Chương 3



Mưỡu:
“Phá Ngô, Câu Tiễn lại về đây
Chiến sỹ hoàn gia áo gấm thay
Cung nữ như hoa đầy xuân điện
Mà nay chỉ có giá cô bay.”

Nói:

Thuý Hoàn không sợ người lạ, liền đi ra xem thì thấy một người hầu lớn tuổi, ăn mặc có vẻ lịch sự bước vào trong vườn, đến gần Vũ Lý nói mấy câu. Vũ Lý vốn đương đi cùng người này đến quán Tuyên Văn, song giữa đường bà ta gặp cháu ngoại của mình đương nô đùa với mấy đứa trẻ khác trong vườn, lại hùa nhau vặt lá bẻ cành làm người tuyết thì sợ quá, vội bảo Vũ Lý đợi một chốc rồi đến tát nó mấy cái, kéo nó về nhà. Vũ Lý đứng đợi bà ta một lúc thì đâm chán, chợt thấy bên ngôi đình cao bên cạnh khúc kỉnh này có mấy gốc thanh liễu đương trổ hoa lấm tấm. Cánh hoa phơn phớt hồng phai ánh vào tuyết hoa muôn muốt trông chẳng khác nào hồng lệ của nàng Tiết Linh Vân. Vũ Lý bước lại gần ngắm nghía, mãi tới khi người hầu nọ quay lại giục mới cùng bà ta rời đi. Bấy giờ, Lý Ninh đã bảo người nhà dọn hết đồ đạc mà Vũ Lý mang theo vào quán Tuyên Văn, lại bảo Thuý Liễu mang thêm mấy món đồ để bày biện trong thư phòng cho thêm lịch sự. Cung Ỷ lại thấy người hầu theo Vũ Lý chỉ có hai đứa bé trai tuổi còn nhỏ, sợ chúng hầu hạ không được chu tất, liền bảo hai a hoàn hạng nhất trong nhà là Tán Hoa, Sở Nguyệt và hai hầu gái bé là Vân Nga, Tần Châu sang hầu cậu. Vũ Lý vốn có sức lực hơn người, nghỉ ngơi một ngày đã hết mệt, ngồi trong nhà đọc sách mãi cũng buồn, liền đi quanh phủ họ Trần thăm thú dạo chơi. Tán Hoa mang áo hồ cho hắn khoác, không quên dặn.

“Cậu đi đâu thì đi, nhớ về sớm để dùng cơm đấy. Độ này trời lạnh gió lùa, nhiễm sương vào thì không phải chuyện chơi đâu.”

Vũ Lý nhận lấy áo khoác lên mình, cười nói.

“Tôi đi xem đường đi lối lại trong này một chốc rồi về. Nếu được ai thạo đường dẫn đi thì tốt.”

Sở Nguyệt đương ngồi bên lồng ấp, cúi đầu thêu khăn, nghe vậy liền bảo.

“Chị Hoa với tôi thì không đi được đâu, bảo em Châu dẫn cậu đi.”

Tần Châu thấy gọi đến mình liền bỏ cỗ bài tam cúc xuống, nhanh nhảu đi trước. Vũ Lý cười bảo “phiền em quá” rồi đi theo Tần Châu. Đi qua khúc kỉnh ở quán Tuyên Văn, Tần Châu hỏi.

“Cậu muốn đi thăm chỗ nào trước?”

“Trong phủ ta có những nơi nào?”

“Kể ra thì nhiều lắm, không biết bao giờ mới hết được. Nếu cậu muốn đi xem hết thì e rằng không thể đi trong một ngày đâu. Khéo một tuần, một tháng còn chưa đi hết nữa.”

Vũ Lý liền nói.

“Vậy phủ ta có những nơi nào đẹp, em đưa ta đi xem một chút. Nhân tiện, dẫn đường cho ta đến chỗ cụ, bác và các thím, các cô, hằng ngày ta tự đi thăm hỏi cũng tiện hơn.”

Hôm qua Vũ Lý hơi mệt, hắn mơ mơ màng màng đi theo Tán Hoa về đến quán Tuyên Văn liền nằm lên giường nghỉ ngay. Thành ra, hắn chưa thực nhớ đường từ chỗ Lý Ninh về chỗ mình. Tần Châu nghe vậy liền gật đầu, đi trước dẫn đường. Hai người đi một chốc, qua mấy lần cầu gỗ, vài con đường rải sỏi trắng quanh co thì đến một chốn cửa vòm sơn đỏ, biển đề thếp vàng, rõ rành ba chữ “Thái Hư viên”. Vũ Lý chợt ngừng chân, rẽ vào trong xem cảnh. Bấy giờ đương là mùa rét, hoa cỏ phần nhiều đều điêu linh, chỉ có mấy chục cây mai đỏ, mai vàng ở phía Tây vườn là đương kỳ rực rỡ. Ánh vàng, ánh đỏ tranh nhau đua vẻ trước trăng sương. Ánh hoa hắt lờ mờ xuống tuyết trời muôn muốt trông chứa chan tình ý. Vũ Lý ngơ ngẩn ngắm nhìn một chốc rồi nhẹ nhàng rướn người hái một cành mai vàng đẹp đẽ, định thuận đường mang tới dâng lên các cụ thưởng.

Bấy giờ, từ trên lầu cao, có một người khoác áo lụa phù quang nhẹ tênh, vạt áo phiêu phong theo gió chiều lấp lánh như ánh sóng, lững thững thướt tha đi từng bước đi xuống khúc kỉnh rồi rẽ vào trong vườn. Dáng điệu trông không giống người trần một tý nào. Vũ Lý không biết ấy là ai, chỉ đoán chừng là một cô bé trạc tuổi mình. Khi bước qua hàng non bộ trập trùng, đến vườn mai đương độ mãn khai, cô ta nhìn Vũ Lý một cái rồi bước đến gốc hồng mai, nhẹ nhàng dùng cây trâm nhỏ khêu tuyết vào chiếc bình sứ Nhữ Diêu nho nhỏ rồi bỏ vào chiếc lẵng đan bằng dây liễu treo trên đầu gậy tre. Vũ Lý chợt thấy dường như cây gậy cũng thấm hương thơm lừng. Cậu trông thoáng qua dáng hình ẩn hiện giữa khóm hoa, trong bụng lấy làm lạ. Dung mạo người này hiếm có trên đời, lại là người nhà họ, vậy mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nay được trông gần, chỉ thấy: mày dài khẽ chau, liễu biếc ghen ngầm; tóc vấn búi trần, mây xanh giận kín. Vẻ yêu mị, eo thon như rắn. Nét phong lưu, mắt tựa sương hoa. Môi chẳng tô son, quyên hằng oán thán; da không điểm phấn, tuyết vẫn tủi hờn. Một nụ cười, lửa phong đài khôn đổi. Một ánh nhìn, tiếng xé lụa khó mua. Càng nhìn càng ngắm, lòng chợt nao nao. Hắn tiến đến gần mấy bước, cười hỏi.

