Sen Tàn Đầu Hạ

Bất Hạnh Siết Lấy Đôi Tim


Từ ngày Khuyết rời đi, Vĩnh Đình không còn là Vĩnh Đình nữa.

Anh sống như một cái xác không hồn, còn thở đó mà chẳng biết mình đang sống vì cái gì. Cả ngày anh chỉ ngồi một chỗ, khi thì trước hiên nhà, khi thì bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về một khoảng trống vô định, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì người cần tìm sẽ tự nhiên hiện ra.

 “Tao không có đứa con vô dụng như mày! Khôn hồn thì trở lại bình thường, còn không thì đừng trách tao.”

Giọng của ông Hội đồng Chương cứ văng vẳng ngày đêm, nhưng Vĩnh Đình không những không trở lại là con người trước kia mà ngược lại càng ngày càng tiều tụy hơn.

Những ngày trời trở gió, trong gian phòng của anh vọng ra tiếng ho. Tiếng ho của Đình ban đầu còn gằn mạnh trong lồng ngực, từng tiếng một bật ra như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Rồi chỉ còn lại những tiếng thở ngắt quãng, mỏng manh đến mức tưởng như tan mất trong gió.

Các má thay nhau mời thầy thuốc, bác sĩ để chữa cho anh nhưng dù có than thuốc, có tẩm bổ tới đâu thì anh vẫn không khá hơn là bao.

Mỗi lần nhìn thấy anh là các má khóc không thành lời.

 “Con không ăn không uống miết thì làm sao sống nổi? Có gì từ từ tính, đừng hành hạ thân mình vậy con à…”

Cơm dọn lên rồi nguội. Anh không đói, cũng chẳng khát. Trong lòng chỉ có một khoảng trống lớn tới mức nuốt luôn cả cảm giác sống.

Có những đêm, anh ngồi bó gối trên giường, tay siết chặt vạt áo, ngực đau tới không thở nổi.

“Khuyết ơi… em đang ở đâu…”

Anh đã cho người đi tìm khắp nơi. Hỏi từ bến đò tới chợ huyện, từ mấy xóm nghèo tới mấy ngôi chùa ven đường. Không ai biết. Không ai thấy. Khuyết như tan vào hư không, như chưa từng tồn tại trong đời anh.

Có lúc tuyệt vọng quá, Đình đã nghĩ tới cái chết.

Chết cho xong.

Chết để khỏi phải nhớ, khỏi phải day dứt, khỏi phải sống tiếp một đời mà không có Khuyết. Nhưng rồi mỗi lần ý nghĩ đó vừa lóe lên, trong đầu anh lại hiện ra gương mặt cậu - đôi mắt hiền lành, nụ cười rụt rè, giọng nói nhỏ nhẹ gọi anh.

“Anh Đình…”

Anh không dám chết.

Anh sợ, lỡ đâu một ngày nào đó Khuyết quay về, không thấy anh nữa, cậu sẽ buồn. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, tim anh đã đau tới mức co rút lại.

Vậy là anh sống.

Sống lay lắt, sống cầm chừng, chỉ để chờ. Chờ một người không biết có còn trên đời này hay không.

Đêm nào anh cũng khóc. Khóc không thành tiếng, chỉ nước mắt lặng lẽ rơi ướt gối. Anh khóc vì ân hận, vì thương nhớ, vì tự trách mình quá ngu ngốc.

“Tại anh hết…” - Anh thì thầm trong bóng tối - “Từ hồi nhỏ tới giờ… anh chỉ đem lại đau khổ cho em…”

Nếu ngày đó anh không xuất hiện, Khuyết đã không gãy chân. Nếu ngày đó anh không quay về, Khuyết đã không bị thiên hạ dày vò. Nếu anh không yêu cậu… thì cậu đã không phải bị đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ đi trong cô độc.

Tất cả… đều là lỗi của anh.

Và rồi cái ngày mà anh sợ nhất cũng đã tới.

Ông Hội đồng Chương gọi anh vào phòng, giọng lạnh tanh, không còn chút thương tình nào.

“Tao đã sắp đặt hôn sự cho mày rồi.”

Đình ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.

“Con không cưới.”

“Không tới lượt mày lựa chọn.” - Ông gằn giọng - “Con gái nhà người ta môn đăng hộ đối, học Tây về, xứng với cái họ Trần này. Mày muốn làm cho tao nhục nhã với thiên hạ tới mức nào nữa hả? Mày nhìn lại cái bộ dạng của mày bây giờ coi?”

Đình đứng bật dậy. Thân hình gầy gò hơi chao đảo nhưng ánh mắt lại cứng rắn lạ thường.

“Con không yêu cô ấy! Con không thể cưới!”

“Mày không cần yêu.” - Ông đập bàn - “Mày chỉ cần làm tròn bổn phận con trai độc đinh nhà họ Trần là đủ.”

Đình phản kháng, phản kháng trong tuyệt vọng. Anh van nài, anh quỳ xuống trước mặt cha mình, trán chạm sàn lạnh ngắt.

