Chúng tôi đến đường Pontocho, rẽ vào hẻm nhỏ đầu tiên, lại tiếp tục tiến sâu một ngõ khác mới tới quán sushi Kei nói. Ngõ thật sự hẹp, chỉ rộng chỗ cho một người và mái che trên cao đã chắn bớt một phần ánh nắng.

 

Kei đi trước dẫn đường. Phía sau, bước chân của tôi chậm hơn, thi thoảng lại ngó nghiêng quan sát hai bên: quán rượu vang còn đang đóng cửa im lìm, quán cà phê kín đáo sau lớp mành tre và quán ăn với chiếc biển nhỏ đang rực sáng "Quán có món trứng cuộn cực ngon". Muốn thử thật đấy - tôi lẩm bẩm. Trong con ngõ hẹp này, tiếng con sông chảy gần đó dường như rõ hơn. Tôi có thể nghe âm thanh róc rách của nó chen ngang vào cuộc trò chuyện của nhóm người đang đi đầu hẻm, mang theo chút gió mát cả mùi sông nước đặc trưng.

 

Mặt tiền quán dần hiện ra. Trước quán treo tấm rèm noren nhỏ màu chàm xẻ ba. Còn bên cạnh cửa treo một tấm gỗ bách đề tên quán "Sushi Kawane". Một vài chỗ trên nét chữ trắng bị phai sơn theo năm tháng. Kei dừng lại đột ngột, tôi thì vẫn mải mê nhìn nơi khác và cái kết... tôi va phải em ấy. Cú va khiến tôi đứng hình thoáng chốc. Kei chớp nhẹ hai cái khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi vội lùi lại, gãi gáy.

 

 - Chỗ này à? 

 

Tôi ngước nhìn tấm rèm noren, giọng thấp xuống.

 

- Quán này em nghe bảo người địa phương hay lui tới lắm.

 

- Dấu hiệu của một quán ngon phải không?

 

Tôi hướng mắt vào khoảng không mờ đèn sau cánh cửa gỗ, đưa tay đỡ cằm như đang thẩm định, rồi liếc nhìn em ấy.

 

- Trực giác mách bảo với em rằng điều đó đúng đấy. Còn anh?

 

Kei quay sang tôi, ánh mắt dừng lại như chờ một câu trả lời không chỉ đơn giản là “ngon hay không”.

 

- Vậy thì nghe em.

 

Tôi cười rồi vén rèm, kéo cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ treo kế tay cầm reo vang chào đón. Hàng ghế ngay quầy đã được lưng người lấp đầy, chỉ còn một ghế trống trong cùng. Người đầu bếp là người đàn ông lớn tuổi, trông vẫn còn nhanh nhẹn. Còn chàng trai trẻ bên cạnh thì đang tỉ mỉ khứa từng miếng cá trên thớt. Sau lưng họ, chiếc kệ lớn chất đầy chồng chén đĩa và những thứ chai, hộp lộn xộn khác. Người tiếp đón là một phụ nữ với mái tóc ngắn sợi trắng sợi đen, đeo tạp dề xám. Nhìn những nếp nhăn quanh góc mắt trong nụ cười hiếu khách của bà, tôi tự nhiên thấy mến. Bà ấy dẫn chúng tôi đến chiếc bàn đôi sát vách phía trong, cạnh chiếc tủ mát chứa các loại đồ uống. Ở đây mùi tanh nhẹ của hải sản, mùi nước tương, hơi cơm nóng thay phiên ùa đến. 

 

Người đầu bếp chuyển sang mài wasabi trên chiếc dụng cụ bọc da cá đuối. Từng vòng tròn chuyển động chậm rãi dẫn chút mùi hăng nồng thoảng đến. Nhưng tôi cảm thấy nó muốn xộc sâu vào trong mũi - cay nóng và tươi mát - đẩy lui mùi khói xe bụi bám, mùi kim loại sắc lạnh còn dai dẳng từ ngoài phố. Không chỉ vậy, có khi tôi còn như nếm được chút cay ngọt thoáng qua của rượu sake chạm nơi đầu lưỡi. Tôi cầm tờ menu, các góc ép dẻo của nó quăn lên như miếng rong biển khô, bắt đầu liếc ngang dọc.

 

- Giá cũng hợp lý quá. Mỗi suất chỉ dao động từ 2000 yên cho đến 4500 yên thôi này.

