Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Không chỉ là nhớ

Sáng hôm sau, bầu trời Tokyo xanh trong và tươi mới hệt như vừa được gột rửa sạch sẽ. Ngay khoảnh khắc bước vào sảnh chính, âm thanh bộn bề các hướng đã bủa vây lấy Kenta. Tiếng trò chuyện rôm rả cùng những lời chào buổi sáng vang lên tận trần nhà vòm rồi dội ngược trở lại. Trên nền sàn bóng loáng, gót giày và guốc cao gót gõ xuống vài nhịp điệu hối hả của người đang đua nhau với thời gian, bóng họ biến dạng trên mặt đá tựa như đàn cá đang tung tăng dưới lớp băng. Cửa thang máy mở ra đóng vào kèm theo tiếng chuông êm ái, nuốt chửng từng tốp nhân viên rồi nhả họ ra ở các tầng cao hơn.

 

Đứng cạnh tiểu cảnh, Kenta quan sát xung quanh và phát hiện sảnh tòa nhà này có một nhịp điệu rất riêng, khác hẳn với sự náo nhiệt, ồn ã của công ty đối tác mà anh đã ghé thăm hôm qua. Anh không rõ đây là cảm giác chủ quan hay vì đã làm việc ở đây đủ lâu khiến bản thân quá quen thuộc với nơi này, tới mức những âm thanh tưởng chừng vặt vãnh ấy đã khắc sâu vào tiềm thức, giúp anh nhận ra chúng giữa hàng trăm nhịp điệu khác.

 

Càng suy nghĩ, anh lại càng thấy lạ. Mới chỉ hai ngày trước, anh còn đứng ở đây với tâm tư như bao ngày khác. Vậy mà hôm nay, tâm trạng anh đã hoàn toàn thay đổi, trở nên nhẹ nhõm hơn, như thể đang mang theo một ngọn đèn lồng bí mật trong lồng ngực. Trong lúc cố tìm hiểu lý do, một chiếc thang máy khác đáp lại bằng tiếng "ting" trong trẻo để đón đợt nhân viên mới, và anh liền theo sau hàng người bước vào trong. Khoang thang máy nhanh chóng lấp đầy bởi người, hơi ấm và những khoảng lặng im ngắn ngủi. Lồng ngực Kenta rung lên nhẹ nhàng theo từng con số đang nhảy trên màn hình kỹ thuật số, còn bộ máy vận hành thì ngân lên tiếng rì rào qua tay vịn mà anh đang nắm chặt. Anh cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn lên, dâng trào một cảm giác hồi hồi, háo hức khó tả, bàn tay anh siết chặt dây quai của túi quà đến mức phần tay cầm bằng giấy nhăn rúm lại.

 

Tiếng chuông vang lên khi màn hình điện tử dừng lại ở tầng mười. Kenta bước ra ngoài, nhưng trước khi bước tiếp, anh nhìn xuống chiếc túi giấy một lần nữa, nhấc nhẹ nó lên và nhoẻn cười. Anh đã giữ hộp bánh trong tủ lạnh suốt cả đêm qua, kiểm tra một lần trước khi đi ngủ và thêm lần nữa ngay khi vừa thức dậy. Lòng phấp phỏng một nỗi lo ngớ ngẩn rằng mấy chiếc bánh bằng cách nào đó có thể bị hỏng, rằng chiếc lá phong có thể bị lem màu hay chú thỏ sẽ mất đi hình dáng. Nếu điều đó xảy ra, mọi nỗ lực sẽ thành công cốc, nhất là khi anh đã cẩn thận gìn giữ nó như một báu vật trong suốt chuyến đi dài trở về từ Hiroshima.

 

Yuta và Mina đều đã ngồi ở bàn làm việc. Yuta đang ngả người ra sau ghế ở một góc nghiêng chông chênh, một chân gác vắt vẻo lên chân còn lại, tay cầm mẩu cơm nắm mua từ cửa hàng tiện lợi ăn dở. Cậu đang xoay đầu đáp lại Mina khi cô nàng liến thoắng bất tận về bộ phim truyền hình xem tối qua.

