Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Lời thú nhận dưới trăng

Rời khỏi con dốc mà Kei đã chỉ, Yuta hào hứng khoe với Mina những bức ảnh vừa chụp. Ngón tay cái lướt trên bộ sưu tập ảnh với sự hào hứng của một người đang khoe kho báu. Ghé sát lại gần đến mức hai bờ vai chạm vào nhau, Mina mở một bức ảnh chụp chính mình đang dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả đất trời. Cơn gió núi lồng lộng làm mái tóc cô tung bay thành một đường cong ấn tượng. Mina quay sang hỏi liệu rằng có nên dùng nó làm ảnh đại diện LINE không. Yuta đáp lại cùng nụ cười chân thành:

 

- Chắc chắn rồi. Bức ảnh này nghệ thuật thế cơ mà.

 

Cả hai vừa đi vừa cắm cúi, chỉ chỏ vào màn hình, tạm thời quên đi độ dốc của con đường mòn, cho đến những người còn lại trong đoàn đang lững thững phía sau. Tiếng nói chuyện của họ ngân nga một cách nhịp điệu, như một bài ca vang giữa tiếng lá cây rì rào. Do được tiếp thêm năng lượng và chẳng còn chút mệt mỏi nào, thành ra bước chân họ cũng trở nên nhẹ bẫng hơn hẳn. Họ nhảy chồm qua những rễ cây trồi lên và những hòn đá từng là trở ngại trước đó. 

 

Đi xa hơn một chút, khi vòm cây rậm rạp đan vào nhau như mái vòm, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp bức tượng Jizo nhỏ nằm nép mình bên gốc cây cổ thụ, một phần bị vùi lấp dưới thảm lá khô. Phong sương và rêu xanh bám vào thân sau bức tượng như một chiếc áo choàng nhung mịn. Những nét chạm khắc trên gương mặt đã mài mòn đi khá nhiều, song đường nét đặc trưng của chúng không lẫn vào đâu được. Vẫn là cái đầu tròn trịa và đôi tay chắp lại, tỏa ra sự từ bi, mang hơi thở của tĩnh lặng và nhẫn nại.

 

Yuri dừng lại. Những người phía sau cũng lần lượt chậm bước, ánh mắt đặt trên pho tượng nhỏ nép dưới gốc cây. Cô khom lưng, rồi cẩn thận gạt bỏ một cành cây khô đang mắc trên vai bức tượng, ngón tay dịu dàng như thể đang chăm sóc một sinh linh. Theo thói quen, cô gạt bớt những chiếc lá khô phủ quanh chân đế bằng đá, làm lộ ra dòng chữ khắc đã mòn bên dưới. Chắp hai tay lại, cô nhắm mắt và cúi đầu cầu nguyện cho một chuyến đi an toàn, bờ môi khẽ chuyển động không thành tiếng. Chứng kiến cảnh đó, những người còn lại trong nhóm cũng chắp tay tôn kính, ngay cả Yuta cũng im lặng một cách lạ thường. Họ lại tiếp tục lên đường, hòa mình vào cảnh vật của cánh rừng, như thể thiên nhiên đang đón chào họ đi sâu hơn vào trái tim cổ kính của nó.

 

Cuối cùng, sau chuyến leo núi với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, thấp thoáng sau những bụi cây thưa dần, hình bóng của khu nghỉ dưỡng trên núi đã hiện ra. Các cây cổ thụ cao vút phía trước với vòm lá xòe rộng và cành rủ xuống, những cành phong xác xơ như những ngón tay gầy guộc, dùng chút sức tàn níu giữ vài chiếc lá đỏ chưa chịu hạ mình. Chúng giúp công trình bằng gỗ hòa quyện tuyệt vời vào cảnh quan xung quanh, tựa như nó này được sinh ra từ chính ngọn núi chứ không phải được xây dựng lên trên đó. Mặt trời đã ngả sâu hơn về hướng tây, nắng xuyên qua vòm lá thành những dải sáng, phủ lớp ánh kim rực rỡ lên hiên nhà và những chiếc đèn đá nằm hai bên lối vào. Tất nhiên, người phấn khích nhất hiện giờ chính là Yuta và Mina. Cả hai reo hò như thể vừa thoát khỏi một thử thách cam go, đến độ giọng lạc cả đi.

 

- Trời ơi, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

 

 Yuta hét lên, giơ hai tay lên trời như một nhà vô địch vừa vượt qua vạch đích rồi lao ngay vào trong mà chẳng buồn ngoái lại, làm chiếc balo trên lưng nảy lên từng hồi dữ dội. Mina cũng chẳng kém cạnh. Quẹt mồ hôi bằng lưng bàn tay, vô tình để lại một vệt đất bẩn trên trán, cô hào hứng reo hò, tiếng nói vang lên tận vòm cây: 

 

- Tạm biệt núi rừng khổ ải, xin chào suối nước nóng thiên đường. Ta tới với mi đây.

