Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Hai lần hôn hụt

Nắng sớm mai tràn vào phòng qua ô kính còn đọng chút hơi sương, làm một góc của không gian sáng dần lên bằng những vệt sáng tinh khôi trải dài trên sàn tatami. Căn phòng bỗng khoác lên vẻ huyễn hoặc, mờ ảo khi mà đường nét góc cạnh của đồ đạc nhòe bóng như vết mực loang thấm vào giấy. Kenta tỉnh giấc trong dàn hợp ca nhiều cao độ và nhịp điệu khác nhau từ các loài chim ở khu rừng bên ngoài. Gió làm khung cửa rung lên từng cơn gián đoạn, mang theo hương thơm mộc mạc của cây cỏ, của đất ẩm, cùng một thứ gì đó trong lành chỉ tồn tại ở không khí cao vùng núi.

 

Mi mắt anh chuyển động một cách chậm chạp vì nặng trĩu, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo sau đêm qua. Nhận thức về cảnh quan xung quanh đến với anh chỉ là những mảnh rời rạc, nhạt nhòa. Thứ đầu tiên Kenta cảm nhận được là sự ấm áp bao trùm mình, cùng cảm giác lún mềm như đang chìm vào một chiếc kén bông. Phải mất vài giây anh mới nhận ra nguồn nhiệt ấy đến từ vòng tay Kei vẫn đang ôm chặt lấy anh, khóa ngang qua ngực như một chiếc thắt lưng. Chiếc mũi Kei cọ nhẹ lên vùng da nhạy cảm sau gáy. Từng nhịp thở đều đặn phả nhẹ theo từng khoảng nghỉ chậm rãi.

 

Từ một điểm, cảm giác nhồn nhột nhanh chóng lan ra toàn thân như những gợn sóng ngứa ngáy râm ran trên da thịt, khiến Kenta phải cố hết sức để không cựa quậy. Anh định nhích người ra xa khoảng vài phân, để cái nhột trên da mình nguôi đi phần nào và không phải hít trọn mùi hương của Kei theo mỗi nhịp thở. Vấn đề là không có cách nào gỡ được cánh tay Kei ra khỏi mạn sườn, bởi chúng rắn rỏi giống như chiếc cổng sắt được khóa chốt cẩn thận. Thế nên "Kế hoạch đào tẩu" của anh đã thất bại ngay từ khi còn chưa kịp bắt đầu. Đành chấp nhận số phận, Kenta lật người từ từ trong vòng tay Kei, tránh làm cậu thức giấc. Khi hai khuôn mặt đối diện với nhau, anh mới có thể thoải mái ngắm nhìn cậu đang yên giấc. 

 

Dưới ánh sáng tinh mơ, gương mặt cậu toát lên vẻ yên bình. Phải chăng là đang đắm mình trong giấc mơ đẹp nào đó, khi mà dù say ngủ, môi cậu vẫn cong nhẹ hai khóe thành đường trăng khuyết. Nét trầm mặc thường trực mà người lạ vẫn hay gán cho cậu giờ biến mất như sương giá tan đi khi bình minh tới. Chẳng hiểu vì sao, nhìn vào sự thư thái hiện diện trên gương mặt Kei, Kenta lại tưởng chừng như mình đang đứng dang tay trên một đồi cỏ xanh bát ngát. Gió lộng phả từng cơn vào người làm tung bay vạt áo, nắng ươm vàng trên làn tóc rối và lấp lánh trong khoảng tối màu nơi đáy mắt, khiến lồng ngực đong đầy hương thơm những nhành hoa đồng nội.

 

"Ôm mình chặt thế này... cứ như sợ buông tay, mình sẽ biến mất vậy."

 

Ý nghĩ ấy khiến anh mím môi cười, sau đó thở dài một tiếng khẽ gần như không thể nghe thấy, một phần vì muốn thoát khỏi tình cảnh gượng gạo này, nhưng một phần lại không nỡ đánh thức cậu dậy để làm tan biến khoảnh khắc như có phép thuật ấy. Ánh bình minh quét một lớp ngân nhũ mỏng lên mái tóc đen mềm mại của Kei, khiến từng sợi tóc ánh lên như tơ lụa thêu chỉ bạc. Những lọn tóc rối bời rủ xuống trước trán rũ bỏ vẻ điển trai sắc sảo, từ một người đàn ông có phong thái lạnh lùng thành một chàng trai có nét mong manh, dịu dàng chỉ bằng kiểu tóc. Anh thèm muốn được vươn tay ra chạm lấy, ngặt nỗi lại ngập ngừng, e sợ mình cũng có thể làm vỡ khoảnh khắc trước mắt, như thể anh đang lén lút cất giữ một báu vật vừa trân quý vừa nguy hiểm mà không ai khác được phép biết đến.