 

Ánh mắt Kei cũng lướt qua trên tờ menu, thì thầm:

 

- Chỉ có điều, chưa biết vị thế nào thôi.

 

Một khay sushi được mang đến bàn bên cạnh. Người phụ nữ áo thun trắng mở ra, "Ồ" một tiếng cảm thán, gắp ngay miếng sushi nhím biển lên. Mùi mằn mặn bốc lên như con sóng vỗ. Cổ họng tôi chuyển động. Tôi lập tức tìm kiếm trong menu.

 

- Có cả nhím biển, lươn và cá ngừ nữa trong suất đặc biệt nữa này.

 

Tôi đặt menu xuống, hai tay đặt trên bàn, mắt mong chờ nhìn sang Kei.

 

- Hôm nay... chúng ta thử suất đặc biệt nhé.

 

Kei búng nhẹ một cái móng tay vào thực đơn, bắt gặp ánh mắt ấy của tôi, gật đầu. 

 

- Được thôi, em nghe anh vậy. Mà... không thể thiếu chút thức uống rồi nhỉ? Bia matcha thế nào, Senpai?

 

Lông mày tôi nhướng lên. Tiếng cười định bật ra nhưng chỉ thành một hơi thở nhẹ qua mũi. 

 

- Nghe thú vị đấy, nhưng...

 

Tôi đếm ba nhịp tim, cầm lại thực đơn và lướt ngón tay trên danh sách đồ uống.

 

- Em chọn không phải vì nghe mới lạ và thú vị đấy chứ?

 

Mỗi lựa chọn, tôi gõ thành từng tiếng "tách".

 

- Trà nóng, trà lạnh, sake, shochu, đủ loại bia và nước ngọt.

 

Ngón tay tôi dừng lại dưới chữ bia matcha. Mọi thứ Kei từng đưa cho tôi, từ hộp nước ép đến miếng cá thu nướng, thịt chasiu chưa lần nào dở cả. Tôi nghĩ người có gu như vậy sẽ không chọn bia matcha vì tò mò. Tôi liếc sang, giọng hạ xuống như một thám tử.

 

- Trước giờ, em không phải kiểu người chọn bừa mấy thứ như vậy. Anh đoán... em thích vị matcha đúng không?

 

- Ồ. Với suy luận vừa rồi, em nghĩ anh có thể đổi nghề thành thám tử được đấy.

 

Kei hướng người về trước, chống tay lên bàn. Khoé môi Kei cong lên và nhướng một bên mày. 

 

- Anh có nhận học trò không?

 

Tôi liền ngả người ra sau khoanh tay, tay áo nhăn lại, nhìn bâng quơ lên trần ra vẻ cân nhắc.

 

- Ờ, nếu em muốn anh sẽ đặc cách một lần. Học phí đắt lắm đấy. Cỡ vài hộp nước ép táo.

 

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười. Âm thanh lao xao vừa đủ vơi bớt không khí thinh lặng trong quán. Mười lăm phút sau, thức ăn được mang ra. Mỗi suất sushi gồm mười ba miếng các loại, đủ sắc đủ vị, được lót lá tre, đặt trên chiếc khay tre đan thưa, khung gỗ bách hai bên. Tôi hơi cúi xuống, hít hà hơi ấm từ cơm, cùng mùi dấm gạo và hải sản quyện lẫn với hương thơm của gỗ. Thứ mùi đặc trưng, kỳ lạ ấy lập tức đánh thức mọi giác quan.

 

- Từ màu sắc và mùi vị, trông hấp dẫn thật nhỉ? 

 

Tôi nhìn vào miếng sushi cá ngừ đỏ ươm ở góc trái trên cùng, thớ thịt óng ánh như lụa ướt dưới ánh đèn. Đôi đũa của tôi lơ lửng, chuẩn bị đưa xuống gắp lấy nó. Nhưng vừa chạm vào miếng cá ngừ, thì bàn tay Kei đã đưa tới, dừng lại ngay trước cổ tay tôi cách một khoảng rất nhỏ.

 

-Senpai…

 

Giọng em ấy hạ xuống, đủ để tôi khựng lại, mà chẳng ảnh hưởng đến người bàn bên.

 

- Anh ăn bằng tay sẽ dễ hơn đấy. Anh quên rồi à?

