Hai lần hôn hụt
- Anh Haruki, sao tự nhiên anh lại ngẩn người ra thế?
Trong lúc những người khác không mảy may chú ý vì đang mải cuốn vào câu chuyện của Mina, thì giọng nói của Yuta làm gián đoạn dòng hồi tưởng của Haruki, kéo theo sự chú ý của những người còn lại dồn cả vào anh. Mina đang hăng say kể chuyện đột ngột dừng lại giữa chừng, nghiêng đầu qua với ánh nhìn tò mò. Ngay cả Yuri cũng ngẩng lên từ chén trà của mình,mang ánh nhìn điềm tĩnh của một người hiếm khi bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào dán trên người anh. Đứng trước năm cặp mắt đang dồn về phía mình, Haruki cảm thấy cổ họng khô khốc. Trong đầu cuống quýt tìm câu trả lời cho đến khi nhìn xuống chén súp kem nấm dưới bàn. Anh chớp lấy nó như một phao cứu sinh.
- À... cũng không có gì đâu.
Anh ấp úng, gượng cười một tiếng, dùng thìa chỉ vào bát súp kem của mình.
- Anh chỉ đang thắc mắc làm thế nào mà họ nấu được món này ngon đến thế thôi. Nó ngậy nhưng lại không bị ngấy, hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt thanh của nấm và cồi sò điệp. Còn có hương thơm khác không thể đoán ra được.
- Em chưa đụng đến món đó nữa. Để em thử xem nào.
Đôi mắt Mina sáng lên sự tò mò đầy tính hiếu thắng. Cô múc một thìa nhỏ đưa vào miệng, mắt nhắm nghiền phân tích. Nét mặt biến chuyển như một chuyên gia ẩm thực thực thụ, trước khi kết luận bằng một cái gật đầu quả quyết.
- Em phải công nhận là nó ngon tuyệt cú mèo. Cái hương thơm kia có phải là cỏ hương thảo không nhỉ?
- Anh không nghĩ vậy đâu.
Haruki nói, lòng thầm biết ơn vì sự đánh lạc hướng này. Cuộc trò chuyện đột ngột chuyển hướng sang việc truy tìm hương vị bí mật trong món súp kem nấm. Mina không đành lòng, thử thêm một thìa nữa, đăm chiêu suy nghĩ. Người chưa bao giờ đứng ngoài bất cứ chuyện gì liên quan đến ăn uống là Yuta cũng lập tức chộp lấy chiếc thìa của mình và lao vào cuộc với sự hào hứng. Yuri tham gia một cách trang nhã hơn, đưa thìa lên môi với sự điềm tĩnh điệu nghệ như trong một buổi trà đạo. Mọi người đều đưa ra phán đoán của riêng mình, dù chẳng ai đồng ý với ai. Yuta khăng khăng cho rằng là rượu vang trắng, còn Yuri lại đưa ra khả năng về một loại thảo mộc ngoại nhập mà cô từng đọc được trên tạp chí.
Tò mò, Kenta cũng nếm thử. Anh nâng chiếc thìa lên, thổi nhẹ lên bề mặt để làm nguội bớt rồi đưa vào miệng. Suy nghĩ làm ánh mắt Kenta trở nên xa xăm, nhưng dù thế nào anh cũng chỉ cảm nhận được một hương thơm đậm đà, lạ lẫm. Chính vào lúc đó, Kei lên tiếng. Cậu đặt miếng cá mình vừa gắp xuống, cất giọng rõ ràng và không chút vội vã:
- Có lẽ là dầu nấm truffle đấy. Chắc họ đã thêm một chút vào để làm nổi bật hương vị. Nếu ngửi kỹ, mọi người sẽ thấy nó có mùi đất sau mưa, thoang thoảng hương tỏi và nấm rừng.
Cả bàn ăn lặng đi trong giây lát, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Kei dường như không bận tâm đến sự chú ý đó, đưa tay lấy cốc nước uống. Yuri múc một thìa súp đưa lại gần mũi để ngửi, ánh mắt hơi mở to, thoáng sự ngạc nhiên.
- Ngửi kỹ lại thì đúng thật đấy. Làm sao em biết hay thế?
Cô nói, rồi nhìn Kei với vẻ thán phục của một người chị đang công nhận sự tinh tế bất ngờ của đàn em.
- Hồi còn ở Anh, em từng có cơ hội thử món này một lần.
Kei giải thích, giọng nói trầm xuống theo nhịp điệu thong thả của một người đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp. Cuối cùng cậu cũng ăn miếng cá mình vừa để xuống, thong thả nhai trước khi tiếp tục.
- Vị bếp trưởng ở nhà hàng đó đã chia sẻ bí quyết này với em. Em còn nhớ ông ấy đã nói bằng tất cả sự hào hứng đặc biệt của mình. Lúc ấy, em đã nghĩ mình đang thảo luận cùng một vị giáo sư trên giảng đường vậy
Mina bật cười khúc khích, hai tay vỗ vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã như tiếng pháo, vừa lắc đầu vừa không ngừng thốt ra những lời tán thưởng.
