Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Không chỉ là nhớ

Trước Giáng sinh vài ngày, Kenta được công ty điều đi công tác đột xuất ở Hiroshima. Chuyến đi diễn ra vào phút chót, anh chỉ có đúng một ngày để chuẩn bị các bước cần thiết và hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong cuộc đàm phán. Thông báo đưa ra lúc bốn giờ chiều thứ Ba, Kenta tiếp nhận thông tin với sự bình thản, khi việc này với anh chẳng mấy mới mẻ và khó khăn.

 

Đến giữa buổi sáng hôm sau, anh đã giải quyết xong số email còn lại, bàn giao công việc cho cả nhóm kèm ghi chú chi tiết, rồi cùng giám đốc rà soát tài liệu lần cuối trong phòng họp. Ăn nhanh bữa trưa ở căn tin, ít phút sau Kenta đã cùng vị giám đốc bắt xe ra ga Tokyo để đón chuyến tàu nozomi lúc 1:45 chiều. Sân ga là một sự hỗn loạn của những hành khách đi du lịch và làm việc, tay xách nách mang những túi quà bọc giấy và hành lí. Chuyến tàu trôi qua với các vệt mờ của bóng tối trong hầm và những vùng quê vụt sáng bên ngoài. Giám đốc chợp mắt trên ghế, còn Kenta tranh thủ xem lại một số thứ trên máy tính bảng, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ và hồi tưởng đến chuyến công tác lần trước.

 

Bầu trời đã sẩm tối với sắc hồng tím ở rìa chân trời, các con phố đã rực rỡ ánh đèn khi Kenta bước ra khỏi nhà ga. Hiroshima đón anh với một làn khí lạnh tê tái. Lẫn trong không khí hanh khô của trời đông thoang thoảng cái mùi ngai ngái như chiếu tatami ẩm, thoáng chút tanh nồng của rong rêu từ con sông nào đó quanh đây. Taxi nhanh chóng đưa anh và giám đốc Itsuki đến một khách sạn không xa. Họ hoàn tất thủ tục nhận phòng trong sảnh chờ trải thảm yên tĩnh, rồi bước vào hai phòng riêng biệt ở tầng bốn.

 

Phòng của Kenta nhỏ gọn nhưng mọi thứ đều ngăn nắp hoàn hảo, có cửa sổ nhìn ra dải đèn phía ngoài, lung linh như sống lưng của thành phố. Sau khi tắm rửa cho tỉnh táo và gội rửa bụi đường, anh lau khô tóc và đứng trước tấm gương trong phòng tắm mờ hơi nước. Hình ảnh phản chiếu trông có vẻ mệt mỏi, vùng da dưới mắt hằn lên bóng mờ. Anh quyết định ra ngoài tìm một quán ăn cho bữa tối, nhân tiện khám phá thành phố vì đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đây. 

 

Đi theo vỉa hè lát gạch trải dài dọc theo những tòa nhà cao tầng và các cửa hiệu sáng rực, anh đến đường Hondori, chỉ mất mười lăm phút đi bộ từ khách sạn. Con phố là một khu xá có mái vòm với hệ thống đèn chiếu sáng dịu nhẹ, kết hợp với bảng hiệu bằng gỗ, nhựa mica gắn song song trước cửa tiệm. Cổng chào giăng đầy đèn Giáng sinh lấp lánh những đốm sáng màu trắng và vàng nhảy múa trong mắt anh. Con phố mua sắm và ăn uống này trông chẳng khác mấy so với phố Teramachi ở Kyoto mà anh và Kei từng ghé thăm lần trước. Điểm khác biệt duy nhất là sự vắng bóng của những cổng chùa bằng gỗ cổ kính nằm xen giữa các cửa hàng sầm uất, và hương trầm thoang thoảng trong không khí. 

 

Anh lướt qua từng gian hàng dưới mái che sầm uất của Hondori với sự hoài niệm và nỗi khao khát mông lung dần hình thành trong từng bước chân. Một chàng trai lướt qua khi anh mải đứng ngắm một quầy lưu niệm nhỏ, bằng phản xạ tự nhiên, anh quay ngoắt đầu lại. Cái dáng vẻ lạnh lùng cùng nụ cười ấm áp khi ấy, sao lại giống một người đến thế. Anh đứng nhìn thân hình cao lớn, vững chãi trong chiếc áo khoác dáng dài màu lông chuột ấy xa dần rồi cười tự giễu.

 

"Anh đi bình an nhé, Senpai. Hi vọng cuộc đàm phán sẽ tốt đẹp. Em tin anh sẽ làm được."

 

Khuôn mặt và lời chúc của Kei lúc chia tay anh tại đoạn hành lang vắng chợt hiện về. Lần gặp cuối cùng đó chỉ cách mới tám tiếng, vậy mà giờ đây anh lại nhớ bóng hình đó rồi. Không giống anh ngày thường chút nào. Thật sự không giống.