 

Dường như anh là người duy nhất đã tỉnh giấc; mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn chìm đắm trong một giấc mơ. Muốn hé môi, muốn gọi tên Kei, nhưng rồi Kenta khựng lại, cái tên ngập ngừng rồi tắt nghẽn nơi cuống họng. Thay vào đó, anh nằm yên, để hơi ấm bao bọc lấy mình thêm một chút nữa. Bên ngoài, trời rạng đông chuyển dần sang một sắc xanh trong trẻo, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh sáng ngả từ sắc bạc nhạt sang sắc vàng rực rỡ, thế nhưng anh vẫn mắc kẹt trong vòng tay vững chãi của Kei, chẳng nỡ gỡ ra.

 

Thời gian âm thầm trôi, Kenta không biết mình đã nằm như thế bao lâu, vài phút, hay có lẽ là những khoảng vĩnh hằng nhỏ bé cho đến khi cảm nhận được nhịp thở của Kei thay đổi, nhịp điệu sâu hơn rồi ngưng lại đôi chút. Đôi tay đang ôm lấy anh bỗng dưng rục rịch chuyển động, rồi hàng mi nhúc nhích, đôi mắt cậu từ từ mở ra. Kenta vội nhắm tịt mắt, vờ như mình vẫn đang còn ngủ. 

 

Lúc mở mắt, nhìn rõ hình thù, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt vờ ngủ giả tạo của Senpai. Thấy mái tóc anh rối bời với những sợi tóc dựng ngược lên kỳ quặc, tiếp đó là những tia nắng sớm ngoài cửa sổ đang tô điểm cho căn phòng những gam màu thủy mộc. Nín nhịn cười, cậu kéo cơ thể anh sát vào người mình. Đầu Kenta rúc vào cổ Kei, chiếc mũi lạnh chạm vào làn da ấm nóng nơi xương ức của cậu. Kei thì thầm nho nhỏ. Giọng khàn khàn vì dư vị giấc ngủ vẫn còn, không giấu được ý cười trong giọng nói:

 

- Chào buổi sáng, Senpai. Anh giả đò vụng về quá đó.

 

- Chào buổi sáng, Kei.

 

Bị lật tẩy, Kenta đành lên tiếng, cảm thấy mặt mình hơi nóng ran. Kei khẽ cười khì, âm thanh trầm đục rung lên phía trên đầu Kenta. Vòng tay thả lỏng đôi chút nhưng vẫn không rời đi, tựa cằm trên mái tóc anh.

 

- Senpai, em nghĩ... nếu có thể, em muốn ôm anh như thế này mãi mãi.

 

Những lời nói lơ lửng trong không khí buổi sáng, đơn sơ mà chao đảo tâm hồn, trong khi cơn gió núi lại đập vào khung cửa sổ và tiếng chim vẫn tiếp tục bản hòa ca không hồi kết bên ngoài.

 

- Nào, dậy thôi còn chuẩn bị ăn sáng. Mọi người chắc đang chờ chúng ta đấy.

 

Kenta đẩy người, gỡ đôi tay cậu ra, rồi ngồi bật dậy. Nhưng bằng sức mạnh bất ngờ, Kei đã kéo anh ngược trở lại. Hoàn toàn bị động trước hành vi táo bạo ấy, Kenta chẳng kịp trở tay, cũng chẳng có điểm tựa để chống cự. Khi ngã xuống, anh lại rơi vào thế đối mặt trực diện với Kei, khoảng cách đủ gần để anh có thể đếm từng đốm sáng màu kim tơ trong đôi mắt thẫm màu của Kei.

 

"Tình huống gì thế này?"

 

Câu hỏi nuốt trọng tâm trí và mọi lời nói của anh, khi đôi mắt Kenta mở to nhìn Kei - người cũng đang xoáy thẳng vào mắt anh bằng một ánh nhìn mãnh liệt đến mức làm không khí buổi sáng như loãng đi. Thời gian như ngưng đọng nơi ánh mắt họ giao nhau, thế giới bên ngoài cửa sổ dường như cũng ngừng quay. Hơi thở của cả hai nhanh chóng hòa làm một nhịp chẳng thể phân biệt là của ai. Họ hít vào thở ra đồng điệu hoàn hảo, như thể hai lá phổi đã quyết định dùng chung một luồng oxy vì khoảng không giữa họ đã quá chật hẹp. Sức hút chết người từ gương mặt đẹp đẽ ấy chạm vào một tầng cảm xúc sâu thẳm bên trong Kenta như một bản hòa tấu vang vọng khắp lồng ngực. Mỗi nốt nhạc vang lên thật rõ ràng: nốt Đô ngập ngừng, run rẩy và vô định; nốt Pha ngọt ngào, ấm áp và tan chảy; cùng nốt La đầy mê hoặc, sắc lẹm và nguy hiểm.

