Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Hành trình leo núi

Cuối cùng thì ngày đi dã ngoại cũng đã tới. Kể từ lúc nghe tin, mấy hôm trước cả văn phòng đều sục sôi trong không khí hào hứng, ai nấy đều hối hả chuẩn bị đồ đạc cần thiết và liên tục mở ứng dụng xem đánh giá, cũng như những bài báo viết về khu nghỉ dưỡng với tâm trạng chờ mong. Sau chuyến xe, cả nhóm xuống tại trạm nghỉ dưới chân núi. Không khí ở đây mát và trong lành đến ngỡ ngàng. Một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi khói bụi và chốn đô thị xô bồ, với tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Cảm giác thật dễ chịu, khác hẳn những ngày chôn mình trong văn phòng.

 

Bên trái họ là một con đường bê tông bằng phẳng rộng rãi, uốn lượn dẫn thẳng lên núi, trông dễ đi hơn hẳn. Họ có thể bắt xe từ đây đi thẳng lên khu nghỉ dưỡng. Ngược lại, phía bên phải là mấy cột biển chỉ dẫn bằng gỗ đã sờn màu thời gian, ngả sang sắc xám bạc. Những mũi tên chỉ về phía con đường đất nhỏ hẹp đâm xuyên qua khu rừng thưa, khuất dần vào những khoảng bóng râm. Trên biển hiệu ghi rõ - Đến nhà trọ: Đi bộ khoảng 90 phút. Một biển khác ghi vỏn vẹn dòng chú thích ngắn - Đường leo núi. Kenta dõi theo con đường mòn khuất sau những vòm cây, rồi anh quay lại nói với cả nhóm:

 

- Đường nhựa thì dễ đi thật đấy, nhưng hay là mình thử đi đường mòn dẫn lên núi này xem sao? Vừa vận động một chút, vừa thong dong ngắm cảnh ở cự ly gần luôn. Mọi người thấy thế nào?

 

Mina gật đầu ngay tắp lự. Cô hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực rồi reo lên hưởng ứng, giơ tay cao làm chỏm tóc đuôi ngựa nhún nhảy.

 

- Đi bộ mệt xong rồi nhảy tót vào ngâm suối nước nóng thì còn gì bằng nữa.

 

Nghiêng đầu suy ngẫm một nhịp, Yuta nở nụ cười tươi rói, tay chỉnh lại dây đeo đai balo.

 

- Em thì chỉ ngóng tới lúc được thả mình trong hồ nước nóng rồi nhấp một ngụm bia mát lạnh thôi.

 

Yuri nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với vẻ điềm tĩnh, còn Haruki chỉ mỉm cười khẽ, hai tay đút gọn vào túi áo khoác chứ không phản đối. Thấy mọi người đã đồng lòng, Kenta nhìn cả nhóm bằng ánh mắt rạng rỡ đầy hứng khởi:

 

- Vậy thì cố gắng chinh phục thôi cả nhà ơi.

 

Mọi người siết lại dây balo, rồi bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên lên con đường mòn Luồng không khí lạnh giá của tháng Mười Hai miết nhè nhẹ lên má và đôi bàn tay. Chẳng mấy chốc, đập vào mắt họ là một dốc dài dằng dặc với những bậc thang maruta kaidan nối tiếp nhau. Mỗi thanh gỗ tròn xếp ngang đều được cố định chắc chắn bằng cọc đóng sâu vào lòng đất. Dù đã có dấu vết mài mòn qua bao nhiêu năm tháng do thời tiết và vô số đế giày đi qua, chúng vẫn chịu lực rất tốt. Hai bên đường, những cái cây khẳng khiu trơ trọi lá chĩa cành lên trời như những ngón tay gầy guộc. Bên phải, từng bụi trúc kuzu-sama rậm rạp xạc xào khi nhánh lá của chúng va chạm với nhóm người đang lướt qua mình. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua vòm rừng thưa thớt thành những vệt nắng nhạt màu, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và có phần rờn rợn, khiến từng nhịp thở của họ vang lên rõ mồn một.

 

Lúc mới xuất phát, không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, ai nấy đều tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết muốn chinh phục ngọn núi. Con đường núi ngoằn ngoèo có những đoạn dốc thoải phủ đầy đá dăm trơn trượt, hễ dậm chân lên là đá lại bắn ra xung quanh, buộc họ phải bước đi thật cẩn thận.

 

Càng lên cao, tại các khúc cua, con đường càng trở nên gập ghềnh khó đi hơn. Mặt đất ngập tràn những hòn đá lởm chởm lớn nhỏ màu xám, đá chồng lên đá hoặc đổ xuống dốc như tàn tích của một trận sạt lở. Chúng lẫn trong lớp lá khô đã mục nát, bước lên là trượt đi rất nguy hiểm. Chẳng có lấy một mô đất bằng phẳng, chỉ toàn đá hộc nhô lên, có viên còn phủ lớp rêu xanh, có viên nằm lăn lóc khắp nơi. Một thân cây bật gốc nằm chênh nghiêng, chắn ngang qua lối đi, vỏ cây đã bị bong tróc vài chỗ, bắt buộc cả nhóm phải cúi thấp người mới chui qua được.