 

Tiến sâu hơn vào bên trong, các cửa hàng thời trang, quán ăn và quán cà phê đều mang lại cho Kenta cảm giác quen thuộc giữa dòng người ngược xuôi. Anh đi chậm rãi, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, để mặc dòng người cuốn mình về phía trước. Tại một đoạn đường yên tĩnh nơi các cửa hàng xung quanh đã kéo cửa cuốn nghỉ tối, những chiếc đèn lồng màu đỏ trước một quán okonomiyaki vẫn kiên nhẫn tỏa sáng, lớp vỏ giấy xuyên sáng chao đảo nhẹ trong làn gió lùa từ lòng phố. Sắc đỏ rực rỡ ấy thắp sáng một góc phố mờ tối như một ngọn hải đăng, nơi vài người đang xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt. Bảng hiệu vẽ tay với dòng chữ "Okonomiyaki Số Một" bằng những nét bút đậm đã thu hút sự chú ý của anh. Mùi sốt nướng đậm đà tỏa ra theo làn khói ấm khiến bụng anh đột nhiên cồn cào. Ít giây sau, hàng người có thêm một người đứng chờ ở cuối. Kenta nhích từng bước lên phía trước, hai tay vẫn đút trong túi. Mạch suy nghĩ ngổn ngang tạm thời lắng xuống bởi sự ấm cúng và nhộn nhịp từ trong quán.

 

Khoảng mười phút sau, vài vị khách đẩy trượt cánh cửa ra với tiếng động lách cách vui tai rồi bước ra ngoài, gương mặt họ bừng lên vì sức nóng và sự thỏa mãn, Kenta nhanh chóng bước vào bên trong để thế chỗ trống vừa mở. Không gian bên trong ấm cúng, nóng như một lò nướng, không khí đặc quánh mùi bột chín và sốt ngọt. Anh ngồi xuống bàn ăn ngay trước khu vực chế biến, giữa một cô gái trẻ đang mải mê lướt điện thoại và hai cha con đang chia nhau một đĩa ăn lớn. 

 

Lướt nhìn qua thực đơn với tám hương vị khác nhau, ngón tay anh dò trên bề mặt bóng loáng. Sau hồi phân vân, anh chọn okonomiyaki hải sản và một ly soda pha với mứt yuzu chua ngọt nhà làm. Người phụ nữ ngoài năm mươi với những nếp nhăn quanh mắt, cười hiền rồi gật đầu, xướng to đơn hàng của anh với chất giọng vang lên trên cả tiếng xèo xèo của chảo nóng.

 

Trong lúc chờ đợi, anh quan sát dàn nhân viên dùng xẻng nấu ăn với sự thích thú thực sự. Bốn nhân viên trong bộ đồng phục màu xanh đen và khăn buộc đầu màu trắng lần lượt thao tác nhịp nhàng trên chiếc chảo sắt teppanyaki. Mọi chuyển động đều thành thục, ăn khớp đến mức anh tưởng họ bước ra từ một dàn trống chuyên nghiệp. Chàng trai to con đổ bột thành một hình tròn hoàn hảo và chiên trứng cho đến khi rìa bánh xoăn lại như dải ren. Cô gái cột tóc đuôi ngựa thì nhanh tay thêm nguyên liệu lên trên; trong khi anh chàng đeo kính chiên mì soba cho đến khi chúng kêu xèo xèo và nổ tí tách. Chiếc bánh được xếp chồng từng lớp cho đến khi phồng lên như chiếc bánh kếp nhiều tầng, được lật úp lên lớp trứng bằng một cú xoay khéo léo khiến Kenta phải gật nhẹ tán thưởng. Cuối cùng bánh được rưới một lớp sốt màu nâu sánh đặc, những đường hoa văn màu trắng đục của mayonnaise ngoằn ngoèo, cùng một lớp tảo biển khô dạng bột màu xanh rắc lên như tuyết phủ.

 

Miếng bánh đầu tiên - sự kết hợp phong phú giữa vị mặn, ngọt, béo ngậy và một chút chua thanh tan ngay trên đầu lưỡi, đi kèm hương khói đặc trưng vấn vương nơi cuống họng. Anh nhắm mắt lại trong giây lát để thưởng thức. Miếng bánh thứ hai mang lại độ giòn sần sật thú vị của bắp cải, vị ngọt nổ tung của tôm, độ mềm của thịt và những sợi mì soba đang nhún nhảy trong khoang miệng, tất cả được kết dính lại với nhau bởi sự béo nhẹ như kem của trứng. Mọi thứ thật hoàn hảo. Đúng những gì anh đang cần.