 

Ánh mắt Kei đong đầy tình cảm. Chầm chậm và cố ý, Kei đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp và hơi chai sần nhẹ nhàng áp vào má anh. Ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại với một cái chạm khiến làn da anh như có điện chạy qua. Thân thể Kenta cứng ngắc như đá, chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc mình bị hút vào đôi mắt tối tăm, sâu thẳm ấy. Mãi cho đến khi Kei nhắm mắt lại và nhướng người về phía trước, khuôn mặt nghiêng đi, đôi môi hé mở sẵn sàng trao đi một nụ hôn, cổ họng của Kenta mới khẽ giật, yết hầu của anh nhấp nhô vì một cái nuốt khô khốc.

 

"Một nụ hôn vào rạng sáng ư? Mình... mình nên làm gì đây? Có nên đón nhận nó không?"

 

Tâm trí anh quay cuồng với vô số câu hỏi, hoàn toàn mất phương hướng, một cơn lốc giữa lễ nghi và khao khát va chạm dữ dội trong đầu. Nhưng ngay chính khoảnh khắc ấy, một hương thơm dịu nhẹ, mỏng mong bao bọc lấy anh khiến Kenta hoàn toàn say đắm trong làn sóng cảm xúc tê dại. Mọi sự kháng cự tan biến. Mọi suy nghĩ và ngần ngại đều biến mất, cơ thể anh từ từ thả lỏng trên tấm nệm futon, đôi mắt tự động khép lại, bờ môi hé mở như một lời mời gọi vô thức. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. 5... 4... 3... 2... Kenta đã có thể cảm nhận được hơi thở tình ý của Kei ngay sát bờ môi mình, cái nóng của sự gần kề...1... chỉ còn đúng một giây nữa thôi.

 

Cộp, cộp, cộp...

 

Bất ngờ, tiếng bước chân quen thuộc vang vọng dọc hành lang, những tấm ván sàn bằng gỗ như đang thông báo về sự tiến lại gần, cứ mỗi bước lại tiến sát hơn về phía phòng của họ. Trái tim Kenta nảy lên một nhịp vì hoảng hốt, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Kei cũng mở mắt, khựng lại tức thì, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng họ, hai cái bóng mờ ẩn hiện phía sau qua tấm cửa.

 

Bên ngoài, Yuri và Mina vừa trở về sau khi ngâm mình từ sớm ở onsen. Dừng lại trước phòng 206, Yuri nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép kín, đầu hơi nghiêng nghiêng. Nhận ra sự im lặng đột ngột bên cạnh, Mina quay lại thì thấy Yuri đang ngập ngừng trước phòng Kenta. Cô liền cất tiếng, giọng điệu trong trẻo và tự nhiên:

 

- Sao thế, chị Yuri?

 

- Sắp đến giờ ăn sáng rồi. Chị nghĩ chúng ta nên rủ họ cùng đi? Sau đó chúng ta có thể dạo một vòng quanh đây trước khi làm thủ tục trả phòng.

 

- Nghe hay đấy, chị Yuri. Vậy em sẽ sang phòng Yuta nhé. Biết tính cậu ta rồi đấy, chắc giờ vẫn đang ngủ say như chết, mặc kệ đời.

 

Mina khúc khích cười rồi bước về phía phòng 203, tiếng guốc gỗ của cô nhỏ dần phía cuối hành lang.

 

Cốc, cốc...

 

Một tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên trên mặt gỗ, theo sau là giọng nói dịu dàng, lịch sự của Yuri:

 

- Mọi người đã dậy chưa? Sắp đến giờ ăn sáng rồi đấy.

 

Đáp lại chỉ là sự im lặng đặc quánh bao trùm từ bên trong. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt cửa thêm lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Đúng lúc định rời đi, cô mới phát hiện cánh cửa lùa vẫn đang mở hé một chút, để lộ khe hẹp mờ tối như đang mời gọi. Yuri nhíu mày, lẩm bẩm một mình, lông mày nhíu lại đầy vẻ lo lắng;

 

- Sao cửa lại không khóa thế này? Chẳng lẽ họ đã đến phòng ăn rồi sao? Mình có nên hé cửa nhìn vào trong không?

 

Bên trong, lời vừa rồi của Yuri lọt đến tai Kenta. Anh nhăn mặt, thầm trách vì mình đã sơ suất quên bẫng việc chốt cửa vào tối qua. Ngoài cửa , Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào khe hẹp đó. Một sự đắn đo nho nhỏ xuất hiện trong tâm trí, cô bặm môi rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lùa mở rộng thêm một chút, để ghé mắt nhìn vào trong. 

 

Xoạtttt...

 

Giây phút cánh cửa phát ra một âm thanh khe khẽ, Kenta và Kei đồng thời nhận ra tình thế đã trở nên cấp bách. Kei buông Kenta ra trong chớp mắt, lật người sang một bên rồi kéo chăn lên trùm kín đầu, biến mình thành một khối vải không hình thù. Kenta cũng vội vàng nhắm mắt lại, ép nhịp thở của mình trở nên đều đặn, dùng toàn bộ khả năng diễn xuất để giả vờ ngủ. Tất cả diễn ra tích tắc và đồng điệu.

