Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Lời thú nhận dưới trăng

Không gian phòng ăn sục sôi bởi biển người chen chúc. Bầu không khí mang sự náo nhiệt của một buổi lễ ăn mừng, tràn ngập tiếng cười giòn giã vang vọng cùng những tiếng va chạm lách cách reo vui của ly tách. Mùi nồng nàn của đồ ăn và thức uống, khiến một hơi thở sâu đều dẫn đến cảm giác phập phồng thèm ăn.

 

Tại khu vực buffet, các bàn ăn bày ra vô số món ăn được sắp xếp chỉnh chu với độ tỉ mỉ như một nghi lễ: những lát sashimi tươi sống bóng bẩy xòe ra trên lớp đá bào, các món nướng đặc sản tỏa ra những làn khói mỏng, và những nồi lẩu đất hầm nóng hổi đang sôi ục ục nhẹ nhàng. Gian đồ ngọt trông vô cùng hấp dẫn với đủ loại bánh pastry và thạch đậu. Bên cạnh các loại thức uống quen thuộc như trà, bia và rượu sake, ryokan còn phục vụ các loại nước trái cây lên men theo công thức riêng biệt. Từng hũ chứa bằng thủy tinh đựng đầy thứ chất lỏng màu hổ phách, vàng rơm và hồng ngọc, liên tục được du khách rót vào các chén gốm nhỏ.

 

Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập, từ những tấm thực đơn vẽ tay cho đến những cành thông trang trí nhỏ nhắn ở mỗi vị trí ngồi. Nội thất ở đây cũng rất độc đáo, mang một vẻ đẹp mộc mạc nhưng thanh lịch đầy tinh tế. Thay vì những chiếc bàn tiêu chuẩn, họ dùng những lát gỗ cắt ngang từ thân cây lớn vẫn còn giữ nguyên lớp vỏ xù xì, thô ráp và nứt nẻ tự nhiên, được đánh bóng đến độ phản chiếu cả ánh đèn trần. Ghế ngồi là loại ghế đôn hình bầu dục chắc chắn, bề mặt nhẵn mịn, bên trên đặt những tấm đệm tròn màu đỏ rượu chát. Mina và Yuri đang ngồi ở một chiếc bàn ghép đôi ngay cạnh một chậu cây cảnh xum xuê. Cả hai trông có vẻ đang trò chuyện rất vui vẻ khi mà Mina liên tục che miệng cười. Đôi mắt cô híp lại thành hình bán nguyệt, rồi mở to ra khi bắt gặp Kenta đang đi qua đám đông về phía họ. Cô vẫy tay vồn vã như thể đang ra hiệu cho một chiếc thuyền cứu hộ.

 

- Sao anh đến trễ vậy?

 

Yuri ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng tò mò. Cô dùng tay chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình bằng một cử chỉ nhẹ nhàng.

 

- Ngồi đây đi, Kenta.

 

Kenta gật đầu, ngồi xuống chỗ Yuri chỉ, tấm đệm khẽ lún xuống dưới thân anh cùng một tiếng thở nhẹ. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh đảo mắt nhìn những khuôn mặt đang tập trung vào bữa ăn, lướt qua nhóm người quây quần quanh bàn buffet, rồi mới quay sang hỏi:

 

- Hai người có thấy Kei đâu không?

 

Đang đưa ly rượu mơ lên giữa chừng để nhấp một ngụm, thì Mina khựng lại. Cô đặt ly xuống, gật đầu:

 

- À, có đấy. Lúc đi đến đây em thấy cậu ấy đi ra khỏi phòng ăn. Kei bảo là mình ăn xong rồi.

 

Yuri gật đầu đồng tình.

 

- Chị thấy Kei có vẻ hơi... trầm.

 

Cô nói thêm, ánh mắt có một thoáng lo lắng nhưng cô nhanh chóng giấu đi. 

 

- Không biết có phải vì mệt không mà em ấy bảo là sẽ về phòng ngủ sớm.