 

- Đoạn này đường xấu lắm. Mọi người cẩn thận từng bước nhé, đừng để trượt chân.

 

Kenta quay lại dặn dò nhóm phía sau, đưa tay ra hiệu chú ý. Tại một khúc ngoặt gắt, bụi trúc và cây dại mọc đặc nghẹt hai bên làm tầm nhìn bị thu hẹp chỉ còn vài mét. Độ rộng con đường bị bóp lại chỉ vừa đủ một người đi. Mặt đất có vẻ như bị nước mưa đào xới thành những rãnh sâu hoắm, các bậc thang gỗ gần như đã mục nát, làm lộ ra từng chùm rễ cây bò ngoằn ngoèo như gân máu trên mặt đường, khiến ai đi qua cũng phải nhấc chân để tránh bị vấp.

 

Thế nhưng, Yuta vì mải mê ngắm nghía những chùm bông trông như những cụm mây trắng lạ mắt, đang vươn mình từ bụi rậm bên kia nên đã lơ đễnh. Mũi giày cậu vấp ngay vào một gốc rễ cây nằm choài ra mặt đường, khiến cậu chới với lao về phía trước, miệng chỉ kịp la lên "oái" một tiếng lớn. Lập tức những người phía trước nghe âm thanh hốt hoảng ấy mà đồng loạt quay đầu lại. May mắn thay, Kei đi ngay phía sau, bằng phản xạ nhanh như chớp cậu đã kịp thời tóm lấy balo của Yuta. Ngón tay cậu nắm chặt, kịp thời giữ Yuta được thăng bằng và giúp cậu tránh được một pha chúi nhủi xuống đất.

 

- Phù... Hú vía. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Kei.

 

Yuta thở hổn hển, một tay ôm lấy ngực. Kei chỉ gật đầu nhè nhẹ, vẻ mặt không chút biến đổi, rồi thả tay ra một cách gọn gàng. Thoát khỏi những bụi cây rậm rạp và vòm lá um tùm che khuất ánh mặt trời, một lối đi quang đãng hơn mở ra trước mắt cả nhóm. Bước chân họ dậm lên lớp lá mục dày cộp, vang lên những tiếng rào rạo không ngớt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá cùng những hàng thông thẳng tắp với lớp vỏ xù xì màu nâu đỏ, tạo thành các luồng sáng rực rỡ lung linh, với những hạt bụi nhỏ đang bay bổng trong dải nắng ấm.

 

Đi thêm một đoạn ngắn, họ ngỡ ngàng khi bắt gặp chiếc cổng torii làm bằng gỗ. Bề mặt cổng phơi gió ngấm sương, màu tự nhiên của gỗ đã bị thời gian biến đổi thành màu xám tro, để lộ những đường vân gỗ xù xì, nổi rãnh đậm nét. Cả nhóm dừng lại ngay trước cổng, chỉnh lại trang phục, rồi khẽ cúi đầu trước khi lách người sang trái để đi qua. Bầu không khí quanh họ chợt chuyển sang một sắc thái gì đó mang tính trang nghiêm và kính cẩn.

 

Cách phía sau cổng không xa là một ngôi đền nhỏ nằm dưới mái che bằng gỗ mộc, không sơn phết, với lớp mái bám rêu xanh ở các cạnh. Lá rơi phủ quanh đền như một tấm thảm dày, vài quả thông khô trên cành cao rụng xuống, nằm rải rác trên bệ gỗ tựa như những vật phẩm cúng lễ. Họ lại lặng lẽ chắp tay, cúi đầu thành kính. Sau đó, hành trình lại tiếp diễn với một tâm trạng tĩnh lặng và trầm lắng hơn.

 

Mặt trời dần lên cao, rải đầy những tia nắng ấm trên con đường dẫn ra một gờ núi hướng về phía nam. Cái nắng cùng sự mệt mỏi làm mồ hôi rịn ra. Cảm giác nhờn dính bám vào phần lưng áo bên trong. Cả nhóm dần thấm mệt, hơi thở trở nên có sức nặng, tiếng trò chuyện vui tươi ban đầu cũng biến mất. Trán Yuta lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu dừng lại, chống hai tay lên gối, thở không ra hơi, vẻ mặt tối sầm.

 

- Ngâm mình trong suối nước nóng nghe thì thích thật đấy... nhưng hiện tại em thấy mình sắp điêu đứng trên con đường này rồi... Kiểu này ngày mai em khỏi xuống núi luôn quá.

 

Mina một tay chống vào thân cây, tay kia tháo nón ra quạt lấy quạt để, mặt đỏ gay đỏ gáy:

 

- Lần sau ai có rủ đi, em nhất quyết đi xe cho lành. Leo trèo kiểu này... em thà đầu thai luôn cho nhanh.