 

Nói rồi, cô lao theo Yuta, đôi giày thể thao đá văng những hòn sỏi nhỏ, để lại một cuộn bụi mờ và dải tiếng cười vang vọng vào mặt tiền bằng gỗ của tòa nhà. Những người còn lại trong nhóm thì chẳng chút vội vã. Vì muốn quan sát kỹ hơn khu nghỉ dưỡng từ phía ngoài, nên đôi chân bước đi có phần ung dung, ánh nhìn thu trọn cảnh quan phía trước. Phản chiếu trong mắt họ là bóng dáng một tòa nhà gỗ hai tầng mang kiến trúc truyền thống Nhật Bản với mái ngói và những cột trụ màu nâu trầm trông vững chãi và cổ kính, chất gỗ đã sẫm màu qua nhiều thập kỷ chống chịu nắng mưa.

 

 Dù mang dáng dấp hoài cổ, mặt tiền nơi này vẫn tỏa ra một sức hút mới mẻ. Hàng cột gỗ bóng loáng như luôn được chăm chút tỉ mỉ, bắt trọn những tia nắng cuối ngày. Hương nhựa thông dịu nhẹ lảng vảng trong gió, hòa quyện với một mùi hương ngọt ngào như hương trầm đang tỏa ra từ đâu đó bên trong. Rảo bước theo con đường lát đá dẫn vào sảnh, gió lay nhẹ những chiếc đèn lồng màu đỏ nhỏ nhắn hai bên, Kenta cảm thấy lòng mình xao xuyến. Sự bình yên lặng lẽ thấm sâu vào cơ thể đang mệt nhoài.

 

- Nơi này tĩnh lặng thật đấy, chẳng thể hoàn hảo hơn cho một chuyến đi nghỉ dưỡng.

 

Khi cả nhóm bước vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng, ngay cạnh lối vào sảnh chính là một tấm áp phích lớn dựng trên chiếc giá bằng gỗ nâu trầm. Tấm áp phích nổi bật trên nền màu lục lam, được trang trí bằng các họa tiết sóng nước cách điệu cùng những nhành thông đang rủ xuống. Chính giữa là hình ảnh một nữ nghệ nhân trung niên trong bộ kimono màu trầm, ngồi thẳng lưng gảy đàn koto. Những ngón tay cô để trên dây đàn, ánh mắt tập trung, dáng vẻ thư thái, như thể đang trình diễn cho riêng họ thưởng thức.

 

Ngay trên cùng là dòng chữ nổi bật "Kỷ niệm ba mươi năm thành lập", phía dưới là tên đêm nhạc "Giai điệu truyền thống - Một đêm trên đỉnh núi". Áp phích ghi rõ thời gian biểu diễn vào 20:00 tối nay tại hội trường. Buổi hòa tấu đặc biệt kết hợp giữa đàn koto, đàn shamisen và sáo shakuhachi, hoàn toàn miễn phí cho khách lưu trú. Mina và Yuta đang chụm đầu cùng đọc. Hai người quay lại khi thấy nhóm của Kenta tiến đến, mắt sáng lên vì hứng khởi. Mina vẫy tay, hào hứng gọi những người khác lại:

 

- Tối nay ở đây có tấu nhạc cụ truyền thống đấy. Đàn koto là nhạc cụ chính, lại còn kết hợp với shamisen và sáo shakuhachi nữa.

 

Nét mặt Haruki ngay lập tức hiện rõ sự thích thú. Sự mệt mỏi sau chuyến leo núi chốc lát đã tan biến. 

 

- Nghe hay đấy. Lâu lắm rồi anh chưa được nghe thể loại nhạc này.

 

Yuri cũng nhìn vào tấm áp phích, mỉm cười dịu dàng lúc đọc kỹ các thông tin. 

 

- Tối nay đáng để chờ đợi đây. Chắc sẽ thú vị lắm.

 

Kei chỉ liếc qua mà không nói một lời, nét mặt thản nhiên, dù ánh mắt cậu có nhích về phía Kenta trong tích tắc trước khi nhìn đi chỗ khác. Trong khi đó, Kenta khẽ gật đầu như thể đã ghi nhận thông tin. Tại sảnh chính, lễ tân chào đón cả nhóm bằng nụ cười niềm nở. Hoàn tất thủ tục nhận phòng xong, nhân viên lễ tân trao lại ba chìa khóa phòng. Những chiếc chìa khóa đôi bằng kim loại va vào nhau tạo ra tiếng lách cách vui tai, được gắn vào móc khóa gỗ hình bầu dục mỏng có in số phòng bằng mực đen và tên khu nghỉ dưỡng ở mặt sau. Kenta gật đầu, đón lấy chúng với nụ cười lịch sự. Anh đưa ngay một chìa cho Yuri, rồi đột nhiên khựng giữa chừng, nhìn chằm chằm vào hai chiếc chìa khóa còn lại trong lòng bàn tay, chân mày hơi nhíu như có điều gì trăn trở. Chỉ nhìn ánh mắt ngập ngừng của Kenta khi anh đứng nhìn ba người còn lại, Yuri liền hiểu ngay vấn đề. Cô lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh và thực tế:

 

- Được rồi, chị có ý này hay lắm.