"Chị em trong nhà đều sợ tôi cả? Sao em lại không sợ tôi?"

Thanh Đường thấy câu nói lạ lùng liền cười nhạt, đáp. 

"Nói lạ chưa, anh là gì mà làm tôi phải sợ hãi.”

Bấy giờ, Thuý Hoàn đương ở trong nhà cùng Yên Hoa, Yên Thuỷ. Cô ta đương xem mẫu hoa để thêu vào túi hương, nghe loáng thoáng thấy Thanh Đường nói vậy, cô ta thấy buồn cười, liền nói vọng ra. 

"Cô thì còn biết sợ ai? Sợ rằng người nhà chưa kịp đến cô đã xé xác người ta ra rồi."

Lời nói ấy vừa dứt, trong nhà đã vọng đến mấy tiếng cười rúc rích. Thanh Đường giận cá chém thớt, bực tức giựt đứt bông hoa trên cành ném vào ngực Vũ Lý rồi không kể gì đến cậu ta nữa, quay ngoắt người đi vào. Hai a hoàn đứng hầu bên cửa lập tức vén rèm lên. Một chốc sau, Vũ Lý nghe được tiếng cười lớn trong phòng vọng ra, xen giữa tiếng cười có cả tiếng van xin tha thứ. Ngay sau ấy, một người đẩy cửa chạy ra, vừa chạy vừa cười. Người này áo trắng khăn xanh, tóc tết đuôi sam, quá nửa chập thành búi lớn trên đỉnh đầu, chỉ có vài lọn nho nhỏ buông xuống rủ dài qua vai đến trước ngực. Thanh Đường đuổi theo phía sau, không ngừng chọc vào người cô ta. Thuý Hoàn vốn có máu buồn, cười đến mức không thở được, không để ý gì đến xung quanh nữa. 

Vũ Lý cười nói. 

"Thôi, xin cô em hãy tha cho cô ấy. Cô ấy chẳng có tội tình gì."

Thanh Đường cười nhạt, nói. 

"Tha cho nó à? Anh mang thừng lại đây thắt cổ tôi đi. Với lại việc nhà chúng tôi, cần gì anh nhúng tay vào? Nó là người của tôi, đánh nó, giết nó, bán nó là quyền ở tôi. Anh đừng có lên mặt, hãy tự xem mình trước đi." 

Nói rồi giận dỗi bỏ vào trong phòng, Thuý Hoàn liền chạy đến vén rèm cho nàng ta. Vũ Lý chưa từng gặp người con gái nào nói những câu lạ lùng như vậy, hắn đương sửng sốt thì Thanh Đường đã lườm Thuý Hoàn một cái, nói. 

"Chị còn ở đây làm gì? Con người tôi vốn chẳng xứng để trông thấy chị. Chị hãy tìm chỗ xứng đáng hơn mà hầu. Chị tìm được ai tốt phúc thì sau này đợi người ta sum vầy phượng loan, chị sẽ khỏi phải trải đệm quạt màn."

Thuý Hoàn đỏ mặt lên, đánh khẽ nàng ta một cái, nói. 

"Cô nói bậy gì thế? Phận con hầu như tôi, không làm những việc ấy thì còn việc gì để làm nữa."

Thanh Đường nhếch mép cười, đáp. 

"Khéo hay chưa? Chị hỏi tôi, làm sao mà tôi biết được. Hãy đi hỏi cái người ở kia kìa. Nhìn tình cảnh này, người ấy chắc là giảng cho chị được thông cái lẽ "người vàng lại đổi lấy vàng" đấy. Tự khắc chị sẽ hiểu."

Vũ Lý nghe những câu nói như dao đâm ấy, biết Thanh Đường đang chỉ chó mắng mèo, giết gà doạ khỉ. Hắn hiểu nàng ta đem Thuý Hoàn ra dày vò chẳng qua làm bung xung cho tiện bề nói móc mình, không kể gì đến lẽ phải, trong lòng cũng hơi bực bội. Song nghĩ đến nàng ta vẫn còn trẻ con nóng tính, bình thường lại được nuông chiều quá độ nên lời nói hồ đồ, không xem ai ra gì cũng là lẽ thường. Hơn nữa, đôi bên lại là chỗ anh em trong họ nên hắn cũng không nỡ nói lời cay độc, chỉ bình tĩnh lựa lời bảo. 

"Cô em nóng tính quá. Chẳng qua tôi nói đỡ cho cô ấy một câu, nào có ý khinh nhờn gì em mà em đã nói ra một tràng những lời như vậy? Nếu tôi có gì không phải, em cứ nói với tôi, tôi tự khắc sẽ cân nhắc, cần gì phải đay nghiến, trút giận lên cô ấy. Như vậy, chẳng thành ra cô ấy bị mắng oan, mà việc này đồn ra thì người ngoài cũng nói em không có lượng dung người ư?"

Thanh Đường nghe vậy lại càng lộn ruột, cười nhạt bảo Thuý Hoàn. 

"Chị xem con gì đứng ở kia nói hay chưa? Tôi thân là một người con gái trong sạch mà bảo tôi nói chuyện với anh ta thì có ra người làm sao được? Những chuyện lôi thôi này tự tại chị mà ra. Từ nay, tôi không dám dùng chị nữa. Chị cứ bảo hắn ta mang chị về cho tôi khỏi mang tiếng là lỗi phép, có được không?"