 

Tôi ngước mắt lên. Gương mặt Kei hướng về phía tôi, một bên lông mày nhướng, khóe miệng hơi mím lại - không biết là cười ghẹo, hay là trách. Kei giơ tay phải lên, ba ngón tay đã để sẵn sàng trong tư thế. Tôi hạ đôi đũa xuống, phần gỗ va vào miếng gác đũa sứ kêu nhẹ một tiếng.

 

- À... quên mất. Anh toàn sử dụng đũa là chính.

 

- Nó không chỉ tiện lợi thôi đâu. Anh có thấy mấy khoảng trống này không?

 

Kei cầm miếng sushi lên, nghiêng nó về phía tôi. Những khoảng không nhỏ li ti hiện ra, đủ kết dính các hạt cơm lại mà không biến nó thành một nắm xôi được nén chặt. 

 

- Nếu anh vô tình dùng đũa với lực mạnh, sushi sẽ vỡ ra đấy. Và những lỗ nhỏ này giúp anh khi bỏ vào miệng sẽ thấy nó tơi ra ngay, nhai không có cảm giác bết.

 

Cổ tôi chuyển động.

 

- Trước giờ anh không để ý đến chuyện đó lắm. Hóa ra... cách nắm sushi cũng lắm công phu.

 

- Em nghĩ làm vậy… sẽ đúng với cách đầu bếp muốn thực khách thưởng thức hơn. Vả lại... người ta thường bắt đầu với cá thịt trắng hoặc hồng nhạt, như miếng cá bơn này.

 

Kei chỉ về phía miếng cá bơn nhạt màu ở mé ngoài trong khay tôi. 

 

- Nó có vị thanh, ngọt nhẹ, anh nên ăn trước để không bị át vị. Rồi đến món có độ giòn như tôm, mực. Sau đó mới đến cá ngừ và cuối cùng là mấy loại béo và mặn. Anh thử cách của em xem, biết đâu anh sẽ thích.

 

Tôi thở phù bằng miệng như đầu hàng trước một bài kiểm tra.

 

- Em tập trước bài diễn văn đó trên đường tới đây hả? À...quên mất. Anh đang đi ăn cùng một "chuyên gia sushi".

 

- Chúng ta đã có không khí vui vẻ, món ăn ngon, giờ thêm cách ăn đúng nữa sẽ có một bữa hoàn hảo và... đáng để nhớ. Anh không muốn sao? 

 

Tôi phì cười, chun mũi.

 

- Vâng, thưa ngài "chuyên gia ẩm thực" đáng kính của tôi.

 

Bữa ăn lần này diễn ra trong bầu không khí khác hẳn mọi lần, ít nhất tôi cảm thấy vậy. Tôi bắt đầu với những miếng sushi đơn giản như Kei đã chỉ: cá bơn, rồi đến cá tráp. Khi vừa cho vào miệng, hạt cơm lập tức tơi ra đúng lời Kei đã nói - lực nắm vừa đủ. Chúng không vỡ vụn, mà tách nhẹ cùng phần thịt cá dai giòn trượt trên đầu lưỡi. Vị chua dịu của giấm gạo bật lên, kéo theo cái ngọt thanh tự nhiên của xớ cá trắng ngần, rồi lắng xuống nhờ chút đằm của nước tương.Tôi khẽ gật gù theo phản xạ. Tổng thể rất cân bằng. Sushi ở đây đúng là tươi và ngon. Nhưng rồi tôi nhận ra điều khiến bữa ăn này trở nên khác biệt… lại không nằm ở món ăn.

 

Kei ăn xong miếng sushi, rồi bắt để kể cho tôi nghe về con mèo của em ấy từng nuôi - một chú mèo Anh màu xám lông ngắn tên là Tama. Đôi mắt biếc to tròn như viên ngọc, rất ham ăn... được cái ngoan ngoãn.

 

- Anh biết không? Tama luôn nhảy lên người em vào lúc sáu giờ sáng. 

 

Em ấy nhíu mày, chép miệng khi hồi tưởng lại chuyện đó.

 

- Em còn chưa hình dung Trái Đất hôm nay như thế nào thì... đã thấy trên ngực mình có một cục bông tròn trĩnh đè lên rồi.

 

Kei thở ra một hơi dài, bất lực ra mặt.

 

 - Thế là đành phải thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho nó. 

 

- Anh nhớ có loại máy cho thú cưng ăn tự động mà nhỉ? Chỉ cần chạm vào công tắc là thức ăn rơi xuống khay bên dưới.