 

Yuri vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô khom người xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân. Nhìn quanh một lượt, Kenta thấy Kei vẫn bước đi đều đặn, nhịp thở cực kỳ ổn định, chiếc balo trên vai trông nhẹ tênh. Ánh mắt Kei vẫn sắc bén quan sát con đường phía trước, trong khi Haruki lại đang mải mê thưởng ngoạn cảnh vật, đầu ngửa lên theo dõi một chú vừa dang cánh bay khỏi nhánh cây gần đó.

 

- Mọi người ráng thêm một chút, rồi chúng ta kiếm chỗ nghỉ chân nhé.

 

Kenta lên tiếng, cả nhóm lại đi tiếp. Cảnh sắc khu rừng lại một lần nữa thay đổi qua quãng đường họ đi. Vòm cây cao vút trả lại bóng râm mát rượi, bầu không khí lạnh giá quay trở lại mang theo mùi ẩm ngai ngái của gỗ mục và đất ẩm. Tiếng chim hót lẫn trong tiếng nước chảy róc rách vang vọng từ đâu đó gần đây, như một lời hứa mát lành. Kei dừng bước, đầu hơi nghiêng sang bên để tập trung nghe ngóng, rồi lên tiếng đề xuất:

 

- Nghe như có tiếng nước chảy ở đằng kia. Có vẻ như là một thác nước. Chúng ta qua đó xem thử rồi nghỉ chân luôn thể.

 

- Kei nói đúng đấy. Mọi người ghé qua đó nghỉ ngơi chút đi.

 

Trước lời gợi ý của Kenta và Kei, những người còn lại gật đầu lia lịa như vớ được cọc. Rẽ sang bên phải chừng hai mươi mét, họ phát hiện một ngọn thác nhỏ ẩn mình trong một hốc đá tự nhiên. Lượng nước không quá nhiều, đổ từ trên cao xuống qua nhiều tầng đá lớn phủ rêu xanh, làn nước trắng xóa reo những khúc ca rồi đọng lại thành một vùng nước trong vắt bên dưới. Cây cối và dây leo xung quanh tươi tốt hơn hẳn đoạn đường họ vừa đi qua nhờ hơi ẩm tích tụ.

 

Mina như được tiếp thêm năng lượng, lao đến ngay tức khắc. Cô tháo nón, quăng balo sang một bên rồi vục hai tay xuống nước rửa mặt, vỗ nhẹ nước lên cổ. Làn nước lạnh trong tích tắc đã xua tan mọi mệt mỏi khiến cô sung sướng reo lên. Yuta thì ngồi phịch xuống gờ đá gần đó với một tiếng thở dài ngao ngán, hai chân duỗi thẳng, còn miệng thì không ngừng than thở:

 

- Ôi trời ơi, rụng rời hết cả tay chân rồi...

 

Những người còn lại cũng tháo balo, để trên một mặt đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Yuri vươn vai, hít một hơi thật sâu bầu không khí mát rượi hơi nước, nhắm hờ đôi mắt.

 

- Không khí ở đây dễ chịu thật đấy. 

 

Họ quây quần nghỉ ngơi một lúc trong làn hơi mát rượi bên dòng thác. Áo khoác được cởi bỏ rồi vắt tạm lên mấy tảng đá tràn ngập nắng ấm gần đó. Không gian thỉnh thoảng lại có những cơn gió núi tạt qua làm vơi bớt cái oi nóng đeo bám suốt nãy giờ. Yuri mở một chiếc hộp nhựa nhỏ cất trong balo, đựng những quả dâu tây đã được cô cẩn thận rửa sạch và bỏ núm từ sáng sớm. Phần thịt dâu đỏ mọng lấp lánh như những viên ngọc quý nổi bật trên nền lá xanh.

 

- Đang vào mùa dâu đấy.

 

Cô mỉm cười dịu dàng, kê vài cục đá dưới chiếc hôp tạo một khoảng cách với mặt đất, đặt nó xuống giữa khoảng trống sao cho bất kỳ ai cũng có thể thuận tiện với lấy.

 

- Nên mấy quả này chắc chắn sẽ ngọt lịm cho xem.

 

Mắt Mina sáng rực lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng. Dâu tây vốn luôn là "điểm yếu" của cô. Và tất nhiên, Yuri biết ý nên tận tay đưa cho cô một quả to và chín mọng nhất. Mina cắn ngay một miếng. Nhắm mắt tận hưởng lớp thịt quả mọng nước, ngọt thơm tứa ra, lan tỏa khắp khoang miệng và nước dâu dính cả lên đầu ngón tay cô. Trong khi đó, Kei ngồi bên cạnh, lấy từ trong balo mấy loại nước uống. Nào là trà lúa mạch, soda trái cây, cuối cùng là một hộp nước ép táo. Đúng lúc ấy, một vật thể lạ bỗng thu hút sự chú ý của Yuta.

 

- Ái chà, nhìn chiếc vòng tay kia kìa mọi người.