 

- Ui! Xem mà tức điên lên được ấy! Tôi cứ đinh ninh là anh ta sẽ tỏ tình ngay dưới mưa rồi cơ, thế mà cái kết không thể tin nổi. Suýt nữa thì tôi đã ném cả cái gối dựa vào màn hình tivi luôn rồi.

 

Nắm cửa xoay nhẹ phát ra tiếng động khẽ khàng, với đôi tai nhạy thính, Mina liền quay phắt về nguồn âm thanh, khi Yuta còn đang cắn tiếp miếng cơm. Ánh mắt rực sáng khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc mà cô nghĩ mình có thể nhận ra giữa đám đông chỉ bằng một ánh nhìn. Lập tức, Mina vẫy tay, gửi đến anh một nụ cười rạng rỡ làm tít cả mắt:

 

- Chào mừng anh đã quay trở lại, anh Kenta! Chuyến công tác của anh thế nào rồi? Mọi chuyện suôn sẻ cả chứ?

 

Yuta nhanh chóng chỉnh lại tư thế, đầu gối va vào cạnh bàn một tiếng "bốp" chói tai khiến cậu nhăn mặt. Giọng nói nối gót liền sau lời Mina.

 

- Chào buổi sáng, anh Kenta. Nhìn sắc mặt tươi tắn thế này thì chắc là buổi đàm phán thành công rực rỡ rồi đúng không anh?

 

Kenta gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng và có phần hơi bẽn lẽn. Anh cảm nhận được hơi nóng bừng lên trên má trước lời nhận xét của Yuta nên hơi cúi đầu xuống, chỉnh lại thế cầm túi quà.

 

- Ừm, mọi chuyện đều tốt đẹp, cảm ơn hai em. Công ty đối tác đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta. Tiện đây thì...

 

Anh khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc túi lên. Chiếc túi đong đưa nhẹ như con lắc đầy mê hoặc, hút trọn mọi chú ý của Mina và Yuta. Cả hai nhao nhao lên:

 

- Cái gì vậy trong đó vậy, hả anh?

 

- Một chút quà mọn gửi đến mọi người thôi. Đợi anh tí nhé.

 

Anh nói xong, bước về phía bàn làm việc của mình, cẩn trọng đặt chiếc cặp sách cùng áo khoác lên ghế, rồi tự nhiên rút hộp quà ra khỏi túi giấy. Ở phía bên kia phòng, vừa nghe thấy từ "quà", Mina lập tức đứng phắt dậy, chiếc ghế xoay phía sau chao đi một chút do lực di chuyển quá mạnh. Cô bước về phía bàn Kenta bằng những bước chân nhún nhảy, sự háo hức và tò mò hiện rõ trong mắt. Yuta đặt nắm cơm xuống bàn, vẫn không quên cẩn thận gói lại gọn gàng trong lớp vỏ nilon, rồi mới đẩy ghế ra đứng dậy. Cả hai quây quanh bàn làm việc của Kenta, làm chật cả lối đi hẹp giữa các dãy ngăn bàn, mắt dán chặt vào hộp quà màu xanh da trời có in nổi họa tiết hoa mộc lan đang lộ ra khỏi túi.

 

Trong lúc Kenta tháo dải ruy băng vải quấn quanh hộp quà, Mina và Yuta bắt đầu đoán xem bên trong là gì. Yuta chồm người về trước, lưng hơi khom xuống, hai tay chống lên mép bàn, mắt dán chặt vào hộp quà với sự tập trung cao độ như một chú mèo đang nhìn cái mở đồ hộp.

 

- Bên trong là gì thế anh? Có phải mấy chiếc bánh giống bánh quy, hơi cứng và giòn rụm thơm mùi quế không?

 

Bên cạnh, Mina đứng khoanh một tay, tay kia chống cằm, nghiêng đầu phản bác với giọng điệu trêu đùa đầy am hiểu.

 

- Cậu có nhớ nhầm không đấy Yuta? Có phải cậu đang nói đến yaki yatsuhashi, đặc sản Kyoto không? Anh ấy vừa đi công tác Hiroshima về mà. Đặc sản nổi tiếng nhất Hiroshima là momiji manju cơ.