- Đúng là Kei của chúng ta có khác. Hễ có chuyện gì hóc húa là cứ tìm cậu là xong hết nhỉ?
Kei gắp một miếng trứng và tập trung vào phần ăn của mình thay vì phản ứng lại lời khen của Mina. Trong khi đó, Kenta lén nhìn cậu một cái, với sự tự hào sâu kín trong thâm tâm. Chính là Kei. Lúc nào cũng tính trước người khác ba bước. Lúc nào cũng biết chính xác mình nên bộc lộ bao nhiêu. Lần nữa, Kenta múc thêm một muỗng súp kem, và lần này, anh đã ngửi thấy hương dầu nấm truffle. Anh mỉm cười khi đang thưởng thức, dù nó diễn ra hết sức kín đáo, và ngay tức thì trở lại vẻ thản nhiên.
Ở phía bên kia bàn, Haruki lén quan sát Kei, không khỏi thán phục trong lòng. Đó là sự công nhận công tâm thực sự trước khả năng kiểm soát, làm chủ tình huống của cậu. Khoé môi anh cũng nhếch lên thành nụ cười nhỏ riêng tư, hình ảnh đôi mắt Kei tối qua lại thoáng xuất hiện. Haruki cầm thìa của mình lên, ăn chậm rãi hơn để cảm nhận. Lần này, muỗng súp đã có mùi vị.
- Truffle à?
Yuta nhắc lại, khuôn mặt nhăn nhó, khó hiểu.
- Có phải loại nấm có hình dáng trông như cục đất xấu xí nhưng cực kỳ đắt tiền không?
- Yuta này.
Yuri thở dài, dù khóe môi cô đang mỉm cười.
- Sao chứ? Em nói sai gì à?
Cả bàn ăn lại vỡ òa trong tiếng cười, và Haruki cũng hòa mình vào đó, quyết định khép lại dòng hồi tưởng đêm qua. Anh quay sang hỏi Yuta xem cậu có muốn ăn nốt phần dưa muối còn lại của mình hay không? Cái kết, Yuta không ngần ngại nhận lấy nốt phần dưa muối từ anh, vui vẻ kéo chiếc đĩa về phía mình mà chẳng cần nói lời khách sáo. Sự tỉnh rụi như không ấy, làm mọi người bật cười lần nữa.
Còn Yuta? Từ lâu đã quá quen với chuyện này rồi.
*****
Kết thúc bữa sáng nhẹ, mọi người tản ra mỗi người mỗi ngả để thu dọn hành lý trước giờ khởi hành. Chớp thời cơ đó, Kei hỏi nhỏ với Kenta có muốn đi dạo quanh đây một chút không. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào khuỷu tay Kenta, đưa mắt ra hiệu về phía cửa. Kenta nhìn quanh xác nhận không ai chú ý, rồi mới gật đầu.
Họ bước đi trên con đường lát đá được viền bởi sỏi và những hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, dẫn vào một khu vườn rộng lớn vẫn còn giữ trọn sắc xanh giữa mùa đông. Hai người sánh đôi bên nhau trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Ngôn từ thực sự trở nên vô nghĩa khi với họ, sự hiện diện của người kia đã là điều trân quý nhất.
Kenta ngắm nhìn cảnh vật trong vườn với sự thích thú trong đôi mắt. Bước chân anh chậm đi nửa nhịp, ánh mắt dừng lại lâu hơn trước những cây hoàng dương được tạo hình thành khối cầu xanh ngộ nghĩnh, hay cây tùng la hán được uốn nắn tỉ mỉ, đứng như những vệ sĩ lặng lẽ trên nền trời mùa đông nhạt nhòa. Tâm trí anh lắng xuống trước vẻ đẹp hài hòa của chiếc đèn đá nép mình bên bụi hoa trà. Những bông hoa đỏ rực như những đốm lửa ngày đông, tưởng chừng như nở rộ từ chính bề mặt thẫm màu, lốp đốm lớp rêu đã phong hóa của phiến đá qua nhiều năm. Các đầu ngón tay anh cứ lơ lửng ngay trên cánh hoa mà chẳng nỡ chạm vào.
Trong khi đó, Kei chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Cậu bị cuốn hút bởi những biểu cảm sống động trên gương mặt Kenta hơn là cảnh vật. Có lúc Kenta nhíu mày suy tư, đầu hơi nghiêng sang một bên; rồi nét mặt anh lại giãn ra dịu dàng, thanh thản; và đôi khi, anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười làm hằn lên những vết chân chim nơi khóe mắt. Đối với Kei, điều này thú vị hơn nhiều so với khung cảnh khu vườn. Bởi trong mắt cậu, chẳng cảnh vật nào đẹp bằng việc được nhìn Senpai vui vẻ khám phá một điều gì đó.