 

Cậu thốt lên, chồm người về phía trước với sự ngưỡng mộ trong mắt. Suốt từ sáng đến giờ chiếc vòng vẫn luôn được giấu mình dưới lớp tay áo khoác. Mãi đến lúc này, những hạt thủy tinh màu vàng chanh mới được lộ diện. Chúng lập tức đón lấy những vệt nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, tỏa sáng rực rỡ như những giọt mật tinh khiết bị ngưng đọng. Mina cũng ghé sát vào, tạm quên luôn quả dâu tây trên tay, gật gù đồng tình: 

 

- Có vẻ như là đồ thủ công. Tinh xảo quá.

 

Vẻ mặt cô hiện lên sự tò mò, rồi dùng tay kéo Yuri lại gần hơn để cùng nhau quan sát. Yuri cũng chỉ nhìn thoáng qua, xong xuôi lại ngả người trở về tư thế cũ, ánh mắt như trông chờ một câu trả lời. Còn Haruki đảo mắt nhanh từ chiếc vòng tay, sang Kei, rồi đến Kenta - người đang giữ cái vẻ ngây thơ không biết gì, khi có thái độ lảng tránh, nhìn bâng quơ về hướng khác trong khi mọi người đang đổ dồn vào Kei. Ba điểm nhìn diễn ra chỉ trong chớp mắt.

 

Quá đỗi thích thú, Yuta nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Kei. Ngón tay cậu không ngừng mân mê bề mặt nhẵn bóng, trơn láng của những hạt thủy tinh cùng những tiếng trầm trồ cảm thán. Kei để yên như vậy chỉ trong vài giây trước khi khéo léo rút tay lại. Vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không, dù nơi khóe hàm có hơi gồng nhẹ một chút.

 

- Chắc chắn là đồ làm bằng tay rồi.

 

Yuta ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe khẳng định. 

 

- Món này chắc phải đắt lắm đúng không?

 

Ban đầu Kei không nói gì. Cậu chỉ đơn giản đưa hộp nước ép táo về phía Kenta. Và khi các ngón tay Kenta cầm vào hộp nước ép, Kei ngước mắt lên nhìn anh với một nụ cười nhỏ đầy ý niệm. Trước khi cậu quay lại phía cả nhóm, trả lời bằng một giọng điệu tỉnh rụi, nhẹ như không:

 

- Đây là hàng đặt riêng. Giá trị không dưới một triệu yên đâu.

 

Lời tuyên bố rơi tõm giữa không gian tĩnh lặng của khu rừng, khiến ai nấy đều ngơ ngác, vẻ mặt bán tin bán nghi. Mina nhíu mày, đầu hơi nghiêng nghiêng: 

 

- Chờ đã... cậu đang đùa đấy à?

 

Kei nhún vai, xé mở một gói bánh gạo rồi lắc nhẹ lấy một chiếc ra với vẻ thong dong, mới buông một câu đùa dửng dưng đầy ẩn ý.

 

- Tin hay không, tùy mọi người thôi.

 

Nói rồi cậu bắt đầu ăn. Những người còn lại như nhận ra Kei cũng không có vẻ gì muốn giải thích thêm, nên không gặng hỏi nữa mà chuyền tay nhau những món đồ ăn vặt và kể vài mẩu chuyện vui vẻ. Bí mật về chiếc vòng tay cũng bị cuốn đi cùng tiếng chim hót lảnh lót xa xăm, và tiếng gió thổi xào xạc qua những cánh rừng.

 

Thế nhưng, Kenta phát hiện ra ánh mắt mình cứ vô thức hướng về phía Kei, chẳng thể nào kiểm soát nổi. Cậu ngửa đầu uống trà, chiếc vòng trượt nhẹ xuống cổ tay cho đến khi lại bắt trọn lấy ánh nắng và nhịp tim của Kenta. Anh vội vã quay đi vì sợ thứ cảm xúc ấy sẽ hiện rõ trên gương mặt mình. Cắn một lát bánh khoai tây với hy vọng đánh lạc hướng cảm xúc đang dâng lên. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể khống chế nổi niềm hạnh phúc làm cong nhẹ bờ môi mình.

Sau khi ăn xong, thay vì lên đường ngay, cả nhóm quyết định ở lại thác nước thêm một lát để nghỉ ngơi. Cảm giác mát lạnh sảng khoái cùng tiếng thác róc rách dịu êm quá đỗi dễ chịu, khiến chẳng ai nỡ dời đi ngay. Chẳng cần phải nói, Yuta và Mina là hai người hào hứng nhất với quyết định này, sự mệt mỏi lúc trước dường như đã tan biến hoàn toàn trong niềm vui trọn vẹn của việc... chẳng phải làm gì. Nằm thẳng lưng ngửa ra một tảng đá lớn và dang rộng hai tay, Yuta chép miệng buông một câu:

- Cứ thong thả mà đi thế này còn tốt hơn nhiều so với việc bắt cái thân xác kiệt sức này lê lên đỉnh núi, vả lại thời gian vẫn còn dồi dào, việc gì phải vội.