Từ nhỏ, Vũ Lý đã gặp không ít chị em trong họ, nhưng ai ai cũng là một khóm hoa tươi, một cành liễu rủ, ăn nói nhu mì, ôn hoà đứng đắn. Đến Tử La là người khoáng, hoạt bát cũng biết giữ lễ. Hắn thực chưa từng gặp qua người nào mồm mép ghê gớm, tính nết đành hanh như Thanh Đường. Việc này kể ra cũng có nguyên cớ. Nguyên là trước đây Thanh Đường cũng được nuôi trong phủ nhà họ Cung với Tử La. Nhưng sau này, cha của Cung Hữu Quang là Cung Thiên Sinh đã đưa nàng ta đến phường Lục Cực nuôi dưỡng. Mãi sau này khi nàng ta lên mười hai tuổi mới đưa về phủ nhà họ Cung. Từ ấy, cứ vài ba tháng một lần, Thanh Đường lại đến phường Lục Cực. Có khi đi cùng Cung Thiên Sinh, cũng có lúc đi một mình. Những người ở lâu trong nhà thấy vậy cũng ngầm biết với nhau nên không ai hỏi đến. Chỉ có Từ Ngọc Đình là lo lắng không yên. Sau này, bà còn vì việc này mà tranh cãi một trận nảy lửa với Cung Hữu Quang song cũng không thay đổi được lệ trăm năm của tổ tiên. Cung Thiên Sinh biết được chuyện ấy liền cho người dọn dẹp một căn gác cao trong phủ, bảo Thanh Đường lên đó ở, lại cho người canh giữ cẩn thận, không cho nàng gặp Từ Ngọc Đình nữa. Từ Ngọc Đình không biết làm thế nào được, đành phải nín nhịn, hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Nguyên do của chuyện này kể ra rất dài. Nếu nói ngọn ngành, phải nói từ một vị tổ tiên từ ba đời trước của nhà họ Cung là Cung Linh Xuân. Vị này lấy vợ họ Trần, sinh được hai người con trai. Con trai cả là Cung Lương Đống, con thứ là Cung Huỳnh Vũ. Cung Lương Đống tuổi trẻ có tài, thi đỗ làm quan võ, được Kim thượng trọng dụng giúp sức rất nhiều cho gia tộc. Nhưng vì là con vợ lẽ nên Cung Linh Xuân không yêu lắm. Sau này, ông chỉ tập trung dạy dỗ Cung Huỳnh Vũ, chức gia chủ cũng để lại cho con thứ. Cung Lương Đống thấy mẹ bị ruồng rẫy đến chết, cha thì lạnh bạc, em trai ít tuổi chưa có nhiều công lao, chỉ vì là con vợ cả mà được yêu thì trong lòng bất phẫn. Cung Linh Xuân vừa nằm xuống, Cung Lương Đống đã chiêu tập thế lực của mình trong phủ, tách ra riêng, công khai chống đối. Đề phòng Cung Huỳnh Vũ cùng các chú bác trong họ dẫn gia binh tới hỏi tội nên mật lập ra một đội cận vệ tinh nhuệ, kén lấy những người tinh anh trong khắp thiên hạ, đặt cứ điểm ở địa đạo trong phủ của mình, ngày đêm luyện tập. Nhưng, trong suốt những năm thủ tang Cung Linh Xuân, Cung Huỳnh Vũ không hề có ý chất vấn việc hắn làm. Sau khi mãn tang, y tự mình dâng biểu lên Kim thượng, nói mình tài hèn sức mọn, không đảm đương nổi cơ nghiệp, xin Kim thượng để Cung Lương Đống tập tước để tránh làm hỏng danh tiếng của cha anh. Kim thượng là người hết mực anh minh, liền nhân chuyện đó gọi Cung Lương Đống vào triều, nói rõ ý định của Cung Huỳnh Vũ. Cung Lương Đống nghe vậy, hết sững sờ, thảng thốt lại cảm động, ân hận muôn vàn. Bấy giờ, Kim thượng mới gọi Cung Huỳnh Vũ ở dưới điện lên chầu rồi trở về thư phòng nghỉ ngơi, để hai anh em họ nói chuyện với nhau. Hai người đều rơi nước mắt, hoá giải khúc mắc nhiều năm. Khi Cung Lương Đống đến từ đường làm lễ trước bài vị của cha, hắn mới biết bài vị của mẹ hắn đã được Cung Huỳnh Vũ đưa vào từ đường của gia tộc ngay sau khi y trở thành gia chủ. Từ ấy, hai nhánh của nhà họ Cung lại nhập làm một. Cung Huỳnh Vũ lo việc văn, Cung Lương Đống lo việc võ. Hai người ở trong triều đều có chỗ đứng, làm cho nhà họ Cung có thanh có thế.

Sau khi hai phủ về làm một, đội cận vệ mà Cung Lương Đống lập ra cũng không tan rã. Hắn thấy để những người này sung quân, được vài năm lại chiến tử sa trường hoặc tàn tật cả đời thì rất đáng tiếc. Bởi vậy, hắn giữ họ lại, đối đãi tử tế, âm thầm mài thành một lưỡi dao sắc cho gia tộc, lấy tên là Diệu Dương. Từ khi lập ra, Diệu Dương đã có lệ rằng mỗi người cầm đầu khi nhậm chức đều phải đến ngôi đền thờ Quan Nhị Ca trên núi Linh Sơn thắp hương xin quẻ để tìm ra người trong họ được quyền thừa kế bang phái này. Làm như vậy trước là để con cháu không vì lợi lộc mà tranh giành lẫn nhau, các chi trưởng chi thứ không vì ham tiền tài thế lực mà đấu đá, sau là để thuận theo ý trời, có vậy thì bang phái mới duy trì được dài lâu. Ông nội của Thanh Đường vốn là thủ lĩnh đời thứ chín của Diệu Dương. Khi ông đi xin quẻ âm dương trong đền rồi nằm nghỉ ở gian sau thì tối hôm đó mơ thấy có một người dẫn đến một cái tháp, cho xem sổ trời. Ông lật xem thì thấy tất cả các trang đều trắng cả, duy chỉ có một trang kẹp cánh hoa dạ hợp làm dấu, trên có dòng chữ nhỏ đề câu thơ "Bắc Nam nổi đợt ba đào, Khi nào cắt được áo bào hợp hoan", bên dưới có một bài thơ chứa lời sấm rằng.

“Người đi lầm lụi đêm trường
Tơ xanh đã ngả đoạn trường chưa tha
Hoa xưa hương phủ đã già
Người trong thơm ngát môi đà phai xuân.”