Tiếng bước chân của họ hòa lẫn với tiếng chim hót lảnh lót từ phía nào đó quanh đây. Một làn gió nhẹ lướt qua tai, mang theo một hương thơm thoang thoảng, làm lòng Kenta lâng lâng một cảm xúc dễ chịu, khuây khỏa. Đi xa hơn về phía tây, tiếng nước chảy vọng tới, thu hút sự chú ý của họ như một điều bí mật đang được thì thầm. Nấp sau những bụi hoa đỗ quyên, hình dáng của một hồ cá koi hiện ra. Hồ nước được thiết kế trông tự nhiên nhất có thể, mép hồ được viền bằng những viên đá cuội nhẵn nhụi, xen kẽ vài bụi cây thấp và một gốc thông lớn với những nhành cây soi bóng xuống lòng hồ. Ở phía bên kia, bên cạnh một thác nước nhân tạo nhỏ phủ rêu và vài cụm dương xỉ, guồng quay nước bằng gỗ thẫm màu liên tục quay tròn. Âm thanh róc rách cũng theo đó mà phát ra.
Dưới ánh mặt trời đang lên, nước hồ trở nên trong suốt như pha lê, nhìn thấu tận đáy, khiến những chú cá koi trông như đang bơi lượn giữa không trung. Lớp vảy của chúng lấp lánh dưới ánh nắng. Sắc cam đỏ, trắng vàng đặc trưng nổi bật giữa làn nước trong. Những gợn sóng bạc tán xạ ánh sáng liên tục tỏa ra khi chúng quẫy đuôi chuyển mình, uyển chuyển lướt qua hàng cây thủy sinh và những thân cây súng mảnh khảnh, phiến lá bồng bềnh trên mặt nước héo úa một phần. Một số con khác lại lười biếng, đứng yên không động đậy, đổ những cái bóng tĩnh lặng xuống đáy hồ như những nét vẽ sống động.
- Ồ... nhiều cá koi quá này!
Kenta mừng vui thốt lên, lập tức quỳ xuống ngay sát mép hồ. Anh nhúng ngón tay vào nước, khuấy nhẹ mặt hồ. Ngay lập tức, vài chú cá koi từ dưới đáy bơi lại, miệng liên tục ngoi lên khỏi mặt nước như thể đang chờ anh cho ăn. Anh bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng qua một góc nhỏ của khu vườn tĩnh lặng, khác hẳn với vị trưởng nhóm điềm tĩnh mà đồng nghiệp vẫn biết.
- Haha! Chúng tập hợp nhanh thật đấy.
Mải mê ngắm nhìn cảnh vật, anh không hề hay Kei đang khoanh tay trước ngực, quan sát mọi hành động vừa rồi cùng nụ cười mỉm môi. Bóng của Kei trải dài trên những phiến đá, vươn về phía lưng Kenta. Trong mắt Kei đong đầy niềm vui thú lẫn nét dịu dàng. Hình ảnh Senpai nghiêm túc thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười thuần khiết như một đứa trẻ. Không thể kìm nén được nữa, Kei đem mọi suy nghĩ chân thành của mình, bộc bạch hết ra.
- Senpai... anh thực sự rất đáng yêu đấy. Em không nghĩ anh lại có một mặt dễ thương, ngây thơ như trẻ con thế này đâu.
Đang nghịch nước nghe thấy vậy, Kenta liền giật bắn mình như bị điện giật, anh ngẩng đầu lên quay lại nhìn Kei. Nụ cười chưa tàn trên môi lập tức biến thành một nét mặt lúng túng, đôi mắt anh mở to. Sự dịu dàng trong ánh mắt Kei chỉ khiến nỗi xấu hổ của anh tan chảy và trào dâng nhanh hơn, sức nóng bùng lên nhuộm hồng khuôn mặt.
- Đ... Đừng có nói mấy điều vớ vẩn.
Anh xua tay gạt đi, nhưng khuôn mặt anh đã bắt đầu ửng đỏ. Kei nhếch môi cười nham hiểm, cái biểu cảm quen thuộc và đầy thấu hiểu mà Kenta vừa yêu vừa sợ. Cậu bước lại gần hơn, đế giày nghiến nhẹ tạo ra tiếng lạo xạo trên sỏi, khom cúi người xuống một chút, tay chống lên hai đầu gối.
- Nhưng... em đang nói sự thật mà.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức mỗi người đều có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương. Qua "chiếc gương" ấy, Kei thấy ánh nhìn bối rối, đang trợn tròn của Senpai. Trong khi sự kiên định, rực cháy của Kei lại làm Kenta nghẹn ngào, không thốt lên lời. Một lần nữa, khao khát sâu thẳm bị chôn giấu lại dâng trào, bừng cháy mãnh liệt. Kei từ từ hạ thấp cơ thể, nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt cậu hướng đến môi Kenta chỉ trong một phần tư giây trước khi quay trở lại nhìn vào mắt anh. Khoảnh khắc e ấp dần thu hẹp lại chỉ còn tính bằng nhịp thở. Kenta đã có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ môi Kei, có thể ngửi thấy mùi trà xanh hoài niệm nhẹ nhàng vẫn còn vương lại từ bữa sáng. Anh muốn lùi lại, muốn nhắc Kei nhớ rằng họ đang ở đâu, nhưng đôi mắt trong trẻo, sáng ngời ấy lại như bùa mê khiến anh ngây dại, trái tim lỡ nhịp, rồi hẫng một cái trước khi đập liên hồi.