 

Nói rồi, cô chậm rãi lấy từ ví ra một đồng xu một trăm yên màu bạc có khắc hình hoa anh đào dưới ánh mắt tò mò của những người còn lại.

 

- Chúng ta tung đồng xu đi. Cho công bằng.

 

Cô nháy mắt, rồi nhanh chóng giải thích luật chơi, giọng nói rõ ràng và dứt khoát: 

 

- Người đầu tiên tung trước. Người thứ hai nếu ra cùng mặt thì hai người ở chung. Nếu khác mặt thì đến lượt người thứ ba. Người thứ ba trùng với ai thì ghép với người đó, còn người cuối cùng nghiễm nhiên sẽ ở phòng còn lại. Đơn giản vậy thôi.

 

Yuta phản ứng ngay trước gợi ý này, sự phấn khích hiện rõ mười mươi khi cậu nhún nhảy trên gót chân. 

 

- Được đấy! Ý hay lắm chị Yuri. Em tham gia.

 

Quay sang Kenta, chẳng buồn đợi câu trả lời từ ba người còn lại, cậu háo hức giục giã, tay xòe ra đưa mời.

 

- Anh Kenta, anh tung trước đi.

 

Kenta khựng lại một giây trước khi gật đầu, nét mặt hơi có chút tủm tỉm buồn cười. Anh nhận lấy đồng xu từ Yuri rồi tung lên. Đồng xu xoay nhiều vòng trên không trung, lóe lên sắc bạc lấp lánh, trước khi được Kenta bắt trọn vào lòng bàn tay bằng một tiếng bốp nhẹ. Khi mở tay ra, mặt ngửa, hình hoa anh đào hiện lên sáng bóng. Tiếp theo là lượt của Yuta. Nhận lấy đồng xu, cậu dùng ngón tay cái tung nó lên một cách đầy điệu nghệ. Đồng xu đáp xuống lòng bàn tay cậu hiện mặt sấp. Hai người nhìn nhau vì vẫn chưa có kết quả trùng khớp. Yuta quay sang Haruki và Kei, nhún vai.

 

- Vậy giờ tùy thuộc vào hai người đấy. Đến lượt anh Haruki nhé.

 

Haruki nhìn đồng xu trong lòng bàn tay đang xòe của Yuta. Trong khoảnh khắc, anh lướt nhìn Kei thật nhanh. Một chút đăm chiêu và có phần cẩn trọng hiện lên sau ánh mắt, anh từ tốn đề nghị với giọng điệu ôn hòa: 

 

- Kei, em có muốn tung trước không? Cứ tự nhiên.

 

Vào lúc đó, nét mặt của Kei như một bức màn bí ẩn khó đoán. Đây không phải là điều cậu mong muốn, mọi thứ dường như đang chệch khỏi quỹ đạo. Chẳng phải việc cậu ở chung phòng với Senpai là lẽ tự nhiên sao? Vậy mà chỉ trong chớp mắt, nó lại biến thành cái trò chơi may rủi, cái trò xổ số nực cười này. Ngay từ khi Yuri đề xuất tung đồng xu, cậu đã có ý định tìm một lý do lịch sự để từ chối, nhằm đưa ra một sự sắp xếp hợp lý hơn, nhưng Yuta đã hào hứng đồng ý quá nhanh khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, đà đẩy của sự việc kéo tất cả họ về phía một kết quả mà cậu không thể chấp nhận. Cảm giác mọi chuyện cứ như một cơn lũ quét, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nương theo dòng nước đó mà lựa đà, mong mình được trục vớt bởi một niềm hy vọng quá mong manh. Cuối cùng, Kei bình thản đáp trả lời lại: 

 

- Không sao đâu. Anh tung đi.

 

Haruki nhìn cậu không nói một lời rồi đưa tay cầm lấy đồng xu. Đến khi đầu ngón tay anh chỉ cách vài xen-ti-mét là chạm vào nó, Kei chợt lên tiếng. Cậu đưa tay ra ngăn Haruki lại, thu hút sự chú ý của mọi người. Sự kiêu hãnh và nỗi tuyệt vọng đấu đá dữ dội trong tâm trí cậu.

 

- Chờ đã, hay để em tung trước cũng được. Nghĩ lại thì... trò này cũng khá thú vị. Em muốn thử một lần.

 

Haruki chớp mắt, thu tay lại như ngầm chấp thuận. Còn Yuta bật cười rồi nói với Kei:

 

- Được thôi, vậy cậu tung đi.