 

- Thế à?

 

Yuta gãi gãi sau cổ, mặt nhăn lại suy nghĩ.

 

 - Tôi cũng không nhớ rõ lắm.

 

Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Kenta ngẩng lên trong lúc tháo, nở một nụ cười dịu dàng, tung hứng thêm vào câu chuyện.

 

- Thực ra ban đầu anh cũng định mua momiji manju, nhưng sau đó lại đổi ý. Món đó anh chỉ mua riêng cho trưởng phòng thôi. Còn nhóm mình thì anh chọn món khác.

 

Nghe vậy, Mina càng thêm phấn khích, giọng cô nâng lên một tông trong trẻo như trẻ con, hai tay chắp lại dưới cằm.

 

- Anh làm em nôn quá chừng rồi nè! Muốn xem bên trong có gì lắm rồi đấy.

 

Yuta đứng thẳng người dậy, vỗ tay đồng tình, đôi mắt mở to đầy kỳ vọng.

 

- Em cũng thế. Mở liền đi anh Kenta!

 

Kenta mỉm cười cưng chiều trước biểu cảm của hai người cấp dưới, những người mà anh coi như em trai, em gái trong nhà. Sự hào hứng chân thành, thuần khiết của họ luôn thổi bùng sức sống tươi trẻ cho căn phòng vốn luôn có nhiều áp lực.

 

- Được rồi, anh mở đây. Hy vọng mọi người sẽ thích. Đều là tấm lòng của anh cả đấy.

 

Anh nhấc chiếc nắp hộp lên. Bên trong, sáu chiếc hộp trong suốt nằm gọn gàng trên lớp giấy washi, mỗi hộp đựng một chiếc bánh nhân đậu ngọt ngào đầy màu sắc, trông hệt như một viên ngọc quý tinh xảo. Mina reo lên một tiếng như ấm nước sôi, hai tay vội ôm lấy má.

 

- Ôi trời! Nhìn kìa, đẹp quá đi mất! Là nerikiri này!

 

Cô đan hai tay lại dưới cằm, đôi mắt phản chiếu những sắc màu rực rỡ, cả người đung đưa nhẹ nhàng như thể sắp khiêu vũ ngay tại chỗ.

 

- Đẹp thế này em không lỡ ăn mất! Mà thôi, em vẫn muốn ăn. Em có được tự chọn không anh?

 

- Thực ra thì... anh đã chọn sẵn cho từng người một chiếc rồi. Anh cảm thấy chúng có vài điểm trùng khớp với từng người.

 

Anh đưa tay vào lấy ra một chiếc nerikiri tạo hình một con ma nhỏ đang ôm chặt lấy quả dâu tây, trên đầu cài một chiếc nơ màu vàng trông đáng yêu đến buồn cười. Anh đưa tay về phía Mina, chiếc hộp nằm gọn trên lòng bàn tay.

 

- Cái này là của em nè, Mina.

 

Miệng Mina biến thành một chữ O hoàn hảo vì thích thú. Cô trân trọng đỡ lấy chiếc hộp bằng cả hai tay.

 

- Một con ma nhỏ điệu đàng có vẻ ngoài đáng yêu lại còn thích dâu tây nữa... Đúng là em rồi còn gì! Anh chọn chuẩn quá, anh Kenta!

 

Cô giơ chiếc bánh lên ánh sáng, xoay qua xoay lại, cả người run lên vì thích thú.

 

- Quyết định thế đi. Em sẽ đặt tên cho nó là Mako-chan. Giờ thì văn phòng mình có thêm một tín đồ mê dâu tây giống em rồi!

 

Sau khi liếc nhìn chiếc bánh trên tay Mina, Yuta quay sang nhìn thẳng vào mắt Kenta, không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cả người cậu như muốn rung lên, chân nọ nhón sang chân kia liên tục.

 

- Còn em thì sao anh Kenta? Món nào là của em thế? Có ngầu không anh?