Lồng ngực anh căng lên với một cảm giác hồi hộp đầy mê hoặc, như thể một dòng điện đang chạy rần rật qua từng ngóc ngách trên cơ thể. Cảm giác nhột nhạt, cưỡng bách phía sau tai khiến hơi thở của anh trở nên nông hơn và trái tim đập nhanh hơn từng giây, từng nhịp đập thình thịch văng vẳng bên thái dương. Trong những khắc cuối cùng ấy, Kenta quyết định thả lỏng cơ thể và để cảm xúc nắm quyền kiểm soát. Đôi mi anh khẽ rung rinh rồi khép lại. Anh nín thở, hai tay thả lỏng và khẽ nghiêng đầu, chờ đợi thưởng thức vị mật ngọt mà mình từng bỏ lỡ vào lúc rạng sáng nay, và rồi...
- Chà, cảnh ở đây đẹp thật đấy!
Từ một nơi nào đó gần đó, giọng nói của Haruki vút lên không trung, nghe như tiếng xé toạc một dải lụa. Âm thanh làm Kenta giật thót người. Anh và Kei lập tức tách nhau ra trong một hành động hết sức nhịp nhàng, như hai kẻ vừa bị bắt quả tang đang phạm phải trọng tội. Kenta hấp tấp đứng dậy, cúi xuống phủi bụi ở đầu gối. Trái tim đập liên hồi như muốn vỡ tung. Riêng Kei nhích người sang một bước chân, nới rộng khoảng cách giữa hai người cho không quá gần. Cậu ngẩng đầu, phẫn uất nhìn trời, rít một tiếng ngắn qua kẽ răng. Tiếng rít của cậu làm cho Kenta tò mò phải quay sang. Âm thanh ồn ã từ xa ngày một rõ hơn, Kei cắn chặt môi, đôi mắt tóe lên ánh nhìn ấm ức, hậm hực về phía phát ra tiếng động. Dù vậy cậu cũng nhanh chóng lấy lại tự chủ, gồng mình điều chỉnh nét mặt trở lại vẻ lịch sự, bình thản.
Chỉ hai giây sau, Haruki và Yuri bước ra từ đằng sau bụi cây che khuất, vừa trò chuyện vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp. Haruki đang vung tay nói về một vấn đề nào đó mà Kenta không nghe rõ được, chỉ thấy Yuri gật đầu hưởng ứng. Rồi đôi mắt của Haruki nhìn thấy họ - hai con người vừa mới có khoảnh khắc thót tim cách đây không lâu. Nhận ra những gương mặt quen thuộc, Haruki vui vẻ cất tiếng gọi:
- Kenta, Kei! Hai người cũng đi dạo đấy à?
Vừa vẫy tay, Haruki vừa thong thả tiến lại gần họ cùng với Yuri, bước chân khoan thai không chút gấp gáp.
- Trùng hợp thật, chị không nghĩ là lại gặp hai người ở đây đấy.
Yuri nói với một nụ cười, hai tay chắp sau lưng. Ngay khoảnh khắc bước lên phía trước, ánh mắt cô chuyển hướng sang hồ cá Koi phía sau Kenta.
- Ồ, ở đây cũng có một cái hồ sao?
Cô reo lên, lập tức bị hớp hồn trước vẻ đẹp của hồ cá, mắt mở to với sự kinh ngạc khi tiến lại gần mép hồ.
- Nhiều cá quá, chúng đẹp thật đấy! Nhìn này, con nào con nấy đều có màu sắc rực rỡ quá chừng.
Dù đã cố giấu đi thật nhanh, thế nhưng vài dấu vết hoảng loạn vẫn còn sót lại trong phản ứng của Kenta khi thấy hai người mới đến. Nụ cười của anh quá gượng ép, trông giống đang nhăn mặt hơn. Còn ánh mắt thì vừa mang nét dò xét vừa có ý lảng tránh khi nhìn vào mắt họ. Và Haruki lại thừa tinh tế để bắt bài điều đó. Anh không biết điều gì vừa xảy ra giữa hai người. Liệu có phải Kenta sợ mối quan hệ với Kei bị phát giác hay không, anh không chắc, mà cũng chẳng mấy bận tâm điều gì đã khiến hành động của Kenta lấm lét như thế. Những bí mật. Sự riêng tư. Anh hiểu điều đó nên phớt lờ gương mặt có chút tái mét của người bạn thân. Haruki thản nhiên bước qua họ với khuôn mặt khù khờ của một kẻ mù tịt, vừa gật gù vừa tiến đến mép hồ.
- Không ngờ lại có một nơi đẹp thế này giấu ở đây đấy.
Trong khi đó, Kei cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng, đè nén sự bất mãn giấu kín. Giọng điệu dường như còn có chút chán nản:
- Vâng, nhân viên lễ tân có nhắc đến hồ cá koi trong vườn, nên em mới rủ Senpai ra đây xem thử.
- Thế thì may mắn quá rồi!