 

Ngay khi định cắn miếng thứ ba, ánh mắt anh như muốn chơi xỏ khi khuôn mặt Kei đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của miếng bánh okonomiyaki. Ảo giác sống động đến ngỡ ngàng, đôi mắt màu hổ phách tinh anh, khóe miệng hơi nhếch lên, mái tóc rẽ ngôi kiểu cách. Thậm chí nó còn biết chớp mắt và mỉm cười, vẫn là nụ cười tinh nghịch lệch một bên mỗi khi Kei nhìn thấu tâm tư anh.

 

Khựng lại trong giây lát, Kenta suy ngẫm lại về hương vị. Bánh rất ngon, nhưng anh cảm thấy như thiếu mất một điều gì đó. Chiếc ghế bên cạnh anh trống rỗng. Không có cái đầu gối nào chạm vào chân anh dưới mặt bàn, cũng như giọng nói nhỏ nhẹ giải thích về lịch sử của món ăn. Anh từng nghĩ rằng sau ngần ấy năm, mình đã quen dần với sự cô đơn, gần như đã học cách thích nghi với nó. Để rồi nhận ra với một chút mỉa mai rằng cán cân giờ đây lại nghiêng về phía ba tháng anh quen biết Kei. Ba tháng có một người luôn ở bên cạnh, một người thực sự thay đổi nhận thức của anh về thế giới. Anh bật cười khẽ, âm thanh lọt thỏm giữa tiếng ồn ào của quán, và người cha ngồi bên cạnh liền liếc sang nở nụ cười thân thiện nhưng hàm ý trong mắt lại mang dáng dấp khó hiểu.

 

Kenta dừng đũa, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, hình dung Kei sẽ làm gì nếu có ở đây. Liệu Kei sẽ cắt okonomiyaki thành sáu miếng đều nhau tăm tắp, rồi gắp vào đĩa của Kenta. Hay sẽ bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa okonomiyaki kiểu Hiroshima và kiểu Osaka mà cậu từng ăn. Tại sao lại có mì soba bên trong? Tại sao nó lại được xếp thành từng lớp riêng biệt thay vì trộn chung vào nhau? Những câu hỏi đó thật nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng qua lời kể của Kei, anh biết chúng luôn luôn mới mẻ, sống động và đầy sức hút, tựa như những cánh cửa mở ra một thế giới mà Kenta chưa bao giờ nghĩ đến việc ngó vào.

 

Và anh biết mình thích điều đó, thích ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú ấy, cái cách đôi mắt Kei ánh lên khi giải thích về điều mình yêu thích, và lắng nghe giọng nói nhiệt thành đầy biểu cảm, có thể chuyển từ hài hước sang dịu dàng đến ngỡ ngàng chỉ trong một câu nói. Kenta tiếp tục bữa ăn của mình, mặc dù hương vị của nó đã không còn giống như lúc ban đầu. 

 

Thực tế khách quan thì okonomiyaki vẫn ngon, vẫn hoàn hảo cả vị lẫn kết cấu, chỉ là nó vẫn chưa thể thỏa mãn được điều còn khuyết thiếu trong lòng anh. Giờ đây Kenta ăn chậm hơn, nhai một cách trầm ngâm, và khi đã xong miếng bánh cuối cùng, anh ngồi lại một lúc, tay cầm lấy ly soda yuzu vừa mới được mang ra cách đây không lâu.

 

Chiếc ly trên tay lạnh buốt, từng giọt nước ngưng tụ thành vệt mỏng, chậm rãi lăn xuống thành thủy tinh. Ánh đèn vàng ấm chiếu qua lớp chất lỏng trong suốt, tán sắc thành những điểm sáng lấp lánh. Kenta nhấp từng ngụm nhỏ. Vị chua thanh trộn lẫn ngọt ngào xộc thẳng vào giác quan, những bọt khí ga li ti vỡ tung trong khoang miệng rồi tan biến như chính nỗi nhớ đang lắng dần trong lòng anh.

 

Khi bữa tối lấp đầy chiếc bụng đói, Kenta đứng dậy trả tiền, khẽ cúi chào nhân viên cùng tiếng thì thầm cảm ơn vì bữa ăn, rồi bước ra con phố giờ đây đã thưa thớt người. Nhiệt độ bên ngoài đã giảm sâu hơn nhiều so với dự báo, hoặc có lẽ thời tiết vốn dĩ đã như vậy suốt thời gian qua, chỉ là sự ấm áp trong quán ăn đã khiến anh quên mất. Không chỉ có bàn tay lạnh cóng đang thọc sâu vào túi áo khoác, hay hơi thở hóa thành những làn khói trắng mỏng, mà một sự trống rỗng, cảm giác thiếu hụt cũng đang đóng thành lớp băng mỏng trong tâm trí anh.