 

Nghe vậy Kenta thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nút thắt trong ngực anh vừa được nới ra vừa đủ để có thể hít thở bình thường. Nhưng một câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn lảng vảng trong đầu anh. Nó xoay tròn như chiếc lá mắc kẹt giữa xoáy nước. 

 

Lẽ nào Kei đang cố tình tránh mặt mình? 

 

Anh tự hỏi rồi tự thẩm định độ chính xác của khả năng, lý do thì chẳng khó để đoán ra. Nhớ đến mọi chuyện vào chiều nay, anh hoang mang không biết có phải mình đã có hành động nào hơi vô tâm không. Ngó sang chiếc ghế trống bên cạnh, anh thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Cảm giác cô đơn trống rỗng kéo theo sự hứng thú trong anh về buổi tối nay cũng mờ dần.

 

Trong khi anh vẫn còn xoay vần trong nỗi thiếu hụt ấy, vừa hay, Yuta và Haruki trở về từ khu vực buffet. Yuta cầm một dĩa thức ăn đầy ắp được giữ cẩn thận trước ngực. Vừa nhác thấy bóng dáng Kenta, cậu cất tiếng chào ngay, giọng nói trong trẻo cất lên vang vọng giữa tiếng ồn ào của phòng ăn.

 

- Anh đến rồi sao? Tối nay nhiều món cực kỳ luôn. Món nào trông cũng ngon mắt hết.

 

Mắt cậu sáng lên khi nhớ lại những khay thức ăn đầy màu sắc, hấp dẫn, ánh mắt lại vô thức hướng về phía khu buffet với vẻ thèm thuồng thấy rõ. Yuta dùng tay còn lại chỉ về phía dãy bàn ăn và hào hứng nói với Kenta: 

 

- Anh nên thử món hoba sushi ở đây đi. Họ nướng sơ lá hoba ở bên ngoài nên có mùi thảo mộc rất dịu, còn bên trong là sushi cơm đỏ cuộn thịt bò. Ngon bá cháy luôn đó anh. 

 

Cậu cười mãn nguyện, nét mặt rạng ngời kiểu trẻ con, rồi đặt dĩa thức ăn của mình xuống cạnh chỗ Mina đang ngồi. Haruki ngồi xuống bên cạnh cậu, dĩa của anh trông khiêm tốn với lượng thức ăn vừa đủ, đa phần là các món hải sản. Ngay sau đó, Kenta cũng đứng dậy đi lấy ít thức ăn cho mình trước khi quay lại nhập hội, bước chân anh hướng về phía bàn buffet vì là lẽ đương nhiên nhiều hơn là vì muốn ăn. 

 

Tâm trạng của cả nhóm dần trở nên nhẹ nhàng hơn sau vài hớp bia và rượu trái cây, chất cồn làm ấm cổ họng và thả lỏng tâm trí họ. Mạch chuyện tiếp tục trôi chảy. Mina kể lại sự cố với một người lạ trong lúc mua hàng tại siêu thị vào tối qua. Yuri thêm vào những lời bình luận hóm hỉnh khi Haruki kể một câu chuyện cười. Yuta thì cười lớn đến mức thu hút vài ánh nhìn từ các bàn xung quanh. Chỉ có Kenta là ngồi gật đầu hưởng ứng, nhưng nụ cười luôn đến chậm nửa nhịp. Bởi ánh mắt cứ mải vô thức hướng về lối cửa ra vào, mỗi khi thoáng thấy một bóng người xuất hiện.

 

Phòng ăn dần vắng người khi các nhóm khách đã lâng lâng vì hơi men và no căng bụng, gương mặt ai nấy đều ửng hồng. Họ chậm rãi đi theo chỉ dẫn của nhân viên tiến về phía sảnh chính để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Nhóm của Kenta cũng dùng xong bữa tối, hòa vào dòng người đang rời đi. Vừa đi, họ vừa nói về những món ăn đặc trưng được phục vụ trong tuần lễ kỷ niệm, hay đoán xem buổi biểu diễn sẽ như thế nào. Giọng nói hào hứng của họ như tan vào không khí đêm se lạnh của vùng núi.

