Senpai! Nhìn em đi

Úm ba la, mở mắt ra là như cũ

Trong căn phòng họp rèm che kín mít, căng thẳng siết dần như sợi thòng lọng vô hình quanh những người có mặt. Chưa bao giờ tôi thấy việc hít thở lại khó khăn đến thế. Phải chăng không khí đang đặc quánh lại, thẳng thừng bóp nghẹt mọi luồng thở vốn đã mỏng manh. Trừ một người - trưởng phòng Shota. Ở đầu bàn bên kia, gương mặt ông ấy điềm nhiên đến mức lạnh lẽo, giống như một tờ giấy trắng, chỉ được vẽ lên vài đường viền đen cho đủ mắt, mũi, miệng. Thoạt nhìn trông sắc sảo, nhưng phẳng lì về cảm xúc. Ông nghiêng đầu, chống bằng tay phải, tay còn lại gõ nhịp chậm rãi xuống mặt bàn.

- Có ai… nói cho tôi biết lí do không?

Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng dưới chất giọng trầm khàn ấy lại nặng đến thòng tim, đủ khiến Harua tái xanh mặt mày. Bên cạnh tôi, Maru cũng chẳng khá hơn. Anh ấy siết chặt hai đầu gối, lớp vải quần tây nhăn nhúm dưới những ngón tay run lẩy bẩy. Phía đối diện, Emi thở không đều, lồng ngực phập phồng thấy rõ. Những người khác thì bất động, mặt tối sầm. Còn tôi… chỉ mím môi, hơi cúi đầu.

Tiếng gõ bàn dừng lại.

Khoảng lặng rợn gai ốc ập xuống, tôi nghe rõ từng hơi thở đứt quãng của Maru, tiếng ho khan khe khẽ của Riko, cả những âm thanh lạ lẫn vào tiếng điều hòa ù ù phía trên. Trưởng phòng hạ tầm nhìn xuống mặt bàn bóng loáng, phản chiếu lớp ánh sáng lạnh của đèn huỳnh quang. Ông ấy chậm rãi liếc nhìn qua từng người, dừng lại, rồi rời đi như đang chờ một ai đó tự đứng ra nhận lỗi. Tôi chợt rùng mình lúc ông ấy nhìn đến. Trong ba giây, cảm giác như có cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, không khí xung quanh bị bòn rút, chỉ muốn đưa tay lên nới lỏng cà vạt.

Không ai lên tiếng.

Họ chỉ lấm lét liếc nhìn người này, chốc chốc lại đảo mắt sang người kia, dường như đang cố tìm ai đó để đùn đẩy trách nhiệm cho việc chậm trễ của dự án. Khuôn mặt trưởng phòng vẫn lạnh tanh, kiên nhẫn đợi chờ. 

Cạch.

Nhịp gõ lại trở về.

Cạch.

Thêm một lần nữa.

Với người trong phòng, tiếng gõ nhịp đều và lạnh này chẳng khác nào bộ đếm ngược. Nhiệt độ dường như giảm dần theo khoảng cách ngày càng dài giữa hai nhịp gõ. Tôi không cần nhìn cũng biết sự kiên nhẫn của ông ấy đang chạm tới giới hạn.

Cốc... Cốc... Cốc.

Một tràng gõ cửa dồn dập bất ngờ vang lên, làm gián đoạn những gì đang diễn ra. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Trưởng phòng Shota đanh mặt, trừng mắt.

- Ai đó? 

Ông ấy hướng mắt về phía tôi - người ngồi gần cửa nhất.

- Kenta! Cậu ra xem thử ai ở ngoài đó.

Tôi lập tức đứng dậy, đi vài bước tới cửa, tay vươn ra. Những ngón tay chạm vào nắm cửa kim loại lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc nắm lấy nó, một cảm giác như bị giật điện ập đến, chạy dọc cánh tay. Chân giật nhẹ và tôi mở mắt ra trong cơn mơ màng. Trước mặt là trần nhà trắng toát. Đường viền của chiếc điều hòa hiện ra nơi góc trái. Bàn làm việc, bức tường và những thứ khác dần trở nên rõ ràng.