“Con xin cha… tha cho con… con chỉ có mình Khuyết thôi…”

Nhưng ông Hội đồng không lay chuyển. Nhắc đến Khuyết càng làm ông tức giận.

 “Mày còn dám nhắc tới nó? Nó đã chết từ lâu rồi… mày đừng mơ tưởng gì nữa!”

Nói rồi ông bỏ đi, để lại anh chết trân giữa nhà. Tại sao lại phải đối xử với anh như vậy? Tại sao chứ?

Rồi hôn lễ vẫn được định ngày. Không ai có thể lay chuyển được cha anh, ngay cả các má có nhúng tay vào thì cũng vẫn vô ích mà thôi.

Hôm ấy, nhà họ Trần rộn rã từ sớm.

Đèn lồng đỏ treo kín lối đi, vải điều căng dọc hàng hiên, tiếng trống, tiếng pháo xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của khách khứa. Người ra kẻ vào nườm nượp, ai cũng ăn bận tươm tất, mặt mày hớn hở như đang dự một ngày đại hỷ thật sự.

Vĩnh Đình đứng giữa tất cả những thứ đó, mà như đứng ngoài đời mình.

Áo cưới khoác lên người anh nặng trĩu. Cổ áo bó chặt khiến anh khó thở, mỗi nhịp tim đập lên là một lần lồng ngực đau nhói. Anh đứng thẳng theo thói quen, nhưng hai bàn tay trong tay áo đã lạnh ngắt, run nhẹ mà chính anh cũng không kiểm soát được.

Người ta gọi anh là chú rể.

Anh nghe, nhưng không có phản ứng.

Cô dâu đứng bên cạnh anh, trẻ trung, xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, ánh mắt long lanh niềm vui. Cô khẽ nghiêng người, nhắc anh nhỏ giọng:

“Cậu Tư… tới giờ bái tổ rồi.”

Anh thẫn thờ bước lên trước bàn thờ.

Hương trầm nghi ngút. Bài vị tổ tiên xếp ngay ngắn, ánh nến vàng vọt hắt lên gương mặt nghiêm trang của các bậc trưởng bối. Ông Hội đồng Chương đứng phía sau, ánh mắt sắc lạnh, như muốn nhắc anh nhớ mình đang thuộc về đâu.

Đình cúi đầu.

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Mỗi lần cúi xuống, tim anh như bị ai cầm dao cứa mạnh một nhát.

Khi bái xong anh cùng cô dâu quay mặt về phía các trưởng bối để tiếp tục vái lạy. Ngay lúc đó, trong khoảnh khắc rất ngắn, rất tình cờ, anh ngẩng lên.

Ánh mắt anh lướt qua biển người trước mặt. Và dừng lại.

Ở sát hàng rào phía xa, nơi ánh đèn không chiếu tới, có một bóng người đứng lặng.

Người đó gầy đến mức tưởng như chỉ còn da bọc xương. Áo quần bạc màu, dính bùn đất, chiếc nón lá rách sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Cả người lẫn vào đám đông, chẳng ai thèm để ý.

Nhưng Vĩnh Đình thấy.

Thấy rõ đến đau lòng.

Dù gầy, dù xơ xác, dù cuộc đời có vùi dập đến mức nào… thì đôi mắt đó vẫn là đôi mắt anh đã mong nhớ suốt từng ấy thời gian.

Khuyết.

Một tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng.

Vĩnh Đình đứng chết trân.

Mọi âm thanh xung quanh bỗng nhiên tan biến. Tiếng pháo, tiếng chúc mừng, tiếng cười nói… tất cả như bị nhấn chìm dưới nước. Chỉ còn lại tiếng tim anh đập loạn xạ, dồn dập, đau đến mức tưởng như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Khuyết đứng đó, không nhúc nhích.

Cậu nhìn anh.

Ánh nhìn rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Không có oán trách.

Không có ghen tuông.

Không có cầu xin.

Chỉ có một nỗi đau sâu tới mức đã vượt qua nước mắt.

Hai người nhìn nhau, giữa một đám cưới linh đình, giữa cả thiên hạ đang chúc phúc cho một cuộc đời mới.

Vĩnh Đình thấy cả người mình run lên dữ dội.

Anh muốn bước xuống.

Muốn chạy tới.

Muốn ôm lấy cậu, mặc kệ tất cả.

Khuyết khẽ lắc đầu, rất nhẹ.

Như một lời nói không thành tiếng:

“Đừng.”

Khuyết lùi lại một bước.

Rồi hai bước.

Đám đông che khuất cậu rất nhanh.

Giữa những tà áo mới, những gương mặt hớn hở, bóng dáng Khuyết tan dần, biến mất như chưa từng tồn tại.

Tiếng pháo lại nổ vang trời.

Đùng. Đùng. Đùng.

Mỗi tiếng pháo như nổ thẳng vào tim Vĩnh Đình.

Giữa biển người chúc phúc, giữa tiếng cười hạnh phúc của thiên hạ, hai người 
bị ngăn cách bởi bi kịch, họ nhìn nhau như nhìn thấy cả một đời đã mất.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này