Mất Em
| Đêm ấy Vĩnh Đình ngồi trong phòng, màn trời bên song cửa sổ đặc quánh. Trăng không ló mặt, chỉ có mấy ngôi sao thưa thớt run rẩy giữa tầng mây u ám. Cả cảnh vật trong phòng phủ lên mình một màu ảm đạm, lạnh lẽo, khiến lòng người cũng chùng xuống, nặng trĩu, như đang lặng lẽ cùng bầu trời than thở cho một phận đời sắp rơi vào bi kịch. Vĩnh Đình ngồi tựa lưng vào vách gỗ, hai tay buông thõng, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không. Anh không biết đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ nghe trong đầu mình ong ong một câu nói lặp đi lặp lại, như có ai lấy búa gõ thẳng vô tim gan: “Tao sẽ làm mọi cách để cắt đứt cái mối nhơ nhớp đó.” Khuyết. Một cái tên thôi mà làm lồng ngực anh nhói lên từng hồi, đau đến muốn thở cũng không dám thở mạnh. Anh nhớ cái cách cậu đứng chờ bên gốc me, nhớ đôi mắt hiền hiền lúc cười, nhớ cái giọng nói mộc mạc mà ấm hơn cả bếp lửa rơm. Anh sợ. Sợ Khuyết không chịu nổi. Sợ cậu tin lời cha anh. Sợ cậu bị cha hành hạ. Sợ cậu nghĩ rằng rời xa anh là cách duy nhất để cả hai được yên. “Không…” - Đình thì thào, giọng khàn đặc - “Em đừng xảy ra chuyện, cũng đừng… đừng bỏ anh…” Cửa phòng vẫn khóa. Bên ngoài im lìm. Cả cái nhà họ Trần ngủ yên như chưa từng có một đứa con đang bị cắt từng khúc ruột ở trong này. Gần sáng, khi gà chưa kịp gáy, Đình nghe tiếng lộc cộc ngoài cửa, còn chưa kịp định hình thì một tiếng “Cách” vang lên. Má anh - bà cả Quyên và má ba - bà ba Thuyên len lén mở khoá cửa phòng của anh. “Đình… có sao không con? Mấy bữa nay con bị nhốt mà mấy má có hay đâu… ổng không cho ai biết hết. Hồi trưa má nghe thằng Khoan làm vườn nó nói cậu Tư bị ông bắt nhốt lại má mới biết.” Má ba nhìn anh, đôi mắt bà đẫm lệ. “Tội con tui… đành đoạn nào mà nhốt nó, còn đánh đập thằng nhỏ kia nữa chứ…” Vĩnh Đình chưa kịp bồi hồi xúc động thì nghe “đánh đập thằng nhỏ kia”, anh hoảng hốt chụp lấy tay bà. “Má, má nói sao, ai bị đánh? Có phải… có phải Khuyết không má?” Má ba gật đầu, bà nức nở. “Má nghe thằng Khoan kể bị đánh vô cái chân què, mạnh lắm. Rồi còn…” “Còn bị làm sao nữa hả má?!” - Giọng anh nôn nóng, gấp gáp. “Còn chọi cái chung trà vô trán thằng nhỏ nữa…” Trong đầu Vĩnh Đình ong ong, Khuyết của anh… Khuyết của anh sao lại, tại sao lại tàn nhẫn với em ấy như thế? Em ấy có làm gì nên tội? Tất cả tội lỗi là do anh gây ra mà? “Bây giờ con đi tìm thằng nhỏ đi, rồi đưa nó về nhà ông bà ngoại, hai đứa cứ ở đó, ổng không làm gì được đâu.” Bà Cả Quyên nắm chặt lấy tay anh. Vĩnh Đình gật đầu, anh chạy đi thật nhanh. Màn đêm nuốt chửng lấy anh. Vĩnh Đình đi bộ suốt từ canh tư đến khi trời vừa hừng sáng. Dép đứt quai, bàn chân rướm máu mà anh không hay. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải tìm Khuyết. Nhưng tìm ở đâu? Nhà ngoại anh cũng không có. Căn nhà nhỏ của cậu đã cháy. Cũng không có họ hàng thân thích. Bạn bè thì chẳng có. Một người què, lại thêm một trận đòn đau đớn, bị dồn tới đường cùng… sẽ đi đâu? Ý nghĩ đó khiến tim anh như bị ai bóp mạnh. Anh ghé hỏi từng nhà quanh xóm. “Có thấy Khuyết không? Cậu trai hay chài lưới gần khúc sông này.” “Khuyết, người bị cháy nhà bên sông…” Có người lắc đầu. Có người tránh ánh mắt anh. Có người thở dài, buông một câu nghe như dao cứa: “Hồi tối tui thấy nó lết dọc đường, đầu chảy máu dữ lắm. Chắc nó đi rồi, còn nhà đâu mà ở.” Đi rồi. Hai chữ đó rơi xuống, nặng trịch. Vĩnh Đình đứng chết lặng giữa con đường đất đỏ, nắng sớm chiếu xuống mà anh thấy lạnh hơn cả hơn đêm sương. Anh quay đầu chạy ra bờ sông, chạy như kẻ mất trí, gọi tên cậu giữa khoảng không mênh mông. “Khuyết ơi…” “Em ơi…” “Em ở đâu rồi…” Tiếng gọi tan vào gió. Chỉ có mặt sông lặng lẽ trôi, như chưa hề chứng kiến hai con người từng ngồi cạnh nhau, từng cười, từng mơ về một cuộc đời bình yên. Anh khụy xuống bên bờ sông. Lần đầu tiên trong đời, Vĩnh Đình khóc như một đứa trẻ. Khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi xuống tay, hòa vào đất chẳng ai hay. “Anh sai rồi…” - Anh lẩm bẩm - “Lẽ ra anh đừng kéo em vô… lẽ ra anh phải để em yên…” Anh đấm mạnh vào ngực mình, từng cái một, đau tới mức thở không ra hơi. “Sao ông trời lại ác với mình vậy hả Khuyết…” Cả ngày hôm đó, anh đi tìm. Hỏi ghe đò. Hỏi quán xá. Hỏi cả mấy người ngủ bờ ngủ bụi. Không một ai nhìn thấy bóng của một kẻ tật nguyền, thân tàn ma dại. Đến chiều, mưa đổ xuống. Mưa không ào ào, chỉ rả rích, dai dẳng, như cố tình kéo dài nỗi buồn cho tới lúc người ta chịu không nổi. Đình đứng dưới mưa, áo ướt sũng, tóc tai bết lại, ánh mắt anh trống rỗng trũng sâu. Lần đầu tiên, anh hiểu cái cảm giác bất lực thật sự. Không phải khi bị cha đánh. Không phải khi bị người đời sỉ nhục. Mà là khi anh nhận ra: Anh không giữ được người mình thương. “Khuyết à…” - anh thì thào giữa mưa - “Nếu em đi rồi… anh biết phải làm sao đây…” Gió thổi qua hàng tre, xào xạc như tiếng thở dài. Ở một nơi nào đó, có thể Khuyết đang lầm lũi lết đi, mang theo một trái tim đầy thương tích. Còn ở đây, Vĩnh Đình đứng giữa trời đất rộng lớn, lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé đến đau lòng. |
0 |