 

Kenta trao cho cậu chiếc bánh tạo hình nhân vật Usagi. Yuta im lặng trong giây lát, sự huyên náo thường ngày đột ngột dừng lại. Sau đó, cậu từ từ nâng chiếc hộp lên ngang tầm mắt để quan sát kỹ hơn, đầu nghiêng sang một bên.

 

- Usagi sao?

 

Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Yuta khi cố tìm điểm tương đồng, Mina tạm thời rời mắt khỏi chiếc bánh của mình, nghiêng đầu ngó qua. 

 

- Đâu, để tôi xem nào.

 

 Cô cười rúc rích, chỉ vào chiếc bánh.

 

- Chà, nhân vật này có chút gì đó tinh nghịch, nhí nhảnh và hơi lém lỉnh nha. Nhìn tư thế đó xem, chẳng phải y hệt kiểu cậu hay ngồi lúc nghỉ giải lao sao? Giống cậu quá còn gì nữa.

 

Được Mina khai sáng, khoé môi Yuta mới giãn cong lên. Cậu nhìn xuống chú thỏ một lần nữa, rồi ngước nhìn Kenta, biểu cảm thích thú.

 

- Nhìn kỹ thì giống thật đấy chứ! Haha. Cảm ơn anh Kenta. Món quà thú vị lắm.

 

Cánh cửa văn phòng mở ra lần nữa, cuộc trò chuyện xôn xáo giữa Yuri và Haruki lập tức ngưng lại, khi cô bắt gặp Mina và Yuta đang túm tụm quanh bàn của Kenta như lũ trẻ vây quanh gian hàng lễ hội. Thấy Yuri đột ngột dừng bước, Haruki cũng dõi theo ánh mắt cô và nhìn về phía họ. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng mở cửa, Mina xoay người lại, nhìn bóng dáng hai người vừa bước vào liền vẫy tay gọi mời. 

 

- Mọi người tới rồi à? Lại đây đi chị Yuri, anh Kenta mua bánh nerikiri cho nhóm mình này!

 

Đôi lông mày của Yuri nhướng lên, cong vút như hai cánh chim kiêu sa phía trên đôi mắt điềm tĩnh. Cô tiến lại gần trước tiên, di chuyển với những nhịp bước thong dong như chẳng có lý do gì phải vội. Yuta lập tức dạt sang một bên để nhường chỗ. Khi đến bên bàn, Yuri chuyển chiếc túi xách ra giữ bằng cả hai tay phía trước, hơi cúi người xuống nhìn vào tâm điểm của sự chú ý với nét kinh ngạc lặng lẽ trong mắt, đầu nghiêng đi như một người giám tuyển đang thưởng lãm một tác phẩm mới nhập về. Trong chiếc áo cổ lọ màu kem, ở cô toát ra một hương thơm dịu nhẹ, sạch sẽ và thư thái tựa mùi trà hòa quyện với mùi vải bông vừa ủi.

 

Cách đó vài bước chân, Haruki chồm người tới trong khi kẹp chiếc cặp tài liệu sau lưng, ghé mắt nhìn qua khoảng trống giữa bờ vai Yuri và Mina. Dù chưa bước hẳn lên, đôi mắt tò mò của anh đã khóa mục tiêu vào chiếc hộp đang mở trên bàn Kenta. 

 

Tiếng cửa đóng lại sau lưng, Kei lập tức hướng mắt về góc phòng. Không phải vì bầu không khí rộn ràng nơi đó, mà vì có người luôn là lựa chọn đầu tiên cậu tìm kiếm mỗi khi bước vào. Luôn luôn là vậy. Senpai của cậu. Người yêu của cậu. Chỉ vừa nhìn thấy anh, cậu đã có cảm giác như một đợt gió mát lành tràn qua, lay động chiếc chuông kết từ máu thịt trong lồng ngực ngân lên từng hồi, dẫn truyền những đợt sóng cảm xúc râm ran lan đi khắp cơ thể. Một cảm giác lâng lâng dịu ngọt, nhưng lại mang theo sức nặng trì hoãn bước chân cậu chậm lại một nhịp. Cậu thật muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn thì thầm rằng mình đã mong chờ cuộc gặp này suốt đêm qua. Dù cả hai mới chỉ xa nhau vỏn vẹn một ngày hơn, và nỗi nhớ này vốn chẳng cần bất kỳ lý do nào để bào chữa.