Sau khi ông tỉnh dậy thì quên gần hết, chỉ còn nhớ được bốn câu ấy. Ông liền tức tốc ra đền bái Quan Nhị Ca, xin quẻ âm dương thì hai đồng hào đều ra mặt dương. Vậy là ông quyết để Diệu Dương lại cho Thanh Đường, người trong họ nói chuyện đông tây gì cũng mặc. Từ đó, Thanh Đường phải bỏ cả những việc nữ công gia chánh, may vá bút nghiên mà chuyên tâm lo chuyện của Diệu Dương. Nàng ta vốn có tính cậy khéo khoe khôn nên không quản nhọc nhằn, ra sức đảm đương, qua mấy năm thì dần quen việc. Trong họ không phải không có người hục hặc, song lệ của cha ông đã là vậy, dù có ấm ức cũng không làm gì được, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng trẻ con gần son thì đỏ gần mực thì đen, cũng vì đắm mình trong sự vụ giang hồ quá sớm mà tâm tính của nàng ta cũng phần nào biến đổi. Giang hồ không giống như chốn thư hương thế hoạn, mọi người đa phần đều không biết chữ. Phần vì lớn lên nơi đầu đường xó chợ, phần vì không hợp với nghiệp bút nghiên nên bỏ dở giữa chừng. Vậy nên họ mở miệng ra nói chuyện với nhau câu nào cũng tục tằn làm người ta đỏ mặt. Thanh Đường bỏ chốn màn lan trướng huệ để tới lớn lên giữa một chùm người bất kể khi nào cũng có thể văng ra những câu “mẹ tiên sư cha nhà mày” và “tởm lắm, cút mẹ mày đi”, thêm việc giáo dưỡng của cô ta cũng chẳng ra gì nên hiển nhiên mỗi khi nóng nảy lên, cô ta lại vận dụng những lời tinh hoa trời đất ấy hết sức nhuần nhuyễn mà mắng người ta không ngẩng nổi mặt. Nếu không phải cô ta có địa vị thì chẳng biết đã chuốc bao nhiêu hoạ từ miệng rồi.

Vũ Lý biết mềm dẻo với Thanh Đường cũng vô ích, liền cười nhạt, nói.

“Tôi chưa nói câu nào khó nghe với em mà em đã giở những giọng ấy ra nói với tôi. Thôi, hôm nay tôi có tội có mắt không tròng, đã nhìn lầm em. Từ nay tôi không dám gần em nữa, cho khỏi hỏng cái tên đẹp của vị tiểu thư đi.”

Thanh Đường tức điên người, hai mắt nảy lửa, toan xông tới làm cho ra nhẽ. Song Thuý Hoàn sợ lớn chuyện, vội vã nửa mời nửa ép nàng ta vào trong phòng. Yên Hoa đã chờ sẵn từ lâu, lập tức vén rém lên rồi đóng cửa lại. Thanh Đường giận dỗi bỏ lên giường nằm. Lâm Xuân, Yên Thuỷ ngồi trên bục thêu trông thấy vậy thì vừa vội bước đến buông màn, cắt tâm nến, vừa nhìn nhau cười thầm. Vũ Lý hơi áy náy nhưng nghĩ đến chuyện Thanh Đường gây sự trước liền dứt khoát vứt hết áy náy ra sau đầu, buồn bực thở dài bảo Thuý Hoàn. 

"Chị đi theo tôi sang trình mẹ, từ nay không phải ở đây mà chịu dằn vặt nữa. Nếu ai có hỏi đến, tôi sẽ nói cho."

Thuý Hoàn nghe vậy chỉ cười nói. 

"Cậu là tư cách cậu, tôi là đứa ở con hầu, theo lý mà nói thì cậu bảo đâu tôi phải đi đấy mới phải. Nhưng tôi theo cô nhà tôi đã lâu, tình sâu nghĩa nặng, không thể vì một chuyện con con thế này mà đi nơi khác được, vậy là bội tình bạc nghĩa. Hơn nữa tuy là người trong nhà, cậu cũng hẵng còn ít tuổi, bên cạnh có a hoàn hầu hạ cũng là hợp lẽ nhưng tôi không phải người cậu mua về. Cậu và tôi vẫn là phận nam, phận nữ. Nếu cậu đưa tôi sang trình với bà lớn thì những kẻ ngồi rỗi chẳng biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời ong tiếng ve. Không những cậu khó chịu mà tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì, như vậy là trái hẳn lễ nghĩa. Tôi khuyên cậu hãy nên bỏ ý nghĩ ngây ngô đó đi."

Vũ Lý nghe lời nói, suy nghĩ khác hẳn người thường liền biết rằng Thuý Hoàn cũng có chút ít kiến thức, không thể khinh nhờn được. Hắn thở dài, nói. 

"Tôi không định đưa chị sang chỗ tôi mà chỉ nhờ một lời của mẹ để chị sang nơi khác hầu các cô khác thôi. Ở đây hằng ngày nghe những lời như vậy, chịu thế nào được?"

Số là Thanh Đường nằm bên trong giả vờ ngủ nhưng kỳ thực vẫn dỏng tai lên nghe. Thấy Vũ Lý nói như vậy, nàng ta tức đến mức bật cười. Thuý Hoàn nghe câu ấy chỉ bình thản nói. 

"Hằng ngày chúng tôi ở đây nói những gì, cậu không thể biết được. Cậu cứ ngẫm nghĩ những lời cô tôi nói hôm nay là đủ biết cô ấy chẳng giận gì tôi, cũng chẳng động đến tôi nửa móng tay mà chỉ trách cậu đó thôi."

Đang nói thì Yên Hoa hơi vén rèm, nén cười nói vọng ra ngoài.

"Chị Thuý vào đi thôi, vào mà hầu cô ấy uống thuốc. Ngoài chị ra, thật không ai biết hầu cô ấy nữa."

Thanh Đường nhăn mặt xoa ngực cho đỡ đau tim, mắng. 

"Con ranh kia, mày lại bới chuyện cho người ta nói tao đấy." 

Thuý Hoàn dường như đã quen với việc này. Chị ta không lấy làm phiền toái, chỉ mím môi nhịn cười, đi vào trong nhà. Bất chợt, Vũ Lý nghĩ đến một việc, liền hỏi với theo. 

"Cô em uống thuốc gì thế? Ban nãy tôi ở trong vườn, thấy có một mùi thơm rất lạ, có phải mùi thuốc của cô em đấy không?"

Thuý Hoàn không quay đầu lại, nói. 

"Uống "Nhất đại vương nguyệt hoàn" đấy."

Vũ Lý cau mày, hỏi. 

"Lạ quá, tôi chưa từng nghe tên thang thuốc này bao giờ. Ngay cả trong những sách thuốc của Lý Thời Trân, Lê Hữu Trác cũng không có."

Thuý Hoàn không để ý đến, chỉ cười bảo.

"Trên đời có bao nhiêu loại thuốc quý, khó mà biết hết được, cậu chưa nghe thấy cũng không có gì là lạ."

Vũ Lý đắn đo một thoáng, toan quay người bỏ đi. Song đi được mấy bước, vẫn hỏi. 