 Mina ngồi chống hai tay hai bên, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời qua vòm cây xòe rộng. Đôi mắt hứng trọn những vạt nắng nhảy múa, cất lời cảm thán:

- Hôm nay trời trong và đẹp thật đấy.

Haruki bắt đầu quay sang Yuta kể chuyện phiếm rồi trêu đùa nhau để khuấy động bầu không khí. Trong khi đó, Yuri tiến về phía thác nước, rút điện thoại ra chụp vài tấm hình. Cô hết ngồi, rồi đứng, khom lưng trong lúc căn chỉnh góc chụp. Thành quả thu được là những dải nước bạc lấp lánh phản chiếu trên nền đá thẫm màu. Còn Kenta chọn cách đứng dậy đi dạo để khám phá khu vực xung quanh. Nhân lúc những người khác không chú ý, vì mải mê nghe kịch bản đầy kịch tính về một sự cố ở văn phòng qua lời kể của Yuta, Kei âm thầm bước theo hướng Kenta vừa đi cách đó ít phút.

Kenta tìm thấy một triền dốc ở phía tây, nơi ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ và những cơn gió núi lồng lộng thổi qua làm tung bay mái tóc, phảng phất mùi hương của nhựa cây và đất ẩm. Bụi cỏ lau phần lớn đã khô héo và xơ xác, chỉ còn sót lại vài bông bông trắng muốt êm ái đung đưa trong gió và nắng như những lá cờ nhỏ vẫy vùng. Ngay dưới chân dốc là một cây cổ thụ rụng gần hết lá, những cành cây vươn lên bầu trời trông như những vệt huyết quản thẫm màu. Từ nơi đây, dưới bầu trời xanh ngắt, vài đám mây trắng trôi bồng bềnh, những dải nắng vàng óng như tơ lụa và đỉnh Phú Sĩ phủ tuyết hùng vĩ nhô lên phía xa, chúng khớp vào nhau một cách hoàn hảo, hệt như một bức tranh khắc gỗ ukiyo-e tuyệt đẹp bước ra đời thực.

Kenta nén hơi thở trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ngay trước mắt, lập tức lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc ấy. Thế nhưng ngay khi anh giơ máy lên, ánh nắng trưa khiến mọi chi tiết trên màn hình đều bị chói lóa, làm mất đi hoàn toàn đường nét của dãy núi. Giữa lúc anh đang loay hoay điều chỉnh, một giọng nói vang lên ngay phía sau, khiến anh hơi giật mình quay lại.

- Nắng thế này, để chế độ tự động thì bức ảnh sẽ bị cháy sáng mất.

Ngoảnh lại, Kenta thấy Kei đang mỉm cười dịu dàng khi gạt các bụi cây bước tới. Cậu tiến lại gần rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại của Kenta.

- Anh ấn giữ vào đỉnh núi khoảng một giây để khóa nét với độ sáng, rồi kéo cái mặt trời xuống một nấc. Bật HDR lên nữa nhé.

Đầu hai người gần như chụm vào nhau khi cùng cúi xuống nhìn màn hình. Ngay cả làn gió núi lồng lộng cũng chẳng thể làm phai đi mùi hương sạch sẽ và nồng ấm của gỗ, quyện cùng chút hương trà Kei vừa uống lúc nãy. Một cách vô thức, Kenta không còn nhìn vào màn hình nữa, ánh mắt anh chỉ mải ngắm khuôn mặt Kei. Ở khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi mi, cùng nốt ruồi nhỏ sau gáy của cậu. Trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, rồi lỡ đà đập nhanh liên hồi.

- Đấy, anh nhìn xem. Bề mặt tuyết với đường nét của dãy núi giờ đã sắc nét hơn rồi đúng không?

Ánh mắt thẫn thờ của Kenta vẫn mắc kẹt trong sắc hổ phách nơi mắt Kei, cho đến khi cậu quay sang đối mặt với anh, hai sống mũi chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Cuống quýt, Kenta vội dời mắt trở lại màn hình, đầu ngón tay hơi run lúc nhấn chụp. Một tấm, rồi hai tấm, tiếng "tách tách" vang lên khẽ khàng giữa tiếng gió. Kei tiếp tục hướng dẫn, chỉ cho anh vài góc chụp khác nhau, vai cậu tựa nhẹ vào tay Kenta. Chụp xong, Kenta cười tươi khi xem lại thành quả sau một hồi căn chỉnh. Ký ức về dòng kênh ở Shirakawa, con đường lát đá ở Gion, và cảnh hoàng hôn đẹp đến nghẹt thở trên núi Fushimi Inari mà Kei đã từng giúp anh theo đúng cách này chợt ùa về, làm biểu cảm trên nét mặt anh dịu đi, có chút bồi hồi lúc nhớ lại. Nhận ra ánh mắt Kenta đã trở nên xa xăm và thơ thẩn, Kei lên tiếng hỏi ngay:

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Ơ, không có gì đâu.