 

Nhưng rào cản từ mối quan hệ bí mật luôn nhắc nhở Kei biết rõ điều gì nên và không nên làm. Phản ứng của cậu hoàn toàn trái ngược với Yuri hay Haruki. Thay vì đi thẳng tới bàn của Senpai, cậu thong dong bước về phía chỗ ngồi của mình, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Kei vắt chiếc áo khoác màu than chì lên tựa ghế một cách tỉ mỉ, cẩn thận vuốt phẳng cổ áo. Thế nhưng trong suốt quá trình ấy, điểm nhìn của cậu không nằm ở nó mà luôn để trên gương mặt Kenta.

 

Một cảm giác lặng lẽ và lắng đọng sâu sắc lan tỏa, tựa như vệt nắng chiều đọng lại trên bậu cửa sổ. Đôi mắt cậu lúc này chẳng khác nào một ống kính thu hẹp, chỉ bắt trọn lấy người mình yêu, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhòe. Cậu ngắm nhìn Kenta bật cười trước câu nói của Mina, đầu hơi nghiêng về sau, tư thế hoàn toàn thư thái. Đó là khung cảnh cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy nhàm chán. Có một sự ngọt ngào rất riêng trong khoảnh khắc này khi cậu đứng ngoài lề, không ai chú ý, lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người. Nhìn Kenta đang hào hứng giải thích lý do chọn chiếc bánh hình hoa sen cho Yuri, ánh mắt Kei chợt hướng xuống đôi môi anh.

 

Nụ hôn gió.

 

Làm sao cậu có thể quên được âm thanh nhẹ bẫng mà chấn động ấy đã thả tâm trí cậu rơi vào khoảng không chới với ngỡ ngàng và hạnh phúc suốt cả đêm dài đến thế nào? Cậu vẫn nằm trên giường một lúc lâu sau khi đường dây ngắt kết nối, và thao thức nhìn chằm chằm lên trần nhà lúc giữa đêm khuya, hồi tưởng lại âm thanh ấy cho đến khi nó len vào khi cậu đã thiếp đi trong chiêm bao. Ký ức ấy ùa về. Kei cảm thấy khóe miệng mình có nguy cơ giật nhẹ muốn nhếch lên. Cậu nhìn xuống tay mình, chỉnh lại sự xô lệch nhẹ ở cổ tay áo dù rằng không thật sự cần thiết, cho đến khi ham muốn mỉm cười qua đi và khuôn mặt trở lại với vẻ bình thường vốn có.

 

Khi cậu ngước lên lần nữa, thấy Senpai đang nhìn mình.

 

Ánh mắt cả hai xuyên qua khoảng không văn phòng, xuyên qua những gương mặt đang bàn tán về chiếc bánh, những ánh mắt, lời trò chuyện mà tìm đến nhau trong một khoảnh khắc mà cảnh vật xung quanh dường như biến mất, chỉ để lại một không gian trắng toát và trơ trụi, nơi hai con người đang đối mặt. Kenta vội quay đi, đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, rồi lập tức tiếp tục cuộc trò chuyện với nhóm đồng nghiệp bằng vẻ mặt vờ như không. Một lần nữa Kei bắt được sự rối bời trong ánh mắt anh, khẽ nhếch môi, cất giây phút vừa rồi vào chiếc hộp trong lồng ngực mình.

 

Yuri lúc này đang cầm viên bánh của, ngắm nhìn nó với sự thưởng thức tinh tế của một người thực sự hiểu rõ nghệ thuật thủ công. Những cánh hoa sen tinh xảo đến mức có thể sánh ngang với hoa thật phản chiếu trong đôi mắt sáng của cô, trông như một đóa sen đang nở rộ trên mặt hồ phẳng lặng. Cô xoay chiếc hộp bánh nhỏ, nhìn ngắm nó thật kỹ ở mọi góc độ.