Không có phòng họp.

Không thấy trưởng phòng.

Không một ai cả.

Chỉ có tôi với nhịp tim vẫn chưa kịp chậm lại. Tôi nhìn quanh một vòng, nhận ra chỉ là mơ, liền yên tâm kéo chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Chưa được bao lâu, khi chỉ mới trên đường tìm về nơi mộng mị, thì...

Cốc... Cốc... Cốc.

 Âm thanh vang lên giống hệt giấc mơ vừa rồi. Tôi ư hử vài tiếng, lật người, kéo chăn qua đầu trùm kín mít, cuối cùng lại gạt ra. Hai tay cọ quậy dụi mắt, miễn cưỡng lôi mình ra khỏi sự ấm áp của chiếc giường. Đầu tôi nặng trĩu. Ý thức vẫn như vướng lại trong tàn dư của cơn buồn ngủ chưa chịu quay về. Buổi xem phim tối qua kéo dài đến hơn một giờ sáng. Tôi nhớ mang máng đã nhắm mắt nghĩ ngợi ở đoạn mở đầu một tập phim, tưởng chỉ vài phút, ai dè là vài tiếng.

Cốc… cốc… cốc.

Tiếng gõ cửa lần này rõ hơn trước.

- Ai vậy… ra liền đây…

Giọng tôi khản đặc, rè rè và đứt quãng, như tiếng phát thanh trên chiếc radio bị mất sóng. Tôi nhìn thế giới qua sự mệt mỏi, qua tầm nhìn hé mở cay xè. Mi mắt lúc nâng lúc hạ một cách chậm chạp. Mọi thứ cứ mờ mờ, trôi chậm như bị kéo dài. Trong một thoáng, tôi chẳng biết mình đã thực sự tỉnh lại, hay đang bước tiếp vào một giấc mơ khác. Khi tay chạm vào nắm cửa, cái mát lạnh chân thực xuyên qua da truyền đến.

Cửa mở và Kei xuất hiện muốn "chói mù con mắt" dưới ánh sáng đèn dọc hành lang. Sạch sẽ. Gọn gàng. Hoàn hảo. Trông như một người mẫu vừa bước ra từ cuốn tạp chí. Áo sơ mi trắng dáng rộng được ủi phẳng, thẳng thớm từng li. Khuôn mặt trừu tượng trên vạt áo được vẽ bằng những nét đen ngoằn ngoèo đơn giản. Tựa một tác phẩm nghệ thuật hiện đại đang âm thầm phán xét vẻ ngái ngủ của người đối diện. Dây chuyền ánh bạc lấp lánh trên chiếc áo thun đen cổ lọ phía trong.

Quần âu xanh rêu nhạt với đường xếp ly hai bên - thoải mái và cá tính. Mái tóc rẽ ngôi được giữ nếp bằng chút gel vừa đủ để tạo độ bồng bềnh. Mùi nước hoa phảng nhẹ đủ kéo tôi tỉnh thêm một chút. Mọi thứ đều đâu vào đấy khiến tôi suy tưởng rằng mình vừa bước ra từ một giấc mơ, rồi vô tình mở cửa lạc tiếp sang giấc mơ của em ấy.

- Senpai, chào... 

Kei cất tiếng rồi bỏ dở giữa chừng. Trong khi đó, tôi thì mắt nhắm mắt mở, than oán bằng chất giọng uể oải, mắc vướng trong cổ họng.

- Gì thế... mới sáng sớm... em đã... 

Sau cái ngáp dài, vặn vai, lại thêm khoảng ngắn đợi chờ, Kei vẫn im ru. Tôi chớp mắt thêm vài cái, tầm nhìn dần rõ lại. Em ấy đang nhếch mép nhìn tôi.

- Anh có muốn... nghe bài thơ mới nhất của em không?

Mắt tôi nheo lại, ngỡ mình nghe nhầm. Thơ? Sao lại có thơ gì ở đây. Chưa cần biết tôi muốn nghe hay không, Kei đã ngay ngắn đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía tôi, đằng hắng giọng một hai cái rồi liền đọc:

 

Hàng đào rũ cánh bến bờ sông.