 

- Tama không thích các loại hạt. Nếu không em đâu có "khổ sở" như vậy.

 

Kei lắc đầu, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn:

 

- Mà nếu em cố nằm lì không dậy... nó sẽ kêu. Cứ "meo… meo" mãi thôi. Mỗi lúc một não nề, nghe như đang trách móc vậy. Cho đến khi được ăn thì mới chịu im.

 

Kei nhón lấy một miếng sushi sò điệp cho vào miệng. Ánh mắt "ấm ức" rất thực của Kei khiến tôi bật cười thích thú. Tôi tạm thời ngừng ăn, chống cằm hình dung ra cảnh đó. Kei với khuôn mặt còn ngái ngủ, tóc rối bù, nhăn nhó miễn cưỡng thức dậy, ôm cục bông ấy trong tay rồi cằn nhằn: "Mày không cho tao được ngủ thêm một phút được sao, Tama?" Không hiểu sao… tôi lại lóe lên mong muốn nhìn thấy cảnh đó ngoài đời thật một lần. Chắc tôi sẽ cười bò ra mất.

 

- Chưa hết đâu, Senpai. Nó hay ngồi bên cạnh trong lúc em ăn, nhìn bằng đôi mắt to đùng như này. 

 

Kei làm mẫu, dùng tay kéo căng hai mí mắt ra. Biểu cảm trông vừa ngố lại rất buồn cười.

 

- Không kêu tiếng nào, chỉ ngồi yên thôi… rồi nhìn chằm chằm như vậy.

 

Kei hạ tay xuống, nhún vai 

 

- Lúc đó là em biết rồi, nửa phần cá hay miếng thịt của mình đã thành sở hữu hợp pháp của nó. Lần nào cũng thế.

 

Tôi bật cười, lập tức cũng đùa theo.

 

- Kiểu như này phải không? 

 

Tôi cố nén cười, hắng giọng, rồi hạ thấp âm xuống, bắt chước một giọng điệu đầy quyền uy của một chúa tể hống hách.

 

- Này con người kia... còn không mau dâng miếng cá đấy lên cho ta. Còn phải đợi nhắc nữa hả?

 

Kei vỗ đùi, cả người rung lên, song liền vội đưa tay che miệng. Ấy thế, vài âm thanh trong trẻo vẫn lọt ra qua những kẽ ngón tay. 

 

- Phải, phải. Chính xác là như thế đó.

 

Em ấy gật đầu lia lịa, mắt long lanh ngấn màng mỏng nước.

 

- Nó luôn biết em sẽ phải nhượng bộ, chẳng bao giờ cưỡng lại được ánh mắt ấy đâu.

 

- Nhưng anh thấy ngoan ngoãn mà em nói, có vẻ khác với ngoan ngoãn trong từ điển quá nhỉ?

 

Tôi nhoẻn môi, giọng pha chút châm chọc.

 

- Vậy rốt cuộc giữa em và Tama, ai mới là chủ thật sự thế?

 

Kei giả vờ suy nghĩ sâu xa, ngón trỏ gõ nhẹ vài cái khay gỗ.

 

- Ừm... để em xem nào... Mối quan hệ giữa bọn em chắc là cộng sinh. Em là người cung ứng thực phẩm, còn nó là nguồn cung cấp sự giải trí và... những cái nhìn khiến trái tim tan chảy. 

 

Em ấy dừng lại một chút, giọng nhẹ hẳn đi.

 

- Thực ra thì... có Tama bên cạnh, em cũng thấy mình bớt cô đơn hơn nhiều.Còn anh thì sao? Anh có từng nuôi gì không? 

 

Kei hỏi xong liền gác lại thế giới riêng của mình. Em ấy nhẹ nhàng đặt đũa xuống, hai bàn tay thả lỏng để trên mặt bàn, ánh mắt đổ dồn sang tôi. 

 

- Anh ấy hả?

 

Tôi khoanh tay để trên bàn, ngập ngừng một lát. Ngón tay phải cứ gãi nhẹ vào chỗ cùi chỏ tay trái.

 

- Năm mười ba tuổi, anh từng rất muốn có một chú chó cho riêng mình... nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Vì khi anh còn chưa nhớ mặt, nhà anh đã từng có một con rồi, tên là Bun, giống corgi, lông màu cà phê sữa. Anh từng thấy bức ảnh chụp Bun trên tủ đầu giường phòng mẹ. 