 

Kei cầm lấy đồng xu. Cậu không muốn số phận của mình được định đoạt bởi tay người khác, thế nhưng chẳng hiểu sao, tim cậu đập nhanh hơn khi cầm nó, miếng kim loại nhỏ bé đột nhiên như thiêu như đốt trong lòng bàn tay. Cậu đang hồi hộp sao? Thật nực cười. Đây chỉ là một trò chơi may rủi nhỏ nhặt, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Dẫu đã dặn lòng như vậy, song cậu vẫn không thể đánh lạc hướng mình khỏi sự bất an đang bóp nghẹn lấy hơi thở. Một linh cảm lạnh ngắt rằng may mắn sẽ không đứng về phía mình trỗi dậy. Đồng xu vì thế bỗng nặng như chì. Kei nhẹ nhàng thở ra, rồi tung nó lên.

 

Đồng xu rơi gọn gàng vào lòng bàn tay. Cậu hồi hộp đến mức bất động khi có những cảm nhận mơ hồ về đường nét của mặt sấp đang ấn vào các đầu ngón tay. Quả nhiên, chẳng có phép màu nào xảy ra khi cậu mở bàn tay ra. Đó thực sự là mặt sấp, mặt in con số một trăm yên đang chằm chằm nhìn cậu như giễu cợt. Trong khi gương mặt cậu như muốn tái đi trước kết quả ấy, thì Yuta lại hò reo vui sướng, hoàn toàn vô tư đặt tay lên vai Kei, lắc lư người cậu.

 

- Vậy là tớ với cậu ở chung phòng nhé. Tuyệt quá!

 

Yuri mỉm cười và nói, giọng điệu mang sự phán quyết như búa của thẩm phán: 

 

- Đã có kết quả rồi nhé. Vậy chị và Mina sẽ ở phòng 202, Yuta và Kei 203, còn Kenta với Haruki 206.

 

Nói rồi, cô đưa chìa khóa cho Kenta và Yuta. Ánh mắt Kei vẫn tối sầm và khó đoán. Chẳng nói thêm lời nào, cậu quay ngoắt người, gót giày rít một tiếng trên sàn gỗ.

 

- Đi thôi Yuta.

 

Cậu nói, giọng cộc lốc, bước thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng.

 

- Gặp lại mọi người ở suối nước nóng nhé!

 

Yuta vẫy tay chào tạm biệt, vội vã chạy theo Kei. Cậu í ới gọi với theo bóng lưng phía trước:

 

- Kei, chờ tôi với!

 

Mina và Yuri cũng tiếp bước ngay sau đó. Mina khoác tay Yuri, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ về phía cầu thang. Tiếng bước chân của họ nhỏ dần trên các bậc thang gỗ.

 

- Chúng ta đi chứ?

 

 Haruki quay sang nói với Kenta, giọng điệu thoải mái.

 

- À... ừ.

 

Kenta chỉnh lại dây đeo balo rồi bước đi, chuyển động chậm hơn một chút, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cầu thang nơi Kei vừa biến mất. Trong một giây ngắn ngủi, cả hai đều nhìn về phía cầu thang nơi những người khác vừa khuất bóng, mỗi người giấu kín những suy nghĩ riêng tư của chính mình.

 

*****

 

Căn phòng Kenta và Haruki ở khá rộng rãi đối với hai người. Vừa mở cửa, đập vào mắt họ là kệ giày bằng gỗ, trên đó đặt sẵn hai đôi guốc được đánh bóng ửng lên ánh mờ dịu nhẹ, cùng chiếc tủ gỗ nhỏ ngay bên cạnh, bề mặt chạm khắc họa tiết hoa lá đơn giản. Nội thất bên trong được bài trí gọn gàng, tất cả đều làm từ gỗ tuyết tùng tỏa ra hương thơm tự nhiên vô cùng dễ chịu. Sau khi cởi giày và đặt lên kệ, họ bước sâu hơn vào trong. Cảm giác mềm mại của sàn tatami dưới chân mang lại sự thoải mái sau cả hành trình dài dẫm lên những con đường đá cuội và leo dốc. Lớp chiếu rơm dệt lún nhẹ xuống, cảm giác êm ái và mát rượi xuyên qua lớp tất, phả lên mùi cỏ khô thanh mộc đặc trưng của tatami.

 

Trên trần, chiếc đèn hình lăng trụ lục giác bọc trong khung gỗ với các mặt dán giấy washi tỏa ra luồng sáng vàng ấm. Ánh sáng như hòa tan vào sắc nâu đỏ của những tấm ốp gỗ tuyết tùng, cảnh sắc căn phòng chìm trong một không gian yên bình và ấm cúng. Ở góc trái, hai bộ nệm futon dày dặn đã được trải sẵn để ngả lưng, lớp ga giường màu trắng trải thẳng thớm đã sẵn sàng để ngả lưng. Trong khi chiếc bàn sưởi kotatsu đặt ở chính giữa phòng với phần chăn phủ hứa hẹn sự ấm áp và thanh tĩnh giữa cái lạnh mùa đông.