Hoa bay sắc thắm chốn xuân nồng.

Lụa trắng lả lơi nép sau cổng.

Phất phơ lay lòng kẻ đứng trông.

Hỡi chàng ẩn sĩ liệu biết không?

 

Mặt tôi nghệch ra sau khi nghe. Ừ thì... cũng hay. Không chỉ về thơ mà giọng Kei cũng có sự nhấn nhá, luyến láy, bay bổng đúng với vần điệu và nhịp bài thơ. Trông rất ra dáng một người yêu văn thơ đối ẩm thực sự. Có điều thứ tôi quan tâm nhất là... tại sao Kei xuất hiện ở đây? Mục đích gì? Diện mạo tươm tất như đi chụp mẫu ảnh chỉ để... khoe thơ à? Thâm ý của những vần thơ chưa kịp thấm thì đã bị cái khó hiểu lấn át mất. Mắt tôi chớp chớp, thật không biết sẽ phải phản ứng lại thế nào.

- Senpai.

Kei muốn giữ cho giọng mình bình thường bằng cách hạ giọng. Mỗi tội, cái cách em ấy khum tay trước miệng, bờ vai rung khe khẽ lại chẳng giấu nổi cái ý trong lòng.

- Sáng nay… anh có vẻ… thoải mái quá nhỉ?

Trán tôi đầy những nếp gấp. Thoải mái? Từ nãy giờ, Kei toàn làm mấy chuyện kỳ quặc gì đâu. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm, cố hiểu xem em ấy đang ám chỉ điều gì. Kei không giải thích. Ánh mắt buông dần từ trên mặt tôi xuống phía dưới, rồi "đóng đô" ở đó. Biểu cảm của Kei thay đổi, lộ vẻ thích thú rõ hơn. Lại một cái cười khẽ nữa. Khoan... có gì đó không ổn. Một cảm giác lành lạnh len qua da.

Tôi cúi xuống theo phản xạ, phát giác vạt yukata đã xô lệch sang một bên từ lúc nào. Lớp vải mỏng không còn nằm đúng vị trí, lộ khoảng da trước ngực, kéo dài xuống thân dưới và lấp ló chiếc "quần con" trắng bên trong. Dây buộc lỏng lẻo, gần như chỉ để giữ cho chiếc áo không tuột hẳn. Chưa đến mức “toang hoác", nhưng tuyệt đối không phải là trạng thái nên xuất hiện trước mặt người khác. Tối qua, đúng là tôi có nới dây lưng để cử động bớt gò bó. Vậy mà không hiểu bằng cách nào nó lại thành ra thế này.

Trong cơn bẽ bàng, tôi chợt nhớ đến Lucy - cô phù thủy nhỏ mà mình từng xem. Không chỉ hồi bé, bây giờ tôi cũng muốn thử chìm đắm trong thế giới phép thuật ấy một lần. Một cái búng tay thôi là tàng hình ngay tức khắc. Hoặc chí ít, hãy nói rằng đây chỉ là mơ. Đúng. Mơ thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, mở ra, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tôi sẽ lại thấy mình nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, chẳng có ai đứng trước mặt cả.

Nhưng đời đâu như mơ. Mà hiện thực thì… luôn phũ phàng.

Lúc này, bộ não đã hoàn toàn tê liệt, tôi chỉ biết đứng chết trân ra đó, cứ ngẩng lên ngó xuống đôi lần. Cũng may đôi tay đã tỏ ra là một người hùng, không ngần ngại đưa thân mình ra che chắn phía trước. Chúng bắt chéo như dây an toàn một cách nhanh lẹ. Phần lưng cũng phối hợp nhịp nhàng mà khom xuống. Cả hai đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ trừ đôi tai. Cái thứ không biết điều đó luôn giở quẻ làm trái ý tôi. Trong tình cảnh này, đáng lẽ nên ngoan ngoãn và... im. Nhưng không, nó nóng lên, đỏ tựa than hồng. Như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng tôi đang ngượng đến mức nào. Tai không còn là tai nữa, mà là một kẻ đồng loã trêu ngươi bất đắc dĩ. Kei phá lên cười lớn khi trông thấy cái dáng lom khom, chéo chân che chắn buồn cười ấy, liền chớp lấy cơ hội trêu chọc ngay tức khắc.