"Thuốc ấy dùng để chữa bệnh gì?" 

Thuý Hoàn chưa kịp đáp, Yên Hoa đã bước ra kéo chị ta vào. Bấy giờ, thuốc đã sắc xong, Thuý Hoàn nhẹ nhàng bưng cái khay đựng bát thuốc tới bên giường, bón cho Thanh Đường từng thìa một. Nàng nằm nghiêng trên gối, mắt hơi hé mở, hơi thở mỏng tang, cả người yếu mềm không còn sức. Khi thuốc cạn, Thuý Hoàn đưa bát cho đứa hầu nhỏ mang xuống rồi đắp chăn lên người nàng, xoa bóp cho nàng ta nằm nghỉ một lúc. Nửa canh giờ sau, Thanh Đường thấy bệnh hơi chuyển, người dễ chịu hơn, liền hỏi.

"Ban nãy Lãm Thuý sang nói chuyện gì đấy?"

Yên Thuỷ nói. 

"Bà lớn dặn cô ấy mang thêm mấy món đồ đến để cô bày trong phòng với một cái đèn lồng. Đêm nay các cụ muốn mở tiệc, bày các trò vui chơi nên bảo cô đề một câu đố trên đèn lồng để mọi người cùng đoán cho nhộn." 

Thanh Đường bảo Lâm Xuân mang đèn lồng đến bên giường cho mình xem. Khung đèn bằng gỗ giáng hương đỏ gụ, bốn mặt bao bằng giấy dầu rất khéo. Nàng ngắm nghía một chốc rồi hỏi.  

"Ai cũng phải viết à?"

Lâm Xuân đáp. 

"Các cô, các cậu trong nhà đều viết rồi, chỉ còn mỗi cô thôi."

Nghe vậy, Thanh Đường nhếch mép cười nhạt một tiếng, uể oải chống tay ngồi dậy, nói. 

"Em mài mực đưa lại đây cho ta."

Lâm Xuân, Yên Thuỷ vội mài mực, đem bút lông đưa tới. Thanh Đường cầm bút đề ngay mấy chữ lên bên ngoài đèn lồng rồi bảo Yên Thuỷ mang treo cho khô mực. Thuý Hoàn giữ lại xem. Lâm Xuân, Yên Thuỷ bắt chị ta đọc lớn cho mình nghe. Nghe xong, ba người lần lượt đoán nhưng không trúng. Thanh Đường không chịu cho họ biết, chỉ cười bảo Thuý Hoàn cất đèn lồng đi rồi đem những thứ đồ Lý Ninh cho đến xem qua một lượt. Lý Ninh cho người đưa đến một chiếc bình sứ men màu thiên thanh, cầm rất nặng tay, thành bình dày dặn, mát lạnh; một bức tranh lụa hoa điểu của Tống Huy Tôn, bức vẽ bằng thuỷ mặc, điểm phấn trân châu, chính giữa và phía trên đóng một dấu son hiện dòng chữ đại tự chân phương “Tuyên Hoà ngự bút”; hai bức tranh khắc gỗ trắc có đề chữ mạ vàng đôi câu “Uổng phí niên hoa xin chớ để, Khó nhất gian truân bạn cũ tìm”; một tấm bình phong màu duyện phấn vẽ cội tùng cằn cỗi che bóng hạc, nét xanh nét trắng phân minh. Thanh Đường cười bảo.

“Những vật này thanh nhã thực nhưng không hợp với tôi, tôi chỉ là người tục thôi, nhưng không bày thì lại phụ tấm lòng của bác. Đã vậy, chị hãy đem chiếc bình này bày ra bên ngoài, cắm vào đó một cành mai. Chất sứ này cắm hoa rất lâu héo, dùng cũng tốt. Bức tranh thì chị cho vào ống trúc rồi cất chỗ nào cao ráo sạch sẽ, thứ này có lâu lắm rồi, để bên ngoài là hỏng ngay. Bình phong thì chị cứ bày, nhưng lấy lụa mỏng che lên cho mờ là được. Tranh gỗ thì đừng để tôi trông thấy nó, những lời ấy chỉ nghe thôi cũng làm tôi bực. Còn trong buồng này chị hãy lấy cái lọ Tuý Hồng, lấy bức “Hải đường xuân thuỵ” treo lên cho tôi.”

Thuý Hoàn, Yên Thuỷ cùng bày biện theo ý nàng ta. Yên Hoa ngồi cạnh Thanh Đường, lựa lời nói.

“Những lời vừa rồi cô nói cho chúng tôi nghe thì được, chớ có nói bừa ở bên ngoài. Ở đây không như ở nhà chúng ta đâu.”

Thanh Đường thấy câu ấy có ý, liền cười nhạt, bảo ngay.

“Chắc là hôm qua người ta lại nói những gì sau lưng tôi phải không? Bên ngoài thì đang loạn lên, ở đây thì chỉ biết quanh quẩn chực nuốt sống nhau vì mấy chuyện tim ruồi mắt muỗi ấy, thực là ếch…”

Yên Hoa nói chưa ráo nước bọt, nàng ta lại chứng nào tật ấy. Chị ta vội vã nhào tới bịt miệng Thanh Đường lại. Lâm Xuân, Yên Thuỷ cũng sợ tái mặt, dáo dác nhìn quanh. Không thấy có ai khác xung quanh, họ mới thở phào nhẹ nhõm, ra sức khuyên răn nàng ta một thôi. Thanh Đường bị họ ra rả bên tai một hồi, đành phải theo. Thuý Hoàn vừa nha nhẩn bày biện các thứ, vừa trông cảnh ấy mà mím môi cố nhịn cười. Thanh Đường trông thấy bờ vai chị ta run run, biết ngay chị ta đang cười nhạo mình liền chạy đến vật chị ta xuống giường rồi ra sức mà cù vào hai bên cạnh sườn. Thuý Hoàn né phải né trái, cười nắc nẻ. Yên Hoa, Yên Thuỷ, Lâm Xuân thấy vậy cũng rũ ra cười. Mọi người lại vui vẻ như cũ.