Yuri ngoảnh đầu lại cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang có sự khác thường lảng vảng.
- Nếu không tình cờ gặp hai người ở đây, chắc chị với Haruki bỏ lỡ mất chỗ này rồi.
Haruki nhìn chằm chằm vào đám cá mà không nói thêm điều gì. Nhân cơ hội, Yuri và Haruki đang mải ngắm cá, Kenta lúc này mới nuốt ực một ngụm nước bọt, đặt một tay lên ngực, kiểm tra xem trái tim mình có sắp nhảy ra khỏi lồng ngực hay không. Nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong phản ứng hay lời nói của họ, Kenta mới trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhẩm chắc rằng họ đã không nhìn thấy những gì anh và Kei vừa làm. Anh đưa tay quệt trán, dù trên đó chẳng có lấy một giọt mồ hôi.
Đứng bên cạnh anh, Kei âm thầm nghiến răng. Khó khăn lắm mới có được giây phút riêng tư ngắn ngủi bên Senpai trong chuyến đi này. Trong một khung cảnh thơ mộng, thiên thời địa lợi đến thế, cậu đã tưởng mình sẽ trở thành nam chính trong một thước phim lãng mạn, đã thực sự tin rằng một kết thúc đẹp như tranh vẽ nằm trong tầm tay. Vậy mà, kết quả lại biến thành bong bóng xà phòng, lấp lánh sắc màu tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời trong vài giây ngắn ngủi, để rồi vỡ tan khi còn chưa chạm tới.
Sự bực bội của cậu trút lên hai "nhân vật khả ái" đang hồn nhiên chơi đùa bên hồ cá, hoàn toàn chẳng hay phía sau lưng họ, một người với dáng vẻ tội nghiệp đang âm thầm siết chặt nắm tay. Nhìn hai người vừa phá bĩnh giấc mộng đẹp của mình mà không thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi chấp nhận nó như trò tung đồng xu đầy tính may rủi.
Còn Kenta, anh lại một lần nữa lén liếc nhìn Kei. Thấy vẻ mặt cau có của cậu, anh vừa thương lại vừa buồn cười. Dẫu cả hai lần, nụ hôn đều diễn ra không được trọn vẹn như ý muốn, song có lẽ khoảnh khắc mà trái tim đã xao xuyến, anh sẽ ghi nhận nó như lần đầu tiên cho phép bản thân tiến sâu hơn một bước vào trung tâm của mối quan hệ này. Điều ấy chứng tỏ anh thật sự cần có Kei trong cuộc đời này, và chỉ cần thế thôi, là đã đủ, đã quá đủ rồi.
*****
Sau khi khám phá gần như mọi ngóc ngách của khu vườn, Yuri đề xuất ghé vào cửa hàng quà lưu niệm nằm ngay trong khu nghỉ dưỡng để chọn vài món đồ trước khi rời đi. Chẳng có lý do gì để từ chối, ba người còn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Yuri sau đó gọi cho Mina, người lúc này đang thư giãn ở phòng trà cùng Yuta, thưởng thức cà phê và bánh ngọt. Lời xác nhận đầy hào hứng của Mina qua điện thoại lớn đến mức Kenta có thể nghe thoáng qua. Giọng cô vang qua loa thoại với tiếng "Có chứ! Quà lưu niệm!" cao vút, khiến Yuri phải đưa điện thoại ra xa tai một chút. Vài phút sau, cả nhóm đã hội ngộ tại quầy quà lưu niệm nằm bên hông sảnh chính của khu nghỉ dưỡng.
Tiếng chuông gió treo ngoài hiên, trong trẻo và ngân vang như những giọt nước tí tách rơi, hòa với hương trầm thoang thoảng, nồng nàn và thanh tĩnh, mang lại cảm giác thư thái tức thì ngay khi họ vừa đặt chân vào. Bên cạnh bàn thu ngân là một cây thông Noel lớn được trang trí bằng những dây đèn nhấp nháy, cùng quả châu lấp lánh chầm chậm xoay tròn và các hộp quà nhỏ bọc giấy màu đỏ sẫm cùng sắc vàng kim xếp rải rác quanh gốc cây. Bốn chiếc đèn lồng làm bằng một đoạn ống tre, chạm trổ họa tiết lá phong treo lơ lửng phía trên, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ xuống mặt sàn. Trên các kệ gỗ bày ra đủ loại mặt hàng, từ đồ thủ công tinh xảo, cho đến các loại bánh kẹo và mỹ phẩm.
Mina băng thẳng về phía kệ phụ kiện. Cô thử ngay một chiếc kẹp tóc hình hoa hải đường đỏ bóng bẩy với những cánh hoa viền trắng, rồi quay sang chiếc gương gắn trên cột, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải. Ánh mắt cô rạng rỡ niềm vui hồn nhiên, phản chiếu dải đèn nhấp nháy phía sau.
- Chị Yuri xem em trông thế nào? Có hợp với em không?
Yuri tinh nghịch mỉm cười, đôi mắt sáng lên sự hóm hỉnh khi cô gật đầu, tiến lại gần để chỉnh lại chiếc kẹp cho đúng góc độ.
