Chạy trời không khỏi nắng
Chúng tôi cuối cùng cũng đến ga Kyoto. Con tàu rít lên một tràng két dài, rồi im lìm nghỉ ngơi trước lúc rong ruổi trên chuyến hành trình kế. Trần nhà ga vút cao, những thanh sắt đan nhau chằng chịt như chiếc lồng giam hãm mọi âm thanh huyên náo từ chân người, tiếng chuông thông báo và cả tiếng ho khan của một ai đó. Chúng tôi hòa mình vào dòng người chậm rãi di chuyển về phía thang cuốn.
Tôi vẫn chọn đi sau, giữ mắt nhìn vào lưng Kei, vào đường nét vuông vắn ở đôi vai rộng dưới lớp vải áo khoác đen. Chỉ được một lát, tôi lập tức nhìn hướng khác vì nhỡ đâu Kei quay lại thì sao. Cứ để bản thân mắc kẹt trong âm thanh hỗn tạp xung quanh, vẫn tốt hơn bị nuốt chửng trong ánh mắt của Kei, giống như mười phút trước .
Lúc ấy tôi đã tỉnh ngủ chưa, hay vẫn còn đang mơ màng, giờ nghĩ lại cũng chẳng xác định được ánh mắt lúc gọi tôi dậy là có ý gì nữa. Gọi dậy thôi mà, có cần dí mặt gần vậy không? Rồi cái nhếch nhẹ khoé môi trông "mờ ám" kia nữa. Lẽ nào... Kei chụp ảnh "dìm hàng" mình lúc ngủ? Dám vậy lắm. Tôi liếc mắt về người đang đứng trước mặt. Bảo sao lúc trên tàu kêu mình an tâm nghỉ ngơi. Hóa ra là "bẫy".
Ngoài trời, Kyoto đón chúng tôi trong nỗi man mác của buổi chiều thu. Tại điểm đón taxi trước ga, một hàng dài hơn hai mươi người xếp hàng dưới mái che. Gió mát lạnh nhè nhẹ từng cơn, len vào ống tay áo, bám trên tay vịn lúc tôi chạm vào lan can cầu thang. Cái lạnh ấy mang cho tôi cảm giác thật khác biệt, chẳng đậm chẳng buốt, chẳng đủ để bước chân ai vội phải dừng lại kéo vạt áo, mà là thứ lạnh dễ chịu, báo hiệu những điều tốt đẹp.Thường là như thế. Kei quay qua tôi, chỉ tay về phía trước.
- Senpai, xe taxi của chúng ta kia kìa. Em đã đặt trước rồi.
- Em tính xa vậy luôn à?
- Chúng ta cần nghỉ ngơi sớm cũng như chuẩn bị cho ngày mai chứ.
Kei nhún vai, cười mỉm. Chúng tôi tiến về phía người đàn ông trung niên đeo găng tay trắng đang vẫy. Ông ấy giúp cất hai chiếc vali vào sau cốp xe. Tôi lên trước, Kei vào sau, đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối tôi. Tiếng cửa đập vang lên và nhốt cả hai trong không gian hẹp kín thơm mùi gỗ, mùi tinh dầu tươi mát - một sự dễ chịu kỳ lạ.
- Quý khách đi đâu ạ? - Người tài xế hỏi, liếc nhìn trong gương.
Kei nói tên một khách sạn trên đường Kitaoji, rồi xe lăn bánh. Âm thanh thành phố lọt qua kính xe hé mở: tiếng nhạc từ loa một chiếc xe quảng cáo, tiếng bánh xe lướt vội trên mặt đường, tiếng quạc quạc quạ kêu từ đâu vọng đến. Bác tài xế là một người đàn ông nhiệt tình, chuyện trò với chúng tôi bằng sự hăng hái của một hướng dẫn viên du lịch. Đó là lúc một ngôi chùa hiện ra trước mắt tôi.
- Xin lỗi bác, ngôi chùa vừa nãy tên là gì ạ?
Bác tài xế liếc gương, rồi gương mặt giãn ra như vừa được hỏi đúng chủ đề.