 

Bước vào bên trong sảnh chính, không khí ấm áp hơn hẳn vì được sưởi ấm bởi hơi người và ánh sáng dịu nhẹ từ hàng chục chiếc đèn sàn nhỏ. Lượng khách đến đã khá đông, tiếng rì rầm trò chuyện nổi lên như những làn sóng vỗ. Họ ngồi chờ trên sàn tatami trải đệm zabuton, được xếp cách nhau vừa đủ để ai cũng có thể ngồi thoải mái mà vẫn nhìn rõ các nghệ sĩ trình diễn. Số khác thì ngồi xa sân khấu hơn một chút, nơi một hàng ghế zaisu không chân đã sẵn sàng cho những ai thích có tựa lưng khi ngồi lâu.

 

Tuy nhiên, điều thực sự làm Kenta và nhóm của anh bất ngờ lại chính là khu vực sân khấu. Nó được thiết kế như một khu vườn thiền Nhật Bản thanh bình và tao nhã, ngăn cách với khán giả bằng dòng suối nhỏ được cấp nước từ một ngọn thác nhân tạo đổ xuống bên góc trái. Làn nước vỡ ra sóng sánh ánh bạc, tiếng nước róc rách chảy nghe như khúc dạo đầu êm ái của một bản nhạc. Sỏi trắng rải khắp khu vực quanh bệ biểu diễn, được cào thành những hình tròn đồng tâm mô phỏng mặt nước, trong khi hai cây thông uốn cong được cắt tỉa cầu kỳ mang hơi thở thiên nhiên vào trong không gian nhà. 

 

Nhóm của Kenta chọn một vị trí ở phía bên phải sân khấu. Ở đây ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo trên cao ít rọi tới hơn. Không gian nhờ vậy cũng trở nên mờ ảo và dễ chịu, cho phép họ thoải mái trò chuyện và xoay xở mà không làm phiền đến các khán giả khác. Còn chưa đầy mười phút nữa là chương trình bắt đầu, Haruki đứng dậy, thì thầm với Kenta đang ngồi bên cạnh rằng anh phải vào nhà vệ sinh một chút. Kenta đáp lại, mắt vẫn đảo qua đám đông để tìm kiếm một gương mặt quen thuộc: 

 

- Quay lại nhanh nhé, sắp bắt đầu rồi đấy.

 

Haruki gật đầu, nét mặt bình thản, rồi nhanh chóng lách qua đám đông và biến mất sau cánh cửa. Những người còn lại trong nhóm tiếp tục thì thầm bàn tán về buổi biểu diễn và những gì họ kỳ vọng. Yuta phỏng đoán sẽ có một màn độc tấu shamisen, Mina thì hy vọng một cái gì đó cách tân và mới mẻ hơn. 

 

Vài phút sau, buổi biểu diễn chào mừng lễ kỷ niệm thành lập ryokan cũng bắt đầu. Sau lời chào mừng và giới thiệu ngắn gọn từ một nhân viên trong bộ hakama màu tối, bốn nghệ sĩ bước ra từ phía sau tấm bình phong vẽ hình những con chim hạc đang bay. Hai trong số họ là những nữ nghệ sĩ còn khá trẻ với vẻ ngoài xinh xắn, diện kimono màu hồng phấn họa tiết hoa anh đào, tóc cài những món đồ trang trí bằng hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu. Tay cầm đàn shamisen, họ đứng ngay chính giữa, tư thế thẳng lưng. Bên trái là một phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu, mặc kimono màu be với chiếc đàn koto đặt trước mặt. Bên phải là người đàn ông cầm chiếc tiêu trúc shakuhachi, nét mặt trầm tĩnh và xa xăm. Họ cúi chào khán giả cùng một lúc, xướng tên mình và bản nhạc sắp chơi bằng lời nói trang trọng, rồi bắt đầu. Một sự im lặng ngắn ngủi, trang nghiêm bao trùm căn phòng, cái tĩnh lặng rủ xuống như một tấm rèm.

