khỏi nhà rồi quăng một cách không thương tiếc. “Biến khỏi đây đi!” Khuyết nằm bệt xuống đất. Lần này, cậu khóc thật sự. Khóc cho bản thân. Khóc cho tình yêu. Và khóc cho người mà cậu thương hơn cả mạng sống mình. Ông Hội đồng nói đúng… ở bên cạnh cậu chỉ khiến cuộc đời Đình tan nát, cậu còn biết phải làm sao… làm sao để anh được bình yên đây? |
0 |