 

Haruki chẳng mấy bận tâm đến căn phòng, mắt chỉ lướt sơ qua các chi tiết. Anh trực tiếp thả chiếc ba lô xuống sàn, rồi ngả mình xuống bộ nệm futon cùng một tiếng thở phào sảng khoái. Tay chân duỗi dài, mắt khép hờ, thân hình tạo thành hình sao biển trên nền ga màu trắng. Ngược lại, Kenta cẩn thận đặt túi của mình tựa vào tường rồi bắt đầu loanh quanh khám phá căn phòng. Treo trong hốc tokonoma là một cuộn giấy dài viết những nét chữ bằng mực đen trông rất phóng khoáng, các ký tự như đang nhảy múa và xoay tròn chứ không đứng yên.

 

 Kenta không thể hiểu được bố cục hay hình dáng của nó, bởi các nét bút nhòe đi, đứt đoạn và chồng chéo lên nhau theo một phong cách quá trừu tượng so với tầm hiểu biết của anh. Đứng khoanh tay suy ngẫm một lúc, anh bật cười nhẹ khi nghĩ đến Kei. Với vốn kiến thức phong phú về lịch sử và văn hóa mà Kei từng giải thích trong chuyến đi Kyoto trước đó, chắc chắn cậu sẽ biết đây là loại tranh gì, và có lẽ sẽ đứng đây cả mười phút chỉ để giải mã ý đồ của nghệ sĩ.

 

Bước về phía cửa sổ, Kenta trượt khung cửa gỗ sang một bên, phóng tầm mắt ra khung cảnh phía ngoài. Những vạt cây thường xanh thẫm màu đan xen với những cái cây trơ trụi, trông hệt như một bức tranh thủy mặc. Anh trượt mở cửa rộng hơn, đón lấy làn gió núi se lạnh tạt vào mặt như một gáo nước mát lành.

 

- Lạnh quá đi!

 

 Haruki kêu lên, rúc sâu hơn vào trong chiếc chăn bông, kéo chăn trùm qua đầu cho đến khi chỉ còn hở ra chỏm tóc. Kenta bật cười, đóng cửa sổ lại. Trên chiếc bàn thấp đặt một chiếc hộp gỗ tròn màu nâu thẫm, nắp khắc logo của khu nghỉ dưỡng gồm ba đỉnh núi chồng lên nhau, bên cạnh một nhánh thông nhỏ, phong cách tối giản và sang trọng. Kenta bước đến và mở ra, bên trong là bộ dụng cụ pha trà, vài gói trà túi lọc và hai gói bánh pastry nhỏ bọc trong giấy sáp, có lẽ là món quà chào mừng từ khu nghỉ dưỡng. 

 

- Haruki, họ có chuẩn bị bánh cho chúng ta này. Cậu muốn ăn không?

 

Mắt Haruki vẫn nhắm nghiền, trả lời lại bằng một chất giọng khàn khàn, lười biếng:

 

- Không cần đâu, cậu ăn phần của tôi luôn đi.

 

Nghe vậy, Kenta lẳng lặng bóc một gói bánh. Anh đưa một gói lên mũi hít hà. Lớp vỏ bên ngoài tỏa ra mùi bơ thơm phức, nhân bên trong là mứt đậu vị matcha, mùi hương thanh nhẹ và mộc mạc. Nhắc đến matcha làm anh lại nhớ đến Kei, vì đó là hương vị yêu thích của cậu. Dù Kenta đoán chừng lúc này Kei có lẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức, khi nhớ lại nét thoáng u sầu vụt qua trên khuôn mặt lúc tung đồng xu, cùng ánh mắt chợt trầm buồn trong khoảnh khắc quay đi. Lần tưởng lại vẻ mặt thất vọng đó khiến anh bất giác bật cười thành tiếng. Trong quá khứ, Kenta đã từng nhiều lần đỏ mặt với những lần trêu chọc của Kei, từng bối rối nói ngọng nghịu trong khi Kei khoái chí đứng nhìn. Có lẽ đây là dịp tốt nhất để anh "thưởng thức" sự thất vọng ủ rũ của Kei. Hiếm mấy khi có dịp như vậy, chưa kể nhìn thấy một chàng trai vốn luôn điềm tĩnh bị xáo trộn cũng có chút gì đó thật đáng yêu. Càng nghĩ, nụ cười trên môi anh càng mở rộng, điều đó đã thu hút sự chú ý của Haruki, khiến đôi mắt cậu bạn phải hé mở.

 

- Tự dưng cậu cười cái gì thế?

