Chủ Nhà Phản Thành Rồi
Trong không gian mờ ảo của nhà hàng, Hoắc Kỷ Phong đang một tay che trời. Hắn tận dụng triệt để lợi thế hình thể để mê hoặc Lâm An, còn cố tình chọn vị trí ngay bên cạnh cô để tiện bề kiểm soát tình huống.
Hắn chậm rãi ghé sát môi vào vành tai, miệng mồm liên tục thoát ra những lời nói văn vở đầy cám dỗ:
"Thế nào? Có đợi nổi không? Hay là cô muốn thực hành luôn tại đây?"
Hắn đưa tay lên cổ, nới lỏng cà vạt rồi cởi bỏ hẳn vài chiếc cúc áo...
Lồng ngực Lâm An cứ đập loạn lên như nhảy disco, cảm xúc này không phải vì yêu, vì thương mà có lẽ vì cô sắp được chạm vào điểm vàng mười hiếm có. Ngay khi cô muốn xác nhận ý định quất ngay tại chỗ...
"Vị này không phải là Hoắc tổng sao? Thật trùng hợp."
Một giọng nói ấm áp vang lên cắt ngang bầu không khí ngọt ngào. Lâm An hoang mang vừa ngước lên thì đôi mắt liền sáng rực khi trông thấy một cực phẩm số đặc biệt đang đứng ngay trước mặt.
Chỉ có Hoắc Kỷ Phong là bày ra cái điệu bộ khó ưa với cái bản mặt đanh đá đang nung nấu lửa giận trong lòng.
Tiêu Soái, đúng như cái tên của hắn. Vẻ ngoài phải gọi là một chín một mười với Hoắc Kỷ Phong. Hắn dứt lời liền quay sang mỉm cười nhìn Lâm An, cả hai hoàn toàn bỏ qua luồng sát khí của người đàn ông bên cạnh:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lâm An. Anh cứ ngỡ em đang bận rộn chuẩn bị hồ sơ để ứng tuyển vào ngày mai, không ngờ lại đang... có việc tư với anh Hoắc ở đây."
Lâm An gãi đầu cười hì hì:
"Dạ, em đang đi ăn để lấy sức tối về viết đơn đấy ạ."
Tiêu Soái nhẹ nhàng rút ra một tấm thiệp được trang trí vô cùng bắt mắt đặt trước mặt cô:
"Tiện đây bên anh đang phát triển một dự án lớn cần người có tư duy vượt trội như em. Em có phiền khi cùng anh trao đổi riêng vài phút về vấn đề này không?
Chưa kịp để Lâm An trả lời, Hoắc Kỷ Phong đã đứng phắt dậy, hắn kéo mạnh cô ra khỏi ghế rồi giấu nhẹm sau lưng mình như gà mẹ che chở gà con.
"Cậu Tiêu bận rộn quá nhỉ? Còn có thì giờ dòm ngó của cải nhà người khác. Người của tôi, tôi tự biết cách dùng, không phiền anh đào góc tường lăm le chiếm đoạt."
Tiêu Soái khẽ cười, hắn nhún nhẹ vai mạnh dạn ngỏ lời:
"Thế thì tôi mượn người của anh Hoắc một chút nhé!"
Hoắc Kỷ Phong trừng mắt:
"Cút!"
Trước câu nói mang tính sỉ nhục cực cao, chỉ thấy Tiêu Soái không chút sợ hãi hay giận dữ mà vẫn vui vẻ nháy mắt ra hiệu cho Lâm An rồi quay người rời đi.
Ngay khi đối thủ vừa khuất bóng, Hoắc Kỷ Phong liền trút hết cơn giận dữ lên cái bàn vô tri vô giác... một cú đấm trời giáng đóng thẳng xuống.
"Mẹ kiếp! Tí nữa là được rồi!"
Lâm An ngơ ngác hỏi hắn:
"Được cái gì vậy sếp?"
Hoắc Kỷ Phong quay sang nhìn cái vẻ mặt vô số tội mà chỉ muốn lụm ngay tại chỗ. Hắn gằn giọng quát thẳng vào mặt cô:
"Xưng hô anh em ngọt sớt nhỉ? Về nhà với tôi, ngay lập tức!"
****************
Cánh cửa biệt thự vừa mở ra, Lâm An còn chưa kịp tẩu thoát đã bị một lực sốc mạnh kéo thốc đi. Hoắc Kỷ Phong không nói không rằng bonus thêm gương mặt hằm hằm sát khí lôi cổ cô xông thẳng lên phòng ngủ.
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang dội khiến Lâm An không khỏi suýt xoa, cái nết ngang bướng thường ngày bỗng chốc bay sạch, cô nhỏ giọng lí nhí:
"Sếp... sếp bình tĩnh. Có gì mình từ từ trừ lương, đừng bạo lực gia đình... à nhầm, đừng bạo lực nhân viên mà."
Hoắc Kỷ Phong tháo phăng chiếc cà vạt quăng sang một bên, hắn ép cô dính chặt vào cánh cửa, hai tay chống hai bên thành công khóa trụ toàn bộ đường lui. Hắn cúi đầu thì thầm, hơi thở nồng đậm mùi ghen tuông phả sát vào mặt:
"Lâm An, cô giỏi lắm! Trước mặt tôi mà dám xưng hô anh anh em em với hắn? Lại còn định trao đổi riêng? Cô định trao đổi cái gì? Có phải là định trèo giường luôn rồi không?"
Lâm An nuốt nước bọt, bản thân đã hoàn toàn bị áp chế trước sức ép của Hoắc Kỷ Phong:
"Thì... thì người ta mời chào dự án lớn mà sếp. Em cũng phải vì tương lai..."
"Tôi không quan tâm. Giờ thì người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn đi!"
"Là làm...?"
"Umm..ummm~~~"
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi nóng bỏng của Hoắc Kỷ Phong đã ập xuống, nuốt chửng lấy mọi lời nói vừa định thốt ra. Một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy tính chiếm hữu khiến Lâm An quay cuồng trong cơn u mê, nhưng ngay khi cô sắp lụy tới nơi thì hắn đột ngột dừng cuộc chơi rồi khổ sở ôm đầu, loạng choạng ngã gục vào vai cô.
"Ây da... đầu tôi... đau quá..." Giọng nói hùng hồn uy lực ban nãy bỗng chốc yếu ớt hẳn, cả cơ thể to lớn đè nặng lên người cô.
Lâm An như xịt keo tại chỗ, cô nhìn cái người vừa mới hung hăng như hổ đói, giờ lại đang vật vã dựa dẫm vào mình. Ngó thấy cái góc nghiêng đang giả vờ nhăn nhó của hắn, nội tâm Lâm An không nhịn được mà gào thét:
"Gớm chưa? Những lúc ngày thường có thấy bị gì đâu, hễ cứ tới lúc cao trào là đầu nó đau... hay thật. Nói tới giả nai thì Tiêu Soái chỉ có nước xách dép cho anh!"
Thế nhưng, nhìn đến mấy chiếc cúc áo sơ mi đang bung ra để lộ lồng ngực săn chắc, Lâm An lại chép miệng quay xe:
"Thôi, dù sao cũng là diễn viên hạng A, lại còn là cây ATM di động, mình nên phối hợp một chút cho tròn vai vậy."
Nói rồi cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc hắn, giọng nói ngọt lịm vỗ về con cáo lai tây:
"Sếp đau lắm hả? Hay là để em kiểm tra tim sếp một chút cho bớt đau nhen?"
Hoắc Kỷ Phong nghe xong câu đó trong lòng liền thầm đắc ý:
(Oắt con mà cũng muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm!)