 

- Với mẹ anh, nó như một thành viên trong gia đình vậy. Rồi một ngày Bun đột ngột mất đi... từ đó mẹ anh quyết định sẽ không bao giờ nuôi thêm bất cứ con vật nào nữa. 

 

Tôi bồi hồi nhớ lại kí ức đau buồn ấy, nhìn chằm chằm vào khay sushi đã vơi gần nửa. 

 

- Tuy bản thân chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng... nỗi đau ấy anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chẳng hiểu sao... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy nặng rồi.

 

Khóe mắt bỗng dưng cay cay, tôi cố điều chỉnh nhịp thở, chớp nhẹ vài cái để cái nặng lòng ấy trôi tuột đi. Vài giây sau, cảm xúc ổn định hơn, tôi mới nói tiếp:

 

- Thế nên ước muốn đó... cứ âm thầm lớn lên rồi cũng lặng lẽ biến mất. Anh không muốn mẹ phải đau lòng thêm lần nữa.

 

Sau câu chuyện của tôi, không khí bỗng chốc lắng xuống, giăng kín những nỗi buồn không tên. Sự ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt Kei, làm vẩn đục đi ánh sáng trong đôi mắt long lanh ấy, khoé môi cũng mím chặt. Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy bầu không khí ấy chật chội đến ngột ngạt. Tôi vội vã cất tiếng, cố đẩy giọng vui tươi hơn, như muốn xóa sạch khoảnh khắc nặng nề vừa rồi, ngay trước khi bàn tay của Kei kịp chạm đến.

 

- May thay trong khu phố có một con shiba tên là Himi, của chú Taka hàng xóm. Anh thường hay chơi với nó lắm.

 

Tôi hơi ngẩng mặt lên, cố gắng tái hiện lại hình ảnh trong ký ức.

 

- Có lần trên đường học về anh thấy nó thò đầu qua bờ rào nhìn ra, tai dựng lên, mõm hếch ra ngoài như đang tìm thứ gì. Thấy tội tội, nên anh bẻ cho nó một miếng bánh đang ăn dở. 

 

- Nó thân thiện lắm, cứ dí cái mũi ẩm ướt của nó vào tay anh, còn để anh xoa đầu nữa. Từ đó hễ đi ngang, anh đều chuẩn bị một ít thức ăn cho Himi. 

 

Tôi kể tiếp, giọng trở nên rộn ràng hơn.

 

- Nó nhận ra tiếng bước chân của anh rất nhanh, chỉ cần nghe thấy là lập tức chạy lại bờ rào, vẫy đuôi mừng rỡ. Anh cũng hay lén mang xúc xích hay thịt hộp ở nhà mang sang. Số lần thì cứ... tăng dần lên.

 

Tôi cúi xuống. Ban đầu còn cố kìm, lúc sau để mặc tiếng cười thoát ra theo những làn thở.

 

- Lần nào rón rén mở tủ lạnh, tim anh cũng đập thình thịch. Trong đầu thì tự nhủ: "Chỉ lần nữa thôi, lần này nữa là thôi." Nhưng lần nào cũng có "lần sau”. Đến mức mẹ anh nghi ngờ luôn. Có hôm chặn ngay trong bếp, hỏi sao đồ ăn dạo này cứ biến mất hoài.

 

Nét mặt Kei đã bình thường trở lại như trước.Lúc nghe được chi tiết buồn cười này, khoé miệng Kei cứ thế tự nhiên cong lên.

 

- Vậy... anh đã tự giải vây bằng cách nào?

 

Tôi bẽn lẽn, gãi phía sau gáy khi nhớ lại. 

 

- Thì... anh chế ra một lí do nghe hết sức hợp tình hợp lý. Sắp bước vào kì thi nên thức khuya ôn bài, mà như vậy thì thường hay đói bụng.

 

- Và mẹ anh tin ngay lí do bịa ra ấy?

 

Khóe mắt Kei hằn lên sự tinh nghịch rõ rệt khi hỏi tôi.

 

- Không hẳn là bịa hoàn toàn đâu. Anh đúng là có thức khuya học mà, chỉ là... vụ "ăn đêm" thì thêm thắt vào cho... sinh động thôi.

 

Tôi phì cười khi nhớ lại những kí ức đó, mắt hướng về khoảng không trước mặt như đang xem lại một thước phim cũ. Kei vẫn giữ im lặng một lúc sau khi tôi kể xong. Em ấy không nói gì ngay, chỉ chống cằm. Tâm trí dường như đang lạc trôi về phương nào đó, như thể vẫn còn mắc lại ở một chi tiết nào trong câu chuyện vừa rồi.

 

- Thế giới mà anh đang sống… dễ chịu thật đấy.

 

- Ý em là gì?

 

Tôi chấm miếng sushi mực vào chén nước tương, rồi đưa lên miệng thưởng thức. Các đầu ngón tay chùi vào chiếc khăn ẩm trên bàn, trong khi chờ câu trả lời. Kei chớp mắt, ánh nhìn lập tức quay trở lại, như vừa bị kéo về thực tại.

 

- À… em chỉ thấy chuyện anh vừa kể buồn cười thôi.

 

Em ấy cười nhẹ, rất tự nhiên, cắn một miếng dưa leo ngâm chua ngọt trước khi bắt đầu với miếng sushi khác. Tôi nhìn Kei thêm một chút, nhưng rồi cũng không hỏi tiếp, cầm lấy ly bia uống một ngụm. Kei vừa kết thúc miếng sushi tôm thì nghiêng đầu, nheo mắt cười.

 

- Vậy ra... anh trước giờ cũng không "chuẩn chỉnh" như em nghĩ nhỉ? Hóa ra cũng có lúc "linh hoạt" như thế.

 

Tôi hơi khựng lại, rồi lập tức quay đi, đưa tay che tiếng ho khẽ.

 

- Nói dối đâu phải… lúc nào cũng hẳn là xấu. Cái đó… đâu có gì nghiêm trọng, đúng không?

 

- Vâng, vâng. Em hiểu mà. Chính vì “Không nghiêm trọng” nên anh mới lén lấy đồ trong tủ lạnh mỗi ngày chứ gì.

 

- Này!

 

Tôi nghiêm giọng, định phản bác, nhưng rồi chính mình cũng không nhịn được mà bật cười theo Kei. Không khí vui vẻ cứ thế quay trở lại, mọi sâu trầm chỉ mới trước đó thôi như chưa từng tồn tại.

 

Một lúc sau, bà chủ quay lại với hai chén trứng hấp đặt trên chiếc đĩa lót trang trí bằng phiến lá phong đỏ. Tôi vừa nhấc nắp, một làn hơi mỏng lập tức thoát ra. Chút dư vị của đại dương trong dashi quyện với cái mùi rau thơm thanh khiết, cái nồng như mùi gỗ ẩm sau mưa của nấm hương. Ẩn dưới lớp trứng vàng mềm mịn là lát nấm ngả nâu, cọng rau mùi xanh biếc, miếng kamaboko viền hồng và nhúm nhỏ trứng cá đỏ cam điểm xuyết bên trên. Nhìn mọi thứ nằm gọn trong lòng chén nhỏ, tôi thấy mình như đang nhìn vào một khung cảnh thiên nhiên được thu lại trong ống kính, thoáng qua nhưng đủ đầy sắc độ tựa như bức tranh ukiyo-e.

 

Đầu muỗng gỗ chạm vào bề mặt, lớp trứng núng nính rung lên rồi tách nhẹ, lớp mỏng nước dashi trong vắt tràn ra, đọng phía dưới. Tôi đưa một muỗng nhỏ vào miệng, nhắm mắt tận hưởng sự mềm ấm, phần trứng tan ngay khi lưỡi còn chưa chuyển động. Tôi mở mắt ra đã thấy Kei đang nhìn mình. Đôi mắt em ấy hơi nheo lại, ánh đèn trong quán hắt lên, làm lớp màu trong veo ấy trở nên dịu hơn hẳn. Tôi lập tức thả lỏng cơ thể bằng một câu nói:

 

- Trứng hấp mềm thật nhỉ?

 

Kei gật gật.

 

- Hương vị của nó không bùng lên ngay mà thấm dần, từ ngọt thanh sang có độ sâu hơn...

 

Ánh mắt Kei hạ xuống bàn, đưa tay múc thêm một miếng trứng.

 

 - Em thấy giống như... một số thứ khác, chúng ta càng tiếp xúc lâu càng ấn tượng. 