 

Ngón tay của các nghệ sĩ khẽ lướt trên dây đàn, tạo ra nốt nhạc đầu tiên vang lên trong trẻo và thanh thoát như làn sương khói trôi lững lờ. Mỗi nốt nhạc tiếp theo lại ngưng tụ thành giọt nước đọng, nhỏ giọt vào một mặt hồ phẳng lặng. Tiếng đàn shamisen hòa vào với âm sắc hơi khàn, tạo nên một lớp nền nhịp điệu vững chắc khiến sàn nhà như rung lên. Rồi âm thanh của shakuhachi vút lên trầm hùng và ngân vang, mang theo hơi thở của những khu rừng núi cùng cái lạnh của cơn gió bên ngoài, vun vút qua căn phòng.

 

Mina ngồi thẳng lưng, mắt đăm đắm nhìn theo những cử động linh hoạt trên ngón tay của các nghệ sĩ, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ say đắm. Yuta khẽ gật gù theo nhịp, đầu lắc lư từng chút một, tưởng như đang góp nhặt từng âm thanh cất vào tận sâu tâm trí. Yuri ngồi yên, hai tay khoanh lại để trên đùi, nét mặt thư giãn. Vài phút sau, Haruki trở lại. Anh lặng lẽ ngồi xuống, cử động cẩn trọng để không làm gián đoạn bầu không khí thanh bình của buổi biểu diễn. Tạm thời rời mắt khỏi sân khấu, Kenta quay sang và hỏi nhỏ: 

 

- Sao cậu đi lâu thế?

 

Haruki ngập ngừng trong một phần mười giây, sự khựng lại gần như không thể nhận ra nhưng vẫn tồn tại, trước khi trả lời, giọng anh cũng thấp tương tự: 

 

- Có một vị khách hơi say quá nên tôi giúp họ một chút. Thế nên mới trễ.

 

Kenta gật đầu, chấp nhận lời giải thích. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bắt được một biểu cảm lạ lẫm thoáng qua trên gương mặt Haruki. Khuôn miệng Haruki có vẻ cứng đờ, đi kèm chút né tránh trong ánh mắt. Quả thật có hơi khác so với tính cách cởi mở thường ngày của Haruki. Tuy nhiên trước lúc anh có thể giải mã, thì các nghệ sĩ đã kết thúc bản nhạc đầu tiên. Tràng vỗ tay bùng nổ lập tức kéo Kenta quay lại phía sân khấu, gạt bỏ chút hoài nghi vừa lóe lên trong đầu để hòa vào tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng.

 

Bản nhạc tiếp theo bắt đầu bằng những nốt nhạc vút cao của shakuhachi. Kenta tập trung cao độ vào sân khấu, hoàn toàn bị cuốn đi bởi giai điệu. Âm nhạc như vẽ nên những cảnh quan trong tâm trí anh. Ấy thế thi thoảng, suy nghĩ của anh lại luẩn quẩn như làn khói hướng về một người không có ở đó, một người mà sự có mặt của họ sẽ làm cho buổi biểu diễn này thực sự trọn vẹn hơn nhiều. Người đó có thể sẽ hơi nghiêng đầu qua, thầm thì vào tai anh những lời bình hoặc đơn cử là chia sẻ một chút kiến thức về âm nhạc nhỏ nhặt mà Kenta chưa từng hay biết.

 

Buổi biểu diễn chỉ kéo dài khoảng hai mươi phút, mặc dù cảm giác vừa dài hơn lại vừa ngắn hơn, thời gian trôi qua một cách kỳ lạ dưới sự chi phối của âm nhạc. Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không trung, sự im lặng đổ ập xuống trong vài giây trước khi vỡ thành những tràng vỗ tay trân trọng nhẹ nhàng.