 

- Thật tinh xảo. Trông có khác gì một tác phẩm nghệ thuật đâu chứ. Cậu đã ghé một cửa hàng bánh lâu đời à, Kenta?

 

- Thực ra chỉ là một tiệm nhỏ nằm sâu trong hẻm thôi chị. Con trai của chủ tiệm tự tay làm từng viên một đấy.

 

- Ăn cái này cảm giác cứ như phạm tội ấy. Chắc chị phải cất nó vào tủ đông rồi thỉnh thoảng lấy ra ngắm thôi quá?

 

- Em nghĩ cất nó vào trong tim là quá đủ rồi, chị Yuri. Người thợ làm ra nó có lẽ sẽ thích chúng ta thưởng thức nó cùng một tách trà nóng hơn đấy.

 

Yuri bật cười khẽ, âm thanh như tiếng nước chảy. Nụ cười duyên dáng ấy làm tăng thêm vẻ thanh lịch tự nhiên của cô.

 

- Ừm, chị cũng nghĩ vậy.

 

Một cuộc tranh luận nhỏ liền nổ ra về thời điểm tốt nhất để uống trà và ăn bánh nên là giữa buổi sáng hay sau giờ nghỉ trưa. Mina xua tay lia lịa khăng khăng giờ nghỉ giải lao lúc mười giờ, còn Yuta thì cãi lại rõ ràng là món tráng miệng sau bữa trưa. Bấy giờ, Kei mới di chuyển. Cậu không tiến lại trực tiếp mà dừng ở máy nước nóng lạnh gần đó. Cậu rót cho mình một ly nước ấm, rồi đứng xoay người quan sát mọi động tĩnh đang diễn ra bên cạnh. Đúng lúc đó, Haruki đang đứng ở vòng ngoài mới nhích lên một bước, cất giọng hỏi:

 

- Còn tôi thì sao, Kenta? Trong ba cái còn lại này cái nào dành cho tôi?

 

Haruki chau mày khi chỉ vào những chiếc bánh còn lại trong hộp, ngón trỏ của anh lần lượt đưa qua đưa lại giữa hình cá koi, lá phong và con thỏ. Vẻ mặt trông như đang dò tìm sự thật được ẩn giấu bên trong vẻ ngoài tuyệt đẹp đó. Anh ngước lên và bắt gặp nụ cười mỉm của Kenta cùng nét láu lỉnh trong ánh mắt. Chẳng để Haruki chờ lâu thêm, Kenta lấy ra chiếc bánh ở giữa trong số ba cái, cầm nó bằng cả hai tay và đưa nó ra trước mặt Haruki.

 

- Của cậu đây.

 

- Thỏ?

 

- Đúng vậy đấy.

 

Không giải thích gì thêm, Kenta chỉ đáp lại cái ánh mắt ngờ vực của Haruki bằng nụ cười như đang đánh đố. Điều ấy chỉ khiến Haruki càng thêm quyết tâm chinh phục sự úp mở thần bí này. Hàng mi anh chớp chớp liên tục khi cố gắng tìm ra mối tương quan giữa bản thân và thỏ. Anh bắt đầu rà soát lại mọi khả năng: Kenta chọn cái này là vì tuổi tác, sở thích, ngoại hình, hay do nét tính cách nào đó của anh? Với một người như Kenta, mỗi lựa chọn chắc chắn đều có lý do riêng, và Haruki quyết không chịu đầu hàng trước lời thách đố ngầm này. Đứng ở góc máy nước nóng lạnh, tay vẫn còn cầm ly nước ấm chưa kịp uống, Kei quan sát cảnh tượng đó với sự thích thú thầm lặng. Chưa mất năm giây, cậu đã tìm ra đáp án.

 

Tuổi thỏ. Dĩ nhiên là nó rồi.