 

Kei hơi hé mép chăn lên một chút, vừa đủ để quan sát lối ra vào qua khe hở. Còn Kenta vẫn cứng đờ như một bức tượng bên cạnh, không dám cử động dù chỉ một cơ bắp, trái tim đập liên hồi dữ dội đến mức anh sợ Yuri có thể nghe thấy. Yuri tóc búi gọn gàng, diện bộ yukata màu xanh nhạt chỉn chu, đang cẩn thận đưa mắt nhìn vào trong, ánh mắt quét một vòng khắp phòng. Tất cả những gì cô nhìn thấy là một người đang trùm chăn kín đầu kín chân, chắc là Haruki. Bởi vì bên cạnh, Kenta đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ ngủ rất say.

 

Đúng vào lúc đó, mũi Kenta đột nhiên thấy ngứa ngáy. Anh biết ngay điều đó có nghĩa là gì. Cơ hàm anh nghiến lại, siết chặt đôi tay dưới tấm chăn, Kenta tuyệt vọng làm tất cả những gì có thể để kìm hãm cơn hắt hơi đang chực trào, trong khi tâm trí quay cuồng hoảng loạn tìm một lời bào chữa nếu Yuri phát hiện ra Kei đã lén chui vào phòng mình. Yuri nhìn thêm một lúc nữa, ánh mắt cô dừng lại một chút trên gương mặt Kenta, trước khi gạt đi sự lo lắng của chính mình, thì thầm:

 

- Có vẻ như họ vẫn đang ngủ say.

 

Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên một tiếng cạch dứt khoát dịu dàng.

 

- Thôi, tốt nhất không nên đánh thức họ. Mình về phòng chờ trước vậy. 

 

Ngay khi cánh cửa vừa sập lại và Yuri cất những bước chân đầu tiên rời đi. Tiếng guốc gỗ đếm một nhịp, hai nhịp trên sàn báo hiệu khoảng cách ngày càng xa. Cuối cùng Kenta cũng không nhịn được nữa, vội đưa tay lên chặn miệng, nhờ thế tiếng hắt hơi thoát ra đã giảm đi phần lớn âm lượng, biến mất trong tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếp theo đó là tiếng cười rúc rích khoái chí của Kei dưới tấm chăn, rồi tiếng cười nhẹ nhõm của Kenta đồng thời rung lên trong sự an toàn của căn phòng trống, ánh nắng sớm mai nhuộm vàng lên những tấm nệm futon xộc xệch của họ.

 

*****

 

Bảy giờ mười lăm, ánh nắng đã bắt đầu đậm màu hơn, chiếu qua các ô cửa sổ hướng đông thành những vệt vàng óng ả; thế nhưng không khí vẫn giữ nguyên cái lạnh buốt của buổi sớm vùng núi. Theo tin nhắn của Yuri, cô và Mina sẽ đến phòng ăn trước, đồng thời nhắc nhở bốn người còn lại rằng bữa sáng bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi và họ nên có mặt trước thời điểm đó.

 

Thay trang phục xong, Kenta và Kei bước đến phòng 203, hội ngộ với Haruki và Yuta ngay trước cửa phòng họ. Yuta bước ra, vươn người ngáp một hơi dài, cả cơ thể uốn cong về phía sau như một chú mèo. Cậu dụi mắt bằng mu bàn tay, trông vẫn chưa hề tỉnh táo hẳn, và tuyệt nhiên không hề nhắc lời nào đến việc đổi phòng tối qua, dù chỉ một ánh nhìn dò hỏi.

 

Điều này làm Kenta lại càng thêm ngạc nhiên, bởi anh vốn hiểu quá rõ tính cách của Yuta. Kenta quay sang Haruki, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên nét mặt cậu bạn. Nhưng suốt quãng thời gian Haruki mở cửa và nhìn thấy họ, anh chỉ mỉm cười như thường lệ, rồi lịch sự chào: "Chào buổi sáng, Kenta, Kei." Đúng tông giọng của một người vừa thức dậy trên chính chiếc giường mà mình luôn định ngủ.

 

Đối với Kenta, sự bình thường đột ngột này mang lại cảm giác vô cùng kỳ quặc, giống như đang bước lên mặt đất vững chãi nhưng lại chao đảo như một cây cầu treo. Sự tò mò thôi thúc tâm trí anh, như một cơn ngứa ngáy hiện hữu ngay dưới cổ áo. Kei bên cạnh vẫn im hơi lặng tiếng, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm; Haruki thì thản nhiên quay người đi để chỉnh lại cổ tay áo; còn Yuta có vẻ hoàn toàn không bận tâm, đang mải mê tìm cách vuốt phẳng chỏm tóc bướng bỉnh vểnh lên ở đỉnh đầu. Cảm giác như Kenta đang đứng bên ngoài rìa thế giới của họ.