 

Những cột đèn đường rọi các vùng sáng xuống vỉa hè, vài cửa tiệm đã đóng cửa và đèn biển hiệu mờ đi hoặc tắt ngấm hoàn toàn. Một góc thành phố đột nhiên như bị lột bỏ hết vẻ hân hoan trước đó. Tại ngã tư, anh đứng chờ sang đường bên cạnh cột đèn giao thông, xung quanh là những nữ sinh trong đồng phục sailor fuku đang vui vẻ trò chuyện sau buổi học thêm, tiếng cười của họ cao và trong trẻo như tiếng chuông ngân, cùng những "đồng nghiệp" xa lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ đang thở dài sau một ngày làm việc căng thẳng. Dòng xe cộ qua lại nhòe đi trước mắt thành những vệt sáng đỏ và trắng. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc dưới cây ngân hạnh trơ trụi phía đối diện.

 

Bóng hình quen thuộc đó là ai?

 

Chẳng phải... chính Kenta đó sao? Chính là anh. Chính là người từng đứng thẫn thờ dưới cơn mưa lá vàng rơi, cảm nhận trọn vẹn sự trống rỗng và hụt hẫng trong tâm hồn y hệt như anh lúc này. Anh đang trở lại đúng nơi mà mình từng nghĩ bản thân sẽ hoàn toàn thoải mái với việc cô đơn. Đột nhiên, anh cảm thấy thành phố này rộng lớn đến choáng ngợp, ngã tư này sao thênh thang đến thế, và ngay cả cơn gió cũng lạnh hơn rất nhiều. Chiếc áo khoác dày của anh giờ tưởng chừng chỉ như lớp giấy mỏng.

 

Nhớ lại mấy ngày qua, sau hai lần hụt mất nụ hôn, anh cứ liên tục cảm thấy như thể tình yêu này lại vừa thắt chặt thêm sâu, bởi chính sự hụt hẫng khi bị cản trở. Mỗi lần chạm mặt nhau vào sáng sớm, hay lướt qua nhau ở hành lang công ty, anh đều không thể ngăn nụ cười trên môi mình cứ thế vỡ oà. Mỗi lần anh cắn môi, bất thình lình nhìn xuống sàn, đảo mắt sang hướng khác, hay giả vờ ho khan chỉ càng kích thích Kei được nước lấn tới trêu chọc nhiều hơn. Cậu sẽ ghé sát lại với ánh nhìn trầm tư sâu thẳm đầy thấu hiểu đó để thì thầm điều gì đó khiến vành tai Kenta nóng bừng. Cảm giác lâng lâng, bay bổng như đang trôi dạt giữa các tầng mây ấy, hoàn toàn mới mẻ và mãnh liệt hơn nhiều so với những ngày đầu họ mới quen nhau, khi mọi thứ vẫn còn e ấp và thận trọng. Khẽ bật cười một mình, anh cảm thấy xấu hổ vì chứng đa sầu đa cảm, sến súa của bản thân hôm nay. Anh là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại đang đứng một mình trước đèn giao thông ở Hiroshima và tương tư như một thiếu niên mới lớn.

 

- Không đời nào, cái gì thế này? Một dạng hội chứng "phát cuồng vì Kei" sao?

 

Kenta lắc đầu nguầy nguậy, liên tục vỗ nhẹ vào má mình mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên từ vài người qua đường. Đèn chuyển sang màu xanh, và âm báo chim cúc cu vọng lên bầu trời. Giữa những người đang hối hả sang đường, tiếp tục cuộc trò chuyện và hành trình thường nhật của họ, anh vẫn đứng thinh lặng tại ngã tư với chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

 

Tên của Kei nằm ngay ở đầu danh sách bạ. Do dự trong giây lát, anh vẫn không thể quyết định xem có nên gọi hay không. Dù đã là người yêu của nhau, dù Kei đã nhìn thấy anh ở những khoảnh khắc yếu đuối nhất, anh vẫn không hiểu tại sao việc này lại khó khăn đến vậy. Chỉ một cuộc gọi. Chỉ một cuộc... Liệu anh có thực sự cần một lý do cho việc này? Tất cả những gì phải nói chỉ là "Anh nhớ em", vậy mà Kenta cứ thấy quá ngượng ngùng để thốt ra. Ngón tay cái của anh miết theo mép màn hình, để lại một vết mờ nhạt. Anh hít một hơi. Cứ bấm đi. Cứ nói xin chào đi. Cứ...

 

Đúng lúc anh chuẩn bị ấn nút gọi, màn hình bất ngờ chuyển đổi. Số điện thoại cùng ảnh đại diện Line hình hai bàn tay ghép thành hình trái tim của Kei hiện lên. Kenta hơi giật mình trước cuộc gọi bất ngờ của Kei, tim anh nảy lên tận cổ họng. Bật cười khẽ, anh cảm thấy như thể mình và Kei có một sự tâm ý tương thông, một linh cảm khi người này nghĩ về người kia quá nhiều. Dùng tay che tiếng ho nhẹ, anh nhấn nghe và áp điện thoại lên tai.