- À, đó là Nishi Hongan-ji. Khuôn viên chùa có cây ngân hạnh bốn trăm năm tuổi đấy. Theo truyền thuyết nó được gọi là "cây ngân hạnh phun nước". Giờ này, lá đang đổi màu vàng rực rất đẹp.
Vài phút sau, bác ấy tiếp tục chỉ ra ngôi chùa vừa lướt qua, mà mái nhà của nó cong vút lên như nụ cười.
- Còn đây là Higashi Hongan-ji ngôi chùa có kiến trúc ấn tượng nhất tại Kyoto. Bên trong hiện đang trưng bày sợi dây thừng bện từ tóc rất độc đáo. Các cậu nếu có cơ hội thì hãy ghé thăm.
Bác ấy tiếp tục ríu rít về những địa điểm ngắm lá đẹp nhất trong mùa. Tôi gật đầu, phát ra những tiếng "vâng", "thật vậy ạ", "chắc là đẹp lắm". Những lời của bác ấy càng khiến tôi muốn khám phá nhiều hơn về mảnh đất này.
Trong khi đó, chỉ có riêng Kei vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, với những tập tài liệu. Em ấy chăm chỉ đến mức tôi tự hỏi có thứ gì trong đống tài liệu đó hấp dẫn hơn cả Kyoto bên ngoài. Tôi biết Kei rất nghiêm túc với công việc được giao, dẫu vậy, mục đích lần này chủ yếu chỉ là học hỏi thôi mà. Tôi thôi phỏng đoán, ép trán vào kính xe nhìn ra phía ngoài. Những hình ảnh phản chiếu đường phố lướt qua ô kính, nhòe đi một chút trong cái nắng ươm vàng trên các cung đường, ngõ hẻm ở Kyoto. Nắng ráng chiều bám cheo leo trên vách kính các tòa nhà cao tầng, nằm núp mình sau những tán lá vàng của cây ngân hạnh dọc hai bên. Nhưng dưới mặt đường, lại in hai vệt bóng dài đang nắm tay dạo phố. Tôi mải dõi theo cho đến khi hình ảnh ấy xa rời tầm mắt. Khi nhìn mọi thứ, tôi có cảm giác vẻ hoài cổ của thành phố nhuốm ba phần sâu lắng bảy phần hoài niệm vào ánh nắng nơi đây.
- Nãy giờ cháu cứ thấy vắng vẻ thế nào ấy. Ít xe cộ và cũng ít người qua lại nữa.
Bác tài bật cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt vô lăng.
- À, đường Karasuma toàn là tòa nhà văn phòng, ngân hàng. Với lại chưa phải giờ tan ca. Nếu cậu muốn, tôi chuyển sang phía đường Kawaramachi bên kia nhộn nhịp hơn.
- Dạ thôi không cần đâu. Bác cứ giữ nguyên lộ trình này đi. Cháu chỉ thắc mắc tí thôi.
Tài xế phanh lại ở một ngã tư. Người đi bộ tràn qua vạch kẻ trắng - giờ tan tầm đã điểm. Tôi cảm nhận được sự vội vã của họ đang hiện diện trong mình - giống như cái lần cố bắt lấy tâm tư của người đang ngồi bên cạnh, hay gấp gáp chạy về phía bến đầu bên kia mà bước chân vẫn còn vướng.
Gương mặt Kei đang bắt ánh đèn neon từ một biển hiệu nhà hàng hiếm hoi bên đường. Lúc này, tay Kei nằm trên ghế giữa khoảng trống, lòng bàn tay ngửa lên hết sức tự nhiên, các ngón tay khẽ chuyển động theo một nhịp điệu không xác định. Lời mời hay tình cờ, tôi không thể phân biệt, và chính điều đó lại làm tai tôi càng nóng ran hơn cả sự chắc chắn. Tôi quay đầu theo hướng bên kia, thở ra làn hơi làm mờ kính và vẽ một dấu chấm hỏi nhỏ bằng đầu ngón tay. Hơi nước đọng rồi tan gần như ngay lập tức.