 

Sinh nhật của Senpai cậu đã thuộc lòng đến từng chi tiết nhỏ nhất, kéo theo đó là con giáp của anh. Và nếu hai người bằng tuổi thì gần như đáp án đó là điều hiển nhiên không cần phải kiểm chứng. Một câu đố tầm thường, dễ đoán đến mức khiến Kei cười thầm trong bụng. Rồi... như thể bước ra ngoài ánh sáng từ cuối hang tối, đôi mắt Haruki loé sáng, cũng đã thôi không còn lẩm nhẩm trong miệng nữa. Anh bật cười. Ngón tay trỏ hướng về phía Kenta vẩy vẩy vài cái đầy vẻ "bắt bài", mặc những người còn lại không khỏi thắc mắc nhìn anh. Kenta dường như cũng đoán ra người bạn thân đã tìm được đáp án. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười ngầm hiểu. Trong khi đó, Mina nãy giờ cứ nhìn qua nhìn lại biểu cảm của hai người mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, lập tức cất giọng tò mò:

 

- Sao đột nhiên hai anh lại cười vậy? Có bí mật gì à?

 

Haruki xoay qua nhìn cô, mỉm cười bí hiểm:

 

- Cứ coi như... là một chuyện cũ chỉ người trong cuộc mới nhớ đi.

 

Nói rồi, anh quay sang Kenta, nâng chiếc bánh hình thỏ trong tay lên:

 

- Cảm ơn nhé, Kenta. Tôi sẽ thưởng thức nó thật ngon.

 

Giờ làm cũng gần đến. Lần lượt từng người bước về bàn làm việc của mình. Mina đặt Mako-chan lên bàn cạnh chậu cây kiểng nhỏ và bắt đầu chụp ảnh từ các góc độ khác nhau. Yuri mở máy tính lên, chỉnh lại kính, nét mặt tươi tỉnh đã sẵn sàng cho một ngày làm việc. Còn Haruki nhờ Yuta đến kho lưu trữ với mình bê thùng tài liệu. Cả Kenta và Keito đều dõi theo họ rời đi cho đến khi cảm thấy mình đã tạo ra được một khoảng không gian riêng tư nhỏ bé và ngắn ngủi giữa văn phòng. Kei chậm rãi tiến lại gần. Trước khi Senpai kịp nói đến món bánh ngọt mình đã chọn, cậu đã cất lời trước, hạ thấp gọng, như chỉ dành riêng cho một mình anh nghe.

 

- Đây là quà đáp lễ cho chiếc móc khóa sao, Senpai?

 

Kenta di chuyển chân, mũi giày tây quẹt nhẹ lên sàn. Anh đưa tay chỉnh lại vị trí chiếc bánh hình lá phong, xoay phần cuống hướng về phía Kei.

 

- Em đoán ra rồi à? Mà cũng phải... nó khá dễ đoán đối với em nhỉ?

 

Một tay thong thả nâng ly nước ấm ngang ngực, tay kia khoanh nhẹ làm điểm tựa, Kei dựa lưng vào tường, trầm ngâm nhìn chiếc lá phong có sắc màu chuyển dần từ vàng sang đỏ thẫm, tựa như hoàng hôn bị giam cầm trong đường. Khi cất tiếng lần nữa, giọng cậu không còn vẻ trêu đùa nữa mà mang hơi thở của hoài niệm.

 

- Màu sắc này gợi nhớ kỷ niệm quá nhỉ?

 

Kenta ngước lên, ngỡ ngàng trước sự dịu dàng trong tông giọng của Kei. 

 

- Mùa thu là thời điểm mọi thứ bắt đầu.

 

Kei nói. Cậu tiến lại gần, các đầu ngón tay gõ nhẹ một nhịp trên mặt bàn rồi lặng yên.

 

- Không chỉ là lúc chúng ta gặp nhau. Đó là khi em lần đầu nhận ra nụ cười của anh không chỉ tốt bụng mà còn thật nguy hiểm. 

 

Kenta nín thở. Những tiếng ồn trong văn phòng như lùi xa, chỉ còn lại khoảng không gian thấm đượm cảm xúc mong manh giữa hai người.

 

- Anh có biết vì sao lần trước em lại chọn chiếc móc khóa chủ đề mùa thu không

 

Kenta trầm ngâm một lúc trước câu hỏi của cậu. Ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc bóng phản chiếu của mình trên màn hình máy tính, anh thấy khoé môi mình nhoẻn lên một chút.