 

"Dù sao thì vậy cũng tốt," anh tự nhủ. Việc không ai gặng hỏi có lẽ lại là một điều may mắn; đồng nghĩa với việc không có sự gượng gạo và cũng chẳng phải chật vật tìm cách lảng tránh. Kenta khẽ thở phào, thả lỏng đầu óc. Rốt cuộc, điều anh tò mò vẫn cứ mãi để ngỏ. 

 

Sải bước qua lối vào phủ những tấm rèm noren buông rủ khẽ chạm vào vai, cả bốn người được một nam nhân viên trong bộ samue cách điệu màu xám đậm tươm tất chào đón ngay tại cửa. Hương trà bancha rang thoang thoảng cùng mùi xi bóng gỗ tuyết tùng phảng phất khắp sảnh vào. Dựa vào số phòng của họ, người phục vụ lịch thiệp dẫn họ đi đến một không gian ăn uống riêng tư, được ngăn cách với các phòng khác bằng những tấm vách ngăn bằng gỗ, giấy in họa tiết thân tre xanh nhạt. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp giấy làm nổi bật những họa tiết đó, và từ phía bên kia vách ngăn vang lên tiếng thì thầm trò chuyện lịch sự của những vị khách khác.

 

Yuri và Mina đã ngồi chờ sẵn trên những chiếc ghế lót đệm. Yuri ngước mắt lên từ chiếc tách trà mà cô đang mải mê nhìn ngắm hoa văn; trong khi Mina đang hào hứng lướt điện thoại. Ngay khoảnh khắc các chàng trai bước vào, hai cô gái chào đón họ bằng những nụ cười rạng rỡ.

 

Vị trí chỗ ngồi có sự thay đổi nhẹ, ngoại trừ Kenta và Kei, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng đến mức mọi người đã quá quen thuộc; hoặc có lẽ điều đó tự nhiên đến mức chẳng ai buồn bận tâm. Kei ngồi xuống vị trí bên cạnh Kenta, đầu gối cậu chạm nhẹ vào gối Kenta dưới gầm bàn. Haruki ngồi xuống đối diện họ, trong khi Yuta gần như ngã gục xuống chỗ của mình, toàn bộ thân trên đập xuống mặt bàn với một tiếng "thịch" nhẹ khi cậu gối má lên cẳng tay.

 

Ngay sau khi họ ngồi xuống, Yuri liền hỏi xem mọi người ngủ có ngon không, Yuta đáp lại bằng một tiếng ừ hừm qua quít. Sau vài câu trao đổi ngắn với nhau, bữa sáng nhanh chóng được nhân viên phục vụ bê ra, sắp xếp các món ăn lên bàn gọn gàng, hầu như không gây ra một tiếng động nào. Bữa sáng của họ là một thực đơn truyền thống Nhật Bản vô cùng thịnh soạn, thanh nhẹ và giàu dinh dưỡng: cơm trắng bốc khói nghi ngút trong những chiếc bát gốm phủ lớp men rạn xanh lam tinh tế; cá tuyết bạc nướng vàng ươm óng ánh sốt miso ăn kèm súp kem nấm trong chiếc bát có nắp đậy nhỏ nhắn; một khối đậu phụ mềm mịn rung rinh trong đĩa nước dùng dashi nông; súp miso rau củ nóng hổi với rong biển wakame lững lờ trên mặt nước như những dải lụa tối màu; trứng cuộn tamagoyaki xếp thành khối vuông vức; dưa muối đỏ thái lát ngay ngắn xòe ra như hình chiếc quạt; và món tráng miệng là pudding trà xanh rang dùng kèm trái cây tươi. Ngay khoảnh khắc đĩa ăn cuối cùng được đặt xuống, Yuta là người hào hứng nhất, mọi dấu vết ngái ngủ biến mất tức thì. Đôi mắt cậu mở to, trầm trồ nhìn xuống bàn ăn, tay cầm đũa, cao giọng: 

 

- Ôi chao, đồ ăn bày trí đẹp mắt quá! Chắc chắn là ngon lắm đây.

 

Cậu cầm đũa chỉ vào khoanh trứng cuộn trên đĩa của mình.

 

- Mọi người nhìn này! Miếng trứng còn được in cả biểu tượng của khu nghỉ dưỡng nữa. Lần đầu tiên em thấy kiểu này đấy.

 

Đang thực hiện "thủ tục không thể thiếu" là chụp ảnh bữa sáng của mình, Mina vừa căn chỉnh góc ảnh vừa không quên buông lời trêu chọc.

 

- Cậu lúc nào cũng dành nhiều tình yêu to lớn cho đồ ăn nhỉ?