 

Kenta ngẩng lên, hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của Haruki, khuôn miệng anh vẫn còn giữ nụ cười chưa xóa hết. Nhanh trí, một câu trả lời nảy ra trong đầu anh, ký ức tiện thể ùa về:

 

- Tôi chỉ nhớ lại lần chúng ta đi cắm trại qua đêm trên núi thôi. Cậu hứa sẽ dậy sớm ngắm bình minh với tôi, rốt cuộc lại ngủ thẳng cẳng như một khúc gỗ.

 

Haruki bật cười, âm thanh bị nghẹt lại sau lớp chăn bông, rồi ngồi dậy thanh minh, tóc tai dựng ngược, khuôn mặt bực bội lẫn ngượng ngùng:

 

- Thật sự là tôi rất muốn dậy mà. Nhưng tiếng ồn từ mấy lều khác làm tớ khó ngủ lắm, cậu biết đấy. Thế nên tôi mới kiệt sức không dậy nổi thôi.

 

Nghe câu trả lời vụng về ấy, Kenta đáp lại bằng ánh mắt của một người biết rõ sự thật, nhưng không nỡ nhẫn tâm bóc phốt bạn mình. Anh hỏi trêu, nhướng một bên lông mày, để mặc cho tông giọng tự tố cáo:

 

- Thế cơ à?

 

Haruki nhanh trí đổi chủ đề khi cảm thấy mình đang đuối lý, tay xua xua trong không trung:

 

- Thật mà! Nhưng... hồi đó trông cậu mảnh khảnh thế mà dai sức phết nhỉ? Giờ vẫn y vậy.

 

Biết cậu bạn đang đánh trống lảng, Kenta chỉ mỉm cười mà không nói gì, lời khen chẳng chút đọng lại trong lòng anh. Bất chợt, ba tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời câu chuyện của họ. Từ sau cánh cửa gỗ, một giọng nói quen thuộc với cả hai cất lên, kiềm chế và lịch sự nhưng ẩn chứa một dòng cảm xúc ngầm khiến trái tim Kenta đập nhanh hơn một nhịp:

 

- Senpai.

 

Nhận ra Kei, Kenta cất tiếng gọi vọng ra phía cửa.

 

- Cửa không khóa đâu. Vào đi, Kei.

 

Cánh cửa trượt sang một bên phát ra tiếng xèèè nhẹ nhàng. Kei bước vào, tay cầm hai chai trà đọng những giọt nước trên vỏ nhựa. 

 

- Senpai, trà của anh đây. Anh muốn uống chứ? 

 

Kenta đỡ lấy bằng cả hai tay, cười đáp:

 

- Cảm ơn Kei. Làm phiền em quá.

 

Kei gật đầu, nhân cơ hội liếc nhìn về phía Haruki đang ngồi trên bộ nệm futon. Ánh mắt dựng lên một hàng rào bình thản, lịch sự mang tính xã giao. Chính xác thì chẳng có chút thù hằn nào trong đó, chỉ có điều Haruki là một người đồng nghiệp mà hiện tại cậu chưa muốn đùa vui, hay tiếp xúc quá gần.

 

- Và cái này là của anh, anh Haruki.

 

Cậu đặt chai trà còn lại lên bàn trước khuôn mặt có phần ngơ ngác của Haruki. Động tác đặt xuống vô cùng dứt khoát và lập tức thu tay về. Haruki nhìn cậu trong giây lát, đọc được điều gì đó trong tông giọng của Kei, rồi cất lời hỏi lại cho chắc, giọng dè dặt:

 

- Cho anh ư?

 

 Ánh mắt Haruki rời khỏi chai trà trên bàn, khẽ nheo lại khi dán chặt vào khuôn mặt Kei, cố tìm kiếm một vết nứt trên vẻ điềm tĩnh của người đàn em. 

 

- Anh cũng có phần sao?

 

Kei đón nhận ánh nhìn đó mà không hề chớp mắt. Một bên lông mày nhếch lên thể hiện sự ngạc nhiên hoặc có lẽ là một lời thách thức thầm lặng, như thể bản thân câu hỏi đó đã có phần vô lý.

 

- Dĩ nhiên rồi. Sao lại không chứ?

 

Cậu bình thản trả lời. Haruki không nhìn đi chỗ khác. Trong một khoảnh khắc như ngưng đọng, cả hai nhìn xoáy vào mắt nhau. 

 

- À, không có gì.

 

 Ánh mắt Haruki đảo đi trước, nhưng chỉ dời xuống chai trà. 

 

- Nhưng mà... em vẫn ổn chứ?

 

Lông mày Kei lại nhếch lên lần nữa, lần này cao hơn chỉ một sợi tóc, đi kèm với cơn giật nhẹ nơi khóe miệng. Cậu không chắc nên coi câu hỏi đó là một lời an ủi hay một cú đâm chọc ngầm trước kết quả tung đồng xu. 

 

- Ổn? Ý anh muốn hỏi em leo núi có mệt không à? Nếu vậy anh không cần lo. Em vẫn còn tràn đầy năng lượng, chẳng có vấn đề gì cả?