Lại nói Vũ Lý vô cớ bị Thanh Đường đem ra giày vò một trận, trong lòng hết sức buồn bực, không còn tâm trạng nào đi dạo các nơi nữa. Cậu ta về quán Tuyên Văn đọc sách luyện chữ. Một lúc sau lại thấy tịch mịch, buồn chán, liền buông bút đi sang chỗ Kim Khánh chơi. Thưở trước, lúc Kim Khánh chuẩn bị nhập cung trùng với dịp Vũ Xung Trực được tiên hoàng triệu vào kinh báo cáo tình hình ở Hồ Dương. Vì vậy, nhà họ Trần đưa nàng tới nhà họ Vũ, nhờ Vũ Xung Trực đưa nàng tới kinh nhập cung luôn một thể. Kim Khánh ở lại nhà họ Vũ nửa tháng, cũng đôi lần trò chuyện với anh em Vũ Thuyên, Vũ Lý. Vũ Lý vốn kính phục nàng ta vì đức hạnh, nhân dịp này tới thăm hỏi một phen, tiện thể tìm lời khuyên giải. Vừa bước vào, hắn đã thấy Kim Khánh đầu búi tóc trần, đang ngồi ngay ngắn bên bàn viết câu đố lên đèn lồng. Vũ Lý biết ý, không tiện làm phiền, liền lẳng lặng ngồi xuống bàn cờ vây tự sắp quân mà đánh. Kim Khánh thấy sắc mặt hắn là lạ, liền buông bút xuống, đứng dậy cười nói. 

"Cậu đến từ bao giờ, sao chẳng đánh tiếng cho tôi biết?” - Nói đoạn, nàng quay lại bảo Thuỷ Nguyệt. - "Em đi pha trà đi. Đừng dùng thứ trà cống của nước Đồ Bà. Trà ấy nước sắc đẹp nhưng vị không ngon. Hãy dùng thứ trà Lão quân mi ấy." 

Vũ Lý hạ một nước cờ rồi ngẩng lên, thấy y trang nàng đương mặc trên người đều là những thứ đã rung rúc dở cũ dở mới, đồ đạc trong phòng cũng không bày biện cầu kỳ xa hoa, trong lòng càng kính phục hơn, liền đứng dậy đáp. 

"Tôi thấy chị đang chăm chú, không dám lỗi phép. Mấy hôm nay, người chị đã khá chưa?"

Kim Khánh mỉm cười, bảo. 

"Tôi đã khá từ lâu rồi. Chẳng qua mấy ngày vừa rồi đi lại hơi nhiều nên bị mệt một chút chứ có can gì đâu."

Đương nói, Thuỷ Nguyệt đã mang trà vào. Hai người cùng ngồi xuống bàn thưởng trà. Trà vừa rót xong, Kính Hoa đã mang các thứ quả tươi lên. Kim Khánh lựa lời kể mấy chuyện trên đường đi cho Vũ Lý nghe trước, sau đó mới hỏi. 

"Ban nãy tôi thấy vẻ mặt cậu không vui, còn tưởng rằng tôi làm gì có lỗi với cậu, khi cậu mở lời nói mới biết không phải. Ai làm cho cậu phải bực mình thế?"

Câu nói ấy gợi Vũ Lý nghĩ đến chuyện vừa rồi. Hắn cau mày, xua tay đáp. 

"Chuyện kể ra thì dài, nhưng nói sau lưng người ta không được hay. Từ nay tôi cứ tránh đi là được."

Kim Khánh nghe câu nói ấy, lại ngẫm tới vẻ mặt của Vũ Lý lúc trước. Nàng ta nghĩ một lúc đã lập tức đoán ra tám, chín phần. Tuy vậy, nàng cũng không để lộ vui giận ra ngoài mặt, chỉ cười nhẹ, đều giọng nói.

"Tính nết cô ấy từ xưa đã như vậy nhưng con người cô ấy không phải hạng ác ngầm, anh chớ nghi ngại."

Vũ Lý nghe vậy cũng hơi tò mò, lòng muốn hỏi nữa nhưng lại ngại sinh chuyện lôi thôi, liền đặt chén trà xuống, thở dài bảo.

"Thôi, đừng nói những chuyện ấy nữa, cứ mặc kệ rồi thế nào cũng xong."

Nói đoạn, hắn lại gần thư án, định đọc câu đố trên đèn lồng mà nàng viết. Kim Khánh thấy vậy liền uyển chuyển bước tới, giấu chiếc đèn ra phía sau, bảo a hoàn mang ra ngoài cất đi. Vũ Lý thấy nàng ta khoé mắt long lanh, mày đen hơn mực, thắt đáy lưng ong, yểu điệu muôn phần. Dưới ánh đèn ấm ran, càng thêm vẻ khiến người ta không dám thở mạnh. Kim Khánh thấy vậy, liền nói lảng. 

"Cậu vội cái gì? Tối nay các cụ mở tiệc vui, thế nào cậu cũng được đoán. Đến lúc ấy, cậu xem bao nhiêu mà chẳng được."

Vũ Lý nhìn theo bóng Thuỷ Nguyệt mang chiếc đèn lồng dần khuất sau khúc kỉnh, thấy ánh hoàng hôn nhàn nhạt dần choán lấy thân ảnh chị ta. Không rõ hắn nghĩ tới việc chi mà trong lòng chợt chạnh buồn, cứ ngây người ra, hồi lâu không nói câu gì. Kim Khánh thấy thế, biết là hắn đang nghĩ ngợi hoặc là bị ám ảnh gì rồi đây. Nàng liền nói sang chuyện khác cho khuây khoả. 

"Em cô Quyên cũng viết câu đố đấy. Cậu đã viết chưa? Viết cho khéo kẻo dễ đoán quá người ta lại cười cho."

Vũ Lý được câu nói ấy kéo về thực tại, hắn cười nói. 

"Tôi đã viết xong từ lâu rồi, giờ đương để ở thư phòng cho ráo mực. Chị đi với tôi, tôi cho chị xem kẻo chị Hoa lại mang đi treo mất." 

Nói đoạn, hắn cầm tay Kim Khánh kéo đi. Đến nơi, Kim Khánh đọc một lượt câu đố của hắn, khen là thú lắm rồi bảo Kính Hoa mang đi treo lên cùng với đèn của mình. Hai người nói chuyện một lúc thì người hầu bên nhà cụ là Hoàng Oanh đã sang mời họ đến chỗ các cụ dùng cơm chiều. Bọn họ cùng đi sang, thấy các chú bác cùng chị em trong họ đã ở đó cả rồi. Trần Đăng Chung vừa tiếp quan Thông phán ở Ty Án sát xong cũng vội qua hầu ngay. Cụ lớn trách ông mấy lời vì tới muộn. Thanh Đường thấy vậy liền nhỏ nhẻ lựa lời nói việc Đăng Chung bận rộn việc công, vừa xong việc là vội vàng tới ngay với cụ lớn. Cụ lớn nghe xong liền đổi giận làm vui, liền bảo Văn Quân thay mình đến xin lỗi Đăng Chung, lại thường cho Đăng Chung mấy thứ. Đăng Chung vội nói không dám nhận. Mọi người lại vui vẻ như cũ.