 

- Anh đã tự hỏi liệu nó có liên quan đến chuyến công tác Kyoto mùa thu lần trước của chúng ta không. Hoặc có thể... là thời điểm khi chúng ta mới gặp nhau. Anh đã nghĩ vậy đấy.

 

Và Kenta ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định, dịu dàng và nhẫn nại của Kei.

 

- Vì mùa thu là mùa em quyết định mình không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác, cũng không phải với cả thế giới này.

 

Tim anh đập hẫng đi một nhịp. Kenta không tìm được lời nào để đáp trả một câu nói nặng đến vậy, chỉ biết ngồi bất động, để sự im lặng, để đôi mắt đang khắc sâu hình bóng người anh yêu nói hộ lòng mình. Anh thấy mình đang run rẩy sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh, nhưng rồi niềm hạnh phúc nhỏ bé nhanh chóng ập đến vùi lấp cảm giác ấy. Kei cúi xuống, cuối cùng cũng nhấc chiếc lá phong lên, nâng niu trong lòng bàn tay như một vật thiêng liêng. Nhưng trước khi đứng thẳng dậy, cậu nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Kenta với một sự mãnh liệt khiến anh đờ đẫn tại chỗ. Giọng Kei hạ thấp hơn nữa, hóa thành một chuỗi âm thanh chỉ có Kenta mới bắt kịp.

 

- Nụ hôn gió tối hôm kia... ý của anh là gì khi làm vậy? Anh đã cúp máy trước khi em kịp trả lời nữa.

 

Mắt Kenta mở to khi nhớ về tiếng hôn gió vang vọng giữa góc phố Hiroshima. Bản thân đã hoảng loạn thế nào lúc ngón tay run rẩy vội ngắt cuộc gọi. Giờ đây, anh bối rối và không biết phải cho Kei câu trả lời gì. Anh lảng tránh ánh mắt, khuôn mặt ửng hồng đỏ gay, vờ bận rộn với việc đóng chiếc hộp, ngón tay lúng túng với sợi dây ruy băng.

 

- Nụ... nụ hôn gió nào cơ? Chắc là em nghe nhầm tiếng còi xe chạy qua hay tiếng gió thổi thành tiếng gì khác rồi.

 

Quan sát sự lúng túng trên gương mặt anh, Kei khẽ gật đầu, như đã nhận được câu trả lời không cần xác nhận. Nụ cười nở trên môi ngụ ý ngầm hiểu và cưng chiều, rồi cậu đứng thẳng người dậy. 

 

- Thế sao? Chắc là em nghe nhầm thật rồi. Vậy... em về bàn đây. Cảm ơn anh vì món quà nhé.

 

Kei nháy mắt mang đầy những ẩn ý và nghịch ngợm, nhưng Kenta đã chẳng thấy được điều đó. Bước chân cậu thong thả, tư thế thư thái, cầm chiếc bánh nhỏ trông như đang nâng đỡ một sinh linh bé bỏng trong tay. Khi tiếng bước chân đã cách Kenta được một khoảng, anh mới ngẩng lên. Anh dõi theo bóng hình ấy trở về bàn làm việc, nhìn Kei đặt tạm chiếc bánh lên một chồng tài liệu một cách nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống. Ánh sáng dường như làm sáng bừng góc mặt nghiêng của cậu vào thời điểm ấy. Một lúc sau, khi tiếng gõ bàn phím đầu tiên của ngày mới bắt đầu rộ lên, Kenta mở tài liệu ra đọc. Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên, kèm theo âm báo ngắn ngủi khẽ vang rồi tắt hẳn. Một tin nhắn từ Kei được gửi đến. Anh mở ra xem.

 

"Lần tới khi anh gửi một nụ hôn gió, Senpai... đừng cúp máy. Em sẽ nói cho anh biết nó có vị như thế nào."

 

Những dòng chữ như kéo một cơn lốc vào lòng Kenta. Anh mím môi, bẽn lẽn vì ngại ngùng. Cúi ngay đầu xuống, anh giấu mặt sau làn tóc mái rủ xuống để che đi gò má đang ửng lên như cơn sốt bất ngờ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px