Bữa Tối Dậy Sóng!
Sau tiếng rầm chấn động tâm can, Lâm An lại chuyển sang lo lắng hơn là tìm cách giải quyết, cô ngồi trơ trọi trong căn phòng rộng lớn không có lấy một bóng người.
Đôi tay lọ mọ móc chiếc điện thoại trong túi ra, miệng lẩm bẩm tính toán từng khoảng hao hụt mà lòng đau như cắt:
"Một ngày dỗi trừ 10 triệu, dỗi một tuần là 70 triệu... Cộng thêm lãi suất chậm trễ, chắc sếp trừ hết 700 triệu tiền lương của mình quá... Đúng là ngồi trên núi tiền chưa kịp ấm đít đã phải chia xa."
Lâm An thở dài, trưng ra cái vẻ mặt buồn bã cùng giọng điệu buông xuôi:
"Thôi, sếp đã tuyệt tình thế này thì mình cũng phải tìm đường sống. Nghe nói Tiêu Soái bên công ty đối thủ cũng đẹp trai, lại còn độc thân... Hay là tối nay mình qua đó nộp đơn xin việc nhỉ? Vừa có tiền, vừa được ngắm trai đẹp, tội gì đứng đây hít bụi cửa..."
"Cạch!"
Cánh cửa vừa mới đóng sầm lúc nãy giờ lại mở ra với tốc độ ánh sáng. Hoắc tổng xuất hiện với gương mặt đen như đít nồi, ánh mắt tràn trề sát khí như muốn phóng hỏa đốt luôn cái điện thoại trên tay Lâm An.
"Cô nói lại lần nữa xem? Định đi đâu?"
Lâm An giật nảy mình, nhưng cái nết vô tri đã thấm vào máu thì khó lòng trưởng thành lên được. Thế là bản thân lại lỡ mồm châm dầu vào lửa mà không hề hay biết.
"Dạ... em định rủ sếp đi ăn tối cho đỡ buồn. Mà sếp dỗi em rồi nên em định mời anh Tiêu Soái... nhà bên đi cùng cho có bạn."
Hoắc Kỷ Phong tức đến điên người, hắn lập tức ra dấu biểu thị uy quyền của một kẻ trên cơ:
"Cô dám?"
"Thì sếp dỗi em mà. Em vốn dĩ muốn mời sếp đi ăn tối để xin lỗi vụ hôm qua nhưng mà xem ra là do em tài lanh rồi."
"Được."
"Ủa ý là mình không cần suy nghĩ luôn hả sếp?"
Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng. Hoắc Kỷ Phong liếc nhìn Lâm An từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, đang được đà lấn tới... hắn liền tiếp tục tiến sát lại gần rồi ép cô dính chặt vào tường, đôi môi nóng rực kia kề sát bên cổ thì thầm vào tai:
"Vào thay quần áo, chúng ta đi."
Lâm An ngơ ngác hỏi lại:
"Ủa là sếp mời hay em mời?"
"Chẳng phải cô nói tiền của tôi cũng là tiền của cô sao? Tôi tiêu tiền thì có khác gì cô tiêu?"
Lâm An gãi đầu ngờ ngợ hiểu ra nhưng mà cũng không chắc chắn lắm.
"Ờ ha... hợp lý sếp nhỉ."
Hoắc Kỷ Phong đột ngột dừng bước, hắn xoay người lại, ánh mắt khó dò quét qua bờ vai mảnh mai của Lâm An rồi bật cười thành tiếng. Dáng vẻ nguy hiểm bồi thêm một câu khiến cô suýt té ngửa:
"Còn dám mời tôi đi ăn tối, chẳng lẽ cô không sợ bản thân sẽ trở thành bữa tối của tôi sao?"
"Sao tai em cứ bùng bùng không nghe rõ được gì ấy nhỉ?"
"Cô..."
****************
Chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà hàng năm sao, nhưng không khí bên trong xe thì lại đậm đặc mùi dấm chua. Hoắc Kỷ Phong vẫn giữ nguyên gương mặt còn đen hơn tiền đồ của chị Dậu, bàn tay siết chặt vô lăng như muốn bóp nát cái tên Tiêu Soái nào đó.
Hắn đột ngột quay sang, đặt loạt câu hỏi chất vấn đầy mỉa mai:
"Rốt cuộc tên Tiêu Soái đó có gì khiến cô ấn tượng như vậy? Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng trong mắt cô chỉ có tiền tài thôi chứ?"
Lâm An đang mải mê ngắm nghía cái menu điện tử lấp lánh liền ngước mắt lên, tận tâm giải thích với vẻ thành thật:
"Sếp à, thực chất là em không bị ấn tượng bởi tiền đâu... Ai cho tiền em mới ấn tượng."
Hoắc Kỷ Phong nhếch mép, hắn nở một nụ cười hiểm ác:
"Ồ, thế thì tên Tiêu Soái đó cũng vung cho cô không ít tiền rồi nhỉ? Nên cô mới tài lanh muốn mời hắn đi ăn?"
Lâm An cảm nhận được luồng điện xẹt qua sống lưng, nhưng vô tri không có nghĩa là vô năng, cô lập tức dùng chiêu thức lấy lòng quen thuộc.
"Sếp nói vậy là oan cho em quá! Em cam đoan... trong lòng em trước giờ chỉ có mình sếp. Cho dù thân xác này có lỡ kề bên kẻ khác thì trong đầu em vẫn luôn tơ tưởng về hình ảnh của sếp, body của sếp và túi tiền của sếp. Sếp là độc nhất vô nhị, là cây ATM rực rỡ nhất trong lòng em!"
Hoắc Kỷ Phong nghe đến đoạn body thì chân mày hơi giãn ra, nhưng vừa nghe đến túi tiền thì thái dương lại giật giật. Hắn tiến sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô:
"Tơ tưởng body của tôi? Vậy cô có muốn... kiểm tra túi tiền lẫn body này ngay bây giờ không? Hay là đợi ăn xong kẻ khác nào đó mới nhảy vào?"
Lâm An nuốt nước miếng ừng ực, trong đầu âm thầm tính toán đủ kiểu về việc được kiểm tra body thì miễn phí nhưng kiểm tra túi tiền thì chắc chắn có hời liền gật đầu lia lịa:
"Dạ, ăn xong rồi mình kiểm tra luôn nha sếp! Em hứa sẽ không để tên Tiêu Soái nào làm mờ mắt trước sếp đâu!"
Hoắc Kỷ Phong nhìn cái vẻ mặt háo hức vì tiền hơn sắc mà trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Hắn thu hẹp khoảng cách, bàn tay ranh mãnh trượt nhẹ lên vành tai của cô, sức khiêu gợi vô cùng khó cưỡng:
"Được, lát nữa tôi cho cô kiểm tra từ trong ra ngoài. Tuyệt đối đừng có mà hối hận đấy."