Bấy giờ, đèn lồng giăng sáng bừng sân. Người hầu trong nhà đang tất bật chuẩn bị các đồ thưởng. Mâm trên có hai cụ ở hai họ Trần, Lý và Trần Đăng Chung, Trần Khắc Phi. Lý Ninh, Mai thị, Trần thị, Cung Ỷ cùng bọn chị em như Dao Chương, Phi Ly, Tử La ngồi cả ở mâm dưới. Thanh Đường vừa đến, định ngồi ở mâm dưới nữa song ông bà nội đã gọi nàng ta lên mâm trên xếp bài cho cuộc tụ tam. Vũ Lý kéo góc áo Kim Khánh, cùng nàng ta ngồi ở mâm dưới mâm của Lý Ninh. Toả Trâm người yếu, không tiếp chuyện được nên cũng ngồi mâm ấy. A hoàn lần lượt đưa món lên. Sau khi cắt đặt xong thì chắp tay đứng hầu bốn bên để chờ các cô, các cậu sai bảo. 

Cụ bà vỗ tay Thanh Đường, cười bảo. 

"Cháu Thanh xuống đoán cho ta nghe." 

Thanh Đường cười bảo. 

"Đoán câu đố muốn vui thì phải đoán sai vài lần, để bị phạt vài thứ rồi mới đoán đúng. Nếu để con xuống đoán thì chẳng còn vui thú vào đâu nữa." 

Trần Đăng Chung thấy nàng ta kiêu mạn quá thể, không nhịn được khuyên. 

"Những câu ấy không dễ đoán đâu. Bây giờ nói chắc quá, chốc nữa đoán không đúng, chẳng phải là mua lấy bẽ ư? Cái này cháu nên cẩn thận mới phải."

Thanh Đường không để trong lòng, chỉ cười nói. 

"Cháu nói thực, bác lại không tin. Nếu cháu đoán sai, cháu phải chịu phạt, cái ấy không cần phải nói. Nhưng nếu cháu đoán đúng, xin bác thưởng cho." 

Đăng Chung biết không khuyên nhủ được nàng ta. Thanh Đường lại không phải là con cháu trực hệ trong nhà, ông cũng không tiện dạy bảo nhiều. Ông đành lờ đi chuyện đó, cười bảo. 

"Cháu muốn gì cũng được."

Thanh Đường liền bước tới hàng hoa đăng, ngửa mặt lên trông, thấy một chiếc đèn có hình rồng cuộn, bên ngoài viết mấy chữ. 

"Một bước một lạy đến Hàn Sơn."
(Đố một con vật).

Thanh Đường vờ nghĩ một thoáng rồi cười, bảo: 

"Câu này ắt là con tôm." 

Lý Ninh nhìn tờ giấy trong tay rồi cười nói. 

"Đúng."

Thanh Đường trong bụng hơi buồn bực nhưng vẫn đi đến chiếc đèn kế tiếp, thấy trên đèn vẽ hình một con chim tử quy đậu trên cành đỗ quyên đỏ thắm mà hót, bên ngoài viết. 

"Song thân thăm thẳm âm trì
 Tây phương cõi Phật hài nhi trĩu lòng."
(Đố một loài hoa)

Thanh Đường nói. 

"Đó là bông hoa sen."

Lý Ninh nói. 

"Đúng."

Thanh Đường nén lòng đi đến chiếc đèn kế tiếp, thấy trên đèn vẽ cảnh trời xuân thanh trong không một gợn mây, trên nền trời điểm mấy cánh chim én bay cao vợi, bên ngoài viết. 

"Xác không, vốn những cậy tay người
Bao nả công trình, tạch cái thôi
Kêu lắm lại càng tan xác lắm
Thế nào cũng một tiếng mà thôi."
(Đố một thứ đồ vật)

Thanh Đường nhíu mày, nói. 

"Đây là cái pháo."

Lý Ninh nheo mắt xem chữ viết trên tờ giấy rồi cười bảo. 

"Lại đúng."

Thanh Đường thấy cả ba câu đều gắn với những điển tích không tốt lành gì nên không đoán nữa, nói.

"Cháu có đoán tiếp cũng vậy thôi, xin nhường lại cho mọi người, không lại mất vui."

Thấy vậy, Kim Khánh khẽ nói:"Chuyện gì thế nhỉ?". Vũ Lý thì hiểu nhưng không tiện nói ra, chỉ im lặng cúi đầu ngẫm nghĩ. 

Vũ Lý trông một chiếc đèn lồng, thấy trên lớp giấy bao đèn vẽ một cây ngô đồng, tán lá nhẹ nhàng toả ra khắp nơi, lá rơi tản mác khắp nơi như những chấm phấn hồng, xung quanh có điểm chim yến, chim oanh bay lượn. Hắn trông câu đó trên đèn, thấy viết.

"Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông."
(Đố một con vật)

Vũ Lý nhìn thoáng qua chiếc lồng nhỏ nhốt một con vật làm đồ chơi treo trên xà nhà, nói:

"Ấy là con khỉ.”

Thanh Đường gật đầu.

“Đúng.”

Chiếc đèn vẽ cảnh một mỹ nhân đương ngồi trên ghế trúc hoa may áo dưới ánh nến hồng. Trong chiếc bình ngọc màu thiên thanh đặt trên bàn có cắm mấy cành hoa hợp hoan thắm như vẻ tà huy. Trên đèn lồng có nét chữ viết. 

"Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.”
(Đố một sự vật)

Vũ Lý chợt thấy tim đập mạnh, nói. 

"Đó là mặt trăng và mặt trời.”

"Năm chục năm trời thành giấc mộng
Bao nhiêu cay đắng vẫn thành không.”
(Đố một đồ vật)

Vũ Lý cố nén một tiếng thở dài rồi bảo. 

"Đây là nén hương."