 Kenta chớp mắt, trở về với hiện tại. Anh ngước nhìn bầu trời, đôi mắt lấp lánh dịu dàng dưới ánh nắng trước khi quay lại nhìn Kei với một nụ cười nhỏ, có phần ngượng ngùng. 

- Anh chỉ đang nhớ lại chuyến công tác của chúng ta ở Kyoto thôi. Lần trước... cũng hệt như thế này. Em còn nhớ không?

Anh khựng lại, tiếng gió xào xạc giữa hai người mang theo tiếng chim hót xa xăm.

- Lúc đó vui nhỉ?

Kei không trả lời. Cậu khẽ mím môi rồi gật đầu, nhưng đằng sau đôi mắt ấy dường như lóe lên điều gì đó thật khó đoán. Cả hai ngồi xuống một tảng đá lớn phía sau, nằm khuất cạnh bên bụi cỏ lau. Luồng hơi ấm lan tỏa từ Kei qua lớp tay áo, qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai người, khiến Kenta vô thức ngồi thẳng lưng lên trước khi thả lỏng trở lại. Một nhịp rung động dịu dàng dâng lên trong anh, khẽ khàng như nhịp vỗ của cánh bướm trong màn đêm. Họ ngồi đó trong khoảng không tĩnh lặng, tầm mắt bao quát hết cảnh vật phía trước, để mặc cho làn gió mơn trớn lên hàng mi cong và làn tóc, để những ký ức chung về chuyến đi Kyoto một lần nữa thấm sâu vào tâm trí cả hai, lặng lẽ mà vẹn tròn. Một lúc sau, Kei là người cất lời để phá tan bầu không khí. Giọng cậu bình thản nhưng ẩn chứa một gợn sóng ngầm mà Kenta chẳng thể gọi tên.

- Hồi đại học anh hay đi leo núi lắm ạ? Trông anh chẳng có vẻ gì là mệt cả.

Kenta gật đầu, hình ảnh thoáng qua về bản thân thời trẻ đầy nhiệt huyết, hào hứng chinh phục đỉnh núi hiện lên trong đầu, xung quanh là những người bạn mà gương mặt họ đã mờ phai theo thời gian.

- Ừ, hồi đó câu lạc bộ của anh tổ chức đi leo núi suốt. Có lần nhóm anh còn chinh phục một ngọn núi cao gấp đôi ngọn này, đường đi thì toàn đá lởm chởm. Mệt đứt hơi nhưng mà vui lắm.

Anh cười khẽ khi nhớ lại, âm thanh ấm áp và có chút tự trào. 

- Hồi đó thể lực anh tốt hơn bây giờ nhiều.

Tâm tư Kei bỗng rơi vào hố sâu thinh lặng, ánh mắt hạ xuống nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối. Một khoảng trầm tư lướt qua đôi mắt cậu tựa như vệt mây mù che khuất ánh mặt trời. Cậu đã từng cùng anh leo lên núi Fushimi Inari, từng sánh bước bên anh qua những con phố cổ kính, thơ mộng của Kyoto, từng đứng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh giữa dòng người đông đúc. Đó là một ký ức đẹp đẽ, khắc sâu vào tim cậu như một cột mốc quan trọng. Thế nhưng ngay lúc này, Kei lại thấy dấy lên nỗi hụt hẫng mong manh, mơ hồ tựa sương khói.

Nỗi đau đáu về những năm tháng chưa từng quen biết Kenta, và tất cả ký ức mà cậu chẳng thể góp mặt, chưa một ngày nào làm cậu ngừng nghĩ ngợi về nó. Kei chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình. Những lời thật lòng cứ thế buột miệng mà phát ra, mỏng nhẹ đến mức tan nhanh vào tiếng gió, chỉ để cho bản thân có được một phút trải lòng:

- Giá như em gặp anh sớm hơn...

Kenta ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại rồi quay lại, bắt gặp ánh nhìn đượm buồn nuối tiếc lẫn sự dịu dàng của cậu.

- Em vừa nói gì cơ?

Kei chỉ tay về phía dải núi Phú Sĩ mờ ảo xa xa, ngón tay vạch vào khoảng không, để môi cười trên nét mặt mình che mờ những nỗi hoài nghi của Kenta.

- Em bảo là... nếu mình đến sớm hơn một chút thì chụp ảnh sẽ đẹp hơn nhiều. Lúc đó ánh sáng sẽ dịu hơn.

Nhìn nụ cười của Kei, anh cảm nhận được một sự khác biệt tinh tế mà mình không thể giải thích nổi. Có chăng là một vách ngăn mỏng vô hình giữa hai cơ thể đang sát gần nhau này. Anh không gặng hỏi thêm, để mặc điều đó lắng xuống giữa hai người, giống như chiếc lá khô ngay trước mắt vừa bị gió cuốn xa cành, xoay tròn, rồi mất hút sau những đám cỏ khô. Sự im lặng một lần nữa bao trùm, dễ chịu nhưng đong đầy cảm xúc. Sau vài giây, Kenta cất tiếng hỏi, trong khi nhìn vào chiếc vòng tay trên tay Kei.

