Sen Tàn Đầu Hạ

Bọt Nước Vỡ Tan


Không kịp nghĩ, không kịp phân trần với ai, Vĩnh Đình xô tất cả những ai cản đường anh, mặc kệ cô dâu đang đứng chết trân trước bàn thờ tổ tiên, mặc kệ tiếng gọi với theo. Anh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa đảo mắt tìm khắp nơi, hơi thở đứt quãng.

Ngay khoảnh khắc bóng người ấy khuất hẳn sau hàng rào, trong đầu Vĩnh Đình chỉ còn lại một tiếng vỡ vụn.

Anh chạy.

Chạy trong tiếng pháo vẫn còn nổ dồn dập phía sau, chạy trong ánh nhìn kinh hoàng của khách khứa và cha má, chạy như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, người kia sẽ biến mất mãi mãi.

“Khuyết!”

Tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng anh, vỡ nát, khản đặc.

“Khuyết ơi!”

Giữa một sân nhà đầy tiếng cười, tiếng chúc tụng, tiếng nhạc hỷ rộn ràng, giọng anh nghe thảm thiết như tiếng người bị bóp cổ đến kiệt hơi.

Anh đảo mắt tìm điên cuồng.

Không có.

Không có.

Lồng ngực anh đau buốt, mỗi hơi thở kéo lên như có gai nhọn cào xé bên trong. Trước mắt anh tối sầm lại từng mảng.

Nếu lần này mất em nữa… Anh không dám nghĩ tiếp.

Khuyết đứng nép sau bụi râm bụt già sát hàng rào. Cành lá che khuất nửa thân người gầy gò. Cậu không dám động đậy, chỉ đứng đó, nhìn tất cả như một kẻ trộm đang lén nhìn cuộc đời của người mình yêu.

Chỉ cách nhau mấy bước chân thôi…
Chỉ cần cậu bước ra…
Chỉ cần gọi anh một tiếng…

Nhưng cậu không dám.

Cậu sợ, sợ chỉ cần mình xuất hiện, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sợ Đình vì cậu mà mất hết danh dự, tương lai, mất cả con đường sống. Nhà họ Trần đó sẽ chẳng buông tha cho anh đâu.

Anh Đình… em xin lỗi…

Khuyết quay mặt đi, để mặc tim mình đau như bị ai đó xé ra từng mảnh.

Cậu trở về đây trong lặng lẽ, thân tàn ma dại, chỉ mong được nhìn anh một lần trong ngày trọng đại. Cậu đã tự nhủ, nhìn thấy anh yên ổn, cưới vợ hiền, sống đời nhung lụa… vậy là đủ rồi.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu mới biết mình sai rồi.

Sai từ đầu tới cuối.

Nhìn Đình gầy gò, xanh xao, ánh mắt trống rỗng như người đã chết, Khuyết đau tới mức không thở nổi. Anh đâu có hạnh phúc. Anh đang bị giết chết từng chút một, ngay giữa cái gọi là hỷ sự.

Lại còn nghe thiên hạ cười cợt, dè bỉu.

“Cậu Tư coi bộ ốm yếu quá ha, lúc mới từ nước ngoài về ngó đẹp trai, khoẻ mạnh lắm…”

“Nghe đâu bị cái vụ gian díu với thằng Khuyết gần bến sông làm cho suy sụp đó…”

“Vậy mà giờ đi cưới vợ, chắc bị ông Hội đồng ép.”

“Chắc bị ép nên tâm thần mới bấn loạn đó.”

Mỗi lời nói như một nhát dao cứa thẳng vô tim Khuyết.

Chỉ vì thương em… mà anh ra nông nỗi này…

Cậu không chịu nổi nữa.

Khuyết lặng lẽ rời đi, lê từng bước chân đau đớn về căn nhà cũ bên bờ sông, nơi giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn lạnh lẽo. Gió sông chợt thổi, mang theo mùi ẩm mốc quặn thắt lòng người.

Một lúc sau, Đình cũng tìm về.

Anh gục xuống ngay trước nền đất cháy đen trong vụ cháy nhà năm ấy. Như người bị rút cạn sinh khí, đôi vai anh run lên bần bật, hai tay ôm chặt lấy mặt.

 “Khuyết ơi…” - Giọng anh vỡ ra - “Em ở đâu… em ra gặp anh một lần thôi… một lần sau cuối thôi Khuyết…”

Nước mắt anh rơi xuống nền đất lạnh.

“Anh xin em… để anh được nhìn thấy em… một lần nữa thôi…”

Nói tới đó, Đình bỗng ho sặc sụa. Tiếng ho khô khốc, dữ dội, khiến thân người anh cong lại. Máu tươi trào ra nơi khóe miệng, nhỏ xuống bàn tay gầy gò khô héo.

Khuyết đứng cách đó không xa, tim như ngừng đập.

“Anh Đình!”

Cậu không kịp nghĩ thêm gì nữa, khập khiễng chạy ra, quỳ sụp xuống bên anh, vòng tay gầy guộc ôm lấy thân người đang lạnh dần của Đình.

“Em đây… em đây anh Đình…” - Khuyết khóc nức nở - “Anh sao vậy… sao anh lại ra nông nỗi này… sao lại ho ra máu?”

Đình mở mắt ra, tầm nhìn mờ đi, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, anh thở ra một hơi dài, như người vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Bàn tay anh run run đưa lên, chạm vào gò má gầy của Khuyết, sợ hãi như chạm vào giấc mộng sắp tàn.

“Em… em về thiệt rồi phải không Khuyết…” - Giọng anh khản đặc - “Hay là… anh mơ?”

Khuyết nắm chặt tay anh, áp lên ngực mình, nước mắt cậu lăn dài trên gò má.

“Không phải mơ đâu… em về rồi… em ở đây với anh rồi…”

Đình khẽ cười, nụ cười yếu ớt đến đau lòng.

“Vậy là… anh còn được gặp em… trước khi…”

Câu nói bỏ lửng trong không trung khiến Khuyết sợ hãi tới mức toàn thân lạnh toát.

“Đừng nói nữa… em xin anh…” - Khuyết cúi xuống, trán chạm trán anh, nước mắt rơi ướt cả hai - “Em ở đây, em về với anh rồi… anh đừng bỏ em…”

Gió sông thổi qua, mang theo tiếng nước vỗ bờ nhè nhẹ.

Giữa đống tro tàn của một mái nhà cũ, hai con người ôm lấy nhau, như ôm lấy phần đời đã bị số phận nghiền nát.

Và trong khoảnh khắc ấy…

Cả hai đều hiểu. Cuộc gặp này không phải cứu rỗi.

Mà là khởi đầu của một đoạn đường còn đau hơn cái chết.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này