Thanh Đường càng nghe càng thấy điềm gở, nàng ta lo các cụ suy nghĩ, lại đâm buồn bực, liền đưa mắt ra hiệu cho Vũ Lý thôi không đoán nữa. Vũ Lý vốn người khôn ngoan, từ nãy tới giờ đoán mấy câu cũng đã thấy không ổn nên nhìn vậy liền hiểu ý nàng ta ngay. Hắn vờ như không đoán ra nữa rồi lui xuống. Bấy giờ, Thanh Đường liền mang chuyện phường nghệ nhân múa rối nước đã tới ra nói. Các cụ nghe vậy lấy làm vui, liền rời giường thất bảo, bảo người hầu kê ghế dài, trải đệm nhung, gối tựa để nằm xem hát. Thái Vân thấy vậy liền bảo mấy người nữa khiêng từng thúng tiền xu nhỏ mang lên. Tới đoạn kịch hay, mọi người đều nói cười rộn rã. Từng nắm tiền xu trắng lấp loá được ném lên sân khấu vang thành muôn âm thanh thuý hoà điệu cùng tiếng chuông chùa vọng từ đằng xa lại. Ngồi thêm một lúc lâu, đến giờ Tý, tiệc tan, mọi người mới lần lượt ra về.

Khi về tới nơi, trời đã khuya lắm song Trần Đăng Chung vẫn ngồi bên thư án trầm ngâm suy nghĩ. Lý Ninh đương tháo trang sức. Thuý Liễu bảo bọn hầu nhỏ dâng một chậu nước thơm trong chiếc thau đồng lên để bà rửa mặt, rửa tay. Lý Ninh rửa tay xong, thấm khô bàn tay vào chiếc khăn lụa, hỏi Thuý Liễu.

“Hôm nay dùng thứ hương gì vậy?”

Thuý Liễu đưa khăn cho a hoàn khác mang xuống, hầu Lý Ninh thay áo, đáp.

“Con nhỏ vào nước mấy giọt hương mai khôi.”

Lý Ninh gật đầu, bảo.

“Thứ ấy tốt đấy, mai đừng đổi sang thứ khác, cứ dùng nó thôi.”

Thuý Liễu vâng lời rồi đốt hương trầm trong lư, xong xuôi mới lui ra ngoài, buông rèm xuống, đóng cửa lại. Bấy giờ, Lý Ninh mới hỏi.

“Ban nãy quan Thông sứ đến tìm ông hỏi việc gì thế?”

Trần Đăng Chung từ bên kia bình phong, nói vọng vào.

“Nói chuyện thư tịch ở Tào Biểu bạ. Sau khi xảy ra ly loạn, thành Triều Dương bỏ trống, các quan trong Tào Biểu bạ cũng dạt đi mỗi người một phe. Thành ra, những thư tịch được cất giữ trong đó cũng chẳng ai màng đến. Ông ta có mấy người quen còn ở lại Triều Dương nên đã nhờ họ thu thập tất cả mang về đây. Hồ sơ lưu ở Chương Lại Hộ, Chương Hình Công, Chương Lễ Binh dễ có đến hàng vạn. Số sổ sách ấy để lưu lạc thì rất đáng tiếc, không sao cứu vãn được. Nhưng nếu tự ý thu lấy thì tôi e không được đúng phép. Lệnh trên chưa ban xuống, chẳng khác nào mang hoạ vào nhà. Chuyện này tôi cũng khó nghĩ, vậy nên bảo ông ta về trước, khi nào thư tịch đưa đến sẽ hay.”

Xưa nay, Lý Ninh luôn lấy việc giữ thân mình làm trọng, không muốn mang mạng của mấy trăm người trong họ ra liều. Bà bước đến bên thư án, nhẹ nhàng nói.

“Nếu đợi lệnh trên thì bây giờ ông định xin lệnh của ai? Ngôi báu về tay ai còn chưa rõ. Nay ông xin được lệnh của người này mà mai người đó thất thủ, ngôi báu về tay kẻ khác thì cái lệnh người ấy ban cho ông cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tân hoàng vẫn trị tội ông như thường mà thôi. Không khéo, tội ông còn nặng thêm vì xin lệnh của kẻ kia mà không xin lệnh của tân hoàng, những kẻ có thù với ông không nhân chuyện này thêm mắm dặm muối, nói ông là đồng đảng chung phe với kẻ đó mới lạ. Nếu ông xin lệnh của cả bốn bên thì bọn họ sẽ đâm ra nghi kỵ ông, hùn sức đối phó với ông trước. Bây giờ họ đang tranh đấu với nhau, nhìn đâu cũng thấy dã tâm. Người làm sao của chiêm bao làm vậy, dù ông có bụng tốt, người ta cũng thấy ông mang tâm địa xấu xa như thường. Bọn họ sẽ nghĩ ông thu thập thư tịch, lưu trữ kho tàng sổ sách của triều đình là đương chuẩn bị nền móng cho việc tranh hùng với họ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, khi đó họ sẽ chung ta vào diệt trừ chúng ta. Ông cũng thật là lo chuyện không đâu, tự dưng lúc này lại rước lửa vào nhà.”

Trần Đăng Chung thở dài, nói.

“Dẫu biết là vậy nhưng nếu không cất giữ những thư tịch ấy, để lưu lạc trong dân gian thì sau này lập triều sẽ tốn một khoản ngân sách rất lớn để sưu tầm lại. Hơn nữa, còn phải phân biệt chuyện sách giả sách thật, tốn rất nhiều công phu, lại không đầy đủ như trước, ảnh hưởng không phải là nhỏ. Tôi nhận phúc ấm của triều đình, lại là con cháu của công thần, trước không thể phụ ơn thiên tử, sau không thể làm nhơ tiếng cha ông, lẽ nào thấy nước nguy mà không cứu? Đành rằng việc tranh hùng xưng bá tôi không nhúng tay, nhưng những việc giữ gìn những thư tịch ấy cũng là việc nên làm.”

Lý Ninh thấy ý Đăng Chung đã quyết, không thể lay chuyển được, đành nói.

“Ông đã quên trước khi cha mất dặn lại chúng ta điều gì rồi ư? Việc nhà khó thì hỏi chị em trong họ, việc nước khó thì hỏi đến anh em. Bây giờ, ngoại trừ anh tôi đã chẳng may mất sớm, còn em trai tôi cũng theo chị dâu tôi đến đây. Cậu ấy cũng là em cậu ông. Ngoài ra, còn có ông Vũ Xung Trực, ông Cung Hữu Quang đều là bên thông gia, sao ông không viết thư cho những người ấy mà hỏi.”

Đăng Chung khen là phải, định bụng sẽ đem việc này bàn trước với Lý Diệp rồi đánh tiếng cho nhà họ Cung, họ Vũ để xem ý tứ Vũ Xung Trực, Cung Hữu Quang. Lý Ninh trằn trọc trên giường thất bảo cả một đêm, chốc chốc lại trở mình phiền muộn thở dài.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout