Chiếc lá phong đỏ
Buổi thuyết trình kết thúc tốt đẹp ngoài mong đợi. Ông Takumi đã cười tươi và hứa sẽ phản hồi lại chúng tôi trong vài ngày tới. Tôi có cảm giác bữa trưa hôm nay, mình sẽ ăn ngon miệng hơn hẳn. Mặt trời đang nhích lên giữa trưa, nhưng thay vì nóng nực, tôi lại thấy không khí mát mẻ hơn trên da. Chẳng biết do trời thực sự mát hơn, hay là gánh nặng hàng giờ qua đã được trút bỏ khỏi vai nữa. Ban đầu Kei tính đặt xe, nhưng tôi đã cản. Từ đây xuống chân đồi không xa lắm, chỉ mất hai mươi phút đi bộ. Chừng nào xuống tới thì đi bằng xe cũng được, còn hiện tại tôi chỉ muốn vừa đi vừa thong dong ngắm cảnh. Giờ đây, chúng tôi đang bắt đầu đi xuống con dốc thoai thoải. Tầm đâu đó một trăm mét, tôi lên tiếng bắt chuyện trước:
- Chuyện vừa rồi... anh không ngờ em hiểu sâu đến vậy. Cảm ơn em. Nhờ có em mà mọi chuyện đều ổn cả.
- Ồ, vậy là trước giờ anh đánh giá thấp em hả?
Gương mặt em ấy đanh lại khi quay qua, khiến tôi ngỡ mình lỡ miệng, phải xua tay lia lịa.
- Đâu có, em giỏi mà, trước giờ đều như thế. Chỉ là lần này anh... quá bất ngờ thôi.
- Hừm, thật không?
Kei che miệng cười, rồi sát gần lại, huých nhẹ vào vai tôi.
- Vậy mà, em lại nghĩ là do anh mải nhìn vào thứ khác, nên lơ đãng nhìn nhận em chứ.
- Chỗ nào cơ?
Kei cười toe toét, hoàn toàn không biết xấu hổ. Em ấy vuốt ngược mái tóc ra sau gáy, rồi chỉ tay vào mình.
- Chà, cái khuôn mặt đẹp trai này chứ đâu.
Bước chân tôi chậm lại. Tôi liếc nhìn khuôn mặt " thiếu sĩ diện" đang bắt sáng dưới ánh nắng mặt trời, những sợi tóc mềm mượt nhẹ bay theo từng chuyển động của đôi chân, và nụ cười làm hơi thở tôi vài lần gấp gáp. Song, tôi lại quay mặt đi thật nhanh, lén bĩu môi. Được vài bước, Kei cũng liếc nhanh sang tôi, rồi quay trở về. Đuôi mắt tôi vừa hay kịp tóm gọn cái nhếch môi khẽ ấy.
Thời gian trôi thêm vài phút, chúng tôi đã đến khu dân cư đi ngang lúc sáng. Mọi thứ im ắng, chẳng thấy bóng người và chiếc xe nào. Trên con đường rộng thênh, dưới mây trời trong xanh và ánh nắng vàng dịu của buổi trưa, chỉ có hai cái bóng là cùng sánh bước. Vài nhành hoa cánh bướm mảnh mai còn sót lại bên mép bờ, đang đung đưa trong gió thu.
- Mà... em trở lại rồi à. Ý anh là bình thường ấy.
Kei nhướn mày, mang ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
- Trở lại... bình thường. Anh đang nói gì thế, Senpai.
Tôi gãi gáy, cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho đỡ ngượng.
- Thì... là hôm qua anh thấy em trầm tính hẳn ra. Chẳng tíu ta tíu tít như mọi ngày. Trên chuyến tàu hay lúc ngồi taxi em cũng chỉ dán mắt vào tập tài liệu.
Kei chớp mắt vài cái, như đang lục lại ký ức ngày hôm qua, rồi cười.
- Em chỉ tập trung thôi. Nghệ nhân kiểu như ông Takumi thường có cách nhìn riêng, khó lường. Địa điểm với thời gian hôm nay cũng nói lên phần nào rồi… nên em không dám lơ là.
Tôi lặng im, thật muốn thở phào. Vậy thôi à. Tất cả những gì tôi tưởng tượng chỉ vì em ấy đang chuẩn bị tài liệu. Tôi cười ngốc chính mình. Đúng là lo bò trắng răng. Đột nhiên, Kei lại quay sang nhìn tôi buột miệng:
- Có phải... khi em không nói chuyện, anh thấy trong người bứt rứt không yên… như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người.
Kei nghiêng đầu ngày một gần. Cơ thể tôi bất động, duy nhất phần đầu là kịp né tránh sang bên một chút.
- Senpai…
Kei nhấn giọng và kéo dài, kiểu giọng rất "ngứa đòn".
- Hóa ra anh nghiện nghe em nói đến mức ấy cơ à?
Em ấy nghiêng người sát hơn một chút, vai chạm nhẹ vai tôi, giọng hạ thấp đầy khiêu khích:
- Vậy giờ... anh muốn em phải làm thế nào đây? Tiếp tục im lặng hành hạ, hay là… nói tiếp cho anh đỡ ngứa ngáy?
Bị lời nói đó đánh trúng tim đen, tôi không thể viện bất cứ lý do nào để mà phân bua. Cơ mặt tôi méo xệch không kiểm soát. Không khí quanh đây như đang nóng lên chục độ C.
- Xem kìa, mặt anh đột nhiên sao tái nhợt vậy. Đừng nói với em là anh đột nhiên thấy mệt vì đi bộ, hay tại đêm qua mất ngủ vì lo lắng buổi gặp mặt ông Takumi đấy.