- Rất hợp với em đấy, trông chẳng khác nào quý nữ thời Heian. Cực kỳ thanh lịch.
Được khen, Mina cười đến híp cả mắt, đưa tay nhẹ nhàng chạm ngón tay vào bông hoa.
- Còn chị thì sao? Chị định mua gì thế?
- À... chị đang tính mua một hũ mật ong hoa keo.
Yuri nhấc một hũ nhỏ hình lục giác lên, đưa ra trước ánh sáng để chất lỏng màu hổ phách ửng lên như đọng lại ánh mặt trời.
- Dùng nó để pha đồ uống rất tốt cho cổ họng vào mùa đông đấy, Mina.
Cách đó không xa, Yuta đang chật vật giữa hàng tá lựa chọn, lông mày nhíu lại đầy bối rối. Đi đi lại lại giữa các kệ hàng với khuôn mặt ngơ ngác, cậu hết cầm món này đến nhấc món kia, rồi lại đặt chúng xuống, không chắc món nào sẽ hợp sở thích của gia đình mình. Đứng ở lối đi giữa các kệ, cậu lẩm bẩm một mình, ngón trỏ chỉ trái rồi phải.
- Túi bánh quy làm theo công thức riêng của khu nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ hợp với mẹ. Nhưng còn bức tượng này thì sao nhỉ? Không biết bố có thích không nữa. Ôi, còn cô em gái nữa... Mình chẳng biết nó thích cái gì cả.
Cậu liếc nhìn về phía kệ mỹ phẩm, nhấc một hũ nhỏ màu hồng lên rồi nheo mắt đọc nhãn mác, bờ môi mấp máy theo từng chữ:
- Kem dưỡng thể mầm gạo. Hợp lý luôn. Chốt đơn thôi.
Cậu ôm chặt nó vào ngực như một chiến lợi phẩm, rồi ngay lập tức nhíu mày.
- Ơ mà khoan, con bé có dùng kem dưỡng ẩm bao giờ không nhỉ? Chắc là có chứ?
Trái ngược hoàn toàn, chỉ sau vài bước chân, Haruki đã chọn ngay cho mình vài túi cá khô ăn liền tẩm ướp đủ vị, rồi nhanh chóng thanh toán tại quầy. Mina đang ngắm nghía chiếc ví tay hình chú thỏ cách vài bước chân, liền rời mắt khỏi nó, quay qua thắc mắc rằng anh mua những thứ đó để làm gì nhiều vậy. Haruki bật cười nhẹ rồi đáp lại ngay, giơ mấy túi cá lên như một chuyên gia sành sỏi:
- Để nhắm với vài lon bia vào mấy ngày nghỉ. Tuyệt đúng không? Chẳng có gì qua mặt được cá khô với bia lạnh khi đang xem một trận bóng chày đâu.
Như vừa ngộ ra một chân lý, Mina gật đầu cái rụp. Cô nhanh chân quay lại kệ đồ ăn vặt để hốt ngay hai túi nhỏ cho riêng mình.
- Đúng thật. Vậy mình sẽ lấy vị mặn ngọt truyền thống với vị hun khói. Này, Yuta, cậu có ké không?
Yuta ngẩng đầu lên từ ngổn ngang các loại bánh kẹo, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Hả? Ké cái gì cơ?
Trong khi mọi người đang bận rộn lựa chọn, Kei lặng lẽ bước về phía quầy nhỏ nằm khuất trong góc xa, nơi một phần bị che bởi bức tranh treo tường vẽ hai con sếu đầu đỏ đang chao liệng giữa cảnh rừng mùa xuân. Có nhiều loại móc khóa khác nhau, chỉ riêng loại thiết kế có hình dáng như một lá bùa omamori tí hon là đập vào mắt cậu. Chúng treo thành từng hàng thẳng tắp, tượng trưng cho bốn mùa, mỗi chiếc túi gấm nhỏ nhắn không lớn hơn ngón tay cái, được thêu may tỉ mỉ, chứa một viên đá thạch anh ở bên trong. Cậu lướt sơ một lượt, chọn ngay chiếc túi mùa thu, thêu họa tiết lá phong rực đỏ tinh tế. Đầu ngón tay chạm vào chiếc lá nhỏ. Mùa thu. Mùa mà mọi thứ giữa cậu và Senpai bắt đầu thay đổi. Cậu kín đáo thanh toán tại quầy phụ, rồi nhanh tay nhét nó vào trong tay áo.
Sau đó, nhân lúc Kenta đang lơ đễnh ngắm nghía kệ trưng bày các loại tượng gỗ, Kei sượt qua người anh, rồi bằng sự khéo léo đầy nghệ thuật cậu nhẹ nhàng bỏ chiếc móc vào túi áo khoác của Kenta. Hành động diễn ra quá nhanh và đúng lúc Yuri đang hỏi Kenta một câu về mật ong, khiến Kenta thậm chí còn chẳng hề giật mình hay nhận ra.
Đến khi vô tình phát hiện ra một vật thể lạ hơi cộm lên trong túi áo một lúc sau đó, Kenta mới dùng tay lấy nó ra. Một chiếc móc khóa hình bùa may mắn tinh xảo, tuyệt đẹp với lớp vải gấm mềm mại và những sợi chỉ màu đỏ, cam và vàng óng lấp lánh dưới ánh đèn. Cảm thấy bất ngờ, hơi thở khựng lại một nhịp, anh đưa mắt nhìn quanh cửa hàng và bắt gặp Kei đang đứng ở góc xa bên quầy thử trà. Cậu hờ hững nhìn qua chỗ anh rồi tinh nghịch trao một cái nháy mắt chỉ trong nửa giây, không hơn không kém, nhưng lại chứa đựng vô vàn ẩn ý.
E ấp siết chặt chiếc móc khóa trong tay cho đến khi những góc cạnh của nó hằn nhẹ vào lòng bàn tay, Kenta cảm thấy trái tim mình ấm áp trước cử chỉ ngọt ngào và thầm lặng này. Anh nở một nụ cười mỉm riêng tư, rồi tiếp tục ngắm nghía đồ đạc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh cất giấu tình cảm của Kei vào một hộp nhỏ trong lồng ngực, để bí mật này vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng hai người họ.
*****
Hoàn tất thủ tục trả phòng, cả nhóm lên xe buýt trung chuyển của ryokan trở về thành phố. Chiếc xe là loại xe khách nhỏ màu kem với biểu tượng một con chim bồ câu đội khăn đang thư giãn ngâm mình dưới onsen rất ngộ nghĩnh. Trong xe trang bị hàng ghế bọc vải xám mềm mại, thoảng nhẹ mùi oải hương từ chiếc túi thơm treo phía trước đầu xe, cạnh tài xế. Bánh xe lăn đều trên con đường núi ngoằn ngoèo, cánh rừng và ánh nắng vàng ươm vút qua cửa sổ thành những vệt sáng tối đan xen. Ngồi ở hàng ghế sau cùng bên cạnh Yuri, Mina nghiêng người về phía lối đi, chiếc dây an toàn bị kéo giãn qua vai, để bàn về chuyến đi tiếp theo với Yuta. Cô đã tháo giày thể thao và xếp chân bên dưới ghế, chiếc kẹp tóc hình hoa trà lóe sáng mỗi khi có tia nắng chiếu qua.
- Hôm qua vào giờ này chúng ta vẫn còn đang leo núi đấy. Vậy mà...
Mina nói với giọng luyến tiếc, chống cằm mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra.
- Thời gian sao trôi nhanh quá. Mai lại phải lao đầu vào công việc rồi.
Yuta hoàn toàn đồng ý và đáp lời ngay từ hàng ghế bên cạnh.
- Ừ, lúc leo tuy có mệt thiệt. Nhưng trải nghiệm mà nó mang lại xứng đáng đấy chứ. Đỡ hơn là cày bục mặt trước màn hình máy tính.
Cậu minh họa bằng cách còng lưng xuống, các ngón tay chuyển động liên hồi như đang gõ phím thật sự. Cuối cùng thở dài một tiếng khiến Mina cười tủm tỉm. Yuri thì lặng lẽ hơn, ngồi cạnh cửa sổ với trán tựa vào lớp kính. Ánh mắt cô vô định nhìn ra xa, ngắm nhìn những dải cây trải dài bất tận mờ đi thành một vệt màu xanh thông lẫn sắc vàng, như muốn thưởng thức trọn vẹn những dư âm cuối cùng của núi rừng trước khi trở lại với sự xô xáo, nhộn nhịp nơi đô thị. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô khi thấy ảnh phản chiếu mờ nhạt của Yuta diễn trò, nhưng cô không quay đầu lại. Thay vào đó, cô kéo chiếc áo cardigan ôm sát người hơn rồi khép nhẹ mi mắt, hơi thở chậm lại theo nhịp điệu chuyển động của con đường.
Haruki tựa lưng vào ghế ở hàng phía sau Kenta và Kei, một tay khoanh trước ngực, tay kia che đi cái ngáp dài. Mắt anh khép hờ, khóe môi hơi cong lên như đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ riêng tư. Đầu nghiêng sang một bên, tóc mái lưa thưa rủ xuống trán thành các vệt tối màu, mềm mại.
Ở hàng ghế phía trước, Kenta ngồi cạnh Kei. Ban đầu, anh nhìn ra ngoài quan sát khung cảnh qua cửa sổ. Nhưng dần dà, sự lắc lư êm ái của chiếc xe cùng ánh nắng chập chùng qua kẽ lá bắt đầu bào mòn sự chịu đựng của anh. Mí mắt anh nặng trĩu, sụp xuống mỗi lúc một lâu hơn, đầu gật gù về phía trước một, hai lần rồi giật mình mở mắt. Đã gắng chống chọi với cơn buồn ngủ thêm vài phút, véo nhẹ vào tay tìm kiếm chút tỉnh táo, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đến hồi ngã ngũ. Kenta vô thức nghiêng người theo cú ôm khúc ngoặt của chiếc xe, rồi tựa đầu lên vai Kei.
Quay đầu nhìn sang, Kei thấy mái tóc mềm mại của Senpai ở ngay sát bên mình, và hơi thở của anh hiện diện trên vai. Không muốn đánh động đến anh, nên cậu đành ngồi yên phăng phắc, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ, như thể Kenta là một chú chim hoang dã sẽ giật mình vỗ cánh bay mất trước bất kỳ âm thanh đột ngột nào. Sau vài giây, Kei thận trọng điều chỉnh vai để tạo góc tựa thoải mái hơn cho anh.
Từ góc nhìn của cậu, khuôn mặt của Senpai khi ngủ mang một vẻ vô cùng dịu dàng, thanh thuần kiểu trẻ thơ. Mọi âu sầu, lo lắng thường thấy giữa hai hàng lông mày, khi gánh nặng với cương vị trưởng nhóm luôn đè nặng đôi vai, và sự cảnh giác thường trực của một người luôn lo sợ bị phát hiện đã hoàn toàn tan biến. Một phiên bản yếu mềm mà cậu nghi ngờ rằng chính Senpai cũng sẽ phủ nhận sự tồn tại của nó, giống như anh đã từng quyết liệt xua tay không chịu thừa nhận bên hồ cá vào sáng nay
Đôi môi hồng của anh hơi mím nhẹ, hàng mi đổ những vệt bóng mỏng manh, khẽ rung rinh trên gò má theo từng cú xóc của xe. Trước một nét quá đỗi mong manh ấy, con tim Kei lại lần nữa rung động, đập mạnh một nhịp. Nỗi xúc cảm kìm nén thức tỉnh, khiến cậu khao khát được ôm chầm lấy và bảo vệ người mình yêu. Cậu muốn quàng vai Senpai, kéo anh lại gần cho đến khi định nghĩa về khoảng trống là thứ chưa từng tồn tại, muốn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấy, cảm nhận sự mềm mại của làn da nơi đó, chạm nhẹ vào sống mũi anh bằng đầu ngón tay cái, hay gạt đi những sợi tóc xõa trước trán với sự trìu mến vô bờ. Hơi ấm của cậu sẽ bao bọc lấy, sẽ trở thành tấm lá chắn che chở, vỗ về giấc ngủ của anh sâu đến mức Senpai sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy trong sợ hãi nữa.
Bàn tay anh đã chực giơ ra. Các ngón tay vươn tới theo bản năng. Kei tưởng như đã cảm nhận được sự mềm mượt như lụa của mái tóc Kenta chạm vào da thịt, tưởng như đã nếm được ngọt ngào ảo ảnh của nụ hôn mà họ đã bị tước mất bên hồ. Nhưng đến giữa chừng, cậu khựng lại. Nhận thức thực tế về nơi họ đang ngồi đã đập tan cái hi vọng hão huyền ấy. Kei kìm nén bản thân, các ngón tay dần co lại thành một nắm đấm gồng cứng, để nó trên chỗ tay vịn, giữ mọi thứ chỉ dừng lại ở ý niệm trong đầu.
Chưa phải lúc này. Không phải ở đây. Cho đến khi mọi thứ an toàn. Có lẽ... vào một ngày không còn xa nữa.
Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang ngủ của Kenta thêm một lúc, trước khi ngẩng lên nhìn những dải nắng nhạt màu đang xiên qua lớp kính, biến những hạt bụi trong không khí thành những đốm vàng li ti lơ lửng mà không thật sự cảm.
Ai nấy đều mệt nhoài sau một ngày dài vui chơi, giọng nói của hành khách trên xe nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng lốp xe lăn trên mặt đường. Giữa chừng, Haruki đột nhiên tỉnh giấc sau cơn trằn trọc, có lẽ do một cú xóc nhẹ khi chiếc xe vào khúc ngoặt hơi gấp. Anh chớp mắt, nhìn quanh với đôi mắt lờ đờ. Qua khe hở giữa hai hàng ghế, anh thấy đầu Kenta đang tựa vào vai Kei. Chợt... Haruki khẽ nhếch môi cười. Không nói gì. Không phát ra một tiếng động. Anh nhẹ nhàng trở mình, xoay người về phía cửa sổ, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp, như thể mình hình ảnh vừa rồi chỉ là một phân cảnh không rõ ràng nào đó trong mơ. Không rõ họ là ai. Cũng không cần phải nhớ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đổ dốc núi theo những đường cong dài uốn lượn, đưa họ rời xa khu nghỉ dưỡng để trở về với các cung đường san sát nhà cửa, khói bụi và sự ồn ào của thành phố. Bên ngoài, những bông hoa trà mùa đông và những bụi cỏ lau đang đung đưa trong gió dần khuất sau khúc ngoặt, và không khí đã trở nên ấm áp hơn đôi chút. Tiếng chim từ phía bên kia cánh rừng vang lên rồi chìm dần trong tiếng xé gió lao vút của chuyến xe chở họ xuống núi. Nghe như nốt nhạc cuối cùng của một bài hát còn vương vấn trong không gian sau khi chuyến đi đang đến hồi kết thúc.