- Màn "đón khách" kiểu này em mới thấy lần đầu đấy. Đúng là ... rất ấn tượng.

Để tình huống thêm phần cao trào, em ấy còn lắc đầu lia lịa, miệng chép chép xuýt xoa không ngớt, dùng những ngón tay phải vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái như ngợi khen trước màn trình diễn "chấn động" của tôi.

- Ccccái… này… aaanh…

Miệng muốn giải thích nhưng cơ hàm tôi cứng đờ cứ như hoen rỉ vì lâu ngày không sử dụng. Luồng hơi ra đến cổ họng thì bị chặn lại. Càng cố gắng, câu chữ càng bay tán loạn. Đầu óc trống rỗng. Tôi đành vội vươn tay về phía nắm cửa, cố đóng sầm lại.

Rầm.

 Kei phản xạ nhanh như chớp, áp tay thẳng lên cánh cửa, không cho tôi đạt được mục đích. Em ấy dễ dàng giữ lại như thể chỉ là một trò chơi. Tôi tức mình đẩy mạnh hơn. Cánh cửa không nhúc nhích, bởi cánh tay Kei chắc như một thanh chống. Trừ khi tôi dùng cả hai tay, nhưng tay kia đang bận giữ gìn phẩm giá cho chủ nhân của nó. Nếu phải buông ra... tôi thà chết còn hơn.

Tưởng tượng có ai nhìn thấy cuộc giằng co không cân sức này xem. Một bên áo quần xộc xệch, hớ hênh. Một bên ăn mặc chỉnh tề, đứng đó cười. Họ sẽ không nghĩ đây chỉ phân đoạn hài hước của vở kịch nào đó thôi đâu nhỉ? Sao tôi muốn đào hố chôn mình quá. Tôi gắng sức, âm thanh "ư ư" nghẹn lại, bật ra kéo dài từ cổ họng tôi, nửa gầm gừ, nửa tuyệt vọng. Điều này càng làm cảnh tượng thêm phần... khó mô tả và Kei đặc biệt hứng thú hơn.

- Anh đã có lòng như vậy…

Em ấy nghiêng đầu qua khoảng hở nhìn gương mặt nhăn nhó, nghiến răng của tôi đang cật lực đẩy cửa, giọng cợt nhả.

- Thì sao em nỡ từ chối? Để em... vào nhé.

Nói xong, một chân đã nhấc lên định bước vào trong.

- Đứng yên! Không được vào!

Một tiếng la toáng ầm ĩ bật ra, đến chính tôi cũng giật mình, chắc đủ vang xuống tận tầng trệt. Kei chùn bước, lùi lại và buông tay. Áp lực lực từ phía ngoài tiêu tan. Rầm. Ngay tức khắc, cánh cửa đóng với một tiếng động lớn đanh gọn. Tôi tựa vào tường, lưng trượt dần, ngồi bệt xuống sàn nhà. Hai bàn tay úp kín khuôn mặt nóng rần, thở hồng hộc. Hơi nóng phả ngược lại, đem nỗi xấu hổ lan ra khắp da thịt. Tiếng cười khoái chí ngoài cửa vẫn chưa dứt.

- Bài thơ lúc nãy… em đọc đại thôi. Không ngờ… lại có người tự nguyện minh họa ngay tại chỗ.

Tôi tức tối dậm một nhịp chân xuống sàn. Hình tượng “cấp trên” đã tan biến như mây khói chỉ trong vài giây. Hôm qua vẫn không đến nỗi nào, còn lần này thì đúng là xong đời rồi. Chuyện này quá đột ngột, quá xấu hổ. Kei đã nhìn thấy tôi không phải phiên bản chỉn chu, bóng bẩy nơi công sở, mà là trạng thái xuề xòa, xộc xệch.

Không.

Còn tệ hơn thế.

Đây khác nào quên kéo khóa quần và bước đi hiên ngang giữa chốn đông người, để mặc cho tất cả ánh mắt đổ dồn vào, còn mình thì cứ ngơ ngơ. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phát điên. Tôi quơ quào chân tay vài cái trong vô thức rồi khựng lại, mới vỡ lẽ mình đang làm một hành động chẳng khác gì trẻ con. Mặc kệ. Tôi tiếp tục giãy nảy, bất chấp nó trông thảm hại và Kei có nghe thấy hay không. Sau một phút, tôi lê thân đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo cho chỉnh tề. Ngón tay lóng ngóng buộc lại dây lưng.

- Cái đồ... ranh mãnh. 

Tay thì làm, còn miệng không ngừng cằn nhằn. Tôi cố giữ âm vực vừa đủ, chỉ sợ mọi bực bội có thể truyền đến tai người ngoài cửa.

- Ít nhất cũng nên... giả vờ không nhìn thấy chứ.

Chỉnh trang xong, tôi soi lại hai lần nữa, hít vài hơi rồi mới mở cửa. Kei đứng đó đút túi quần, ánh mắt lém lỉnh như chờ đợi tôi phản ứng thế nào.

- Sáng sớm em sang đây... rốt cuộc có chuyện gì thế?

Giọng tôi có phần gằn, không giấu được bực bội còn chưa tiêu tan. 

- Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi. Chúng ta đi đâu đó chơi nhé, Senpai.

Kei chắp hai tay sau lưng, toe toét cười. Lưng hơi nghiêng một góc nhỏ về phía tôi.

- Cảnh mùa thu ở Kyoto rất đẹp. Anh không đi là tiếc lắm đấy.

Tôi đứng ngẫm vài giây mới gật đầu. Công việc đã xong. Kyoto thì lần đầu đặt chân đến. Vậy... không có lý do gì để từ chối cả.

- Được thôi, đợi anh một chút. Anh cần sửa soạn đã.

Nói xong, đã định đưa tay đóng cửa lại.

- Anh cứ chuẩn bị đi, em ngồi chờ.

Kei liếc nhanh như chờ phản ứng. Nhưng khi tôi còn gãi cằm nghĩ ngợi, em ấy thản nhiên bước tọt vào trong.

- Chà... phòng anh rộng rãi và đẹp quá nhỉ?

Tôi đứng trơ mắt nhìn theo cái dáng ung dung đi dọc hành lang, ngó trái nghiêng phải. Tiến vào sâu hơn, Kei lại đảo mắt một vòng khắp phòng cứ như đang tham quan một điểm du lịch thực thụ. Đến cạnh giường, em ấy cứ thế ngồi phịch xuống, mặt trông rất chi thỏa mãn. Thật cạn lời. Mà hai phòng khác gì nhau. Tôi tính lên tiếng hỏi, nhưng thôi, chỉ biết bất lực chép một tiếng rồi đóng cửa, đi thẳng vào phòng tắm.

Dòng nước ấm từ vòi sen xối thẳng từ đỉnh đầu, trượt xuống sống lưng, rửa trôi lớp bọt trắng xóa. Vài giọt nước li ti bám trên tường, trông như viên gạch đang toát mồ hôi. Tôi ngửa đầu, để những tia nước đều đều đập lên khuôn mặt đang khép đôi mi. Cái cay nhẹ của dầu gội ở khóe mắt lập tức xóa tan những suy nghĩ lang thang, để quay về với chuyến đi đang đợi chờ phía trước, hẳn... có nhiều thứ hay ho lắm. Ý nghĩ ấy kéo khóe môi cong lên đôi chút, rồi tan biến sau khi vòi nước được khóa. 

Tôi xoa khô tóc xong, lau người, rồi lau lại lần nữa. Xong xuôi, định vặn nắm cửa bước ra thì hình ảnh cái nhếch mép của Kei dội về. Vấn đề nan giải hiện ra: Kei đang ở ngoài, còn quần áo - thứ đáng lẽ cần có mặt trong này - thì chẳng thấy đâu. Thôi xong. Nếu không có "lớp giáp", ánh mắt lém lỉnh kia thế nào cũng dò quét một lượt như ra-đa khắp cơ thể tôi cho xem, và điều đó không khác gì bản thân như đang trần trụi. Nắm cửa kim loại dưới tay giờ hóa khối băng lạnh, cơn tê dại theo đó lan tỏa đến mức cả người cũng muốn đông cứng.

- Tại kẻ đang ngồi ngoài chứ đâu…

Tiếng tôi làu bàu phát ra qua kẽ răng đang nghiến.

- Lúc nào cũng làm mình mất tập trung.

- Kei.

Tôi nâng giọng để xuyên qua cánh cửa gỗ. 

- Em lấy giúp anh ít quần áo được không? Cứ để trước cửa là được.

Một giây, hai giây... thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình. Tôi thử áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng chẳng thu được gì, liền he hé cửa, ngó ra phía ngoài qua khe hẹp. Mọi thứ im hơi lặng tiếng đến bất thường.

- Kei? Em còn ở đó không?

Một tiếng kẽo kẹt nhẹ, sột soạt ma sát của ga giường. Theo sau là tiếng “tách tách” rất khẽ của bàn phím điện thoại, chậm rãi như có chủ ý. Tôi thử lại, lớn tiếng hơn. 

- Anh nói nghiêm túc đấy. Bộ nào cũng được.

- Nhưng em không biết anh để chúng ở đâu.

Bấy giờ Kei mới lên tiếng. Trái với kỳ vọng ban đầu, em ấy tỏ ra thờ ơ, giọng lười nhác.

- Anh để trong tủ, cạnh giường ấy.

- Ở đâu cơ? Em không thấy.

Một tiếng sột soạt khác, chắc Kei vừa lăn ra nằm sấp. 

- Với lại…

Kei nói rồi bỏ lửng giữa chừng. Chờ mãi không có gì thêm, tôi đưa tay quệt trán, cảm thấy vừa mới tắm xong mà đã có chút nóng trong người. 

- Với lại cái gì?

- Em sợ... nếu em chọn thứ anh không thích, anh sẽ giận em.

Những tiếng thở mạnh và liên tục được cố nén phía sau câu đáp nhẹ tênh ấy, nghe chẳng khác gì đang cố sống chết kìm lại cơn cười. Tôi dằn lòng xuống, đếm đến ba, rồi nói một cách nhẹ nhàng, cẩn thận:

- Không sao đâu. Em cứ lấy đại đi. Miễn anh có cái để mặc là được.

Một khoảng im lặng nữa dài hơn. Tôi lại nghe âm thanh kéo rèm. Sau một tiếng "soạt", phòng sáng hơn, luồng khí lạnh lùa qua khe cửa phòng tắm, chạm vào thân trần của tôi. 

- Giúp anh đi... làm ơn.

Từ “làm ơn” bị vỡ vụn ở giữa, nghe mong manh, yếu đuối và tôi ghét điều đó. Giọng tôi gần như nài nỉ. Dù vậy, "kẻ đáng đánh" ngoài kia chẳng mảy may động lòng thương. Câu đáp đến tức thì, tông giọng cứ như là đang hát. 

- Không, em không làm được. Anh phải tự ra lấy đi, Senpai. Em đang bận, cần trả lời tin nhắn gấp.

Hết cách, tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, mặt không cảm xúc nhìn vào chiếc khăn tắm lớn màu trắng đang treo trên móc, nuốt cay chấp nhận rằng mình đã hết đường lựa chọn. Tôi thật muốn hét lên thật lớn, chốt cửa nhốt mình trong này đến khi Kei chán nản. Nhưng tôi biết làm gì ở đây? Tắm thêm vài ba lần cho trôi uất nghẹn, hay lau chùi phòng tắm bằng bực bội cho đến khi sạch bong. Kiên nhẫn của tôi không dành cho mấy hành động dở hơi này, còn "tên nhóc đáng ghét" ngoài kia thì dư thời gian, cũng như sức chịu đựng để tôi phải đầu hàng và lọ mọ bước ra. Mấy cái cớ vớ vẩn kia ư? Có trời mới tin. Tôi biết tỏng Kei muốn thấy tôi trong tình trạng gần như trần trụi. Gọi đó là trêu chọc hay ép buộc cũng được, kiểu gì thì sớm hay muộn em ấy cũng sẽ thắng thôi. Lúc nào cũng vậy.

Tôi bặm môi cầm lấy chiếc khăn, quấn quanh eo và nhét mép hai lần, kéo mấy phát thử độ chắc. Nó giữ được, không bung, nhưng cảm giác vẫn chưa thực sự yên tâm. Hết ngồi xuống lại đứng lên, nhấc chân cao rồi hạ thấp, thậm chí là một cú gập người cúi sâu lần cuối để kiểm tra. Khi mọi thứ đã vào guồng và không có sự cố nào xảy ra, đôi vai mới thả lỏng, nhưng tim thì bắt đầu đập nhanh hơn.

Đầu ngước lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Trời ạ. Trông khác nào tử tù sắp bước ra pháp trường không. Bình tĩnh. Chuyện này đâu có gì to tát. Cái lần Kei cởi áo, em ấy không ngại thì thôi, mắc gì giờ tôi phải ngại. Coi như có qua có lại vậy đi. Tôi đưa tay lên ngực, thở đều, nắm chặt khăn rồi bước ra. Dù rằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhưng cửa mở, chút tự tin ít ỏi vẫn vơi mất một nửa.

Một bước, hai bước. Bước chân trên sàn gỗ lúc này tựa như đi trên thảm gai. Tôi dừng lại khi qua đoạn khuất. Nhìn kìa. Y như rằng. Kei rất "bận". Em ấy nằm sấp trên giường, hai cổ tay chạm nhau, lòng bàn tay xòe ra như hoa nở, hai bên đỡ lấy khuôn mặt đang chớp mắt nhìn, cổ chân vung vẩy trên không trung. Điện thoại để trước mặt, màn hình đang phát sáng. Ánh nhìn dán vào tôi không chút giấu giếm, ngược lại còn rất tập trung. Tôi lườm nguýt, hắng giọng:

- Anh ra rồi đây. Em hài lòng chưa?

Gương mặt Kei chuyển sang nhăn nhó, tỏ ra oan ức lắm.

- Hài lòng? Anh nói vậy là sao? 

Em ấy lập tức cầm lấy điện thoại, giơ về phía tôi.

- Đây... anh tự mình kiểm tra đi. Mina nãy giờ toàn nhắn tin cho em hỏi về công việc. Em không hề gạt anh... đúng chứ? 

Tôi nhìn cái vẻ "ngây thơ vô số tội" kia thêm một giây, rồi bước thẳng tới tủ, kiên quyết ghì chặt nút khăn, chỉ dùng một tay mở tủ. Nhưng dưới ánh nhìn đang hiện diện sau lưng, mọi động tác đều trở nên gượng gạo và vụng về ngay chính phòng riêng của mình.

- Được lắm Kei, nhớ lấy đó. Em cứ đợi đấy mà xem.

Tôi lầm bầm chửi khẽ. Cánh cửa hé mở, bên trong treo vài bộ quần áo ủi thẳng thớm. Bàn tay lục đại một bộ vì chẳng có tâm trí để chọn lựa. Lúc quay người định đi vào phòng tắm liền nghe tiếng Kei từ phía sau chặn đứng bước chân.

- Anh vẫn định trốn vào đó à? Em thấy không nhất thiết làm vậy đâu. Để em... che mắt lại là được mà?

 Tôi quay đầu. Kei thật sự giơ hai tay lên che mắt.

- Em không nhìn đâu. Hứa đó.

Chẳng có tiếng cười nào được bật ra, nhưng khóe môi thì cong lên rất rõ. Tôi không muốn đôi co thêm câu nào nữa, chỉ ném cho em ấy một cái lườm sắc lẻm, quay người, ôm quần áo trở lại phòng tắm. "Cạch" - tiếng khóa bật to chặn luôn tiếng cười thầm phía sau và cả ánh nhìn khiến tôi khó lòng bình tĩnh nổi.

 

*****

 

- Senpai, lại đây đi, để em sấy tóc cho anh.

Thay đồ xong, vừa bước ra đã thấy Kei lúi húi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lôi ra một chiếc máy sấy. Chân khựng lại, mắt chớp. Trong vòng hai lần thở ngắn ngủi - đồng ý, từ chối, do dự - những lựa chọn xoay vòng nhanh tới mức chẳng kịp nắm trọn vẹn. Cuối cùng, chỉ còn thứ mơ hồ nhất... không phản đối. Mỗi nhịp chân bước đến đều giấu bớt nửa giây. Tôi ngồi xuống sàn trước mặt Kei, ôm hai đầu gối.

- Làm phiền em rồi.

Kei không đáp, chỉ bật công tắc. Máy sấy phụt ra một luồng gió nóng như thời tiết ngày hè. Kei chưa vội. Em ấy thử nhiệt trực tiếp trên cẳng tay mình trước. Để máy cách một khoảng, điều chỉnh khi nào thấy vừa ý mới bắt đầu với mái tóc ẩm của tôi. Trong một cái liếc nhìn, từng động tác một đều được in sâu vào tâm trí. Và khi quay mặt đi, tôi không chắc môi mình có vừa cong nhẹ lên hay không.

 

Tiếng máy sấy vù vù chiếm trọn căn phòng, tiếp theo là luồng hơi ấm trên đầu. Bàn tay rắn chắc nhưng khéo léo đến lạ. Những ngón tay len vào từng lọn tóc như chiếc lược mềm, nhẹ nhàng gỡ rối, vuốt ve trên da đầu.

- Anh hạ cằm xuống chút được không?

Kei nói lớn để át đi tiếng ồn của máy. Tôi làm theo. Luồng gió thổi vào đường tóc mềm ở gáy. Ngón cái của Kei đặt trên cổ khiến tôi thoáng giật mình. Cái chạm vô tình ấy, nhẹ mà lại chẳng nhẹ chút nào. Không khí như chợt trở lạnh, da gà nổi dọc cánh tay. Tôi vô thức ôm siết lấy đầu gối. Chẳng bao lâu sau, cảm giác ấy dịu lại. Một luồng ấm áp lan tỏa toàn thân, không rõ đến từ đâu nhưng chắc chắn không phải máy sấy. Vòng tay dần buông lỏng, và điều tôi muốn làm nhất tại thời khắc này chỉ là nhắm mắt tận hưởng.

- Senpai, anh cười gì thế?

Tiếng máy sấy đột ngột tắt, bùa mê tan vỡ. Kei khom lưng xuống nhìn tôi. Ánh mắt không hẳn chỉ để hỏi.

- Không có gì. Chỉ là... anh thấy thoải mái thôi.

Tôi trả lời với một tâm thế bình thản, đúng như lời vừa nói "thoải mái". Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong một thoáng thinh lặng, tựa như đang thử dò xem đối phương đang nghĩ gì. Và Kei là người rời đi trước.

- Vậy sao? Anh thoải mái là tốt rồi.

Kei nhún vai, thẳng lưng trở lại rồi bật máy. Âm thanh lần nữa lấp đầy căn phòng. Riêng lần này khác biệt hẳn. Mùi bụi ẩm, mùi gỗ, dầu gội và  nước hoa chẳng hay trộn lẫn từ lúc nào, từng giây quánh đặc trong tâm trí. Mỗi lọn tóc tiếp tục được nâng lên hạ xuống chậm rãi trong sự dịu dàng.

- Sắp xong rồi, Senpai.

Kei bật chế độ gió mát. Làn gió mang thứ mùi kim loại, mùi nhựa nóng và mang luôn cả ước mong nhỏ nhoi của ai đó muốn kéo dài phút giây này thêm nữa. Khi tóc khô hoàn toàn, Kei tắt máy và đặt nó sang một bên.

- Xong rồi, Senpai. Giờ đi thôi. Kyoto đang chờ chúng ta.

Em ấy đứng dậy, rút phích. Còn tôi vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng đang cuộn dây lại thành vòng như rắn cuốn. Có vẻ sáng nay mọi thứ... không hẳn là tệ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px