 

 Yuta bỏ ngoài tai câu bông đùa của Mina. Cậu chắp hai bàn tay lại trước ngực, kẹp đôi đũa giữa hai ngón tay cái, hơi cúi đầu rồi nói "Itadakimasu" với lòng kính cẩn. Bên cạnh, Yuri lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng như đã quá quen với những tình huống Mina và Yuta chọc ghẹo nhau như thế. Cô cùng những người khác cũng đồng loạt thực hiện nghi thức quen thuộc trước bữa ăn. Những câu nói lần lượt được cất lên, nối tiếp hoặc có khi chồng lên nhau, nghe như một bản đồng ca ngẫu hứng. Đang nhai một miếng cơm nhỏ, Mina chợt ngẩng đầu ngẫm nghĩ rồi lập tức thở dài.

 

- Lát nữa chúng ta đi xe xuống núi chứ hả? Em nghĩ chân mình không chịu nổi thêm lần nào đâu. 

 

Cúi xuống xoa xoa bắp chân qua, gương mặt cô nhăn nhó trông rất khổ sở. Yuta xen vào giữa một khuôn miệng đầy cơm. Cậu nuốt ực một cái rõ to rồi khua tay múa chân với đôi đũa.

 

- Em tán thành ý kiến này. Nếu mà đi bộ xuống, chắc em lăn một mạch xuống tận chân núi mất. Mọi người nhớ đỡ nếu em có lăn thật đấy nhé.

 

Chưa hết, cậu còn dùng bàn tay còn lại mô phỏng cử động nhào lộn, đầu ngoẹo sang một bên.

 

- Chịu thôi, chắc chị sẽ né ra.

 

Yuri đưa tay lên che miệng che đi khuôn miệng đang cười thích thú. Cô quay sang dặn dò, vẻ mặt vờ như nghiêm túc trước sự việc có thể xảy ra.

 

- Vì thế... em nhớ đi đứng cho cẩn thận vào đấy.

 

Thong thả hớp xong một ngụm súp miso, Haruki cầm lấy đĩa trứng cuộn của mình lên, rồi chuyền tới trước mặt Yuta, nhắc nhở bằng giọng điệu nửa giỡn nửa thật, trầm khô như lá thu: 

 

- Vậy em có muốn ăn thêm trứng không? Anh nghĩ em sẽ cần năng lượng để lát nữa lăn xuống núi đấy.

 

Yuta sáng rực mắt, đưa hai tay kính cẩn cầm lấy đĩa trứng không chút do dự.

 

- Chỉ có anh là hiểu em nhất. Cảm ơn anh nhé, anh Haruki.

 

Bất lực, Haruki chỉ biết cười trừ trước vẻ hớn hở của Yuta. Anh thu tay về, tiếp tục với phần cơm của mình. Mọi người lại kể dăn ba câu chuyện, để khuấy động không khí bữa ăn. Trong lúc lời người này nối tiếp người kia, từ phía bên kia bàn, Haruki cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra giữa Kenta và Kei. Anh nhận ra điều đó qua cách hai người họ ngồi, như tách biệt hẳn với phần còn lại của bàn ăn. Suốt nãy giờ, họ hầu như chẳng trao đổi với nhau câu nào, chỉ giữ im lặng và thỉnh thoảng phản hồi lại bằng cái gật đầu, bờ môi khẽ nhếch lên thành nụ cười theo phép lịch sự tối thiểu. Tiếp tục lặng lẽ quan sát, anh thấy thi thoảng, ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau thì một người sẽ nhanh chóng quay đi, đưa lưng bàn tay lên che miệng giả vờ ho, trong khi người kia cúi đầu xuống với một nụ cười được tiết chế lại. Dù những khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, chúng vẫn không hề lọt qua đôi mắt tinh tường của Haruki.

 

Anh đã cảm thấy sự lạ kỳ kể từ khi gặp họ trước cửa phòng mình vào sáng nay. Sự bất thường này bắt nguồn từ cử chỉ của họ sao? Hay từ ánh mắt của họ? Hoặc đó chỉ là bản năng của anh lên tiếng? Thứ từng giúp ích cho anh rất nhiều hồi còn học đại học, cái thời mà Kenta luôn cố giấu đi sự giật mình lo âu trước kỳ thi đằng sau một nụ cười? Trong khi những người khác đang hào hứng bàn góp ý kiến cùng Yuri về buổi trình diễn âm nhạc truyền thống tối qua, tâm trí Haruki lại trôi dạt về một nơi khác. Anh múc một muỗng súp kem cho vào miệng, hương vị của món ăn nhanh chóng lẫn vào những suy nghĩ rối tung đang cuốn tâm trí xoay mòng mòng.