Kei cong mắt, nhếch mép cười, đắc chí khi liệt kê huỵch toẹt mọi lý do tôi có thể chối. Tôi tức mình, đẩy người em ấy ra, rồi hậm hực bước nhanh. Đi được vài bước, mới đủ can đảm để quay mặt lại, chụm hai tay lên miệng nói lớn.
- Đừng tự luyến như thế. Em không có đẹp trai. Anh cũng không có nhớ gì hết. Em chỉ là một đứa nhóc... kém anh bốn tuổi mà thôi.
"Kém anh bốn tuổi mà thôi", giọng tôi nhỏ hẳn ở ngay đoạn cuối. Em ấy dễ dàng nắm thóp được tôi, còn tôi lại không tìm ra được điểm nào để chê. Có thể Kei thực sự hoàn hảo, mà cũng có thể là tôi... không còn muốn tìm lý do để phủ nhận nữa rồi.
Trước khi quay lưng lại, tôi còn lè lưỡi trêu ngươi một cái. Tôi sau đó bước đi cứ như một con rô bốt - siết chặt tay, ép sát vào người, từng bước nặng trịch. May Kei không thấy mặt tôi đỏ đến mức nào, không thì lại có cớ chọc tiếp. Tôi xấu hổ đến mức, cắn răng dằn nó xuống để gương mặt trông thật tự nhiên, vì hành động vừa rồi đã bị cụ ông ở dãy nhà bên trái nhìn thấy. Mình vừa làm cái trò gì vậy nè? Còn đâu nghiêm nghị của cấp trên. Sau lưng, tiếng khúc khích cười của Kei cùng câu nói ngược gió tìm đến tôi.
- Senpai, anh chậm thôi chờ em với nào.
*****
Xuống chân đồi, chúng tôi quay trở lại với những ngôi nhà có mái ngói nâu sẫm và con phố hẹp. Tôi liếc sang Kei, tìm kiếm khoảnh khắc thích hợp. Cái ngại ngùng trên con đường dốc khi nãy vẫn còn chưa tan, và giờ kẹt lại trong cuống họng cho đến khi tôi gượng gạo cất tiếng:
- Anh muốn mời em một bữa. Coi như...để cảm ơn.
Ngón tay tôi phủi bụi trên quần mà tôi không nghĩ là nó có, tim đập thì thình thịch khi nói. Kei khựng lại giữa bước chân, chớp nhẹ hàng mi, rồi dần hướng mắt lên mây trời. Sự tĩnh lặng giữa chúng tôi như căng ra.
- Anh không cần mời em ăn chỉ để cảm ơn đâu.
Kei nói nhỏ, những ngón tay đan sau lưng như đang cố giữ điều gì đó.
- Hãy coi đây là khoảnh khắc thích hợp để kết thúc điều còn dang dở tối hôm ấy.
- Tối ấy? Ý em là cái ngày cùng nhau đi ăn mỳ ở Shinjuku?
Bỗng, em ấy liếc sang tôi. Ánh mắt như một thử thách vừa như một lời mời gọi. Sau lời Kei nhắc đến điều còn dang dở. Không gian chung quanh như một thước phim bị trầy xước. Tôi nghe những tiếng rè rè, trước khi ánh đèn phố lấp lánh, tiếng nói cười vọng vào những tán ngân hạnh trên trục đường Shinjuku và khoảnh khắc tôi đã từng ngập ngừng, chênh vênh trên bờ vực của cảm xúc lần lượt ùa về.
- Anh còn nhớ không? Hồi đó em đã nói với anh là em sẽ đợi đến khi anh thực sự muốn đi ăn cùng em. Vậy… còn bây giờ thì sao? Anh cảm thấy thế nào?
Kei vẫn chắp tay phía sau lưng, mắt nhìn thẳng con phố dài phía trước. Lời nói chẳng hề tạo áp lực, nhưng sự chân thành trong đó đã gợi lại nhiều điều trong tôi. Tôi cúi xuống, tìm kiếm cảm xúc của mình nơi quai cặp đang siết - những hồi ức sống động về tối đó, và những ngày tôi nghĩ mình đã có thể tiến thêm một bước rồi lại ngập ngừng chẳng dám.
Cảm xúc ấy bất chợt dâng lên, cay xè khoang sâu sống mũi, nghẹn đắng tại nơi cuống họng. Nó khẽ trượt qua cái run run nơi đôi tay tôi đang cố kìm, rồi âm thầm đè xuống lồng ngực. Ngay cả tiếng chim lảnh lót trên vòm cây gần đó cũng lụi tàn vào không gian. Tôi để mặc nó qua đi, lạc trôi về cuối trời. Khi ngẩng lên lần nữa, tôi nhận ra mình đang mỉm cười - nụ cười chân thật, không đắn đo - và có điều gì đó trong tôi trở nên an yên hơn bao giờ hết.
- Vậy thì… sushi nhé? Món em thích.
Kei ngẩn người trong vài giây, đảo mắt như đang nhớ lại chuyện quá khứ. Sau một cái gãi cằm nhanh theo thói quen, em ấy bật ra một nụ cười tươi.
- Được thôi, nếu đó là điều anh muốn. Để em xem… Em nghe nói có một chỗ rất ngon ở Gion. Chúng ta đến đó nhé?
- Ừm, chờ xe đến, chúng ta cùng đi.
Tôi gật đầu, bước đều cạnh Kei. Lần này không chậm lại, cũng không nhìn về hướng khác.