 

Đâu đó giữa những tiếng trò chuyện huyên náo lớn dần, lọt lại khoảng lặng rất ngắn rơi xuống nơi chúng tôi ngồi. Tôi bất động nhìn phần tóc mái đang xoã, che đi gương mặt góc cạnh đối diện. Dư vị của miếng trứng khi nãy mới chớm tan, tôi lặng quay về với phần trứng của mình. Âm báo tin nhắn vang lên khi tôi vừa ăn miếng thứ hai. Tôi liếc về phía màn hình điện thoại vừa sáng trên bàn. Phía đối diện, chiếc muỗng trên tay Kei cũng khựng lại. Em ấy ngẩng lên nhìn tôi.

 

- Tin nhắn của trưởng phòng phải không, Senpai?

 

- Sao em biết?

 

Tôi thốt lên cao hơn nửa cung so với thường lệ.

 

- Một phần nhờ gương mặt chăm chú của anh. Phần còn lại… em lạ gì tính ông ấy nữa.

 

 Kei khẽ nhếch môi. 

 

- Trưởng phòng nhắn về buổi thuyết trình hả?

 

Người phụ nữ bàn kế đứng lên, chân ghế xô lệch lục cục vài tiếng trên sàn. Tôi nhún đôi vai, thở ra nhẹ nhàng bằng mũi.

 

- Không phải, chỉ kêu anh chỉnh lại một vài số liệu ông ấy vừa gửi. Thời hạn vào bảy giờ tối nay.

 

- Tối nay trong khi chúng ta đang cách Tokyo gần năm trăm cây số?

 

Giọng Kei có chút phản ứng nhẹ. 

 

- Chắc ông ấy đang cần. Em giúp được gì cho anh không? 

 

Môi tôi hé mở, rồi lại khép lại. Tôi lắc đầu.

 

- Không cần phiền em đâu. Chuyện này đơn giản thôi, tầm hai tiếng là xong.

 

Tôi cầm muỗng, phân vân giữa chả cá và nấm hương. Cuối cùng múc phần trứng kèm bạch quả mà mình vừa phát hiện nó nằm sâu ở dưới cho vào miệng.

 

- Anh sẽ gửi cho ông ấy trước sáu giờ.

 

Kei không hỏi thêm. Chúng tôi lại tập trung vào món trứng hấp, để nguội thì mất ngon. Vài phút sau, Kei đặt muỗng xuống, đẩy nhẹ chén sang bên góc bàn.

 

- Anh biết không? Mỗi lần không ngủ được hoặc cần thư giãn, em thường nghe nhạc jazz.

 

Giọng em ấy dần chậm lại.

 

- Chuyện bắt đầu từ một lần em đi ngang qua một cửa hàng đĩa. Họ đang phát bản "My One and Only Love" của John Coltrane và Johnny Hartman. Ngay từ những giây tiếng saxophone độc tấu vang lên... em cứ thế bị giữ chân, đứng ở đó mãi đến khi bản nhạc kết thúc. Kể từ ấy... thế là em thích dòng nhạc này luôn.

 

Đôi mắt Kei trở nên mơ màng, có phần lạ lẫm, giống như đang nhìn vào một chiều không gian khác chứ không còn là quán ăn nhỏ trước mặt.

 

- Em cũng thường hay ngồi bên cửa sổ vào chiều hoàng hôn hoặc những lúc trời mưa. Anh thử nghĩ xem... trong khung cảnh đó, ngồi nhâm nhi bánh ngọt với trà nóng, bật một bản trữ tình thì... 

 

Kei chuyển ánh mắt sang nhìn tôi, cười mỉm.

 

- Chẳng phải rất tuyệt đấy sao?

 

Không biết từ lúc nào, tôi đã nghiêng người về phía trước nhiều hơn. Kei vẫn chỉ nói những chuyện rất bình thường, nhưng cách em ấy nói… lại khiến tôi có cảm giác như mình đang bị kéo dần vào một khoảng không mờ ảo khác, nhưng... không muốn thoát ra.

 

- Còn anh thì sao? Có sở thích gì không?

 

Giọng Kei đều đều, không biểu lộ cảm xúc nào lớn, ngoại trừ nét cong nhẹ ở khóe môi. Tôi nhấp một ngụm bia, rồi bắt đầu kể:

 

- Anh hay xem phim… kiểu dồn lại một lần. Đợi đến ngày nghỉ, rồi dành trọn cả ngày xem hết luôn.