 

Trong khi đó người hoàn toàn không biết gì về màn cuộc đối thoại ngầm căng thẳng này lại có thái độ khác biệt hẳn. Sau khi uống một ngụm trà, Kenta cười tươi, đảo mắt từ Kei sang Haruki.

 

- Sao vậy? Kei thỉnh thoảng cũng hay mua món gì đó cho tất cả mọi người mà. Chuyện này có gì lạ với cậu hả, Haruki?

 

- À... Không. Đúng là có chút.

 

Haruki đáp, ngồi xếp lại tấm chăn cho gọn. Anh mở balo, lấy quần áo treo vào tủ, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Bỏ qua Haruki, Kei quay sang Kenta, nét mặt dịu đi. Sự thay đổi này gần như Kenta không thể nhận ra, anh chỉ cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt cậu.

 

- Thôi, em về phòng đây. Em không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa.

 

- Được rồi, gặp lại em sau nhé.

 

Kei gật đầu, xoay gót hướng về phía cửa, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng im lìm kỳ lạ sau khi cánh cửa trượt đóng lại. Haruki nhìn chai trà trên bàn, rồi lại nhìn Kenta, lông mày nhướn lên đặt ra một câu hỏi không lời. Trong khi đó, Kenta ôm chai trà của mình trước ngực, cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp áo, mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, dư âm giọng nói của Kei như vẫn còn vương vấn trong làn không khí phảng phất hương gỗ tuyết tùng.

 

*****

 

Mặt trời đã lặn sau những dãy núi phía tây, những ngọn cây như được quét một lớp mật mỏng trước khi ngả sang màu xám. Những ngôi sao đầu tiên bắt đầu nhấp nháy trên nền trời. Haruki đã đến suối nước nóng từ mười phút trước, còn Kenta vẫn mải mê khám phá sảnh dưới của nhà trọ. Trở về phòng, Kenta thấy một mảnh giấy được đặt trên bàn, viết bằng nét chữ hơi nghiêng đặc trưng của Haruki, nhắn rằng anh đã xuống tắm trước và sẽ chờ Kenta ở đó.

 

Để đến được bể tắm ngoài trời rotenburo ở phía nam, Kenta phải đi qua một hành lang gỗ dài có mái che với những hàng cột gỗ và lan can để ngỏ hai bên. Cả cấu trúc dường như đang muốn ẩn mình vào khu vườn đang chìm dần vào bóng tối. Những hộp đèn hình vuông nằm rải rác dưới chân cột, tỏa rạng thứ ánh sáng vàng ấm vào môi trường xung quanh. Bóng dáng những cây cối hiện ra rồi lại khuất dần theo từng bước chân anh tiến về phía trước, cành lá của chúng vươn lên bầu trời như những nét mực tàu hoạ trên bức nền lam thẫm. Tiếng chim gọi nhau lần cuối trước khi tìm chỗ ngủ, cùng tiếng côn trùng rả rích từ lùm cây gần đó, không ngừng rót vào tai anh những thanh âm dịu êm của núi rừng.

 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ tại khu araiba, gột rửa hết mồ hôi và bụi đường của cả ngày, Kenta men theo con đường đá ngoằn ngoèo xuyên qua thảm thực vật, để đến một bể ngâm lớn với những làn hơi nước mỏng manh bay lên không trung, quyện vào ánh đèn lồng vàng mờ ảo và biến thành làn sương vàng trôi lững lờ. Bao quanh bể tắm là một rừng thông bạt ngàn, rìa bể được viền bằng những hòn đá cuội đủ kích thước và bề mặt nhẵn mịn, cùng những bụi cây tự nhiên vươn ra từ trong khoảng trống chật hẹp giữa các tảng đá. Yuta đang tựa lưng thư giãn gần vòi nước yuguchi, hai tay dang rộng dọc theo thành bể, ngước mặt lên trời. Tiếng nước chảy róc rách xuống hồ tạo nên những âm thanh gợn sóng liên hồi, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trong trạng thái thư thái tuyệt đối khi ngâm mình, Yuta mắt nhắm lim dim, thốt lên với sự cuồng nhiệt của một kẻ vừa tìm thấy đức tin:

 

- Ôi trời ơi, đây đích thực là thiên đường.

 

Haruki ngâm bên cạnh, cũng đang nhắm nghiền mắt và tựa đầu vào thành đá. Anh hé mở một bên mắt trước câu cảm thán đó rồi hất chút nước về phía Yuta.

 

- Cẩn thận đấy, ngâm thêm chút nữa là em biến thành cá luôn bây giờ.

 

Khoáng chất trong nước dường như khiến Yuta cảm thấy vô cùng sảng khoái, tỉnh táo và nhanh trí, nên cậu đáp trả ngay lập tức bằng giọng điệu tinh nghịch:

 

- Nếu thế thì con cá đó chắc hẳn phải đẹp trai lắm.