 

Khi chương trình kết thúc, Yuri gợi ý cả nhóm nên ghé qua phòng trà ở khu vực phía đông khu nghỉ dưỡng. Cô đinh ninh rằng việc nhâm nhi một tách trà nóng trong thời tiết lạnh giá và ngắm nhìn cảnh núi rừng về đêm qua lớp kính sẽ là trải nghiệm tuyệt vời, một cái kết hoàn hảo cho buổi tối. Mọi người đều đồng ý, gương mặt ai nấy đều trông đợi, ngoại trừ Haruki. Với vẻ tiếc nuối, anh thú nhận rằng mình cảm thấy hơi mệt và muốn về phòng ngủ sớm, bàn tay che đi cái ngáp có phần gượng gạo. Những người còn lại gật đầu, gửi tới anh lời chúc nghỉ ngơi ngay tại hành lang. Tiếng bước chân của họ rẽ theo những hướng khác nhau trên sàn gỗ. Một bên xa dần về phía dãy phòng nghỉ, bên khác hướng về phía màn đêm núi rừng cùng lời hứa hẹn của một ấm trà nóng.

 

*****

 

Gió rít qua các sườn núi, lách giữa những tán tuyết tùng cổ thụ và cành cây khô mùa đông. Từ sâu trong màn đêm thăm thẳm vô tận, những âm thanh của núi rừng vang vọng không ngừng, chẳng thể xác định được vị trí cũng như nguồn âm đó là gì. Khách khứa dần rời khỏi phòng trà, trả lại không gian sự yên tĩnh cuối ngày. Yuta đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài, nhắm tịt cả mắt. Cậu dùng đốt ngón tay dụi mắt, lau đi giọt lệ vừa chảy ra rồi nói bằng giọng uể oải, khàn khàn:

 

- Em buồn ngủ quá, xin phép mọi người em về phòng trước nhé.

 

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, trời đã gần mười giờ đêm, thời điểm lý tưởng để đi ngủ, đặc biệt là sau một chuyến leo núi dài kiệt sức đã rút cạn mọi năng lượng. Kenta quay sang cả nhóm.

 

- Cũng muộn rồi, chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi.

 

Họ đứng dậy, cẩn thận đẩy ghế vào trước lúc rời đi, cử chỉ có phần nhẹ nhàng bởi một âm thanh không quá lớn cũng trở nên sắc lạnh trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Bước đi trên dãy hành lang, tiếng guốc gỗ vang vọng trong đêm thanh vắng. Yuri và Mina đứng trước cửa phòng họ, vẫy tay chào tạm biệt và không quên gửi lời chúc ngủ ngon, giọng hai người nhẹ nhàng như tiếng ru. Còn Yuta cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng mình.

 

Mỗi Kenta là người cuối cùng bước về phía phòng 206, bóng anh kéo dài dưới ánh đèn hành lang. Đi được nửa đường, anh khựng lại, ngoái nhìn căn phòng Yuta vừa bước vào, cũng là nơi Kei đang ở. Anh ngập ngừng đôi chút, nhưng cuối cùng chọn cách tôn trọng không gian riêng tư và đi về phòng mình. Được rồi, anh nghĩ, mai mình sẽ hỏi thẳng Kei sau vậy.

 

Trở về phòng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi sáng chiếc nệm futon thành những hình chữ nhật màu xanh trắng nhạt. Kenta thấy Haruki đang cuộn tròn trong chăn, đầu trùm kín mít, hầu như không có phản ứng gì từ khi anh bước vào, thậm chí ngay cả tiếng cựa mình. Anh đoán chừng Haruki chắc đã ngủ rất sâu vì kiệt sức sau buổi leo núi, nên mọi thao tác tiếp theo từ việc đóng cửa, đi rón rén, cho đến vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đều được thực hiện cực kỳ cẩn thận để tránh gây ra tiếng động lớn. Bước đến chiếc futon còn lại, Kenta ngả lưng xuống, trút ra một hơi thở dài. Những sự kiện diễn ra trong ngày bắt đầu tua ngược trong đầu. Nhưng cơn buồn ngủ mau chóng ập đến và chiếm ưu thế, kéo mí mắt anh buông xuống. Hình ảnh cuối cùng đọng lại là những hạt thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng vàng, lóe lên chớp nhoáng rồi tắt ngấm vào một khoảng không tăm tối, đục ngầu.