 

Haruki nhớ lại tối qua, ngay trước khi buổi trình diễn bắt đầu, lúc tạm thời rời khỏi sảnh chính để đi vệ sinh. Hành lang lúc đó mờ tối, chỉ được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng giấy rải rác đung đưa nhẹ theo từng cơn gió lùa và ánh trăng soi tỏ trên cao. Trên đường trở về, khi những cơn gió lạnh ngắt thổi trực diện vào cơ thể, luồn qua từng khoảng hở của chiếc haori, Haruki co người lại, đồng thời siết chặt vạt áo quanh thân. Cách mười mét phía trước, trong ánh sáng chập choạng giữa những khoảng bóng tối và đèn lồng, anh thấy Kei đang đứng đó. Cậu tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, một chân chống vào gờ gỗ phía sau, ánh mắt xa xăm nhìn ra khu vườn đang chìm trong bóng đêm. 

 

Haruki có chút bất ngờ trước cuộc chạm mặt này vì từ lúc ở onsen cho đến suốt bữa tối, Kei luôn vắng mặt. Hành tung tích bí ẩn, như thể cậu đang cố tình tránh mặt mọi người. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của Kei, người vốn luôn "như hình với bóng" bên Kenta. Bước chân chậm dần, Haruki cất tiếng chào:

 

- Chào Kei. Em không đi xem biểu diễn nhạc à? Mọi người tập trung đông đủ hết rồi đấy.

 

Và rồi... đột ngột Kei đứng thẳng người và chuyển động. Haruki giương mắt nhìn cậu tiến về phía mình. Khuôn mặt Kei ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo khi bước qua từng khoảng sáng tối đan xen của những chiếc đèn lồng. Vệt sáng hắt ra từ bên trong phòng trải dài qua gương mặt lạnh như băng ấy khiến sống lưng Haruki lạnh ngắt. Anh đánh hơi được mùi nguy hiểm ẩn giấu đằng sau những bước chân đang tiến về mình, rõ ràng là không bình thường. Nỗi bất an lan thẳng xuống hai chân, khiến chúng tê dại và đông cứng.

 

Cảm giác hãi hùng quen thuộc ùa về, nhắc Haruki nhớ lại cuộc đối đầu lạnh sống lưng giữa hai người trong nhà vệ sinh vào buổi tiệc đón mừng trước đó. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt như chực nuốt chửng người đối diện, và chất giọng chất vấn đanh thép tưởng chừng cất lên từ nơi đáy sâu thăm thẳm, anh vẫn chưa quên. Haruki hoảng loạn, hơi thở đứt quãng thành những nhịp ngắn, tay bấu chặt vào vạt áo.

 

Cậu ta định "tính sổ" với mình vì kết quả tung đồng xu sao? Nhưng... đó hoàn toàn là do may rủi mà. Mình đâu có làm gì sai. Đúng chứ?

 

Với suy nghĩ đó, Haruki muốn lùi lại để tạo khoảng cách, nhưng đôi chân lại trở nên bất kham, không còn chịu sự kiểm soát của anh nữa. Chúng cắm rễ tại chỗ, như thể cái lạnh đã ngấm qua và đóng băng bàn chân với mặt sàn lại với nhau. Trong ánh sáng mờ tỏ, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang ngày càng rõ nét. Bản thân nét mặt ấy rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói là thản nhiên, nhưng áp lực tỏa ra từ nó lại làm lòng anh rung lên những hồi chuông cảnh báo như một phản xạ bản năng nhận diện ra kẻ săn mồi. Haruki sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, nhẩm đi nhẩm lại những lời xoa dịu trong đầu. Khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài bước chân, Haruki vội vã giơ hai tay lên ra hiệu ngăn cản. Mọi lời lẽ ôn tồn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bờ môi thành những tiếng run rẩy:

 

- Kei, bình...

 

Thế nhưng, kết quả lại khiến anh chưng hửng. Khi Kei đến gần, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt không thể nào đoán biết, nhưng giọng nói lại mềm mỏng hơn rất nhiều, một tông giọng nhẹ nhàng mà Haruki chưa bao giờ nghe thấy khi cậu dành cho mình:

 

- Anh Haruki.

 

Haruki nín thở, lồng ngực thắt lại, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống dội trong tai.

 

- Anh có thể đổi phòng với em được không?

 

Để thể hiện sự chân thành của mình, Kei cúi đầu thật sâu, một góc chín mươi độ chuẩn xác, lưng thẳng như thước kẻ, hai tay áp chặt vào đùi. Chứng kiến hành động ấy, Haruki sững sờ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đôi mắt anh mở to, hai tay giơ lên nãy giờ vẫn giữ trên không trung, quên cả hạ xuống. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Kei đã hoàn toàn thay đổi. Nó trở nên dịu dàng hơn, đong đầy sự mong chờ và chân thành, cái sắc lạnh của kẻ săn mồi đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

 

Haruki trơ mắt, nuốt ực một ngụm nước bọt nhưng cũng chẳng mấy dễ dàng. Đứng trước cảnh tượng này, tâm trí hỗn loạn thành một đống bùi nhùi, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra và mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Kei quả thực hết mang lại cho Haruki từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm anh hoàn toàn mất phương hướng sau mỗi lần tương tác.

 

- Hả?