Sau gần hai mươi phút, xe đến trước một khách sạn bốn tầng. Lối vào sảnh phía ngoài được ốp gạch thẻ sẫm màu giả gỗ. Bao quanh khách sạn là hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng. Các cột đèn trụ nằm xen kẽ dưới gốc cây, đèn treo trên các hốc tường tạo những dải sáng màu ấm, đổ bóng và làm nổi bật mặt tiền khách sạn. Phần lan can kính hiện đại trên cùng lại khác hẳn với mái hiên và lam gỗ truyền thống tầng dưới. Tôi mải nhìn, chẳng hay lời bác tài thông báo khiến Kei phải quay qua, dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào đầu gối tôi nhắc nhở.
Cửa xe mở ra. Không khí mát mẻ hơn, thơm mùi gì đó của gió núi. Bác tài xế cẩn thận lấy hành lý giúp chúng tôi, cúi chào rồi lái xe đi, đèn hậu biến mất sau khúc cua. Sự tĩnh lặng buông xuống vài giây, đủ nặng để khiến tâm trí tôi đảo lộn.Tôi xoay vai, nắm chặt lấy tay cán nhựa, cố làm gì đó với đôi tay đang dư thừa.
- Thế là... đến nơi rồi nhỉ?
"Vâng" tiếng Kei vọng lại, khi mắt nhìn vào biển hiệu khách sạn phía trước, rồi quay qua tôi.
- Chúng ta vào thôi, Senpai.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, sau khi biết mình vừa buông một câu không thể nào ngớ ngẩn hơn.
- Ừ... vào thôi.
Hai chúng tôi bước lên lối đi. Tiếng giày của cả hai đủ sắc để đánh tan không khí có phần trầm lắng lúc này. Tôi đi sau, nhìn dáng áo khoác Kei mà lòng cũng đung đưa theo. Tại quầy lễ tân, chúng tôi làm thủ tục và nhận thẻ khóa. Theo sắp xếp của công ty, mỗi người ở một phòng. Hành lang lúc này ngoài tiếng bước chân đang vọng thì chẳng nghe âm thanh nào khác. Chúng tôi hoàn toàn im lặng. Kei ngó nghiêng tìm số phòng, tôi lén lút liếc em ấy.
"Sao công ty không đặt một phòng thôi nhỉ? Như vậy có phải tiết kiệm một mớ chi phí rồi không?"
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc Kei sẽ quay sang nói câu đó, vẻ mặt thì giả vờ tiếc nuối, rồi huých nhẹ vào vai tôi, kèm theo điệu cười nhéch mép quen thuộc. Đúng vậy, Kei mà tôi biết sẽ hành động như thế. Nhưng một lần nữa, tôi lại đoán trật lất. Kei chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, lật đi lật lại tấm thẻ khóa trong tay.
- Anh tắm rửa, ăn uống nhẹ nhàng, đừng ăn uống linh tinh.
Giọng Kei cất lên, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
- Anh có thể xem lại tài liệu, nhưng nhất định phải đi ngủ sớm. Phải giữ sức và tinh thần cho ngày mai.
Kei dặn dò đủ điều. Tôi sững người, suýt buông lỏng tay cầm chiếc vali, cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn. Đáng lẽ ra người nói những lời ấy phải là tôi mới đúng. Tôi là người được giao hướng dẫn Kei cơ mà.
- Anh nhớ kỹ nhé.
Kei nói xong liền tra thẻ và mở cửa.
- Hẹn gặp anh vào sáng mai.
Em ấy vẫy tay chào tôi, giấu luôn nụ cười mỉm ngày thường và kết thúc tất cả bằng một tiếng "cạch" nhỏ sau cánh cửa.Tự nhiên tôi lại thấy lo lắng hơn là yên tâm trước sự thay đổi đầy bất ngờ này. Tôi đứng lặng giữa hành lang, tấm thẻ khóa vẫn còn nằm yên trong tay, bắt đầu vẽ vời ra đủ thứ lý do cho những hành động khác lạ này.
"Chẳng lẽ sau một đêm, con người có thể hoàn toàn thay đổi tính cách? Hay em ấy đang ấp ủ một âm mưu gì đó?"
Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng rối trí hơn. Thôi kệ, ít ra ngày đầu tiên của mình tạm thời bình yên như vậy đi - tôi nhủ. Cánh cửa phòng tôi cũng đóng lại sau đó, kết thúc một ngày với nhiều cảm xúc chông chênh