 

- Tháng trước anh thức đến hơn hai giờ sáng chỉ để cày hết mấy tập "Gia đình kì quái". Cảnh chú bé Yo với con chó ToTo bày trò nghịch ngợm… xem xong chỉ có cười thôi.

 

Tôi khẽ cười, trong lòng thật sự thoải mái vào phút ấy.

 

- Mỗi lần như vậy là phải chuẩn bị sẵn một đống đồ ăn vặt. Có hôm còn gọi cả gà rán hoặc pizza. Tư thế cũng đặc sắc lắm: nằm ườn trên sofa, ngồi như tượng, hay vắt chéo chân đủ cả.

 

Kei cười nhẹ, âm thanh ấm áp và không chút giả tạo.

 

- Em không nghĩ anh lại có mặt... "trẻ con" như vậy đấy, Senpai.

 

- Thì... đôi lúc anh cũng cần thả lỏng cơ thể chứ?

 

Tôi thản nhiên đáp lại, quay về thưởng thức miếng nhím biển béo ngậy, mằn mặn. Còn Kei hoàn tất bữa ăn của mình bằng sushi dâu tây đỏ mọng. Cuộc trò chuyện sau đó vẫn tiếp diễn, không có điểm dừng rõ ràng như một dòng nước chảy xuôi êm về phía biển.

 

 Cửa quán mở - ai đó bước ra. Chừng hai, ba phút sau người khác tiến vào - chuông cửa reo. Cô gái mặc áo hoa văn thốt lên “ngon quá” khi ăn miếng chutoro. Cụ ông đeo kính nhấp ngụm trà nóng, mỉm cười hài lòng.

 

Thế giới vẫn tiếp tục vận hành theo cách mà nó đang sống. Còn thế giới của tôi đã thu bé lại, chỉ cần vươn tay là chạm tới. Thời gian không còn được tính bằng phút hay giây nữa. Mà bằng số lần Kei mỉm cười và hàng mi cong khẽ rung bao nhiêu lần.

 

*****

 

Tối đó, sau khi phản hồi lại trưởng phòng, trời đổ cơn mưa. Cái lạnh run bên ngoài giữ tôi lại trong căn phòng nhỏ của khách sạn. Đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc thành phố nhòe đi thành những vệt sáng vàng cam và bạc trắng sau lớp kính đọng nước, tôi bất chợt nhớ lại lời Kei nói lúc chiều. Vào một ngày không xa... có lẽ tôi nên thử một lần. 

 

Sau một hồi đứng trầm ngâm, tôi leo lên giường, xem nốt bộ phim còn dang dở tuần trước. Trên màn hình, câu chuyện đang đến hồi cao trào. Những màn kịch vụng về nối tiếp câu thoại duyên dáng, nhạc vui nhộn rộn vang - tất cả đủ khiến mọi người cười nắc nẻ.

 

 Nhưng tôi đã không cười.

 

Tâm trí... chẳng còn ở đây nữa rồi.

 

Giọng nói của Kei khi kể về con mèo của em ấy. Ánh mắt sáng lên lúc nhắc đến âm nhạc. Cái dáng vẻ bình thản xử lý mọi thứ vào buổi sáng hôm nay. Từng chi tiết nhỏ cứ thế khắc sâu trong tâm trí tôi, rõ rệt hơn cả những hình ảnh đang nhấp nháy trên màn hình.

 

Tôi không nhớ đã tắt màn hình từ lúc nào. Chỉ biết rằng, thế giới trước mắt dần tối lại, âm thanh lùi dần rồi biến mất theo từng nhịp thở đều đều trong đêm.

 

.......

 

Tiếng cách cách chìa khóa va đập vào nhau trong không gian trắng xóa. Cánh cửa sau đó hé mở. Có người bước vào. Phía trong, một người khác đã đợi sẵn. Ánh sáng phía ngoài tràn vào chỉ soi chiếu phần thân cao lớn, chẳng nhìn rõ mặt. Nụ cười người này ẩn hiện giữa nơi giao nhau sáng và tối, trông thân thuộc biết bao. Người ấy ôm một chú mèo nhỏ trong lòng, cúi xuống áp má vào lớp lông mềm.

 

- Nào, Tama…

 

Giọng nói nhỏ nhẹ và mơ hồ. Nhưng trong khoảnh khắc vang vọng ấy, lại chân thực đến ngỡ ngàng.

 

- Vẫy tay chào anh ấy đi nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px