 

Phản ứng của anh chậm hơn vài giây so với bình thường. Chỉ một âm tiết duy nhất ấy vang lên, như giáng vào màn đêm tĩnh mịch, thậm chí còn khiến tiếng côn trùng trong bụi cây gần đó đột ngột ngưng bặt. Không nói thêm lời nào cũng chẳng phản ứng gì thêm, Kei chỉ đơn giản dùng đôi mắt để thuyết phục người đối diện. Dưới ánh nhìn kiên định mãnh liệt đó, Haruki cảm thấy không gian xung quanh như biến đổi.

 

Ảo ảnh bắt đầu từ rìa thị giác của anh. Bóng tối xâm nhập, nuốt chửng hành lang, những cây cột gỗ, đèn lồng giấy và cả khu vườn bên ngoài. Cái lạnh biến mất. Âm thanh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi tan vào hư vô. Đứng thấp thỏm một mình giữa khoảng không sâu thẫm, tối đen, với một đôi mắt khổng lồ phía trung tâm đang nhìn mình, Haruki cảm thấy đầu óc quay vòng trong một trận cuồng phong khi đất trời như bị đảo ngược. Trở nên mất cân bằng, anh có cảm giác mình đang rơi ngược lên trên. 

 

Đến khi đôi mắt ấy chớp lại rồi mở ra một lần nữa, Haruki mới nhận ra mình đã gật đầu. Không chỉ một lần, mà là hai lần, rồi ba lần. Hành động xảy ra theo bản năng một con rối bị điều khiển. Khoảng không đen kịt rạn nứt, từng mảng rơi loảng xoảng như các mảnh kính vỡ để lộ ra thế giới thực bên dưới. Hành lang được thắp sáng bởi đèn lồng, khu vườn ngập tràn ánh trăng và tiếng côn trùng kêu đồng loạt ùa về trong một chuỗi cảm giác chân thực đến mức làm anh xây xẩm cả mặt mày. Haruki hoàn hồn, rùng mình một cái, đầu óc vẫn chưa hết rối loạn và hoang mang, và anh biết chắc nguyên do không phải từ những luồng gió lạnh đang tạt vào người. Ngay cả chính anh cũng không hề nhận ra vài giọt mồ hôi đã làm ẩm ướt phần tóc mai sau gáy.

 

"Cảm giác lúc nãy là gì vậy?"

 

Chớp mắt vài cái, cố giải mã những gì vừa xảy ra, nhưng chưa kịp làm gì thì áp lực từ ánh mắt hiện tại của Kei như muốn nhắc nhở rằng anh đang tốn quá nhiều thời gian cho một câu trả lời. Thế nên, Haruki luống cuống đáp:

 

- À, được chứ. Ừm... dĩ nhiên rồi... không sao đâu. Anh sẽ... tìm lời để nói với Yuta.

 

Miệng lưỡi Haruki như xoắn vào nhau khi đưa ra một câu trả lời hoàn toàn bình thường, giọng nói của anh mơ hồ nghe như của một ai đó khác. Anh vẫn không thể giải thích nổi phản ứng của chính mình, không biết bản thân đã thực sự đồng ý hay nguyên do hoàn toàn là áp lực từ ý chí của đối phương. Nhận được câu trả lời mình muốn, nét mặt Kei dịu đi. Cậu cúi đầu chào tạm biệt thật sâu, vẫn là một góc độ hoàn hảo rồi quay lưng bước đi.

 

Nhận thấy bước chân của Kei dường như nhẹ tênh đến khó hiểu, Haruki nheo mắt quan sát. Nhịp bước ấy không còn hối hả, cũng chẳng có tiếng quẹt nhẹ trên mặt sàn. Thay vào là những bước đi thong dong và có nhịp điệu, dường như cậu rất phấn chấn. Tư thế nhàn nhã với hai tay vắt ra sau lưng, tay này nắm lấy cổ tay kia một cách thoải mái. Đầu hơi ngửa lên để đón lấy không khí mát lành, như thể đang thưởng thức đêm thâu. Khi khoảng cách xa dần và bóng hình mờ đi vào khoảng tối phía sau những chiếc đèn lồng, một tiếng huýt sáo ngẫu hứng khe khẽ vang lên trong không trung. Đã lâu sau khi Kei biến mất sau góc ngoặt, Haruki vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Anh đưa tay lên tự véo mạnh vào má mình đến ửng đỏ, lẩm nhẩm như vẫn chưa tin vào mắt mình: "Mình không bị ảo giác đấy chứ?"

 

Tiếng côn trùng lại tiếp tục rả rích. Gió lại thổi, lạnh hơn trước. Haruki vừa đi vừa tự hỏi liệu có phải bản thân tự thêu dệt nên toàn bộ chuyện này hay không. Cho đến khi anh nhận ra mình đã đứng trước cửa đại sảnh, nơi tiếng nhạc từ bên trong đã bắt đầu ngân vang.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px