 

Thế nhưng ngay khi vừa thiếp đi không lâu, thì một đôi tay rắn rỏi đột ngột ôm lấy anh từ phía sau. Anh choàng tỉnh, cứ nghĩ Haruki lại nói mơ ngủ, có lẽ đang kẹt trong giấc mơ nào đó. Định nhích ra xa để tạo khoảng cách, nhưng vòng tay ấy lại siết chặt hơn, kéo anh lại gần. Hơi thở nóng hổi phả vào sau cổ, làm lay động những sợi tóc mai và gửi một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chỉ đến lúc đó Kenta mới ngờ ngợ nhận ra mùi cơ thể tự nhiên, thoảng gỗ đàn hương này hoàn toàn không phải của Haruki. Không lạ gì với mùi hương này nữa, bởi nó quá quen thuộc. Anh cẩn trọng xoay người lại, và đôi mắt sáng của Kei hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ. Cậu hào hứng nói, giọng chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút:

 

- Senpai, xin lỗi vì đã làm anh thức giấc.

 

- Ủa, Kei? Sao em lại ở đây?

 

Anh nhíu mày ngạc nhiên, trí óc xoay mòng mòng để bắt kịp với thực tế. Nghe vậy, Kei buông tay ra, nằm ngửa lưng xuống và bĩu môi. Giọng tỏ vẻ bất lực, như thể mình vừa bị ép buộc làm chuyện ngoài ý muốn.

 

- Em có muốn đâu. Tại anh Haruki cả đó. Chẳng hiểu sao anh ấy cứ nhất quyết đòi đổi phòng, bảo là để giúp em hoàn thành một sứ mệnh. Hết cách... nên em đành phải nhận lời thôi.

 

Haruki ư? Anh không tin lời Kei. Bởi điều đó nghe chẳng giống cậu ấy chút nào. Ánh mắt lảng tránh và sự gượng gạo bất thường của Haruki sau khi trở lại từ nhà vệ sinh trong lúc xem biểu diễn chợt hiện về trong trí nhớ. Kenta lập tức hiểu ra vấn đề, xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau. Chắc chắn có điều khuất tất đằng sau chuyện này. Hai người họ đã có cuộc trò chuyện hay thỏa thuận nào đó mà anh không được chứng kiến. Điều duy nhất Kenta chưa đoán ra được là Kei đã làm cách nào để thuyết phục Haruki đổi phòng vào phút chót. Trong khi còn đang mải suy nghĩ, Kei đã nhích lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách mà Kenta vừa tạo ra. Câu nói của cậu nghe nửa như chất vấn, nửa như hờn dỗi:

 

- Chẳng lẽ... ngủ với em cũng không được sao?

 

Câu hỏi ấy khiến Kenta nhất thời không biết đường trả lời thế nào. Tình huống này vốn dĩ rất bình thường trong mối quan hệ của họ, và chẳng có lý do gì để từ chối. Song lý trí là một chuyện, còn rung động lại là chuyện khác. Dù đã là của nhau, nhưng đối diện với khoảng cách gần gũi, quá thân mật giữa hai chiếc gối tối nay vẫn làm anh bối rối. Sự mới mẻ này là thứ mà anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chẳng trách trái tim cứ thế đập liên hồi vào lồng ngực.

 

- Được thôi. Ngủ đi, hôm nay anh mệt rồi.

 

Kei gật đầu lia lịa, mái tóc cọ vào gối tạo nên tiếng sột soạt khẽ. Ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười của cậu hiện lên quá rõ ràng trong không gian mờ tối của căn phòng.