 

Haruki lắc đầu, bật cười giòn tan trước câu đối đáp nhanh nhạy của cậu em, tiếng cười vang nhẹ trên mặt nước. Phát hiện Kenta đang tiến lại gần, Haruki vẫy chiếc tay còn ướt gọi anh lại. Yuta cũng quay sang vẫy tay chào, làm nước té nhẹ xung quanh. Đứng trên thành bể một lúc, Kenta mỉm cười đáp lại rồi từ từ bước xuống bể ngâm. Làn nước nóng lập tức ôm trọn lấy những vùng cơ đang nhức mỏi bằng một sự dễ chịu đến khó tin, sức nóng thấm sâu vào bắp chân và vai, làm tan biến mọi căng thẳng sau chuyến đi bộ đường dài. Anh khép hờ mắt, tận hưởng sự tuyệt vời của suối nước nóng và mùi khoáng chất thanh sạch thoang thoảng trong làn hơi nước.

 

Trong lúc tâm trí dần thả trôi theo làn nước ấm, thì bỗng dưng Kenta dường như thấy thiếu mất thứ gì đó, một cảm giác trống trải kỳ lạ mà anh chưa thể xác định được ngay. Rồi anh chợt nhận ra, không nghe thấy tiếng gọi "Senpai!" thân thuộc nữa, sự hiện diện của nó vốn đã trở nên tự nhiên như chính cái bóng của anh vậy. Mở mắt nhìn quanh bể tắm, đảo mắt qua những khuôn mặt đang ẩn hiện sau làn hơi nước, anh chẳng thấy người hay quấn lấy mình đâu cả. Kenta cất tiếng hỏi:

 

- Yuta! Kei không đi chung với em sao?

 

- À.

 

Yuta đáp lại mà chẳng buồn mở mắt, giọng uể oải và bị nghẹt lại dưới chiếc khăn đang đắp trên mặt.

 

- Cậu ấy bảo mình hơi mệt nên muốn nằm nghỉ thêm một chút. Bảo em cứ xuống trước đi.

 

Lạ thật đấy, Kenta thầm nghĩ, lông mày khẽ chau lại, cảm giác thư thái có vẻ ban đầu bị vơi bớt chút ít. Ban chiều Kei đâu hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi, và trong suốt hành trình cậu luôn là người sung sức nhất nhóm. 

 

- Ừ, anh hiểu rồi.

 

Kenta đáp lại, rồi quay về với việc ngâm mình. Nhưng một chút lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lồng ngực anh bên dưới làn hơi ấm của suối nước nóng. Tắm xong, cả ba khoác thêm chiếc áo haori, giữ ấm cơ thể trước cái lạnh vùng núi cao. Họ quyết định đi dạo xung quanh để thưởng ngoạn cảnh đêm, tiếng guốc gỗ lách cách vang lên trên những con đường đá. Trên tay mỗi người là một chai trà nóng mua từ máy bán hàng tự động, cầm như chiếc túi sưởi mini để chống lại những cơn gió lạnh buốt. Trên đường đến nhà ăn, qua dãy hành lang được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng, Kenta quay sang Haruki và Yuta, bước chân chậm lại:

 

- Hai người cứ đi trước đi. Tôi phải về phòng lấy chút đồ, sẽ đến đó sau.

 

Gật đầu im lặng hiểu ý mà không hỏi thêm gì, cả hai thong thả bước tiếp dọc hành lang hướng về khu vực ăn uống chung, giọng nói của họ dần nhỏ lại trong câu chuyện về buổi biểu diễn đàn koto sắp diễn ra. Trong khi đó, Kenta vội vã đi theo hướng ngược lại về phía phòng 203, tiếng guốc gỗ vọng dưới sàn dồn dập hơn, vạt áo haori bay nhẹ phía sau. Anh muốn ghé qua phòng Kei để kiểm tra xem cậu thế nào và đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn thì mới có thể yên tâm. Nỗi lo lắng ban đầu chỉ như một sợi chỉ nhỏ giờ đây đang thôi thúc, kéo anh bước nhanh hơn về trước. Đứng trước cánh cửa có tấm biển gỗ in số 203 màu đen, anh gõ cửa.

 

- Kei, em có trong đó không?

 

Đợi một lúc, nhưng không nghe tiếng phản hồi. Anh kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, lần này mạnh tay hơn, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng bất thường. Kenta nhíu mày, rồi áp tai vào cánh cửa, thử nghe ngóng tình hình bên trong có động tĩnh gì không, nhưng vẫn là chẳng có gì ngoài tiếng rì rầm của hệ thống sưởi trong nhà trọ. Anh thì thầm trong miệng, tay buông thõng xuống.

 

- Lẽ nào Kei đã đến nhà ăn rồi sao?

 

Thế nhưng sự nghi hoặc vẫn vẩn vơ không tan, nặng nề và nhói lên khi anh đứng một mình giữa dãy hành lang rực sáng ánh đèn.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px