 

- Anh đang làm gì đấy, Senpai?

 

Giọng nói trong trẻo, có chút cao giọng của Kei vang lên từ đầu dây bên kia, như thể cậu đang đứng ngay bên cạnh anh chứ không phải cách xa hàng trăm cây số ở Tokyo. 

 

- Anh vừa ăn tối xong và đang trên đường về, nhưng mà đúng lúc thật đấy. Thực ra... anh cũng đang định gọi cho em.

 

- Vậy sao? Mới đó mà anh đã nhớ em rồi đúng không?

 

Mấy giây im lặng trôi qua. Má anh nóng phừng bất chấp tiết trời lạnh giá. Một tiếng "bịch" nhẹ vang lên trong tai, anh nhẩm đoán ở đầu dây bên kia Kei vừa ngồi phịch xuống sofa, nhếch môi cười khoái chí, một bên chân thì vắt xéo qua đầu gối chân kia.

 

- Anh có cần em chuyển sang gọi video không?

 

 Kei nói thêm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý trêu chọc. 

 

- Để em xem mặt anh thế nào khi nói dối?

 

- Kh...KKhỏi cần. Ai bảo là anh nhớ em chứ? Đừng có tự luyến thế. Anh... anh chỉ muốn gọi để hỏi xem chiều nay công việc thế nào thôi.

 

Từ đầu dây bên kia, qua những tiếng "hừm" bị đè nén và tiếng cười rúc rích khe khẽ lọt qua kẽ tay, Kenta có thể hình dung ra cảnh Kei đang bặm môi, vai rung bần bật. Một lúc sau, anh nghe thấy cậu lại hắng giọng nhẹ, chỉnh lại giọng trước khi nói tuy vẫn còn chút tiếng cười khó giấu:

 

- Được rồi, theo ý anh vậy.

 

Kei sau đó bắt đầu kể về những gì đã xảy ra ở văn phòng chiều nay. Vẫn là những chuyện quen thuộc: Yuta hậu đậu làm đổ cà phê ra bàn, làm hỏng tờ tài liệu cậu vừa in ra, gương mặt biến dạng vì hoảng sợ. Mina đùa giỡn quá trớn với Yuta, vô tình ném thẳng một cuốn tạp chí bay vèo vào đầu Haruki và kết cục là phải cúi đầu xin lỗi rối rít, trong khi Haruki cầm cuốn tạp chí với vẻ mặt cảm thông của một người đã chứng kiến quá nhiều sóng gió trên đời. Yuri thì như người đang đứng giữa tâm bão bình yên, chỉ mỉm cười dịu dàng và nhắc nhở mọi người nên cẩn thận hơn.

 

Kei kể lại một cách sống động, không chỉ thuật lại các sự kiện mà còn nhấn nhá và nhại lại giọng của mọi người. Nào là tiếng hoảng hốt cao vút của Yuta, vẻ mặt hối lỗi và lời xin lỗi hụt hơi của Mina, tiếng thở dài cam chịu của Haruki. Kenta không thể ngừng cười khi nghe. Khoanh một tay đứng tựa vào cột đèn, vai anh cũng rung theo, cảm thấy như thể chính mình đang chứng kiến tận mắt. Tiếng cười của anh dường như càng làm Kei thêm hào hứng, cậu bắt đầu mổ xẻ, thêm thắt để kéo dài câu chuyện.

 

Qua vài đợt người nữa băng qua ngã tư, Kenta vẫn đứng đó trong thế giới riêng của mình - nơi chỉ tràn ngập tiếng cười của anh và giọng nói của Kei, nơi cái lạnh không còn chạm tới được nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện, Kei chúc anh ngủ ngon và mọi thứ đều thuận lợi, giọng cậu dịu lại thành một điều gì đó thật âu yếm. Sau một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, Kenta cuối cùng đã thử một điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm: gửi một nụ hôn gió. Tiếng "chụt" lớn vang lên khiến anh vừa xấu hổ vừa phấn khích. Anh không biết Kei đã phản ứng thế nào, bởi vì anh đã cuống cuồng cúp máy ngay lập tức sau khi làm điều đó.

 

Kenta đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, vẫn chưa tin là bản thân vừa làm thế. Cuộc gọi với Kei đã vực dậy tâm trạng anh lên đáng kể, như một quả bóng bay được cắt đứt dây buộc. Anh ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, sự tăm tối bên trong giờ đây đã tràn ngập ánh sáng. Âm báo chim cúc cu lại vang lên một lần nữa, và Kenta bước sang đường với một suy nghĩ hoàn toàn khác, bước chân nhẹ nhàng hơn, đôi bàn tay không còn vùi quá sâu trong túi áo. Có lẽ thành phố này đã cho anh thêm một điều nữa để thương nhớ. Rốt cuộc chuyến công tác xa lần này cũng không hẳn là... quá cô đơn.

 

*****

 

Ngày thứ hai tại Hiroshima cuộc đàm phán diễn ra hết sức thuận lợi. Nhờ am hiểu tận tường về chuyên môn, mọi thắc mắc và hoài nghi từ phía đối tác đều được Kenta giải đáp triệt để và thuyết phục. Vì khách hàng có lịch trình quan trọng ngay sau đó, cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, và bữa ăn trưa cùng nhau cũng bị hủy bỏ. Sau khi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, Kenta được giám đốc cho phép tự do dạo quanh mà không cần phải về khách sạn cùng ông. Nhờ thế anh dư ra một khoảng thời gian rảnh rỗi để tham quan nơi này thêm và mua sắm trước khi trở về.

 

Đứng trước một cửa hàng quà lưu niệm có mặt tiền rộng rãi trên đường lộ, đông đúc du khách chọn lựa bên trong, anh vốn định chọn một vài món đặc sản địa phương làm quà. Theo thông tin anh tìm hiểu trên mạng tối qua, nơi này nổi tiếng với bánh momiji manju hình lá phong nhân đậu đỏ truyền thống, cùng những chiếc bánh gạo toyoka nướng mềm dẻo. Dĩ nhiên, các món làm từ hàu và chanh Hiroshima cũng nổi tiếng không kém cạnh. Anh đã lên sẵn trong đầu danh sách những món quà cần mua, hy vọng tìm được thứ gì đó phù hợp và ý nghĩa. Cứ vài giây, cánh cửa tự động của cửa hàng lại mở ra cùng lời chào mến khách, những vị khách bước ra xách đầy túi quà.

 

Ngay khi chuẩn bị bước vào, anh thấy một người phụ nữ lớn tuổi dắt tay một bé gái bước ra từ con hẻm nhỏ cách đó vài mét. Bà cụ xấp xỉ sáu mươi tuổi, lưng hơi còng, tay xách túi bánh rakugan hình hoa nhiều màu sắc. Tuy nhiên, điều thu hút ánh nhìn của Kenta lại là chiếc bánh nerikiri hình chú thỏ trắng tròn trịa, vô cùng đáng yêu mà cô bé đang nâng niu trên tay. Vừa đi, bé gái vừa giơ cao trước mặt người bà của mình, khoe chiếc bánh thỏ với tông giọng lảnh lót như tiếng chim, và đôi mắt sáng long lanh niềm vui thú của trẻ thơ.

 

Sự tò mò thắp một đốm lửa nhỏ trong anh, Kenta đổi ý ngay thềm cửa và rẽ vào con hẻm nhỏ họ vừa bước ra. Lối vào hẻm nhỉnh hơn sải tay anh, thoải mái cho ba người dàn ngang cùng đi, tách biệt khỏi sự xô xáo của phố lớn. Tiến sâu hơn, anh đi qua những cửa hiệu nhỏ nằm sát nhau ở tầng trệt của một khu tập thể lâu đời. Một vài biển hiệu và cửa gỗ phía ngoài đã sờn màu với nét chữ viết tay phai thành sắc nâu đen. Hầu hết vẫn đang đóng kín cửa, ngoại trừ vài quán ăn gia đình và quán gà nướng là mở cửa đón khách. Bảng menu lớn đặt nghiêng ngay cạnh chậu cây cảnh với hình ảnh thực đơn phong phú, in minh họa món ăn bằng nét vẽ chibi dễ thương và sống động. Một tiệm giặt ủi tự động với duy nhất một chiếc máy đang quay tròn sau lớp kính mờ. 

 

Đi thêm một đoạn ngắn, không khó để Kenta tìm thấy tiệm bánh truyền thống nhỏ nằm kế bên cửa hàng trà. Ở đây không có biển hiệu đèn neon, cũng chẳng có cửa tự động, chỉ có mái hiên bạt màu tím thẫm đơn giản, in chữ "tiệm bánh ngọt truyền thống nhà Tada" khẽ đung đưa trong gió. Tầng hai của tiệm giữ nét kiến trúc nhà phố gỗ truyền thống từ lan can uốn cong cho tới khung cửa sổ. Cửa hàng dường như tồn tại bình yên như một dấu chấm ngắt nghỉ kết thúc một đoạn văn dài.

 

Ngay trước cửa tiệm, những khay gỗ bách hình chữ nhật có nắp đậy được xếp gọn gàng trên các kệ tràn ra lòng đường. Mỗi khay đều lót mành tre màu sắc còn tươi mới, đựng những loại bánh truyền thống khác nhau. Kenta đếm được khoảng năm loại, chưa kể các loại bánh khác được trưng bày trong tủ kính bên trong. Anh ngắm nhìn chúng đầy thích thú, bởi vài món trong số đó gợi lại kỷ niệm thời thơ ấu. Hương vị ngọt ngào của miếng yokan bà ngoại thường dọn ra vào dịp Năm Mới, và việc nó dính nhẹ vào vòm họng mỗi khi ăn khiến anh nhớ mãi 

 

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngang vai, mặc chiếc tạp dề trắng bước ra chào anh. Nhìn thấy vệt bột mì trắng bám nhẹ trên đốt ngón tay, Kenta đoán chừng bà vừa phải tạm dừng dở dang công đoạn nặn bột bên. Khi anh cúi chào đáp lại lời chào ấm áp của bà, ánh mắt anh vô tình hướng về chiếc tủ kính nhỏ phía sau. Chính những viên nerikiri đủ hình dáng và màu sắc sặc sỡ đang được trưng bày kia là thứ đã dẫn lối anh đến đây. Chúng nằm trên những chiếc đĩa gốm nhỏ, được chiếu sáng từ phía trên bởi ánh đèn dìu dịu khiến chúng tỏa sáng như những mẫu vật. Nhận ra sự hào hứng trong mắt anh cùng dáng vẻ vô thức chồm về phía trước, người phụ nữ nhìn theo hướng mắt anh rồi quay lại với một nụ cười thân thiện, hiểu ý:

 

- Cậu muốn mua vài chiếc chứ? Cứ tự nhiên xem nhé.

 

Theo lời gợi ý của bà, Kenta bước lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh trước gian hàng nerikiri. Bà chủ tiệm mỉm cười dịu dàng rồi giới thiệu từng loại, giọng nói mang nhịp điệu trầm bổng của một người đã kể câu chuyện này vô số lần nhưng chưa từng thấy chán:

 

- Mấy chiếc nerikiri này là do con trai tôi làm đấy. Nó mới bắt đầu bán khoảng một tháng nay thôi, nhưng may mắn là mọi người đều rất thích.

 

- Con trai bác sao ạ?

 

- Đúng vậy.

 

Bà chỉ tay về phía gian phòng sau, nơi vang lên tiếng giã bột đều đặn "thịch, thịch, thịch" nghe vừa nhịp nhàng vừa thanh tịnh. Đằng sau tấm rèm màu lam ngay lối ra vào, Kenta thoáng thấy một nam thanh niên cũng mặc tạp dề trắng bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh tay xắn cao, đang giã bột trong cối đá bằng chiếc chày gỗ dài gần bằng cẳng tay. Dường như nghe thấy cuộc trò chuyện, anh chàng dừng tay chày giữa chừng rồi ghé mắt nhìn qua khe rèm, trên gò má dính một vệt bột trắng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chàng trai gật đầu chào rồi tiếp tục công việc, tiếng giã bột lại tiếp diễn như nhịp đập con tim. Trong lúc đó, bà chia sẻ thêm. 

 

- Akira... đã lặn lội lên tận Kyoto để học thành tài nghề này đấy. Sau đó nó trở về đây để tự phát triển phong cách riêng cho mình. Nó thích lắm. Có những hôm làm từ sáng đến tối mà vẫn cứ bảo chưa thấy mệt, luôn muốn tìm tòi cách tạo hình mới.

 

Lúc kể, chốc chốc bà lại đảo mắt về hướng tấm rèm, không giấu được niềm tự hào trong ánh mắt khi nói về hành trình của con trai mình. Điều đó làm cho Kenta cũng cảm thấy xúc động phần nào. Bởi điều này làm gợi nhớ đến mẹ anh. Ánh nhìn anh dừng lại ở một viên nerikiri tạo hình hoa cúc đại đóa, những cánh hoa uốn cong tinh tế được chế tác chuẩn xác như thật, từng lớp cánh mỏng hơn cả một chiếc lá, mang sắc độ chuyển màu từ trắng sang vàng nhạt dường như biến chuyển dưới ánh đèn.

 

- Ra là vậy. Cậu ấy thực sự rất tài năng. Mấy chiếc bánh này quá đỗi tinh xảo.

 

Anh khẽ bật cười khi nhìn thấy chiếc bánh hình con ma tròn trịa, béo múp gắn nơ màu vàng trên đầu, tinh nghịch lè lưỡi trong khi hai bàn tay như hai chiếc mái chèo đang ôm chặt một quả dâu tây đỏ mọng. Vẻ nghịch ngợm đó, kết hợp với quả dâu tây, chắc chắn là dành cho Mina. Anh đã hình dung ra tiếng reo hò thích thú của cô, cảnh Mina cầm chiếc bánh giơ qua giơ lại trước khi chụp cả chục tấm ảnh để đăng lên trang cá nhân. Đối diện với nó là viên nerikiri tạo hình nhân vật Usagi chắc chắn dành cho Yuta. Gương mặt tinh nghịch đầy năng lượng cùng tư thế gác chân vắt vẻo, không thể nào giống Yuta hơn được nữa. Còn chị Yuri thì cực kỳ hợp với bông hoa sen thanh nhã đặt trong bát trà. Cánh hoa trắng phớt hồng tỏa ra vẻ uy nghi, bình lặng hệt như sự điềm tĩnh của chính chị.

 

Haruki không quá bận tâm đến những thiết kế cầu kỳ, vì thế Kenta quyết định chọn một chiếc bánh hình chú thỏ tai đen đang ôm củ cà rốt với một cái gật đầu nhẹ. Dù sao Haruki cũng sinh năm Mão. Chi tiết nhỏ này giống như một trò đùa riêng giữa hai người, anh nghĩ Haruki sẽ bật cười nhận ra ngay mà không cần bất kỳ lời giải thích nào thêm.

 

Còn Kei thì sao? Kenta khẽ chựng lại trước khi nhìn thấy một viên bánh tròn chạm khắc họa tiết lá phong, với sự phối trộn mướt mắt giữa các sắc độ vàng, cam và đỏ, nằm cạnh ở mép ngoài cùng. Nó là lựa chọn ngay tức thì. Một mùa thu mang nét đẹp mong manh, hoài niệm đến nao lòng được nhào nặn lên bởi bột nếp, đường và nhân đậu. Đây là món quà đáp lễ hoàn hảo cho chiếc móc hình omamori họa tiết lá phong đỏ mà Kei đã tặng anh ở chuyến nghỉ dưỡng. 

 

Sau khi đã có những lựa chọn cho từng người trong nhóm, anh bắt đầu gọi bánh. Kenta chỉ tay qua lớp kính trong suốt vào từng chiếc với sự cẩn trọng tỉ mỉ như một người đang nắn nót từng chữ cho bản tình thư, không quên chọn thêm một chiếc nerikiri hình cá koi uốn mình cho bản thân. Con cá koi có màu đỏ trắng, thân mình uốn cong như thể đang bơi giữa vầng trăng tròn. Anh chọn không chỉ vì nó đẹp mắt, mà nó còn gợi nhớ về một sự cố buồn cười bên hồ cá koi vài ngày trước. Nhớ lại ngày hôm ấy, anh vẫn thấy buồn cười khi nhớ đến vẻ mặt bực bội của Kei. Bà chủ tiệm gật đầu, mỉm cười hiểu ý như thể biết chính xác anh đang làm gì, rồi bước về phía sau quầy. 

 

- Mấy chiếc này là quà tặng phải không? Cậu sắp đi xa à?

 

- Vâng, cháu chuẩn bị về lại Tokyo.

 

- Thế à? Để tôi đóng gói thật kỹ để giữ bánh tươi lâu hơn nhé. Cậu nhớ nhé... khi về đến nhà hãy cất vào tủ lạnh để bảo quản. Và nhắc những người thân yêu của cậu ăn ngay để có hương vị ngon nhất.

 

Những người thân yêu của cậu. Cụm từ ấy đọng lại trong lồng ngực Kenta ngọt ngào như mật đắng. Anh gật đầu, trong khoảnh khắc không dám cất lời vì xúc động.

 

- Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm.

 

Bà cẩn thận đặt từng chiếc bánh vào từng hộp nhựa tròn trong suốt riêng biệt, trước khi xếp chúng gọn gàng vào một chiếc hộp giấy hình chữ nhật lớn hơn được lót giấy washi. Sau khi xếp đủ cả sáu chiếc bánh cùng một gói chống ẩm, bà đậy nắp lại, cột thêm phía ngoài bằng dây để cố định chiếc nắp cho chắc chắn hơn. Chiếc nắp màu xanh da trời, dập nổi họa tiết hoa mộc lan, trông như bức tranh thực sự.

 

Cầm chiếc túi giấy đựng hộp bánh trong tay, Kenta bước đi với sự náo nức thầm lặng khiến bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo, anh sẽ ghé vào cửa hàng trên phố chính để mua những chiếc momiji manju và bánh chanh như kế hoạch ban đầu cho vài người khác. Còn về phần còn lại của chuyến đi, anh biết mình sẽ háo hức, sẽ mong chờ mau đến sáng mai, thèm được nhìn thấy phản ứng của mọi người khi nhận bánh. Mina chắc sẽ là người đầu tiên reo lên, đôi mắt tròn xoe sáng rực to của Yuta, nụ cười hài lòng dịu dàng của Yuri, và tiếng cười khẩy của Haruki.

 

Và quan trọng nhất, có một người chắc chắn sẽ mỉm cười rạng rỡ khi nhận được món quà của mình, giống như nụ cười trên môi anh lúc này vậy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã quá đủ. Anh sẽ trân trọng nụ cười ấy trong tâm trí, như cách mình từng nắm chặt chiếc chìa khóa bùa omamori trong lòng bàn tay.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px