 

- Em ôm anh ngủ nhé. Yêu cầu này đâu có quá đáng, đúng không?

 

Kenta im lặng trước câu hỏi, lặng lẽ xoay người lại, quay lưng về phía Kei. Cử chỉ ấy chẳng phải chấp nhận cũng chẳng phải từ chối, mà là đầu hàng. Chỉ chờ có thế, giây tiếp theo lồng ngực Kei đã áp sát vào lưng anh, cánh tay cậu quấn qua eo Kenta rất thuần thục và tự nhiên. Vốn định nhắc Kei đừng ôm quá chặt, giữ khoảng trống để anh hít thở và chút tự trọng còn lại, nhưng trước khi ý muốn thốt thành lời, một cảm giác an ấm, bình yên đã ôm trọn lấy anh, làm tan chảy dự định ban đầu như que kem dưới nắng hạ. Sự gần gũi này vỗ về mọi giông bão trong lòng Kei, những bức bối trong suốt cả ngày dần tan biến vào hư không. Trong bóng tối, giọng Kei khẽ vang lên bên gáy Kenta:

 

- Senpai... em thực sự rất ghen tị với anh Haruki.

 

Kenta mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường ngập ánh trăng, trong lòng đầy những cuộn sóng.

 

- Tại sao?

 

Kei siết chặt vòng tay hơn, những ngón tay run run bấu vào lớp vải áo ngủ của Kenta. Giọng cậu nghẹn lại, nghe thật mong manh khi mà lớp mặt nạ sâu kín nhất cuối cùng đã thực sự vỡ vụn:

 

- Vì anh Haruki có quá nhiều kỷ niệm với anh trong suốt những tháng năm đại học. Những chuyến đi, những câu chuyện mà em chưa từng được nghe, chưa được thấy.

Giọng Kei mỏng đi và nhỏ dần. Đôi vai run run rồi bất chợt siết chặt anh hơn. 

- Anh ấy biết về anh nhiều hơn em. Em cũng muốn điều đó. Em muốn chúng ta có những kỷ niệm chỉ thuộc về riêng hai người.

 

Lời thú nhận của Kei buộc anh phải nhìn nhận lại bản thân. Anh tự hỏi liệu thời gian qua có phải Kei đã luôn cảm thấy cô đơn và tổn thương đến thế này không? Điều đáng trách hơn cả là anh chẳng hề cảm nhận được bất kỳ sóng gió nào trong lòng Kei. Có chăng anh đã làm sai điều gì, hay đã bỏ lỡ một mấu chốt nào đó? Trong mắt anh, Kei luôn là người mạnh mẽ, luôn biết cách kiểm soát tình hình, biết thao túng mọi chuyện chỉ bằng một nụ cười. Thế mà giờ đây, cậu lại để lộ một phần mong manh mà Kenta chưa từng được nhìn thấy. 

 

Trong ranh giới mong manh giữa ánh trăng mờ tỏ và những khoảng tối, bàn tay Kenta lần tìm đến tay Kei đang đặt trên bụng mình. Vừa chạm vào, các ngón tay anh tự động khớp vào vị trí mà có lẽ vốn dĩ chúng nên thuộc về. Sau lưng, Kenta cảm nhận được sự mãn nguyện của Kei khi cậu ghé đầu sát lại, đặt một nụ hôn khẽ lên làn tóc anh.

 

Ở một góc mà chẳng ai có thể nhìn thấy, Kenta cũng mỉm cười. Nụ cười ấy chứa đựng sự thừa nhận mà anh chưa dám thốt ra thành lời, một lời hứa hẹn đang dần hình thành trong tĩnh lặng. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn tỏa sáng, rọi ánh chiếu nhạt nhòa lên hai cơ thể đang quấn quýt, phác họa nên đường cong của hai bàn tay đang đan vào nhau. Được bao bọc trong vòng ôm siết chặt ấy, anh chìm dần vào giấc ngủ, mang theo cảm giác bình yên mà chỉ Kei mới có thể mang lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px