- Mà này... sao hôm nay em lại đeo chiếc vòng này thế? Lần trước đi Shibuya Sky anh đâu thấy em đeo.

Nghe vậy, Kei bật cười khẽ, tiếng cười chân thật và có chút ngượng ngùng. Cậu đưa tay lên nhìn chiếc vòng với những hạt thủy tinh ửng sáng trên làn da, rồi mới đáp:

- Từ lúc anh tặng, em vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận như một vật quý giá. Mà đã là báu vật thì đâu thể tùy tiện đeo vào một ngày bình thường, đúng không, Senpai?

Cậu xoay cổ tay, để ánh sáng đùa giỡn qua lớp thủy tinh. 

- Nhưng mà... ngay tối qua, em lại có một suy nghĩ khác. Có lẽ một chiếc vòng như thế này cũng nên có cơ hội được "sống" một lần, thay vì cứ bị giấu kín trong hòm tủ.

Kenta nở một nụ cười ngượng ngùng khi phóng tầm mắt ra cảnh vật bao la trước mặt. Một cảm giác bềnh bồng, đong đầy và ngọt ngào dâng lên, đến mức khiến anh run sợ. Anh nhặt một viên đá nhỏ dưới đất rồi ném xuống triền dốc phía trước mà chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vào khoảnh khắc ấy, anh không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao khi trái tim đã quá ngập tràn. Vài giây sau, anh chậm rãi giơ tay trái lên không trung, uốn cong các ngón tay tạo thành nửa hình trái tim trong một cử chỉ ấp úng và ngập ngừng.

- Chúng ta chụp một tấm ảnh đi, giống như lần ở Shibuya Sky ấy.

Nhìn anh, Kei cười mỉm. Cậu thong thả giơ tay phải lên để ghép lại cho trọn vẹn. Bàn tay họ tạo một hình trái tim trên nền trời xanh thẳm. Kenta dùng tay còn lại giơ điện thoại lên rồi bấm máy. Qua khoảng trống nhỏ ở giữa, đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết như thu nhỏ lại, nằm ngoan ngoãn ngay trong lòng bàn tay hai người, được ôm trọn bởi những ngón tay đan xen. 

Theo nhịp tay giơ cao, những viên thủy tinh trên chiếc vòng nơi cổ tay Kei bắt lấy ánh mặt trời. Nắng kết tụ thành giọt sáng, lưu giữ trong những viên thủy tinh màu vàng chanh. Chúng óng ánh và rực rỡ một cách lạ kỳ. Đây là lần thứ hai Kenta thấy ánh sáng ấy đẹp đến vậy. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Kei, nhìn lọn tóc mái gió cuốn bay lả tả, nhìn những tia nắng vàng tự do nhảy múa trong con ngươi màu hổ phách. Môi bất giác cong lên thành một nụ cười mà anh chẳng hay biết. Hóa ra, cốt lõi của vẻ đẹp thực sự vốn dĩ luôn ở cạnh bên anh.

Mặt trời đổ bóng hình trái tim từ hai bàn tay họ đan vào nhau xuống tảng đá phía sau, tựa như một lời hứa lặng lẽ được khắc sâu vào đá. Trong khoảnh khắc bình lặng, chẳng một lời nào được thốt ra, chỉ có ánh mắt đong đầy ý cười. Sợi dây kết nối giữa hai người truyền đi một nhịp đập êm đềm, hòa quyện làm một. Bởi lần này, cả hai đều biết mình đã chụp được thứ gì đó còn quý giá hơn cả cảnh núi trước mắt.

Cách đó không xa, núp mình sau thân cây tuyết tùng, Haruki đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi cảm giác mệt mỏi trong người hoàn toàn biến mất, những người còn lại trong nhóm cũng bắt đầu rục rịch. Họ thu dọn đồ ăn vặt, rũ sạch áo khoác và quyết định tiếp tục hành trình leo núi, nhưng Kenta và Kei lại chẳng thấy đâu. Khoảng trống bên thác nước dường như thiếu vắng khi không có hai người họ. Haruki xung phong đi tìm, anh giơ tay lên trước khi bất kỳ ai kịp đề nghị, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Anh men theo những vết chân mờ nhạt trên mặt đất ẩm, men theo con đường quanh sườn dốc cho đến khi bắt gặp một khung cảnh riêng tư. Núp sau những cái cây với lớp vỏ xù xì, trước mặt anh là hình ảnh Kenta và Kei đang ngồi sát bên nhau trên tảng đá đầy nắng, vai họ kề bên nhau, hai bàn tay đan lại tạo thành hình trái tim lên nền trời. Sự thân mật tự nhiên ấy thật bình lặng, chẳng cần diễn xuất, cũng chẳng cần khán giả.

Một nụ cười nhỏ bé vô thức thoáng qua trên môi anh. Trong trí nhớ, anh ngẫm lại khoảnh khắc trong phòng vệ sinh ngợp ánh đèn sáng gắt, khi Kei thẳng thắn tuyên bố rằng Kenta là người cậu yêu. Vẻ mặt lạnh lùng, kiên định cùng giọng nói trầm thấp và sắc lẹm như thanh kiếm rút ra khỏi bao ấy anh vẫn nhớ như in. Vào thời điểm đó, Haruki đã rất bất ngờ, có chút hoài nghi về những lời ấy, hoặc có lẽ anh cho rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương, là sự chấp niệm của một chàng trai trẻ, một cơn cảm nắng bất chợt rồi sẽ tự lụi tàn. Nhưng... trong tình huống này, anh thấy được sự tin tưởng tuyệt đối khi Kenta nghiêng đầu về phía Kei, và bóng của họ hòa làm một trên nền đá, thì chút hoài nghi cuối đã tan biến. Lặng lẽ ngắm nhìn, anh bật cười một mình, âm thanh ấy lọt thỏm giữa sự tĩnh lặng của núi rừng.

"Kenta, cuối cùng cậu cũng tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Tôi thật sự mừng cho cậu."

Anh đợi thêm một chút, trao cho họ món quà là vài giây ngắn ngủi trong thế giới riêng của hai người, trước khi lùi xa hơn, đứng sau một bụi cỏ trúc. Khum hai bàn tay quanh miệng, anh vờ như mình chẳng thấy gì, đưa mắt dảo dác khắp nơi và cất tiếng gọi lớn:

- Kenta! Kei! Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi.

Tiếng gọi của Haruki vang vọng một góc rừng, len lỏi qua những thân cây và đến tai Kenta gần như ngay lập tức. Nhận ra giọng nói ấy, Kenta lập tức đứng dậy, vươn vai giãn cơ:

- Mọi người đang chờ chúng ta kìa. Đi thôi Kei.

Kei gật đầu, đứng dậy dứt khoát rồi nhanh tay phủi sạch đất cát bám trên quần, đôi mắt cậu vẫn như lưu giữ hình ảnh phản chiếu của ngọn núi trong đôi bàn tay đan chặt lúc nãy. Một cách ân cần, cậu đưa tay nhặt một cọng cỏ khô bám trên vai Kenta. Cả hai cùng quay trở lại theo lối đi cũ, nhập hội với nhóm bên thác nước. Thấy họ trở lại, Yuta tò mò hỏi:

-  Anh Kenta và Kei đi đâu thế? Vừa quay đi một tẹo mà quay lại đã không thấy ai rồi.

Không chút đắn đo, Kei giơ ngón tay cái chỉ ngược về phía sườn dốc sau lưng, nét mặt bình thản như không có gì xảy ra, đáp:

- Từ bên đó có thể ngắm được núi Phú Sĩ đấy, đẹp lắm. Tôi với Senpai vừa qua đó chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

Lập tức mắt Yuta sáng rực, hào hứng reo lên, chẳng để ý gì khác ngoài núi Phú Sĩ.

- Thật hả? Tôi cũng muốn ngắm nữa. Còn Mina thì sao? Chị Yuri nữa? Chúng ta ghé qua chỗ Kei vừa nói chụp hình rồi mới đi tiếp nhé.

- Ừ, tôi cũng đi! Ngắm núi Phú Sĩ từ đây chắc là đẹp lắm.

Mina nói, rồi nhảy tót đứng bên cạnh Yuri, bá lấy vai cô. Trước sự nũng nịu của Mina, cũng như lời hứa hẹn về một khung cảnh đẹp, Yuri gật đầu, vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.

- Vậy chúng ta ghé qua một chút đi. Dù sao thì trời vẫn còn sớm.

Cả nhóm đeo balo lên, chỉnh trang lại quần áo rồi bước theo Kei khi cậu dẫn đường trở lại phía sườn dốc. Trong số mọi người, Kei có vẻ là người rạng rỡ nhất, mà trước đó không hề như vậy. Thấy gương mặt cậu bừng sáng hơn cả ánh mặt trời, Mina chạy lại sóng đôi bên cạnh, mắt mở to đầy tò mò, bước nhanh theo nhịp chân cậu:

- Chỗ đó thực sự đẹp đến thế sao? Nhìn cậu trông phơi phới thế cơ mà.

Kei nheo mắt cười rồi quay sang cô, biểu cảm ẩn ý và riêng tư:

- Tất nhiên là đẹp rồi. Dù sao thì... ít nhất là đối với tôi. Còn riêng cậu... thì không chắc.

Cùng với lời tuyên bố bí ẩn đó, Kei tăng tốc bước đi, bỏ lại Mina phía sau một chút. Đứng sau lưng cậu, cô lẩm bẩm với vẻ mặt có phần hoài nghi, chân mày nhíu sát vào nhau.

- Nó thực sự đẹp đến thế sao? Để xem nào...

Trong lúc mọi người đang rảo bước nhanh, một âm thanh lạ lẫm phát ra giống như tiếng cười khẽ, được giấu sau hành động khịt mũi đầy ẩn ý của một người trong nhóm mà chẳng ai hay.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px